42. Cầu Cơ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin dựa vào cái trí nhớ ba xu của mình mà chật vật mãi mới vẽ được ra một bàn cầu cơ hoàn chỉnh.

Đặt tấm giấy lên trên bàn, cậu đứng lên nói:"theo em nghĩ thì giống hoàn toàn 95 đến 98 phần trăm đó."

"Có cần nến không?"Seungmin hỏi.

"Chắc là không cần đâu, em nhớ trong phim thì chỉ cần đồng xu thôi."Jeongin lắc đầu đáp.

Dưới ánh đèn của cây đèn pin đang cầm trong tay của Seungmin. Hyunjin phải căng mắt dữ lắm mới có thể vẽ xong được bàn cầu cơ không đến nỗi tệ.

Tất cả đều có những thông tin cần thiết trên tờ giấy cả.

"Rồi đứa nào nhớ bài khấn không?"

"Em chả nhớ nữa..cái gì mà hồn hồn á, dài như cái đòn gánh ai mà thuộc cho nỗi."Hyunjin lắc đầu bó tay.

"Tao nhớ mang máng thôi, lát cứ khấn thử vậy."Seungmin trả lời.

"Nhanh đi."Changbin không chờ được nữa mà hối thúc cả bọn. Hắn không muốn mất quá nhiều thời gian vì mấy chuyện này, cái mà Changbin quan tâm nhất đến bây giờ là Jisung chạy đi đâu rồi, Jisung đang bệnh lại còn vừa mới dầm mưa một trận. Hắn càng nghĩ càng lo, Changbin nghiến răng ken két lạnh giọng chửi một câu:"chó chết thật."

"Anh bình tĩnh đi hyung, bọn mình trước cứ gọi hồn lên đã."Hyunjin thấy Changbin đang mất dần kiên nhẫn thì quay sang khuyên hắn vài câu:"giờ mọi người cùng nhau chạm vào đồng xu đi, nhớ là không được buông tay giữa chừng nha."Hyunjin dặn dò.

"Thật sự phải gọi hồn lên thật à."Jeongin nuốt nước bọt cái ực hỏi.

"Không sao đâu em, chỉ cần đừng bỏ tay ra bất thình lình là được."Seungmin an ủi nhóc.

"Cầu mong là đừng có chuyện gì xảy ra nữa."Jeongin khấn thầm trong miệng.

Cả bốn người chạm vào đồng xu được Changbin lấy từ trong cái hộp đặt trên bàn trà.

"Bây giờ em khấn nha."Seungmin nhìn một lượt cả đám báo trước để bọn họ chuẩn bị tinh thần.

"Hồn ai ở chốn phiêu bồng, qua đây hồn hãy vui lòng ghé chơi..."

Chẳng hiểu sao bài khấn kết hợp cùng giọng đọc của Seungmin cùng với khung cảnh hiện tại tạo nên cảm giác ma mị vô cùng.

Seungmin khấn xong cả bài thì vẫn chưa có động tĩnh gì xảy ra, cả đám cùng nhau nhìn chằm chằm vào đồng xu được đặt trên mảnh giấy một cách hồi hộp.

1 phút trôi qua...

"Mày có chắc đọc đúng không Seungmin."Hyunjin nhíu mày hỏi.

"Tao chỉ nhớ thế còn lại tao chịu."Seungmin nhún vai, cậu đâu phải là fans của phim kinh dị, đọc được vậy là hay lắm rồi.

"Hay là bị xịt rồ-

Jeongin còn chưa kịp dứt câu thì chợt đồng xu trong tay mọi người bắt đầu di chuyển.

Cả nhóm trợn tròn mắt nhìn nhau.

Vì Seungmin là người khấn nên cậu hiển nhiên sẽ là người hỏi trước tiên.

Khẽ đưa mắt ra hiệu với cả bọn, Seungmin bắt đầu:"cho hỏi có linh hồn nào đang có mặt ở đây không vậy."

Đồng xu ngay lập tức di chuyển sang chữ 'có' bên cạnh.

Nuốt khan một ngụm nước bọt, Hyunjin là người hỏi kế tiếp.

"Cho hỏi vong là nam hay nữ."

"Chẳng phải nữ à."Changbin cau mày sau khi nghe Hyunjin nói.

"Thì cho đúng thủ tục chứ hyung."

Và đúng như Changbin nói, đồng xu di chuyển đến chữ 'nữ'.

Tiếp đến là Changbin hỏi, hắn vốn dĩ đã chờ đến lượt mình từ nãy giờ.

"Rốt cuộc là cô muốn gì ở bọn tôi, trong nhà này có bao nhiêu cái vong hồn? Cô giấu Jisung đi đâu rồi."

"Hyung..Hyung, hỏi một câu thôi."Jeongin xanh mặt nhìn Changbin tuôn một tràng không ngừng nghỉ.

Ấy vậy mà đồng xu vẫn trả lời từng câu hỏi của Changbin.

Đồng xu từ từ di chuyển đến những chữ cái được viết trên tờ giấy, cả bọn thần kinh căng như dây đàn cố gắng banh mắt ra và nhớ những chữ đồng xu di chuyển tới, để lát hồi còn ghép vào.

'T-a-o-m-u-o-n-d-u-o-c-s-o-n-g'

"Tao muốn được sống."Seungmin dịch lại.

"😰😰"

'H-a-i'

"Hai vong."

'N-o-l-a-c-u-a-t-a-o'

"Nó là của tao."

Câu cuối cùng là câu trả lời cho câu hỏi Jisung bị đem đi đâu mất rồi.

"Jisung không phải là của cô, vì sao lại bắt em ấy đi. Mau trả em ấy lại cho bọn tôi!"Changbin nổi giận quát lớn.

Hyunjin và Seungmin vội vàng mỗi người khuyên Changbin một câu nhằm hạ hoả cơn nóng giận của hắn lại, thật sự mà nói thì thái độ của Changbin bây giờ cực kì bất kính đối với bề trên.

Người ta vẫn thường nói có thờ có thiêng có kiêng có lành.

Ấy vậy mà Changbin lại chẳng thèm kiêng nể gì cả.

"Hyung đừng buông tay ra."thấy Changbin không còn kiên nhẫn toan tính rút tay thì Seungmin vội ngăn cản.

"Để em hỏi hết đã."Vẫn còn Jeongin chưa hỏi:"cho hỏi vong này là ma hay quỷ."

Jeongin vừa hỏi xong, đến lúc này cả bọn mới tá hoả. Đáng lí câu này phải được hỏi ngay từ đầu mới đúng, vậy mà bọn nó lại quên mất.

Nếu là ma thì có thể tiếp tục, nhưng còn nếu là quỷ..thì phải bỏ chạy ngay tức khắc.

"Thôi chết rồi."Hyunjin trán đổ đầy mồ hôi thầm nói nhỏ với cả nhóm.

Nín thở nhìn đồng xu đã 5 giây rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì cả, Changbin lúc này đã nhịn đến cực hạn. Hắn bực bội bỏ toan tính bỏ tay ra lần hai.

Ba đứa kia thấy Changbin lại định rụt tay khỏi đồng xu thì hoảng hồn đồng loạt hét:"hyung, đừng bỏ tay ra."

Vong còn chưa thỉnh đi thì không thể nào rụt tay ngang giữa chừng được.

Đột nhiên đồng xu vậy mà lại di chuyển, bốn ngón tay của cả đám dần được đồng xu kéo đến một chữ.

'Quỷ'

Cả đám run rẩy nhìn nhau sau khi thấy được kết quả.

Bỏ mẹ nó, đây là quỷ chứ không phải một vong hồn bình thường.

"Bình tĩnh, đừng dựt tay ra."Seungmin vội vàng trấn an tinh thần của mọi người:"Phải kết thúc nghi lễ theo đúng luật của nó."

Jeongin đầu đổ mồ hôi ướt nhẹp hết cả phần tóc mái, nhóc e ngại nói:"kết thúc thế nào."

"Cứ di đồng xu tới chữ tạm biệt đi."Hyunjin nói.

Cả bọn cùng đồng loạt di đồng xu đến chữ tạm biệt.

"Bây giờ buông tay ra được chưa?"Changbin hỏi.

Gật đầu đáp lại hắn, Hyunjin trả lời:"nhưng mà...là quỷ đó."chữ cuối cùng Hyunjin nói cực kì nhỏ như thể sợ người nào khác nghe thấy được.

..Xẹt..Xẹt..

Đừng bỏ em một mình
Đừng bỏ em một mình
Chiều lộng gió chiều lộng gió sao anh đành bỏ em
Lời nào đó lời nào đó
Tiếng ân tình hay tiếng cầu kinh
Nhạc nào đó nhạc nào đó
Nhạc gọi người hay nhạc gọi hồn

Tiếng máy hát vang lên từ trên tầng hai vọng xuống.

Ba đứa nhóc nghe tiếng nhạc đột ngột phát lên thì cứng cả người lại.

Bây giờ đang cúp điện cơ mà, điện ở đâu ra cho máy phát hoạt động. Đã thế lời của cái bài hát này nghe ghê chết được, hệt như đang hát tế vong vậy.

Riêng Changbin thì lại nhớ đến cái bài hát này, lần trước hắn đã nghe qua một lần rồi. Vẫn là giọng hát cũ, thanh âm cũ và vị trí cũ nằm trên tầng hai.

"M-mất điện rồi kia mà😭."mặt Jeongin biến đổi đủ loại sắc thái lắp bắp nói.

Vậy mà bật được máu hát mới hay, mà nhắc lại mới nhớ từ cái hôm đấy trở đi Changbin cũng quên hẳn việc kiểm tra cái máy phát nhạc trên tầng hai.

"Mấy đứa ở đây đi anh lên lầu xem."

Changbin toan định đi thì Seungmin đã nắm áo của hắn kéo lại.

"Em lạy anh luôn á hyung, tình hình thế này rồi anh đừng đi một mình, nguy hiểm lắm."

Seungmin nói đúng, bây giờ đi một mình thật sự rất nguy hiểm.

"Bây giờ bọn mình đang đối mặt với quỷ đó anh."Hyunjin đáp.

Là ma còn đỡ, nếu là quỷ thì thật sự rất khó lường.

Đây không còn là chuyện đơn giản nữa.

Đúng lúc trên cầu thang có hai bóng người chạy bịch bịch xuống.

"Anh Chan, Minho hyung."

Nhìn thấy hai anh lớn vẫn an toàn, cả bọn thở phào nhẹ nhõm.

"Bà mẹ nó, lại cái bài nổi gai óc này nữa."Minho chậc lưỡi nói.

"Ừ, sao rồi Changbin."Anh Chan nhìn Changbin hỏi.

Changbin lắc đầu đáp lại lời anh Chan.

"Tụi em mới cầu cơ xong."Hyunjin nói.

Nghe đến cầu cơ, Minho tròn mắt kinh ngạc rồi lại nhìn đến tờ giấy vẽ đầy chữ đặt trên bàn:"bọn bây gan thế, có biết giờ đang trong tình huống nào không mà còn bày trò này ra."

"Mấy ảnh nói làm vậy mới kết nối được với linh hồn người chết và biết họ muốn gì."Jeongin giải thích.

"Rồi kết quả sao?"Anh Chan nhíu mày.

"Là quỷ, nó muốn được sống."Seungmin đáp.

Câu trả lời vô cùng ngắn gọn nhưng lại đem đến cảm giác như có một tảng đá đè nặng lên người cả bọn vậy.

Tất cả mọi người không ai nói với ai câu nào.

Bài hát kia vẫn cứ văng vẳng bên tai tụi nó không có dấu hiệu ngừng lại, cũng vì cái máy phát nhạc vang lên mà Minho với Bang Chan mới chạy trở ngược xuống dưới phòng khách.

Mãi một lúc sau Minho mới lên tiếng phá tan bầu không khí đang cực kì căng thẳng này.

"Chuyện này đi quá xa rồi, bọn anh chẳng nhìn thấy bóng dáng của Jisung đâu cả."

"Hai người lên tầng hai chưa?"Hyunjin hỏi.

Anh Chan gật đầu:"bọn anh cùng với Changbin đã lên ban nãy nhưng tìm khắp mọi nơi vẫn không thể nào thấy được dấu vết của thằng bé."

"Hay là mọi người có bỏ sót chỗ nào không?"Jeongin lấp lửng đáp.

"Không thể nào."Minho trả lời, cả ba người đã lục tung cả cái lầu hai lên, không thấy Jisung nên mới tách ra.

"Em thấy mấy phim kinh dị thường có một nơi mà không có ngờ tới á."Hyunjin nói.

"Nơi nào?"Changbin nhìn Hyunjin.

"Nhà kho."

Seungmin cũng đồng ý với Hyunjin:"Đúng rồi, mấy cái biệt thự to thế này thường mỗi tầng hay có nhà kho nhỏ chứa đồ lắm."

"Nhưng bọn anh đã tìm rồi."Minho nói.

Chợt anh Chan sự nhớ ra gì đó:"Khoan, bọn mình chỉ tìm nhà kho tầng 1 thôi, còn tầng 2 thì vẫn chưa. Anh quên mất là tầng 2 cũng có nhà kho luôn đó."

"Ừ, em cũng bỏ qua cái nhà kho đấy."đến bây giờ cả ba người mới bình tĩnh lục lại trí nhớ của mình.

Quả thật, nhà kho tầng hai chưa có ai đụng đến. Chẳng hiểu lúc đó tại sao cả ba lại quên béng đi mà bỏ qua nó.

Hyunjin nghe cả người nói xong thì le lưỡi:"rồi, cả ba người bị che mắt chắc luôn. Không lí nào Changbin hyung lại quên được, đây là nhà anh mà."

Chính xác là Changbin thật sự đã quên, cái nhà kho nằm trên tầng hai còn bự hơn cả tầng một. Không lí nào lại không để ý đến, vả lại nó còn nằm sát ngay mép cầu thang.

"Đi."Changbin buông một câu rồi xoay người bước lên cầu thang trước tiên, nhìn thôi cũng đủ hiểu ý định của Changbin rồi.

"Vậy thì cùng nhau lên kiểm tra."anh Chan nói.

"Nhưng Felix vẫn còn bất tỉnh."Minho lo lắng nhìn về phía ghế sofa dài.

"Không sao đâu, để em cõng Felix đi theo, bây giờ chẳng ai dám tách nhau ra."Hyunjin đáp rồi tới chỗ ghế sofa nhờ Seungmin đỡ hộ Felix lên vai mình.

Rồi cả bọn lại lục đục kéo nhau lên lầu hai.

Cơ mà vừa đi tới lầu một thì tiếng nhạc dừng lại không còn bất cứ âm thanh nào nữa.

"Ê sao tự dưng tắt đèn flash vậy."

Đang đi thì đột nhiên Minho la toáng lên, phút chốc cả không gian chìm vào trong bóng tối.

"Anh không biết, điện thoại của anh tự tắt nguồn rồi."Anh Chan trả lời.

Điện thoại còn tới hơn 43% pin cơ mà.

"Seu-Seungmin hyung."Jeongin sợ đến líu cả lưỡi, nhóc quờ quạng tay trong bóng tối do không nhìn thấy gì cả.

Seungmin đi đằng sau lưng Jeongin, nghe giọng của Jeongin cậu chuẩn xác mà bắt trọn được Jeongin ôm từ đằng sau lưng, trấn tĩnh Jeongin lại:"yên nào Jeongin, anh ở đằng sau em, nắm tay anh rồi đi từ từ thôi khéo té. Không được buông ra nhé."

Biết được người ôm mình là Seungmin, Jeongin thoáng bình tĩnh trở lại:"V-vâng."

"Có ai điện thoại còn xài được không?"Changbin hỏi.

Bây giờ thì cả đám phải đứng nép lại vào nhau, phần vì không thấy đường, phần vì sợ té ngã trên cầu thang.

"Không, điện thoại anh cũng tắt nguồn rồi."Minho trả lời.

Quái lạ, điện thoại cả đám khi không lại ngưng hoạt động cùng một lúc.

"Của bọn em cũng thế."Hyunjin nói, chợt cậu reo lên:"à đúng rồi, Seungmin. Cây đèn pin hồi nãy tụi mình dùng đâu."

Mò mẫm trong túi, Seungmin mừng rỡ lấy ra:"đây nè."rồi bật lên.

Có lại được ánh sáng cả bọn đều thở phào một cách nhẹ nhõm.

Nhưng vui mừng chưa được bao lâu, cây đèn pin Seungmin đang cầm trên tay ánh sáng chập chờn chớp tắt liên tục, thành ra có cũng như không.

Vỗ vỗ vài cái, cuối cùng nó cũng trở lại bình thường.

Khó khăn một hồi, cả đám chỉ có thể dựa vào ánh sáng duy nhất le lói từ ánh đèn pin kia mà dò dẫm bước đi lên tầng hai.

"Bánh bao, Jisung. Em đâu rồi."Vừa lên đến nơi, Changbin đã cất tiếng gọi cậu.

..Cạch..Cạch...

"Jisung ơi."

"Sóc con."

"Han Jisung."

Bây giờ thì tất cả mọi người đều vang giọng đi tìm Jisung, dù sao cũng đông người ở đây nên cảm giác sợ hãi cũng xua tan bớt đi phần nào.

"Huhu..."

Chợt có tiếng khóc thút thít từ đâu truyền đến, đồng thời còn kèm theo tiếng kéo cửa kèn kẹt.

..Cạch..Cạch..

Anh Chan là người để ý đến đầu tiên, anh ra hiệu cho cả đám im lặng và lắng nghe.

"Mấy đứa nghe thấy gì không?"

Đứa nào cũng gật đầu tỏ ý rằng nghe thấy.

"Hình như phát ra từ chỗ kia."Jeongin chỉ chỉ vào trong cánh cửa gần mép cầu thang.

"Là nhà kho."Minho đáp.

Chẳng hiểu Changbin có linh cảm hay sao mà hắn chạy nhanh đến chỗ nhà kho kia, càng đến gần Changbin càng nghe tiếng khóc ngày một rõ.

"Bánh bao, em ở đó có phải không bánh bao."

Tiếng khóc này rõ ràng là của Jisung, hắn đã quá quen thuộc rồi.

Đúng như Changbin nghĩ, Jisung nghe thấy giọng của Changbin gọi tên mình thì khóc to hơn.

"C-Changbin....huhu..."

Tạ ơn trời đất, tìm được Jisung rồi. Changbin cũng mừng đến chảy cả nước mắt, hắn gấp gáp muốn mở cửa đem Jisung ra bên ngoài nhưng cửa nhà kho lại bị khoá chặt.

"Mẹ kiếp." Chửi thề một câu, hắn nhẹ giọng trấn an Jisung đang ở bên trong:"bánh bao ngoan, em đừng sợ. Anh lập tức mở cửa đưa em ra nhé, đừng sợ..có anh ở đây, anh ở đây với em, anh không đi đâu hết."Ngay cả bản thân của Changbin cũng không hề hay biết rằng chính hắn cũng đang run lên bần bật."Jisung đang ở đây."hắn xoay sang thông báo với cả bọn.

Lập tức cả đám cũng nhanh chóng chạy đến.

"Bánh bao, em lùi vào trong một chút nha."Changbin cố dịu giọng nói với Jisung.

"Cửa khoá rồi, anh có chìa khoá không Changbin."Seungmin hỏi.

"Không, phá cửa đi."

Nói rồi mọi người thi nhau đập cửa nhà kho một hồi.

..Rầm..Rầm..

Mất hơn 10 phút sau cánh cửa mới bắt đầu lung lay rồi bật mở.

Cửa vừa mở ra, Changbin đã nhào vào trong đầu tiên.

Hắn ôm lấy Jisung đang ngồi thu lu trong góc kẹt, cả người run lẩy bẩy đem ra ngoài.

"Oa oa...Ch-Changbin.."

Jisung bám chặt vào người Changbin khóc thét lên, mặt mũi cậu lấm lét đầy bụi bặm đen hề hề. Hai mắt sưng húp vì khóc quá nhiều trông đáng thương cực kì.

Ôm lấy Jisung vào lòng mình, Changbin hai tay siết lấy cậu:"ổn rồi..ổn rồi, anh tìm thấy em rồi Jisung.."

Ban nãy Jisung vừa tỉnh dậy liền thấy mình bị nhốt trong một căn phòng tối tăm lạnh lẽo, cậu sợ chết khiếp đi được, đã thế gào lên gọi mãi lại chẳng có ai nghe thấy. Cứ tưởng đâu cậu sẽ toi đời ngay tại đây luôn rồi chứ.

Mãi cho đến khi Changbin đến gọi tên cậu thì lúc đó Jisung mới vớ được một tia hi vọng.

May thật, may mà Changbin vẫn đi tìm mình.
———————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro