20. Hyunjin, Mày Có Thích Felix Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungmin im lặng đã hơn 20 phút rồi, trên quãng đường từ quán cà phê về đến nhà cậu tuyệt nhiên chẳng mở miệng nói câu nào, khiến cho mọi người đâm ra lo lắng, cả đám cứ sợ rằng tâm trạng của Seungmin sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cả bốn đứa nhìn nhau rồi lại nhìn Seungmin không biết phải làm sao, dẫu gì đây không phải là chuyện nhỏ.

Người kia là anh trai của Seungmin đấy.

"Hyung, anh đang suy nghĩ gì hả? Có thể nói cho tụi em biết được không?"Cuối cùng Jeongin phải mở lời trước, cứ tiếp tục thế này không phải là cách hay.

Nghe Jeongin hỏi mình, Seungmin nhẹ cử động quay đầu sang nhìn nhóc trả lời:"ừ."

"Mày dự tính cho thằng cha kia mượn tiền chứ gì."Jisung huỵt toẹt nói thẳng ra luôn.

Có thể Jeongin không biết nhưng bọn của Jisung thì lại hiểu rất rõ bản tính của Seungmin, ngoài mặt nó là một người lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn. Cái miệng thì ưa chửi, coi vậy chứ bên trong nó yếu lòng lắm, lại còn dễ đồng cảm rồi thương người nữa.

"Sao cơ."

Felix xì một tiếng:"bày đặt quá ông ơi, bọn tao còn lạ gì mày nữa. Mày trưởng thành cùng với bọn tao đấy Seungmin."

Jeongin kinh ngạc:"Anh thật luôn hả Seungmin, sau tất cả những gì anh ta đã đối xử với anh, anh vẫn còn muốn cho ổng mượn tiền."

"Vậy là em không hiểu rồi Jeongin, đúng là tên đó tồi thật nhưng suy đi cũng phải ngẫm lại. Dù cho hắn có đáng ghét đến thế nào đi chăng nữa thì em vẫn phải thừa nhận rằng Juno là anh trai ruột của Seungmin."Hyunjin giải thích cho nhóc.

Jeongin ngẩn người ra hỏi:"thì sao ạ?"

"Thì cấn hai chữ 'anh ruột' ý em."Jisung đáp.

Seungmin thở dài đầy chán nản: "tao định sẽ cho hắn phân nữa số tiền trong sổ tiết kiệm, rồi sau đấy hắn có ra sao tao cũng mặc."

"Mày thật sự mặc kệ được à."

Gật đầu trả lời Hyunjin, Seungmin tặc lưỡi:"đây là sự nhân nhượng cũng như vì hai chữ 'anh trai' này, nên tao sẽ giúp đỡ hắn lần cuối cùng. Hơn nữa đứa bé trong bụng vợ anh ta không có tội."

"Rồi lỡ đâu ổng vịn vào cái cớ này mà cứ đến làm phiền anh hoài thì sao."

"Yên tâm đi, anh tự có cách. Cám ơn Jeongin vì đã lo lắng cho anh nhé."Seungmin cười nhẹ với nhóc.

Nhóc vẫn còn chưa hài lòng với cách giải quyết của Seungmin, rõ ràng là thằng cha kia khốn nạn đến mức không thể chấp nhận được cơ mà, sao Seungmin lại dễ dàng đưa tiền cho hắn như thế.

"Anh đúng là khờ hết biết, tự dưng cái cho thằng cha đấy tiền à, kiểu gì ổng cũng sẽ quay trở lại vòi anh thêm cho coi."

"Ô kìa, bình thường không phải mày luôn mồm bảo Seungmin thông minh hở?Sao lại bảo nó khờ rồi."Felix buồn cười hỏi.

Jeongin bĩu môi nói:"nhưng lần này em không công nhận, ban nãy nếu Felix hyung không chạy ra kịp thì ổng đã định đánh anh Seungmin rồi."

"Coi nào Jeongin, Seungmin nó đã quyết định rồi thì tụi mình cũng nên tôn trọng quyết định của nó."Hyunjin khuyên:"em phải đặt mình vào trong tình cảnh của Seungmin chứ."

"Không sao đâu Jeongin, anh sẽ giải quyết được Juno mà."

"Thì em có dám nói gì đâu, chuyện của anh sao em dám xen vào. Coi như xong rồi đúng không ạ? Em về nhà trước nha."

"Để anh đưa em về."

Seungmin toan tính đứng lên đi theo Jeongin thì nhóc đã từ chối.

"Thôi, em có phải con nít đâu mà cần đưa về. Chung cư của bọn em gần đây lắm."nói rồi Jeongin nhanh nhẹn mang giày vào, đưa tay lên chào rồi mở cửa đi ra ngoài.

Ba đứa bọn Jisung đưa mắt nhìn nhau, có mù tụi nó cũng nhận ra được điểm khác thường của Jeongin. Mới hồi nãy thằng nhóc này còn rủ bọn nó đi nhậu vậy mà bây giờ lại bỏ về trước.

Đẩy đẩy vai Seungmin, Jisung nói:"hình như Jeongin nó giận rồi, mày không đuổi theo giải thích sao."

"Ừ..thôi để mai mốt gì đó tao gặp em ấy trên trường rồi nói chuyện sau vậy."Seungmin rầu rĩ đáp.

"Còn hình như gì nữa, giận là chắc. Nãy bây không thấy cái mặt em nó bất mãn với ý định của thằng Seungmin à."

"Mày cũng để ý dữ ha Felix."

"Ủa mắc cười, em nó ngồi ngay trước mặt tao mà, không nhìn nó chẳng lẽ tao nhìn mày."

"Chứ mày bảo thích tao mà, không nhìn tao chứ nhìn ai."

"Nhìn mày làm lòn gì???"

"Thì phải tập trung vào tao chứ."

"😀???"

"Làm sao, nói không đúng hay gì."

"Mày có thích tao đâu mà bắt tao nhìn mày làm cái đách gì, bố thằng điên."

"Nhưng tao không cho mày nhìn đứa khác."

Hyunjin vừa nói xong thì mới sực nhận ra mình vừa mới tự lấy đá đập vào chân.

Không những riêng mình Hyunjin mà là sáu cặp mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía cậu, người vừa mới phát ngôn ra cái câu kia.

Đến cả Seungmin đang trong tâm trạng chó cắn cũng phải ngạc nhiên.

Jisung chớp mắt hỏi: "mắc gì mày không thích Felix, rồi không cho nó nhìn đứa khác. Có mâu thuẫn quá không vậy bạn?"

Hyunjin bị hớ ngượng quá hoá khùng: "th-thì..."Hyunjin thì cả buổi mãi vẫn không tìm ra được lí do để lấp liếm.

"Thì sao?" Felix cau mày hỏi.

"Thì tóm lại là tao không thích, vậy thôi. Đừng có hỏi tới nữa, xin mày đấy. Bảo đi nhậu mà, rồi có đi không?"Hyunjin đảo mắt lãng tránh sang chuyện khác.

Nhưng nào có qua mắt được Seungmin:"thằng này mày giấu diếm cái gì khai ra mau, nhậu thì sẽ đi cơ mà mày phải ói ra câu trả lời trước."

"Gì ói ghê vậy cha nội, mày dùng từ gớm ghiếc quá."Hyunjin nhăn mặt nói.

"Thế mày trả lời đi, mày có thích Felix không?"Jisung hùa theo Seungmin hỏi dồn.

Hai đương sự chính vừa mới cãi lộn chí choé giờ thì ngồi im ru không dám nhìn mặt nhau.

Hyunjin vội bác bỏ:"mày nói gì vậy sóc, chẳng phải tao nói tao thích mày à."

"Sao tao chẳng cảm nhận được mày thích tao vậy, mày đối xử với tao có khác gì hai đứa này đâu."Jisung xoa cằm suy nghĩ.

"Ai bảo, tao lúc nào chả lo cho mày. Quan tâm đến mày còn gì, tao thích mày muốn chết."

"Ừ 🙂 hẳn là muốn chết, chết liền tao coi."

"Ủa kệ tui, bạn khịa tui làm mẹ gì. Kì cục, bởi bạn hung dữ quá sao tui dám thích bạn được."

Felix nghe thế thì tức mình giơ nắm đấm lên trước mặt Hyunjin:" mày nói ai hung dữ?"

"Đó..đó, suốt ngày cứ hù doạ người khác, ỷ có đai đen là ngon hở."

"Nó đập mày thì bọn tao không can ra đâu đó nha."Seungmin nói.

"Nhưng mà đúng chứ bộ, phải chi mày hiền hiền, dễ thương như Jisung thì tao còn suy nghĩ lại."

"Felix dễ thương mà, với tao Felix rất dễ thương luôn."

"Bọn tao biết mày cuồng Felix rồi nhưng mà làm ơn bớt bớt lại được không thằng quỉ 🙂"Seungmin khinh bỉ nhìn Jisung.

Felix khịt mũi đáp:"không sao, ai chứ riêng sóc được phép cuồng tao. Mẹ nó, không lẽ giờ tao quay ngược sang thích Jisung thì còn kịp chứ hở"

Nghe Felix nói, hai mắt Jisung sáng rỡ gật đầu lia lịa, lập tức quay sang nhìn cậu.

"Kịp chứ, rất kịp là đằng khác."

"Ai cho."

"Tao cho."

"Mày không được, mày phải thích tao. Ai cho mày thích Jisung, tao không đồng ý."

"Á đù má?? Nay mày sao vậy Hyunjin, nói chuyện vô lí vãi."Jisung kinh ngạc.

"Tao..nhưng mà tao không ủng hộ đâu."

Felix cũng khó hiểu:"nó làm tao thấy nhức nhức cái đầu rồi đó nha."

"Đúng rồi á,  mày không thích Felix rồi cũng không cho nó thích người khác. Đọc ngôn tình tổng tài bá đạo riết bị lậm hả mày?Tỉnh lại đi mặt lờ."

"Bày đặt trời lạnh rồi hôm nay phá sản đi hả mày, bớt có tào lao đi nha."

"Ý tao không phải như thế...mẹ nó, khó giải thích cho tụi bây hiểu quá."

Ngay chính cả bản thân của Hyunjin cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy, miệng thì lúc nào cũng bảo thích Jisung, cơ mà vừa rồi Felix chỉ đùa rằng bảo không thích cậu nữa thì Hyunjin lại cảm thấy khó chịu vô cùng.

Ngó cái bản mặt đăm chiêu suy nghĩ của Hyunjin, Seungmin liền lập tức hiểu cái chuyện gì đang xảy ra với cái thằng chân dài này rồi.

Nhưng mà thôi để tự Hyunjin ngẫm ra vậy, còn khó quá thì lúc đấy Seungmin sẽ ra tay giúp đỡ sau.

Hwang Hyunjin, mày nợ tao lần này đó.

Seungmin nhanh trí đánh thẳng vào tâm lí hiện tại của mọi người:"đi nhậu đi, giờ mà không đi thì lát nữa trễ rồi không đi được nữa đâu."

Nghe Seungmin nhắc thì lúc này nhìn đồng hồ cũng đã hơn 6 giờ tối rồi, cả đám từ trưa đến giờ đi theo dõi với Seungmin nên chẳng có tí đồ ăn gì trong bụng cả. 

Nghe đến ăn Jisung chép miệng:"đi thôi, tao đói sắp xỉu rồi nè."

"Tao cũng đói, bây tính ăn gì đó."

"Đồ nướng nha, ra quán cũ đi. Có tính rủ mấy người nhà kia không? Hay là đi đám bọn mình thôi."Hyunjin hỏi.

"Rủ cũng được mà tao sợ Jeongin giận tao nên không chịu đi."

"Thì cứ rủ đại đi, biết đâu em nó đi thì sao."Felix nói rồi cầm điện thoại lên gọi cho nhóm bên kia.

Tầm chừng hai phút sau mới quay lại thông báo cho ba đứa:"bên anh Chan ok, mà mấy ảnh đang tắm có gì mình ra trước rồi nhắn địa chỉ cho mấy ảnh."

"Vậy đi luôn đi."

...

Nhóm của Jisung ra ngồi ăn rồi đợi thêm tầm 20 phút nữa thì lúc này nhà Bang Chan mới xuất hiện.

Minho nhìn đồ ăn cùng hai thùng bia đặt dưới đất, một thùng thì trống trơn hơn phân nữa thì trợn mắt:"bọn mày uống bia thay cơm đó hả? Trâu nước hay gì mà uống ghê thế."

Còn chưa kịp ra tới nơi thì bốn đứa tụi nó đã xử sạch nữa thùng bia rồi.

Nhìn thấy sau lưng Minho có mặt Jeongin thì Seungmin mới tự âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Anh Chan lấy ghế ngồi xuống nhìn bốn đứa:"anh có nghe Jeongin kể lại, Seungmin suy nghĩ kĩ rồi à?"

Seungmin mỉm cười nhìn anh Chan gật nhẹ đầu:"vâng ạ, có thể mọi người cho là em bị điên nhưng em không muốn lương tâm mình bị hổ thẹn, em không muốn giống như anh ta. Đây là coi như em cho cháu của em đi."

Anh Chan đưa tay vỗ nhẹ vào vai cậu:"ừ, em cứ xử lý theo cách mà em cho là tốt nhất đi, cần giúp gì thì đừng ngại mà nói với tụi anh."

"Cám ơn anh."

"Thế là phải đưa tiền cho cái thằng cha kia thật ạ?"Jeongin đến tận bây giờ vẫn cho rằng Seungmin đang quyết định sai lầm.

Minho nói:"Seungmin làm như vậy cũng đúng, suy cho cùng thì đó vẫn là anh trai ruột của Seungmin, em phải nghĩ xa hơn nữa Jeongin à."

"Không ngờ nha, Seungmin coi vậy mà suy nghĩ chững chạc ghê."Changbin cảm thán.

Jisung khịt mũi đáp:"ý anh nói tụi này trẩu đó hả?"

"Ủa cái đó tự bọn bây nhận nha, chứ anh không hề nói luôn."

"Ông già này chưa gì đã gây sự ta."

"Gì, mày thích ông già không? Ngứa đòn chứ gì, ngứa thì nói một tiếng để anh gãi cho nghe chưa."

Felix lắc đầu vỗ vai Hyunjin:"Nhìn cái bắp tay của ổng đi rồi hẳn xông lên."

Hôm nay trời nóng nên Changbin mặc áo tank top, để lộ ra vùng bắp tay toàn là cơ vô cùng rắn chắc, điều đó đủ để chứng tỏ rằng Changbin siêng đi tập gym đến mức nào.

Hyunjin nuốt nước bọt nhìn cái bắp tay to bự kia mà tự cảm thấy may mắn vì ban nãy không nhào qua Changbin, nguyên cái đấm ấy mà đục thẳng vào mặt cậu thì có nước cái mặt ăn tiền này phải đập đi xây lại mất.

"Mệt mấy đứa mày ghê, rủ ra ăn mà cứ móc méo nhau hoài."Minho nhìn cả bọn hỏi:"sao, tâm sự loài chim biển đi."

"Anh ví von hay dữ, người mà biến thành chim thì tâm sự mẹ gì."Changbin trề môi đáp.

"Dạo này Changbin nó dám bật lại em luôn này anh Chan."

"Thì ai biểu em không có miếng uy hiếp nào chi."

"Mày được, mai mốt đừng có mà hòng réo tao nấu đồ ăn cho, ngày mai ăn sáng tự túc."

"Ủa, ủa???? Rồi tụi em liên quan gì."Jeongin la làng lên:"cha nội kia chọc ổng chi vậy."

"Ê, hỗn nha thằng quỉ, tao lớn hơn mày đó. Tao chọc ổng hồi nào."

"Anh mới kháy ổng đây thây, không biết đâu. Mai Changbin hyung bao ăn sáng."

"Rồi ổng không nấu thì mắc cái lòn gì anh phải bao ăn sáng."

"Thì ai kêu mày chọc ẻm."

"Đm, không công bằng."

"Anh đại gia muốn chết, bao có một bữa mà rên thấy ghê."Jisung ngứa miệng thọt vào.

"Nghe đồn đại gia Seo Changbin chuẩn bị lấy vợ phải không?"Minho híp mắt Changbin.

Minho vừa nói xong thì cả đám đang ngồi ăn uống phải dừng tất cả hoạt động lại mà trợn mắt lên nhìn Changbin đầy kinh ngạc.

"Đủ má, thật luôn?"Seungmin bất ngờ đến nổi buộc miệng chửi thề.

Minho gật đầu xác nhận:"thật, nãy anh vào mượn nó cái bông tai thì nghe nó nói chuyện với mẹ nó trong phòng nè."

"Sốc vậy hyung."

"Chính chủ lên tiếng đi kìa."Felix hỏi.

"Đúng là đại gia, nói cưới là cưới."Hyunjin tặc lưỡi.

"Tính ra anh mày còn chưa có ý định cưới vợ mà mày đã vội lập gia đình rồi Changbin, mới năm ba thôi đó, từ bỏ cuộc chơi sớm dữ vậy em."

Changbin bị cả đám tra khảo thì quay sang cằn nhằn Minho.

"Ông Minho này, tự dưng đi nói ra chi vậy."

"Anh cưới vợ thật hả Changbin."

Nghe Jisung hỏi, Changbin chợt thoáng bối rối.

Coi cái mặt em ấy ngạc nhiên kìa, hai mắt chớp chớp, cái miệng nhỏ chu chu ra hóng chuyện, hai má phình lên trông đáng yêu vô cùng.

Changbin hình như cảm thấy tim mình đập có hơi nhanh rồi...

--------------------










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro