17. Cây Kẹo Bông Đầu Tiên Của Han (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị Jisung cười, Changbin quê không tả nổi. Hắn ngượng ngùng gãi đầu:"thì trãi nghiệm, thôi đừng nói nữa bỏ qua đi."càng nói càng quê, Changbin đánh trống lãng sang chuyện khác:"cậu muốn chơi gì nữa?"

"Tôi muốn đi vòng đu quay, ban đêm nhìn từ trên cao xuống cảnh đẹp lắm."Jisung chỉ tay về phía vòng đu quay lấp lánh ánh đèn toả sáng rực rỡ ở phía không xa kia.

"Đi thôi."

Vòng đu quay coi bộ ổn hơn trò tàu lượn rất nhiều nên Changbin có thể yên tâm mà chơi cùng với Jisung.

Cả hai xếp hàng tầm mười phút thì cũng lên được vòng đu quay, ban nãy người còn đông nhưng hiện tại đã vắng bớt rồi.

Ngồi trong cabin, Jisung tròn mắt ngắm nhìn quang cảnh của toàn thành phố từ độ cao của vòng đu quay. Cậu lấy điện thoại ra chụp hình liên tục, ngó nghiên hết bên này đến bên kia, hai mắt lấp lánh như ánh sao trông hệt như một đứa trẻ nhỏ.

Changbin ngồi khoanh tay nhìn một loạt hành động của Jisung thì phì cười, hắn hỏi:"cậu lần đầu đi sao?"

Đúng thật là lần đầu của Jisung, cậu cũng có cùng bọn Felix đến công viên giải trí nhưng chẳng có thời gian để chơi cái này. Cơ bản bọn nó chơi mấy trò cảm giác mạnh xong thì đã thấm mệt rồi, nên không còn ai có kiên nhẫn để xếp hàng chơi cái trò này nữa.

"Ừm, lần đầu tiên."

"Cảm giác thế nào."

"Thích lắm, tôi chưa từng nhìn thấy một thành phố lung linh như thế này về đêm bao giờ."

Thành phố về đêm trong mắt Jisung chỉ là những quán bar đủ thứ loại đèn, những con đường tràn ngập người và người, ai cũng vội vã để kịp thời gian làm chuyện riêng của mình chứ chẳng bình yên mà ngồi đây ngắm cảnh như Jisung của hiện tại đâu, trước kia cậu cũng như họ thôi. Tất bật cắm mặt vào công việc, nếu không đi làm thì lại xuất hiện ở quán bar vừa tràn ngập âm thanh ồn ào, vừa phải mượn rượu để có thể tạm thời quên đi những lo lắng trở ngại trong cuộc sống.

"Chỗ này cũng gần trường, có thời gian rãnh rỗi thì đến đây mà chơi."

"Chắc hẳn là lâu lắm tôi mới quay lại nơi này."Cậu chống cằm, mắt đưa ra ngoài ô cửa kính bâng quơ đáp.

"Làm gì mà lâu, cậu thích thì cứ đi thôi, hay là sợ đi một mình chán."

"Anh nghĩ sao thì cho là vậy đi, với cả tôi cũng không có thời gian. Tôi còn nhiều thứ phải lo lắm."

"Chẳng hạn như uống rượu ấy hả?"

Quay sang híp mắt nhìn Changbin, Jisung nhăn mặt đáp:"anh không khịa tôi anh chịu không nổi à, làm ơn đi Seo Changbin tôi không muốn cãi nhau với anh lúc này đâu, tôi còn đang tìm cảm hứng để viết cho cái đơn hàng chết tiệt kia đó."

Changbin nhe hàm răng trắng bóc của mình ra cười giảng hoà:"anh đùa thôi, vì lúc nào anh cũng thấy cậu uống rượu mãi nên mới..nói sao ta, tóm lại là anh không thích cho lắm."

"Không thích thì cũng là tôi uống chứ có phải anh uống đâu."

"Ừ thì đấy, nhưng mà cậu chơi chung với bọn anh, ít nhiều gì cũng thân nên anh mới nhắc nhở cậu thôi."

"Chứ không phải anh ghét tôi sao."

"Ghét cậu?"Changbin kinh ngạc hỏi:"anh ghét cậu bao giờ, đứa nào nói đấy."

Jisung bĩu môi:"cần gì đứa nào nói, tôi tự cảm nhận được."

Changbin ngỡ ngàng trong giây lát, hắn không ngờ rằng Jisung lại nghĩ hắn ghét cậu. Ban đầu đúng là Changbin có không thuận mắt với Jisung thật, nhưng tiếp xúc rồi làm việc chung với cậu rồi thì hắn mới nhận ra nhóc này không đến nỗi nào. Có một điểm mà Changbin rất vừa lòng với Jisung, trong công việc Jisung thật sự rất nghiêm túc, hơn nữa đầu óc nhóc con này lại nhanh nhạy và thông minh, chỗ nào không biết Jisung chỉ cần học qua một lần liền nhớ ngay. Với cả hoàn cảnh gia đình của Jisung cũng góp phần làm cho Changbin phải thay đổi suy nghĩ khác về cậu.

Cho đến tận bây giờ ở thời điểm hiện tại, mặc dù Jisung nói chuyện khá xấc láo nhưng Changbin chưa từng ghét cậu. Tuy hắn và nhóc hay cãi nhau, đôi khi cũng to tiếng quá mức, cơ mà Changbin không hề chấp nhất cậu, hắn chỉ giận lúc đấy rồi thôi. Vì Changbin hiểu, hiểu bản tính Jisung trở nên như thế là vì đâu.

Nhóc không xấu chỉ là thời gian Jisung trưởng thành không có người lớn bên cạnh để uốn nắn cho nhóc nên mới hình thành nên tính cách ngông cuồng vậy thôi.

Đứng dậy di chuyển sang chỗ ngồi của Jisung, Changbin đưa một tay chụp lấy đầu Jisung mà xoa nhẹ, hắn thở dài giải thích đồng thời cũng đổi luôn cách xưng hô:"anh không có ghét em, nếu anh thật sự ghét Jisung thì từ đầu em đã chẳng bước được chân vào cái studio này đâu, dù cho anh Chan có muốn tuyển em đi chăng nữa thì cũng phải hỏi qua ý kiến của anh."

Nghe Changbin nói, cậu tròn mắt:"thế sao lúc nào anh cũng hậm hực khó chịu với tôi vậy."

"Anh không phải khó chịu mà là anh không nhìn em uống rượu được, em mới có 21 tuổi thôi đấy Jisung. Em không sợ sau này trong người mắc bệnh à, đến lúc em ngã xuống thì em có hối hận cũng muộn rồi."

Jisung làm sao mà không biết điều này, cậu có bệnh đau dạ dày, bác sĩ cũng đã từng chỉ định Jisung không được uống rượu nữa nhưng mà cậu nào có nghe.

Im lặng không trả lời lại Changbin, Jisung mím môi. Bàn tay không yên phân mà cứ tự bấm vào da thịt ngày càng sâu, Jisung có một thói quen xấu. Cứ hễ cậu đang suy nghĩ chuyện gì đấy quá nhập tâm thì tay của cậu sẽ không kiểm soát được mà phải làm một hành động nào đó.

Changbin nhìn thấy được, hắn nắm tay Jisung lại khẽ mắng:"này, anh nói thế là muốn tốt cho em thôi. Có tức giận thì cũng đừng làm đau bản thân, thân thể cha mẹ sinh ra, em không thương lấy nó sao."

"Không phải, tại đó là thói quen của tôi. Thật ra thì cũng có lúc tôi nghĩ rằng sẽ bỏ rượu nhưng mà tôi không làm được, tôi không có quyết tâm."

Đặt tay Jisung để trở lại trên đùi cậu, Changbin đáp:"chẳng có thứ gì mà không bỏ được cả, nếu em nói em không có quyết tâm thì tự tạo quyết tâm cho mình đi. Tìm một mục đích hay lí do gì đó để khiến em có động lực."

Jisung ngửa đầu nhìn lên trần cabin trả lời:"tôi đã từng có nhưng mà bây giờ thì mất rồi."

Nhận ra được Jisung đang ám chỉ đến ai đó, Changbin hỏi:"là Felix à."

"Ừm..là nó, nhưng mà bây giờ bọn tôi đã quyết định làm bạn với nhau. Felix nó không thích tôi, nó chỉ xem tôi là em trai của nó. Người nó thích là Hyunjin cơ, tôi cũng không nỡ để hai đứa phải khó xử mãi nên thôi tôi chấp nhận buông tay, dù sao làm bạn với Felix cũng đã quá đủ rồi."

Cái chuyện tình yêu tam giác của ba đứa này Changbin biết, hồi mới nghe bọn nó tự thú nhận với nhau hắn cũng ngạc nhiên lắm chứ. Mà điều này dễ hiểu thôi, ở chung với nhau lâu như vậy, đối xử tốt như thế dễ gì mà không có tình cảm, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy.

"Làm bạn thì làm bạn, mấy đứa vẫn là anh em tốt với nhau."

"Anh nói đúng, miễn là bọn tôi không cạch mặt rồi im lặng là tốt rồi, tôi cũng chả mong muốn gì thêm."

"Em có thể tìm được một người khác mà Jisung."

"Anh nghĩ tôi dễ dàng quên lắm hả? Tôi hẹn hò nhiều người nhưng không có nghĩa là tôi đểu cáng như mấy thằng khốn nạn khác đâu. Tôi cần thời gian và đó là lí do vì sao tôi không thể bỏ rượu được."

"Tại em cứ nghĩ đến việc uống rượu là giải quyết được tất cả thôi, sao không thử làm chuyện khác, chẳng hạn như chơi mấy môn thể thao hay là em viết nhạc ấy."

"Thể thao thì tôi xin, tôi không có thể lực nhiều như anh đâu, nhưng làm nhạc thì có vẻ khả thi hơn đấy. Dạo này tôi cũng bớt nghĩ vớ vẩn đi."

Changbin buồn cười nói:"không có thể lực mà sao đánh nhau xung thế hả em."

"Vì bọn nó kháy bọn tôi trước mà, tôi không thích ai đem bố mẹ bọn tôi ra làm trò đùa cả. Bọn tôi rất ghét chuyện đó."

Công nhận chuyện này đúng thật, ngay cả khi bố mẹ hắn vẫn còn sống sờ sờ ra đấy, hắn cũng đã không thích ai đụng chạm đến họ rồi chứ đừng nói chi bố mẹ của nhóm Jisung đều đã qua đời.

"Được rồi, lần sau có ẩu đã thì cứ gọi cho hội học sinh đến, bọn anh sẽ trị tụi nó. Mấy đứa mà đánh nhau thì cái điểm hạnh kiểm của mấy đứa cũng đi bán muối cả lũ đấy."

Jisung nhìn Changbin cười nhẹ:"chơi chung với hội học sinh lời thật, có người bảo kê."

Đây là nụ cười và cũng là cuộc trò chuyện đầu tiên từ lúc quen biết Changbin đến giờ cậu mới có thể tự nhiên mà thể hiện ra với hắn.

Thấy Jisung chịu cười thì Changbin cũng cười theo:"thế hôm nay đi cả một buổi tối rồi, có tìm được ý tưởng gì chưa?"

Jisung gật đầu:"trước khi anh đến thì tôi có viết được xong một verse rồi, với cả cũng note được Kha khá từ khoá, trở về tôi sẽ chỉnh sửa lại. Muộn lắm là sáng mốt tôi hoàn thành."

Nghe được câu trả lời của Jisung, Changbin vô cùng hài lòng. Công tâm mà đánh giá thì trong team ba người, Jisung là thành viên có khả năng sáng tác nhanh nhất. Nhanh ở đây không có nghĩa là viết đại viết loạn, mà Jisung hoàn thành một bài hát có bản demo hoàn chỉnh không thua gì hắn và anh Chan, nhưng tốc độ phải nói thật sự là đáng nể.

"Giao cho em đúng là không làm anh thất vọng."

"Bộ anh không nghĩ tôi sẽ không làm được à."

"Anh không chọn suy nghĩ theo cách đấy, mà anh chọn cách tin tưởng vào Jisung hơn một chút. Anh biết em sẽ làm được thôi, vì hình tượng ban đầu của em vốn dĩ là dễ thương và trong sáng mà."

Changbin vừa nói xong thì vòng đu quay cũng kết thúc chuyến đi của bọn họ, cả hai người bước xuống dưới. 

Tiếc nuối nhìn lại vòng đu quay một lần nữa, Jisung khẽ đáp:"có lẽ anh đúng..vì tôi hình dung ra được thông điệp mà tôi muốn truyền tải là gì rồi."

Trông thấy Jisung cứ mãi nhìn vòng đu quay, Changbin nghĩ ngợi một chút rồi bảo cậu đứng đây chờ hắn, hắn đi rồi quay lại ngay.

Tròn mắt nhìn theo bóng dáng Changbin rời đi, Jisung khó hiểu không biết Changbin tính làm cái gì nhưng cũng nghe lời hắn đứng chờ.

Lát sau hắn quay lại cùng với một cây kẹo bông gòn trên tay, thậm chí còn đem theo cả một quả bong bóng hình sóc chuột đưa cho Jisung:"nè, trả công em đây."

Ngạc nhiên trước hai món đồ mà Changbin tặng cậu, Jisung chớp chớp mắt hết nhìn quả bong bóng, rồi nhìn cây kẹo bông gòn xong rồi chuyển mắt sang nhìn Changbin.

"Cái này..."

Changbin cười cười nháy mắt với cậu:"đã đến công viên giải trí rồi thì cũng nên ăn một cây kẹo bông gòn chứ nhỉ, đặc sản công viên giải trí đấy. Với cả, Jisung hợp với hai thứ này mà, bản chất thật sự của em có khác gì mấy đứa trẻ con đâu."

"Ông đùa tôi đấy hả!! Tôi trẻ con chỗ nào."

"Ừ, động tí là khóc, tưởng ngầu lòi thế nào hoá ra mít ướt gần chết."

Được dịp trêu Jisung, Changbin làm tới cứ thế mà chọc ghẹo cậu mãi khiến cho Jisung vừa bực mình nhưng cũng không có thái độ khó chịu gì với Changbin.

Dù sao thì cũng nhờ vào buổi đi chơi đột xuất hôm nay mà giữa cậu với Changbin hoá giải được mấy hiểu lầm vớ vẩn lúc trước.

Changbin ấy..nhìn thì có vẻ khó gần lạnh lùng nhưng mà anh ấy cũng không xấu xa lắm nhỉ.

------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro