4. Hội Học Sinh Thật Phiền Phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hwang Hyunjin, Han Jisung. Má nó, hai đứa bọn mày hôm qua không tắm à."Felix bịt mũi nhìn hai thằng, 1 đứa đang dựa lưng vào tường nhắm mắt, còn 1 đứa thì cầm điện thoại chúi đầu vào đấy bấm bấm không ngừng nghỉ.

Hyunjin nghe Felix đổ oan cho mình thì vội lên tiếng thanh minh: "ê bậy nha, hôm qua tao tắm hai lần lận đó. Chính mày còn hối tao tắm lẹ lên, bộ quên rồi hả."

"Thế sao giờ mày hôi quá vậy, đm lại hút cái đó nữa."Felix chợt nhớ ra gì đó, cậu nhăn mặt mắng Hyunjin:"mày đàn gãi tai trâu hay sao mà tao nói hoài không nghe vậy."

Hyunjin giả ngu:"bạn nói gì vậy mình không hiểu."

Felix tức mình giơ chân tính đạp cho Hyunjin một cái thì Hyunjin đã nhanh như thoắt đứng dậy né đi.

"Mày cứ ở đó mà đánh trống lãng đi, tao nói không chịu bỏ mai mốt bị gì thì đừng có trách."

"Bạn cứ mắng mình hoài sao không mắng hai đứa nó."Hyunjin chỉ tay sang Jisung và Seungmin.

Seungmin bị điểm tên thì chưng hửng đáp:"mắc gì mắng tao, tao đâu có bê tha như bọn mày 🙂"

"Thế mày đang cầm cái gì trên tay đấy."Felix cười thân thiện nhìn Seungmin.

Giơ mấy lá bài lên, Seungmin thản nhiên trả lời:"bài thôi mà, bói tương lai."

"Bói hộ tao một quẻ xem chiều nay tao đỏ tình hay đỏ bạc đi."

Trừng mắt với Hyunjin, Seungmin nói:"bói thằng cha mày, dm đừng có mà khịa tao."

Felix vội vàng nhắc nhở Seungmin:"Eh..hèm, bậy quá nha ba."

Chính Seungmin cũng nhận ra là mình quá lời nhắc đến chuyện không vui, cậu ấp úng nhìn Hyunjin:"tao...xin lỗi."

Biết rằng Seungmin không cố ý, Hyunjin chép miệng bảo:"có gì đâu mà xin lỗi, mày làm như bọn mình xa lạ lắm không bằng."

Seungmin gãi đầu có chút lúng túng:"thì tự dưng mày bảo tao coi bói chi."

Felix đổi chủ đề, cậu khoanh tay bĩu môi đầy khinh bỉ với Seungmin: "mày thôi xạo sự đi, bọn tao có mắt chứ không có đui. Lần nào đi bar mày chả lạn vào mấy cái sòng bạc trong đấy."

Seungmin bị bọn nó bắt bài thì im lặng không chối nữa, đúng là cậu có đi đánh bài, mới đầu Seungmin chỉ muốn thử xem vận may của mình tới đâu mà thôi. Ai ngờ đâu càng đánh càng nghiền, cho đến hiện tại đã được gần 2 năm rồi, mà cũng may mắn làm sao cậu đa số đều là thắng nhiều hơn thua nên số tiền Seungmin kiếm được từ sòng bạc cũng được kha khá.

"Tao đánh bài có sao đâu, chứ mày cũng nghiện thuốc lá còn thằng Jisung nghiện rượu đấy thôi. Ngồi đây mà tao còn nghe cái mùi cồn nồng nặc phát ra từ người nó đây này, uống khiếp thật."Seungmin nhìn Felix rồi thuận tiện nghía sang Jisung lên án.

Jisung nghe tên mình thì mở mắt ra:"ủa cái tự dưng ba đứa bọn mày tự xỉ vả nhau rồi mắc gì đá sang tao."

Hyunjin cười cười bảo:"thì luôn cả mày cho đủ bộ."

"Bộ gì? Tứ đỗ tường hả?"

"Mặc dù không muốn công nhận nhưng mà bọn mình có đủ mẹ hết."

Seungmin nói đúng, đánh bài, nghiện thuốc, nghiện rượu rồi cả hẹn hò linh ta linh tinh. Không đứa nào là không dính, mỗi thằng một bộ môn cứ thế mà ngày càng lậm rồi không dứt ra được.

Nhưng mà nói đến đứa nặng nhất phải kể đến Han Jisung, nó lúc nào cũng trong tình trạng người đầy mùi rượu. Uống xong thì phải đi ngủ, ngủ không đủ thì nổi nóng, khó chịu với mọi người xung quanh. Bởi thế những lúc Jisung uống rượu thì ít nhất phải có một đứa bên cạnh nó để can thiệp kịp thời, nếu không nó chắc chắn sẽ vào viện vì nốc một bụng đầy rượu mất.

"Sáng nay tao còn bị thằng cha hội trưởng tịch thu mẹ nó hai gói thuốc mới. Con bà nó, tao vừa mới mua xong."

"Hội trưởng hội học sinh?"Jisung hỏi.

Felix gật đầu:"ừ, Seo Changbin đấy, hình như học cùng khoa với mày đó Jisung."

"Ồ, hoá ra tên Changbin à."

Đánh hơi ra mùi tình nghi, Hyunjin vội tra khảo Jisung ngay:"sao, mày gặp Seo Changbin rồi hả?"

Jisung cũng không chối:"ờ, hôm bữa đang ngủ ở sân sau trường thì anh ta đến làm phiền tao."

Seungmin kinh ngạc :"ê, rồi đừng có bảo với tao mày bật lại anh ta nha. Cỡ mày, Seo Changbin búng tay một phát là mày văng liền đó."

"Ghê vậy đó hở😳"

Felix cũng đồng ý với Seungmin: "lại còn chả ghê, mày không nhìn thấy bắp tay thằng cha đó à, dân tập gym đó mày. Nhìn ổng mặc đồ gọn vậy chứ hổm tao đi sinh hoạt câu lạc bộ, vô tình đi ngang qua câu lạc bộ âm nhạc thấy chả cởi áo khoác ra, nhìn hú hồn luôn."

Hyunjin ngạc nhiên:"đù, này Lix đi sinh hoạt clb nữa sao."

"Lại đéo đi, điểm chuyên cần nát như cái đầu buồi ấy. Không đi thì cuối khoá rớt ở lại thêm năm nữa à."

Seungmin hỏi:"nhắc mới nhớ, sắp có hội trại đó.Tụi bây đi không?."

Jisung là người phản đối đầu tiên:"tất nhiên là không."

"Mày thì lúc nào chả không, nhưng mà xui cho em. Năm nay bắt buộc phải đi, không đi bị đánh hạnh kiểm."Seungmin nói thêm : "điểm rèn luyện bốn đứa tụi mình như cái lòn vậy, không đi thì học lại hộc máu mồm à. Thời buổi kiếm tiền khó, đéo có tiền đóng học lại đâu."

"Mày biết rồi, mày còn hỏi tụi tao chi vậy thằng mặt lờ này 😀."

"Thì hỏi tụi bây cho vui thôi, tao cũng mắc làm biếng lắm nhưng mà nó đánh tới điểm cá nhân nên thôi vậy."Seungmin thờ ơ đáp.

Hyunjin hỏi:"chừng nào tổ chức hội trại?"

"Hình như là hai ngày nữa."

"Má, đang yên đang lành hội trại làm mẹ gì không biết. Bèo lắm cũng phải ở trỏng ba ngày, thế thì mấy em nhớ tao chết cho coi. Rồi còn giảng viên khắp nơi nữa, sao mà hút thuốc được."Felix bực mình.

Hyunjin nói: "thì mang lén thôi, còn không mày bỏ thuốc luôn đi."

"Vậy mày đừng hút cần nữa."

"Mày bỏ trước đi tao bỏ."

"Sao mày không bỏ trước mà bảo tao bỏ trước, khôn như mày."

"Mày cũng ít có điếm quá ha."

"Thôi dẹp tụi bây đi, tao về lớp trước đây."nói rồi Jisung đứng lên mở cửa sân thượng ra đi xuống, ngồi đây nghe hai đứa này lãi nhãi nhức hết cả đầu.

"Hai đứa mày cãi nhau tiếp đi, tao cũng về lớp luôn."

Seungmin nối gót theo Jisung bỏ mặt cho Felix và Hyunjin còn ngồi lại cãi vã xem đứa nào mới nên bỏ thuốc trước.

........

Buổi chiều khoa vũ đạo sinh hoạt câu lạc bộ.

"Hwang Hyunjin, Lee Felix đâu?."

Hyunjin nhún vai đáp :"chịu á, nay chắc nó không sinh hoạt đâu ạ."

Chủ tịch câu lạc bộ dance của khoa do bận quá nhiều việc nên đã xin từ chức và nhường vị trí này lại cho người khác, mà người kế nhiệm vị trí chủ tịch tiếp theo không ai khác ngoài Lee Minho, đàn anh năm tư kiêm luôn chức hội phó hội học sinh của trường.

Vốn dĩ Minho đã không ưa gì Hyunjin bao gồm luôn cả đám bạn của cậu rồi, hôm nay anh tiếp nhận vị trí mới này, lướt danh sách nhìn thấy hai cái tên nổi đình đám của trường nằm trong câu lạc bộ mình quản lý thì lại càng khó chịu hơn.

Bằng chứng là ngay lúc này đây Hyunjin đang bị Minho chất vấn với lí do vì sao không thấy Felix đến sinh hoạt, trong sổ đã đánh dấu Felix nghỉ được hai hôm không xin phép rồi.

"Cậu giỡn mặt với tôi đấy à."Minho cau mày nói.

"Em nói thật mà, mặt của anh ai mà dám giỡn đâu. Nhiều khi Felix nó bận quá nên nó không kịp xin phép, thôi thì em thay nó xin phép nghỉ nha đội trưởng."Hyunjin cười vui vẻ đáp.

Thái độ xem thường của Hyunjin chọc đúng máu nóng của Minho, con mèo thành tinh bắt đầu giương móng vuốt xù lông lên mà mắng Hyunjin xa xã.

"Các cậu coi chỗ này là chỗ chơi đùa của các cậu à, thích tập thì tập còn không thích thì nghỉ. Muốn chơi thì ra nơi khác mà chơi, ở đây không chứa chấp các thành phần không có trách nhiệm với câu lạc bộ của mình."

"Ơ, em đã nói không thích tập đâu sao anh lại chửi em."Hyunjin ngơ ngác không hiểu mình đã làm gì chọc giận Minho, trong khi cậu chỉ xin phép thế cho Felix thôi mà.

Minho giận dữ liếc Hyunjin một cái sắc lẹm cảnh cáo:"cậu về mà thông báo cho bạn của cậu biết, nếu còn dám vắng mặt thêm một buổi nào nữa thì cuốn gói khỏi cái câu lạc bộ này luôn đi."nói rồi anh xoay lưng bỏ đi một nước.

"Ủa cái mẹ gì vậy trời?"

Tự dưng mới đúc cái mặt lên đã bị ăn một loạt đạn vào mặt rồi, Hyunjin dẹt mắt khó hiểu nhìn theo bóng lưng của Minho mới vừa rời khỏi.

Cậu nói sự thật thôi mà có cần phải gắt lên với cậu như thế không.

Suốt buổi sinh hoạt mãi cho đến khi về đến nhà, Hyunjin cứ suy nghĩ hoài. Cậu vừa bước vào phòng khách thì thấy Felix từ trong bếp đi ra. Đúng đối tượng đang cần tìm thế là Hyunjin chộp lấy Felix hỏi luôn:"ê thằng kia, nay mày đi đâu mà không đến sinh hoạt câu lạc bộ vậy. Thay chủ tịch mới rồi đó, cái ông hội phó hội học sinh lên làm, ổng thấy vắng mặt mày nên ổng hỏi tao, tao trả lời xong rồi tiện thể xin nghỉ hộ mày luôn, cái ổng nổi khùng lên chửi tao như chó vậy."

Felix nghe Hyunjin kể thì ngạc nhiên:"sao chửi mày? Mà nay tao đi làm, khoá sau đến lượt tao với Jisung đóng tiền học phí cho bốn đứa mình rồi nên xin jobs làm thêm ngoài giờ."Felix chỉ vào cái bảng phân công trên kệ ghi tên cả bốn người họ.

Hyunjin vỗ vào đầu cái bốp:"ừ ha, tao quên mất sắp kết thúc khoá này rồi."

"Rồi sao đám tụi mình cứ dính dáng với cái hội học sinh hoài thế, ổng chửi mày thế nào."

"Thì bảo mày còn vắng buổi nào nữa thì cút luôn đi."

"🙂"

"Mà thôi kệ mẹ ổng đi, dây vào cái bọn hội học sinh rắc rối vãi."Hyunjin vỗ vai Felix:"Seungmin với Jisung đâu rồi?"

"Seungmin nó đi dạy thêm rồi, còn Jisung cũng có Job trên quán bar, nó làm pha chế mà."

Nghe đến công việc của Jisung, Hyunjin khẽ nhíu mày:"bảo nó nghỉ việc sớm trên quán bar đi, một thân một mình làm ở đấy đến tối muộn mới tan ca, đi về nguy hiểm bỏ mẹ, biết cái tính nó hay uống rượu rồi mà tụi bây còn đồng ý để nó làm ở đó."Mới đầu Hyunjin không hề đồng ý công việc này của Jisung đâu, cậu lúc nào cũng phản đối nhưng mà hai đứa kia bị Jisung dụ dỗ thế nào mà lại thả cho thằng sóc ấy đi làm.

Felix thở dài:"bọn tao cũng đâu có muốn, khuyên hoài mà nó có nghe đâu. Cũng tại làm ở đấy lương cao, còn được uống rượu miễn phí, nó không mê mới lạ, thôi thì để nó làm hết tháng này đi rồi lựa lời bảo nó nghỉ."

"Đành thế chứ biết làm sao."

"Rồi mai mày có đi làm không?"

Hyunjin gật đầu:"có chứ, tao còn tận ba bộ hình phải chụp cho người ta. Chụp sớm lấy lương sớm, tháng này bọn mình dùng hơi quá độ nên mới hao hụt nhiều như thế, dù sao số tiền để giành cũng chẳng còn nhiều nữa, lát Seungmin về phải nói nó lập lại cái bảng kế hoạch chi tiêu mới được."

Không phải tự dưng mà Hyunjin, Felix, Seungmin và Jisung bốn người bọn họ lại ở chung một nhà, mà là vì bọn họ đều có chung một biến cố, hơn nữa lại còn thân thiết với nhau từ nhỏ nên cả bốn từ lâu sớm đã coi nhau như anh em ruột để mà đối đãi rồi.

Là bạn thân từ thời cởi truồng tắm mưa, cả bốn người cũng như bố mẹ của bọn họ đều là hàng xóm thân thiết với nhau. Trong một chuyến đi chơi mà bốn cặp bố mẹ đều bị tai nạn máy bay qua đời hàng loạt, trên chuyến bay ngày hôm ấy không còn một người nào có thể sống xót được, tất cả mọi người đều mất mạng chỉ sau một đêm.

Ngày đó do tuổi của bốn bạn còn chưa trưởng thành và chưa hiểu biết gì về ngoài xã hội, nhất là Jisung. Họ hàng Jisung thấy thằng bé ngu ngơ dễ bị gạt thì chiếm hết giấy tờ nhà đất, chiếm luôn cả tài sản mà bố mẹ Jisung để lại cho cậu, đuổi cậu ra khỏi nhà mình.Còn Felix người thân ở Hàn lại không có, cậu là con lai Úc, mà nước Úc lại quá xa xôi nên chẳng ai chịu nhận nuôi Felix cả. Seungmin may ra vẫn còn anh trai của mình, cứ tưởng đâu cậu sẽ là người may mắn nhất trong cả bốn nhưng tên anh trai thối nát thường xuyên đi bao gái của Seungmin nghĩ rằng bố mẹ mất rồi nên âm thầm bán đi căn nhà, ôm tiền chạy mất bỏ rơi đứa em trai ruột của mình ở lại bơ vơ lẻ loi một mình không nơi nương tựa.

Hiện tại chỉ có Hyunjin là người được xem như là tạm thời bình ổn, cậu còn nhà, còn tiền tiết kiệm trong sổ mà bố mẹ để lại. Hyunjin cũng là đứa lớn tháng nhất trong bốn đứa, thế nên cậu quyết định gom hết cả ba đứa kia về ở chung với mình. Seungmin và Jisung đều không còn nhà nữa rồi, nếu cậu không cưu mang bọn nó thì không khéo bọn nó phải sống cảnh đầu đường xó chợ mất. Tuy Felix cũng còn lại căn nhà đấy nhưng cậu không thích sống một mình thui thủi, thế là cũng dọn đồ qua ở chung nhà với Hyunjin luôn, thi thoảng thì quay về quét dọn căn nhà của mình một chút rồi thắp nhang cho bố mẹ cậu mà thôi.

Sau này càng lớn, tính tình của bọn nó càng ngày càng thay đổi. Đặc biệt là Seungmin, nó chính xác là người biến chất nhiều nhất, năm xưa nó ngoan ngoãn, hiền lành chăm học, học giỏi biết bao nhiêu.Đến khi trưởng thành rồi lại ít nói, đi học bữa nào có hứng thì làm bài còn không thì quăng ra đó để trống, thậm chí là uống rượu, hẹn hò với nhiều người rồi còn bây giờ lại sa ngã vào bài bạc.

Thật ra cái vấn đề đi bar, hút thuốc, uống rượu là chuyện bình thường. Do áp lực từ nhiều thứ và cả vết thương lòng khi xưa, mặc dù chẳng có đứa nào nói với đứa nào, nhưng cả bọn đều tự thầm hiểu cho nhau.

Ừ, bọn mình làm gì còn bố mẹ đâu, làm gì có ai để dạy dỗ bọn mình nên người nữa.

-----------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro