25.Vợ Mày Đòi Dỡ Quán Tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hyunjin đi chụp hình ba set ảnh, vừa chụp xong thì trời cũng nhá nhem tối. Sau khi trao đổi về ngày hẹn deadline thì Hyunjin cũng hoàn thành xong công việc, vừa đúng lúc đón Felix tan làm ở quán anh Minho.

Định là qua năm sau cậu dùng tiền tích cóp của mình để mua một con xe đi tới lui cho thuận tiện, sẵn có cái để mà đám ở nhà có dịp đi chơi thì dùng. Hơn nữa lâu lâu còn đưa Felix ra ngoài hẹn hò nữa, chứ ai đời đâu mà đạp chiếc xe đạp thể thao này miết, đạp tới nổi mà chân ngày càng dài ra luôn rồi nè.

..Leng Keng..

Tiếng chuông gió phát ra từ cửa ra vào của tiệm cà phê mèo.

Hyunjin bước vào trong ngó một lượt xung quanh thì chẳng có ai.

Quái lạ, bình thường giờ này đông khách lắm mà ta, sao hôm nay lại vắng hoe thế.

"Felix ơi, anh Minho, Jeongin à."

Hyunjin cất giọng gọi tên mọi người nhưng lại không thấy ai lên tiếng trả lời cả.

"Mấy cái người này đi đâu rồi trời, bỏ tiệm tan hoang thế này không sợ ăn trộm vào hả?"

Đang tính gọi điện thoại cho Felix thì từ bên ngoài có bóng người chạy vụt vào bên trong bằng tốc độ ánh sáng.

"Ủa..Hyunjin, bạn đến rồi."Felix vừa thở hồng hộc vì chạy quá nhanh, vừa hỏi.

Nhìn thấy Felix mồ hôi đổ nhễ nhại đầy trán thì Hyunjin kinh ngạc, cậu rút tờ khăn giấy để trên quầy ra tiến đến chỗ Felix lau mồ hôi cho nhóc nhà mình hỏi ngược lại:"bạn làm gì mà vội thế, sao trong tiệm không có ai vậy, mọi người đâu rồi?."

"Trời ạ, mấy bé mèo của Minho hyung chạy lạc ra đường rồi. Tụi mình mới đi kiếm nãy giờ nè, có bạn khách vào quán uống nước xong rồi để cửa mở ra đấy nên có ba bé thấy cửa không đóng thế là phóng ra đường luôn."

"Rồi mọi người tìm được chưa."

Felix gật đầu:"tìm được rồi, cũng may mà mấy em ấy không chạy đi xa, Minho với Jeongin đang ôm về, em thì phải chạy về trước để canh tiệm nè."sực nhớ ra gì đó Felix vội nhắc Hyunjin:"mà Minho hyung đang bực mình á, bạn đừng chọc ảnh nha."

"Trời, ai dám chọc cái ông đó. Mình tới rước bạn về nhà chứ chọc ổng làm gì."

"Tại ảnh đang cọc cái bạn khách làm mấy em mèo chạy ra ngoài á, ban nãy cãi nhau một trận nảy lửa."

"Ai mà vô ý dữ vậy, làm mèo người ta chạy ra đường rồi còn cãi với chủ quán nữa."

Felix nhún vai:"lúc đó mình đang làm bánh bên trong, nghe to tiếng mới đi ra xem. Nhìn cũng xinh gái lắm."

Lấy một ngón tay chỉ vào trán Felix, Hyunjin bĩu môi:"xinh gái cái gì, sao bạn lại khen người ta."

Felix né qua một bên cười khì khì trả lời:"thì mình nói thật thôi, xinh thì xinh mà ý thức tệ vãi, báo hại cả tiệm loạn cào cào cả lên."

"Có chụp ảnh lại nhỏ đó không, cảnh báo để mốt không để trường hợp này xảy ra nữa."

"Nãy bạn khách ấy còn cãi lại anh Minho là do lỗi của quán không chú ý đến mấy bé mèo, nên bạn ấy không chịu nhận lỗi. Minho hyung tức điên lên tính chửi thề luôn rồi, may mà em với Jeongin can ra kịp."Felix nhớ lại:"hình như tên Harin thì phải, em có nghe bạn của nhỏ đó gọi."

"Ủa khoan, Harin? Cái tên này sao quen quen quá vậy ta."

Felix gật đầu:"đúng rồi á, bạn cũng thấy quen đúng không?Tự dưng lúc đó mình quên ngang luôn."

Cả hai đứng trầm tư suy nghĩ một hồi thì Minho và Jeongin quay trở về, trên tay là ba bé mèo béo ú, mình mẩy đứa nào cũng bẩn hề hề ra.

"Hyunjin hyung đến rồi đấy hỏ."

"Ừ em, tội nghiệp Jeongin."

"Rồi sao mày không tội nghiệp anh."Minho mệt bở cả hơi tay ngồi phịch xuống ghế thở.

"Thì khổ thân mọi người đụng trúng âm binh, công nhận nghiệp của anh Minho tới nhanh ghê."

Hyunjin vừa dứt câu thì Felix hoảng hồn vội nhéo vào hông cậu một cái, lườm Hyunjin:"Hyunjin, mình vừa mới nhắc bạn xong."

Á chết mẹ quên mất, cũng tại cái miệng này nhảy số nhanh quá làm quên luôn nãy Felix dặn không được chọc Minho.

Minho thở dài phẩy phẩy tay:"thôi không sao, rượt theo mấy con heo con này muốn rớt cả não ra ngoài."vừa rồi Minho sợ đến xanh hết cả mặt, sợ bọn nhóc này chạy ra đường gặp xe tải lớn thì bỏ mẹ, may sao mà chúng nó chỉ chạy vòng vòng trong hẻm nên mới dễ bắt lại.

Jeongin rót một cốc nước đưa đến cho Minho:"mà cái chị hồi nãy kì cục ghê, nói chuyện ngang như cua ấy, em nghe mà bực bội."

"Bọn bây can anh ra chi không biết, cỡ mấy con đó phải để anh trị cho một trận."

"Trời anh ơi, dù gì người ta cũng là con gái. Anh định quất người ta luôn hả?"

Minho cau mày trả lời Felix:"quất cái gì, anh chửi cho nó nát mặt thì thôi. Chứ mày không nghe nó nói à, nó bảo nó gọi chồng nó đến đòi dỡ quán của anh luôn mà. Má, không biết thằng nào chịu nổi được cái bản tính của nhỏ này cũng hay, tao cũng đang muốn được diện kiến mặt thằng chồng nó đây."

Nghe Minho kể lại, Hyunjin kinh ngạc trợn mắt:"đù, gắt thế. Nhưng mọi người có thấy tên nhỏ này đã nghe qua ở đâu rồi không?"

"Harin đúng hông, em nghe quen quen mà chả nhớ nỗi."

"Ừa, anh do cãi hăng quá nên quăng mẹ nó ra sau đầu rồi."Minho chậc lưỡi, đập bàn cái rầm:"bà mẹ nó, tức dễ sợ. Để tao chống mắt lên coi nó có dám quay lại dỡ quán tao không, nó dám đến tao dám chơi khô máu với nó luôn."

Cả ba đứa chợt rùng mình, bình thường Minho hay cười lắm nhưng đụng chuyện là ổng chiến số một luôn. Nhất là mấy lúc ổng cáu lên, chả có đứa nào dám giỡn mặt với ổng, chỉ có duy nhất anh Chan mới hạ hoả được Minho mà thôi.

...

Sau cái vụ ở quán Minho hôm kia thì hôm nay Changbin sinh hoạt câu lạc bộ xong thì vừa bước chân ra khỏi cổng trường liền bị người nào đó lao đến ôm cứng ngắc.

Hắn hết cả hồn không kịp phản ứng, đang đi bình thường bỗng dưng có một cục kẹo cao su dính vào người khiến cho Changbin buộc phải vươn tay ra đỡ lấy.

"Đù má, anh Changbin. Vợ anh hả?"Seungmin đi phía sau thấy Changbin ôm ai đó trong lòng thì ngạc nhiên.

Ôm nhau giữa chốn đông người thế này...

Changbin hoảng hốt vội buông cục cao su kia ra, hắn loạn ngôn ngữ nói lung tung hết cả lên:"k-khùng hả mày, tao làm đéo gì có vợ, bậy bạ người ta hiểu lầm tao sao thằng quỉ."

"Vậy chứ sao ôm người ta vậy cha nội."Seungmin chỉ chỉ vào người đang cười toe toét đứng kế bên Changbin.

"Xin chào, tôi là vợ của anh Changbin."

"Chị đừng có mà nói nhảm, vợ chồng hồi nào, ai đồng ý cưới đâu mà xưng hô tào lao."

"Thì bác gái bảo em ưng là được mà."

"Nhưng mà tôi không có ưng."

"Không ưng cũng kệ anh, nay em đến đón anh đi chơi nè."

"Đi cái gì mà đi, đi một mình chị đi. Trời ơi, đến trường tôi làm chi vậy."

"Nhớ anh nên đến, Changbin không nhớ em à."

Seungmin trợn tròn mắt đứng nghe một màn đối thoại vợ vợ chồng chồng của nhà Changbin.

Quào..không ngờ lại gặp được vợ của Changbin ở đây nha.

Bỗng có người đập vào vai Seungmin.

"Ê, đứng cổng trường hẹn ai đánh lộn hả cha."

Cau mày đáp lại, Seungmin chỉ tay về hướng của Changbin:"đánh cái đầu mày thì được, đứng coi vợ chồng nhà Changbin hyung cãi nhau kìa."

"Vợ chồng? Đâu..đâu."Felix kinh ngạc nhìn theo hướng tay của Seungmin.

Nhìn qua rồi lúc này Felix mới sốc nặng.

Là cái bà nội đòi dỡ quán của anh Minho đây mà😱.

Vì quá sốc mà bỗng dưng Felix cà lăm luôn:"m-m..mày nói sao? Vợ ông Changbin?"

Seungmin gật đầu:"ờ, nãy tao nghe chị đó gọi anh Changbin là chồng mà, còn giới thiệu với tao là vợ ổng nữa."

Rồi tới công chuyện luôn, hèn gì cậu cảm giác được cái tên Harin này nghe quen tai lắm. Giờ thì cậu nhớ ra rồi, mới vài ba bữa trước Changbin có kể cho cả hội nghe chuyện buổi xem mắt của hắn, mà cái người xem mắt tên là Kang Harin.

Anh Minho mà biết được cái người cãi tay đôi với ảnh là vợ của anh Changbin thì đm ôi thôi rồi..Felix chẳng dám tưởng tượng đến cảnh đó nữa.

"Kiểu này tình anh em tan nát luôn."

"Mày nói nghe thấy ghê vậy mày."Seungmin đầu đầy hỏi chấm khó hiểu nhìn Felix.

"Mày còn nhớ tao kể cái vụ mà có con nhỏ vào quán anh Minho, làm mấy con mèo của ổng chạy mất rồi đòi dỡ quán ổng lên không Seungmin."

"Ừ tao nhớ."Nói đến đây Seungmin lập tức nhận ra ngay câu sau Felix định nói là gì:"a đù đù, thật luôn?"

"Thật, hôm đấy bọn tao lo kiếm mấy con mèo nên bị mất trí nhớ tạm thời, còn giờ tao nhớ ra rồi. Má, công nhận trái đất tròn thật. Ông Minho hôm đấy cay lắm ý, ổng còn đòi gặp mặt thằng chồng của bả nữa."

"Kìa, thằng chồng đang đứng đó đó mày nhắn ổng ra gặp đi."

"Thôi ba, chơi xúi dại. Hai ổng mà đánh lộn thiệt là tụi mình nghiệp lắm nha mậy."

"Trước sau gì cũng gặp à, bà ấy còn đến tận trường ôm ông Bin cơ mà."

Con gái ngày nay bạo ghê.

Seungmin vừa dứt lời thì sau lưng Minho lù lù xuất hiện.

"Yo~ đợi tao hả?"Thậm Chí còn kèm thêm Jisung.

Cũng may mà Hyunjin hôm nay đi chạy deadline chứ nếu không với cái mỏ của nó kiểu gì cũng um sùm lên cho mà xem.

"Gì mà tụi bây đứng túm tụm một cục vậy."Minho chớp mắt hỏi.

"Ủa anh Changbin đứng với chị nào xinh thế."Jisung nghiêng đầu qua phía Felix thì nhìn thấy Changbin đang nói chuyện với cô nào đấy.

Seungmin đảo một vòng mắt liếm môi đáp:"ờmm..vợ ổng á."

Nghe Seungmin nói, Minho huýt sáo một tiếng:"thằng này tranh thủ ghê bây, né ra anh coi mặt mũi xem nào."

Đẩy hai đứa Felix và Seungmin đang chắn trước mặt mình qua một bên, Minho định bụng sẽ lại gần chọc ghẹo Changbin một phen. Nào đâu, vừa nhìn thấy mặt của người vợ kia của Changbin thì anh đứng khựng lại.

Felix khẽ liếc thầm sang Seungmin trao đổi ánh mắt với nó sau khi thấy Minho đang đi thì dừng lại.

Tới rồi...

Chỉ có Jisung không hiểu chuyện gì, cậu ngơ ngác hỏi khi Minho đột ngột thắng lại khiến cho cậu mém tí thì đập mặt vào lưng anh:"Minho hyung, sao anh dừng gấp thế."

"Felix."

Nghe Minho gọi tên mình, Felix chợt rét ngang. Cậu rùng mình đáp:"em nghe nè."

Tông giọng Minho thay đổi rõ rệt, Felix còn nghe rõ hẳn cả tiếng nghiến răng ken két của anh.

"Mày nói cho anh biết kia có phải cái con nhỏ Harin gây sự trong quán mình không?"

Lạy trời đừng có đánh nhau nha.

Felix nuốt nước bọt cái ực:"b-bả á."

"Rồi nó là vợ Changbin hả Seungmin?"Lần này thì Minho quay sang Seungmin hỏi.

Bất ngờ bị hỏi, Seungmin ngày thường không sợ trời không sợ đất nhưng hôm nay lại chợt sợ Lee Minho, cậu ậm ờ gật đầu không dám lên tiếng.

Mẹ ơi, Seungmin thề. Mặt anh Minho lúc này còn đen hơn cả cái đít nồi dùng 10 năm cất trong kho nhà Hyunjin nữa.

"Vụ gì thế, sao nhìn anh Minho căng vậy."Jisung tới giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Mày đừng hỏi nữa sóc, lát mày biết à."Felix lắc đầu vỗ vai Jisung.

"Tao với mày đâu có phá hoại gia can nhà người phải không mậy."

"Tao sợ ông Minho ổng đấm anh Changbin thiệt quá."

"Là sao vậy hai ba, anh Minho đấm ông Changbin làm chi?"

"Mày coi đi."Hất đầu hướng về phía Minho đang tiến đến gần chỗ Changbin và Harin, Seungmin nói.

Lúc này Minho đã đứng trước mặt Changbin và Harin, anh càng nhìn Harin càng cảm thấy không thuận mắt một chút nào.

Thì ra là đối tượng xem mắt của Changbin, hèn chi tên nghe quen mà không nhớ được là ai.

"Minho hyung?"Changbin thấy Minho đứng khoanh tay nhìn chằm chằm vào Harin thì ngạc nhiên.

"Ờ."

Ổng làm con mẹ gì mà mặt như chuẩn bị đi giết người tới nơi vậy trời.

Changbin cau mày ngó ra sau lưng thì thấy đám của Seungmin, nhìn thấy Jisung bấy giờ hắn càng hoảng hơn. Có Jisung ở đó, hắn không muốn để cậu gặp mặt Harin.

Chết tôi, chết mẹ tôi rồi. Hôm nay tôi có chửi rủa ai đâu mà ông trời nỡ đẩy tôi vào con đường cùng thế.

Harin bị Minho nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống thì khó chịu, tự dưng đâu ra cái tên xông đến đứng trước mặt xăm xoi mình, nhìn kĩ Minho rồi cô mới chợt reo lên:"Anh!!!"

"Cô."

"Thằng cha chủ quán."

"Con nhỏ ngang như cua."

"Sao anh lại ở đây."

"Ủa mắc cười, tôi học ở trường này không ở đây chẳng lẽ ở gầm cầu hả?"

Đụ má gắt...

Changbin đứng kế bên nghe hai người anh một câu cô một câu liền biết có điềm không lành.

"Hai người..?"

"Anh Changbin, cái ông này nè hổm ổng đòi kêu cảnh sát tới hốt em á."Harin quay sang Changbin méc.

"Tôi chưa bắt đền cô là may lắm rồi ở đó mà còn méc."

"Đền cái gì, tôi có làm gì đâu mà bảo tôi đền."

"Cô để mèo tôi chạy ra khỏi quán, có hai bé bị ốm cả mấy ngày trời còn chưa khỏi kia kìa."

Hai người cãi nhau ngày một to tiếng.

"Anh Changbin."

Changbin đau đầu muốn chết quách đi cho xong, hắn có can dự gì tới ân oán của hai người này đâu, làm ơn đừng lôi hắn vào. Hắn còn có chuyện khác phải lo đây nè.

Vội xua tay, đẩy Harin ra khỏi người mình, Changbin lắc đầu liên tục:"tôi không dám đụng đến anh Minho, chị tự xử đi."

"Nhỏ này còn hăm doạ tao là gọi chồng nó đến nữa kìa."

Tuy biết rằng Harin lớn tuổi hơn mình, nhưng Minho chả ngán đứa nào đâu. Chọc đến anh coi như mày xui đi.

"Gì, ai chồng. Em không liên quan nha."

"Bác gái đồng ý cho tụi mình quen nhau rồi còn gì, sớm muộn gì cũng cưới thôi gọi sớm cho anh quen."

"Đã nói tôi không có thích chị rồi, cưới hỏi con khỉ."

"Kìa Changbin, vợ mày gây chuyện với tao rồi còn cãi ngang nữa, mày tính sao đây."

Trời ơi, ai cứu Changbin với!!!!!!

Khi không đang yên đang lành đột dưng rớt xuống đầu nguyên cục nợ à.

"Em không biết gì hết, hai người tha cho em đi😭"

"Anh Changbin, tên này quát em kìa."

"Mày coi về dạy lại vợ mày đi nha, ba gai cỡ này mốt tao gặp đâu tao chửi đó á."

"Rốt cuộc chị làm cái gì mà để ảnh ghim dữ vậy Harin."

"Tại hắn hung dữ chứ bộ."

"Còn làm gì hả?"Minho trợn mắt nói:"vợ của mày ấy, nói với tao là gọi chồng đến, mà thằng chồng là mày đó, gọi mày đến để dỡ cái quán tao lên 🙂"

------------------------

=)))))))))))))) thoicheme bin















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro