32. Xin Đừng Vạ Miệng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị mấy ông anh sáng sớm gà còn chưa gáy dựng đầu dậy, mặt đứa nào đứa này bơ phờ ngái ngủ.

Nhất là Seungmin, hôm qua do uống nhiều quá lại còn bị bắt dậy sớm nên đầu cậu bây giờ còn quay vòng vòng đây nè.

Felix ngơ ngác nhìn ba ông anh lớn:"có chuyện gì mà mới có 5 giờ gọi tụi em dậy thế."

Mà trông mặt ông nào cũng nghiêm túc thế kia..

"Sao vậy mấy anh?"Jeongin khó hiểu hỏi.

Minho bấy giờ mới lên tiếng:"bây giờ mấy đứa lên dọn đồ đi, dọn xong tụi mình về lại thành phố."

Nghe Minho nói cả đám liền ngạc nhiên.

Hyunjin tròn mắt đáp:"ủa cái vụ gì mà về gấp vậy anh, mới xuống ở còn chưa nóng đít nữa đã chạy về rồi."

Jisung cũng thắc mắc:"em thấy ba người lạ lắm nha, có gì thì mấy anh nói đi để tụi em còn biết nữa."

Cả đám nhỏ cùng nhau gật đầu:"đúng rồi á."

Anh Chan thở dài không biết giải thích cho tụi nó như thế nào cho hợp lý, đang yên đang lành bây giờ bảo rằng họ mới gặp ma có đứa nào chịu tin mới là lạ. Nhưng mà không kể thì cũng không được.

Không riêng gì anh Chan mà Changbin cũng khó xử y chang, hơn nữa đây còn là nhà của hắn.

Changbin ngập ngừng nói:"ờm...thì tối qua ấy, bọn anh thấy những thứ không nên thấy."

Câu nói lấp lửng của Changbin càng chọc cho cái máu tò mò của đám nhỏ trỗi dậy.

"Thấy thứ gì?"Seungmin tỉnh tỉnh lại được đôi chút liền hỏi.

Đảo một vòng mắt, Changbin liếm môi:"thật ra anh cũng không rõ nữa, lúc đầu thì anh Chan với Minho hyung nhìn thấy trước, sau đó thì mới tới anh."

"Khoan đã, mấy anh thấy cái gì mới được 😵‍💫 nói nãy giờ mà không hiểu gì hết trơn."Felix giơ tay lên.

Trông cả bọn cứ lằng nhằn từ nãy đến giờ mà không vào được chủ đề chính, Minho bực mình nói thẳng:"gặp ma đó, không những một lần mà còn hai ba lần. Đcm, tối qua anh tưởng đâu bọn anh siêu thoát tới nơi."

"Ma???"

Cả đám trợn mắt đầy kinh ngạc sau khi nghe Minho nói.

Jisung nhăn mặt:"trời ạ mới sáng sớm hyung đã đùa nữa rồi."

"Ai đùa mấy đứa, anh đâu có rãnh tới mức 4-5h sáng lôi đầu một đám dậy rồi ngồi kể chuyện ma."Chỉ vào bên dưới hai mắt của mình, Minho đáp:"thấy cái gì đây không? Quầng thâm một cục chà bá nè."

Điều đó cũng đủ để chứng tỏ rằng cả đêm qua Minho không hề ngủ.

"Anh Chan, ảnh nói thật hả?"Felix quay sang nhìn Bang Chan.

"Ừ..."

Một chữ 'ừ' nhẹ nhàng nhưng lại có sức nặng hơn cả nghìn cân.

Jeongin vẫn chưa thật sự tin, vì nhóc biết tính Minho vốn đùa dai. Nhưng mà anh Chan từ trước đến nay không bao giờ lôi mấy cái chuyện này ra giỡn lần nào, đã thế mặt của ba ông anh lớn trông nghiêm túc thấy rõ. Nhìn sắc mặt ông nào cũng phờ phạc đầy mệt mỏi hết.

"Đầu đuôi thế nào, mấy anh kể lại đi. Chứ nói khơi khơi sao tụi em hiểu."Seungmin đề nghị.

"Thôi, em nhường cho anh đó, chứ em mà nhớ lại em nổ não mất."Minho đập nhẹ vào vai Bang Chan.

Quay sang Changbin, anh Chan nói:"Chang...

Cơ mà còn chưa kịp nói xong thì Changbin đã cắt ngang lời anh Chan.

"Hyung kể đi, em từ chối. Em quá mệt rồi😓."

Không người nào muốn nhắc lại cái chuyện kinh dị đó, nhất là nhớ tới cái gương mặt gớm ghiếc đáng sợ kia.

Day day tâm mi, anh Chan rốt cuộc cũng lấy hết can đảm kể lại chuyện xảy ra vào lúc 3 giờ sáng cho cả đám nghe.

Nghe đến đâu mặt của bọn nhỏ xanh lè xanh lét đến đó, nhất là Jisung và Felix. Hai thanh niên vừa nhát gan lại vừa là thánh sợ ma, chỉ riêng có Seungmin là bình tĩnh nhất bọn.

Kể xong anh Chan cũng vã hết cả mồ hôi:"tóm lại mọi chuyện là như thế đó, anh và Minho đều nhìn thấy rất rõ...thậm chí là chính anh còn đối mặt với nó."

"Sao mà ba người gan quá vậy, biết đó là ma rồi mà còn dám đi lên trên tầng hai."Hyunjin le lưỡi đáp.

"Bây giờ không lên kiểm tra lỡ là ăn trộm thật sao, nó lẻn vào cứa đầu từng đứa thì đến lúc đấy có mà đi bán muối cả lũ."Changbin trả lời.

Changbin nói cũng đúng, ăn trộm hay ma đều đáng sợ như nhau thôi.

"Em nghe nó cứ như trong phim ấy."Seungmin khoanh tay tặc lưỡi.

Seungmin từ trước đến nay chả tin vào mấy cái ma quỷ đâu, nói nó cứng nhất nhà cũng chả sai. Mấy cái thằng tin tưởng vào khoa học như Seungmin còn lâu mới đi tin âm hồn này nọ.

"Giờ mấy anh tính làm sao?"Jeongin hỏi.

"Đương nhiên là cuốn gói biến khỏi đây rồi, mày muốn tiếp tục ở lại cho bị nhát nữa hả em."Minho trả lời Jeongin.

"Em có một thắc mắc."Seungmin giơ tay.

Anh Chan ra hiệu:"em nói đi."

"Ý là em không hiểu cho lắm, mấy anh la to vậy mà sao bọn em không nghe thấy? Em say rượu ngủ thì không bàn tới đi nhưng chẳng lẽ mấy đứa này lại không nghe, nhất là Hyunjin ấy. Nó ngủ tỉnh lắm, có say rượu thì chỉ cần một tiếng động nhỏ nó vẫn tỉnh như thường."

Hyunjin gật đầu đồng tình với Seungmin:"cái này đúng nha, anh chỉ cần bước nhẹ vào phòng em thôi là em cũng đã đủ tỉnh rồi."

Seungmin nói tiếp:"thế thì không lí nào mày lại không nghe được tiếng hét của ba ông ấy, hơn nữa căn biệt thự này là không gian mở rộng thông với giếng trời, nói to thôi cũng đã đủ vang rồi chứ đừng bảo là hét."

Hiện tại nghe Seungmin lập luận thì mới thấy được chỗ không đúng.

"Thế Jisung hôm qua có nghe tiếng bọn anh không?"Bang Chan hỏi, vì phòng của cậu là ở gần nhất.

Đêm qua Jisung cũng ngủ khá trễ, cậu nằm lướt điện thoại đến tận một giờ sáng mới ngủ cơ. Mà nhắm mắt rồi thì mãi cho đến khi Changbin vào gọi cậu thì Jisung mới tỉnh dậy.

"Em không nghe gì cả."Cậu lắc đầu:"lạ cái là mọi hôm em ngủ say lắm nhưng mà nãy anh Changbin mới mở cửa là em tỉnh như sáo luôn."

Lần này thì đến Felix xác minh:"chuẩn, Jisung nó mà ngủ là ngủ như chết, trời sập còn không gọi nó dậy được nữa ấy."

Đúng là kì lạ thật...

"Tự dưng da gà em nó nổi lên rồi nè."Jeongin vén áo lên xoa xoa hai tay.

"Em cũng thắc mắc."Đến lượt Hyunjin giơ tay

Minho chớp mắt hỏi:"sao bọn bây thắc mắc nhiều quá vậy, có gì về thành phố rồi hỏi sau."

"Bởi vì có nhiều điểm không lí giải nổi chứ sao ạ."Seungmin lúc này đã bớt chóng mặt rồi, cậu giờ mới có thể ngồi nghiêm túc suy nghĩ lại.

Anh Chan đồng ý với Seungmin, do hồi tối hoảng quá nên đầu óc cứ loạn cào cào cả lên nên chả nghĩ được gì cho đàng hoàng:"ừ Seungmin nói đúng đấy."anh tò mò hỏi Changbin:"sao mấy cô giúp việc nhà em có vẻ như không biết chuyện này thì phải, hay là họ có biết nhưng giữ im lặng."

Nhắc đến mấy người giúp việc thì Changbin mới để ý. Đàn ông thanh niên ba đứa như bọn hắn còn bị nhát chạy cho té lên té xuống, không lí nào mấy người phụ nữ bọn họ lại không sợ. Hoặc là họ chưa từng gặp linh hồn ấy, hoặc là đúng như lời anh Chan nói vừa rồi.

Changbin suy ngẫm một hồi thì quyết định:"em gọi cho cô Choi tới hỏi thử xem sao, dù sao trời cũng sáng rồi."

Muốn về lại thành phố trong hôm nay thì cũng phải gọi điện báo cho mấy người giúp việc biết, đằng nào cũng phải gọi, thôi thì kêu họ đến sớm một chút vậy.

"Vậy mau gọi đi."Cả bọn thúc giục.

Sau khi Changbin gọi điện thoại rồi thì chừng 20 phút sau thì cô Choi, người quản lý căn biệt thự ở đây xuất hiện.

Vừa nhìn thấy Changbin, cô Choi đã cúi đầu chào hắn:"cậu chủ nhỏ."

Nghe danh xưng này xong cả đám không hẹn mà cùng nhìn Changbin rồi cười thầm.

Không biết nhỏ chỗ nào nữa 😂.

Bị cả đám chọc quê, Changbin xấu hổ muốn chết:"cô, đừng có gọi con vậy nữa nghe hài lắm. Mấy người đó cười con kìa."

Ai dè đâu cô Choi lắc đầu bác bỏ:"tôi là người làm công, cậu là chủ không gọi cậu là cậu chủ vậy tôi nên gọi gì bây giờ."

"Gọi Changbin được rồi ạ."

"Không được, ông chủ mà biết thì la tôi chết."

Nói bao nhiêu lần mà cô Choi vẫn vậy, hắn xua tay đầu hàng:"Rồi..cô muốn gọi con là gì cũng được hết."

Gật đầu với Changbin, cô quay sang cả bọn mỉm cười hỏi:"mấy đứa chơi có vui không? Hôm qua đều ngủ ngon chứ?"

Nghe cô Choi hỏi, cả nhóm chỉ biết ậm ừ cười qua loa.

Ngủ ngon thì chỉ có mấy đứa nhỏ ngủ ngon, còn ba thằng anh lớn thì thức nguyên một đêm đây này.

"Cô ơi cho con hỏi một chút."Seungmin không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề luôn:"nhà này có người mất không ạ? Đã từng chết ở đây ấy ạ"

Cô Choi kinh ngạc nhìn Seungmin.

"Ý của con là sao."

Chỉ sang nhóm ba anh lớn, Seungmin thản nhiên đáp:"hôm qua ba anh của tụi con bị ma nhát, ông nào ông nấy bị hù đến xanh mặt luôn, mới 5h sáng đã lật đật vào gọi tụi con gom đồ trở về thành phố nè cô."

Nghe Seungmin thuật lại xong, cô Choi trợn mắt lập tức quay sang Changbin hỏi:"có thật không cậu chủ nhỏ?"

Changbin thở dài gật đầu:"ban đầu con cũng không tin vì người gặp trước là anh Chan với anh Minho, sau đó là ba đứa tụi con đều nhìn thấy rõ mồn một."

"Ôi trời đất!"

Cô Choi la lên một tiếng.

Trông thấy thái độ của cô Choi, cả đám dần sinh nghi.

Minho nhướng mày nói:"cô biết trước căn biệt thự này có vong hồn ạ? Sao con nghe Changbin nó bảo đã lập bàn thờ rồi mà."

Cô Choi không trả lời Minho ngay mà lại trầm tư suy nghĩ chuyện gì đó.

Rõ ràng là có vấn đề.

"Vậy là có ma thật sao?"Jisung dần trở nên hoang mang.

Changbin thấy bạn sóc nhỏ mặt biến sắc thì vội trấn an:"bây giờ trời sáng rồi, ma không xuất hiện vào ban ngày đâu, em đừng lo."

"Cô ơi, cô nói gì đi ạ. Cô đừng làm tụi con sợ."Felix thấy cô Choi im lặng được một khá lâu thì sốt ruột.

Căn biệt thự này khi xưa vốn là có người bị giết rồi chết ở đây, cô Choi là người trông coi căn biệt thự này đã từ rất lâu về trước. Và cô cũng chính là người biết rõ nguyên nhân mọi chuyện, bây giờ nghe nhóm của Changbin bảo rằng đã gặp ma, cô cũng tự hiểu được rằng bọn nó không hề nói dối mà đây là chuyện có thật.

"Ừ, người bọn con gặp hôm qua có thể là vong hồn của cô chủ cũ căn biệt thự này, cô ấy bị chính chồng của mình giết cách đây hơn 30 năm về trước."

"Không phải là một người, cái bóng mà con với anh Chan thấy lướt qua lúc Changbin đứng xoay lưng lại ở trong bếp là một người khác."

"Là con gái của cô ấy, cả hai người đều bị giết rất dã man. Cô ấy phát hiện ra chồng của mình ngoại tình, cả hai đã cãi nhau một trận.Trong lúc nóng giận cô ấy đã buộc miệng rằng sẽ li dị với người chồng, hắn ta đã không đồng ý, vì nếu li di thì căn biệt thự này hắn sẽ không được hưởng bất cứ thứ gì cả, thế nên hắn đã cầm dao đâm chết cô ấy và con gái của cổ. Thậm chí hắn còn tàn nhẫn đến mức khoét luôn cả đôi mắt của cô ấy. Đây là một câu chuyện rất lâu về trước rồi."Cô Chơi kể xong thì thở dài.

"Nhưng mà bố con đã mời thầy về làm lễ rồi kia mà."

"Một cái lễ cúng nho nhỏ thì có thể làm gì được cơ hả cậu chủ."

Càng nghe càng cảm thấy quai quái, anh Chan hỏi:"vậy cô và mọi người làm ở đây không thấy sợ ạ?"

Cô Choi cười nhẹ giải thích:"bọn cô chỉ đến quét dọn vào buổi sáng và buổi trưa, sau 4 giờ chiều thì mọi người đều trở về nhà của mình cả rồi."

"Thế có mỗi bọn cháu bị nhát."Minho chưng hửng nói.

"Chắc tại anh chọc tụi em đó."Hyunjin nhắc lại mấy câu mà Minho đã ghẹo bọn nhỏ vào hôm qua.

"Mày im, đã nói tao không có biết rồi. Ai mà có ngờ đâu."

"Quả báo đó hyung."Jeongin nhướng mày cười đểu với ông anh họ mình.

Này thì ưa hù ma người khác, đáng đời Minho lắm.

Cô Choi trả lời:"cô ấy chẳng qua chỉ là muốn trêu đùa với mấy đứa một chút thôi, thật ra cô ấy trước giờ chưa từng làm hại đến ai cả."

"Sao cô biết rõ thế ạ."Jisung tò mò.

"Vì cô đã làm giúp việc cho căn nhà này từ rất lâu rồi."

"Không được, con phải nói chuyện này lại với bố."Changbin cau mày:"dù không làm hại đến ai nhưng cô ấy cũng nên siêu thoát, không thể cứ lẩn quẫn mãi trong căn nhà này được."

Thật ra thì lúc Changbin thông báo rằng sẽ tới Jeju chơi, cô Choi vốn đã đến đây khấn trước để hi vọng rằng cô chủ cũ kia sẽ không hiện ra để hù doạ nhóm của Changbin nhưng mà nào ngờ.

"Cậu chủ yên tâm, chuyện này tôi sẽ sắp xếp và làm lễ cầu siêu cho cô ấy."Cô Chơi cúi đầu với Changbin:"thật xin lỗi vì đã khiến cho chuyến đi chơi của cậu không được trọn vẹn, tôi cứ nghĩ rằng cô ấy không làm hại đến ai nên mới..."

"Nhà có người ở chứ không phải nhà bỏ hoang, hôm nay cô ấy hiện ra hù doạ bọn con, lỡ đâu mai sau bố mẹ con đến đây thì sao ạ? Họ lớn tuổi rồi, hơn nữa bố con lại mắc bệnh tim, xui rủi có  chuyện không may xảy ra thì phải làm thế nào."Changbin nghe được lí do đến tận bây giờ cô Choi vẫn chưa chịu thông báo lại cho bố hắn biết chuyện này thì có chút khó chịu.

Thấy Changbin có phần nổi nóng, anh Chan đứng lên khuyên can:"thôi nào, cô ấy cũng đâu có muốn chuyện này xảy ra, em đừng nổi nóng với cô Choi. Có gì từ từ rồi giải quyết."

Vò đầu kiềm nén cơn giận xuống, Changbin hít một hơi thật sâu rồi thở ra:"con mong cô giải quyết triệt để vấn đề này sớm nhất có thể, nếu con báo chuyện này lại với bố con thì cô biết kết quả như thế nào rồi đúng không ạ."

Tất nhiên là đuổi việc cô Choi và bố của Changbin chắc chắn đập nát căn biệt thự này ra.

Tưởng đâu buổi đi chơi ở đảo Jeju sẽ là một buổi đi chơi đầy vui vẻ và đáng nhớ nhưng nào đâu mới ở được một đêm đã phải cong đít chạy về thành phố rồi.

Thật ra thì cũng để lại một kỉ niệm đáng nhớ đó chứ.

----------------------------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro