6. Sao Mà Kết Thân Khó Dữ Vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh xin lỗi."

Ủa tự dưng cái xin lỗi vậy cha nội.

Jisung khó hiểu nhìn Bang Chan, cậu hỏi:"xin lỗi tôi làm gì?"

Bang Chan thở dài kể lại những gì mình và nhóm của Changbin bàn luận về đám Jisung hồi lúc trước cho cậu nghe.

"Đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, xin lỗi vì đã nghĩ xấu về mấy đứa."

Nào đâu Jisung chỉ chép miệng phẩy phẩy tay:"thì bọn tôi cũng có kể cho ai nghe đâu mà mấy người đòi biết, không biết hiểu lầm cũng phải. Chuyện thường tình, có gì đâu xin lỗi."

Anh Chan cũng thành thật chia sẽ với Jisung:"công tâm mà đánh giá thì mấy đứa giỏi hơn anh rất nhiều, cũng kiên trì và nghị lực nữa. Tầm tuổi đấy anh vẫn còn xài tiền của bố mẹ, mãi đến tận năm anh 18 tuổi thì anh mới bắt đi làm thôi."

"Nếu anh rơi vào trường hợp của bọn tôi thì anh cũng sẽ giống như bọn tôi thôi, trên đời này làm gì có ai mà giỏi sẵn, nếu bọn tôi không tự nuôi thân thì chết đói cả lũ à."

"Nhưng anh vẫn không thể hiểu, mấy đứa vốn trong trường cũng không có quậy phá gì quá đáng thế sao không nghiêm túc học hành."

Jisung nhún vai đáp:"công việc bọn tôi xoay ca thất thường lắm, chủ gọi thì phải tới, bây giờ có đang giữa tiết đi chăng nữa bọn tôi cũng phải đến. Rồi anh thử làm việc cả một ngày xem có còn sức để học không? Với cả bọn tôi nhiều có nguyên nhân lắm, miễn sao không rớt môn là được."

Thật ra bọn Jisung cũng chẳng kiên trì gì cho cam, chẳng qua bọn nó vẫn giữ được niềm tin học hết đại học, ráng lăn lê bò lết bốn năm để lấy tấm bằng tốt nghiệp thì sau này ra trường rồi có tấm bằng cũng dễ xin được việc làm lương cao hơn. Nếu không bọn nó đã sớm bỏ học từ lâu rồi chứ không có nán lại đến gần cuối năm hai như bây giờ đâu, đại học ngốn biết bao nhiêu là tiền.

"🙂Bọn bây cũng sợ rớt môn tốn tiền vậy sao bọn bây cứ đi bar miết thế."

"Sao anh biết?"

"Anh nghe người ta nói, hơn nữa cái quán gần đường X cũng có sinh viên trường mình lui tới mà, bọn nó đi thấy bây rồi đăng lên diễn đàn trường, đi bar suốt bảo sao chúng nó không tưởng công tử nhà giàu."

Jisung nhăn mặt đáp:"ngộ, bọn này có tự bảo bản thân là thiếu gia gì gì đó tiền tiêu ngày không hết đâu, tự mấy người suy diễn ra thì có. Đi thì đi chứ nhưng đây có voucher với lại chỗ đó là chỗ người quen, bọn tôi được giảm nhiều lắm."

"Rồi em làm ở quán đó hả? Thấy cứ uống rượu suốt."Bang Chan khẽ lườm Jisung khi thấy cậu lôi trong túi áo mình ra cái chai rượu nhỏ thứ hai của mình.

Bị Bang Chan liếc nhưng Jisung vẫn cứ mặc kệ, cậu đem tận ba chai lên đây cơ, mà nãy giờ mắc lo nói chuyện với Bang Chan nên Jisung mới nhịn không đụng đến, nhưng cơn nghiền tới rồi mà không uống thì cậu sẽ khó chịu lắm cho coi.

Vặn nắp chai ra, Jisung thành thục đưa lên miệng tu một hơi. Đã thèm rồi lúc này cậu mới dùng tay áo quẹt miệng mình cho sạch sẽ, rồi mới nhìn Bang Chan trả lời:"không, tôi làm ở quán khác. Lương cao hơn mới cân được chi tiêu trong nhà chứ. Rượu là rượu được miễn phí, nhưng nếu tôi nghỉ làm chỗ đấy rồi thì phải tự mua, mua tôi cũng chỉ dám uống mấy loại rẻ thôi không dám mua mấy cái đắt tiền đâu. Tôi bị nghiện mà, tôi đâu có phủ nhận mình không nghiện rượu."

Nghe Jisung nói mà thấy thương, Bang Chan chợt nhớ đến tủ rượu trong nhà mình hình như chai nào cũng đắt tiền cả. Nhìn lại Jisung chỉ dám uống mấy cái rẻ rẻ, mà thằng nhóc này mới có 21 tuổi đầu mà đã nốc rượu như nốc nước lã, đã thế còn làm ở quán bar, Jisung nhìn vẻ bề ngoài đẹp trai thế này thảo nào mà chủ quán lại dễ dàng tuyển cậu như vậy. Nhưng mà quán bar phức tạp đủ loại thành phần, không phải nói xui lỡ rủi đâu có chuyện thì không phải sẽ nguy hiểm cho cậu sao.

Anh chợt cảm thấy lo lắng thay cho cậu, Bang Chan nói:"anh có nghe qua mấy bản nhạc của em gửi về cho câu lạc bộ, nhất là bài 'Close' ấy. Em rap cũng tốt mà giọng lên cao cũng mượt, hay là em có muốn đến studio anh thực tập không?Sẽ có lương đó."

Studio của Bang Chan ư? Jisung chớp chớp mắt ngạc nhiên:"làm gì ở đấy."

Nghe Jisung hỏi một câu hết sức ngây thơ, anh bật cười:"thế mày đang học cái ngành gì đó."

"Sản xuất nhạc."

"Làm trong studio thì làm nhạc chứ làm cái gì."

"Tôi biết mẹ gì đâu mà làm nhạc, vào đấy có mà phá banh studio của ông à."

Ơ cái thằng bé này!!

Bang Chan trợn mắt nhìn cậu nói:"không biết gì mà viết tận mấy bài liền, rồi còn làm beat này kia. Mày cũng có rap freestyle cơ mà, sao lại bảo không biết làm gì. Đấm cho bây giờ."

Jisung nhăn mặt:"tôi mới học có năm hai thôi, sợ trình chưa đủ vào rồi làm mất mặt anh."

Thì ra là như thế.

Anh mỉm cười đưa tay xoa đầu Jisung:"không sao, cái nào em chưa biết thì bọn anh sẽ chỉ dẫn cho em, tập quen từ từ rồi cũng làm được thôi. Với cả anh thấy em có năng khiếu lắm, ráng mà phát huy."Anh nói rồi búng tay một cái:"à em biết Changbin mà phải không?"

"Tôi biết, hội trưởng hội học sinh chứ gì."

"Ừ, thằng nhóc đó trên em một khoá và cũng đang làm chung với anh. Có thêm em rồi thì hai đứa phụ nhau cũng tốt, Changbin mạnh về mảng rap lắm, còn em thì freestyle tốt, hai đứa mà hợp tác thì bá cháy."

Nhắc đến Seo Changbin, Jisung chợt nhớ đến lần trước cậu cãi tay đôi với hắn ở sân sau trường.

Jisung gãi đầu:"ừm...tôi không biết nữa, tôi với Changbin đợt trước có gặp một lần nhưng hình như anh ấy không thích tôi thì phải."

Ờ thì đúng rồi đó. 

Bang Chan nghe Jisung nói mới ngẫm lại đúng là thế thật, nhưng mà vấn đề này anh có thể giải quyết được. Chẳng qua lúc trước chỉ là hiểu lầm thôi, bây giờ về giải thích lại với đám Changbin thì chắc sẽ ổn thôi.

Anh vỗ vai Jisung trấn an:"yên tâm đi, Changbin nó coi vậy chứ nó không có để bụng đâu. Để anh về làm công tác tư tưởng với mấy đứa em của anh."

"Ừm..anh nói sao thì tôi nghe vậy."Nói rồi Jisung đưa chai rượu lên miệng hớp một hơi nữa.

Bang Chan thấy thì không hài lòng:"đừng có uống nữa, anh bắt mày xuống kỉ luật trừ hạnh kiểm thật đó nha."

...........

Trong khi bên này Jisung và Bang Chan ngồi tâm sự thì bên kia Changbin và Minho lại đi tìm anh Chan khắp nơi. 

"Ông già này tự dưng lủi đi đâu mất tiêu, đang cần nhân sự mà ổng trốn không à."Changbin nhăn trán nói.

Minho tay phải cầm ly soda, tay trái cầm xiên thịt nướng đáp:"kệ ổng đi, giờ này có cần làm gì đâu. Mày kiếm ổng để uống bia thì nói đại đi, nhân sự con khỉ khô."

Bị bắt bài, Changbin cười hì hì với Minho:"thì quần quật cả ngày hôm nay rồi phải cho em với ảnh xã chứ, với lại em đang có bài hát của khách cần bàn với anh Chan."

Minho khinh bỉ ném cho Changbin một câu xanh rờn:"má nó, hội trưởng hội học sinh đi bắt sinh viên uống rượu này kia còn bản thân mình thì đi uống lén."

"Thôi, kệ em chớ. Ai biểu mấy người đưa em lên làm hội trưởng chi, em đi kiếm Chan hyung đây anh cứ ở đó mà ăn tiếp đi."nói rồi Changbin nhanh chóng lủi đi, còn nán lại thêm chút nữa chắc hai cái lỗ tai hắn phải lùng bùng vì nghe Minho cằn nhằn mất.

Changbin loanh quanh đi tìm Bang Chan một hồi thì chả thấy ông ấy đâu, mãi cho đến khi hắn mò lên tận sườn núi thì mới thấy Bang Chan đang ngồi cười nói với ai đó. 

Hắn tiến đến gần hơn để nhìn cho rõ, lúc nhìn thấy được người ngồi kế anh Chan thì Changbin mém xíu nữa là hét lớn:"đệch mẹ, Han Jisung."

Nghe tiếng động sau lưng, Bang Chan cảnh giác lập tức xoay người lại lớn giọng hỏi:"ai đó?"

"Là em nè."

"Ủa Changbin đó à, mày lên đây chi vậy."

Changbin từ lùm cây đi ra, hắn bĩu môi đáp:"thì đi kiếm anh có việc chứ chi, khách hàng gửi mail cho em bảo cần File trong ngày mốt."Changbin đưa điện thoại cho anh xem.

Đón lấy điện thoại từ Changbin, Bang Chan nhíu mày xem xét một lượt:"ừ, anh biết rồi mai về trường rồi anh lấy máy tính gửi cho họ."trả lại điện thoại cho Changbin, Bang Chan kéo tay hắn ngồi xuống:"sẵn mày ở đây anh giới thiệu luôn thành viên mới của studio mình nè."nói rồi anh chỉ tay về phía Jisung.

Bị bất ngờ giới thiệu đã vậy còn là với Changbin, Jisung có chút sượng nên cậu chọn cách nín thinh không lên tiếng.

Chỉ có người kinh ngạc duy nhất là Changbin trợn mắt hét to:"cái gì! Anh Chan, bộ anh bị ấm đầu hả?"Changbin đưa tay lên sờ trán Bang Chan:"ủa, nhiệt đồ bình thường mà."

Gạt tay Changbin ra khỏi trán mình, Bang Chan trừng mắt:"mày có tin tao đá mày xuống dưới núi liền không Changbin."

Changbin vẫn chưa hết bàng hoàng:"chứ tự dưng anh cho thằng nhóc con này vào studio làm gì, bộ anh thấy studio rãnh rỗi quá rồi đúng không?"

"Mày ăn nói kiểu gì đó Changbin, Jisung thì làm sao."Anh nhíu mày trước phản ứng thái quá của Changbin.

"Lần trước kể cho anh, bộ anh quên hết rồi à."

"Kể cái vụ mà nhóm Jisung ấy hở?"

Cha nội này đã nói xấu rồi còn tỉnh bơ vậy trời.

Tự dưng anh Chan nói huỵt toẹt ra Changbin không kịp bịt mồm ổng lại, hắn khẽ liếc mắt sang nhìn Jisung đang ngồi đó, thấy cậu không có phản ứng gì thì thở phào:"tóm lại là em không đồng ý."

"Mày không đồng ý kệ mày, tao là chủ tao có quyền."Bang Chan lấy điện thoại của mình đưa cho Changbin nói:"tạm bỏ qua mấy cái hiểu lầm kia đi, cho mày nghe để mày đánh giá công bằng."

"Gì đây."Changbin khó hiểu cầm lấy điện thoại Bang Chan, trên màn hình hiển thị một bài hát đã được bật sẵn, hắn nhấn vào chỗ phát nhạc kề lên tai nghe thử.

4 phút sau.

Đợi cho Changbin nghe hết, lúc này anh Chan mới hỏi:"đánh giả thử anh nghe."

"Hay ạ, mà cái giọng này quen quen."

Chỉ sang Jisung, anh Chan nói:"ừ, lại chả quen của Jisung sáng tác đấy."

"Anh đùa à!"Changbin tròn mắt, thảo nào mà nghe giọng quen thế, hắn nhìn xuống phần tên người sáng tác thì thấy có một chữ Han.

Han- Han Jisung.

Đã vậy còn tự hát rồi có lẫn cả rap, lyrics lại có ý nghĩa, giờ thì đến lượt Changbin câm nín rồi.

Thấy sắc mặt Changbin biến hoá đủ kiểu, Anh Chan bật cười:"anh mày mắt nhìn người không lầm đâu, chính mày cũng công nhận mà Changbin."

Ừ Changbin công nhận, hắn chần chừ hết nhìn Jisung rồi nhìn anh Chan:"thì cho là anh nói đúng đi, cậu ta.."

"Jisung, thằng bé cũng khá ngoan đó chứ."Trò chuyện với Jisung từ nãy đến giờ Bang Chan cũng đã phần nào hiểu rõ hơn về tính cách của cậu.

Jisung cá biệt nhưng là ở một mức độ cá biệt khác, cậu không hỗn láo, biết lắng nghe, chia sẻ, tiếp thu tốt và điều mà Bang Chan thích nhất ở Jisung đó chính là bản tính thẳng thắn không vòng vo của cậu.

Hiện tại chỉ có một điểm xấu duy nhất của cậu cần phải thay đổi đó chính là nghiện rượu mà thôi.

"Ngoan á, em không tin. Cỡ đó mà ngoan cái nổi gì không biết."Changbin chỉ tay vào Jisung đang cầm chai rượu của mình trong tay đưa lên miệng nói.

Nhìn sang thấy Jisung đang lén uống thì Bang Chan nhắc nhở ngay:"không được uống nữa, em muốn chết hay sao mà uống hoài thế."

Bị Bang Chan mắng, Jisung vội cất chai rượu đi nhỏ giọng đáp:"biết rồi..hai người nói chuyện đi, em ra chỗ khác."Cậu biết mình ở đây không nên liền tự giác đứng dậy ra góc sườn núi ngồi.

Không có Jisung hai người cũng dễ nói chuyện hơn, Bang Chan biết Changbin đang có ác cảm với nhóm của Jisung, anh nhẹ nhàng giải thích:"được rồi, không có thằng bé ở đây anh cũng nói thẳng với em luôn. Đừng hiểu lầm nhóm của Jisung nữa, bọn nó không giống như mấy lời đồn em nghe ở trường đâu, nếu thật sự em nghe câu chuyện của tụi nó rồi thì em sẽ phải suy nghĩ khác đấy Changbin."

Changbin nghi hoặc hỏi:"anh thật sự tin những gì thằng bé đấy kể à."

Bang Chan gật đầu ngay lập tức mà không cần nghĩ ngợi nhiều:"anh tin, vì Jisung chẳng có lí do gì để lừa anh cả, lừa anh thì nó có lợi gì đâu."

Hắn khoanh tay dựa lưng vào gốc cây bâng quơ đáp:"lợi dụng lòng tin tưởng của anh thì sao."

"Không đâu Changbin, em phải nhìn thấy gương mặt của Jisung lúc kể cho anh nghe về hoàn cảnh của nhóm tụi nó kìa. Em đừng quên anh là người khó tính nhất trong nhóm, nếu anh đã chấp nhận thì em nghĩ sao?"

Anh Chan nói đúng, trong hội học sinh mặc dù Changbin mang tiếng là hội trưởng nhưng người mà thật sự có quyền nhất ở đằng sau mới chính là anh Chan. 

Changbin bắt đầu lưỡng lự:"nhưng sao Jisung nó lại kể cho anh nghe."

"Anh hỏi nó trước , với cả thằng bé bảo rằng nó có cảm giác gần gũi với anh giống như là anh trai, anh nghe nó nói thì thấy thương vãi. Bố mẹ bọn nhóc đó qua đời là sự thật, bọn nó phải tự đi làm từ hồi 14 tuổi để đóng tiền học rồi nuôi bản thân đấy chứ không phải như anh em mình còn phải ngửa tay xin tiền bố mẹ đâu."Anh Chan kể hết những gì mình biết được từ Jisung cho Changbin.

Nghe đến đâu mắt hắn mở to đến đấy, Changbin trước giờ là người hiểu chuyện. Hắn đương nhiên sau khi nghe anh Chan giải thích một hồi liền không cố chấp với cái định kiến về nhóm của Jisung như lúc trước nữa.

Lén liếc nhìn sang phía Jisung đang ngồi, Changbin chỉ thấy Jisung nốc hết chai rượu trong tay mình rồi vứt xuống dưới sườn núi.

Thằng sóc con này uống thế mà không say hả trời.

Hắn nghĩ trong đầu, vừa nghe anh Chan kể thi thoảng lại đánh mắt sang xem chừng Jisung vì sợ cậu say rượu rồi té xuống thì bỏ mẹ.

"Vãi lòn, thằng anh trai gì đó của Seungmin sao khốn nạn thế. Má, vậy mà em có biết đâu làm hôm bữa chửi thằng nhỏ oan."

"Mày mắng cái gì."Anh Chan hỏi.

"Thì em với Minho hyung cấm không cho Jeongin đến gần Seungmin, lúc đấy vẫn còn hiểu lầm mà, giờ em mới biết chứ bộ."

"Cũng nhờ hôm nay bắt được Jisung uống rượu lén nên bọn mình mới biết được sự thật."Anh Chan chậc lưỡi đáp:"giờ mày đồng ý để em nó đến studio chưa? Anh cũng tạo điều kiện cho em ấy thôi, chứ anh thấy nó làm ở quán bar nguy hiểm quá, nhỏ xíu như nó lỡ có chuyện gì thì sao mà xử lí cho kịp, mày phải xem tay nó ấy. Mới tí tuổi đầu đã chai rồi sần hết cả bàn tay rồi, anh thương quá với thằng bé cũng có năng khiếu nên anh mới đưa nó vào, có nó phụ việc với mày cũng đỡ mệt cho mày."

Changbin gật đầu:"studio của anh mà, theo ý anh đi."

"Ừ vậy để anh nói với Jisung, với cả mày cũng đừng có mà nặng lời với thằng bé nữa đi."

"Rồi..rồi, nãy em chưa biết, giờ em biết rồi em không kì thị nữa đâu."

"Thế mày ra gọi em nó vào đây."

"Ủa sao anh không ra."

"Anh bảo mày đi thì đi đi, lắm chuyện thế."

"Vâng, ông là nhất 🙂"

Changbin nói rồi đứng lên đi đến chỗ của Jisung, đang định lên tiếng gọi tên cậu thì Changbin phải khựng lại.

Jisung ngồi dựa vào vách đá ngủ mất rồi.

-------------------- 
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro