33. Ai Là Nhà Của Anh, Vớ Vẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cái hôm đi đảo Jeju trở về thì mọi chuyện vẫn bình thường cho đến hiện tại. 

Đột dưng đùng một hôm Felix và Jisung cả hai đứa tự nhiên lăn ra ốm đồng loạt, một đứa thì ho hù hụ như chó sủa suốt cả đêm, còn một đứa thì sốt li bì nằm liệt cả giường dậy không nổi.

"Felix với Jisung sao rồi."Bang Chan hỏi Seungmin.

"Em ngó coi bộ tình hình không ổn lắm, Felix thì nó ho quá trời ho. Ho đến mức mà tắt tiếng không nói được luôn, cổ họng thì sưng tấy lên ăn uống không được. Hyunjin nó thức cả đêm để chăm."

"Rồi nay ba đứa nghỉ học hết cả luôn."Minho nói.

Seungmin gật đầu trả lời:"chắc lát em kiểm tra xong rồi xin về sớm, chứ một mình Hyunjin không lo nổi cho hai đứa đâu. Jisung nó sốt cao quá em tính về rồi đem nó đến bệnh viện, 39 độ rồi mà nó vẫn ngoan cố nằm ở nhà."

Changbin nghe xong thì đứng bật dậy mò trong cặp lấy chìa khoá xe ra.

Nhìn thôi cũng đủ hiểu ông tướng này muốn làm cái gì.

Jeongin nhướng nhướng mày nói:"Seungmin hyung khỏi về đi, có người về thế anh rồi."

"Ừ, mày khỏi về, để anh đưa Jisung đi bệnh viện cho. Nay em nghỉ không sinh hoạt với lên studio nha anh Chan."nói xong thì hắn vẫy tay phóng như bay còn chưa kịp để cho Bang Chan trả lời lại.

Chống cằm nhìn theo bóng của Changbin vừa rời đi, Minho lẩm bẩm:"đúng là mấy cái đứa chết vì tình yêu mà."

...

Cái đứa đang chết vì tình yêu đang phải vã cả mồ hôi đánh vật với con sóc nào đấy để lôi được vào bệnh viện đây.

Changbin thở hục cả hơi vác Jisung trên vai mình như vác bao gạo chạy vào bệnh viện la í ới trước cổng của người ta.

"Bác sĩ, bác sĩ đâu mau ra xem bệnh nhân, nhanh lên đi nhà tôi sắp chịu không nổi rồi."

"Câ-câm miệng, ai..là nhà anh."Jisung chóng hết cả mặt, sức lực bị rút cạn nhưng nghe Changbin đứng phát ngôn linh tinh giữa chốn đông người thì nhịn không được mà ráng dồn chút sức cuối cùng mắng hắn.

Sốt đến thở không ra hơi mà còn chửi người được cơ à.

Changbin vỗ nhẹ vào mông Jisung:"giữ sức đi, lát hồi bác sĩ mà bảo em phải nhập viện thì coi chừng anh."

Coi chừng cái đầu anh á, rồi mắc gì cõng không cõng mà vác người ta như vác heo vậy trời.

Jisung nổi quạu muốn kháng cự lắm nhưng ngặt nỗi so với cái sức khoẻ yếu như sên của cậu ngay lúc này thì còn lâu mới đọ lại nổi Changbin.

Changbin đứng trước cửa bệnh viện la lối một trận thì có người đẩy băng ca ra ngay lập tức. Hắn nhẹ nhàng đặt Jisung nằm trên băng ca để đẩy vào phòng cấp cứu, Changbin lo lắng mắt không rời khỏi Jisung một giây nào, tay thì nắm chặt tay cậu không chịu buông ra.

Mãi cho đến khi y tá nhắc nhở:"cậu ơi, cảm phiền buông tay nhà cậu ra để chúng tôi còn làm việc."thì Changbin mới sực tỉnh lại, dù không đành lòng nhưng hắn buộc phải bỏ tay Jisung ra.

Hắn dặn dò với chị y tá:"nhất định phải cứu lấy em ấy."

Jisung nằm trên băng ca quê đến độ muốn nhảy xuống đi về và tránh xa cái thằng cha khùng lên cơn này ra ngàn mét, cậu chỉ sốt thôi mà Changbin làm như cậu bị thương nặng sắp chết đến nơi vậy.

"Anh..cút dùm em đi C-Changbin!!"

Trước khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, Jisung cũng chửi được một câu đầy giận dữ ra khỏi miệng.

Ấy vậy mà Changbin mặt dày còn hơn mặt đường lại không thèm cút, thậm chí là còn đợi đến lúc bác sĩ đẩy Jisung từ phòng cấp cứu sang phòng hồi sức. Mới đầu là nằm giường ghép với một bệnh nhân khác nhưng Changbin lại nhất quyết đòi chuyển lên phòng cao cấp cho Jisung.

Crush hắn mà, hắn có tiền hắn không muốn em thở chung một luồng không khí bệnh tật với người khác đâu, như vậy bệnh của Jisung sẽ càng nặng thêm cho xem.

Bác sĩ nói rằng Jisung bị sốt do nhiễm virus, lại còn bị suy dinh dưỡng rồi đau bao tử do không chịu ăn uống điều độ. Cái bệnh này Jisung không cần đi khám thì Changbin cũng biết thừa, không ăn mà uống rượu như con trâu nước thế kia mà không bị đau mới là lạ ấy. Mà cái thằng nhóc này lì như quỷ sứ á, nói mãi mà nó có nghe đâu. Thiếu điều muốn bửa đầu nó ra coi coi trong đó chứa đá hay gì nói hoài không thấm được chữ nào vào đầu.

Nhìn Jisung tay phải truyền nước biển, tay trái truyền chất đạm bổ sung dinh dưỡng Changbin chỉ biết thở dài, nếu hôm nay hắn không đến hộ tống con sóc nhỏ này đến bệnh viện thì Jisung còn lâu mới khoẻ lại.

Ngồi chừng thêm nữa tiếng sau thì sóc con cuối cùng cũng mở mắt. 

"Đã bảo uống ít rượu đi thì không nghe, bợm nhậu à."

Vừa mới tỉnh dậy đã nghe cái con người này lảm nhảm rồi, Jisung nhăn mặt vì khó chịu phần là do mùi thuốc sát trùng trong phòng cậu quá nồng, phần là vì cái radio chạy bằng cơm kia.

"Giờ thì hay rồi, bị bắt nằm viện 1 tuần đấy. May cho em là thi cuối khoá xong rồi á, nằm 1 tuần ở đây không lên lớp thử xem em có qua môn nổi không."

"Em đi tắm có ngoáy lỗ tai hay không mà lần nào anh dặn em, em cũng làm ngược lại không vậy Jisung."

"Sao mà em lì như trâu bò vậy em, ngoan một chút xíu giùm anh đi..."

Changbin nói ngày một nhiều, hắn ngồi trên ghế khoanh tay trừng mắt đầy bực bội với Jisung.

Sao ổng lại nổi cọc, đáng lí người nên quạu ngay lúc này phải là mình mới đúng chứ.

Jisung thề nếu cậu có thể dựt được cái mớ dây nhợ đang cắm trên tay mình ra thì điều đầu tiên mà cậu làm chắc chắn là bịt cái miệng của Changbin lại.

Đcm đang nhức đầu mà ông nói lắm thế.

"C-Changbin."Cổ họng Jisung có chút đau, cậu thì thào gọi tên ông thần lắm mồm kia một tiếng.

Đang bận rầy bạn nhỏ một trận nên thân nhưng vừa nghe thấy giọng của Jisung gọi tên mình, Changbin lập tức đứng bật dậy đi đến bên cạnh cậu:"anh nghe."

Hai chữ 'anh nghe' này thanh âm dịu dàng như đấm thẳng vào tai Jisung, khác hẳn với cái điệu bộ mắng người như bắn rap vừa rồi của Changbin.

Gì mà nghe soft bất thường vậy trời.

Thôi kệ, ảnh chịu tắt cái đài đi là được:"Lấy..giùm em ly nước với."

"Ừ, đợi anh chút."Lấy ly nước ấm để sẵn trên bàn, Changbin không để Jisung tự mình cầm uống mà đưa tay đỡ lấy đầu cậu dậy một chút, sau đó mới để miệng ly lên môi cậu đút từ từ cho Jisung.

Đợi cho Jisung uống chừng non nữa ly rồi hắn mới đem ly rời khỏi môi cậu.

"Phù...sống rồi."Nãy giờ cổ họng cậu như sắp cháy tới nơi ấy.

Nhìn Jisung nằm thở hổn hển, Changbin xót ruột hỏi:"trong người cảm thấy thế nào rồi."

Đưa một tay đặt lên trán, Jisung khe khẽ đáp:"toàn thân em bã muốn chết..như kiểu máy móc ngưng hoạt động vĩnh viễn luôn."

Nghe Jisung so sánh, Changbin chợt phì cười, anh tặc lưỡi nói:"tại sao sốt cao đến tận 39 độ rồi mà không chịu đi bệnh viện, em bị mấy lần rồi còn chưa chừa à. Lần nào cũng gần 40 độ mà còn cứng đầu, em ăn bướng lớn lên đấy hả Jisung."

Lại bắt đầu nữa rồi đấy.

Jisung bĩu môi trả lời:"tại em không thích bệnh viện, ở đây buổi tối ghê lắm. Với cả chỗ này cũng là chỗ bố mẹ của bọn em nhắm mắt lại, họ đã nhắm rồi...thì chẳng còn cơ hội nào để mở mắt ra nữa."

Đây mới là nguyên nhân chính vì sao Jisung lại ghét đến bệnh viện.

Changbin đột nhiên không biết an ủi thế nào, hắn từ trước đến giờ ngôn từ vốn có giới hạn. Đối với mấy chuyện nhạy cảm này không phải cứ tuôn xa xã như bắn rap là được.

Đưa tay đặt lên đỉnh đầu Jisung xoa nhẹ, hắn chớp mắt nhẹ giọng nói:"em mau hết bệnh, ăn uống điều độ và đừng uống rượu, đừng vào đây nữa thì bố mẹ em sẽ yên lòng hơn đấy."

"😮‍💨"

"Làm sao lại thở dài rồi."

"Không có gì, sao anh không về nhà đi. Anh ở đây cả buổi rồi."

"Ngố à, anh về thì ai chăm em."

"Lát em gọi Seungmin vào cũng được. Hyunjin nó phải ở nhà coi Felix rồi, Felix nó cũng đang bệnh lên bệnh xuống."

"Thôi, cứ để Seungmin nó ở nhà nghỉ ngơi đi. Sáng anh thấy nó cũng bơ phờ lắm."

Thì Seungmin nó cạnh phòng Felix, thằng kia thì cứ sủa cả đêm làm sao mà thằng nhỏ ngủ được. Chưa kể đêm qua Jisung phát sốt đột ngột nên Seungmin nó phải chạy đôn chạy đáo lo cho cậu, sáng ra nó còn có bài kiểm tra, bảo sao mà không đuối.

"Nhưng anh không thể ở đây cả đêm được."

"Làm sao lại không thể? Sợ anh làm gì em à."

"Không phải, ý là vậy thì phiền anh."

"Phiền là phiền sao, crush anh bị bệnh, anh còn chăm không xong thì còn mần ăn được gì nữa."

Ờm, câu này thật ra không nói cũng được ớ.

"Anh định đóng đô tối nay với em thật hả?"

Thật ra trong lòng Jisung mong rằng Changbin sẽ đồng ý, phần vì ngoài hắn ra thì chả còn ai ở lại qua đêm được, cậu làm sao mà dám bảo nhóm của anh Chan lên ngủ chung với cậu.Gọi cho Seungmin tất nhiên nó sẽ đồng ý rồi đấy, nhưng Jisung biết nó hôm qua mệt mỏi rồi nên cậu không muốn gọi nó lên nữa, còn bảo cậu ở một mình trong bệnh viện thì có cho cậu 10 cái lá gan cậu cũng không dám ở.

Changbin không nghĩ ngợi lâu mà gật đầu ngay lập tức:"ừ, lát anh về nhà lấy ít đồ rồi lên lại. Em ăn gì để anh mua cho nè, phải ăn để còn uống thuốc, không ăn là tối anh không lên đâu đấy."Changbin biết bạn nhỏ này sợ ma nhưng còn cố làm màu mè, hắn không vạch trần nhưng cũng phải đe doạ cậu một chút.

"Em..ăn gì cũng được."

"Thôi đi em ơi, ăn gì cũng được của em là cơm không ăn, cháo không nuốt, bún mì không thèm đụng. Rồi còn mẹ món gì nữa để ăn hả em?"Hắn lại sợ cái câu này của cậu quá.

"Sao anh biết hay dữ."

"Chúng ta đi ăn cùng nhau biết bao nhiêu lần rồi em mà giờ em còn hỏi."

"Ủa, anh để ý kĩ thế à."

"Mày mắc cười, anh thích mày không lẽ đi để ý đứa khác."

Sao cha nội này tự dưng gắt vậy ta.

Jisung liếm môi suy nghĩ một chút rồi đáp:"mua cho em cheesecake là được."

Vừa nói xong Changbin liền trợn mắt nhìn cậu:"ê em, em có nhận thức được là mình đang bị ốm không thế? Nghĩ làm sao mà đang sốt đùng đùng ra đó đòi ăn cheesecake. Khỏi đi, anh mua gì ăn đấy, hỏi em mất thời gian dễ sợ."

"Ai kêu từ đầu anh không tự quyết định luôn đi."

"Vì tôi muốn hỏi ý kiến mấy người được chưa, ai ngờ mấy người đòi ăn món độc địa không hà."Changbin thở dài:"em nằm ngủ một giấc đi, anh về rồi tầm 7 giờ anh lên."

"Anh nhớ lên đó nha."Như sợ Changbin quên, cậu cố tình nhắc lại lần nữa.

"Biết rồi, vậy mà hồi nãy có người bảo tôi về nghỉ ngơi cơ. Giờ mới biết tôi có giá trị lợi dụng rồi à."

"Nào dám lợi dụng hội trưởng đâu 😕"

"Anh đi guốc trong bụng em đó thằng nhóc con nhát gan, ngủ đi cấm có đụng đến điện thoại đấy. Bao giờ anh tới anh gọi dậy ăn."Nói xong Changbin đeo Balô lên lưng căn dặn Jisung một lần nữa trước khi rời khỏi:"có chuyện gì thì phải bấm chuông gọi bác sĩ hoặc gọi cho anh ngay đấy nhé."

"Em lớn rồi có phải con nít đâu, anh mau đi đi."

"Hm...không phải con nít thì đừng để người ta phải lo lắng nữa. Ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại mau ngủ đi."

Cha này thích ngủ hay gì mà cứ kêu người ta ngủ hoài, mới tỉnh dậy chưa nóng đít nữa đã bắt đi ngủ tiếp.

Ậm ừ qua loa với Changbin, đợi cho hắn vừa đóng cửa phòng lại thì lúc này Jiusng mới thở hơi ra.

Cậu nhìn lên trần nhà hồi lâu rồi mới sực nhớ từ nãy giờ quên đi vệ sinh, mà mắc cái đống dây nhợ trên tay thì làm sao mà đi. Ngó thấy hai bịch nước treo trên đầu giường đã được truyền hết sạch rồi thì Jisung mới mạnh dạn rút hai cái ống truyền dịch trong mu bàn tay mình ra, rút ra được rồi lúc này cậu mới chầm chậm trèo xuống giường bước vào nhà vệ sinh.

Mẹ bà, truyền cả đống nước vào người cậu hèn chi mắc muốn chết mà lo nói chuyện với Changbin nên quên mất. Tập trung xã lũ cho xong, Jisung mới thoải mái phần nào.

Đến bên cạnh bồn rửa mặt, Jisung rửa tay xong đang định tìm khăn để lau tay thì chợt cậu cảm thấy sau lưng mình có cảm giác rờn rợn, cứ như có ai đó đang thổi vào sau gáy của cậu vậy.

Quay người ra đằng sau thì chẳng có ai.

"Vào bệnh viện riết rồi tưởng tượng lung tung, biết thế nãy bảo ông Bin xin cho về nhà rồi."Jisung tự trấn an bản thân mình.

Lẩm bẩm trong miệng vài câu, Jisung chậc lưỡi đang định đi ra ngoài thì chẳng hiểu ai xui khiến cậu liếc mắt nhìn vào trong gương.

"😱😱"

Con mẹ nó..mẹ nó ơi, hình như cậu vừa mới nhìn thấy bóng người vừa xẹt qua ở đằng phía sau cậu thì phải. Jisung hoảng đến mức không thể nào hét ra được thành tiếng, cậu vội vàng ba chân bốn cẳng đóng sầm cửa nhà vệ sinh lại, lật đật mang giày lên chân mở cửa phòng ra phóng ra ngoài. 

..Ầm..

Cơ mà chưa đi được hai bước thì Jisung đã té rầm xuống sàn nhà, đầu gối đập xuống nền đất đau nhói khiến cho cậu nhăn mặt suýt xoa.

Buộc nhầm dây giày hai chiếc lại với nhau rồi.

Chống hai tay lên nén đau mà đứng dậy, cậu vừa mệt vì bệnh lại vừa hoảng gần chết nhưng cũng cố mà banh mắt ra mà tháo cho xong mớ dây đang rối nùi một cục trên giày kia.

"Nam mô a di đà phật, làm ơn đừng nhát tôi, tôi có làm gì nên tội đâu."Jisung sắp mếu tới nơi.

Càng sợ càng rối, cuối cùng cậu đành bỏ cuộc mà tháo luôn giày ra chạy chân trần ra khỏi phòng.

Còn về chuyện Jisung chạy đi đâu thì lát sau Changbin vừa mở cửa phòng ra đã không còn thấy bóng dáng của sóc con đang nằm ngủ đợi mình nữa rồi.

---------------------------

Clm =))) ủa t tưởng truyện ma?
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro