39. Về Jeju (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung sau khi biết được lí do quay về Jeju thì nhất quyết không chịu đi mà náo loạn một trận ầm ĩ ngay tại sân bay, Changbin hắn hết dỗ ngọt rồi đe doạ đủ kiểu vẫn không lay chuyển được cậu. Thậm chí là Changbin đang cõng cậu trên lưng, Jisung thấy mình sắp qua cửa soát vé thì quấy lên không chịu đi vào trong khiến cho hắn nổi quạu đánh một cái vào mông cậu khá mạnh để răn đe.

Được đà làm tới, Jisung trong người đang bị sốt nên nhạy cảm vô cùng. Chưa kể cậu lại còn vừa khóc la tức thì nên bây giờ mệt thở không ra hơi, đã vậy Changbin còn đánh cậu một cái đau hết cả mông.

Thành ra bây giờ Jisung chẳng chịu để cho Changbin đụng vào người mình nữa, đổi ngược lại người cõng cậu lại là Hyunjin. Đến cả lúc lên máy bay rồi Jisung vẫn giãy nãy không chịu ngồi kế Changbin khiến cho hắn bực mình mắng:"em quậy đủ chưa Han Jisung, em quấy từ 5 giờ sáng đến bây giờ chưa chịu dừng hả? Em có tin anh đánh đòn em ngay tại đây không, đừng có thấy anh thương em rồi làm muốn ông trời con nha."

Jisung ngồi ngay hàng ghế đầu cạnh cửa sổ tiếp đến là Hyunjin và Felix rồi mới tới Changbin. Hắn nhìn cậu ương bướng như thế thì giận không chịu được.

"Em ghét anh.."Jisung sụt sịt mũi đáp trả lại lời Changbin.

Cái đồ hung dữ dám tét mông cậu ngay giữa chốn đông người.

Jisung lúc đó xấu hổ muốn đội quần, đã thế Changbin lại còn coi cậu như em bé mà ẵm bế, dù gì cậu cũng đã 22 tuổi rồi chứ có phải còn nhỏ nhắn gì đâu.

"Còn dám cãi nữa à, quay về Jeju là giải quyết chuyện cho ai. Nếu không phải vì em sốt mãi không dứt thì có cần quay về không Jisung, em biết thương bản thân của mình và thương Felix đi chứ."Changbin nổi nóng lên.

"Mọi người đưa Felix về là được mà, em không muốn về cái nơi đáng sợ đó."Jisung ấm ức nói.

Vậy mà cũng cãi tới cho bằng được.

Changbin tức mình đập mạnh tay xuống thành ghế, hắn gằn giọng:"em nói vậy mà nghe được à Jisung, còn không phải sức khoẻ của em cứ thụt lùi mãi, anh có cần phải lo xoắn cả đít lên không."

"Anh với em có là gì đâu mà anh lo, rồi giờ anh nặng nhẹ với em."Changbin nói như thế có khác gì tại cậu nên hắn mới phải rước thêm phiền phức vào người.

"Em..Thằng nhóc này, em nói xem anh là gì của em."

Còn chẳng phải người yêu của nhau, Changbin tức giận với cậu cái gì cơ chứ.

"..."Jisung im lặng không trả lời lại Changbin.

"Sau chuyện này anh muốn nghe một câu trả lời chính thức từ em đấy."

"Em không biết, anh đừng có hỏi nữa."Jisung bịt tai lại khi Changbin cứ liên tục hỏi cậu.

"Vì sao anh không được hỏi, anh bây giờ có khác gì người yêu em không Jisung?"

"Được rồi, coi nào hai người. Đừng cãi nhau nữa tụi mình đang ở trên máy bay đó."Hyunjin thấy tình hình dần trở nên căng thẳng liền can ngăn, rồi cậu quay sang nói nhỏ vào tai Changbin:"nhịn nó đi anh, anh mà cãi nữa là nó khóc đấy."

"Hừ."Hắn bực mình khoanh tay chậc lưỡi một cái.

Felix ngồi cạnh Jisung cũng nhắn tin qua điện thoại đưa cho Changbin xem.

'Jisung nó mà khó chịu trong người thì tính tình nó con nít lắm, với cả nó đang sợ nên anh nhường nó xíu đi anh. Đừng la nó nữa, anh càng mắng nó càng cứng đầu hơn á. Tí nó cũng bình thường trở lại à, em biết anh lo cho nó nhưng mà anh cứ kệ nó đi, thằng nhóc này nó ngang bướng lắm."

Đọc xong tin nhắn Changbin chỉ biết thở dài, đành vậy chứ biết làm sao. Không lẽ hắn lại đi hơn thua với cậu.

Đúng là do hắn chiều cậu riết rồi thành hư luôn.

Nhờ vào Felix và Hyunjin thì cuộc chiến giữa hai người cũng chấm dứt.

Từ Seoul đến Jeju di chuyển bằng máy bay thì lại nhanh hơn lái xe. Chỉ cần một tiếng hơn là đến nơi rồi.

Ngồi được đâu tầm hơn 30 phút thì Changbin khều tay Felix ra hiệu cho cậu đổi chỗ ngồi cho mình.

Ừ mắng thì mắng thế thôi chứ làm sao nỡ lòng nào mà ngó lơ luôn.

Changbin ngồi bên kia nhưng mắt lúc nào cũng liếc trông chừng Jisung, thấy cậu mệt mỏi gục đầu lên vai Felix chìm vào giấc ngủ rồi mới bảo Felix đổi chỗ cho mình. Hơn nữa chỗ ngồi của Jisung nắng bắt đầu lên rồi, hắn không muốn cậu bị nắng hắt vào mặt mà khó chịu.

Nhẹ nhàng đổi chỗ xong rồi, Changbin mới lấy từ trong túi đeo của mình ra một tấm chăn mỏng choàng lên người Jisung, phủ luôn cả đỉnh đầu của cậu vì sợ máy lạnh phà xuống sẽ lạnh Jisung. Xong đâu đấy mới đẩy đầu cậu tựa vào vai mình, một tay còn lại thì nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Jisung như đang vỗ về giấc ngủ cho cậu.

Sờ sờ trán Jisung, Changbin cau mày:"lấy hộ anh miếng dán hạ sốt với."Thấy người Jisung có dấu hiệu phát sốt Changbin quay sang Hyunjin gọi cậu.

Cũng may mà có chuẩn bị sẵn, phòng hờ Jisung lại phát sốt giữa đường đi nên tối qua Changbin đã soạn sẵn thuốc do bác sĩ kê đơn và đồ dùng cá nhân của cậu bỏ vào túi của mình.

"Sao vậy hyung? Jisung nó ổn chứ."

"Trán nóng quá trời, chắc do quậy một trận hồi nãy đây mà. Người thì nhỏ con mà lì như trâu bò."

"Nó lì đó giờ, mấy lúc nó ốm nó còn lì gấp đôi, tại anh không biết á chứ tụi em khổ với nó lắm."Hyunjin nói rồi đưa miếng hạ sốt cho Changbin dán lên trán cho Jisung.

Felix lo lắng quơ tay ra hiệu hỏi Changbin rằng có cần gọi tiếp viên không thì Changbin lắc đầu:"chắc không cần đâu, dù sao cũng sắp tới nơi rồi."

"Không biết nhóm anh Chan đến chưa nữa."

"Bây giờ là 7 giờ rưỡi sáng, chắc bọn họ cũng sắp đến rồi, lát xuống sân bay em gọi cho Seungmin hoặc Jeongin hỏi thử."

"Sáng sớm tờ mờ 4 giờ anh Minho đã qua đón nó xuất phát, mình vừa đến chắc bọn họ cũng đến luôn á."

Do nhóm của anh Chan lái xe đi nên bọn họ đã đi trước từ hồi sớm rồi.

Ngồi thêm một lúc nữa thì cuối cùng cũng đến Jeju.

Suốt cả quãng đường từ sân bay cho đến về biệt thự, Jisung nằm trên lưng Changbin ngủ li bì không có dấu hiệu tỉnh lại.

Ngay cả Felix đi cạnh cũng ho khan, tức ngực khó thở vô cùng. Chẳng hiểu sao vừa đặt chân xuống sân bay Felix liền có cảm giác bất an cực kì. Cậu siết chặt tay Hyunjin đang nắm lấy tay mình, ngước mặt nhìn Hyunjin mấp máy môi chữ được chữ không, không phát rõ ra thành tiếng.

"H..Hyunjin..mình..kh-khó..chị..u..quá."

Nghe Felix nói Hyunjin lập tức dừng bước chân lại lo lắng hỏi:"bạn đau ở đâu à? Khó chịu chỗ nào mau nói cho mình biết, à thôi bạn đừng nói kẻo cổ họng lại đau. Nhắn ra điện thoại cho mình đi."

Felix gật gật đầu rồi cầm điện thoại nhắn.

'Mình thấy lạ lắm, từ lúc đặt chân xuống sân bay mình liền cảm thấy sức khoẻ có chút không ổn. Đến cả Jisung nó cũng chưa có tỉnh lại, mình có cảm giác ở đây âm khí nhiều quá.'

Felix nhắn ra được câu này, chính cậu cũng kinh ngạc với bản thân mình.

"Sao vậy hai đứa."Thấy Hyunjin và Felix dừng lại không đi nữa thì Changbin mới thắc mắc hỏi.

Hyunjin đưa điện thoại của Felix cho Changbin đọc.

"Tính sao giờ hyung."

Changbin nhìn Felix hỏi:"em tự cảm nhận?"

Felix gật đầu thay cho câu trả lời.

"Bạn còn đi được không Felix, hay để mình cõng bạn nhé."Hyunjin sốt ruột, nhưng Felix lại lắc đầu từ chối tỏ ý mình vẫn còn ổn.

Đảo một vòng mắt suy nghĩ, Changbin nói:"thôi, chắc là mới vừa xuống máy bay nên bị sốc nhiệt chút xíu. Mau ra ngoài bắt xe trở về rồi để cho Felix nghỉ ngơi."tạm thời trấn an cả bọn, bây giờ cứ đứng đây hoài cũng không phải là cách, trước mắt cứ về nhà tập hợp với nhóm anh Chan đã.

Đến khi ngồi yên vị trên xe rồi đứng trước cửa căn biệt thự thì lúc bấy giờ Jisung mới khẽ cục cựa, hai mắt run nhẹ lờ mờ mở ra.

"Ưm.."

Nghe tiếng của Jisung, Changbin xoay đầu lại nhìn cậu. Thấy mặt của Jisung bơ phờ không có chút sức sống thì đâm ra lo lắng.

"Hai đứa đừng lên tầng trên mà ở lầu trệt thôi."hắn quay sang dặn dò Hyunjin:"em đưa Felix vào phòng nghỉ đi, chắc thằng bé cũng mệt rồi."

"Vâng, à đúng rồi Seungmin nó nhắn em là chừng 20 phút nữa bọn nó đến nơi."

"Ừ, thôi hai đứa vào phòng đi, có gì thì gọi anh."

Nói xong hắn cõng Jisung vào căn phòng lúc trước mà cậu đã từng ngủ ở đây, nhưng lần này hắn không để cho cậu ngủ một mình nữa mà sẽ ngủ chung với cậu.

Để Jisung ngồi lên giường, cái chăn mỏng vẫn còn quấn quanh người cậu được Changbin lấy xuống để qua một bên. Hắn quì một chân xuống để ngồi ngang bằng cậu mà đưa tay sờ sờ trán rồi đến hai má của cậu.

Nóng quá.

"Bánh bao, em có đói không? Anh lấy cháo cho em ăn rồi uống thuốc nhé."

Nhưng Jisung lại lắc đầu nguầy nguậy, cậu mếu máo:"Changbin...em đau đầu."

"Đau lắm hả em."

Jisung nước mắt lưng tròng hít mũi đáp:"đau lắm...như có ai cầm búa gõ vào đầu em vậy."

Thấy Jisung khóc nấc lên, Changbin đau lòng muốn chết. Hắn nhìn cậu đưa tay tay dụi dụi mắt, không biết làm sao để ngăn cơn đau ở đầu mình lại thì nóng hết cả ruột gan lên.

"Anh lấy thuốc cho em uống nhé, nhưng bánh bao phải ăn cái gì đó được không em, ăn ít bánh ngọt cũng được."

Sáng trước khi đi hắn đã gọi báo trước để người làm ở đây chuẩn bị đồ ăn, giờ chỉ cần ra ngoài lấy là được.

"Hức..ở đây nhiều quá, em sợ."

Nhiều cái gì.

Changbin khó hiểu trước câu nói của Jisung.

"Em nói sao cơ, cái gì mà nhiều."

Jisung chảy nước mắt ôm chặt lấy Changbin, úp mặt vào vai hắn lí nhí trả lời:"nhiều...ma đó."

Nghe câu đó xong tự dưng cả người Changbin lạnh toát.

"K-không có được nói bậy nghe chưa, ban ngày ban mặt làm gì có ma. Chắc do em mộng mị lung tung đó, anh lấy khăn lau mặt cho tỉnh nhé."

Nhưng Changbin có thể cảm nhận thấy rõ nhiệt độ trong phòng giảm xuống rõ rệt, hắn chỉ vừa mới vào thôi chứ chưa hề bật máy lạnh lên. Hơn nữa hiện tại đang là mùa hè, không thể nào không khí xung quanh lại đột ngột trở nên lạnh như vậy được.

"Em không có nói bậy...."nước mắt Jisung chảy giàn giụa thấm ướt cả một mảng áo của Changbin.

Đưa tay đỡ đầu Jisung để cậu nhìn mình, hắn lấy khăn tay trong túi mình ra lau nước mắt cho cậu.

"Có phải em còn giận lúc sáng anh đánh em đúng không bánh bao."Changbin cố tình lãng sang chuyện khác.

"K-không phải...hức."Jisung nấc nghẹn đến tội nghiệp.

Changbin nhìn mà xót xa, hắn biết cậu lại nhìn thấy cái gì đó rồi bị doạ cho sợ nhưng Changbin lại không nói ra.

Hết cách hắn đầy cầm lấy tấm chăn mỏng phủ lên đầu Jisung che tầm nhìn cậu lại rồi bế thốc cả người cậu đem ra ngoài phòng khách.

Đúng lúc thì nhóm của anh Chan cũng vừa tới nơi, cả bốn người bọn họ đang khệ nệ đem hành lí vào trong nhà thì thấy Changbin đang ôm lấy Jisung khóc thút thít trong lòng.

Seungmin thấy Jisung khóc thì nhăn mặt nhìn Changbin hỏi:"Jisung nó sao vậy anh, anh chọc nó hả?"

"Chọc con khỉ."Changbin nháy mắt ra hiệu cho cả bốn người.

Nhận được cái nháy mắt của Changbin, cả bốn cũng tự động hiểu có biến.

Minho đánh lãng sang chủ đề khác mà hỏi Changbin:"cô Choi có đến không Changbin."

"Lát nữa cô ấy sẽ đến."

"Vậy bọn anh ở đâu đây?"

"Mọi người đều ở tầng trệt cả đi."

Ở tầng trệt cùng với nhau cho an toàn, trở về cái nơi bị hù cho thừa sống thiếu chết. Minho và Bang Chan tự giác tự xách Vali về căn phòng của cũ mình. Còn Jeongin và Seungmin lại di chuyển đến căn phòng bên trái cạnh nhà bếp.

Changbin ngồi ngoài phòng khách ôm Jisung trong lòng đợi mọi người sắp xếp đồ đạc, một tay xoa xoa lưng dỗ cho Jisung nín khóc, còn mặt thì nhăn lại suy nghĩ chuyện gì đó.

Hắn thở dài đầy bất lực, thật sự không biết đã nói câu này biết bao nhiêu lần rồi:"bánh bao, đừng khóc nữa mà em, anh xin em đấy, chỉ cần em không khóc nữa em muốn sao anh cũng chiều em hết."

Jisung không trả lời lại hắn mà cứ rấm rứt chôn mặt vào trong tấm chăn mỏng kia, mãi đến khi hắn không còn nghe tiếng động gì nữa, nhìn xuống thì thấy Jisung đã ngủ rồi, khoé mi vẫn còn đọng lại mấy giọt nước mắt, mặt mũi vì sốt mà ửng đỏ hết cả lên. 

Sao Jisung cứ ngủ mãi thế, cậu vừa mới tỉnh dậy thôi mà.

Đột dưng bên ngoài nổi giông gió, cả bầu trời tối sầm lại. Đang nắng chang chang lại bỗng nhiên đổ mưa, sấm chớp đì đùng khiến cho Jisung đang nằm ngủ giật mình một cái.

"C-Changbin ơi.."

"Ơi."

"Em sợ..quá."Jisung run lẩy bẩy nói.

"Đừng sợ, có anh ở đây. 

Cơn mưa ở bên ngoài ngày một lớn, tiếng mưa rơi lộp đột trên mái nhà càng khiến cho không gian ngày càng trở nên kì quái.

Nhiệt độ xung quanh vì cơn mưa mà từ từ giảm dần, thoáng chốc cả căn biệt thự lạnh toát vì hơi lạnh từ gió biển thổi lùa qua các ô cửa sổ.

----------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro