43. Đổi Mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi Changbin, em đừng có ôm khư khư Jisung nữa. Thả thằng bé ra để cho nó thở đi nào, còn rửa lại mặt mũi cho sạch sẽ nữa."Anh Chan nhíu mày khi thấy Changbin cứ mãi ôm lấy Jisung ngồi trong lòng mình.

Nhưng Changbin lại phản ứng gay gắt, hắn không những thả Jisung ra mà còn ôm cứng ngắc lấy cậu như sợ có ai đó cướp Jisung đi mất, Changbin lắc đầu:"không, để em đưa em ấy đi rửa mặt."

Nói rồi Changbin bế thẳng Jisung lên tay mình đem vào phòng.

"Sao em thấy Changbin hyung cứ là lạ kiểu gì ấy."Hyunjin biết rằng Changbin lo cho Jisung vì chính cậu cũng vậy, cậu cũng lo lắng cho Felix. Nhưng mà thật sự rất khác với thái độ của Changbin ngay lúc này.

Minho thở dài:"chắc là do ảnh hưởng từ lần trước thôi, Changbin nó thương Jisung như vậy, mà thằng bé lại biến mất tận hai lần nên Changbin nó mới cảm thấy bất an."

"Hình như Jisung trở lại bình thường rồi."Seungmin đề cập đến vấn đề mà cả bọn không để ý đến.

"Vậy còn cái vong hồn kia?"Jeongin nhỏ giọng hỏi.

"Chắc là còn quanh quẩn trong nhà thôi..haiz."Anh Chan thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài trời vẫn còn đang mưa như trút nước. Gió thổi mạnh đến mức làm ngã luôn cả mấy cây dừa con con ở phía ngoài bờ biển.

"Em thấy lo quá, cứ thế này chẳng ổn tí nào. Cả đám sáng giờ có miếng gì bỏ bụng đâu."Minho chậc lưỡi nói.

Bị doạ rồi bị hành cho nhừ tử từ lúc mới bước chân đến đây, thần kinh ai cũng căng như dây đàn còn hơi sức đâu nữa mà nghĩ đến chuyện ăn uống nữa.

Changbin đặt Jisung đang sụt sịt mũi vì khó chịu lên trên giường.

"Changbin, anh đi đâu vậy."Thấy Changbin xoay lưng ra ngoài thì Jisung vội chụp áo hắn lại hoảng hốt hỏi.

"Anh đi lấy áo cho em thay thôi, còn phải rửa mặt nữa chứ. Xem bụi bẩn dính mặt em lem nhem như con mèo hoa rồi nè."Hắn mỉm cười nhẹ, đưa tay xoa xoa hai cái má ấm nóng kia.

Jisung phát sốt mãi nên tình hình hiện tại không tốt một chút nào cả.

"Ban..nãy em sợ lắm."Jisung cúi đầu lí nhí nói.

Changbin đương nhiên là biết Jisung sợ, nhóc con vốn nhát gan thế mà lại bị nhốt trong cái nhà kho tối tăm đấy lâu như vậy.

"Ngoan, bây giờ không sao nữa rồi, anh sẽ không để em rời khỏi tầm mắt mình nữa đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

"Chân em đau quá."Chân của Jisung vốn đang bó thuốc, vậy mà cậu cứ động mạnh mãi thành ra vết sưng ngày càng sưng to hơn, bây giờ thì đau nhức chịu không được.

Nghe Jisung bảo chân đau, Changbin cau mày vén ống quần của cậu lên xem xét.

Tháo lớp băng trắng quấn xung quanh ra thì thấy đầu gối Jisung đang sưng tấy đỏ hết lên, bó thuốc cho cậu hổm giờ hoá ra lại chẳng có tác dụng gì.

Ấn nhẹ vào vết sưng, hắn hỏi:"đau dữ lắm không em."

Jisung mím môi gật đầu:"nhức lắm...cứ như có mấy con kiến đang đục lỗ trong xương em vậy."

Chỉ sợ là ảnh hưởng đến xương ở bên trong thì khổ.

Changbin khổ não suy nghĩ, hắn thật sự phát điên với cái chuyện đang diễn ra mất thôi. Trời bên ngoài mưa bão, có muốn đem Jisung đến bệnh viện cũng không được, ra ngoài vào lúc này thật sự rất nguy hiểm. Đã thế trong nhà lại còn cúp điện rồi còn bị cái vong hồn quái quỷ kia quấy phá. Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong.

Cả đám hiện tại gần như là rơi hẳn vào thế bị động.

Tạm thời cứ bôi thuốc trước cho Jisung cái đã, cũng may mà hòm y tế nằm trong phòng. Changbin lấy một tuýp thuốc giảm đau bôi một lớp lên trên đầu gối cậu, sau đó thì thay băng vải mới cho Jisung.

Xong xui Changbin đến túi đồ của Jisung lấy quần áo mới đưa cho cậu:"Bánh bao, em thay đồ đi."Hắn còn cẩn thận chọn thêm một chiếc áo khoác mỏng nhẹ cho cậu mặc ở bên ngoài.

Cầm lấy bộ đồ thể thao thoải mái Changbin đưa cho, Jisung uể oải chậm rì rì thay ra, quằn hết 15 phút sau Jisung mới mặc xong bộ quần áo. Changbin định bụng sẽ giúp cậu mặc nhưng Jisung lại từ chối vì cậu ngại lắm.

Nhưng mà chưa bao giờ mặc có bộ đồ thôi mà cậu phải thở hơi lên như thế này.

Tranh thủ lúc Jisung đang mặc đồ, Changbin vào nhà vệ sinh thấm nước vào khăn tay để lau mặt cho cậu.

Để yên cho hắn lau mặt cho mình, cậu dựa vào vai Changbin:"Em..mệt quá."Hai mắt cậu cứ díp lại với nhau, miệng lẩm bẩm nói với Changbin.

"Em đừng ngủ bánh bao."Changbin có hơi hoảng khi thấy Jisung nhắm hai mắt lại, hắn sợ rằng cậu ngủ rồi tỉnh dậy sẽ trở thành một con người khác như lần trước.

"E-em..buồn..ng.."Jisung còn chưa nói hết câu thì đã gục đầu vào vai Changbin ngủ mất.

Ôm Jisung trong lòng, hai tay hắn khẽ siết chặt. Tìm đến đỉnh đầu Jisung hôn hôn vài cái, Changbin chưa bao giờ sợ mất đi một ai đến như vậy. Thậm chí giữa hắn và cậu còn chưa là gì của nhau.

"Bánh bao của anh, em không được xảy ra chuyện gì đâu đấy."Changbin tự nói thầm với chính mình.

Sờ sờ trán Jisung kiểm tra nhiệt độ, cơn sốt vẫn không thuyên giảm nên khiến cho Jisung dễ dàng mệt mỏi là đúng.

Thở dài một hơi, Changbin lấy một tấm chăn mỏng khác trong túi mình ra choàng lên người cậu, cái cũ đã ướt bẩn dính đầy bùn đất rồi. May mắn là hắn đã chuẩn bị tận hai cái cho cậu, xong rồi lại bế Jisung lên đi ra ngoài phòng khách nơi mà mọi người đang tập trung.

Vừa ra đến nơi thì thấy Felix đã tỉnh dậy, mặt mày bơ phờ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng trông Felix có vẻ khá ổn và không có biểu hiện bất thường gì khác.

Thấy Jisung chôn mặt vào vai Changbin ngủ rồi cả bọn mới hỏi.

"Thế nào, Jisung ổn chứ hả?"Minho hỏi.

"Em ấy kiệt sức nên ngủ mất rồi."Changbin đáp.

"Rồi bây giờ bọn mình tính sao đi chứ."Hyunjin nói.

"Kiểm tra điện thoại xem có hoạt động lại bình thường chưa."Anh Chan nói với cả đám.

Mọi người vội lấy ra xem thì thấy điện thoại đã được kích hoạt mở nguồn lại bình thường.

"Hyung, anh gọi cho cô Choi đi."Jeongin giục

Gọi thì gọi nhưng thời tiết kiểu này cũng chả làm gì được.

"Anh nghĩ hôm nay cô ấy chẳng đến được đâu."Changbin lắc đầu.

Mưa to thế này cơ mà.

"Hay bọn mình tự giải quyết luôn đi."Anh Chan đề nghị.

Seungmin nhăn mặt đáp:"bọn mình có phải pháp sư hay sư thầy đâu mà anh bảo giải quyết, giải quyết thế nào được. Hơn nữa cái vong đấy là quỷ chứ không phải ma cỏ bình thường đâu."

"Lên mạng search."

"Trời đụ, có ai đi trục vong mà lên mạng search như ông không Lee Minho."Hyunjin trợn mắt nói.

"Thì giờ có rồi nè, chứ bây bảo không biết cách chỉ có nước lên google search thôi, google hay naver có tất cả còn gì."Minho nhún vai trả lời.

"Ừ..ừ, anh nói con mẹ gì cũng đúng hết 😀"

Minho nói liền làm ngay, anh thật sự là lên google tìm cách trừ tà.

"Ban nãy mấy đứa cầu cơ thì cái vong này nói muốn Jisung à?"Anh Chan hỏi.

Gật đầu đáp lời anh, Changbin bực mình:"đúng vậy, thảo nào mà cô ta cứ theo quấy phá khiến cho Jisung mãi không hết bệnh."

"Vậy chắc là hợp vía ấy ạ."Jeongin dè chừng che miệng nói nhỏ:"em nghĩ là cô ấy thấy Jisung với Felix hyung hợp vía cho nên muốn bắt hồn đi, nhất là Jisung hyung ấy. Hai người đó yếu bóng vía dễ bị nhập lắm ạ, em có nghe mẹ kể rằng có trường hợp nặng nhất là hồn bị xuất ra không thể tìm đường quay về với cơ thể của chính mình luôn."

"Sao giờ mày mới nói vậy em."Hyunjin hoang mang nhìn Jeongin.

Nhóc gãi đầu:"thì giờ em mới sực nhớ ra."

"Sao cũng được, bất quá nếu không còn cách nữa thì sau khi bớt mưa em sẽ gọi điện thoại nhờ thầy xuống trấn yểm hai cái vong này lại, hoặc là đập bể nát căn biệt thự này ra, xem bọn họ còn dám quậy phá nữa không."Changbin gằn giọng đáp.

Changbin vừa nói xong cả đám đều đồng loạt nhìn hắn, biệt thự tính bằng tiền tỷ, nói đập liền đập. Đúng là logic của người giàu.

Seungmin lắc đầu không đồng tình với cách làm của Changbin:"hyung bình tĩnh đã, em nói chứ anh có san bằng cả căn biệt thự này đi chăng nữa thì hai cái vong hồn kia vẫn theo phá Jisung với Felix thôi."

"Chứ mày bảo bây giờ thế làm nào."

"Changbin, nóng nảy lên không xử lí được gì đâu. Anh biết em sốt ruột, nhưng trong tình thế hiện tại bọn mình đang bị mắc kẹt một chỗ, phải từ từ giải quyết từng việc một."Anh Chan khuyên:"hơn nữa đây còn là chuyện tâm linh."

"Con mẹ nó, Jisung nó sốt mãi không giảm. Bệnh viện thì không đi được, lỡ có chuyện gì thì làm sao đỡ kịp."Changbin bực bội trả lời:"bộ mọi người không lo cho Jisung với Felix à."

Changbin nói đúng, Felix ngồi trên ghế giật giật tay Changbin rồi lại chỉ chỉ vào Jisung, gương mặt tràn đầy lo lắng.

"Bạn viết ra đi Felix, bạn đừng nói."Hyunjin thấy thế thì đưa điện thoại mình sang cho Felix.

Felix nhanh chóng cầm lấy điện thoại nhắn một đoạn thật dài.

'Trong lúc em ngủ thì em có nằm mơ, nhưng em biết đó là cô ta báo mộng cho em. Cô ta nói linh hồn của cô ta sống vất vưởng ở đây lâu lắm rồi mà không được siêu thoát, cô ta thấy mình hợp tuổi với Jisung nên muốn bắt nó thế mạng cho cô ta. Còn con gái của cô ta lại hợp tuổi với em, hai mẹ con bọn họ đều muốn em và Jisung thế chỗ cho họ, nhưng mà con gái của cô ta tuổi còn nhỏ sức mạnh không có nên không thể làm hại gì đến em nhiều.'

Đọc xong cả bọn mới tá hoả, đứa nào cũng xanh lè cả mặt.

Lẩm mẩm đoán đại thôi ai ngờ lại đúng là hai mẹ con nhà kia muốn bắt Felix và Jisung đi thật.

"Không phải cô Choi bảo đã cúng cầu siêu cho hai người họ rồi sao?"Minho cau mày thắc mắc.

Felix lắc đầu tiếp tục nhắn.

'Không có tác dụng, vì oán khí của họ tích tụ đã bao nhiêu năm rồi nên mới hoá thành quỷ. Bọn họ bây giờ chỉ muốn đổi mạng với tụi em thôi."

"Cô ta có còn nói gì nữa không Felix."Changbin hỏi.

'Cô ta bảo nhất định sẽ bắt Jisung đi, em lo quá. Sức khoẻ của Jisung càng ngày càng yếu, như thế rất dễ bị nhập vào.'

"Bây giờ bình tĩnh, đừng hoảng, bọn mình cùng nhau suy nghĩ cách."Anh Chan vội trấn an tinh thần của mọi người.

Hyunjin biết được Felix cũng đang gặp nguy hiểm thì lại càng sợ hơn. Cậu nắm lấy tay Felix siết chặt. 

Khó khăn lắm mới cùng với Felix phát triển đến mức tình cảm này, Hyunjin không muốn có chuyện gì xảy ra với Felix hết.

"Đúng rồi Changbin hyung."Seungmin chợt reo lên.

"Cái gì vậy mày, làm hết hồn nha."Minho giật mình mắng Seungmin.

"Trời ơi giờ em mới nghĩ đến, em đã từng đọc qua mấy cuốn sách trừ tà trong thư viện trường."

Nghe Seungmin nói, Hyunjin kinh ngạc:"đó giờ mày có đọc mấy thể loại này đâu, sao tự dưng đi rớ tới vậy."

"Tao chán nên đọc cho vui thôi."Ai mà có ngờ đâu thế mà lại có ích:"nhà hyung có cây liễu không?"

"Để làm gì."Changbin khó hiểu.

"Đúng rồi này, người ta bảo cây liễu xua đuổi tà ma đó."Minho cầm điện thoại lướt rồi nói với cả nhóm.

Changbin nhíu mày ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu:"có, ở sau bếp có một chậu cây liễu."

"Giờ em mới để ý, trong bếp vậy mà bọn mình chẳng bị hù. Chỉ có anh Chan với Minho hyung bị quắc ở trên tầng hai thôi, còn vong hồn có dám vào trong bếp đâu, vậy là do có cây liễu à."Jeongin chợt nói.

"Vậy bây giờ làm sao?Đem chậu liễu ra đây hả?"Anh Chan hỏi.

"Không cân, bây giờ vào đấy bứt lá của nó cột thành chùm rồi treo trước cửa ra vào, treo ngay thành cầu thang. Em nghĩ tụi mình sẽ tạm thời ổn á."Seungmin đưa ý kiến.

"Thế để anh với Minho đi, mấy đứa ở yên đây đừng chạy đi đâu nhé."

"Em đi nữa, đông người cho an toàn."Jeongin giơ tay, ban đầu nhóc còn cảm thấy sợ nhưng còn hiện tại thì đã can đảm hơn rồi.

Jeongin đi thì Seungmin nhất định cũng phải đi theo, thế là chia thành hai nhóm vào bếp lấy đồ còn lại thì ngồi ngoài phòng khách chờ.

Cũng may mà bếp cách phòng khách chỉ chừng 15 bước chân, lại là bếp mở rộng nên có chuyện gì thì nhóm Changbin cũng có thể nhìn thấy nhóm của anh Chan được.

----------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro