5. Buổi Hội Trại Đáng Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quanh đi quẩn lại buổi hội trại hằng năm do trường tổ chức cuối cùng cũng đến, địa điểm lần này lại chính là trên núi. Vì cả trường đều đi nên đợt này rất đông người, mỗi khoa sẽ có lều riêng biệt và được phân theo từng khoa, người quản lý cho đợt hội trại lần này đều được giao toàn quyền cho hội học sinh. Bọn họ sẽ chấm điểm thi đua của từng khoa và trông coi trật tự của tất cả mọi người.

So với sự hào hứng và hưởng ứng của đại đa số sinh viên thì đâu đó có vài thành phần thật sự rất ghét tham gia vào mấy cái hoạt động ngoại khoá như thế này, điển hình như là Han Jisung. Cậu không phải nói là ghét bình thường, mà là cực kì ghét bỏ và cực kì không vui.

Jisung không dễ gì có thể hoà nhập vào cộng đồng những người là người như vậy, đã thế lại còn bị bắt tham gia trò chơi, làm việc nhóm và dựng trại, rồi không những thế còn phải tự nấu ăn.Cả ngày hết bị người này làm phiền đến người khác làm phiền, Jisung gần như sắp phát điên lên rồi. Tuy rằng cậu không phải thuộc kiểu người lạnh lùng nhưng Jisung vẫn không thích nghi được nổi cái hội trại này, cậu rất muốn tìm bọn Hyunjin để chơi nhưng mà đám tụi nó mỗi đứa một khoa, hơn nữa bận bù đầu sáng giờ cũng chả có thời gian đâu mà đi tìm bọn nó.

Mệt bở cả hơi tai suốt một ngày, cuối cùng đến tối Jisung mới có được chút thời gian rãnh rỗi. Cậu từ chối không tham gia bất cứ một hoạt động nào nữa mà cầm theo chai rượu nhỏ giấu trong áo khoác, đi đến bên sườn núi tìm một chỗ khuất rồi ngồi xuống mở nắp chai ra đưa lên miệng uống.

Mùi rượu Cognac nồng nặc toả ra, hương vị chua ngọt từ quả nho và độ cay nồng của nó khiến cho tinh thần của Jisung thoáng chốc tỉnh táo hơn hẳn. Cả ngày quần quật làm hết cái này cái kia, cậu thật sự mệt muốn chết. Ban nãy còn định đi ngủ luôn nhưng sực nhớ ra lên núi rồi mà không uống rượu ngắm trăng thì phí quá, nên Jisung mới trốn bọn trong lớp mà chùn lên đây.

Đong đưa hai chân giữa không trung, Jisung dự định là ngồi dưới đất cơ mà nghĩ thế nào cậu lại trèo lên cây ngồi luôn, ngồi trên cao ngắm trăng mới rõ được chứ.

Đang thả hồn theo gió thì chợt sau lưng cậu có tiếng người.

"Ê, đứa nào ở trên đó vậy?Đang đốt lửa trại sao không tập trung tham gia mà lại trèo ra đây."

Bị bắt quả tang, Jisung nhíu mày không thèm đáp lại, ngó lơ luôn cái người ở phía dưới đang gọi cậu.

"Tôi nói cậu có nghe không đấy, đừng có để tôi trèo lên đó nha."

Mẹ bà, đứa nào dai như đĩa thế!

Jisung bực mình mở miệng trả lời:"trời ơi, đằng ấy có cảm thấy mình vô duyên không."

"Vô duyên là vô duyên sao, cậu trốn ra đây lại còn dám uống rượu, tôi chưa trừ hạnh kiểm cậu là may lắm rồi đấy."Người đó gõ cong cong vào chai rượu thuỷ tinh trống không được Jisung đặt dưới gốc cây.

Đến lúc này rồi cậu mới sực nhớ ra mình uống xuống rồi chưa kịp phi tang, thế mà lại có người phát hiện nhanh thật chứ.

Nhưng mà cái cách nói chuyện kiểu này, lại còn đe doạ trừ hạnh kiểm này kia thì chỉ có cái đám hội học sinh mới có quyền làm như thế thôi.

Nghĩ nghĩ một vài giây, Jisung quyết định leo xuống. Vừa xuống đến nơi thì cậu bắt gặp một gương mặt lạ hoắc chưa gặp bao giờ, thoạt dòm mặt mũi có vẻ lớn tuổi hơn cậu, Jisung nhướng mày hỏi:"anh là ai?"

"Ồ, Han Jisung, tưởng đứa nào ăn gan hùm hoá ra là em nhỉ."

Jisung ngạc nhiên:"rồi? Mà sao anh biết tên tôi."

"Sao lại không biết, nhóm của bọn em nổi tiếng quá mà."

"...."

Lại là nhắc đến nhóm bốn đứa của cậu, Jisung im lặng không đáp lại. Với cả cậu với cái người này cũng chẳng có gì để mà nói, toan tính bỏ đi thì ông kia đã chụp cổ áo cậu giữ lại không cho cậu có cơ hội đào tẩu.

Jisung hơi cáu gạt tay Bang Chan ra:"anh muốn sao."

"Nào, người lớn nói chuyện mà không trả lời là hỗn đó nha. Anh còn lớn hơn em tận ba tuổi đấy."

Ba tuổi? Tức là tốt nghiệp rồi hay là bị đúp một năm? Thế mà cũng làm trong hội học sinh à.

"Ông anh đây thi rớt môn học lại hở."

Nghe Jisung sốc một câu như thế, Bang Chan bất ngờ mém tí thì đấm vào mặt Jisung một cái, anh cười thân thiện nhìn cậu:"😀 mày nghĩ làm sao anh thi rớt môn, anh đang học thạc sĩ đấy nhé. Nhóc con miệng mồm cũng đáo để thật."

Jisung xì một tiếng:"chắc anh thì hiền quá, mò đến tận đây để bắt tôi còn gì."

"Ê, anh không rãnh đến mức đó, chẳng qua anh đi hóng gió thì tình cờ gặp mày thôi, thân là uỷ ban kĩ luật thì anh phải bắt mấy đứa uống rượu lén chứ."

"Là giờ anh định bắt tui chứ gì, nói đại đi vòng vo mệt ghê."

Đúng là ý định ban đầu của Bang Chan thật sự là bắt Jisung, nhưng nói chuyện một hồi với cậu, Bang Chan chợt cảm thấy Jisung cũng khá là thú vị đấy chứ.

"Thế làm gì để anh không bắt đi."

Jisung nhăn mặt đáp: "làm gì là làm gì, chẳng lẽ anh muốn tôi quỳ xuống van xin anh à."

"Quỳ thì không cần."Bang Chan xua tay, anh tìm một chỗ sạch sẽ rồi ngồi xuống ngẩn đầu nhìn Jisung đưa mắt ra hiệu cho cậu:"ngồi đi, anh có ăn thịt mày đâu mà cảnh giác anh ghê vậy."

"Ai mà biết được anh."

Jisung bán tính bán nghi không biết Bang Chan tính làm cái trò quỷ gì nhưng cũng nghe lời anh ngồi xuống kế bên cạnh.

Cả hai người chợt im lặng một lúc lâu, không ai mở miệng nói với ai câu nào. Khung cảnh ban đêm ngồi từ hướng này nhìn ra quả thật không tồi, có thể quan sát được toàn bộ cảnh núi rừng và cũng có thể ngắm được vầng trăng sáng to vằng vặt trên kia, ở thành phố lớn còn lâu mới thấy được ánh trăng rõ như vậy. Cho nên cả hai không hẹn mà cùng chìm đắm vào không gian riêng của mình, mãi một hồi sau Bang Chan mới lên tiếng.

"Anh là Bang Chan, cũng học khoa sản xuất nhưng mà anh tốt nghiệp rồi, hiện tại thì đang học lên cao hơn nữa."

Ồ, thì ra là đàn anh.

"Tên tôi chắc anh cũng biết rồi, khỏi giới thiệu nữa ha."

"Ừ, em nổi danh quá mà.Trên confession của trường ngày nào cũng thấy bản mặt em và bạn của em hết."

"Vậy hả, hân hạnh ghê."Jisung lơ đãng đáp.

"Anh có nghe mấy đứa em của anh nói về tụi em, bây giờ gặp rồi thì có chút..hm, nói sao ta."Anh xoa cằm ngẫm nghĩ rồi quay sang híp mắt nhìn Jisung: "có vẻ không giống như trong lời đồn."

Mặc dù hồi trước cũng chính anh là người bảo với mấy đứa kia đừng dính dáng gì với đám của Jisung.

Jisung chớp mắt hỏi :"không giống là không giống sao, tệ hơn à, ai đồn gì ác nhơn thế."

Bang Chan lắc đầu: "không phải, ý là khác so với tưởng tượng của anh."

Cha nội này nói cái gì mà lòng vòng dữ vậy trời.

Jisung trong đầu nghĩ như thế nhưng lại không dám nói ra.

"Thì anh tưởng tượng khác gì cái đám trên confession đâu."

"Haha." Anh Chan cười lớn khi nghe Jisung nói "anh không nghĩ Jisung lại dễ thương như thế này."

Đúng thật là ngoại hình của Jisung trong ảnh so với đời thật cũng tương tự không khác là bao nhưng tận mắt nhìn trực tiếp rồi anh mới thấy Jisung thật sự rất nhỏ nhắn, rất đẹp trai nhưng lại thiên về hướng đáng yêu nhiều hơn. Cậu không được cao cho lắm lại còn khá gầy, nhưng bù lại hai quả má phúng phính như hai cái bánh bao kia của cậu không ngờ lại gây thiện cảm cho Bang Chan.

Nghe có người khen mình dễ thương, Jisung thoáng chút sững sờ. Đó giờ đúng là không ít người khen cậu nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhận được lời khen từ một trong số thành viên của cái hội học sinh kia đấy.

Người ta bảo rằng dân cá biệt thường có hiềm khích với cái đám hội học sinh trong trường, tuy Jisung cũng không khác gì dân cá biệt là bao và cũng bị bắt nhiều lần rồi, nhưng cậu lại chả thèm ghét hay quan tâm đến cái hội đấy.

"Anh đang chọc kháy tôi đấy hả?"

"Kháy gì đâu, có sao anh nói vậy. Mà hình như Jisung cũng trong câu lạc bộ âm nhạc phải không? Anh là chủ tịch nè, sao mấy tuần rồi mà em không đi sinh hoạt."Bang Chan nhớ đến cái danh sách thành viên trong câu lạc bộ của mình có tên của Jisung thì hỏi.

Nghe Bang Chan nhắc thì bấy giờ Jisung mới nhận ra bản thân đã quên mất đi cái câu lạc bộ đầu năm mình đã đăng kí, hồi mới gia nhập cậu cũng thường xuyên đi sinh hoạt lắm dù chỉ là ngồi khuất một góc thôi nhưng chi ít ra Jisung cũng có đến. Còn hiện tại thì Jisung có quá nhiều thứ để lo nên cậu đã cho hẳn cái câu lạc bộ này vào dĩ vãng luôn rồi.

"Tôi không có thời gian, tôi bận đi làm."Cậu chọc chọc vào mấy viên đá dưới dân mình, không nhìn Bang Chan mà trả lời.

"Cũng nên sắp xếp tham gia sinh hoạt chứ em, nghỉ nhiều như thế nếu là câu lạc bộ khác họ đã đuổi em từ lâu rồi, mà Jisung đang làm công việc gì thế?"

"Hình như anh hỏi có hơi sâu rồi đó."

Bang Chan gãi đầu cười :"à nếu em không tiện trả lời thì thôi, không sao đâu. Anh chỉ muốn nhắc em nên giành thời gian cho câu lạc bộ một chút."

"Thật ra thì tôi làm pha chế trong quán bar."Cậu không có gì đế giấu diếm cả, Jisung nhẹ nhàng nói:"thời gian đi làm trùng với sinh hoạt câu lạc bộ, mà tôi thì không thể bỏ công việc được. Bọn tôi còn phải đóng tiền học cho kì sau."

Nghe Jisung nói, máu tò mò của Bang Chan chợt nổi lên: "bọn em?"

"Tôi, Felix, Hyunjin và Seungmin. Mỗi kì bọn tôi sẽ chia ra hai người để đóng tiền học cho cả bọn, kì sau đến lượt tôi và Felix."Jisung không ngại mà chia sẽ với Bang Chan, đáng lí ra cậu không cần kể cái chuyện riêng tư trong nhà này cho anh nghe, nhưng chẳng hiểu vì sao nói chuyện với Bang Chan, cậu đột dưng lại cảm thấy anh rất gần gũi.

Hệt như đang trò chuyện với...một người anh trai vậy.

Bang Chan kinh ngạc:"bố mẹ mấy đứa đâu?Sao lại để mấy đứa tự đóng tiền học rồi còn làm trong quán bar nữa, mấy cái chỗ phức tạp như vầy."

Hỏi xong rồi thì Bang Chan mới mở to mắt khựng lại.

Thôi chết, ban nãy anh lỡ lời mất rồi. Tự nhiên cái quên ngang đợt Jeongin có kể rằng bố mẹ của bốn đứa nhóc này đều đã qua đời rồi thì phải.

Anh đang định lên tiếng xin lỗi Jisung thì cậu đã nói trước.

"Cả bốn đứa bọn tôi, bố mẹ đều không còn nữa. Bọn tôi phải tự thân mà sống thôi, chứ anh nghĩ ai cũng giàu như ai à."

"Jisung..anh không cố ý, nhưng anh thắc mắc một điều không biết có thể hỏi em được không?."

Cái chuyện bí mật nhất cũng đã kể cho Bang Chan biết rồi thì còn mẹ gì mà không nói được đâu, cậu gật đầu:"ờ, anh hỏi đi."

Càng đào sâu về Jisung anh càng tò mò hơn, thật lòng thì Bang Chan không phải dạng nhiều chuyện gì cho cam, nhưng anh mới hôm kia có nghe qua thử mấy bài hát cậu gửi từ lâu cho câu lạc bộ để hoàn thành nhiệm vụ tuần thì anh thật sự rất có ấn tượng với Jisung. Trừ Changbin ra thì Jisung là người vượt trội hơn hẳn các thành viên còn lại trong câu lạc bộ, anh định bụng qua hội trại sẽ liên lạc với cậu để nói chuyện nào ngờ hôm nay lại gặp ở đây luôn. Sau lại nghe hoàn cảnh của cậu thì Bang Chan quyết định muốn làm quen và kết thân với cậu, tiếp xúc rồi anh mới thấy được đứa nhỏ này hoàn toàn chả giống với lời mà mọi người đồn thổi về cậu trong trường gì cả.

"Bố mẹ mấy đứa..vì sao mà qua đời vậy? À, vì anh cảm thấy khó hiểu một chút nhưng em không trả lời cũng được, xem như anh chưa hỏi gì nha."

Jisung xua tay đáp:"không sao, chuyện này cũng qua lâu rồi. Bố mẹ tôi và cả bọn Hyunjin đi du lịch cùng nhau nên đều bị tai nạn máy bay, chuyến bay ngày hôm đó không có người nào sống xót hết. Sau đó thì tôi bị họ hàng đuổi ra khỏi nhà, Seungmin cũng vậy nhưng nó bị anh nó bán đi căn nhà để bao gái rồi ôm tiền biến mất, còn Felix thì không ai muốn nhận nuôi nó cả. Hyunjin thì nó may mắn hơn chút vì nhà bố mẹ nó vốn đã để giành giấy tờ sang tên cho nó khi nó còn nhỏ nên mới giữ lại được, rồi nó gom bọn tôi lại sống chung cho tới bây giờ. Đối với tôi, ba đứa bọn nó không khác gì anh em của tôi cả, nếu không nhờ Hyunjin thì có lẽ tôi đã không có nơi để ở và được đi học như hiện tại đâu."

Nhớ lại chuyện này Jisung bất tri bất giác thở dài.

Bây giờ thì Bang Chan mới để ý đến tay của Jisung, nó gần như là chai sần hết cả nguyên lòng bàn tay. Điều đó cũng đủ để chứng minh rằng cậu không hề nói dối và chắc hẳn Jisung và cả bọn Hyunjin phải làm rất nhiều việc đế kiếm tiền, không ai có thể rãnh đến mức lại đi bịa đặt chuyện này cả.

"Khi đấy mấy đứa bao nhiêu tuổi?"

"14 tuổi."

14 tuổi!! Bang Chan kinh ngạc:"mấy đứa bắt đầu đi làm từ mười bốn tuổi?."

"Đúng vậy nhưng lúc đó chỉ có ba đứa bọn tôi đi thôi, Seungmin thì không. Nó sang năm 15 mới tìm được việc, mà khi đấy chỉ làm được mấy cái việc linh tinh, may mà có số tiền để giành của bố mẹ Hyunjin với Felix chứ nếu không bọn tôi cũng chả lết tới nổi đại học."

Đáng lí ra lứa tuổi đó so với bao đứa trẻ khác thì tụi nó nên chỉ tập trung học hành và vui chơi thôi mới đúng, nhưng bố mẹ thì mất rồi còn ai để bảo hộ đâu.Tiền để giành có tiêu thì cũng phải hết, không đi làm thì lấy đâu ra mà ăn.

Bang Chan tưởng đâu mấy trường hợp này chỉ có trên phim ảnh thôi chứ, nào ngờ đâu hôm nay nghe Jisung kể rồi anh mới biết rằng hoá ra là có thật.

Anh thật sự khá là sốc khi biết được hoàn cảnh của bốn đứa nổi đình đám trong trường này, cứ nghĩ đâu bọn nó là con nhà giàu khá giả, công tử bột được gia đình lo lắng, nuôi nấng hứng như trứng cưng như hoa trong tay. Chứ có ngờ được tình cảnh lại khác một trời một vực so với suy nghĩ của anh đâu.

"Anh thấy mấy đứa có đi bar, hút thuốc, uống rượu, rồi hẹn hò hết người này người khác. Mà không những chỉ mình anh, người khác cũng nghĩ tụi em là con nhà giàu chỉ lo ăn chơi không đấy..đúng là bất ngờ quá."Trong mắt tất cả mọi người thì đám của Jisung có giống mấy đứa học sinh ngoan đâu.

Jisung nhún vai không phủ nhận:"thì thật là bọn tôi có như thế, nhưng bọn họ chỉ đúng một phần thôi. Bọn tôi đi bar, uống rượu hay hút thuốc cũng chỉ là để giải toả căng thẳng, có rất nhiều chuyện trong cuộc sống của bọn tôi mà có nói mấy người cũng không hiểu được. Bọn tôi tìm đến những thứ đó chỉ là muốn để dễ dàng nhanh quên nó đi thôi, ai lại chẳng biết mấy cái đấy hại."

"Biết hại mà em còn trốn lên đây uống rượu."Anh cau mày nói, tay chỉ vào cái chai thuỷ tinh của Jisung.

"Tôi chịu, tôi không thể bỏ được. Có lẽ là từ rất lâu rồi, bây giờ rượu đối với tôi như một phần của cuộc sống vậy."

Jisung đây là đang nói sự thật, trong thâm tâm cậu biết rất rõ uống rượu nhiều không tốt cho sức khoẻ, nhưng cậu không thể dừng lại được, vì mỗi khi không vui hay có chuyện gì phiền muộn thì đây là thứ tốt nhất để giúp cậu tỉnh táo hơn rồi.

Bang Chan tặc lưỡi đáp:"em vẫn còn nhỏ, tuổi của em thật cũng không tính là lớn đâu mà cứ tự hành xác thế này, rồi còn cái vụ hẹn hò là sao."

"À, cái đấy là do bọn nó đồn linh tinh thôi. Bọn tôi quen ai đều hết lòng thật mà, chỉ là bọn họ cứ tưởng tụi tôi lừa tình nên mới cố ý làm lố lên."

"Vậy sao mấy đứa không đính chính lại."

"Miệng thiên hạ, bọn này không rãnh để làm mấy chuyện không đâu. Bọn nó muốn nghĩ thì sao thì nghĩ, bọn tôi lười giải thích, với cả hình tượng cũng có đẹp đẽ gì đâu giải thích có ai tin à."

Đúng thật, Bad boy là hình tượng đã ăn sâu trong tìm thức của sinh viên trường đại học nghệ thuật đối với nhóm Jisung rồi, bây giờ có thanh minh cũng bằng thừa:"nhưng anh tin, hôm kia Jeongin nó có nói với anh rằng Seungmin nhóm em giỏi lắm, khiếp. Thằng bé cứ loạn cào cào lên, nó bảo Seungmin giải toán nhanh như chớp ấy."

Hả? Có vụ này à, sao thằng khỉ kia không nói gì với cậu thế.

Jisung hơi ngạc nhiên nhưng cũng không biểu lộ ra, cậu gật đầu xác nhận:"Seungmin ấy à, nó giỏi thật mà. Từ thời còn học tiểu học nó đã đứng đầu lớp rồi, cái đầu nó tính toán đỉnh lắm."

"Nhưng sao Jeongin bảo đầu năm Seungmin học tốt lắm rồi đột dưng cái tuột dốc vậy."

"Tại do nó không muốn học thôi, bọn tôi đúng là có không quan tâm mấy cái việc học thật nhưng cũng không để rớt môn. Với cả Seungmin.."nói đến đây sắc mặt Jisung chợt trầm hẳn đi."lúc mà anh nó bán nhà rồi bỏ rơi nó mà đi ấy, nó suy sụp dữ lắm. Có một khoảng thời gian khá là dài Seungmin nó cứ tự nhốt mình trong phòng, chẳng chịu nói chuyện hay tâm sự với ai, bọn tôi lúc đấy cũng hoảng vãi, sợ là nó nghĩ quẩn thì lại làm chuyện bậy bạ. Sau rồi ba đứa tôi phải mất rất nhiều công sức mới vực nó lên được, nên bây giờ nó mới thành ra như thế đó."

Sao mà tuổi thơ của mấy đứa này...

Nó ba chấm thật sự, Bang Chan không biết dùng từ gì có thể diễn tả được tâm trạng lúc này của mình. Nhưng có một điều mà anh biết chắc chắn rằng, cả anh lẫn mấy đứa em của mình đã hiểu lầm nhóm của Jisung rồi.

----------------------------------------














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro