23. Changbin Ơi, Có Muốn Bắt Sóc Ko Nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Changbin vầy đó, nó mà có người yêu rồi bảo đảm nó cưng người yêu lên tới tận mây xanh cho mà xem.

Theo tao nghĩ anh Changbin thuộc dạng chiều bồ lắm ấy, mấy người bên ngoài khó gần vậy chứ coi mà yêu vào thì như thê nô vậy.

Không ấy mày cua ổng đi Jisung.

Trời ơi vừa giàu vừa đẹp trai còn là hội trưởng nữa, mối này mà bỏ qua thì tiếc hùi hụi.

Mấy ngày nay hàng tá câu này cứ quanh quẩn mãi trong đầu Jisung, từ lúc cậu được kể lại cái buổi tối hôm đi nhậu cho đến giờ cũng đã được ba ngày trôi qua rồi.

Cậu bị Changbin búng trán, còn bị Changbin ôm vào lòng, Changbin dỗ dành cậu, rồi hắn còn đưa cậu về đến tận nhà nữa mới ghê chứ.

Jisung không muốn hiểu và không cần hiểu, rốt cuộc vì sao mọi người lại gán ghép cậu với Changbin. Nhìn kiểu gì cậu với hắn ta cũng không hợp nhau xíu nào, y như đôi đũa lệch ấy.

Vả lại Changbin đáng sợ lắm, cậu không muốn dây với hắn đâu. Bình thường làm việc chung thôi đã hồi hộp muốn chết rồi, đúng là từ bữa đi công viên với nhau cậu có gần gũi với Changbin hơn một chút, nhưng chỉ là quan hệ chơi chung nhóm và hợp tác trong công việc thôi.

Còn mà hẹn hò với hắn ta ý hả?

Xin cám ơn, Jisung thà là ế đến già còn hơn.

"Bữa nay Changbin đi xem mắt phải không?"Anh Chan đang làm track thì quay ghế sang hỏi Changbin từ nãy đến giờ chỉ cắm đầu vào điện thoại.

Nghe đến hai chữ 'xem mắt' Changbin lập tức nhăn mặt:"má nó bực mình thật chứ, tự dưng mẹ em bày ra ba cái trò gì đâu không? Phiền dễ sợ."

"Rồi mày tính mặc như vậy đi luôn à."

"Chứ chẳng lẽ về nhà thay đồ, thôi em lười lắm."

"Mày làm thế bác Seo càng nổi giận rồi ép mày cưới lẹ hơn nữa, ít nhiều cũng thay bộ đồ đi. Ai đời mặc đồng phục trường đi xem mắt, tao cũng sợ mày luôn đó Changbin."

"Đồng phục thì sao trời, em thấy cũng lịch sự chán."Áo vest khoác ngoài nè, áo sơ mi trắng bên trong, quần âu đen cộng thêm đôi converse mang dưới chân Changbin nữa, có gì mà không phù hợp đâu.

Bang Chan đỡ trán:"anh biết thế nào mày cũng cố tình mặc như vậy, anh đem sẵn cho mày rồi đấy, đi thay đi rồi chuẩn bị đi kìa."Bang Chan nói rồi lấy từ trong túi mình ra bộ Suit trắng đen thảy qua cho Changbin.

Nhìn bộ Suit mới tinh còn chưa tháo tag trong tay mình, Changbin chợt cảm thấy sự chu đáo này của Bang Chan hết sức không cần thiết.

"Mẹ em lại gọi cho anh nữa đúng không?"

Anh Chan gật đầu:"ừ, nghe lời đi."

"Bộ anh muốn em kết hôn thiệt hả anh Chan."Changbin méo mặt.

"Thì mày kết hôn là chuyện tốt chứ sao, có gia đình sớm cũng được mà."

"Đù má, nay ai nhập anh vậy!!!"

Coi ổng nói chuyện kìa trời.

"Anh thấy mày ế trường tồn hoài nên mới khuyên mày đi ấy chứ."

"Em không cần, em thà ế giàu còn hơn. Em cưới vợ rồi bỏ cái studio này ai lo, ai chăm."

Chỉ tay sang Jisung, anh Chan bình thản trả lời:"thì còn anh với Jisung mà, có phải không còn người nữa đâu."

"Bây giờ anh có Jisung rồi nên quăng em qua một xó chứ gì, anh tồi lắm 😭"

Nghe hai ông anh nhắc đến tên mình, Jisung đang ngồi ngủ gật thì giật mình tỉnh dậy:"hả?"

Một tiếng 'Hả' thu hút sự chú ý của hai ông anh.

"Bắt quả tang có con sóc ngủ gật."Changbin mỉm cười nhìn Jisung.

Jisung đánh một giấc nãy giờ vẫn còn đang trong tình trạng ngái ngủ trả lời Changbin:"Ng-ngủ hồi nào."

Chỉ tay xuống chiếc áo sơ mi trắng còn không chịu mặc đàng hoàng, một vạt trong một vạt ngoài của Jisung, Changbin nói:"một vũng nước ướt cả mảng thế kia mà bảo không ngủ."

Ngó xuống áo mình thì mới phát hiện ra do ngủ say mà nước miếng rớt ra từ miệng lúc nào không hay, Jisung xấu hổ đỏ hết cả mặt. Cậu bình thường ngủ thì ngủ mà có bao giờ chảy nước miếng như hôm nay đâu, sao tự dưng nay ngủ ướt cả áo vậy trời.

Gãi đầu đầy ngượng ngùng, cậu không biết tìm lí do gì để chối bỏ cho cái sự bê bối của mình nên đành phải tự thừa nhận:"tại qua em không ngủ nên nay hơi mệt."

"Làm gì mà không ngủ vậy em, mày cứ thức đêm hoài thế. Người chứ có phải máy móc đâu mà cứ thức miết, việc gì thì để sáng rồi làm, quan trọng là sức khoẻ, không có sức khoẻ lại lăn đùng ra ốm, người thì bé như con nhái lại còn hay uống rượu nói mãi không bỏ."

Changbin tuôn một tràng xa xã không ngừng nghỉ, nghe cứ như rap diss vào mặt Jisung vậy. Jisung đột dưng bị Changbin mắng thi ngơ ngác không hiểu nguyên nhân, cậu thức là để chạy deadline cho ai? Người hôm qua mới giao deadline cho cậu bây giờ đứng đây mắng cậu à.

Quay sang hỏi Bang Chan đang nhìn Changbin nín cười:"ảnh sao vậy ạ."

"Thông cảm cho nó, nó chuẩn bị đi xem mắt nên lên cơn á em."

"Ồ..."

"Ồ? Ồ là ý gì, anh đi xem mắt em vui lắm hay gì mà ồ."

Jisung gật đầu:"vâng, thì vui. Anh chuẩn bị cưới vợ mà không lẽ kêu em buồn."

Bang Chan nghe câu trả lời của Jisung xong thì phá lên cười lớn, anh cả cười đến mức rung hết cả ghế, chảy cả nước mắt.

Chỉ có mặt của ai kia là đen thùi lùi như cái đít nồi.

"Lo mà làm đi, ngủ..ngủ..suốt ngày ngủ, giao việc cho em chiều nay anh về kiểm tra mà không hoàn thành thì coi chừng."Nói xong Changbin ôm đồ của mình mở cửa bỏ ra ngoài đóng cái sầm lại.

Cái đéo gì vừa mới xảy ra thế?

"Hyung, bộ em làm gì sai à."Jisung từ nãy giờ vẫn không hiểu rốt cuộc vì sao Changbin lại thay đổi thất thường như vậy.

Cứ như là mấy bà con gái tới tháng ấy.

Bang Chan cười còn chưa dứt, anh xua tay bảo:"không phải..haha, để qua hôm nay đi rồi sau này em sẽ biết nguyên do thôi."

Có thể Jisung ngốc nghếch không hiểu nhưng đối với một người anh kiêm bạn thân lâu năm của Changbin thì làm sao anh lại không hiểu được.

Anh nói có sai đâu, ban đầu thì chê chó chê mèo, còn bây giờ thì dính cứng ngắc người ta luôn.

.....

Tâm trạng của Changbin hiện tại đang rất chi là khó chịu, chẳng khác gì quả bom hẹn giờ, chỉ cần đốt một ngòi lửa thôi sẽ lập tức nổ ngay.

Hắn tuy chán ghét nhưng vẫn nghe lời Bang Chan thay cái bộ đồng phục trường mình ra mà đổi thành bộ Suit, giờ thì Changbin đang ngồi khoanh tay chờ đợi đối tượng xem mắt mà mẹ mình tìm đến cho hắn.

Tầm hơn 10 phút sau thì có một cô gái bước vào trong nhà hàng, cô nhìn thấy Changbin thì mỉm cười rạng rỡ.

"Xin chào, anh có phải Seo Changbin không ạ."

Hắn đang ngó ra ngoài cửa sổ nhìn trời thì có người ngồi xuống đối diện mình.

Anh gật đầu:"ừ là tôi, cô là?"

"Em là Kang Harin, vợ tương lai của anh."Harin đáng yêu tự tin nói.

Changbin nhíu mày âm thầm quan sát Harin một lượt từ trên xuống dưới.

Công bằng để mà đánh giá thì cô nàng Kang Harin này thật sự rất dễ thương, từ ngoại hình cho đến cả thời trang ăn mặc, lẫn giọng nói ngọt ngào như rót mật chảy vào tai. Mẹ hắn đúng là biết cách chọn đối tượng xem mắt, cũng biết cách chọn người theo gu của hắn.

Có lần hắn nói chơi chơi với bà thôi nào ngờ đâu bà ấy vẫn còn nhớ.

"Ờm...cô bao nhiêu tuổi rồi."

"Em 27 ạ."

27? What The Fuck!!!

Người mẹ yêu dấu kia của hắn đang đùa hắn đấy à, con trai mẹ mới có 22 tuổi thôi đấy!!

Changbin đứng hình sau khi nghe số tuổi của Harin, cô nàng này còn hơn hắn tận năm tuổi mà lại xưng anh em ngọt xót. Bộ nhìn mặt hắn già lắm hả ta?

Thấy Changbin hồi lâu vẫn chưa trả lời lại mình thì Harin nghiêng đầu hỏi:"anh sao thế Changbin."

Tự dưng biết tuổi người ta rồi nghe một chữ 'anh' này nó có hơi kì kì.

"À, ừ. Em mới có 22 à, chị ơi, chúng ta ấy..chắc là không hợp đâu."Changbin vào thẳng luôn vấn đề.

"Tưởng gì, em biết anh 22 tuổi mà. Bác gái có nói cho em trước rồi."Harin híp mắt cười nói.

Nói rồi mà vẫn còn xưng hô kiểu đấy, cô ta không thấy ngượng miệng sao? Changbin nghe thôi cũng đủ thấy kì cục rồi.

Đúng gu rồi đấy nhưng mà hắn thích người nhỏ tuổi hơn cơ, với cả tính tình phải cứng rắn một chút.  

Nhưng mà ẻm hay khóc nhè như quỷ á, mỗi lần dỗ cực muốn chết. Lại còn cứng đầu rồi hay cãi chem chém nữa, vậy chứ mỗi lần giận dỗi nhìn trông cưng lắm.

Changbin ngẩn người ngồi nghĩ ngợi đến ai kia mà khoé môi bất tri bất giác cong cong lên.

Harin nhìn thấy Changbin cười, cô nàng trong lòng thầm vui mừng. Chắc có lẽ là Changbin cũng thích cô, trước khi đến gặp Changbin, cô có nghe qua rằng anh chàng này vẫn còn là sinh viên năm ba đại học, nhưng đã có thể tự tay làm ra tiền và có hẳn cả một cái studio riêng. Thậm chí còn biết sáng tác nhạc và hát thật sự rất hay đặc biệt là về rap. 

Bình sinh Harin rất thích mẫu người đàn ông ngầu ngầu đậm chất phong cách đen tối như Changbin, chỉ cần nhìn qua ảnh một lần thôi Harin liền chấm Changbin ngay. 

Nhỏ hơn cô năm tuổi thì sao chứ, người ta vừa đẹp trai lại vừa có tài, nhà còn có của ăn của để mối này cô mà không chiếm thì đúng là ngu.

"Chị chắc đang đi làm rồi nhỉ?"Hắn nào có biết cách ăn nói với con gái bao giờ, trong đầu hắn lúc này chỉ mong sao cho buổi gặp mặt chán ngắt này mau chóng kết thúc.

"Không, em đang ở nhà đợi cưới chồng thôi ạ, nhà em có làm ăn chung với nhà anh ý."

Má, bạo vậy bà nội!!

Tự dưng Changbin cảm thấy có phần rén cô nàng này.

Bí chủ đề để nói chuyện, Changbin đành phải gọi phục vụ đưa đồ ăn lên để tránh bị sượng cho cả hai người. 

Suốt cả buổi ăn cả hai người thi thoảng chỉ nói vài ba câu, đa số là Harin hỏi còn Changbin thì cứ ậm ờ trả lời như một cái máy đã được thu âm sẵn.

Ăn cũng ăn xong, đồ uống cũng uống gần hết rồi. Hắn chán nản nhìn đồng hồ đeo tay đang tíc tắc từng phút từng giây trôi qua.

Mẹ nó, sớm biết cuộc hẹn vừa nhạt vừa vô vị như thế này hắn đã gọi điện từ chối với mẹ yêu ngay từ đầu rồi, chẳng qua Changbin chỉ muốn mẹ hắn vui vẻ một chút nên mới đồng ý đi xem mắt mà thôi, ai dè có ngờ đâu lại vớ phải ngay loại người mặt dày không biết ngại này.

Harin mà về làm vợ hắn thì...Changbin rùng mình không dám nghĩ đến.

Đúng lúc đang nhìn ra ngoài đường, chợt có một bóng dáng đứng ở bên phía cửa hàng cà phê quen quen.

"Chị này, em có việc phải đi trước. Buổi ăn này em đã thanh toán rồi, xin lỗi vì không đưa chị về được nhé."

Hắn để lại mấy câu cho Harin rồi cầm lấy chìa khoá xe phóng vụt ra ngoài cửa, còn chưa kịp để cho Harin nói lời nào.

Changbin lái xe băng sang đường sau đó đi chậm chậm lại tiến đến gần người tay đang cầm cốc cà phê, tay lướt điện thoại.

Hắn mở cửa kính xe thò đầu ra ngoài:"bắt được một chú sóc không lo nhìn đường đi, khéo té bây giờ."

Jisung đang xem thông tin thời khoá biểu học kì này thì nghe cái tông giọng trầm trầm này thân quen vô cùng.

Cậu quay đầu lại thì thấy Changbin đang nhướng mày nhìn mình:"anh Changbin? Không phải anh đang đi xem mắt sao."

"Xem xong rồi, lên xe đi em đi đâu anh chở đi nè."

Jisung lắc đầu:"không cần đâu, em đến quán của anh Minho chơi với Felix lát thôi. Mà khi nào anh cưới thế."

Changbin đen mặt ngay lập tức sau khi nghe Jisung nhắc đến chữ 'cưới' lần nữa, hắn nhăn nhó đáp:"sẽ không có cái đám cưới nào đâu, sao em mong anh cưới vợ thế hả thằng nhóc kia."

"Thì nhóm anh Chan bảo anh ế lâu năm rồi."

"Han Jisung, em muốn ăn đòn đấy à😀"

Jisung bĩu môi trả lời:"hung dữ như anh ai mà dám lấy."

"Ừ, em cứ trù đi đợi không có ai lấy anh thật thì anh bắt cóc em thế vào."

"Gì tự dưng bắt cóc em."

"Tại em trù anh ế nên em phải chịu trách nhiệm."

"Trách nhiệm này to lớn quá em gánh không nổi đâu, em nhường cho người khác á."

"Không được, ai gây ra thì người đấy phải chịu."Changbin dừng xe lại, mở cửa bước xuống:"nói rồi đó nha, tới hồi anh không tìm được người yêu thì anh sẽ bắt em, còn bây giờ thì vào trong đi, nhanh lên."

Nay ông này bị làm sao ấy, Jisung bắt đầu thấy sợ Changbin rồi đấy nhé. Cậu hết nhìn anh rồi đến nhìn chiếc Audi bóng loáng tiền tỉ kia mà khẽ rùng mình.

Làm bạn với người giàu áp lực ghê.

------------------------












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro