50. Điềm Báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Changbin..."

"Changbin ơi."

"Seo Changbin."

Ai đó lay lay người Changbin liên tục nhưng hắn không tài nào có thể mở mắt ra nổi, chắc có lẽ do hôm nay thức dậy từ sớm rồi còn dọn thêm một mớ đồ, sau đó lại đi ăn uống nhậu nhẹt tới tận đêm. Nên hiện tại hắn đã thấm mệt rồi, Changbin một khi đã đuối sức thì hắn sẽ ngủ rất sâu. Hoạ may có mà đợi đến sáng hôm sau mới có thể đánh thức được hắn dậy.

Changbin bị quấy nhiễu thì mơ màng:"Bánh...bao, ngủ đi em...khuya rồi."Hắn lè nhè mấy câu rồi lại lăn ra kháy khò khò như cũ.

Nhìn Changbin ngủ say không biết trời trăng mây gió gì nữa, Jisung đành phải tự mình ngồi dậy xuống giường.

Nhìn đồng hồ chỉ sang 3 giờ 5 phút sáng, Jisung nheo mắt ngồi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời càng về đêm, không khí càng trở nên ảm đạm. Ánh trăng tròn sáng vằng vặt chiếu xuyên qua ô cửa, soi sáng cả một góc phòng.

Chả hiểu sao Jisung lại đột nhiên tỉnh dậy vào giờ này, cậu có muốn ngủ lại cũng ngủ không được nữa. Đầu thì lại ẩn ẩn đau nên Jisung muốn hỏi xem thuốc đau đầu Changbin để ở đâu, mà cậu gọi mãi hắn không tỉnh.

"Sao ảnh không kéo rèm lại trời."Nhìn thấy rèm cửa cứ mở bung ra, bảo sao tắt đèn trong phòng rồi mà vẫn còn thấy sáng, thì ra là Changbin trước khi đi ngủ lại quên kéo rèm.

Đứng lên tiến đến gần chỗ cửa sổ, Jisung toan định đưa tay ra kéo rèm lại thì chợt ánh mắt của cậu ma xui quỉ khiến thế nào lại lia sang khoảng sân của nhà đối diện, trong sân hình như có ai đang đứng cạnh cái gốc cây cổ thụ to ơi là to, Jisung để ý cái người đứng dưới gốc cây của nhà hàng xóm ấy đang ngẩn đầu nhìn chằm chằm về phía của cậu.

Thoáng chút sững sờ, Jisung dụi dụi mắt, cố gắng căng ra nhìn lại cho kĩ hơn.

Vì khoảng cách có chút hơi xa, Jisung còn bị cận nhẹ nên cậu không thấy được mặt của người kia. Mà chỉ thấy được duy nhất một màu áo đỏ của người nọ mà thôi.

Giữa đêm khuya không ngủ mà lại ra ngoài làm gì vậy.

Ấy thế mà Jisung cũng đứng đó giương mắt ra quan sát từ nãy đến giờ.

"Ủa, mới đây mà ta."

Cậu chỉ mới chớp mắt một cái mà cái người kia biến đi đâu mất tiêu.

Jisung cũng không nghĩ nhiều mà đưa tay kéo rèm lại rồi quay trở về giường ngủ.

Chắc là người ta ra vứt đồ hay làm gì đó rồi trở vào nhà đi ngủ rồi.

Nằm trằn trọc trên giường mãi mà không chợp mắt được, cậu quyết định lấy điện thoại ra nằm bấm. Tranh thủ kiểm tra lại lời bài hát đang còn dang dở mà vẫn chưa kịp làm xong thì đã lăn ra ốm hơn cả tuần trời kia. Cậu chỉnh chỉnh sửa sửa có một chốc vậy mà vèo phát đã 5 giờ 30 phút sáng, đến lúc này hai mắt của Jisung mới bắt đầu có dấu hiệu mỏi dần, bàn tay đang cầm điện thoại của cậu buông thõng xuống mà nằm ngủ quên mất.

Đến tầm 6 giờ rưỡi hơn thì Changbin nằm kế bên cuối cùng cũng chịu mở mắt thức giấc, hắn trở mình sang thì thấy Jisung một tay giang ngang còn một tay vẫn còn cầm điện thoại đang sáng màn hình.

Hắn khẽ cau mày, nhè nhẹ rút điện thoại từ trong tay Jisung ra rồi nhét cả hai tay cậu vào trong ổ chăn ấm áp. Xong xuôi mới mở điện thoại của Jisung lên xem nhóc con này chơi cái gì mà đến nỗi ngủ quên vẫn còn cầm điện thoại như vậy.

Nhìn thấy lời bài hát viết trong note hiển thị thời gian từ lúc 3 giờ sáng, hai hàng lông mày của Changbin càng chau lại chặt hơn.

Ngày hôm qua rõ ràng là Jisung đi ngủ trước hắn, sao lại tỉnh giấc vào giờ này, đã thế lại còn là 3 giờ sáng. Changbin nghi hoặc hết nhìn Jisung rồi lại nhìn đến điện thoại của cậu.

Sực nhớ ra gì đó Changbin vội vàng xốc chăn lên, hắn gấp gáp gọi:"bánh bao, dậy em."Sau đó thì bế thốc cậu ngồi lên, hai tay sờ soạn khắp người cậu:"bánh bao, cái túi đỏ của em đâu rồi? Sao lại không thấy nữa?Em có mang nó theo không bánh bao."Changbin cuống cuồng hỏi.

Jisung chưa ngủ được bao lâu lại bị Changbin đánh thức thì bực dọc, cậu thức từ 3 giờ sáng tới giờ mới ngủ được một chút. Vậy mà Changbin lại gọi cậu dậy:"hyung...sáng sớm, anh hét vào tai em rồi."

"Anh hỏi em, cái túi vải màu đỏ anh dặn em lúc nào cũng phải đeo trong người đâu rồi?"

Cậu ngơ ngác không hiểu Changbin đang nói cái gì:"túi nào cơ."

Changbin đau đầu nhìn sóc con cứ ngẩn ngẩn ra đấy, hắn thôi không hỏi cậu nữa mà tìm đến túi đeo của Jisung mò mẫm lục lọi, Changbin lục tung cả phòng lên mà lại chẳng thấy nó ở đâu. Cuối cùng hắn đành phải quay trở lại giường ngồi xuống cạnh Jisung vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Changbin bình tĩnh nói lại một lần nữa:"Jisung ơi là Jisung, em nhớ lại xem. Cái túi nhỏ bằng vải màu đỏ. Bên trên cột một sợi dây màu đen, lúc trước ở Jeju anh đã đưa cho em đó. Chẳng phải anh đã giải thích với em rằng cái túi ấy quan trọng đến cỡ nào à bánh bao."

Đột ngột bị hỏi như thế, đầu óc của Jisung chậm chạp cố lục lọi lại cái trí nhớ rách nát của mình.

Đúng là Changbin có đưa thứ đó cho cậu thật, đấy là cái túi vải mà cô Ji bạn của cô Choi đã dặn cậu luôn phải đem theo trong người.

"Em...lúc chuyển đến đây em có đem theo mà, em không để quên nó ở nhà của Hyunjin đâu. Mới hồi hôm qua khi đi tắm em còn để nó trên tủ kính trong nhà vệ sinh ấy."

Changbin nghe xong lập tức chạy vào nhà vệ sinh tìm, hắn bới hết cả cái nhà vệ sinh vẫn không thấy cái túi vải màu đỏ nào cả.

Mẹ kiếp, rốt cuộc là nó biến đâu mất rồi.

Hắn vừa lo vừa sợ, mới vừa yên ổn gần tuần thôi. Hắn không muốn có chuyện gì xảy ra nữa đâu.

Jisung thấy Changbin chạy tới chạy lui từ nãy đến giờ, cậu cũng tỉnh ngủ hẳn:"anh, em nhớ rõ là em đi tắm rồi để trên tủ kính á, em không có nói dối."

"Ừ, anh biết bánh bao không nói dối. Nhưng cái túi không có ở đó, anh vừa tìm rồi."Changbin thở dài.

Cậu nghe xong thì hoang mang:"anh tìm kĩ chưa?"

Gật đầu đáp lại, Changbin chắc nịch trả lời:"anh tìm bốn năm lần, hơn nữa nó là màu đỏ nên dễ thấy lắm. Sao kì vậy trời."

Tch...

Giờ làm sao đây, cô Ji đã căn dặn không được để nó rời xa khỏi Jisung nhưng cái túi lại biến mất không chút dấu vết.

Sực nhớ ra gì đó, hắn đi đến cái bàn màu đen của mình, kéo ngăn tủ lấy ra một chiếc hộp gỗ thoạt nhìn khá sang trọng. Hắn nhanh nhẹn mở hộp, lấy từ bên trong ra một chiếc vòng hạt bằng gỗ trầm hương rồi đem đến đeo vào tay cho Jisung.

Cũng may mà hắn còn nhớ đến cái vòng này, đây là cái vòng hạt mà mẹ hắn đã thỉnh từ trên đền thờ lớn đem về cho Changbin đeo để cầu bình an. Changbin lúc nào cũng bỏ nó ở trong Balô của mình, hôm qua chuyển nhà nên hắn mới để vào trong ngăn tủ cho đỡ bị loạn đồ đạc lung tung.

Thôi thì cứ đeo tạm cái này trước đã, tí nữa hắn sẽ gọi cho cô Ji sau.

Nhìn chiếc vòng trên tay mình, Jisung ngạc nhiên hỏi:"hyung, cái này là..?"

"Em đeo đi, bùa bình an đó. Tuyệt đối không được tháo xuống có biết chưa."

Nhìn mặt Changbin trông căng thẳng thấy rõ, Jisung gật đầu nghe lời hắn.

Thấy chiếc vòng nằm yên trên tay Jisung rồi, lúc này Changbin mới có thể tạm thở phào ra một hơi. Nhưng hắn vẫn chưa yên tâm hoàn toàn, chừng nào còn chưa tìm được cái túi vải đỏ kia, Changbin vẫn phải luôn để mắt trông chừng tới Jisung.

Cô Ji đã cảnh báo rồi, thể chất của Jisung thuần âm. Sau chuyện bị nhập, cậu rất dễ bị các vong hồn khác theo quấy phá. Hơn nữa trong cái túi vải đó có lá bùa mà cô ấy đã làm phép cho Jisung, Changbin hắn càng nghĩ càng lo.

Ngồi đây cũng không giải quyết được gì, cứ xuống nhà thông báo cho mọi người biết đã.

"Em đói quá à."Jisung ôm bụng xụ mặt nói.

Nghe Jisung bảo đói, tâm tình đang sốt ruột của Changbin hoà hoãn lại đôi chút.

"Em rửa mặt thay đồ đi, rồi xuống dưới ăn sáng nhé."

"Hôm qua tụi mình có mua ngũ cốc không hyung."

"Hình như là có, bé mau đi làm vệ sinh cá nhân đi. Anh đợi."

"Anh thay đồ rồi xuống dưới trước đi, không cần đợi em đâu."

"Anh nói sao thì nghe thế đi, ngoan."

Jisung nhìn thái độ nghiêm túc của Changbin thì thôi không hỏi nữa. Cậu cũng lờ mờ nhận thức được rằng từ sau khi cậu tỉnh lại, Changbin lúc nào cũng kè kè bên cạnh cậu. Thậm chí hắn còn không cho cậu đi một mình ở những chỗ vắng người nữa kìa, Jisung không phải không biết tình trạng của mình, từ sau lễ cúng trở đi cho đến tận bây giờ không có người nào kể lại chuyện xảy ra vào ngày hôm đó cho cậu biết cả.

Hỏi thì người nào cũng né tránh không chịu trả lời, là do cả bọn sợ Jisung ám ảnh với cả Changbin cũng đã dặn với mọi người rồi, mặc cho Jisung có hỏi thì cứ làm lơ đừng nói cho cậu biết. Thế nên Jisung thôi không tò mò đến nữa.

Trong lúc đợi Jisung thì Changbin tranh thủ dọn dẹp trong phòng một chút, cũng xem xem trên giường chỗ Jisung ngủ có cái túi vải kia không, giũ hết chăn gối ra mà vẫn không thấy. Changbin cau mày bực bội, hắn tin Jisung sẽ không nói dối. Em chưa từng nói láo hắn chuyện gì hết, với cả chuyện này Jisung gạt hắn làm cái gì cơ chứ.

"Xong rồi nè hyung."Jisung bước ra với chiếc áo thun trắng tay dài, quần kaki đen cũng dài nốt.

Trời mùa hè, mà bạn sóc mặc đồ cứ như mùa đông ấy.

Khẽ nhíu mày nhìn bộ quần áo trên người cậu, Changbin dò hỏi:"em thấy lạnh hả bánh bao?"

Jisung gật đầu:"lạnh, tự dưng em thấy người ớn lạnh ghê. Tay chân của em cóng muốn chết nè, bộ anh không thấy lạnh à."

Hắn đang nóng nực gần chết, bằng chứng là Changbin đang mặc trên người cái áo tank top màu đen, chỉ khoác hờ cái áo sơ mi mỏng bên ngoài đây này.

Đưa tay sang cầm lấy cái nắm tay nho nhỏ của Jisung, quả nhiên nó lạnh cóng như cục nước đá vậy.

Hay là do sáng sớm nhiệt độ còn thấp nên Jisung mới cảm thấy lạnh, em ấy cũng vừa mới khỏi ốm nên đề kháng còn yếu.

Chắc mẫm với cái suy nghĩ này trong đầu, Changbin thoáng yên tâm. Hắn chà chà hai tay Jisung làm ấm nó lên, nhẹ nhàng nói:"còn lạnh nữa không?"

Hành động ân cần của Changbin khiến cho Jisung đỏ mặt xấu hổ, cơ mà thú thật thì tay của hắn ấm quá.

Cậu thích cái cảm giác này lắm.

Jisung cười híp cả mắt, hai má phồng phồng lên trông cưng hết nấc.

"Bánh bao."

Thằng nhóc con này lại không nghe Changbin gọi mà lại thoải mái tận hưởng. Hắn cười khổ buông một tay của mình ra sờ má cậu nựng nựng:"thích quá nhỉ, còn không thèm nghe anh gọi luôn."hắn cũng thích nắm tay cục bông này lắm nha.

Bị Changbin trêu, Jisung lập tức tỉnh lại ngay, cậu ấp úng đáp:"vì tay anh ấm mà."

"Có muốn làm như vầy hoài hoài không?"

Tất nhiên rồi.

"Muốn chứ."

Sờ sờ mấy vết chai sần từ lòng bàn tay của Jisung, Changbin chợt đau lòng. Bánh bao của hắn hẳn phải làm việc cực nhọc lắm nên tay mới chai sạn như thế này, vì em đã phải tự nuôi lấy bản thân mình từ khi còn rất nhỏ kia mà.

"Vậy em làm người yêu anh đi."

Coi cái người lớn hơn tranh thủ cơ hội kìa.

"Nhưng không làm người yêu anh thì anh vẫn xoa tay cho em đấy thôi."Jisung cười khúc khích đáp.

Thằng nhóc nghịch ngợm này.

"Ranh con, chỉ một mình em là được ưu tiên đấy."Gõ nhẹ vào mũi Jisung một cái, Changbin cũng bật cười vì cái câu trả lời đầy lém lỉnh này của cậu.

Nhìn cả hai bây giờ có khác gì một cặp đôi đang yêu đâu, chỉ có người trong cuộc mới biết được sự thật là cả hai chỉ đang mập mờ với nhau mà thôi.

"Changbin bảo thương em mà."

"Thì anh thương em, thương cái bánh bao mít ướt ưa khóc này nhất."

Cả hai vừa nắm tay vừa đi xuống dưới lầu vừa trêu qua trêu lại, cho đến khi bước tới bậc cầu thang lầu trệt thì lúc này Changbin ngay tức khắc cảm nhận được bầu không khí khác thường.

"Jeongin, Seungmin. Hai đứa dậy sớm thế."Changbin ngạc nhiên khi thấy thằng út nhà mình hôm qua say bí tỉ mà hôm nay lại tự giác thức dậy trước rồi.

Cơ mà sắc mặt của hai đứa này không được tốt thì phải.

"Seungmin, mày cãi nhau với Jeongin hả?"Ngay cả Jisung cũng cảm nhận được hai đứa này kì kì.

Seungmin lắc đầu:"không có, bọn tao chỉ là...tch, không biết nói sao nữa."Cậu vò tóc chậc lưỡi một cái.

"Làm sao, có gì thì mau nói đi."Changbin giục.

Jeongin thở dài trả lời:"tối qua em nằm mơ, giấc mơ điên rồ lắm."

Lại là nằm mơ.

Jisung nghe đến mơ thì cậu chợt nhớ đến cái chuyện 3 giờ sáng nay.

"Điên thế nào?"

"Thì tự dưng em nằm mơ thấy mình đi dự đám tang của chính em, lúc đó em hoảng vãi xong rồi giật mình tỉnh giấc. Seungmin hyung còn nghe em la to lắm luôn."

Seungmin gật đầu xác nhận:"Đúng rồi, em nghe Jeongin nó la nên mới giật mình tỉnh dậy."

"Mà em không phải nằm mơ một lần đâu, sau khi mà ngủ lại rồi thì em lại vẫn tiếp tục thấy."

"Em nghe Jeongin kể xong em lạnh hết xương sống."

"Rồi hai đứa tụi em thức tới giờ luôn."

"Thật chứ, mộng mị mấy cái này em nghe bảo xui dữ lắm."

Nghe hai đứa nói, nỗi lo trong lòng Changbin chưa kịp vơi đi liền nhanh chóng quay trở lại.

"Hôm qua tao cũng thấy một chuyện khá là kì."Jisung quyết định kể ra:"tao tỉnh dậy vào lúc 3 giờ sáng, xong rồi tao thấy rèm cửa chưa kéo lại nên mới đứng dậy đi kéo. Cơ mà lúc mà tao nhìn từ cửa sổ phòng anh Changbin ấy thì thấy đối diện nhà hàng xóm, có một người mặc áo đỏ cũng đứng nhìn ngược lại tao. Do tối quá nên tao cũng không thấy rõ mặt mũi với là nam hay nữ."

Jisung vừa nói xong Changbin liền nhảy dựng lên, hắn trợn mắt sửng sốt:"em nói sao? Đối diện nhà hàng xóm có người?"

"Đúng rồi, cái nhà có gốc cây cổ thụ to ý."

"Bánh bao, cái nhà đó đúng là có chủ nhưng họ đã đi nước ngoài định cư mấy năm trước rồi, làm gì còn ai ở trong căn nhà đó nữa."

Changbin tuy không sống ở đây nhưng thông tin cần biết về mấy khu nhà xung quanh, hắn vẫn được người làm báo cáo lại cho hắn đầy đủ.

"N-nhưng rõ ràng em thấy người ta đứng ngay dưới gốc cây mà. Em bị cận nhưng không cận nặng đến mức nhìn nhầm đâu."Jisung vẫn quả quyết nói.

"Không lẽ Jisung nó..."Seungmin nói tới đây, cả bốn không hẹn mà im bặt.

Tầm 2 phút sau.

Jeongin e ngại nhìn sang Jisung hỏi:"hyung, anh thấy vào lúc 3 giờ sáng à."

"Ừ, hơn 3 giờ một chút. Anh có nhìn đồng hồ."

"Tại vì em cũng nằm mơ rồi tỉnh dậy cũng là vào lúc 3 giờ sáng."

———————————-

=))) đm tui cũng z





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro