24.Chuyên Gia Tư Vấn Tình Yêu Minho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho làm xong ly trà đào cho khách thì phát hiện thằng em kế bên mình cứ chống cằm nhìn ra phía chỗ Jisung và Felix đang ngồi.

"Mày làm gì mà cứ nhìn thằng nhỏ hoài thế thằng mất giá này."Minho đập một phát vào vai Changbin hỏi:"đi xem mắt rồi mà còn tia con người ta à, bắt cá hai tay cẩn thận tao bắn bỏ mẹ bây giờ."

Giật mình vì cú đập bất thình lình của Minho, hắn nhăn nhó đáp:"thôi xin anh, làm ơn đừng nhắc đến cái vụ xem mắt nữa, em hãi vãi lòn."

Trông thấy Changbin cương quyết phản đối vụ xem mắt, Minho tò mò:"không hợp à? Sao anh nghe anh Chan bảo bác gái kiếm cho mày đối tượng chuẩn gu mày còn gì."

"Chuẩn thì chuẩn nhưng mà đm hơn em những năm tuổi, lại còn chả có công việc gì."

"Nhà mày giàu chết mẹ, cưới về cần gì đi làm. Mày chả cần đi làm cũng đủ ăn ở sướng như tiên ba đời rồi, với cả tình yêu thì làm đéo gì phân biệt tuổi tác hả mày, cổ hủ nó vừa thôi."

Changbin lắc đầu đáp:"không phải em cổ hủ mà em thích người nhỏ tuổi hơn, với cũng phải biết tự lập chứ. Còn chị kia thì bảo với em là chỉ đợi ở nhà cưới chồng thôi, má em nghe xong muốn xách cái quần chạy gấp. Cỡ cái ngữ ấy cưới về ăn xài tiền núi cũng hết."

Minho xoa cằm gật gù:"thì mày nói cũng đúng đi, mà cái đấy về uốn nắn lại cũng được, đúng gu còn chê hả mậy."

"Chê nhiều, chê mạnh."

"Thôi đi, tao biết hết cả đấy. Chê vì để ý ai kia chứ gì, làm sao mà qua mắt được anh mày."

Minho quan sát kĩ lắm đó nha, hồi đầu anh còn có chút ngờ ngợ nhưng bây giờ thì có thể chắc chắn 100% được rồi.

Thằng quỉ Seo Changbin này có crush.

"Anh với anh Chan y chang nhau, hai người thành một đôi được rồi đó."

Nhắc đến Bang Chan, Minho liền giãy nãy lên:"cái gì, tao với cha nội già trước tuổi đó mà thành một cặp, tao chết liền cho mày coi."

"Anh Chan ảnh hơn anh có một tuổi chứ mấy, ông cứ làm quá. Chê đi, mốt em mà thấy hai người nắm tay nhau thì coi chừng em 😀."

"Mày có tin tối nay tao cúp luôn phần ăn của mày không Seo Changbin, chưa tới lượt mày phán xét đường tình duyên của anh đâu. Lo cho cái thân ế dài hạn của mày trước đi."

Minho nói một câu chả khác gì cầm dao đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của Changbin, người ta có muốn ế đâu. Chẳng qua là không tìm được đối tượng tâm đầu ý hợp mà thôi.

Hắn bĩu môi nói:"mấy người cứ suốt ngày bắt nạt em."

"Ai dám bắt nạt mày, khéo mày lại đòi lấy tiền đập vào mặt bọn tao 🙂 nhưng mà anh thích lắm nên là cứ đập thoải mái đi."

"Vâng, ông chủ của cả một cái quán nước to oành mà suốt ngày mở mồm ra là cứ than nghèo. Mà anh Chan ảnh giàu lắm, có hẳn cả hai cuốn sổ tiết kiệm lận, không ấy anh gạ gạ làm bồ ảnh đi bảo ảnh chia cho một cuốn."

"Á đm, phát hiện mày dám dòm ngó sổ tiết kiệm của ổng nhé. Tối nay về tao phải méc ổng mới được, giàu mà còn tham hả mậy."

"😑, mẹ nó chứ ông đánh trống lãng khiếp thật."

"Mày mới là cái thằng đánh trống lãng đấy. Khai thật đi con ạ, chọn em nào đây. Han Jisung hay là Lee Felix."chỉ chỉ ra chỗ hai đứa nhóc đang ngồi cười tít mắt với nhau, Minho cười gian nhìn Changbin:"tao là tao tia mày hơi lâu rồi nhé thằng con giời, từ lúc mày đứng ở cái quầy thu ngân này hơn 25 phút thì đủ hơn 25 phút mày đem hai cái con mắt dán chặt vào chỗ của hai đứa nó rồi."

Vãi lòn, ông này không phải bận làm nước cho khách hay sao mà ổng để ý kĩ thế.

Bị bắt quả tang giống như đang làm chuyện xấu, Changbin gãi đầu nói:"anh bảo Felix là anh ẩu rồi đó, anh không biết Felix nó đang quen Hyunjin à."

Đương nhiên là Minho biết rồi, không những thế anh còn là người đầu tiền phát hiện ra nữa cơ:"anh đùa mày thôi, chứ anh biết mày nghía em sóc nào đó."

Cái gì mà em sóc nào đó, ông nói đại mẹ ra là Han Jisung luôn đi.

"Ờ thì.."

"Thì thích người ta rồi nên mới không muốn xem mắt chứ gì."

"Cũng không hẳn là thích."

"Ừ đúng rồi, không hẳn là thích thế tao cưa nhé."

"Đm ông!!!!!"

Changbin la to đến độ làm cho mọi người trong quán đều giật mình nhìn về phía quầy thu ngân.

Cốc đầu hắn một cái, Minho trừng mắt:"khùng hả mậy, quán tao đang kinh doanh mà mày hét như mấy thằng trốn trại ấy, khách tao mà bỏ về là mày thầu hết ngày hôm nay cho tao à nha."

Xoa xoa chỗ vừa bị Minho đánh, Changbin xị mặt đáp:"thì ai bảo anh đòi cưa Jisung chi 🥺"

"Mày bảo mày không thích nó, bộ Jisung là của mày hay sao mà không cho tao cưa."

👉👈 "thì không phải của em nhưng mà sắp là của em."

"🙂"

Còn chối nữa đi thằng choá con.

"Anh đừng có bày cái vẻ mặt khinh bỉ đó ra nhìn em, em nói thật chứ bộ. Ẻm đúng gu em mà, vừa hay lại nhỏ tuổi rồi cũng biết tự lập."

"Tao có nói gì đâu, thích thì nói phứt ra đi còn bày đặt không hẳn. Tao ngó cái mặt mày rớt mất mẹ liêm sĩ ra rồi kia kìa ở đấy mà xạo xạo."

Nghe Minho nói Changbin đưa tay lên mặt mình sờ sờ:"bộ em thể hiện rõ lắm hả?"

"Mày chỉ còn thiếu mỗi câu 'anh yêu em' nói với nó thôi đấy."

Đùa gì vậy cha, ai mà dám thổ lộ kiểu đó.

Hơn nữa hình tượng của Changbin vốn dĩ là boy ngầu lòi, còn lâu mới có chuyện hắn đi nói ra ba cái chữ sến súa kia.

"Mà ẻm ngu lắm, ẻm chả biết gì hết."

"Mày dám nói Jisung ngu á, lát tao phải méc nó 😏"

"Sao ông cái quần què gì cũng méc vậy, người lớn lên coi."

"Ai đời đi nói crush ngu như mày không? Phải gặp tao, tao sút cho mấy cú rồi."

"Không tới lượt ông sút tui."

"Tóm lại là Seo Changbin thích Han Jisung, nhưng Han Jisung đéo thích Seo Changbin chứ gì."

Hự, nói gì mà cay nghiệt dễ sợ.

Minho đoán đúng quá, Changbin xin phép im lặng thay cho câu trả lời.

"Trời ơi, tao bảo rồi. Lúc chơi ma sói tao làm tiên tri có sai đâu, nói mà không đứa nào tin."

"☺️ anh nói con mẹ gì cũng đúng."

"Quê, có đứa không được crush thích lại 🤣"

Nhìn Minho ôm bụng cười sằn sặc, Changbin chợt cảm thấy cha nội này cùng với ông Chan tính tình cà chớn không khác gì nhau. Suốt ngày chỉ biết chọc điên hắn lên là giỏi.

"Bày em cách coi, cười hoài."

"Mày có đọc được chữ không?"Chỉ tay vào bảng hiệu của quán, Minho nói:"đây là quán cà phê mèo chứ không phải cửa hàng tư vấn tình yêu."

"Tôi mua cho ông 10 bao thức ăn cho mèo được chưa."

"20 bao, quán tao tận 6 bé lận."

"Clm, ông ăn cướp đấy hả?"

"Chê nhiều thì nghỉ khoẻ, chuyện ai người đó tự giải quyết. Tôi chỉ là một anh chủ quán cà phê mèo thui."

"Đm..ông hay lắm đó Minho, đồ tư bản độc ác. 20 thì 20, làm ăn không nên hồn tui kêu người dỡ tiệm ông luôn."

"Mày ngon, tao thách mày dỡ tiệm tao đó. Đến lúc đấy tao dỡ cái 'nóc nhà' mày lên thì đừng trách tao ác."

Má, cái đéo gì ổng cũng cãi được.

Đấu võ mồm với Minho, Changbin thề hắn chưa bao giờ thắng lại được anh. Mang tiếng là rapper đi diss nhiều người không đếm xuể mà lại thua Minho, lại còn phải muối mặt nhường ổng.

"Rồi..rồi, em chịu thua. Anh thắng, anh là nhất."

"Chứ không phải Han Jisung là nhất hở?"

"😐"

"Đùa tí đã căng 😂"

"Ông bớt đùa giùm tôi."

"Nể tình mày nuôi con tao cũng kha khá năm nên anh đây hạ mình giúp đỡ mày một lần vậy."

Nhìn Minho nhướng nhướng mày trông thấy ghét thật sự, nhưng Changbin nhịn được, thôi thì chịu khổ chút để cua được crush cũng đáng.

"Em có xi nhan mấy lần mà hình như Jisung nó không hiểu, em sợ nó còn thích Felix."

Minho xoa cằm ngẫm nghĩ một lát mới đáp:"Chắc không còn đâu, từ lúc Felix nó quen Hyunjin thì anh thấy Jisung nó vẫn vui vẻ bình thường, nếu còn thích thì bọn nó đã cạch mặt nhau từ lâu rồi."

"Tụi nó chung nhà, làm bạn gần cả chục năm, sao dễ gì cạch mặt được anh."

"Mày dở lắm em ạ, bộ mày không nhớ cái hôm đám tụi mình ngồi căn tin chung với nhau. Seungmin nó kể ba đứa tụi nó phanh phui chuyện tình yêu tam giác của tụi nó xong là cạch mặt nhau mất mấy ngày à."

Ừ ha, vậy mà Changbin lại quên mất.

"Cho là Jisung không còn thích Felix nữa đi, nhưng mà em thấy em ấy không có quan tâm gì đến em hết. Sáng nay em bảo em đi xem mắt, em ấy còn chúc em sớm cưới vợ nữa mới vãi lòn. Nghe mà máu nóng nó cứ dâng lên đến đỉnh đầu ấy."

"🫢" Minho nghe xong thì nhịn cười.

"Ông muốn cười thì cười mẹ đi, còn che che."

"Tự dưng tao thấy mày nhọ ghê Changbin ơi."

"Ông biết thương tôi với Lee Minho, đm sao cứ khịa tôi mãi ấy, thay vào đó hãy nghĩ cách giúp tôi đi cha nội."

"Đợi xíu để anh hỏi thông điệp của vũ trụ."

"Lại Tarot nữa hả cha."

Minho xoay người cầm cái túi của mình treo trên kệ lấy ra một chiếc thảm lông nhỏ cùng một bộ bài trãi đều.

"Mày đừng có đùa với Tarot nha con, hiệu nghiệm lắm đấy, với cả anh mày chưa coi trật bao giờ."

"Thế ông coi cho tôi khi nào tán đổ được Jisung đi."

"Mày nhẩm trong đầu thế năm lần rồi bốc năm lá đi."

Changbin chả bao giờ tin vào mấy cái tarot vớ vẩn này, nhưng mà có mấy lần anh Minho nhà này coi đúng lắm nên hắn mới miễn cưỡng tin.

Bốc xong năm lá, Changbin hỏi:"sao rồi nhà chiêm tinh học, phán cho em mấy chữ nghe xui tai chút coi."

Minho nhìn năm lá bài mà Changbin bốc được xăm xoi một hồi mới nghiêm túc trả lời:"hm...anh mày sẽ không đưa ra câu trả lời có hoặc không cho mày, vì chuyện này cũng phụ thuộc vào mày nữa. Nhưng mà nhìn chung thì sẽ thành công đó, chỉ có điều là mất khá nhiều thời gian thôi."

Nghe xong câu trả lời, Changbin khẽ thở phào một hơi:"mất bao lâu?"

"Có thể là vài nă..."

"Đcm ông đùa tôi đấy hả? Vài năm???"Minho còn chưa nói xong thì Changbin đã cắt ngang:"má, vài năm nữa tôi già con mẹ nó rồi."

"Già thì sao 🙂, rồi già là đéo được quyền yêu à?Tao còn chưa nói hết mày đã nhảy vào họng tao."

"Xin lỗi 😭, tại em sốc quá."

"Im mồm cho tao."Lườm Changbin một cái, Minho tiếp tục:"anh nói vài năm vì ở đây không cho thấy rõ cụ thể thời gian là bao lâu, nhiều khi một năm hay chừng vài tháng là mày tán được Jisung rồi, quan trọng là cách mày tán thằng bé như thế nào kìa. Với cả vấn đề ở đây lâu không phải là do mày mà là ở Jisung."

Changbin khó hiểu hỏi:"sao lại là ở em ấy."

Minho nhún vai:"anh chịu, có thể thằng bé ghét mày cũng nên 😂"

"😊 Nói một câu nghe đau thấu tim."

"Đùa thôi..haha."

"Sao ông hay đùa quá, tui đang rầu muốn chết mà ông còn trêu chọc trái tim bé nhỏ của tui."

"Mà hổng chừng cũng có thể, tại vì anh thấy lá bài thứ tư nói rằng Jisung nó đang giữ khoảng cách với mày ấy."

"Có lộn không vậy, giữ khoảng là giữ thế nào? Em với em ấy ngày nào cũng làm chung rồi đi về chung hết mà."

Minho lắc đầu:"mày cho như thế là gần gũi rồi đấy à, không phải đâu. Jisung nó làm chung hay đi về chung với mày chẳng qua đó như là một nhiệm vụ hằng ngày đối với nó thôi, mà đi về chung thì lần nào chả có Seungmin đi cùng, mày không tin anh thì thử hẹn nó đi riêng chỉ hai đứa coi, xem nó đồng ý hay không."

Ngẫm lại thì Minho nói cũng đúng, từ cái hôm đi công viên về mà hôm đấy là do Changbin bất thình lình đòi ra chứ chẳng có hẹn trước đâu, cho đến tận bây giờ thì chả có lần nào hai người đi riêng cả. Toàn là cả nhóm đi chung hoặc là kèm thêm một hoặc hai người thì Jisung mới đồng ý đi thôi.

Changbin ỉu xìu đáp:"thế hoá ra là Jisung không thích em thật hả trời, em làm sao mà không thích em? Mặt đẹp trai, tiền đầy túi, có studio, có nhà, có xe..hmm."

"🙃Mày đang tâm sự với tao hay đang khoe của đấy thằng kia."

"😮‍💨 Em chỉ đang không hiểu thôi, em có tất cả sao lại không thích em."

"Không, mày còn thiếu một thứ."

"Thứ gì? Không có thứ gì mà Changbin không có."

"Chiều cao🙂"

"..."

Changbin lùn nhất hội ai cũng biết, hắn chẳng qua được cái đô con lại siêng tập thể thao nên nhìn thân hình mới cân đối đẹp mắt thôi, chứ đứng mà nghiêm túc đo chiều cao thì Changbin thua xa, đến cả Jeongin nó còn cao hơn hắn mà.

"Sao, nói gì nữa đi, gáy nữa tao xem."

Cha nội này xỉa ác thiệt chứ.

"Th-thì Jisung nó cũng có cao đâu, nó cũng bằng em mà."

"Ừ, hên cho mày đó con."Minho chép miệng dọn mấy lá bài lại:"tóm lại, mày có cơ hội nhưng còn biết nắm bắt hay không thì do ở mày."

"Ông bày cho tôi vài kế hay hay đi."

"Sao lại là tao, tao xem tarot miễn phí cho mày rồi đây thây."

"Ông giỡn mặt với tôi? Ông xu tôi 20 bao thức ăn cho mèo chỉ để đổi lấy 1 lần xem tarot thôi à."

"Rồi, đm khổ quá. Tự dưng cái đi trở thành tư vấn tình yêu."

"Giúp đi, tán được Jisung, tôi không quên ơn ông đâu."

"Mày nói thì nhớ đấy, đến lúc đó mà sủi thì tao đốt cho banh cái nhà mày mới thôi."

"Biết rồi."

"Giờ tiến hành bước đơn giản nhất, mỗi ngày mua đồ ăn sáng cho nó đi. Kéo gần khoảng cách lại một xíu, với cả mỗi lần mày nói chuyện với con người ta thì làm ơn thả lỏng cơ mặt ra. Cứ nhăn nhăn rồi nhìn thằng nhỏ như kẻ thù ấy, gặp tao tao lại tưởng mày đang muốn gây sự với tao không à."

"Trời ơi, mặt em ngầu đó giờ mà."

"Đm, thế không vì Crush mà thay đổi được hả? Có muốn đi xem mắt nữa không."

"Đương nhiên là không rồi."

"Thế tao nói sao nghe vậy đi, lì như trâu, cãi cãi là giỏi."

Đm, hôm nay ông leo lên đầu tôi ngồi hơi nhiều rồi đấy nhé. Nếu không phải vì nguy cơ tình yêu của tôi sắp chết yểu thì ông chết với tôi.

--------------------

=)) t mệt hai đứa này ghê.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro