19. Tụi Này Là Gia Đình Của Seungmin (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày cúi cái đầu xuống coi Felix."

"Sao mày nhiều chuyện quá vậy Hyunjin."

"Mẹ mày, ai bảo mày nhổm người cao quá chi. Tao thấy được mỗi cái đỉnh đầu mày, ngoài ra có thấy được cái đéo gì nữa đâu."

"Ý là tụi mình đang đi theo dõi luôn á mà hai hyung còn cãi nhau cho bằng được, mà sao tụi mình không vào thẳng quán ngồi. Mắc cái chi mà đứng cà thụt cà thò ngoài đây thế, nắng muốn chết nè."

"Ẩu rồi đó em, thằng cha đó biết mặt Hyunjin, Felix với anh mà. Chui vào đấy khác gì công khai bảo tụi tao theo Seungmin đến."

"Ừa hen, mà xui quá đi. Tự dưng cái ba ông kia bị hiệu trưởng gọi đi họp đúng lúc à."

"Ủa rồi sao em không đi họp chung? Anh nhớ em cũng là thành viên hội học sinh mà."Hyunjin hỏi.

"Em đi chi anh, không có mặt em cũng được. Em là thủ quỹ mà, mấy ông kia nghe là đủ rồi, có em cũng như không hà."

"Chứ không phải mày nhiều chuyện hả em."

"Felix hyung kì, tại em cũng lo chứ bộ."

"Á đù, từ hổm Seungmin nó bảo thích mày đến giờ mới nghe mày nói được câu lo lắng cho nó đó."

"Thì lo lắng cho anh trai."Jeongin gãi đầu đáp.

"😀???"

Jisung xoay sang nhìn Jeongin:"anh trai là sao? Anh tưởng mày thích Seungmin lắm mà."

Jeongin nhún vai:"thích theo kiểu hâm mộ á, vì ông ý giỏi vãi nên em thích thôi."

"H-hâm mộ?"

"Đúng rồi, anh Seungmin thông minh quá chừng."

"Thôi chết mẹ bạn tôi rồi,vậy mà bọn anh cứ nghĩ mày cũng thích Seungmin."

Jeongin khó hiểu hỏi Hyunjin:"ủa chứ cái đó không gọi là thích chứ là gì, cha này nói chuyện hiểu lầm ghê."

Mày mới hiểu lầm đó em.

Felix đỡ trán:"chứ em tưởng Seungmin thích em theo kiểu nào."

"Kiểu anh em chúng mình là một gia đình."

"..."

Ờm, tình yêu còn chưa kịp chớm nở đã bị bóp nát từ trong trứng nước.

Cả ba cùng chung một suy nghĩ đồng loạt trao đổi ánh mắt với nhau.

Hoá ra Jeongin nó không nhận ra được Seungmin không đơn thuần đối với nhóc là anh em, bảo sao mà nhóc dửng dưng như thế.

"Chuyến này Seungmin quay vào ô friendzone con mẹ nó rồi."Jisung thì thầm với Felix và Hyunjin.

"Thôi, chuyện này tính sau đi, lo việc trước mắt đã."

"Ê, ê..ông Juno kìa. Vãi lòn, đúng là thằng chả thật."Hyunjin ngẩn đầu nhìn thấy có người tiến đến chỗ của Seungmin ngồi xuống thì gọi cả bọn.

Nghe Hyunjin thông báo, cả mấy cặp mắt lập tức nhìn theo hướng tay của Hyunjin.

"Giờ sao, đứng đây cũng có nghe được gì đâu."Jisung nhăn mặt nói.

"Hay đi đại vào trong đi, tụi mình gặp ổng còn nhỏ xíu. Giờ lớn tướng cả rồi, chắc ổng không nhận ra đâu."Felix đề nghị.

Hyunjin cau mày nói:"Mày hay dữ, lớn tướng chứ có phải thay đổi luôn cả khuôn mặt đâu."

"Rồi mày định đứng đây móc họng tao hay gì."

"Thôi mà, sao hai anh ưa khịa nhau quá đi, không hiểu sao Felix hyung thích Hyunjin hyung luôn ý."

"Giờ mới thấy anh ngu nè."

"Ê, thích tao là một vinh hạnh cho mày đấy con chíp bông kia."

"Ờ, nói câu nghe mắc địch thật sự."

"Má, gớm quá."

"Thôi đi hai thằng quỷ. Mẹ tụi bây, cứ cự qua cự lại hoài."

"Tại thằng quỷ đầu vàng này chứ ai."

"Chứ không phải mày kháy đểu tao trước hả?"

"Dừng!! Tao đấm mỗi thằng một phát bây giờ."

"Jisung hung dữ nha."

"Sóc con không được bạo lực đâu nhé."

"..."

"Theo em nghĩ á, tụi mình cứ vào bình thường. Kế bàn Seungmin hyung có một cái góc kìa, ba anh ngồi quay lưng lại để em ngồi đối diện quan sát cho."

"Ok, chốt thế đi. Lẹ, chứ để không thôi ổng làm gì thằng Seungmin tụi mình trở tay không kịp."Jisung nhanh chóng đồng ý với ý kiến của Jeongin.

"Đeo khẩu trang vào, để ổng nhìn thấy mặt tụi mình là bỏ mẹ."Hyunjin nhắc nhở.

Cả bốn đứa rời khỏi cái hẻm nằm xó xỉnh đối diện quán cà phê, di chuyển trông thật tự nhiên hết mức có thể bước vào trong quán.

Sau khi gọi đồ uống xong thì Jeongin đi đằng trước để chắn phần nào cho ba ông anh ở sau lưng mình.

Khoảnh khắc cả bốn người đi ngang qua Seungmin thì Felix có chạm mắt với nó, ầm thầm ra hiệu rằng tụi tao ngồi ở trong góc cạnh mày.

Nhìn thấy bọn Hyunjin, Seungmin trợn mắt kinh ngạc nhưng cũng vội điều chỉnh nét mặt mình lại xem như không có gì.

Cái lũ trời đất này, chẳng phải cậu đã nói bọn nó canh ở bên ngoài thôi là được rồi, sao còn mò vào tận bên trong làm cái gì cơ chứ.

"Seungmin, em nhìn gì vậy?"

"K-không có gì."Seungmin hít một hơi để trấn tĩnh lại bản thân mình:"anh vì sao lại biết số điện thoại của tôi?"

Juno nhún vai đáp:"chuyện đó thì có gì khó đâu, bỏ một chút tiền ra thì tìm ra em còn được chứ đừng nói chi là số điện thoại. Cũng không nghĩ em vầy mà lại sống chung nhà với thằng nhóc Hwang Hyunjin kia, tận bốn đứa cơ đấy."

Seungmin cau mày dò xét Juno:"anh theo dõi tôi."

"Thì cho là vậy đi, anh chỉ muốn xem em sống thế nào thôi."

Nghe đến đây, máu nóng trong người Seungmin dâng lên, cậu nghiến răng nhìn Juno:"anh còn dám mở miệng ra nói được câu này, xem tôi sống như thế nào?Anh nghĩ từ ngày anh bán căn nhà của bố mẹ, bỏ rơi tôi thì tôi sống có ổn không?"Hai mắt Seungmin đỏ ngầu, cậu siết chặt tay. Một tay Seungmin để dưới bàn khẽ run lên:"Tại sao anh lại làm thế Juno, tôi là em trai ruột của anh cơ mà, tại sao lại vứt bỏ tôi."

Im lặng không đáp lại Seungmin, chẳng biết Juno nghĩ gì phải mất một lúc sau anh ta mới trả lời:"xin lỗi Seungmin, anh không thể để em làm gánh nặng của anh."

Gánh nặng? 

Hai chữ đập thẳng vào tai Seungmin khiến cho cậu sững sờ không tin được người đang ngồi trước mặt mình là anh trai cậu, là người chảy cùng chung một dòng máu với cậu.

"Anh khi đó đang nợ một số tiền lớn của bọn xã hội đen, nếu anh không bán căn nhà để trả nợ cho bọn nó thì bọn nó sẽ đến giết hai anh em mình. Anh...vì em còn quá nhỏ, anh đưa em theo cũng chẳng thể chăm sóc được cho em."

Càng nghe Juno giải thích Seungmin càng không thể chấp nhận được:"thế nên anh nhẫn tâm bỏ tôi lại, anh có còn là con người không Kim Juno!!"

Tiếng của Seungmin to gần như là thu hút mọi ánh mắt đổ dồn về phía cả hai người.

Juno vội vàng đưa tay lên miệng nói:"suỵt, Seungmin, em nhỏ tiếng thôi."

Mặc dù rằng đang khó chịu lắm nhưng hiện tại đang ở bên ngoài cậu cũng không thể kích động quá mức, nhắm mắt lại để làm dịu ngọn lửa đang cháy bừng bừng trong người. Năm phút sau Seungmin mở miệng gằn giọng:"anh là đồ khốn nạn, đồ anh trai chó chết."Đây là những gì mà mấy năm qua Seungmin luôn muốn chửi Juno:"anh nói anh không chăm sóc được tôi, vậy còn người yêu anh?Cô ta thì sao hả Juno, gần 10 năm trôi qua rồi chắc bây giờ hai người cũng đẻ được mấy lứa rồi chứ nhỉ."Trào phúng nhìn Juno, Seungmin cười khinh bỉ.

"Thú thật thì..đúng là vậy."

Con mẹ nó, Seungmin chỉ chửi cho đỡ tức thôi nào ngờ lại đúng thật.

"Hai người các người xài tiền của bố mẹ tôi, sống vậy mà coi được, bộ lương tâm mấy người bị chó tha rồi à."

Juno cúi mặt nói:"Seungmin em bớt giận đã, anh hôm nay đến đây là để xin lỗi chuyện lúc trước đã làm với em."

"Xin lỗi? Anh nói cứ như trò đùa ấy Juno, anh đá tôi ra khỏi nhà, đẩy tôi vào đường cùng, bỏ đi biền biệt suốt ngần ấy năm rồi quay trở về bảo xin lỗi tôi. Cái đầu anh rốt cuộc chứa gì trong đó thế? C** chó hay là đất đá? Anh còn đéo xứng đáng để làm anh trai của tôi. Vì anh làm mẹ gì có trách nhiệm của một thằng anh trai vốn có đâu."Đây là lần đầu tiên mà Seungmin mắng ai nặng lời đến như vậy, bình thường nó hay giỡn giỡn cho vui thôi chứ chả bao giờ ác mồm như hiện tại đâu, ấy thế mà người nó chửi lại chính là người anh ruột của nó.

Seungmin xã một trận thì hả dạ lắm nhưng cậu lại chẳng thể nào vui nổi, tuy rằng Juno khốn kiếp thật nhưng anh ta vẫn là người mà mẹ cậu đã sinh ra.

Bố mẹ cậu trên trời nhìn thấy cảnh Juno đối xử với em mình như thế này chắc có nước đội mồ sống dậy bóp cổ Juno cho xém.

"Seungmin, anh biết tội của anh không cứu vãn được nữa nhưng mà vợ con anh, xin em giúp vợ con anh."Juno chụp lấy tay Seungmin gấp gáp nói.

Hai hàng lông mày Seungmin cau lại, cậu vừa mới nghe cái gì đấy? Rồi cái tên này đang cầu xin cậu đó hả?

"Anh làm khùng điên gì đó."Cậu hất tay Juno ra.

"Anh lỡ tay mua cổ phiếu, anh chỉ muốn cuộc sống của vợ con anh sung túc hơn một chút thôi nhưng mà không ngờ lại..sập hết, anh mất trắng rồi, vợ anh..em ấy đang mang bầu đứa thứ hai, gần sinh rồi anh lại không có xu nào dính túi cả, a-anh.."

Sững người trước lời van xin của Juno, Seungmin dường như chết lặng đi.

"Hoá ra anh gặp tôi chỉ vì lí do này?"

"Seungmin à."

"Nói!"

Đến nước này Seungmin không nhịn được nữa mà đập bàn hét vào mặt Juno, khiến cho bốn đứa đang ngồi ở đằng kia phải giật cả mình, cũng may mà trong quán lúc này khách đã không còn nhiều nữa.

"A-anh muốn mượn em một số tiền, anh hứa anh sẽ trả lại. Chỉ cần vợ con anh sinh xong, anh sẽ đi làm trả lại cho em."

"Anh chịu bỏ tiền ra để tìm số điện thoại của tôi cơ mà, sao lại không có tiền cho vợ đi sinh?"

"Đó là số tiền còn lại cuối cùng của anh."

Seungmin cạn lời, cậu thật sự không còn gì để nói với Juno nữa. Da mặt tên này còn dày gấp đôi hơn cả mặt đường, cứ tưởng anh ta để tìm cậu do ăn năn hối lỗi chứ nào có ngờ đâu..

Tự dưng muốn khóc quá.

Seungmin thôi không to tiếng nữa mà chỉ nhìn thẳng vào mắt Juno hỏi:"anh có bao giờ thật sự coi tôi là em trai của mình chưa Juno?"

"Anh biết anh không đủ tư cách để làm anh trai của em, sau những chuyện anh đã gây ra cho em. Anh chỉ biết nói hai chữ 'xin lỗi' mà thôi."

"Anh biết không Juno, anh còn tệ hơn cả chữ 'tệ' nữa. Hai chữ 'xin lỗi' này của anh, tôi không dám nhận, tôi nhận không nổi đâu Juno. Nếu xin lỗi có thể giải quyết được mọi thứ, vậy thì căn nhà của bố mẹ tôi anh trả lại cho tôi đi, trả tất cả lại cho tôi..trả luôn 9 năm hơn anh đã cướp của tôi đi Juno."

"Seungmin, anh năn nỉ em đấy..làm ơn hãy giúp anh, rồi em có mắng chửi anh như thế nào cũng được cả."

"Trong đầu anh chỉ biết tới tiền thôi sao?"

"Vì nếu không có tiền cuộc sống anh sẽ khốn khổ, anh cùng đường rồi Seungmin à."

"Tôi không có tiền đâu, anh tìm nhầm người rồi."

"Seungmin, anh biết em có. Sổ tiết kiệm của bố mẹ, em còn giữ nó."

Nghe câu vừa rồi thốt ra từ miệng Juno. Đồng tử Seungmin co lại, ánh mắt thẩn thờ nhìn Juno, sau rồi cậu lại đưa tay che mắt mình lại nói:"anh đừng hòng đụng đến nó dù chỉ là một đồng, có chết tôi cũng không đưa cho anh."

"Em giữ nó làm gì, bây giờ em cũng đâu có cần dùng đến. Còn anh, anh sắp toi tới nơi rồi, em đành lòng trơ mắt đẩy anh vào khó khăn sao Seungmin."

"Tôi không dùng nhưng không có nghĩa là tôi đưa nó cho anh, tôi phải phòng trường hợp bọn tôi gặp nguy cấp thì lấy ra sử dụng, có nghĩ anh cũng đừng nghĩ đến nữa."

Juno trông thấy Seungmin kiên quyết không đưa cho mình thì nổi nóng, vốn mục đích Juno đến gặp Seungmin là vì quyển sổ tiết kiệm này, năm xưa anh ta quên mất bố mẹ có để lại một số tiền trong ngân hàng cho hai anh em mà chỉ quan tâm đến tiền bán nhà. Bây giờ gặp chuyện rồi thì Juno mới sực nhớ đến, mà quyển sổ thì lại nằm trong tay Seungmin.

"Em bớt vớ vẩn đi, anh là người thân của em, tiền đấy là tiền của bố mẹ cho hai anh em chứ không riêng mình em."

"Anh cầm tiền bán nhà còn chưa đủ à Juno!"

"Anh không cần biết, tóm lại là em phải đưa nó cho anh."Juno kích động đứng lên chỉ tay vào mặt Seungmin.

"Cút đi!"Juno to tiếng, Seungmin cũng chẳng vừa:"anh đéo có tư cách."

"Tao có tư cách, tao là anh trai mày, là người thân của mày Kim Seungmin."

Juno hét vào mặt Seungmin, gương mặt anh ta trở nên hung dữ đến đáng sợ. Khác hẳn với dáng vẻ tội nghiệp vừa rồi, Juno đang định vươn người tới tác động vật lí với Seungmin thì Felix xuất hiện kéo Seungmin ra một bên, còn lại Hyunjin lao đến đánh thẳng vào mặt Juno một đấm ngã lăn ra đất.

Hyunjin xoa xoa tay liếc Juno:"Đm ông anh nha, người không làm mà muốn làm súc vật hả?"

Bị Hyunjin đấm cho một cú trời giáng, Juno ôm mặt lồm cồm bò dậy không biết chuyện gì xảy ra, cho đến khi anh ta kịp phản ứng thì trước mặt Seungmin đã có thêm bốn người chắn cho cậu.

"Bọn mày...là Hwang Hyunjin, Lee Felix, Han Jisung."Trợn tròn mắt đầy kinh ngạc.

Jisung búng tay cái chóc:"bingo, ông đoán đúng rồi đó."

Juno còn lạ gì ba đứa nhóc này, ngày trước chúng hay qua nhà chơi với Seungmin nên anh còn nhớ rõ mặt tụi nó lắm:"sao bọn mày lại ở đây."

Felix khoanh tay đáp:"ở đây để trị mấy thằng ăn ở không biết điều như ông đó."

Jeongin im lặng âm thầm giơ ngón cái trong lòng cho hai ông anh này, cái miệng của Felix với Hyunjin đúng là quá trời quá đất.

"Seungmin, mày chơi tao!!"

"Là anh tìm Seungmin hyung gây sự với ảnh mà, anh lạng quạng tui gọi cớm tới hốt anh liền đó, nãy giờ tụi tui quay lại hết rồi đó nha."

Seungmin giật mình quay sang nhìn Jeongin. Á đù, thằng nhóc này cũng dữ dằn quá ha.

"Thằng này là ai đây, con nít miệng còn hôi sữa biết cái gì. Còn bọn mày, ỷ đông hiếp yếu à. Nói cho bọn bây biết, tao là anh trai của nó."Juno chỉ vào mặt của từng đứa đang đứng.

Jisung ngoáy ngoáy lỗ tai, cậu bĩu môi:"chó ở đâu sủa vậy ta."

Đập mạnh vào tay của Juno, Felix nhíu mày đáp:"chỉ trỏ gì đó, muốn ăn đòn không? Anh nói cái gì? Anh là ai cơ. Anh trai của Seungmin á hả? Tui nhớ cha nội đấy chết trôi ở đâu rồi mà."

"Bọn mày!"

Hyunjin nghiêng đầu nhìn Juno nhướng mày.

"Bọn này làm sao, hỏi danh tính hử? So với thằng anh trai báo đời như ông thì.."

"Tụi này là gia đình của Seungmin."

------------------------------------------

Tự dịch tự tâm sự, ý là bộ này nhiều cảm xúc quá nên đọc thấy thương thật sự.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro