49.Dọn Nhà Mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changbin đến tận nhà Hyunjin làm công tác tư tưởng với ba đứa nó một hồi thì bọn nó cũng miễn cưỡng đồng ý, thậm chí hắn còn vô liêm sỹ đến mức lôi luôn cả cái lí do rằng Seungmin sẽ được gặp Jeongin. Em người yêu của nó mỗi ngày, quyền lợi chung phòng lại chỉ cần mở mắt ra sẽ thấy được cái bản mặt của Jeongin ngay.

Hyunjin ngồi trên ghế khoanh tay nhìn Changbin đầy khinh bỉ nói:"chứ không phải hyung muốn gần con sóc nào đấy à."

Con sóc nào đấy bị điểm danh thì nín thinh.

Felix cũng hùa theo Hyunjin:"phải đó, với cả chuyển nhà mới rồi thì sắp xếp phòng thế nào? Rồi còn mấy chậu cây ở đây ai chăm, đều là cây của Jisung không á."Cậu quay sang Jisung:"mày còn nguyên cả cái vườn hoa bên ngoài kia kìa."

"Tao biết chứ, hôm trước tao bệnh không chăm được có mấy chậu bị héo hết rồi."Jisung xị mặt tiếc nuối.

"Trời đất, tưởng chuyện gì lớn lao. Ba cái đấy anh thuê người sang tưới cây là được mà."

Seungmin chậc lưỡi cảm thán:"người giàu nói chuyện câu nào thở ra mùi tiền câu nấy."

Changbin nhướng mày đáp:"xin đính chính đây đều là tiền của anh mày tự làm ra nhé, tóm cái quần là quyết định thế nha. Lát anh sẽ gọi người dọn dẹp sạch sẽ căn nhà bên kia, tối nay mấy đứa soạn đồ để chuyển nhà đi."

"Ủa thế là đi thật à."Tới bây giờ Jisung vẫn chưa tin được rằng cả bọn thật sự sẽ chuyển sang nơi ở mới. Cậu còn nghĩ rằng nhóm Hyunjin sẽ một mực phản đối cơ, dù sao thì căn nhà hiện tại cũng là nhà của bố mẹ để lại cho Hyunjin và nó đã gắn bó với cả nhóm từ rất lâu rồi.

Ai mà ngờ đâu Changbin chỉ thuyết phục một hồi thì ba cái đứa này lại đồng ý với hắn ngay.

"Đi thật chứ giả gì em, bọn Hyunjin ok rồi mà."

Jisung lưỡng lự hỏi:"Hyunjin, Felix, có ổn không đó. Còn bàn thờ bố mẹ tụi mày thì sao."

Hyunjin nhún vai:"mày yên tâm đi, mỗi ngày tụi mình chia nhau về thắp nhang là được. Với cả căn kia cũng cách bọn mình có 5 phút đi bộ chứ mấy, bọn tao cũng xem xét rồi mới quyết định mà."

"Vậy thì nghe tụi mày đi."

"Dù sao thì 8 người sống chung cũng tốt."Seungmin đáp.

"Mày khoái bỏ mẹ ra ở đó mà xạo chó."Felix bĩu môi liếc Seungmin một cái:"im im mà nguy hiểm phết nhỉ, hốt luôn cả em út nhà bên."

"Mắc cười, ẻm cũng thích tao thì tội gì hai đứa không đến với nhau. Thanh xuân có bao lâu, phải tranh thủ kiếm được người đi cùng mình cả đời chứ."Seungmin đắc chí cười hề hề.

Seungmin vừa nói xong thì tự dưng có hai người nào đấy nhột nhột.

"Ghê, bạn cún nhà ta trưởng thành biết nghiêm túc yêu rồi."Hyunjin gian manh cười trêu chọc Seungmin.

"Câm mỏ đi, mày với Felix hẹn hò được thì tao cũng có bồ được vậy."

"Có ai nói gì đâu, chỉ là bạn làm cho bọn này một cú bất ngờ thôi. Đùng cái bạn với Jeongin yêu nhau."Hyunjin nhún vai.

"Phải biết chớp thời cơ chứ mậy."

Nghe bọn nó đùa giỡn, Jisung không nhịn được mà đánh mắt sang phía Changbin, ai dè đâu vừa quay sang nhìn thì lại thấy hắn cũng đang nhìn mình. Khoé môi câu lên nụ cười nữa miệng, lại còn nháy mắt với Jisung.

Ý trên mặt hiện rõ ghi 6 chữ 'khi nào bọn mình yêu nhau'.

Jisung xấu hổ vội xoay đầu sang chỗ khác không dám nhìn Changbin nữa.

Trông thấy sóc con ngại ngùng, trong lòng Changbin sung sướng gần chết. Vậy là sắp tới hắn có thể mỗi ngày được gặp bánh bao của hắn rồi, không phải trông chờ mỗi sáng đến trường hay đến studio mới có thể thấy được em nữa.

"Rồi nhé, giờ anh về báo cho nhóm anh Chan chuẩn bị, mấy đứa tối nay lo dọn đồ đi. Sáng mai tụi anh lấy xe qua chở đồ."

"Thôi chi cho cực, gần đây mà. Tụi em tự qua được."Felix lắc đầu từ chối.

"Bạn này, chủ yếu ổng chở cho sóc chứ tụi mình chỉ là hàng khuyến mãi đi kèm thôi."Hyunjin cười nham hiểm trêu Jisung.

"Mày nói đúng rồi đó 🙂 mai tao chở hết trừ đồ của mày."

"Ê, ẩu rồi đó ba. Anh làm vậy là em không gả sóc cho anh đâu."

"Chắc tao cần mày gả, tao bắt cóc về nuôi luôn."Nói rồi Changbin nghiêng đầu nhìn Jisung:"em nhỉ."

Em nhỉ cái con khỉ.

Jisung ngượng đến nỗi muốn kiếm cái lỗ nào đấy chui vào rồi chết quách trong đấy cho xong, nhớ là Seo Changbin lòng tự trọng cao lắm mà. Sao bây giờ lại vô sĩ khủng khiếp như thế.

"Anh đi về giùm cái đi, trễ rồi kìa. Để tụi em còn dọn đồ."Jisung ngại quá liền hạ lệnh đuổi người.

"Chưa gì đã đuổi anh rồi."Nhưng Changbin cũng đứng lên đi về, hắn trước khi về còn quay sang dặn dò cả bọn:"này, mai sáng sớm bọn anh qua đó. Bây liệu mà dậy sớm chứ đừng có mà ngủ trương cái thây lên."

"Biết rồi."

Cái đứa mà nói hai chữ 'biết rồi' ấy, sáng sớm hôm sau mặc cho cả đám gọi ầm ĩ cả lên cũng không chịu mở mắt ra.

..Ào..

Đợi cho Seungmin cầm nguyên ly nước tạt thẳng vào mặt thì nó mới chịu lồm cồm bò dậy.

"Bạn giỏi quá ha Hwang Hyunjin, hôm qua bảo bạn đi ngủ sớm mà bạn không nghe."Felix hai tay chống nạnh đứng trừng mắt với Hyunjin.

Hyunjin bị tạt nước ướt cả áo thì ho sặc sụa một hồi mới đỏ mắt chửi um lên:"mẹ mày con chó Seungmin, chơi cái trò gì mà mất dạy quá vậy. Biết tao đang ngủ không?"

"Mày đi mà hỏi Felix, nó kêu tao làm thế đó. Với cả mày biết mấy giờ rồi chưa mà còn ngủ."

Nhìn đồng hồ mới 8 giờ sáng, Hyunjin cáu gắt đáp:"còn sớm, hè rồi có phải đi học đâu, hôm nay tao cũng chẳng có lịch làm."

"Bạn còn dám nói nữa hả? Bạn có biết sáng nay tụi mình chuyển nhà không? Nhóm anh Chan đang đợi ở dưới kìa."Felix bực mình mắng.

Đến lúc này Hyunjin mới sực nhớ ra.

"Thôi chết mẹ!! Mình dậy liền đây."Cậu nháo nhào tung chăn nhảy ra khỏi giường nhanh chóng phóng ù vào nhà vệ sinh, hôm qua ngồi chỉnh hình cho khách đến nữa đêm nên quên béng đi mất.

Đưa tay đỡ trán trước cái bản tính quên trước quên sau của bạn nhà mình, Felix nói với Seungmin:"mày xuống dưới trước đi, cái gì cần đem thì cầm xuống nhà. Tao đợi Hyunjin thay đồ xong rồi xuống sau."

"Ử, hai bây lẹ lẹ nha."

Quằn qua quằn lại gần 5 tiếng đồng hồ thì cuối cùng cả bọn cũng chuyển xong đồ rồi dọn dẹp sạch sẽ căn nhà mới.

Nói là nhà thế thôi nhưng đây là một căn biệt thự nhỏ theo đúng nghĩa là biệt thự giành cho dân đại gia như Seo Changbin, bố hắn mua tặng mừng cho hắn vào đại học. Nhưng Changbin lại không thèm ở mà lại vác túi, vác đồ chạy sang chung cư của Bang Chan để mà đóng đô ở bển, cứ tưởng đâu căn nhà này sẽ được quên lãng đi rồi chứ, nào ngờ hôm nay lại vừa hay để cho cả 8 người bọn họ ở chung với nhau.

Căn nhà hai lầu một trệt, được thiết kế theo phong cách hiện đại và tối giản của thời nay. Nhưng lại pha lẫn sở thích của Changbin ở trong đó, nhìn thôi cũng đủ hiểu chủ sở hữu của nó là tên nào rồi.

Ai đời tường thì sơn màu xám, sàn nhà lót đá hoa cương cũng màu tối nốt. Chưa kể thành cầu thang bằng kính còn được phủ thêm một lớp titan bảo vệ bên ngoài màu đen bóng. Khắp nơi trong nhà đâu đâu cũng thấy các thiết bị máy móc, hầu hết là về điện tử và những thứ sử dụng cho công việc của Changbin.

Phong cách của chủ như thế nào thì căn nhà y chang như thế đấy.

Đậm chất mùi của Rapper.

Vì Changbin không thích cây cỏ nên căn nhà này chỉ có một khoảng sân nhỏ dẫn đến cổng lớn và lối vào để gara xe mà thôi, khác xa với mảnh vườn đầy màu sắc bên nhà của Hyunjin.

Cả bọn được dịp trầm trồ tham quan căn nhà đắt tiền của đại gia ngầm kia, dạo một vòng từ trên xuống dưới thì cuối cùng cũng đến lúc chia phòng.

Nhà trông thì to thế thôi nhưng phòng thì chỉ có bốn, được cái là phòng nào cũng rộng hai, ba người ở dư sức.

Thật ra thì có tới tận bảy phòng cơ, mà do Changbin cố tình trưng dụng ba cái phòng kia để đồ, rồi sử dụng để để làm một cái studio nhỏ cho nhóm producer bọn hắn. Thành ra bây giờ phải chia hai người ở một phòng đây nè.

Giải thích vòng vo một hồi thì chia phòng theo từng cặp, riêng hai anh lớn thì ở chung với nhau.

Còn Changbin thì tất nhiên là phải ở chung với bé sóc rồi.

Nhìn chiếc giường kingsize to chà bá đặt giữa phòng, Jisung chợt nuốt khan một ngụm nước bọt. Cậu vốn nghĩ rằng chung phòng với Changbin cũng không sao, vì chắc sẽ ngủ mỗi đứa một giường, nào đâu lại không tính đến trường hợp hai đứa chung một giường thế này.

E ngại nhìn cái giường rồi đến xung quanh căn phòng, tất cả đều mang gam màu u tối dựa theo tính cách của Changbin mà trang trí, hẳn đây là phòng mặc định cho hắn ngay từ đầu rồi.

Cơ mà gần cạnh của sổ thì lại có hai chiếc bàn làm việc, một cái màu đen còn một cái màu trắng đặt kế cạnh nhau. Bên trên mặt bàn cái màu trắng còn được để thêm vài chậu sen đá nho nhỏ hướng ra ngoài cửa sổ, để cây có thể hấp thụ được ánh nắng mặt trời.

Nhìn thôi cũng đủ hiểu cái này là mới được sắp xếp đây mà, chắc chắn là Changbin đã chuẩn bị cho cậu. Thậm chí tủ quần áo cũng có hai cái màu trắng và đen, rồi đến cả kệ giày cũng vậy...

"Anh Changbin này."Jisung khẽ gọi hắn.

"Sao đó bánh bao, em làm gì mà đứng ngay cửa mãi thế. Không biết mỏi chân à, lại đây."Changbin đang xếp quần áo vào tủ, nghe Jisung gọi mình thì xoay đầu lại vẫy tay với cậu.

Jisung gãi đầu đáp:"tụi mình ngủ chung một giường à?"

"Chứ chẳng lẽ hai giường, em hỏi ngớ ngẩn ghê."

Nó không ngớ ngẩn mà nó kì cục đó!!

"Nhưng bọn Seungmin đều hai giường cả mà."Ban nãy Jisung có ghé sang phòng tụi nó xem thử, tất cả đều là phòng hai giường hết.

Changbin bình thản trả lời:"đương nhiên rồi, đấy là phòng cho khách, còn phòng này là phòng của anh. Anh kê hai giường làm cái gì."

"Thế anh còn phòng nào nữa không?"Càng hỏi Jisung càng bối rối.

"Không, có mỗi bốn phòng duy nhất thôi đấy."Nhận ra điểm khác thường của Jisung, Changbin nói:"đừng có bảo em ngại ngủ chung với anh nha."

Ừ, đúng rồi đó. Còn chưa phải là người yêu, nghĩ sao mà không ngại.

"Thì cũng hơi kì kì 😓"

"Kì con khỉ, ôm nhau ngủ hơn chục lần rồi mà còn ngại ngùng gì nữa không biết."

"Lúc đấy em bệnh mà, nó khác chứ."

"Em cho khác thì là khác đi, thế giờ thử lúc không bệnh xem."

"Nhưng mà..."

Bây giờ Jisung cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, cậu mà không ở phòng Changbin thì lại không có chỗ ngủ.

Thôi thì đành phải chịu vậy..

"Sao mặt cam khổ thế em, bộ bánh bao không thích chung phòng với anh à."Changbin buồn buồn hỏi.

Nghe giọng Changbin buồn hiu, Jisung vội xua tay trả lời:"đâu có, em chỉ là chưa kịp thích nghi thôi."

"Lại đây."

"Anh cần giúp gì sao."Jisung cũng ngoan ngoãn nghe lời Changbin tiến lại chỗ hắn.

Changbin đứng dậy nhanh như gió ịn một cái chóc vào trán Jisung, còn bồi thêm hai cái vào hai bên má phính phính của cậu nữa.

Ây yo, mới có vài ngày chưa hôn, nhớ gì đâu á.

"Tập thích nghi đi nhé, sau này bé là người yêu của anh thì còn nhiệm vụ phải hôn anh mỗi ngày nữa cơ."

Jisung bất chợt bị Changbin thơm cho mấy cái thì đứng hình sững sốt. Đây không phải là lần đầu cậu được Changbin hôn, nhưng toàn là bị hôn trong lúc đầu óc cậu nữa tỉnh nữa mê nên Jisung cũng mặc cho Changbin muốn làm gì thì làm. Còn hiện tại hắn lại tỉnh như không mà hôn cậu rất chi là thản nhiên, xem như đi là việc rất đỗi bình thường.

"Ah...anh sao tự dưng hôn em."Jisung sực tỉnh lại đưa tay ôm má mình lắp bắp nói.

Changbin nghiêng đầu nhìn sóc con mặt đỏ hết cả lên thì mỉm cười:"sao lại không được, của anh mà."

Của anh hồi nào!

"Không được hôn em lung tung nữa, em với anh còn chưa phải là người yêu đâu nha."Jisung chu mỏ ra cằn nhằn.

"Xuỳ, anh ứ nghe đấy. Trước sau gì bọn mình chả là người yêu, em nên tập đi cho quen."

Đang định cãi tiếp với Changbin thì dưới nhà vang lên giọng của anh Chan gọi đi ăn.

"Hừ..tên háo sắc."Jisung lẩm bẩm trong miệng xoay người đi ra cửa.

Changbin tò tò đi theo sau cậu, tưởng đâu Changbin không nghe, ai ngờ hắn lại nghe rất rõ.

Cúi người xuống một chút nói nhỏ vào tai cậu:"háo sắc nhưng chỉ với một mình em thôi, anh còn đợi Hannie nằm trên giường cho anh ăn đây nè."

"Yah!! Seo Changbin."

-------------------

ỏ~ nhưng mà hết dui ròi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro