41. Cầu Cơ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay bây giờ Changbin đang thật sự rất bất lực.

"Jisung, em chạy đâu rồi.Mau đi ra đây, anh xin em đó."hắn vừa đi vừa gọi cậu, giọng Changbin rưng rưng gần như là sắp khóc tới nơi. 

Cả ngày hôm nay Jisung doạ cho hắn không biết bao nhiêu lần rồi, vừa mới tìm được cậu thì bây giờ Jisung lại biến mất tích. Jisung chỉ vừa ngồi dậy nói được mấy chữ chơi trốn tìm xong rồi tông cửa phòng bỏ chạy ra ngoài hệt như vừa rồi cậu bị ai xui khiến.

Mọi người không kịp ngăn cản cậu thì đã thấy bóng dáng Jisung chạy mất hút rồi, còn Felix thì đột ngột ngất xỉu trong vòng tay Hyunjin, khiến cho cả bọn loạn cào cào hết cả lên.

Tình hình hiện tại rối tinh rối mù, Changbin thì phải đuổi theo đi tìm Jisung. Còn Hyunjin lại phải ngồi lại phòng trông chừng Felix.

Cả bọn bị doạ cho một trận hú hồn, đứa nào đứa nấy mặt mũi xanh lè vì sợ.

'Ê...chơi trốn tìm không..'

Bỗng dưng ở trong phòng đám nhóc nhỏ đang ngồi vang lên một giọng nói. Chất giọng văng vẳng thoang thoảng trong gió truyền đến.

Tiếng sấm chớp bên ngoài đánh đoàng một phát rạch ngang bầu trời khiến cho Jeongin hoảng hốt ôm đầu hét lên.

Thấy Jeongin sợ hãi Seungmin vội ôm lấy nhóc vỗ về, an ủi nhóc phải mất một lúc lâu sau Jeongin mới lấy lại được bình tĩnh.

Cả nhóm hiện tại đang bị tra tấn tinh thần một cách triệt để.

Hai anh lớn đã chạy ra ngoài để đi tìm Jisung cùng với Changbin rồi nên trong phòng lúc này chỉ còn bốn đứa nhỏ thôi.

"Đcm nó, sao tao thấy về đây là một ý kiến tồi vậy."

"Tồi đéo gì, chả phải lúc đầu mày cũng đồng ý sao."Seungmin cau mày nói.

"Thì đúng là tao đồng ý nhưng tao lại không nghĩ rằng mọi chuyện lại tệ đến mức này, mày nhìn Felix và Jisung xem."Hyunjin thở dài đầy chán nản, đầu cậu cũng vì tình hình hiện tại đau đến muốn nức ra làm đôi đây.

"Không về đây thì giải quyết chuyện kiểu gì, anh Chan nói đúng mà. Mọi thứ bắt đầu từ đâu thì nên kết thúc ở đó."

Felix vẫn nằm trên giường nhắm chặt mắt, còn về phần Jisung. Cả bọn đều tự ngầm hiểu với nhau rằng đó không còn là sóc con của bọn nó nữa, mà thay vào đấy là một vong hồn khác đang nhập vào thân xác của Jisung.

Bởi vì giọng nói lúc nãy của Jisung nghe chẳng khác gì từ cõi âm truyền về.

Đột nhiên Jeongin la toáng lên chỉ tay về phía cửa sổ:"Anh Seungmin, Hyunjin!C-Có người ngoài cửa sổ."

Cả hai người nghe Jeongin hét thì đồng loạt nhìn về phía cửa sổ.

Đúng là có một cái đầu tóc dài rũ rượi bê bết, nhìn chằm chằm vào bên trong phòng của bọn nó.

Cùng lúc đó Felix mở mắt ra tỉnh dậy.

Hyunjin mặc dù đang run rẩy dữ lắm nhưng thấy Felix tỉnh lại thì vội vàng quay sang nhìn cậu.

"Bạn tỉnh rồi Felix."Hyunjin vừa có chút mừng vừa có chút lo.

Nhưng Felix lại không có bất cứ một phản ứng nào với Hyunjin mà chỉ ngồi bật người dậy nhìn chăm chăm vào phía cửa sổ đang có cái đầu người đen thui lấp ló ngoài kia. Cậu chỉ tay vào nó và nói được đúng hai chữ rành mạch nghe thật rõ ràng.

"Cầu cơ."

Xong rồi lại nhắm mắt lịm người đi lần nữa.

"Đéo mẹ nó...chuyện quái gì đang xảy ra vậy."Seungmin trông thấy một màn đến từ Felix thì sốc nặng.

"Felix..Felix..bạn làm sao thế này..Felix!"Hyunjin trợn mắt, cậu liên tục lay người Felix.

Nhưng chẳng có sự hồi âm nào từ Felix đáp lại lời Hyunjin.

"Hy-hyung..."Jeongin hai mắt đỏ hoe sợ đến phát khóc.

Cậu nép vào sau lưng Seungmin không dám nhìn trực diện về phía cửa sổ nữa, cái đầu bù xù đen thùi lùi ấy vẫn còn thấp thoáng ngoài đó. Nó nhìn cả đám bằng hai đôi mắt đỏ tươi như máu. Cái lưỡi dài thè ra liếm lấy tấm kính cửa sổ trông kinh dị vô cùng.

Cảnh tượng hãi hùng đập thẳng vào mắt cả bọn, ngay cả Seungmin được coi là đứa gan dạ nhất, vậy mà ngay bây giờ hai tay cậu đang run cầm cập mất kiểm soát. 

"Hyunjin, m-mày cũng thấy đúng không?"

Hyunjin đang ôm lấy Felix nghe Seungmin hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn nhưng lại không dám quay đầu sang mắng cậu mà chỉ dám đè giọng mình xuống thấp hết sức có thể:"tao đâu có bị đui, rồi giờ tính sao..không lẽ cứ nhìn nó mãi, chân tao tê cứng rồi đấy nè."

"Chứ mày đuổi nó được chắc, bọn mình có phải thầy pháp đâu."

"Không ấy niệm kinh đi."

"Trong đầu tao chỉ có công thức toán, lý, hoá thôi. Niệm cái này nó vào trong bóp cổ tao chết sớm."

Con chó Kim Seungmin, đang rén gần chết mà nó còn đùa cho được.

"Thôi, mày nín mẹ luôn đ..."

Đang định chửi Seungmin cơ mà Hyunjin còn chưa dứt câu thì Seungmin bên này đã nháy mắt ra hiệu cho cậu ý bảo im miệng lại.

..Rầm..

Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng động lớn.

"C-chuyện gì vậy."Jeongin run giọng hỏi nhỏ, nhóc vẫn không dám ngóc đầu dậy mà chỉ dám núp sau lưng Seungmin.

"Anh cũng không biết."Seungmin len lén quay lại trả lời Jeongin.

Nhưng cái đầu kia ngoài cửa sổ đã biến đi từ bao giờ kể từ lúc tiếng động ấy xuất hiện.

Bấy giờ cả bọn nhóc mới thả lỏng được đôi chút.

"Ra ngoài xem thử không?"Hyunjin đề nghị.

Jeongin lại bác bỏ ngay lập tức, nhóc lắc đầu liên tục:"anh bị điên à, mới nãy nguyên cái đầu chưa đủ làm anh thấy hãi sao."Rồi nhóc chỉ vào Felix:"ảnh còn đang bất tỉnh đây nè."

"Nhưng mà Hyunjin nó nói cũng có lí, giờ ngồi đây có làm được gì đâu."Seungmin vậy mà lại tán đồng với ý kiến của Hyunjin:"với lại, hồi nãy Felix nó..."nói tới đây Seungmin chợt không biết tiếp theo nên nói làm sao, cậu đưa mắt liếc nhìn Hyunjin dò xét thái độ của nó.

"Mày không phải nhìn tao."Hyunjin nhíu mày:"tao nghĩ Felix..ờ thì cũng không hẳn là Felix."Cứ như là ai đó đang cố tình xui khiến cả bọn phải làm theo vậy.

"Cầu cơ."

"Tính làm thiệt hả?"

"Thì bây giờ cũng chỉ còn mỗi cách đó là kết nối được với người chết thôi."

"Nhưng mà ghê lắm hyung."

"Cách cuối cùng rồi em, anh chỉ sợ cô Choi không thể đến được mất."Seungmin ngó ra ngoài cửa sổ thấy mưa vẫn lớn dần không có dấu hiệu nhỏ lại thì thở ra một hơi:"bây giờ ra ngoài tìm nhóm của anh Chan đi, rồi nói chuyện cầu cơ cho mấy ổng biết."

"Rồi Felix hyung thì sao ạ."

"Để anh cõng Felix đi theo, anh không yên tâm để Felix lại một mình."Nhất là với tình hình hiện tại.

Quyết định thống nhất với nhau, cả ba người cùng Felix trên vai Hyunjin mở cửa bước ra bên ngoài.

Phòng khách tối om om không có lấy một chút ánh sáng nào cả.

Jeongin níu chặt vào cánh tay Seungmin, nữa bước cũng không rời khỏi. Nhóc vừa đi chầm chậm vừa dáo dác nhìn xung quanh quan sát.

Cả bọn cứ lầm lũi nương theo ánh đèn pin mà Seungmin vừa tìm được ở trong ngăn kéo tại phòng của Changbin. Điện thoại thì tự dưng hết tắt nguồn cùng một lúc, cũng may mà thó được cây đèn pin này.

"Anh Chan ơi, Changbin hyung?"

"Minho hyung."

Cả ba vừa đi vừa gọi tên của ba ông anh nhưng lại không dám hét lên gọi lớn tiếng.

Đi một vòng hết cả cái phòng khách mà chẳng thấy bóng dáng của người nào. 

"Lên lầu không?"Seungmin quay sang hỏi Jeongin và Hyunjin.

Hyunjin gật đầu:"lên đi, dưới này có ai đâu."

..Ầm..Ầm..

Các khung cửa sổ bằng gỗ va đập vào nhau do gió thổi bên ngoài ngày một mạnh, tiếng gió hú hoà lẫn trong âm thanh rã rít của cơn mưa, càng khiến cho khung cảnh ngay lúc này trở nên ma quái hơn bao giờ hết.

"Anh Chan, anh Minho."

Gọi mãi mà không có ai trả lời, tầng một là tầng to nhất trong căn biệt thự này. Cả một cái sảnh to oành cộng thêm hai cái ban công lớn hướng về phía biển, muốn đi hết cả cái lầu một này cũng phải tốn không ít thời gian.

"Changbin hyung."

"Hyunjin?"

Nghe tiếng của Changbin đáp lại, cả bọn mừng huýnh lên:"cha mẹ ơi, cuối cùng cũng tìm thấy được một người."

Soi đèn pin về phía Changbin đang đứng ở cuối hành lang không xa, cả ba đứa vội vàng chạy đến chỗ hắn.

"Hyung, mọi người đi đâu mà bọn em gọi hoài không lên tiếng vậy."Jeongin chạy tới ôm chầm lấy Changbin mừng muốn khóc.

"Anh lên đây tìm Jisung."

Ngạc nhiên khi thấy Changbin chỉ đi một mình, Seungmin liền hỏi:"ủa, anh Chan với Minho hyung đâu anh."

Changbin lắc đầu, hắn day day tâm mi đầy mệt mỏi:"ban nãy bọn anh gặp nhau ở đây, sau đó thì tách ra để đi tìm Jisung cho nhanh hơn."

"Sao hyung gan quá vậy, anh dám đi một mình luôn."Hyunjin nói.

"Tầm này ổng còn sợ gì nữa đâu, không tìm được Jisung thì làm sao yên tâm được."Seungmin trả lời.

Cũng đúng, nhưng từ khi chuyện xảy ra cho đến bây giờ đã hơn một tiếng đồng hồ rồi mà mãi vẫn chưa thấy bóng dáng của Jisung.

Jeongin lưỡng lự không dám nói thẳng, nhóc xoắn xít một hồi rốt cuộc không chịu được nữa:"hay là ảnh lại bị giấu nữa rồi."

Nhóc vừa phát ngôn xong cả đám đều đồng loạt quay sang nhìn nhóc.

Ừ thì Jeongin chỉ nói những gì nhóc đang nghĩ thôi mà.

"Bậy, chắc không phải đâu."Hyunjin miệng thì nói thế nhưng trong đầu lại nghĩ khác.

Changbin đưa tay vuốt mặt chán nản, hắn đã lục tung cả cái lầu 2 rồi nhưng không thấy cậu cho nên Changbin mới chuyển hướng xuống lầu một.

"Felix vẫn chưa tỉnh?"Changbin nhìn đến Felix trên vai Hyunjin thì hỏi.

Nghe Changbin hỏi, cả ba đưa mắt liếc nhau rồi lại nhìn Changbin.

Seungmin nói:"có tỉnh được vài giây thôi anh."

"Vài giây?"Changbin khó hiểu.

"Anh ấy cũng lạ lắm hyung, Felix hyung chỉ tỉnh lại nói hai chữ 'cầu cơ' rồi lại ngất xỉu đi."Jeongin giải thích cho Changbin.

Nghe đến đây hai hàng lông mày của Changbin cau lại với nhau, chuyện này càng ngày càng đi quá xa rồi. 

Siết chặt hai tay thành nắm đấm, gương mặt hắn sa sầm đi.

Nhìn thấy Changbin im lặng không nói gì nhưng sắc mặt lại cực kì xấu, Jeongin đứng kế chợt ớn lạnh. Nhóc thì thầm với Hyunjin và Seungmin:"anh Changbin nổi giận rồi, ảnh mà nổi điên lên thì có là ma ảnh cũng dẹp hết."

"Đùa gì vậy, chuyện này đừng nói linh tinh nha em."Seungmin khẽ nhắc nhở.

"Ê, mà có khi ổng dám thật á, mày quên nãy anh Chan kể ổng còn thách thức cả ma à."

"Tao tưởng anh Changbin sợ ma."

"Thì ảnh sợ nhưng mà tuỳ lúc ý, em cũng không rõ nữa tại Changbin hyung tính khí của ổng thất thường vãi."Jeongin nhăn mặt.

Ai chứ Changbin thì Jeongin dám nói lắm, đừng nhìn Changbin thường ngày hay cười cười, giỡn giỡn vui thế thôi nhưng một khi chọc trúng máu khùng của hắn lên rồi thì chuyện gì Changbin cũng dám làm.

Changbin hiếm khi nổi giận thật sự, nhưng điều đó không có nghĩa là không có trường hợp đó, vì Jeongin đã từng tận mắt chứng kiến Changbin trong khoảnh khắc ấy rồi, nếu lần đấy anh Chan mà không cản Changbin lại thì có lẽ cái thằng gây chuyện với Changbin đã nằm trong nhà xác rồi.

Bỗng dưng hắn quát to:"được, muốn cầu cơ chứ gì. Cầu cơ thì cầu cơ, để xem các người tính quậy phá đến bao giờ."Changbin ngang nhiên nói.

Changbin mặt tỉnh bơ như không có gì xảy ra, trái ngược lại với mấy đứa nhỏ thì mặt bọn nó lại trắng bệch vì lời thách thức của Changbin vừa rồi.

"Hyung, anh điên rồi hả."Jeongin nổi hết cả da gà nhìn Changbin như không thể tin được.

"Cầu cơ thôi mà, đứa nào biết vẽ bàn cầu cơ."Changbin nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

Seungmin hỏi:"nhưng bọn mình không đi tìm anh Chan với Minho hyung à?"

"Bọn họ có thể tự lo được cho bản thân, với cả có anh Chan bên cạnh Minho hyung, mấy đứa lo cho chính mình thì hơn."Changbin đáp:"không đứa nào biết vẽ à."

Hyunjin chậc lưỡi trả lời:"em có nhìn qua một vài lần ở trong phim kinh dị, thôi để em thử đi."

"Vậy đi xuống phòng khách rồi làm."

Rồi cả bọn lũ lượt nối đuôi nhau đi xuống trở ngược lại phòng khách.

Trên đường đi Jeongin ghé vào tai Seungmin hỏi nhỏ.

"Anh ơi, làm vậy có ổn không?"

Thấy bạn nhỏ sợ sệt, Seungmin mỉm cười nhẹ trấn an Jeongin:"đừng lo, có anh mà. Nếu thật sự có chuyện không ổn anh sẽ tìm cách giải quyết ngay, tụi mình bây giờ cũng bí đường rồi, đúng là chỉ còn cách cầu cơ gọi vong hồn bọn họ lên để xem bọn họ cần gì thôi."

Chỉ là Seungmin không ngờ đến rằng chỉ vì lần cầu cơ này, lại để cho cả đám biết rằng thứ bọn nó đang đối mặt thật sự không hề đơn giản như vậy.

----------------------------





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro