30. Xin Đừng Vạ Miệng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seungmin xỉn rồi kìa."

"Mày mới xỉn đó thằng quỷ."

"Mày mới là quỷ, con quỷ bài bạc."

"Mày là con quỷ hút cần."

"Tao bỏ rồi nha, tao đánh mày bây giờ."

"Tao đập mày bầm con mắt liền à."

Nhìn hai đứa, mỗi đứa ôm một ly rượu chỉ vào mặt nhau chửi qua chửi lại, anh Chan đau đầu xoay sang bảo với Jeongin và Felix.

"Người của ai rinh về phòng đi."

Felix che mặt nhục muốn chết, Hyunjin mỗi lần uống say là quậy đến xám hồn.

"Gì có em nữa, Seungmin hyung có phải người của em đâu."Jeong nghe anh Chan nói thì bĩu môi trả lời.

"Nhưng mà mày chung phòng với nó, khỏi nói nhiều vác nó lên lầu ngủ giùm anh đi, năn nỉ đó Jeongin."Anh Chan đáp.

Nhóc nhăn mặt:"nguyên cái căn biệt thự thì cả đống phòng mà tự dưng cái hai người chui vào một phòng ngủ chi cho chật không biết."cằn nhằn thế thôi nhưng Jeongin vẫn cúi người xuống đỡ lấy Seungmin vừa mới cãi lộn với Hyunjin xong thì gục đầu ngủ luôn khoác qua vai mình, một tay vịn eo Seungmin để tránh cho cậu bị ngã.

"Ồ, thế Changbin nó chưa kể gì cho em nghe hả Jeongin."Minho đang dọn dẹp chén đĩa bẩn trên bàn nghe Jeongin nói thì quay người sang hỏi.

"Kể gì ạ."

"Thì căn biệt thự này có ma đó."

"Đcm!!!!!"

Minho vừa dứt lời thì không những chỉ riêng Jeongin mà còn có thêm mấy chất giọng khác đồng loạt vang lên.

"Ủa đúng không anh Chan?Hay em nhớ nhầm."Minho ngẩn đầu lên nhìn anh Chan:"hình như căn biệt thự này khi trước có người chết oan phải không ta, hai mẹ con luôn."

"Ôi cái đệch..anh nói sớm là em ở nhà luôn rồi."Felix nhăn nhó.

Bang Chan định bụng là không nói cho bọn nó biết mà ai ngờ đâu Minho lại tiết lộ luôn rồi.

"Đất nào mà chả có vong hồn, mấy đứa không quậy phá bậy bạ thì ai mà phá lại mấy đứa, với cả yên tâm đi Changbin nó có cho người lập bàn thờ ở đây mà không sao đâu."Anh Chan trấn an tụi nhỏ.

Hyunjin nghe xong thì tỉnh luôn cả rượu:"sao mấy anh không..nói cho tụi em biết sớm."

Changbin cau mày bác bỏ:"tầm bậy quá, ma cỏ gì. Nhà người ở chứ có phải bỏ hoang đâu mà ma với chả mẽo."

"Nhưng mà anh Minho anh nói kìa."Felix méo mặt chỉ sang Minho.

"Ổng giỡn bọn bây á, thế mà cũng tin, nhà anh cúng từ đời nào rồi làm gì còn ma nào ở nữa."

Đúng là Minho nhịn cười từ nãy đến giờ, đến lúc này anh mới bật cười thành tiếng lớn.

Đậu má, cái cha già chết tiệt này 🙂.

Cả đám nhỏ biết mình bị Minho chọc ghẹo thì trừng mắt với anh.

"Anh trêu bọn em vui lắm à, cái đồ độc ác."Hyunjin hứ một cái.

Felix vốn đã nhát gan, nghe Minho kể lại thì xanh mặt nãy giờ:"quá đáng vừa thôi nha, chơi mà chơi hù à."

"Cầu cho tối nay người ta hiện hồn ra nhát chết anh đi."Jeongin lườm ông anh họ của mình.

"Hahaha..."

"Ai mà dám nhát Minho hả em, ẻm nắm trùm địa ngục rồi."Anh Chan cũng cười theo:"thôi, không chọc bọn nhỏ nữa Minho."

"Thôi mấy người đừng đùa nữa, chuyện tâm linh mà cứ giỡn hoài hông nên nha."

Jisung sẽ không nói rằng cậu là chúa sợ ma đâu.

"Giải tán đi ngủ đi, ngày mai còn một buổi đi chơi nữa đó."Nhìn đồng thấy kim dài chỉ đến 11 giờ đêm, anh Chan xua cả bọn đi ngủ sớm. Chơi cả ngày hôm nay lại còn đi đường dài nên chắc giờ ai cũng mệt hết rồi.

Chia phòng thì một phòng hai người, Seungmin và Jeongin một phòng. Anh Chan ở cùng với Minho, Felix và Hyunjin. Phòng còn lại là của Changbin và Jisung, nhưng hai người này thì mỗi người một phòng riêng do Jisung bảo rằng tướng ngủ của cậu xấu lắm nên muốn ở một mình.

Người nào đấy tưởng đâu có cơ hội ngủ chung với Crush thì tan tành giấc mộng.

Tắt hết đèn trong nhà, cả khu biệt thự rộng lớn chìm trong bóng tối. Mọi người ai cũng về phòng nấy khoá cửa lại đi ngủ, chẳng còn ai ở lại khu biệt thự này ngoài tám người bọn họ. 

Do là để cho cả bọn thoải mái thuận tiện khi ở đây nên Changbin đã cho người giúp việc trong nhà nghỉ tạm vài hôm để cả nhóm được tự do hơn.

..Xoảng..

Minho đang ngủ say thì bật người dậy ngay lập tức, anh vội vàng lay người Bang Chan đang ngủ say bên cạnh mình.

"S..sao đấy Minho?"Anh Chan đang ngủ bị gọi dậy thì mắt nhắm mắt mở hỏi Minho.

Đưa tay ra hiệu cho Bang Chan, Minho nhỏ giọng:"ban nãy anh có nghe tiếng đồ thuỷ tinh bị vỡ không?"

"Anh không nghe rõ, mà làm sao đấy."Anh Chan chồm người ngồi dậy hẳn.

"Em nghe có tiếng đổ bể ở dưới bếp."

"Hay đứa nào xuống dưới lấy gì rồi làm bể."Anh Chan toan tính đứng lên mở cửa bước ra ngoài thì Minho đã nhanh tay chặn anh lại.

"Khoan đã hyung, em nghĩ không phải tụi nhỏ đâu."Minho suy nghĩ một hồi thì lấy điện thoại ra nhắn tin trên group chat. 

Nhìn giờ điện thoại thì đã 3 giờ sáng rồi, đợi hồi lâu thì cũng chả có đứa nào nhắn lại cho anh.

"Phải tụi nhỏ không?"

Lắc đầu trả lời Bang Chan:"tụi nó giờ này dễ gì còn thức, trễ quá rồi với lại cả đám đi đường xa rồi lại giỡn hớt cả buổi, mệt mỏi nên dễ ngủ say lắm."

Câu giải thích hợp lý này của Minho thành công thuyết phục được Bang Chan.

Anh không phải sợ ma gì mà là anh lo ăn trộm vào nhà thì nguy hiểm cho cả bọn.

"Cũng phải đi ra xem, lỡ có trộm thì sao. Nhà thì toàn con nít, nguy hiểm lắm." 

Nít quỷ thì có.

Minho nghĩ thầm trong đầu nhưng với tình hình này thì không phải lúc đùa giỡn, mà anh Chan lo cũng đúng. Hai người lớn đang ở đây còn lại mấy phòng kia toàn lũ nhỏ, chỉ sợ bọn nó không ứng phó kịp.

"Kiếm cái gì phòng thân đã anh."Ngó quanh phòng thì thấy trong góc có một cây gậy bóng chày và một cây chổi lông gà, anh liền lấy cây gậy bóng chày thảy qua cho Bang Chan:"anh cầm cái này đi."

Đón lấy cây gậy bóng chày, anh Chan dặn dò:"lát hồi đi phía sau anh, có chuyện gì thì anh cản lại còn em phải chạy đi gọi bọn nhỏ có nghe chưa?"

"Em biết rồi."

Cả hai người vũ khí sẵn sàng, mở cửa phòng nối đuôi nhau hướng về phía phòng bếp.

Trong đêm tối mù mù, Bang Chan và Minho chỉ có thể dựa vào ánh trăng soi sáng xuyên qua ô cửa sổ để mò mẫm đường đi.

..Cạch..

"Ủa?"

"Sao vậy em, bật đèn lên đi."

"Không mở được anh ơi."Minho thì thầm nói.

"Gì, sao lại không mở được, mới tối điện đóm còn bình thường đây thây."Anh Chan cau mày tiến lại gần ổ điện bật thử thì quả nhiên như lời của Minho, gặt công tắc lên xuống ba bốn lần rồi mà đèn trong nhà vẫn không sáng lên.

"Hay là cầu chì có vấn đề."

"Vô lí lắm, rõ ràng là hồi tối trước khi đi ngủ anh đã kiểm tra điện trong nhà hết rồi, không thể nào cầu chì bị hư được. Nếu cầu chì bị hư thì máy lạnh trong phòng mình không thể nào hoạt động được."

Cái rối nó nằm ở chỗ đấy đấy.

Đột dưng sau lưng Minho trở nên lạnh toát, mồ hôi trên trán thì lại túa ra.

Con mẹ nó, không lẽ cái chuyện anh giỡn với bọn nhóc kia lúc tối lại trở thành sự thật. 

"Anh..."

Trông thấy mặt Minho đanh lại, Bang Chan liền hiểu ngay Minho đang muốn nói gì với mình.

"Bình tĩnh Minho, em có đem điện thoại theo không, bật flash xoi đường đi."

"Có, em bật liền."

Cả hai nương theo ánh đèn duy nhất phát ra từ điện thoại của Minho mà tiếp tục di chuyển.

Đi một vòng kiểm tra bếp, cuối cùng Bang Chan phát hiện ra cái chậu cây nhỏ để trên bệ cửa sổ bị rớt xuống dưới sàn nhà bể nát vươn vãi xung quanh toàn là đất.

"Minho, em lại đây xem này."Anh gọi Minho đang đứng gần tủ lạnh.

"Anh kiểm tra cửa sổ chưa?"

Anh Chan gật đầu:"kiểm tra rồi, cửa sổ có hơi mở hé, chắc ban nãy Changbin nó không khép kĩ lại nên mới bị bung ra lại"

Đưa tay xoa cằm, Minho chậc lưỡi đáp:"gió cũng không thể nào thổi chậu cây rớt xuống kiểu này, hơn nữa nó nằm sát mép trong tường mà."

"Căn biệt thự này gần biển, gió cũng mạnh mà em."

Thật ra thì cả hai cũng tự ngầm hiểu ý nhau, anh Chan nói như thế cũng chỉ là để trấn an tinh thần cho họ thôi.

Gió biển chứ có phải gió bão đâu, chậu cây nhỏ thì nhỏ chứ nó cũng nặng trịch lại được tấn sỏi bên trong, dễ gì mà rớt bể như thế.

Minho đang miên man đắm chìm vào suy nghĩ của chính mình thì bất tri bất giác anh ngẩn đầu ngước nhìn lên trên lầu hai.

Cả người anh như hoá đá, hai mắt trợn tròn nhìn trân trân vào cái thứ đang vẫy vẫy tay với mình ở trên lầu. 

Minho muốn gọi anh Chan lắm nhưng chẳng hiểu sao cơ miệng anh lại cứng đờ không phát ra được thành tiếng mà chỉ có thể ú ớ.

"Minho...Minho, sao vậy em."Anh Chan đang lúi húi dọn cái đống đất cát bẩn này cho gọn gàng, vừa khom người dậy thì thấy Minho đứng im không động đậy, miệng thì rên ư ử vài tiếng nhỏ, anh hoảng hồn vội nắm lấy tay Minho lay người cậu.

Liếc mắt nhìn theo hướng của Minho, anh Chan suýt chút nữa thì hét lớn. Vì căn bếp của nhà Changbin là bếp mở rộng nên có thể nhìn khắp cả căn biệt thự.

Trên lầu hai có một bóng người mặc nguyên bộ áo màu đen dài đến chạm đất đứng ngay hành lang nghiêng đầu nhìn cả hai mỉm cười đến ghê rợn, đôi mắt nó bị khoét rỗng chỉ thấy mỗi hai cái lỗ sâu hun hút. Nhờ vào ánh trăng rọi ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào hướng nó đang đứng mà Bang Chan thấy rõ mồn một toàn bộ gương mặt của cái bóng người kia. Cái miệng nó cười kéo đến tận mang tai, gương mặt trắng toát, tóc xã bung ra lê lết dưới đất. 

Lúc bấy giờ Bang Chan mới nghe rõ giọng cười của nó, tiếng cười the thé không to nhưng lại gây ám ảnh cho người khác. Cả người anh da gà, da vịt thi nhau nổi đầy hết cả lên, cấu vào cánh tay mình để giữ bình tĩnh, Bang Chan nói liên tục vào tai Minho:"Minho, niệm kinh, niệm kinh đi em."

Minho không thể cử động được bản thân của mình nhưng anh lại nghe thấy lời của Bang Chan, cố gắng nhắm chặt hai mắt lại, Minho liên tục nhẩm kinh trong đầu của mình. Thật may mà lúc trước anh được mẹ dạy qua cho vài câu, thật không ngờ có một ngày phải sử dụng đến nó.

Mãi đến hơn một lúc sau thì cơ thể anh mới trở lại được bình thường, lưng anh ướt đẫm mồ hôi thấm ra cả một mảng chiếc áo thun đang mặc trên người. 

Minho thở hổn hển cứ ngỡ đâu mình vừa mới trãi qua một cơn ác mộng khủng khiếp nhất cuộc đời của mình, anh đưa tay đặt lên ngực mình để bình tâm lại.

Bỗng dưng đèn nhà bếp sáng trở lại.

"Anh Chan, Minho hyung? Hai người làm cái gì mà như ăn trộm vậy, sao không bật đèn lên."Changbin đang ngủ thì khát nước nên mới dậy xuống bếp lấy, nào đâu vừa bước vào thì thấy hai ông anh lớn lù lù đứng trong bóng tối.

Cả hai quay sang nhìn về phía người vừa gọi họ thì chợt mặt của cả hai đột nhiên biến sắc. 

Bóng của ai đó vừa lướt vụt qua sau lưng Changbin nhanh như chớp mắt, cái bóng người mờ mờ ảo ảo khác hẳn với cái bóng người ban nãy Bang Chan và Minho nhìn thấy.

"A-anh Chan..."Minho hoảng hốt đập đập vào vai Bang Chan kế bên.

Bang Chan cũng hoảng lắm nhưng vẫn cố trấn an Minho:"anh..anh đây."

Nhìn thấy thái độ kì quặc của hai anh, Changbin càng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, hắn lo lắng hỏi:"Hai người làm sao vậy, sao mặt trắng bệch thế."

Minho vẫn chưa hết run:"phía sau em, b-ban nãy có người."

Hả?

Changbin nghe Minho nói thì quay lưng lại xem.

Làm gì có ai đâu, phòng khách trống không tối thui, có mỗi căn bếp là bật đèn sáng. Mà làm gì còn ai ngoài ba người bọn họ.

"Anh có nhìn nhầm không thế, 3 giờ sáng là giờ linh nha em không giỡn đâu."

"Ai giỡn với mày, anh Chan cũng thấy mà."Minho chỉ sang Bang Chan:"anh thấy đúng không anh."

"Ừ..ừ, nhưng mà nó lướt nhanh lắm với cả..khác với cái người vừa rồi tụi mình thấy."Anh Chan khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Cái gì mà lướt rồi còn khác với người lúc nãy.

Changbin cau mày:"hai cái người này, hồi lúc tối đùa không đủ hay sao mà giờ này còn đùa nữa."

"Đã nói là không có đùa, mày nghĩ anh bị khùng hay sao mà canh ba không ngủ đi rủ anh Chan ra đây đùa giỡn mấy cái chuyện này, mà mày không nghe tiếng bể đồ à."

Changbin lắc đầu:"không, em chỉ khát nước nên mới vào bếp tìm nước thôi."

"Chậu cây bị bể, anh với Minho nghe tiếng động thì sợ ăn trộm nên mới ra xem thế nào, ban nãy đèn có bật cũng không cháy, giờ chả hiểu sao em lại bật được."Anh Chan giải thích cho Changbin hiểu:"còn cái chuyện kia để sáng hẳn nói đi."Bây giờ mà nói thẳng ra mới gặp ma kiểu gì Changbin nó cũng la làng lên cho coi.

"Tao mệt tim quá, tao phải uống miếng nước bình tĩnh lại mới được."Minho đi lại tủ lạnh mở tủ ra lấy chai nước.

"Đèn vẫn bật bình thường mà có bị hư gì đâu."

..Phụt..

Changbin vừa dứt câu thì đèn trong phòng bếp vụt tắt, Minho đang đứng uống nước thì bị sặc luôn.

Anh Chan hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần.

--------------------------






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro