29.Đi Chơi Thôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung ngồi ngoài bờ biển ngắm hoàng hôn, kế bên cạnh cậu là mấy vỏ chai thuỷ tinh rỗng.

Trong khi mọi người đang cùng nhau nướng thịt BBQ ở phía ngoài sân thì một mình cậu ngồi đây là để hóng gió biển, ngắm cảnh đẹp mà ở trên thành phố lớn xô bồ không thể nào thấy được.

Changbin nướng được phân nữa thịt để lên bàn cho cả nhóm ăn thì lúc bấy giờ mới nhận ra thấy thiếu thiếu.

"Jisung đâu?"

Minho đang ăn thì dừng lại cầm đũa chỉ chỉ về phía mõm đá gần đấy:"nó ngồi ngoài kia kìa."

"Ủa, mấy chai soju anh để đây sao thiếu mất vài chai vậy, còn chưa kịp cắt hoa quả ra để ngâm vào nữa."Anh Chan nhìn vào túi giấy có bỏ hai mươi chai rượu bên trong hỏi.

Felix đỡ trán:"rồi, em biết ai lấy luôn."

"Ngoài con ma men kia thì con ai nữa."Hyunjin chống cằm nói.

"Đi ra xem nó thế nào rồi gọi vào ăn đi Changbin, khéo lát nó say nó té xuống biển là bỏ mẹ bây giờ."Minho nhìn Changbin nói.

"Vậy mọi người cứ ăn đi, em ra gọi Jisung vào."

Nói rồi Changbin chạy ra chỗ của Jisung.

"Em tưởng đâu hai người này quen nhau rồi không á, suốt cả ngày hôm nay Changbin hyung cứ tò tò theo Jisung hyung suốt. Ảnh đi đâu mất tích một xíu là anh Changbin đi tìm liền."Jeongin kể lại cho mọi người nghe:"lúc nãy anh Jisung đi mua nước mà Changbin hyung làm như ai bắt cóc ảnh tới nơi."

"Thằng bin tính nó giữ của mà bộ em quên à."

Nghe Bang Chan nói, Seungmin khó hiểu:"giữ của là sao anh."

"Tại mấy đứa không biết đấy chứ, Changbin nhìn nó vậy thôi chứ tính tình nó khó chịu lắm."

Jeongin gật đầu đồng tình với anh Chan:"đúng rồi đó, ảnh chỉ dễ chịu, thoải mái với tụi mình thôi vì tụi mình thân thiết, còn với người lạ ảnh tính cho sát số luôn."

"Gì mà ghê quá vậy."Hyunjin nhíu mày.

Minho nhún vai đáp:"anh thấy bình thường, người ngoài quen biết gì đâu mà rộng rãi với bọn nó."Cắn một miếng thịt, Minho giải thích:"thằng nhóc Changbin này ấy hả, nói nó giữ của ở đây có nghĩa là nếu em là người yêu nó rồi thì còn lâu em mới thoát khỏi tay nó, nó đặt em trên đầu được nhưng cũng có thể đẩy cho em ngã xuống được. Tóm lại là một khi đã chấp nhận hẹn hò với Changbin thì tốt nhất em nên cắt đứt hoàn toàn với mấy mối quan hệ mập mờ khác của em đi, ông cố nội này cũng có máu điên lắm đó."

"Mà nó toàn là im im nổi điên không à, mấy đứa im lặng như Changbin chả biết đường đâu mà lần với nó."Anh Chan gật đầu đồng ý với Minho.

"Tính chiếm hữu của anh cao lắm á."

"Sao nghe mà áp lực ngang, Jisung nhà bọn em không phải cái đứa đi hẹn hò lung tung đâu."Felix le lưỡi trả lời."Hồi trước đúng là ai tỏ tình thì nó cũng đồng ý, nhưng mà tới hồi đi date với người ta thì nó lại lười không chịu đi, thành ra giờ hết ai dám tán nó luôn."

"Chỉ có bọn bây chứ gì."

"Ê nói gì kì cha, Felix với em là một đôi nha."

Bớt có đốt nhà người ta đi ông già.

"Vậy còn Seungmin."

Bị điểm danh, Seungmin lắc đầu ngay:"xin lỗi chứ, em đã ế từ cái dạo Jeongin bắt gặp em ngoài sân sau trường rồi."

Nhắc đến lần đầu tiên gặp Jeongin, Seungmin chợt cảm thấy buồn cười. Cậu còn nhớ khá rõ chính mình còn giải toán giúp nhóc ấy nữa.

"Đúng rồi, lần đó Seungmin hyung cãi nhau với người yêu cũ thì phải, em còn tưởng đâu anh vô tâm nên đã mắng ảnh á. Xong rồi cái ảnh giải toán nhanh như chớp làm em chuyển sang hâm mộ ảnh luôn."

"Á đù má, sao thằng choá này không kể gì với anh em vậy."

"Bạn nghĩ Seungmin nó sẽ kể lại mấy chuyện này với tụi mình hở."

"Đương nhiên, kể với bọn mày, bọn mày lại chả chọc ghẹo tao."

Đằng nay mọi người rôm rả trò chuyện với nhau thì phía bên Changbin và Jisung thì lại im ắng vô cùng.

"Nhóc con, đã dặn em uống ít thôi mà."

Nhìn mấy chai rượu soju trống không Changbin cau mày không hài lòng một chút nào, hắn mua tổng cộng 25 chai để cả bọn uống chung với nhau mà Jisung lại một mình nốc hết 5 chai rồi, lại còn uống chay không đá mới ghê.

"Mấy cái này có say được đâu, ngắm biển mà không uống thì phí quá, lâu ơi là lâu em không có đi biển."

Đưa tay giật lấy nữa chai rượu còn lại trên tay Jisung, Changbin nghiêm giọng:"không được uống nữa, em muốn vứt luôn cái dạ dày của mình à. Chưa ăn gì đã nốc một đống vào."Hắn để chai rượu sang một bên nói tiếp:"sau này em thích đi biển thì anh đưa em đi."

"Đi bằng cái gì."

"Thằng bé này, mày hỏi ngớ ngẩn thế em hay là say rồi. Đi bằng xe anh chứ gì."

Jisung gãi đầu:"tự dưng cái em quên mất anh có xe luôn."

Gõ nhẹ vào trán Jisung, Changbin khẽ mắng:"uống cho lắm vào, từ giờ đến lúc đi ngủ anh cấm không cho em uống nữa."

"Không lẽ anh không cho em uống nước."Jisung khịt mũi nói.

"Uống nước ngọt, tốt nhất là em uống nước lọc đi. Không được đụng vào rượu nữa."

"Ai cho anh quản em..hức."

Nấc cục rồi.

Jisung hết hồn lấy tay che miệng mình lại.

Hành động của cậu thu gọn vào tầm mắt Changbin, hắn có thể cảm nhận tim mình mềm nhũn ra.

Đcm em ấy đáng yêu quá!!!!!!

Thánh thần ơi, Changbin thề. Nếu Jisung là người yêu hắn, hắn nhất định sẽ cưng em đến chết thì thôi.

Em muốn gì anh chiều em tất😘.

Làm bộ bày ra cái dáng vẻ bình tĩnh, Changbin hắng giọng chữa ngượng cho Jisung.

"Thì anh lo cho sức khoẻ của em, anh mới nói chứ còn người khác còn lâu anh mới ngó đến."

"Em lớn rồi có phải con nít đâu..hức."

Nói được một câu thì nấc cục một lần.

Jisung ngượng chín mặt, bình thường cậu uống rượu có bị nấc cục thế này đâu.

Nhìn hai tai Jisung đang dần ửng đỏ, Changbin phì cười.

Em đúng là biết cách trêu chọc trái tim anh nha.

"Thế mà bảo không phải con nít, không phải con nít mà cứ bắt người ta phải lo lắng suốt."

"Ai lo lắng cơ..hức."

"Thì anh nè, rồi bọn Felix nữa chi."Changbin cố tình nói bóng nói gió.

Ai ngờ đâu Jisung lại bắt đúng trọng điểm:"anh? Lo lắng cho em ấy hả..hức."

Ủa sao tự dưng nay thông minh bất thường vậy ta.

Hắn gật đầu: "không lo cho em thì lo cho ai."

"Em biết hết đó nha..hức."

B-biết cái gì cơ? 😐

Changbinn hơi hoang mang khi nghe Jisung nói như vậy. Biết là biết gì? Chẳng phải Jisung biết hắn thích cậu rồi à.

"Thằng nhóc nhà em biết cái gì."Đột nhiên hắn có chút mong chờ.

"Biết anh tính nhờ vả em gì đúng..hức..không?"

Sự mong chờ nào đấy phút chốc tiêu tan.

Thật ra thì hắn cũng không tính trực tiếp nói thẳng với Jisung ngay lúc này đâu, Changbin dự định sẽ đợi thêm thời gian nữa rồi mới thổ lộ cơ, nhưng mà hắn tức cái con sóc này quá đi mất!!!!

Đưa tay đỡ trán, Changbin thở ra một hơi nghiêm túc nhìn Jisung hỏi: "em giả vờ hay là chọc ghẹo anh đấy Jisung."

Jisung chớp mắt khó hiểu hỏi ngược lại Changbin: "em..hức, chọc ghẹo gì anh đâu."

"Em thật sự không biết anh thích em hả?"

Thôi thì cứ nói ra luôn đi, hắn cũng muốn xem thái độ của Jisung đối với chuyện này như thế nào. Với cả hiện tại cũng là thời điểm tốt, lát nữa vào trong rồi thì chẳng còn không gian riêng cho hai người nữa.

Mặc dù được Seungmin tiết lộ cho biết từ trước nhưng Changbin vẫn hồi hộp, hắn híp mắt bình tĩnh quan sát nét mặt của Jisung.

Đột ngột được Changbin tỏ tình, Jisung thoáng ngạc nhiên.Cậu im lặng liếm môi rơi vào trầm tư, lát sau mới mở miệng ra trả lời: "nhưng mà em không thích anh."

Ba giây tĩnh lặng trôi qua đi.

Changbin cuối cùng cũng định thần lại được, hình như có hơi nhói nhói nha.

Đau ở tim đây nè, sao câu này em ấy nói mượt thế? Lại còn không nấc cục nữa cơ.

Hắn lặng lẽ thở dài, vốn dĩ Changbin cũng không trông mong gì nhiều ở Jisung. Hắn thừa nhận hắn thích cậu nhưng còn Jisung không thích hắn là chuyện bình thường, hắn đâu thể nào ép cậu được.

Hơn nữa đây còn là tình đơn phương một phía từ Changbin.

"Ừ, anh biết em không thích anh, không sao đâu. Anh chỉ không biết liệu Jisung có cho anh một cơ hội để gần em không?"

Xem rapper ngầu lòi bày tỏ kìa~

Jisung nghe Changbin hỏi thì trợn tròn mắt dường như không tin được:"hức.."

Làm ơn đừng có nấc cục nữa trời đất ơi.

"Ờm, sao anh..hức..lại thích em? Ban đầu em không biết đâu..hức, tại tụi Seungmin nói em mới nhận ra đó."

"Anh cũng không rõ sao bản thân lại thích em nữa, cứ cho là anh thích em xuất phát từ con tim chân thành này đi."

Đụ mé, mày nói cái quần què gì vậy Changbin😱.

Changbin nói xong cũng tự cảm thấy bản thân mình sến chảy đến chảy cả nước, nhưng mà thôi kệ, mặt dày mới có người yêu.

"Điêu."

Sao lại bảo anh điêu??

"Thằng nhỏ này, điêu cái gì mà điêu. Anh nói thật."

"Anh..hức..có vợ rồi đó nha."

"Đã bảo Harin với anh không phải vợ chồng, cô ta nhận vơ. Đúng là Harin là đối tượng xem mắt của anh nhưng anh đã từ chối rồi, mọi người đều biết chuyện này mà sao em không biết, em từ trên trời rớt xuống hở? Giải thích từ hổm giờ rồi mà cứ ngơ ngơ ra."Hắn đột dưng bực mình lớn tiếng.

Thấy Changbin có vẻ nổi giận, Jisung khẽ nhích người lùi về phía sau một chút.

Seo Changbin, vẻ bề ngoài của hắn vốn đã ngầu rồi, lại còn hay mặc đồ đen. Đẹp trai thì đẹp trai thật đấy nhưng mà ông này mỗi khi căng lên nhìn đáng sợ muốn quéo luôn.

Han Jisung tính tình bướng bĩnh cứng đầu, cơ mà chẳng hiểu sao cậu mỗi lần nhìn mặt Changbin lại cảm thấy vừa sợ vừa muốn chạy cho thật nhanh.

Sóc con không rét mà run tự động thu lại thì một cục bé tí.

Bắt gọn được hành động vừa rồi của Jisung, Changbin liền hiểu mình có hơi quá đáng với cậu. Hắn vuốt mặt điều chỉnh lại cảm xúc, cố gắng thu hết cái nét vừa lạnh vừa nghiêm túc của mình đi mà nhẹ giọng:"xin lỗi, anh không cố ý nổi nóng với em. Tại anh không muốn em hiểu lầm anh có vợ rồi thôi, xin lỗi Jisung nhé."

Bị Changbin doạ cho nổi da gà, Jisung liếm môi ậm ừ đáp lại:"hức..thì giờ em biết rồi, anh độc thân được chưa."

"Ý của anh là không muốn để em nghĩ anh có vợ rồi lại còn đi thích em, như vậy khác gì thằng bắt cá hai tay đâu."

"Em có bảo anh bắt cá hai tay gì đâu..hức, hai đứa mình chưa hẹn hò mà, giờ anh có vợ hay quen ai cũng là chuyện của anh chứ."

Jisung không hiểu sai ý của Changbin nhưng mà em trả lời thế này hắn không biết phải nên vui hay buồn nữa.

"Giờ anh để ý mỗi Jisung thôi, anh không thèm quan tâm đến người khác đâu."

"Được..hức, đại gia như anh để ý tới vinh hạnh ghê."

"Thế em đổ đại gia này đi, anh bao nuôi em cả đời. Bé chỉ cần ở nhà hưởng thụ thôi, còn lại để anh lo tất."

Nghe có vẻ kèo ngon đấy, nhưng mà xin lỗi Jisung muốn từ chối đại gia lắm tiền này.

Đũa mốc như cậu mà đòi chân son, nghĩ thôi cũng đã thấy buồn cười rồi.

"Em nghĩ anh nên tìm người khác..hức..sẽ phù hợp hơn, em không có ý định yêu ai đâu. Em muốn sống cuộc đời độc thân."Jisung thẳng thừng từ chối.

Riêng Changbin, cậu không muốn cho anh hi vọng. Changbin dù sao cũng là chỗ thân thiết, đã vậy hai người còn làm việc chung với nhau. Sau này lỡ có chuyện gì xảy ra thì khó nhìn mặt lắm.

Tóm lại là không hẹn hò với Changbin là cách tốt nhất.

Changbin lúc này mà đọc được suy nghĩ trong đầu của Jisung có nước mà khóc ròng mất thôi.

"Anh đợi em, bao lâu cũng được. Có thể em không tin, nhưng anh khó có thể yêu được một người nào đó lắm. Nếu anh đã thật sự phải lòng ai rồi thì anh nhất định sẽ không từ bỏ đâu."

"Sao lại là e-em."

"Có thể là định mệnh chăng, vì anh và em cùng chung ngành, chung sở thích?"

Jisung lắc đầu:"không phải đâu..hức..coi chừng anh bị ngộ nhận tình cảm anh em với tình yêu giống Hyunjin đó."

Ừ thì Changbin cũng có suy nghĩ đến trường hợp này, hắn đã hỏi Minho và Bang Chan rồi. Cả hai người đều khẳng định tình cảm mà hắn giành cho Jisung không phải là tình anh em, kinh nghiệm tình trường của Changbin không phong phú nhưng chi ít ra hắn phân biệt được đâu là tình yêu và đâu là tình đồng chí.

Hắn thở dài giải thích:"Anh thích Jisung là theo phương diện muốn ôm em, muốn bảo vệ cho em, muốn nắm tay muốn hẹn hò cùng với em, muốn làm tất cả mọi thứ chỉ riêng cho mình em thôi. Chứ không phải theo cái cách mà anh trai lớn đối với em trai nhỏ, như em với Felix hay là Hyunjin đối với em đấy, như vậy mới gọi là tình anh em."

"Nhưng mà..hức..anh đừng đợi em, nghe nó chẳng có kết quả gì cả."

"Anh cứ đợi đấy, có thể hôm nay em sẽ từ chối anh còn ngày mai em lại suy nghĩ khác thì sao. Anh không tin mình không làm cho Jisung cảm động trước tình cảm của anh được. Tương lai mà, ai biết trước được điều gì."

"Anh..hức..coi tarot thì biết liền chứ gì."

"🙂"

Tự nhiên cái tụt mood.

"Không phải hả?"

"À..ừ phải, em nói mẹ gì cũng đúng hết trơn á. Thôi đi vào trong uống nước đi, nghe em nấc cục anh nhức đầu quá, hết hứng nói chuyện rồi."Hắn tặc lưỡi kéo cậu đứng dậy.

"Xì..vậy mà..hức nói thích người ta."

---------------------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro