38. Về Jeju (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix đưa tay xoa nhẹ mái tóc bông xù nhẹ của Jisung đang nằm ngủ trên giường, thi thoảng hai đầu lông mày của cậu chau lại với nhau vì gặp ác mộng hoặc vì quá nóng.Trán đổ đầy mồ hôi do bị cơn sốt hành hạ.

Chính Felix cũng lờ mờ đoán được đang có chuyện xảy ra với mình và Jisung, Felix không phải là một đứa ngốc mà không hiểu chuyện gì, cậu thừa biết Hyunjin giấu mình, nhưng Felix không giận đâu vì Hyunjin làm thế là lo cho cậu mà. Có thể Jisung vô tư không bao giờ quan tâm hay tìm hiểu về thế giới tâm linh, nhưng còn Felix thì có, thỉnh thoảng cậu vẫn hay lên mạng để xem như thể để có thêm thông tin, nhưng Felix lại chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình lại lâm vào tình trạng khốn đốn như hiện tại.

Nói ra có thể mọi người sẽ không hoàn toàn tin tưởng nhưng cậu có thể khẳng định rằng cậu và Jisung chắc chắn có dấu hiệu bị người âm theo phá.

Mà Jisung là người bị nặng nhất.

Thở dài đầy bất lực nhìn Jisung nhăn nhó ngủ không an ổn, tự dưng hai mắt cậu đỏ lên. Phần vừa lo cho mình, vừa lo cho Jisung, phần là vì sợ. Hai đứa bọn cậu vốn dĩ là hai đứa nhát gan cũng như yếu bóng vía nhất trong nhà mà.

Thấy Felix cứ đứng mãi ở bên giường Jisung rồi lại thở dài, tâm trạng của Hyunjin cũng chẳng khá hơn là bao.

Nhà có hai mống siêu quậy, hiện tại một đứa nói thì nói không thành tiếng, còn một đứa sốt  mãi không hạ nhiệt. Thành ra căn nhà thường ngày đầy ắp tiếng cười giờ lại trở nên yên tĩnh đến khó chịu, cậu không quen với bầu không khí này. Hyunjin thật nhớ chất giọng trầm trầm của bạn nhỏ nhà mình, nhớ luôn cả tiếng cười trong trẻo của Jisung mỗi khi nghịch ngợm cùng với Felix.

Haiz...sao mà tam tai quá đi mất.

Seungmin day day tâm mi, cậu đã nghe chuyện xảy ra ở nhà do anh Chan kể lại rồi. Thời điểm đó không hề có ai ở nhà cả, mọi người đều đã ra ngoài hết. Seungmin là người rời đi đầu tiên, tiếp đến là Hyunjin đưa Felix ra ngoài mua đồ, Hyunjin nó còn quả quyết rằng chính tay nó đã xoay cái tấm biển màu đen lại, Felix có thể làm chứng cho nó. Vì cả hai đứa đều khoá cửa rồi mới đi, nên không thể nào có chuyện để cửa khép hờ được.

Lí do tại sao có cái biển gỗ hai màu kia, đấy là kí hiệu ngầm của cả bọn như để cảnh báo rằng mỗi khi không có ai ở mà cửa lại mở thì phải cẩn thận kẻo có trộm hoặc ai đó đột nhập vào bên trong.

Còn cái chuyện đốt nhang kia nữa, càng nghĩ càng thấy kì quái. Đời nào mà bọn nó đốt nhang vào buổi trưa cơ chứ, đã thế lại còn...cắm nhang ngược.

Mặc dù Seungmin không hiểu rõ ý nghĩa của chuyện cắm nhang ngược nhưng cậu nghe thôi cũng đủ hiểu là đại kị rồi.

Cắm nhang thẳng là để người sống tưởng nhớ về người đã mất, cắm nhang ngược là để trù cho người đang sống mau nằm vào quan tài.

"Seungmin hyung, anh ổn không vậy."Ngó thấy sắc mặt Seungmin sa sầm hẳn đi, Jeongin lo lắng hỏi.

Nghe Jeongin gọi mình, Seungmin ngẩn đầu lên nhẹ mỉm cười với nhóc:"anh không sao, chỉ là anh đang suy nghĩ một số thứ thôi."

Tới nước này rồi Hyunjin chịu không nổi nữa liền nói thẳng:"em nghi Felix với Jisung bị vong ám, chứ bệnh kiểu gì mà uống thuốc hoài không hết. Thuốc em mua cho Felix toàn là thuốc đắt tiền kê theo đơn của bác sĩ mà Felix còn ho lên ho xuống muốn rách cả cổ."

Minho gật đầu đồng tình với Hyunjin:"ừ, anh cũng nghĩ y chang Hyunjin. Đã thế Jisung nó còn khăng khăng bảo có người theo nó, cho là nó đang sốt nên tưởng tượng linh tinh đi nhưng một hai lần thôi chứ, còn đằng này thì cứ liên tục bảo thế. Thậm chí cái linh hồn đó còn để cho Changbin biết được sự hiện diện của nó nữa mà."Minho nói liền một mạch.

"Ừ, mới trưa nay nó còn gọi em."

Jeongin tò mò hỏi:"gọi hyung? What the fuck..giữa ban ngày ban mặt?"

"Thế mới nói ma quỷ giờ lộng hành quá, lúc đó Jisung tỉnh lại bất ngờ nên anh mới tạm bỏ qua một bên với cả cũng không có kể cho em ấy biết."

"Nó còn vào tới tận nhà của bọn em."Hyunjin rùng mình nhớ lại chuyện anh Chan kể ở nhà.

"Phải tìm cách chấm dứt càng sớm càng tốt, sáng nay em lên trường ghé thư viện có đọc qua một số tài liệu."Seungmin nhớ lại rồi nói cho mọi người biết:"con người bình thường của chúng ta không thể để khí âm chiếm giữ quá nhiều được, nếu không sẽ gặp những thứ không may mắn hoặc là bệnh tật mãi không hết đấy."

Bằng chứng là Jisung với Felix kia kìa.

"Anh Chan, tính sao đây anh, anh có nghe tụi em nói không vậy."Minho đụng vai người anh lớn nhất từ nãy giờ ngồi im không hó hé câu nào.

"Nghe chứ, chỉ là anh đang tính không biết có nên đưa hai đứa nhỏ quay trở về Jeju hay không thôi."Anh không phải không nghe cả bọn nói chuyện mà là anh đang bận suy nghĩ việc khác.

Jeongin kinh ngạc:"sao lại quay về Jeju ạ?"

"Thì mọi rắc rối đều bắt nguồn từ đó mà, bắt đầu từ đâu thì nên kết thúc ở đấy sẽ tốt hơn."

"Em đồng ý."Changbin cảm thấy ý kiến này của anh Chan không tồi, nhưng cái hắn lo lắng ở đây là về Jisung:"Felix thì chắc là ổn, còn Jisung em sợ thằng bé chịu không nổi."

Jeju đường xa, mà sức khỏe của Jisung lại đang trong tình trạng không hề tốt một chút nào cả. Chỉ sợ đem cậu đi rồi lỡ có bề gì lại trở tay không kịp.

"Đi máy bay đi, Felix với Jisung đi máy bay còn lại bọn anh sẽ lái xe."Anh Chan nói.

"Vậy sao không đi máy bay một lượt cho tiện."

Trả lời Minho, anh Chan lấy điện thoại của mình ra đưa cho mọi người xem:"bệnh viện Jeju cách biệt thự nhà Changbin xa lắm, nhất định phải có xe để tụi mình di chuyển, anh không phải nói xui nhưng với tình hình của Jisung và Felix, tụi mình phải chuẩn bị thật kĩ phòng cho trường hợp bất trắc xảy ra. Minho và anh mỗi người sẽ lái một chiếc, Seungmin với Jeongin chia ra hai đứa ngồi một bên. Còn Hyunjin với Changbin thì đi máy bay để trông hai đứa nhóc kia, anh tính vầy mấy đứa thấy sao?"

"Em thấy ok đó."Seungmin tán thành.

"Em cũng duyệt nốt."Hyunjin gật đầu.

Cả bọn đều nhất trí với sự sắp xếp của anh Chan.

"Mà hyung định khi nào thì đi?"Jeongin hỏi.

"Càng sớm càng tốt, được thì ngày mai đi luôn."

"Nhưng em phải hỏi bác sĩ xem để Jisung tạm xuất viện một vài ngày được không...em ấy tới giờ vẫn còn chưa có tỉnh lại."Changbin rầu rĩ nhìn về phía giường của Jisung nói.

"Giờ anh với em đi hỏi luôn đi, để còn biết đường về chuẩn bị đồ rồi đặt vé máy bay."Anh Chan nhìn Changbin nói.

Changbin quan ngại đáp:"hay là anh với Minho hyung đi hỏi giúp em với, lát nữa Jisung tỉnh dậy không thấy em thì lại khóc mất."

Chẳng hiểu sao mỗi lần Jisung mở mắt ra đều phải hỏi Changbin đâu, không nhìn thấy hắn thì khóc um sùm hết cả lên. Vì thế mà Changbin chẳng thể bỏ đi đâu được.

"Ừ vậy để anh với Minho đi."nói rồi hai anh lớn mở cửa bước ra ngoài.

"Sau vụ này thì hai người nên yêu nhau luôn đi cho đẹp đôi."Jeongin nhìn ông anh ba nhà mình nháy mắt trêu.

Changbin phì cười búng nhẹ vào trán bé út một cái trả lời:"không cần phải nhắc, anh vốn đã xem em ấy là người yêu của mình rồi."

Jeongin le lưỡi:"nhưng mà ảnh còn chưa đồng ý với hyung đâu, anh còn phải hỏi ý kiến nhà bên nữa nè. Đúng không Seungmin hyung?"Nhóc quay sang nói với Seungmin đang ngồi cạnh mình.

"Ừ, đúng, Jeongin nói là đúng hết."

Mẹ nó, khiếp thật cái thằng u mê này.

Changbin liếc Seungmin bằng ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ, hắn nói:"Seungmin sẽ đồng ý thôi, anh nói đúng không Seungmin."hắn nhướng nhướng mày đầy châm chọc nhìn cậu.

"Ờ-ờ..."

"Xuỳ, tại anh nắm thóp được nó thôi Seo Changbin, còn em nữa nè. Em không gả Jisung cho anh đâu, nghĩ sao sóc con tụi em nuôi cực khổ mấy năm trời bộ muốn cướp là cướp hả, bước qua em rồi anh còn một ngưỡng cửa của Felix nữa."Hyunjin hếch mặt lên nói.

"Tưởng gì, anh bao bọn bây đi ăn thịt nướng, lẩu một tuần. Đủ thành ý chưa?"

Đúng là nhà giàu thở thôi cũng đủ nghe mùi tiền.

"Thành giao."Hyunjin búng tay.

"Má mày, dễ bị mua chuộc quá vậy."Seungmin bĩu môi với Hyunjin:"hoá ra bạn cũng vật chất kém mẹ ai đâu."

"Xời ơi, free hẳn một tuần ngu gì không nhận. Đại gia Seo Changbin đã có lòng thì bọn mình phải có dạ chứ."

"Thế thì mày phải cầu cho hai cái đứa kia khỏi bệnh sớm đi."

"Đúng rồi á, cũng mong cho hai ảnh mau khoẻ lại chứ từ hổm giờ không khí nhóm mình u ám quá, mấy bữa nữa là nghỉ hè rồi. Em còn đang định rủ mọi người đi chơi nè."Jeongin chống cằm nói.

Seungmin trông thấy nhóc chán nản thì đưa tay xoa đầu nhóc:"mọi chuyện sẽ ổn thôi, xử lý xong việc này thì Jeongin muốn đi đâu cũng được hết nè."

Con simp lỏ đáng ghét Kim Seungmin, bình thường rủ nó thì nó than lười than nghèo. Giờ Crush mới mở miệng nói có một câu thì hùa theo ngay.

Hyunjin toan tính khịa Seungmin thì phía Felix và Jisung chợt có tiếng động.

"C-changbin.."

Jisung vừa mở mắt ra đã gọi tên Changbin đầu tiên.

Đấy Changbin nói có sai đâu, lúc nãy mà theo anh Chan là bây giờ bỏ mẹ rồi.

Nhưng mà người nhóc thấy đầu tiên tiên lại là Felix, vừa nhìn thấy Felix thì Jisung đã lập tức bật thẳng người dậy ôm chầm lấy Felix oà lên khóc tức tưởi.

Felix bị Jisung ôm bất ngờ nên cũng vội đưa tay ra đỡ lấy Jisung, thấy sóc con khóc Felix thật sự muốn an ủi Jisung lắm. Felix hiểu Jisung sợ, chính cậu cũng sợ muốn chết đây này nhưng ngặt nỗi Felix lại chẳng thể nói được, cậu chỉ có thể ôm Jisung rồi xoa xoa lưng để trấn an cho sóc con mà thôi.

Jisung cứ khóc mãi, nấc nghẹn không nói thành một câu hoàn chỉnh:"Felix...hồi s-sáng..sao không thấy m.."

"Được rồi, Felix với Seungmin và Hyunjin đều ở đây với em mà Jisung. Còn có cả Jeongin đến chơi với em nữa nè."Changbin đứng bên cạnh nói với cậu.

Jisung vừa tỉnh dậy đã làm ầm ĩ một trận long trời lở đất, cả bọn phải thi nhau dỗ cậu thì Jisung mới chịu nín khóc.

Đúng lúc anh Chan và Minho từ bên ngoài trở về, theo sau cả hai còn có cả bác sĩ.

Vừa nhìn thấy Jisung ngồi trên giường, bác sĩ đã đến bên cạnh cậu. Ông đưa tay sờ lên trán Jisung, sau đó đeo ống nghe lên tai kiểm tra nhịp tim cho cậu rồi hỏi:"có cảm thấy khó thở không?"

"C-có ạ."

"Còn cổ họng thì sao?"

"Đau ạ."

"Giở áo lên ta xem nào."

"S-sao cơ.."

Jisung tròn mắt nhìn bác sĩ, tự dưng cái bắt cậu vạch áo lên trước mặt bao nhiêu người. 

Thấy Jisung chần chừ không chịu giở áo, lúc này ông mới bật cười giải thích:"ta muốn xem xem cháu có bị phát ban trên người hay không để còn kê thuốc."

À...

Jisung gãi đầu nghe lời bác sĩ kéo chiếc áo thun đang mặc trên người cậu lên.

Vòng eo bé như con kiến, nhỏ tới mức con gái nhìn còn phải ganh tị là thứ đập vào mắt Changbin đầu tiên. Tiếp đến là làn da trắng bóc, trắng còn hơn cục bột của Jisung. Hắn biết da Jisung vốn bình thường đã trắng rồi nào ngờ bên trong còn trắng hơn nữa.

Changbin nuốt khan một ngụm nước bọt quay mặt sang chỗ khác.

Bác sĩ kiểm tra một lượt thì nói:"có nổi một ít ngay lưng rồi này, từ giờ thay áo thun vải dày sang mấy loại vải mỏng mỏng thôi để tránh bị hầm hơi. Còn nữa, ăn uống cũng phải chú ý một chút. Tránh ăn mấy loại dầu mỡ, hoặc cay nhé."

Không biết Jisung nghe có nhớ gì không mà chỉ thấy cậu gật gật đầu như đúng rồi mặt cứ nghệch ra.

"Thôi để lát ta dặn lại cho người nhà cháu."Bác sĩ lắc đầu khi thấy mặt Jisung trông khờ ơi là khờ liền hiểu cậu chẳng để vào tai đâu.

Đợi cho bác sĩ khám xong cho Jisung rồi anh Chan mới nông nóng hỏi:"vậy em ấy có thể xuất viện được vài ngày không bác sĩ?"

"Khá mạo hiểm đấy, ta sẽ kí giấy cho mấy đứa đem Jisung ra ngoài nhưng mấy đứa phải đem Jisung về đây trước thứ bảy, quá ba ngày thì ta không thể đảm bảo được sức khoẻ của Jisung đâu nhé. Thằng bé đang sốt cao mà mấy đứa lại rinh nó đi xa, sức đâu mà chịu cho nổi."Đáng lí ra bác sĩ sẽ không đồng ý nhưng vì anh Chan và Minho phải kể rõ tường tận đầu đuôi, năn nỉ một hồi lâu ông mới miễn cưỡng cho đi. 

Gật đầu thoả thuận với bác sĩ, Minho nói:"ngài yên tâm ạ, bọn cháu sẽ đem em ấy về như đúng hẹn."

"Ừ, thôi một đứa theo ta đi lấy thuốc."

"Felix, bạn đi với mình lấy thuốc cho Jisung đi, rồi sẵn mình đem bạn đi khám lại."Dù sao cũng chuẩn bị đi xa, Hyunjin nghe bác sĩ nói mấy câu cảnh cáo với cả đám thì cũng sợ mà đem Felix đi kiểm tra luôn.

Gật đầu đồng ý với Hyunjin, Felix toan tính quay đi thì Jisung lại chụp lấy tay cậu.

'Jisung, tao đi rồi quay lại, mày ở với đây với mọi người một lát nhé, đừng lo, có Hyunjin kế bên tao mà'

Phải dùng điện thoại nhắn ra thì Jisung mới chịu thả tay Felix ra để cho cậu đi.

"Bác sĩ đồng ý rồi, mấy đứa tranh thủ về nhà soạn đồ đi, sáng sớm ngày mai bọn mình khởi hành luôn."Anh Chan nói rồi xoay sang Changbin:"em thì đặt vé máy bay đi nha Changbin, anh về soạn đồ rồi để anh đem thẳng tới Jeju cho em."

"Hyung lấy hộ em mấy cái tank top cho Jisung nha, em mới đặt mua tức thì chắc lát hồi người ta giao qua nhà mình á."Changbin cầm điện thoại gửi mã mua hàng cho anh Chan.

Ban nãy nghe bác sĩ dặn dò Jisung phải ăn mặc thoáng một chút để không bị nổi ban, Changbin liền lên mạng đặt mua mấy cái về cho cậu ngay.

Jeongin chậc lưỡi cảm thán:"Gato nhẹ, anh Changbin chiều Jisung hyung quá à."

"Coi nào, em thích thì anh cũng mua được mà."

"Thôi khỏi, em hổng mặc tank top đâu."

"Có đứa quê..hahaha, bày đặt làm tổng tài chiều cô vợ nhỏ hả mày."

"🙂"

"Cái cha nội này lậm ngôn tình quá nha."Jeongin khinh bỉ nhìn Minho, cái người vừa mới phát ngôn nghe mắc ói.

"Thôi, đừng đùa nữa. Đi về dọn đồ nào, hai đứa nghỉ ngơi đi. Đặt chuyến mấy giờ thì bảo với anh nhé rồi em cũng nhắn với Hyunjin và Felix luôn nhen."Anh Chan dặn dò xong thì túm cả bọn ra ngoài hết.

Mọi người ra về hết, còn lại Changbin và Jisung, căn phòng rộng lớn thoáng chốc im ắng lạ thường.

Tự nhiên Jisung nổi hết cả da gà, mặc dù trong người đang nóng như cái lò lửa nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy ớn lạnh.

"Ăn cháo đi em, em tự cầm được không? Hay là anh đút cho nhé, đưa em cầm sợ lại đổ ra giường."

Changbin tự nói rồi tự làm luôn, cháo là nhóm anh Chan mua đem vào. Chứ Changbin có dám rời xa cái bánh bao này bước nào đâu, đến cả đi vệ sinh hắn cũng phải ngó chừng cậu.

"Anh."

"Sao đó, há miệng ra nè. Không có nóng đâu."

"Nãy giờ mọi người nói gì vậy?"

À quên mất, nãy giờ Jisung ngủ nên không biết mọi người bàn tính chuyện gì.

"Mọi người ngày mai sẽ về Jeju, bốn người bọn mình bao gồm anh, em, Felix và Hyunji sẽ đi máy bay. Lát nữa anh sẽ đặt vé."

"Hả? Về Jeju làm chi."

"Về để giải quyết..."nói đến đây Changbin chợt không biết có nên nói thẳng cho Jisung hay không? Với cả bây giờ cũng tối rồi, sợ nói ra lại doạ cho cậu không ngủ được:"mai em cứ đi rồi biết, bọn anh xin xuất viện mấy ngày cho em rồi."

"Changbin, tự nhiên em có cảm giác bất an lắm..."

-------------------------------------

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro