31. Xin Đừng Vạ Miệng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A-anh Chan."Minho giật bắn cả người bỏ luôn ly nước đang uống dở sang một bên nhào đến túm lấy tay Bang Chan.

Đón lấy Minho bổ nhào vào người mình, Bang Chan vuốt nhẹ lưng Minho trấn an:"không sao, có anh ở đây Minho."

Minho trước giờ không hề tin tưởng tuyệt đối vào mấy cái thứ ma quỷ, anh thậm chí còn xem rất nhiều thứ kì dị bí ẩn. Lại còn ưa bày trò hù doạ đám nhỏ cho vui, anh tin vào vũ trụ siêu nhiên nhưng còn về thế lực không sạch sẽ nào đấy Minho chả bao giờ để tâm đến, có một lần chính miệng anh còn đùa vui với anh Chan rằng mong sẽ được tận mắt thấy một con ma nguyên bản.

Ừ giờ thì Minho được toại nguyện rồi đấy.

..Xoảng..

Tiếng đổ vỡ từ trên tầng hai vang lên thật to khiến cả ba giật nãy người.

Lần này hình như là một thứ gì đó không hề nho nhỏ như chậu cây nữa, tiếng động của nó lớn đến mức nghe vang vọng khắp cả căn biệt thự.

Changbin ngay lập tức cảnh giác:"đm, trộm vào nhà thật à."

"Không phải trộm đâu."Minho lắc đầu.

"Cái ông này, không phải trộm chứ là cái gì, tới giờ này mà anh còn đùa được nữa hả?Anh nhây vừa thôi nha."Changbin có chút bực bội khi Minho cứ liên tục nói vớ vẩn.

Minho cũng nổi cọc lại với Changbin:"đã bảo anh đéo có đùa rồi mà, mày nhìn mặt anh giống đang giỡn với mày không Changbin, tao muốn vãi mẹ nó ra quần rồi đây nè."

"Thôi nào, hai đứa đừng cãi nhau."Bang Chan xoay sang nhìn Changbin nghiêm túc trả lời:"Changbin, Minho không chọc em đâu, ban nãy cả anh và em ấy đều thật sự thấy."

Changbin cau mày hỏi:"thấy cái gì?"

"Mày còn hỏi thấy cái gì nữa, bọn anh đã ngại nói ra rồi."Minho đảo mắt một vòng:"thấy ma chứ gì, mày không phải bảo nhà có bàn thờ hả Changbin."

Đúng là nhà có bàn thờ, với cả lúc mua lại căn biệt thự này bố của hắn đã làm lễ cúng nhà mới rồi mà ta. Changbin chỉ nghe mẹ hắn kể lại thôi còn bàn thờ đặt ở đâu thì hắn không rõ.

"Chắc bàn thờ ở trên tầng hai."Chỉ chỉ tay lên lầu, Changbin đáp:"em lên kiểm tra một chút, hai người đi với em đi."

"Tao lạy mày Changbin ơi, mày biết anh với anh Chan thấy cái thứ không sạch sẽ đó ở đâu không? Nó đứng ở trên tầng hai đấy. Vừa rồi nó nhát tụi anh muốn bay hồn luôn."Minho nhăn nhó nói.

Đứng trong cái khung cảnh giữa đêm khuya 3 giờ sáng mà đèn thì lại không bật được, chỉ có thể dựa vào ánh trăng ngoài cửa sổ để thấy mặt nhau. Changbin chợt rợn hết cả xương sống, đã vậy trông giọng của Minho thật sự là đang sợ hãi chứ không phải kiểu đùa cợt hằng ngày của ảnh.

Bây giờ làm sao đây, tự dưng đùng cái nhà có ma?

"Tch...cũng phải lên xem cái gì bể chứ."Changbin sợ thì sợ nhưng đây là nhà hắn, có chuyện gì còn biết đường mà tính.

"Sao mày lì quá vậy mậy, mọi hôm mày mà nghe chuyện ma là chạy trước rồi kia mà."

"Trời anh ơi, xui rủi lỡ vừa có ma vừa có ăn trộm là tám đứa tụi mình xong đời luôn đó. Mấy bộ kinh dị toàn là 8 người vào 1 người trở ra không đấy."

"Mày nín liền cho anh, đi thì đi."Thôi thì chơi tới luôn, dù sao cũng có ba thằng ở đây, đỡ ghê hơn lúc nãy được một chút.

Anh Chan gật đầu đồng ý với Changbin:"ừ, thôi thì cứ lên xem đi."Nói rồi anh quay sang nắm chặt lấy tay Minho vỗ nhẹ:"yên tâm, có anh kế bên cạnh em. Đừng lo, anh sẽ bảo vệ cho em mà, cứ nắm tay anh đừng buông ra."

🙂 Trong tình huống này mà còn có thể ăn cơm chó được cơ đấy.

Changbin xì một tiếng khi nghe anh Chan dỗ dành Minho.

"Đáng đời anh lắm á Lee Minho, lúc tối anh hù bọn nhóc kia cho hay vào."

"Mẹ bà nó, anh giỡn mà. Tại anh nhớ nhà mày cúng rồi nên mới yên tâm, ai ngờ...cái mỏ Jeongin nó linh dã man."

Là cái thằng nhóc Jeongin kia trù ẻo anh tối nay bị nhát, thế là bị thật😭.

Tầng hai chủ yếu là để trống không và sử dụng nó như một nhà kho để đồ, nói là kho thế thôi chứ rộng khủng khiếp. Có tận năm phòng ngủ nhưng lại chẳng đụng đến bao giờ, bình thường các chị giúp việc chỉ lên dọn dẹp vào cuối tuần mà thôi, thường thì tầng một và sảnh dưới sẽ được trưng dụng nhiều hơn. Chẳng hạn như hiện tại, nhóm của bọn nó bốn đứa ngủ trên tầng một, còn bốn đứa ngủ ở dưới tầng trệt.

Căn biệt thự này từ hồi bố Changbin mua lại cho tới bây giờ hầu như chưa hề sửa chữa một thứ gì cả, ông chỉ cho người tân trang những thứ cần thiết lại cho mới mà thôi. Tất cả kiến trúc kể cả những bức tranh treo trên tường đều được ông giữ nguyên vẹn và không hề di chuyển hay đả động gì đến nó. Phong cách ở đây được thiết kế mang theo hướng đậm chất Châu Âu, từ cánh cửa ra vào sảnh chính cho đến cầu thang ở đây đều được làm rất tỉ mỉ và tinh xảo, hơn nữa mọi thứ ở trong căn biệt thự đều được xây dựng theo lối sống mở rộng, khiến cho căn biệt thự lúc nào cũng tràn ngập gió và ánh nắng từ ngoài biển mang lại, mà đây cũng chính là lí do để thuyết phục được bố của Changbin mua nó.

..Két két..

Anh Chan đang đi đầu thì chợt dừng lại, anh đưa tay lên miệng ra hiệu cho cả hai người phía sau mình:"suỵt, hai đứa có nghe tiếng gì không?"

Changbin và Minho cùng nhau gật đầu.

Minho thấp giọng nói:"nghe giống tiếng có người đang đi vậy."

"Hay là ăn trộm thật, ma cỏ gì mà đi nghe tiếng động."Changbin thì thầm với cả hai.

Vì sàn nhà đều được làm bằng gỗ, lại còn lâu đời như vậy rồi nên chuyện đi lại ma sát trên sàn nhà hiển nhiên phải có âm thanh phát ra.

Còn chưa lên tới nơi mà đã muốn quay xe quẹo xuống rồi, nhưng mà đã quyết định đi thì không lùi lại.

"Cầm chắc vũ khí nha, nếu đúng là ăn trộm thì cứ lao vào tẩn nó thôi."Anh Chan dặn dò.

Changbin cầm cây gậy dài mới tìm được ở nhà bếp bực bội nói:"dám vào nhà tao thó đồ thì mày cũng tới số."

"Rồi lỡ không phải ăn trộm thì sao, nãy cũng bảo không phải ăn trộm còn gì."

"..."

Một câu này của Minho thành công khiến cho tinh thần chiến đấu của hai thanh niên đô con xìu xuống ngay lập tức.

Ăn trộm thật thì không bàn đến đi, nhưng còn cái chữ 'ma' kia thì làm sao mà đánh nó.

Tự nhiên chưa bao giờ mong có người đến trộm đồ trong nhà như lúc này.

..Xoảng..

Tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên lần thứ ba trong một đêm.

Minho suýt nữa thì hét lớn cũng may mà Bang Chan nhanh tay kịp bịt miệng Minho lại.

Bây giờ thì Changbin mới bắt đầu run thật sự. 

Cái đéo gì đang xảy ra trong chính căn nhà của mình vậy.

Khi cả ba lên đến trên tầng hai thì đập vào mắt ba người là bình bông được đặt trên chiếc bàn tròn cạnh căn phòng có cửa gỗ sơn màu trắng bị rớt bể tan tành, bức tranh treo trên tường kế bên cũng chịu chung số phận.

Dưới ánh đèn flash từ điện thoại của Minho, anh Chan thở ra một hơi nhưng lại chẳng dám thở mạnh.

Anh cố đè giọng thấp hết mức có thể nói:"đi một vòng xem hay sao?"

"Lỡ lên rồi thì đi đại đi rồi xuống dưới."Minho trong lòng thầm cầu mong sẽ không chạm mặt với cái thứ kia thêm lần nào nữa.

Cầu được ước thấy, quả nhiên đảo một vòng hết cả tầng hai thì không gặp phải chuyện gì bất thường xảy ra.

Changbin lúc này mới buông lỏng tinh thần căng như dây đàn của mình ra một chút:"thôi, xuống dưới đi rồi mình tính tiếp."Đứng đây cũng không phải là cách.

Cả ba người đều cùng tự ngầm hiểu ý của nhau, đồ vật thì bị đổ vỡ mà lại không thấy một bóng người nào cả, kể cả một dấu chân cũng không có. Nếu là ăn trộm thì chắc chắn phải để lại dấu vết gì đó, còn đằng này mọi thứ lại sạch sẽ như chưa từng có gì xuất hiện.

...Xẹt..xẹt...

"Đừng bỏ em một mình khi trăng về lạnh lẽo

Khi chuông chùa u minh, chậm rãi tiếng cầu kinh

Đừng bỏ em một mình, khi mưa chiều rào rạt

Lũ chim buồn xơ xác, tìm nhau gục vào mình

Đừng bỏ em một mìnhđừng bỏ em một mìnhđường về nghĩa trang mông mênh"

Bỗng dưng chiếc máy hát ở đâu vang lên bất thình lình một bài hát trữ tình.

Giọng ca của nữ nghệ sĩ nghe vừa thê lương vừa sầu thảm văng vẳng vào giữ đêm khuya.

Da gà của cả ba thi nhau nổi rần rần khắp người, Changbin và anh Chan thì còn đỡ, nhưng riêng Minho, anh thật sự muốn đột quỵ luôn ngay tại chỗ.

Bài hát đậm chất màu u ám phát lên ngay đúng lúc góp thêm phần kinh dị cho khung cảnh của hiện tại.

Bố khỉ, là ai sáng tác ra cái bài này vậy. Nghe ban ngày thì không sao, nhưng mà ban đêm muốn rợn hết cả gai óc lên.

"Cái lòn què, m-máy phát nhạc ở đâu ra vậy."Minho do hoảng quá mà chửi bậy lung tung, trong đầu anh lúc này chả còn suy nghĩ cái gì được nữa.

Rút kinh nghiệm từ mấy bộ phim kinh dị Changbin lắc đầu:"bây giờ đứa nào tò mò là đứa đó ngu, xuống dưới gấp, ở đây thêm lát nữa chắc em lên cơn đau tim quá."

"Đi lẹ đi còn đứng đây nói."Anh Chan cũng xanh mặt mà giục Changbin quay đầu xuống cầu thang.

Suốt cả quãng đường chạy xồng xộc như bay xuống phòng khách, cả bài hát trữ tình kia cứ bật đi bật lại liên tục, báo hại cho Changbin đang dẫn đầu chạy xuống mém thì vấp ngã lăn cù mèo.

Vừa xuống tới phòng khách.

"Anh Chan, Changbin!!!!!!!!"

Đột nhiên Minho hét lên thất thanh rồi ngã lăn ra đất, mặt mày trắng bệch lắp bắp nói không thành câu:"n-n..."

Changbin và Bang Chan nhìn thấy Minho ngã thì hoảng hốt vội đỡ anh dậy.

Anh Chan lo lắng xem xét khắp cả người Minho hỏi:"sao lại té vậy em, làm sao...Minho, nhìn anh..hít vào thở ra đi em."

Minho cứng miệng không thốt ra tiếng được mà hoảng sợ gục mặt vào vai anh Chan, chịu không nổi nữa mà khóc thật.

Bang Chan cảm nhận được áo mình ươn ướt thì càng lo hơn, anh mãi chỉ chăm chú vào Minho mà không để ý đến Changbin đang điên cuồng khều mình.

"A-anh Chan...anh Chan."

"Hai đứa rốt c.."

Bang Chan vừa quay lưng ra đằng sau thì chứng kiến được một cảnh tượng mà có lẽ cả đời này đến lúc chết anh cũng không thể quên được.

Vẫn là nụ cười đó, cái miệng dài ngoác đến tận mang tai. Nó không có mắt nhưng vẫn nghiêng đầu cười khúc khích với cả ba người, cánh tay đầy xương xẩu của nó giơ lên từ từ, từng bước..bước chầm chậm đến gần chỗ bọn họ. 

Giữa đêm khuya hoang vắng, giọng cười ghê rợn như đấm thẳng vào tai của ba người, lời nhạc bài hát kia thì lặp đi lặp lại như thể cái máy hát có người đang trực tiếp tác động lên nó.

Giọng cười ma quái đan xen lời nhạc ảo não càng khiến cho tình cảnh của ba người ngay lúc này đáng sợ hơn bao giờ hết.

Minho nhắm chặt mắt, hai tay chắp lại trước ngược miệng không ngừng niệm kinh, nước mắt từ khoé mi kiềm không được mà chảy ra.

Đm nó, kinh hãi quá rồi. Anh hứa từ nay trở về sau sẽ không bao giờ lôi cái chuyện tâm linh này ra đùa nữa đâu.

Nhìn bóng người mặc áo đen quỷ dị kia đang tiến lại gần cả đám, Changbin cũng vội học theo Minho niệm kinh.

Bây giờ hết đường chạy con mẹ nó rồi, sau lưng là bức tường thì biết chạy đi đâu.

Anh Chan là người bình tĩnh nhất, nói bình tĩnh thế thôi chứ anh cũng đang xoắn hết cả quẩy lên đây. Nhưng vẫn phải ráng mà banh con mắt ra để quan sát tình hình, chứ hai đứa kia nó sợ quá nó nhắm tịt hết cả mắt rồi, anh mà nhắm luôn lỡ đâu cái con kia làm gì cả đám thì bỏ mẹ.

Nào ngờ cái thứ gớm ghiếc kia lại nhanh như cắt lướt đến áp mặt của mình gần sát với Bang Chan, chỉ cái cách tầm chừng 2cm nữa thôi cả hai mặt sẽ chạm nhau luôn rồi. 

Trong một khoảnh khắc gần như gan tấc ấy Bang Chan có thể tự cảm nhận được tim mình dường như ngừng đập tới nơi, hai tay anh run lẩy bẩy không kiểm soát được. Sức lực đôi chân mất hết sạch, cả người nhũn ra như tờ giấy ướt.

"Hahahah..."

..Rầm..

Nghe tiếng động mạnh, Changbin và Minho mở mắt thì thấy anh Chan ngã sầm xuống đất.

"Anh Chan!!"

Cả hai lật đật mỗi người một tay nâng Bang Chan đứng dậy.

Changbin nhìn quanh thì thấy linh hồn kia đã biến mất từ khi nào, bây giờ ngoài 3 người họ thì chẳng còn ai nữa.

Đèn điện trong nhà bật sáng lại bình thường.

Chiếc đồng hồ quả lắc được treo trên tường điểm 'bong bong' vài tiếng, báo hiệu đã 4 giờ 30.

Trời sắp sáng rồi.

Bị nhát cả một buổi, cả ba người lê lết ra ghế Sofa nằm phịch xuống đầy mệt mỏi. May mà chỉ mới có 1 tiếng đồng hồ hơn trôi qua thôi mà cả ba cảm tưởng đâu dài như ba thế kỉ vậy.

Gác tay lên trán, Changbin nói:"qua giờ đắc địa rồi, trời sáng chắc không sao đâu."hắn đứng dậy thở ra một hơi, đầu Changbin lúc này đau như búa bổ:"em vào xem Jisung thế nào, thằng bé ngủ một mình không biết có bị làm sao không nữa."

"Ừ, em đi đi. Còn mấy đứa nhỏ trên tầng 1 sao đây."

"Đánh thức bọn nó rồi cuốn gói đi về chứ sao, anh còn có gan dám ở lại nữa hả anh Chan."Minho là người chứng kiến nhiều nhất, tinh thần của anh bị vắt kiệt, Minho chỉ muốn về lại thành phố ngay lập tức mà thôi.

"Em cứ từ từ đã, vậy cứ đánh thức tụi nhỏ dậy trước đi."

"Em với anh đi."Nói rồi Minho đứng lên túm lấy tay Bang Chan đi sát vào người anh.

Bên này Changbin vội đi đến phòng của Jisung, phòng của cậu sát cạnh phòng anh nên Changbin cứ thế trực tiếp mở cửa vào luôn.

Jisung nghe tiếng mở cửa thì lờ mờ mắt nhắm mắt mở ngóc đầu dậy. Mọi khi trời có sập xuống cũng không đánh thức được cậu dậy, vậy mà hôm nay Jisung chỉ vì một tiếng mở cửa của Changbin mà giật mình tỉnh luôn.

Thấy Jisung ngơ ngác nhìn mình, Changbin âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hắn tiến đến gần cậu rồi ngồi xuống giường Jisung, đưa tay vuốt nhẹ mớ tóc rối bù xù kia lại, hắn dịu dàng nói:"làm em tỉnh à, buồn ngủ thì ngủ tiếp đi."

Jisung lắc đầu đưa tay dụi mắt:"mấy giờ rồi anh."

"Gần 5 giờ sáng rồi."

Nghe thấy còn sớm, Jisung thoáng ngạc nhiên:"em tưởng trễ rồi chứ, hoá ra còn sớm thế à. Mà sao anh không ngủ?"

Mới tờ mờ sáng mà Changbin vào phòng cậu làm gì vậy nhỉ.

"Anh vào nhìn em một chút, nhớ Jisung á."Changbin liếm môi kiếm cớ nói đại một lí do.

Không lẽ lại đi bảo với em rằng anh mới bị ma nhát sợ chết muốn siêu thoát luôn à.

"Không tin đâu, tính làm gì em."Jisung khịt mũi nói.

Xỉa nhẹ vào trán Jisung, Changbin phì cười đáp:"anh mà làm gì em là anh làm từ lâu rồi, thôi dậy rồi thì ra ngoài đi, có tí chuyện nè."

"Chuyện gì vậy?"

"Ra đi rồi biết, rửa mặt đi rồi theo anh ra ngoài."

"Ò, em biết rồi vậy đợi em tí."

Changbin không ra trước mà ngồi lại đợi Jisung, trãi qua sự việc vừa rồi hắn thật không dám để cho Jisung ở một mình, lỡ có gì xảy ra trở tay không kịp thì toang mất.

-----------------------------










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro