Special Fic [ Em Nợ Anh Một Tỷ(1)]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changbin cùng nhóm của mình hôm nay có hẹn đi bar cùng với nhau, quán bar mà hắn đã nghe đồn từ cách đây 1 năm về trước vì bộ đôi MC và rapper nổi tiếng. Hắn thật muốn đến xem xem rốt cuộc là hát hay đến cỡ nào mà người người đều phát cuồng vì hai người kia đến như vậy.

Hơn nữa, Changbin hắn muốn có một đối tượng mới.

Vừa bước chân vào quán, ấn tượng đầu tiên của Changbin là cách bày trí ở đây. Mọi thứ đều được thiết kế rất đặc biệt và hút mắt, nhất là cái sân khấu to oành trông thật hoành tráng được đặt chính giữa sảnh trung tâm kia. Máy móc lẫn thiết bị ở đây đều được đầu tư rất kĩ càng và tân tiến, thậm chí là quày line rượu chỉ cần nhìn thôi đã thấy được độ chịu chi của chủ quán rồi.

Khác hẳn với mấy cái quán bar tạp nham ngoài kia, ở đây thật sự là một đẳng cấp giành cho những người có tiền và biết cách chơi.

Nhóm của hắn có vẻ đến hơi sớm nên hiện tại chẳng có nhiều người mấy, thường thì tầm 10 giờ đổ đi thì mấy nơi này mới bắt đầu trở nên nhộn nhịp.

Vẫy tay gọi phục vụ mang ra bốn chai rượu đắt tiền, sau đó còn thảy một sấp lẻ tips cho tên phục vụ, Changbin nhướng mày hỏi:"khi nào thì hai super star của quán mới lên?"

"Dạ quí khách đang hỏi Felix và J.One ạ?"

"Ừ."

"Chắc là lát nữa ạ, bình thường thì 11 giờ họ mới xuất hiện ạ."

"Vậy cậu đi đi."

"Dạ, chúc quý khách có một buổi tối vui vẻ, cần gì thì ngài cứ bấm chuông gọi tôi nhé."

Changbin chọn một vị trí Vvip ở chính giữa khu trung tâm, nơi mà có thể thuận tiện quan sát rõ ràng từng ngóc ngách của quán bar.

Cái tên Felix kia hắn chưa từng nghe qua nhưng còn J.One này nghe có chút quen quen.

Bỗng vai Changbin bị ai đó đẩy nhẹ, ly rượu trên tay hắn vang lên một tiếng keng.

"Sao ngẩn người ra thế đại gia Seo Changbin, tia được em nào rồi à?"Hwang Hyunjin ngồi kế bên nhìn hắn đầy gian manh hỏi.

Khẽ nhếch miệng cười, Changbin trầm giọng trả lời:"chưa, nhưng để xem."

"Ai mà lọt được nổi vào mắt đại gia Changbin, tụi này bắt đầu tò mò rồi nha."Bang Chan tay ôm em người yêu Minho của mình vừa trêu Changbin.

"Cuối cùng anh cũng chịu tìm người yêu rồi hả? Nay chắc trời sập mất thôi."Jeongin nói, sau rồi quay sang huýt tay anh bồ của cậu:"em nói có đúng không Seungmin."

"Ừ, ừ bé cưng của anh nói gì mà chẳng đúng."Seungmin mỉm cười với Jeongin còn tiện thể hôn vào môi cậu một cái chọc nghe thật kêu.

"Tch, hai đưa mày lúc nào cũng show ân ái cho ai xem đấy."Minho khịt mũi hừ một tiếng.

"Xì, anh với anh Chan cũng có vừa đâu mà bảo bọn em."Seungmin đáp trả lại.

"Rồi sao, nhưng mà ít ra anh mày không có hôn loạn chốn công cộng."

"Chỗ này là quán bar đấy, không chỉ riêng bọn em hôn nhau đâu."

Thế là Minho và Seungmin lại bắt đầu cãi nhau, lần nào cũng vậy hễ mà đi chung là hai cái người này y như chó với mèo, cự qua cự lại mãi cho đến khi Bang Chan và Jeongin can ngăn mới chịu dừng.

Hyunjin tặc lưỡi lắc đầu:"có bồ chi cho khổ không biết, phải như anh với em thì khoẻ biết mấy, đúng không Changbin hyung của em."

"Ừ, mày thì cần gì người yêu, cần bạn giường là đủ rồi."Đưa ly rượu lên miệng hớp một ngụm, hắn híp mắt với Hyunjin khẽ nói.

Hyunjin bị Changbin bắt bài thì bĩu môi:"Thì anh lại chả thế."

Cái tên Seo Changbin này từ sau khi chia tay em người yêu của hắn được một năm nay thì Changbin cứ như một con người khác vậy, hắn bình thường vốn dĩ đã ít nói rồi nay lại còn ít nói hơn. Tần suất cắm mặt vào công việc rồi lại đi bar cũng tăng lên đáng kể, giới thiệu người cho hắn thì hắn chỉ hẹn hò được vài ngày rồi lại đá người ta.

Cái bản tính cả thèm chóng chán này của Changbin khiến cho hội anh em cũng phải ngán ngẩm đau đầu vì hắn, mà cũng phải, Changbin có quyền làm như thế cũng bởi vì hắn giàu.

Có tiền, có quyền và có cả gương mặt.

Lại còn có biết bao nhiêu người thèm muốn chực chờ ngã vào lòng hắn.

Châm một điếu thuốc lá, Changbin ngày xưa không bao giờ đụng đến thuốc lá đâu, cũng bởi vì em ghét mùi khói thuốc nên dù bạn bè có kèo mời hắn thế nào đi chăng nữa hắn cũng không hút dù chỉ là nữa điếu.

Nhưng còn bây giờ xem ai đang phì phèo điếu xì gà đắt tiền nhất kia kìa.

Ngồi uống đến bình rượu thứ 2 thì lúc này người đến quán bar đã bắt đầu ngày một đông hơn, nhạc hồi đầu đang bật những bài nhẹ nhàng chill chill thì lúc này đã đổi sang những bài hát có beat mạnh.

Dj lên sàn rồi nhưng hai nhân vật chính mà mọi người đang trông chờ vẫn chưa thấy đâu.

"J.One với Felix sao vẫn chưa ra?."

"Kì lạ thật, bình thường tầm giờ này họ sẽ đến rồi mà."

"Trời ơi, tôi đến đây chỉ để xem hai người họ thôi đó."

"Có khi nào hôm nay cả hai không có lịch diễn không?"

"Vớ vẩn, trên page đâu có thông báo hôm nay hai bọn họ nghỉ."

"Thật sự muốn gặp J.One với Felix ghê, tôi mê cái giọng trầm ơi là trầm đầy sexy của Felix lắm."

"Ừ đúng rồi đấy, nghe ghiền phát điên lên đi được."

"Tôi thì lại thích mấy bài hát mà J.One sáng tác ra, cậu ấy đỉnh của đỉnh luôn vừa giỏi vừa hát hay."

"Tóm lại là hai người bọn họ đâu rồi."

"Chịu đó, hay là đợi lát xem sao."

"Nhưng họ có bao giờ lên trễ thế này đâu nhỉ?"

Vô số lời bàn tán từ các bàn xung quanh khu vực bàn của Changbin truyền đến.

Theo như thông tin hắn được biết thì 11 giờ đêm bộ đôi này sẽ xuất hiện nhưng hiện tại đã trễ hơn 15 phút rồi mà lại chẳng thấy người đâu.

Ngồi chờ thêm mười phút nữa thì cuối cùng trên sân khấu xuất hiện một cậu trai nom thoạt nhìn còn khá nhỏ tuổi, tướng tá cũng be bé nhưng lại khoác trên mình một bộ trang phục cực kì ngầu.

"Đù má, anh xem cái cậu đang cầm Mic kia kìa, đúng gu em luôn, như thiên thần vậy."Hyunjin lay lay tay Changbin chỉ về hướng sân khấu.

Changbin nheo mắt nhìn thì đúng lúc đám đông hò reo lớn đầy phấn khích.

"Felix kìa, chờ mãi cuối cùng cũng xuất hiện rồi."

"Hôm nay Felix cũng đẹp trai xuất sắc."

"Tôi mê cậu ấy quá đi mất."

"Ơ mà Felix đây rồi vậy còn J.One?"

"Đúng vậy J.One đâu rồi, hai người bọn họ lúc nào cũng đi chung với nhau mà."

Đám đông bắt đầu thắc mắc khi chỉ có một người xuất hiện còn một người còn lại thì không thấy.

Vừa hay Felix ở trên sân khấu cầm Mic mỉm cười rạng rỡ chào tất cả mọi người, nụ cười xinh xắn như hoa khiến cho người nào đấy tim đập mạnh không ngừng.

"Trước tiên thì mình xin lỗi vì hôm nay đã đến trễ, do mình và J.One gặp một chút xíu sự cố nên thời gian mới bị kéo dài đến tận bây giờ."

"Felix ơi, J.One đâu rồi?"

"Bọn chị đều chờ em và J.One đấy."

"Phải đó, hai đứa có ổn không?"

Có thể người mới không biết nhưng người cũ đều biết rất rõ Felix và J.One có rất nhiều Fans chị gái và mẹ trẻ. Thậm chí cả hai người bọn họ đều có hẳn cả Fanclub mang tên 'Sunshine Twins' do các chị gái ở đây lập ra.

Bộ đôi nổi tiếng MC và Rapper đáng yêu vừa tài năng lại vừa toả sáng như ánh mặt trời.

Felix nhẹ giọng đáp bằng chất giọng tông trầm đặc trưng không thể lẫn với ai nhưng lại không kém phần quyến rũ:"J.One tới liền đây."Felix vừa dứt lời thì J.One mà mọi người đang mong chờ cuối cùng thấy mặt.

"Ôi, chân em ấy làm sao vậy."

"Ơ kìa, J.One thế nào lại bị thương rồi."

"Bạn nhỏ của tôi, ai làm em bị thương."

Mọi người bên dưới nháo nhào hết cả lên.

Changbin nhìn thấy người được gọi là J.One chân phải quấn một vòng băng trắng, một tay cầm nạn còn một tay cầm Mic, đi cà nhắc từng bước tiến đến quầy Line rượu ngồi xuống.

ĐCM, Han Jisung!!

Cái người được gọi là J.One kia chẳng phải là Han Jisung sao?

Changbin sững người như không tin được vào mắt mình, ai đó có thể nói cho hắn biết cái bóng nho nhỏ ngồi phía kia là Han Jisung có đúng không?

"Chào mọi người, vì hôm nay chân mình có một chút bất tiện nên mình sẽ nhường sân khấu lại cho Felix nhé. Thật lòng xin lỗi vì sự cố không mong muốn này, mình sẽ đền bù lại cho mình người sau khi chân mình khỏi hẳn nha, cám ơn mọi người đã đến đây và ủng hộ cho mình và Felix, chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ."Jisung nói xong lại còn khuyến mãi thêm một cái nháy mắt vô cùng dễ thương làm cho biết bao nhiêu con tim ở đây mềm xèo vì cậu.

Cái giọng nói mang theo chút trẻ con đầy quen thuộc kia đập thẳng vào tai Changbin. 

"Ủa, phải người yêu cũ anh không hyung?"Hyunjin kinh ngạc quay sang Changbin hỏi:"vãi thật, trái đất tròn ghê, đi một vòng rồi cũng quay lại đụng mặt người yêu cũ à."

"Cái thằng nhóc tên Han Jisung gì đấy à, hình như anh nghe Changbin bảo nó đào mỏ Changbin mà."Anh Chan xoa cằm nói.

Dùng từ đào mỏ thì nghe có vẻ hơi nặng lời nhưng mà Jisung đúng là đang thiếu anh một số tiền lớn vẫn chưa hoàn trả lại.

Nhưng cái vấn đề đáng quan tâm nhất ngay lúc này là Jisung sao lại xuất hiện ở đây, mà hơn hết cậu lại còn là J.One.

Đã thế chân của Jisung lại làm sao thế kia, đã xảy ra chuyện gì?

Changbin trong đầu loạn hết cả lên nhưng ngoài mặt vẫn giữ được dáng vẻ bình tình vốn có của mình.

Han Jisung à Han Jisung...em bỏ đi mất một năm trời hoá ra lại chui vào quán bar để làm ư.

Do hôm nay chỉ có một mình Felix nên hầu như nhạc đều là DJ tự đánh là chính, còn việc của cậu chính là làm khuấy động không gian ở đây.

Vì Jisung không thể tham gia được cuộc vui nên cậu đành phải ngồi ở quầy Line rượu đưa mắt theo dõi Felix ở trên sân khấu, thi thoảng sẽ có người đến hỏi thăm về vết thương của Jisung, có một số người thì đến mời rượu cậu. Dù đang bị thương nhưng Jisung phận là nhân viên, cậu không thể làm phật ý khách hàng được nên buộc phải cầm ly rượu kính lại họ.

"J.One hát một bài được không?"

"Phải đó, em ngồi hát cũng được, mọi người đã đến đây rồi chủ yếu là nghe em và Felix hát đấy."

Một người khởi xướng đám đông cũng dần hùa theo.

Jisung chợt khó xử ngước mắt nhìn lên chỗ Felix, thấy Felix ra hiệu cho cậu thì lúc này Jisung mới gật đầu cầm Mic lên nói:"thế hát một bài nhẹ nhàng thôi nhé."

"Được, chỉ cần nghe hai người hát là bọn tôi mãn nguyện rồi."

"Bài gì cũng được, tôi muốn nghe."

"Mau hát đi."

Âm thầm thở dài, Jisung mới uống bốn năm cốc rượu nên giờ đầu có hơi choáng một chút, cộng thêm vừa rồi bị tai nạn xe nên cậu đã bị mấy chị y tá đè ra chích cho một liều kháng sinh. Thành ra vừa có thuốc vừa có cồn trong người nên Jisung đang khó chịu gần chết.

Nhưng mà đây là công việc, có khó chịu cũng phải ráng mà chiều lòng khách hàng.

"Chọn 'Cause I Like U' đi J.One."Felix nói với Jisung.

May quá, bài này không phải dùng nhiều hơi sức. Thật tốt khi Felix để ý đến tình trạng của cậu.

Jisung gật đầu đáp:"tới đi."

Nhận được sự đồng ý, Dj bắt đầu nhận lấy ổ cứng của J.One cắm vào máy tính và mở bài 'Cause I Like U'

/Lượt khúc hai bạn nhỏ hát/

"Han Jisung biết rap rồi biết hát hay như thế từ khi nào vậy."Minho ngạc nhiên hỏi Changbin.

Changbin lắc đầu vì chính hắn cũng đang kinh ngạc lắm đây, hẹn hò với cậu hơn hai năm trời mà Changbin nào có biết Jisung có tài như vậy đâu. Hắn cứ tưởng cậu chỉ biết tối ngày rúc mặt vào mấy cuốn từ điển tiếng anh dày cộp hay là ôm máy tính suốt 24 tiếng đồng hồ thôi chứ.

Đúng là mở mang tầm mắt.

Hơn nữa Jisung mà trước đây hắn biết là người hướng nội và sống khép kín chứ chẳng dám đối diện trước mặt nhiều người như thế này đâu.

Bang Chan búng tay cái chóc như nhớ ra điều gì đấy."Anh nhớ ra rồi Changbin, J.One là cái tài khoản TW hay đang mấy bản rap mà được nhiều người khen hay lắm ấy, thì ra là Han Jisung người yêu cũ của chú mày."

"Tiếc không Seo Changbin, bây giờ người ta nổi tiếng rồi kìa."Seungmin cười đểu nhìn Changbin đầy châm chọc.

"Phải là em, em tiếc đứt ruột."Jeongin cũng hùa theo Seungmin.

"Em quên à Jeongin. Thằng nhóc đó vẫn còn thiếu tiền của Changbin đấy, bây giờ muốn hẹn hò lại cũng dễ thôi, 1 tỷ lận đó."Hyunjin nói xong thì phá lên cười.

Cả nhóm ai mà chả biết Jisung nợ tiền Changbin chỉ vì muốn trả nợ cho gia đình của mình, thiếu nợ xong rồi bỏ trốn. Thành ra cả bọn ai cũng nghĩ cậu do gánh không xong nên mới giở trò mất dạy như thế.

Đến bây giờ bọn họ vẫn còn ác cảm với Jisung, nào đâu trái đất tròn lại có thể gặp nhau tại quán bar này.

"Người ta nổi tiếng đi làm nhiều tiền rồi, mày cũng nên đòi nợ đi chứ Changbin."Minho khoanh tay nhìn Changbin.

"Cỡ mà anh với cái thằng nhóc đấy quay lại với nhau thì nhớ bảo nó làm mai Felix cho em nhá."Hyunjin khều khều tay Changbin nói.

"Im hết đi, nhiều lời quá."Changbin bực mình quát lớn.

Hắn thì đang bận suy nghĩ mà mấy cái người này cứ lãm nhảm mãi bên lỗ tai của hắn.

Changbin trầm mặt ngẫm một hồi, mỗi khi hắn đang suy nghĩ chuyện gì đó thì cả người Changbin dường như toát ra một luồng sát khí cực kì đáng sợ. Nhất là gương mặt vừa nghiêm túc lại vừa lạnh lùng của hắn khiến cho người khác tự giác biết đường mà tránh xa.

Giống như hiện tại, cả đám thôi không lên tiếng nữa mà nín thinh tập trung uống rượu hay làm chuyện của mình, vì bọn họ đều hiểu rằng không nên làm cho Changbin nổi nóng lên.

-----------------

Đây không phải truyện dịch mà là truyện có thật 60% ở một quán bar Trung Quốc tui đã từng đi, tui chỉ mượn tên thêm thắt tình tiết vào cho hợp lí thui, xin cúm ơn vì đã đọc





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro