18. Tụi Này Là Gia Đình Của Seungmin (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái hôm đi chơi ở công viên về, Jisung đóng cửa tu luyện cả một đêm không ngủ thì cuối cùng cũng hoàn thành xong nhiệm vụ mà Changbin giao cho.

Bài hát mang sắc màu tươi sáng, tràn đầy năng lượng của tình yêu. Kết hợp cùng những hình ảnh mà Jisung đã thu thập được từ chuyến đi công viên vừa rồi, tạo nên một bài hát dễ thương vô cùng.

Changbin và anh Chan nghe xong thì hài lòng cực kì.

Anh Chan mỉm cười giơ ngón cái lên với Jisung: "hay lắm Jisung ơi, mới hai ngày mà em hoàn thành xong là quá giỏi luôn."

Changbin gật gù khen:"thế mà còn bảo không hợp, rõ ràng style này quá hợp với em. Kết quả còn hơn cả anh mong đợi."

Jisung được mấy anh tán thưởng thì đỏ mặt, hai vành tai cậu nóng ran hết cả lên. Đây là lần đầu tiên cậu thử sức với một thể loại mới, lúc hoàn thành xong cậu cũng chỉ nắm trong tay 60% mà thôi, nào ngờ lại được hai anh lớn thích.

Gãi đầu đầy ngượng ngùng, Jisung nói:"tại em không ngờ nó sẽ đạt được phản ứng tốt như thế này, trước giờ em còn chưa từng nghĩ mình sẽ động đến thể loại này đâu."

"Không thử thì làm sao mà biết được, em thành công rồi đó. Để mà khiến cho Changbin còn phải khen em thì Jisung thật sự có tài năng đấy."

"Hả?"

Changbin giải thích: "anh không biết, nhưng anh Chan luôn mồm bảo anh khá khó tính trong việc đánh giá của một sản phẩm âm nhạc, anh ấy cứ cằn nhằn anh suốt ấy."

À, về chuyện này thì đúng là như thế thật. Jisung đã chứng kiến qua cảnh hai ông này cãi nhau um cả cái Studio lên chỉ vì cái track quá củ chuối của anh Chan.

"Nhưng mày phải công nhận là mắt anh tuyển thành viên chuẩn đúng không."

"Thì chuẩn, ai nói gì đâu."

"Vậy sao lúc đầu anh cứ hậm hực rồi gây sự với em hoài thế."

"Đã nói hôm kia rồi cơ mà, giờ thì tụi mình còn hiểu lầm gì nữa đâu."Changbin nhún vai.

Nghe hai đứa em mình trò chuyện, anh Chan chớp mắt hỏi :"hai đứa bây đánh lẻ đi đâu hả?"

"Đi công viên giải trí, em đi để tìm cảm hứng viết nhạc thôi."Jisung chỉ tay vào Changbin nói tiếp:"anh ấy tự nhắn tin em hỏi địa chỉ rồi tự ra."

"Sao cơ."Bang Chan kinh ngạc xoay sang Changbin:"mày đi công viên giải trí, anh có nghe lầm không vậy."

Giọng của Bang Chan to đến mức gần như là hét lên.

Jisung ngồi đối diện khó hiểu, ủa đi công viên thôi mà chứ có phải đi giết người đâu mà sao anh Chan làm quá lên thế.

"Ông làm như tui người rừng hay gì mà không biết đi công viên."Changbin bĩu môi đáp.

"Đó giờ mày có đi mấy chỗ náo nhiệt thế đâu, rủ thì toàn trốn không, bây giờ lại tự động mò tới cơ đấy lại còn đi chung với Jisung nữa, hm..Changbin à.."Anh Chan cười đểu nhìn Changbin.

Cảm nhận được nụ cười gian manh của ông anh cả, Changbin xuỳ một tiếng với anh Chan:"ông bớt có suy diễn lung tung đi nha, lo mà giải quyết cái mớ công việc của ông kia kìa. Tui muốn nghỉ ngơi, mấy ngày nay tui đã tiêu hao quá nhiều năng lượng rồi."

"Mẹ mày, nhờ mày có mấy hôm mà mày đã la làng lên."

"Ông làm như tui rãnh rỗi lắm ấy."

"Ừ đúng rồi, không rãnh mà đi công viên giải trí đồ đó."

"Ê, đây đi để giám sát tiến độ công việc."

"Chứ không phải giám sát ai kìa hở."

"Bang Chan!!!"

Jisung chống cằm nhìn ông anh lớn trêu chọc Changbin mà chả hiểu gì sất.

..Ting..

Tiếng thông báo tin nhắn đến từ điện thoại của Jisung, sau đó là gọi thẳng cho cậu luôn.

"Alo Seungmin."

"Mày đang ở đâu Jisung?"

"Trên studio nè, có chuyện gì sao."

"Tao lên studio mày ngồi một lát được không?"

"Seungmin, mày làm sao đó."

"Không có gì, tao lên nhé."

"Ừ, mày lên đi."

Nói xong Seungmin liền cúp máy mà đi thẳng đến studio của Jisung.

Do Studio không nằm trong trường nên Seungmin buộc phải cúp học một tiết mà chạy đến đây.

..Cốc..Cốc..

Biết là Seungmin đến nên Jisung ngay lập tức chạy ra mở cửa.

"Ủa Seungmin."Nhìn thấy Seungmin, Bang Chan ngạc nhiên.

Gật đầu chào Changbin và Bang Chan, Seungmin vào trong ngồi xuống ghế thở dài một cái.

Rõ ràng là Seungmin có chuyện gì đó không ổn, Jisung làm bạn với nó bao nhiêu năm rồi sao lại không thể nhận ra được điểm khác thường của nó.

Ngồi xuống cạnh Seungmin, cậu đưa tay vỗ nhẹ vào đùi nó hỏi:"nói đi mày, đừng có giấu tao."

Seungmin ngẩn đầu nhìn Jisung, rồi lại tiếp tục thở dài lần nữa:"Hannie."

"Tao đây."Hannie là biệt danh chỉ có bốn đứa gọi Jisung, mỗi lần có đứa nào gọi cậu như vậy Jisung đều biết có điềm không lành.

"Anh trai tao, anh ta muốn gặp tao."

"Sao cơ, cái thằng cha đã bỏ mày đi suốt bao nhiêu năm nay rồi bỗng dưng quay về đòi gặp mày?"

Ừ thì cái thằng khốn nạn đó đấy.

Jisung trợn mắt kinh ngạc không thôi, thằng đấy nói đúng ra còn không xứng đáng để Seungmin gọi một chữ 'Anh'. 

Có người anh nào mà bố mẹ vừa qua đời, em trai còn đang trong độ tuổi quá nhỏ cần người bảo hộ lại bán đi căn nhà của bố mẹ, đẩy em trai ra đường ở. Bản thân mình lại ôm tiền trốn đi cùng với người yêu, bỏ mặc Seungmin bơ vơ không nơi nương tựa, không có người nhận nuôi.

Trong hoàn cảnh đó Seungmin đã phải khốn khổ đến cỡ nào, Jisung hiểu..cậu hiểu cảm giác mà Seungmin phải chịu đựng cũng bởi Jisung chẳng khác gì với Seungmin, cả hai đứa bọn cậu đều cùng bị cảnh người thân bỏ rơi mà.

Changbin lẫn Bang Chan nghe Jisung nói thì ngạc nhiên không kém.

Changbin hỏi:"đù má, thật sự còn mặt mũi gặp em à?Nhưng sao em biết đó là anh trai em."

Lấy điện thoại của mình, Seungmin chìa đoạn tin nhắn ra cho mọi người xem.

Bang Chan nhíu mày:"làm sao anh ta có số điện thoại của em."

Seungmin lắc đầu:"em không rõ, nhưng tên và cả ngày tháng năm sinh lẫn chuyện trong gia đình em lúc trước anh ta đều nói đúng."

"Rồi mày tính gặp anh ta thật hả?"

"Tao..không biết."Sắc mặt Seungmin trầm hẳn đi, trong lòng cậu đang rối như tơ vò nên chẳng còn nghĩ được gì nữa.

Trông thấy một Seungmin thường ngày thông minh, nhạy bén phán đoán như thần đột dưng trở nên ủ rũ như thế này Jisung đâm ra lo lắng cho nó.

Cậu biết nó đang có ý định gì, Jisung nhẹ giọng:"mày muốn gặp anh ta thì cứ chấp nhận lời mời đi, bọn tao sẽ đi theo mày đề phòng có chuyện gì bất trắc. Lát về nhà tao sẽ nói cho Hyunjin với Felix biết, mày yên tâm nha Seungmin."

Hai bàn tay của Seungmin đan vào nhau siết chặt, cậu nhìn Jisung đáp:"tao muốn gặp anh ta..muốn hỏi xem vì sao năm xưa anh ta lại bỏ rơi tao."

Có thể Seungmin không để ý nhưng ngay lúc này cả cơ thể cậu không tự chủ được mà run lên khi nói ra câu vừa rồi.

Kim Juno, là người thân máu mủ ruột thịt duy nhất còn lại của Seungmin, anh ta đã biệt tăm biệt tích gần 10 năm nay rồi. Đột dưng hôm nay lại không biết lấy từ đâu ra có được số điện thoại của cậu mà liên lạc, lúc nhận được tin nhắn Seungmin cũng nghi ngờ đủ điều, nhưng có một chuyện chỉ duy nhất giữa hai người cậu và anh ta biết, đến cả bọn Jisung cậu cũng không kể với bọn nó nghe. Cho đến khi anh ta nhắn cho cậu chuyện đấy, thì lúc bấy giờ Seungmin mới thật sự tin người đằng sau những tin nhắn kia chắc chắn là anh trai của cậu.

Bang Chan nhìn Seungmin hồn bay phách lạc, tinh thần không ổn định thì ngồi xuống vỗ vai cậu an ủi:"nếu em thật sự muốn giải đáp khúc mắc của chính bản thân thì em cứ đi gặp đi, có những chuyện người ngoài như bọn anh không thể giúp được cho em, nhưng nếu hôm đấy em gặp nguy hiểm thì bọn anh sẽ lập tức có mặt ngay, em không phải sợ đâu Seungmin, mọi người sẽ luôn ở đây để giúp đỡ em mà."

"Cám ơn anh, Chan hyung. Ước gì em có một người anh trai tốt như anh thì hay biết mấy."Seungmin cười nhẹ nhìn Bang Chan.

Mới đầu chưa quen biết Bang Chan, trong mắt Seungmin chỉ có duy nhất đám của Jisung là nó đặt trọn lòng tin. Nhưng kể từ khi làm thân với nhóm của Bang Chan rồi, Seungmin mới thấy được ở người anh lớn này, ngoài mặt lúc nào cũng hay cằn nhằn ra thì anh luôn âm thầm quan tâm, lo lắng cho cả nhóm, đối với người không thân thiết thì Bang Chan chỉ xã giao, nhưng còn đối với mấy đứa nhỏ trong nhóm thì anh chẳng khác gì một người anh trai thực thụ cả.

"Nói gì kì vậy thằng bé này, cần gì ước, em vẫn là em của anh mà."Bang Chan phì cười xoa đầu Seungmin.

Changbin khoanh tay dựa lưng vào tường bĩu môi chỉ Bang Chan trêu:"bộ em không biết anh Chan nhiều em trai rơi lắm à, ai ổng cũng nhận là em xong rồi sai như sai chó á."

"Mày ngứa đòn hay chê việc quá ít hả Seo Changbin🙂"

Changbin lè lưỡi trả lời:"thì em nói đúng mà, để không thôi Seungmin trở thành nạn nhân của ông sao. Đồ tư bản độc ác, bóc lột sức lao động."

"Ngó xuống đây mà xem này, tôi nhờ nó quản lý hộ cái câu lạc bộ có mấy ngày thôi mà nó rủa tôi độc ác, thế mà mấy lúc tôi ôm việc hộ nó, nó có thèm cám ơn tôi tiếng nào đâu. Đúng mấy đứa nhà giàu lợi dụng xong thì chối bỏ trách nhiệm."

"Ông làm như ông nghèo quá ha, ai mượn ông bày ra một đống rồi hành xác tui chi."Changbin được dịp thì tố cáo luôn Bang Chan:"chắc hai đứa bây không biết chứ cha này nè, hồi đầu ổng mới là hội trưởng ấy, đùng phát tự dưng đẩy qua cho anh mày, lười thì ông nói đại đi bày đặt tỏ ra gương mẫu trước ông đầu hói kia."

"Ủa nãy giờ tao ghẹo gan mày hả Changbin😀"

"Tui muốn đình công, tui không làm nữa."

Hai ông anh lớn đầu rồi còn cãi nhau chí choé vì mấy chuyện vớ vẩn, Jisung cùng Seungmin nhìn nhau rồi bật cười.

"Được rồi hai ông già, có ai biết hai người trẻ con như thế không."Nhờ cái màn cự lộn nhảm nhí của Bang Chan và Changbin mà tâm trạng của Seungmin bớt chó cắn lại hơn một xíu rồi.

"Mày nói ai già, anh mày mới có 22 tuổi thôi đó nha thằng quỷ con."Nói rồi Changbin nhào đến kẹp cổ Seungmin khiến cho cậu nhóc bị bất ngờ đỡ không kịp mà la oai oái.

Đập vào bắp tay của Changbin, Seungmin hét lớn:"Ặc..buông em ra, anh ăn cái gì mà khoẻ như trâu vậy...đ-đau..anh trẻ, trẻ nhất được chưa."Seungmin méo mặt xoa xoa cái cổ tội nghiệp của mình.

"Changbin nó ngày nào mà chả lết tới phòng gym, thằng này một ngày mà nó không tập gym nó chịu không được."

Jisung nghe xong thì âm thầm nuốt nước bọt cái ực, má nó chứ..vậy mà ban đầu cậu còn đòi tẩn Changbin một trận. Tận mắt thấy cái bắp tay của ổng rồi Jisung không rét mà run, trông mặc đồ thon gọn thế mà ai dè có ngờ đâu ổng đô con dữ vậy.

"Trời ơi, ngày mai em có chuyện trọng đại cần làm đó, anh tính ám sát em hả?Báo cảnh sát hội trưởng giết người vô tội bây giờ."Seungmin vừa nhăn nhó sửa lại cổ áo vừa cằn nhằn Changbin.

"Mày báo vô ích, chú Changbin là cảnh sát trưởng thành phố này mà."

Đù.....

Thảo nào mà trong trường ai cũng sợ Changbin.

"Thật ạ?"Jisung ngơ mặt hỏi.

Bang Chan gật đầu xác nhận:"thật, anh lừa hai đứa chi. Tại mấy đứa mới chơi với tụi anh, chứ anh với Changbin cũng thân nhau tầm 6-7 năm gì đó rồi, gia thế Changbin đụng vào là phỏng tay."

"Cha này tự dưng cái đi nổ banh xác à."

"Nổ cái đầu mày, mày làm như hai đứa nó người ngoài không bằng."

'Người ngoài không bằng'  Seungmin  xoay sang nhìn anh Chan, chỉ là một câu nói vô tư thôi nhưng chẳng hiểu sao nó mang lại cảm giác ấm áp quá.

"Vậy là thật luôn."Jisung vẫn chưa tin hỏi lại lần thứ hai.

Cái mặt ngáo ngáo của cậu chọc cho khoé miệng ai kia câu lên thành một nụ cười.

Bỗng nhiên thấy Jisung dễ thương thật, nếu bỏ bớt cái bản tính cứng đầu kia đi thì em này đúng chuẩn gu của hắn luôn.

Changbin nghĩ thế thôi, hắn chẳng dám nói ra đâu. Nói ra có nước bị chọc cho ngóc đầu lên không nổi mất, nhất là ông Chan. Ông anh già này tinh ý dữ lắm, hắn không muốn chơi ngu để rước nhục vào người.

------------------------
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro