52. Cứu Changbin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dương khí yếu?"Jisung khó hiểu nhìn sư thầy:"là sao ạ."

"Con có vong theo."Sư thầy chỉ vào Jisung giải thích.

Quả nhiên người đi tu có khác chỉ cần liếc mắt liền có thể nhận ra ngay.

Changbin nghe sư trụ trì nói mặt liền biến sắc, hắn nhanh chóng kể lại đầu đuôi câu chuyện ở đảo Jeju cho sư thầy nghe. Một chi tiết nhỏ cũng không dám bỏ xót. Kể xong hắn hồi hộp chờ đợi, mong rằng sư trụ trì sẽ có cách giải quyết cho Jisung.

Nhưng sư thầy chỉ im lặng quan sát Jisung hồi lâu, làm cho cả hai người lo lắng muốn chết.

"Thầy ơi."Changbin nóng ruột khẽ gọi một tiếng.

Còn Jisung thì rén hết cả người ngồi nín thinh trên ghế không dám động đậy.

Sư trụ trì gõ gõ vài cái lên bàn rồi đứng dậy nói với Jisung:"con đi theo ta."

"Dạ?"Jisung chớp mắt không hiểu.

"Đi theo thầy đi em."Changbin khẽ giục.

Jisung lưỡng lự:"nhưng mà..."cậu hết nhìn sư thầy rồi lại nhìn đến Changbin.

Sư trụ trì biết Jisung đang sợ nên cũng bật cười nói:"không sao đâu, để anh ở ngoài chờ con nhé. Một lúc lại trở ra, cũng nhanh thôi."

"Bánh bao ngoan, nghe lời. Anh ngồi ở đây đợi em mà, anh không đi đâu hết."Changbin vội dỗ dành cậu:"nhanh mình còn đi ăn, em không đói sao."

"Vậy...anh đợi em đấy nhé."

"Ừ, anh luôn đợi em mà."

Dỗ ngọt một lúc Jisung mới chịu yên tâm đi theo sư trụ trì vào bên trong một căn phòng thờ khác.

Còn lại một mình Changbin ngồi ở bên ngoài chờ đợi, hắn lấy điện thoại ra xem thì thấy anh Chan nhắn rằng mấy món đồ mà cô Ji dặn dò, anh Chan và mọi người đều đã mua xong cả rồi. Bây giờ bọn họ đang đi tìm nơi để nhờ người đặt bàn thờ phật ở trong nhà.

Nhìn tin nhắn, Changbin thờ phào ra một hơi. Coi bộ cũng thuận lợi không có gì bất thường khác xảy ra.

Hắn tranh thủ ra bên ngoài chánh điện thắp nhang cho tượng phật. Thú thật đây là lần đầu tiên Changbin một mình đi chùa kiểu này, lúc trước hắn có đi cùng bố mẹ nhưng là hồi còn nhỏ và cũng không có thắp nhang khấn vái thành tâm như bây giờ.

Đúng là trải nghiệm mới lạ, sống trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được hết. Nhất là cái chuyện ma quỷ, dù cho có không muốn tin thì nó vẫn đang tồn tại sờ sờ trước mắt của Changbin.

Chờ được tầm gần 1 tiếng thì cuối cùng cũng thấy Jisung phóng ù tới chỗ của Changbin đang đứng.

Chỉ cần nghe tiếng bước chân bịch bịch, Changbin liền biết ngay là ai rồi. Hắn quay người lại dang tay ra:"Bánh bao, đừng chạy em."chuẩn xác bắt trọn được một cục trắng mềm nhào vào trong lòng mình.

"Seo Changbin."Jisung chôn mặt vào ngực Changbin lí nhí gọi tên hắn.

Đưa tay vuốt mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh như bông của Jisung, Changbin nheo mắt nhìn cậu thấp giọng:"đã bảo không được lôi cả họ tên anh ra mà gọi rồi cơ mà."

"Không thích."Jisung chun mũi đáp.

"Nhóc con phá phách, đứng lên cho anh nói chuyện với sư thầy nào."Để Jisung đứng đàng hoàng lại, Changbin lúc bấy giờ mới phát hiện trên cổ Jisung xuất hiện một sợi dây đỏ đan bằng ba bốn sợi chỉ mỏng bện lại với nhau.

"Biết rồi..ble."

Bỏ sóc con nghịch ngợm kia sang một bên, Changbin lễ phép tiến gần đến sư thầy đang nhìn cả hai mỉm cười.

"Thưa thầy...em ấy thế nào rồi ạ."

"Ta chỉ tạm thời trấn áp khí âm trong người cậu bé thôi. Việc còn lại phải trông chờ vào người hoá giải nó, nếu cái linh hồn kia mãi vẫn không thể siêu thoát thì cậu nhóc này mãi sẽ không thể yên ổn, nó không thoát ra được nhưng nó có thể điều âm binh tay chân của nó đến để quấy nhiễu Jisung."Sư thầy nói rồi quay sang nhìn Jisung nói:"a di đà phật, cái vòng cổ ta làm phép cho con phải luôn đeo đấy nhé, không được tháo ra đâu, trên đường đến đây có một cái vong đã đi theo con. Nhưng cũng may mắn có cái vòng tay kia trấn áp nó, nên nó cũng chẳng thể làm gì được. Hơn nữa cái vong đấy pháp lực cũng yếu. Ta đã siêu độ cho nó rồi."

Jisung nghe xong thì nổi hết cả gai óc lên, thảo nào nhiệt độ trong người cậu lại lạnh như thế, nhưng từ khi thầy làm phép rồi thì cậu mới bắt đầu thấy có chút nóng, mà lúc nãy sư thầy lại ngồi đối diện cậu đọc kinh lâu như thế còn cậu thì chẳng hiểu một tí gì cả.

Changbin thì thầm tạ ơn trời đất, cũng may mà hắn còn nhớ đến cái vòng gỗ trầm hương của mẹ hắn. Lỗi cũng do hắn một phần, lỡ gọi tên của cậu ra khi mà cô Ji đã dặn dò từ trước rồi.

Changbin có chút hoang mang hỏi:"thưa thầy vậy còn có cách nào khác để giúp em ấy thoát khỏi cái vong quỷ kia không ạ."

Sư thầy lắc đầu:"không thể, chỉ có một cách duy nhất đó chính là siêu thoát nó."

Con quỷ kia oán khí nặng như vậy, chính cô Ji còn không xử lí được nó kia mà. 

Nhìn Jisung mắt tròn xoe theo dõi hắn và sư thầy nói chuyện, trong lòng Changbin như có tảng đá nặng đè lên. Tội nghiệp Jisung chẳng biết gì bỗng nhiên lại bị cuốn vào cái chuyện điên khùng này.

"Bọn con cần phải làm gì đây ạ."Hắn thở dài đầy chán nản.

"Ta sẽ giúp con liên lạc với một người bạn của ta, hi vọng ông ấy sẽ siêu độ được cho vong hồn này."

Nghe thế, Changbin mừng húm:"được vậy thì tốt quá ạ, con cám ơn thầy. Đây là số điện thoại của con, thầy nhớ liên lạc với con nhé."

Cầm lấy tờ danh thiếp của Changbin, sư trụ trì gật đầu:"ừ, thôi hai đứa về đi. Trên đường về thành phố cẩn thận một chút, lái xe chậm thôi, có nghe thấy gì cũng đừng ngoái đầu lại, tập trung vào con đường trước mắt của con là được."Sư thầy căn dặn Changbin vài lời rồi mới chầm chậm tiễn cả hai ra khỏi cổng.

Ngồi lên trên xe rồi Changbin một lần nữa cám ơn ông:"hôm nay con cám ơn thầy nhiều lắm ạ."

"Không có gì đâu, đây là chuyện ta nên làm."Ông nghiêng đầu nhìn sang Jisung cười nhẹ với cậu:"nhóc con, khi nào con gặp ác mộng thì chỉ cần nghĩ đến người con yêu là được."Nói xong ông quay lưng đi vào trong, không để cho Jisung kịp trả lời lại câu nào.

"Ơ.."Sư thầy nói vậy là có ý gì:"yêu ai cơ chứ."Cậu lẩm bẩm tự nói với chính mình.

Nào ngờ Changbin lại nghe được, hắn chống cằm nhìn Jisung trả lời:"yêu anh chứ ai, em còn định yêu ai ngoài anh hả bánh bao."

"Em là thích anh chứ không phải yêu nha."

"Ừ..ừ thì thích."Changbin đáp qua loa khởi động xe.

Nhìn thái độ nhởn nhơ của Changbin, Jisung hừ một cái:"là thích đó."

"Anh có nói gì đâu, bây giờ thích sau này yêu cũng không muộn mà."

"Nhưng mà thầy bảo em nghĩ về người em yêu, bây giờ em có yêu ai đâu."

"Sai, em yêu anh."

"Hồi nào."

"Không yêu anh mà cứ trêu chọc anh suốt ấy, đồ ranh con xấu xa."

"Em trêu chọc anh bao giờ cơ."

"Không yêu anh mà cứ chốc là ôm ôm anh, rồi lại còn dụi dụi vào người anh.Đâu ra mà miễn phí thế hả em."

"Anh không cho à."

"Đương nhiên, anh để giành cho người yêu anh mà."

"Không cho thì thôi."Jisung bĩu môi nhỏ giọng nói:"mai mốt chả thèm ôm anh là được chứ gì."

Cậu không thèm trò chuyện với Changbin nữa mà tựa đầu vào kính xe quan sát khung cảnh dọc hai bên đường đi.

Changbin ở bên cạnh thu gọn hết tất cả hành động của Jisung vào trong mắt mình, hắn cười khổ.

Có một bạn nhỏ giận dỗi rồi.

"Này, dỗi anh đấy à."Gọi mà Jisung chả thèm đáp lại hắn:"bánh bao, nghe anh hỏi không đó."

"Không nghe."

"Xạo xạo, giận anh hả?Anh đùa mà. Changbin này là của em được chưa, em muốn làm gì anh cũng được hết."

Khổ, nhà có một cái bánh bao mít ướt ưa khóc lại còn hay dỗi vu vơ.

"Thôi, đụng vào mắc công anh la làng lên để giành cho người yêu anh."

"Thì anh đợi em làm người yêu anh, chứ anh còn thương ai ngoài bánh bao đâu."

Nhưng Jisung lại bơ luôn Changbin.

Cậu cứ mãi ngó ra ngoài cửa kính xe nhìn cây cối rồi nhà cửa chạy dọc hai bên đường.

Đoạn đường gồ ghề chật hẹp dần thay đổi sang phần đường bằng phẳng hơn.

"Bánh bao?"

Changbin thi thoảng vẫn gọi Jisung, không nghe cậu đáp nên hắn nghĩ Jisung vẫn còn giận mình.

Thôi vậy, về nhà rồi hắn lại tiếp tục dỗ cậu sau.

Cơ mà đúng là Jisung chẳng nghe thấy Changbin gọi gì. Hai tai cậu đột dưng ù đặc đi, mắt lơ đãng chăm chăm nhìn mãi bên ngoài mà không biết mình đang nhìn cái gì.

Lúc đi ngang qua một cái khu nghĩa trang nhỏ, Jisung chợt trợn mắt, giật nãy cả người hét lên một tiếng. Doạ cho Changbin giật mình lạc tay lái đánh xe nghiêng hẳn về một bên.

"C-changbin...có người đứng vẫy tay với em. Là một bà già."Jisung hoảng loạn gào ầm lên.

Nhưng cái Changbin quan tâm hiện tại không phải là bà già nào đấy, mà chiếc xe vì hắn lạc tay lái mà bỗng nhiên mất kiểm soát. Cứ như có ai đó đang cố tình đạp chân ga khiến cho xe chạy nhanh hơn, mặc cho Changbin có điều khiển cách mấy cũng không ăn thua.

Nhìn thấy xe bị lạng một bên sắp sửa đâm vào cái cây bồ đề trước mặt, Changbin chẳng kịp nghĩ ngợi gì nữa mà nhào đến ôm lấy Jisung xoay lưng lại che chắn cho cậu.

..Rầm..

Tiếng va chạm nặng nề vang lên, đoạn đường này thuộc khu ngoài vùng ngoại ô nên có rất ít người qua lại. Phía bên đường có một chiếc Range Rover màu trắng đầu xe bể nát bốc khói, cửa kính trước mặt xe cũng vỡ toang thành từng mảnh.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho hai người trở tay không kịp, chưa đầy vài phút chiếc xe đang lành lặn bỗng trở thành một đống hỗn độn nát bét.

"Ch..ang..bin."

Jisung đầu chảy máu một mảng to, đại não vì còn chấn động mà khiến cho cậu bị choáng váng một lúc lâu. Đến khi Jisung lấy lại được chút tỉnh táo thì điều đầu tiên cậu làm là gọi Changbin đang ôm chặt cứng lấy mình ngất xỉu.

Cả thân sau Changbin bị các mảnh vụn kính đâm vào khiến cho chiếc áo sơ mi màu trắng đang mặt trên người của hắn loang lỗ một vùng màu đỏ đậm. Một bên tay trái của Changbin vì che chắn cho cậu mà cũng bị một mảnh thuỷ tinh to ghim vào, trán hắn rách toạc một đường dài chẳng khác gì Jisung. Khắp người xây xát nặng hơn cậu gấp mấy lần, nếu Changbin không đỡ cho cậu thì bây giờ người hứng trọn hết cái mớ thuỷ tinh này là Jisung rồi.

Một tí xíu may mắn cho cả hai vì có túi khí chống đỡ được phần nào nên cũng giảm bớt được tỉ lệ nguy hiểm đi.

Nhưng Changbin chảy máu nhiều quá, nếu không sớm đưa đến bệnh viện hắn sẽ gặp nguy mất.

Jisung nhắm một bên mắt lắc đầu một cái, cậu nén đau cố gắng rướn người ngồi dậy để lấy điện thoại từ trong túi ra.

"Làm..ơn nghe máy đi."Jisung run rẩy tự lẩm bẩm.

Chuông điện thoại kết nối một đường dài rồi im bặt.

Felix không bắt máy.

Gọi không được Felix, Jisung chuyển sang gọi cho cấp cứu. May thay đầu dây bên kia có người bắt máy liền, nhưng khổ nỗi cậu lại chẳng biết được vị trí chính xác ở đây là chỗ nào. Cố miêu tả thật kĩ, thật chi tiết hết sức có thể. Đợi cho bên cấp cứu nhận lệnh sẽ lập tức đến ngay thì lúc này Jisung mới có thể thở ra được đôi tí.

Nhưng cậu cần phải gọi cho hội anh em của cậu và báo cho họ biết tin, phòng hờ trường hợp bên cấp cứu không thể tìm thấy cả hai.

Jisung nhấn số của anh Chan. Trùng hợp thế nào anh Chan cũng không nghe máy.

Không bỏ cuộc Jisung gọi sang cho Minho, cậu phải nhanh chóng gọi cho họ trước khi máy cậu rơi vào trạng thái tắt nguồn vì điện thoại của Jisung chỉ còn 13% pin.

'Alo Jisung hả? Hai đứa về chưa'

Nghe giọng của Minho vang lên Jisung mừng đến phát khóc.

"Anh ơi...hức..hức.."cậu vừa đau vừa sợ, nước mắt cứ tuôn rơi mãi mà không nói được thành câu.

Bên này Minho nghe Jisung oà khóc nức nở thì cũng hoảng lên.

'Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi? Bình tĩnh nói anh nghe.'

"T-tụi em bị..tai nạn rồi..hức, anh Changbin chảy nhiều máu quá, em sợ anh ấy k..hông..trụ được lâu."

'Cái gì cơ!! Tai nạn? Bây giờ hai đứa đang ở đâu? Bọn anh sẽ đến ngay, mà em đã gọi cứu thương chưa? Em có bị làm sao không Jisung.'

"Changbin đỡ hết cho em..em ít nguy hiểm hơn anh ấy...đường này em chưa đi bao giờ, là đường khu ngoại ô. Vừa nãy em có gọi cứu thương..em sợ họ không tìm được."

Nghĩ đến Changbin cứ mất máu liên tục Jisung lại bật khóc lớn.

Minho ở đầu dây cũng đang ráng vắt óc ra suy nghĩ cái đoạn đường mà Jisung vừa miêu tả, có biết bao nhiêu con đường giống như thế. Xui một cái là Jisung không biết tên đường là gì, tìm có khác gì mò kim đáy bể đâu.

'Em đừng cúp máy nhé Jisung, anh đi gọi mọi người.'

"Dạ.."

Cũng hên là cả đám vừa về nhà hết nên mới tập trung đầy đủ, Minho nhanh chóng nói lại với cả hội. Lúc này Felix lấy điện thoại mình ra xem thì đúng là Jisung có gọi cậu nhưng do đêm qua Felix để chế độ im lặng, sáng ra quên chỉnh lại nên mới không nghe thấy, còn điện thoại anh Chan thì vứt ở trong phòng không đem theo.

Cả bọn nghe Jisung và Changbin gặp tai nạn thì xanh hết cả mặt.

Seungmin đập tay vào nhau reo lên:"anh kêu Jisung bật định vị đi, đợt trước nó đi làm đêm nên bọn em đã lén cài định vị vào điện thoại của nó. Bảo nó bật lên rồi tụi mình lần theo tìm."

"Đúng rồi, mày mau bật định vị lên Jisung."Felix gấp gáp nói qua loa điện thoại.

Jisung lập tức nghe theo mà bật định vị của mình lên.

Hyunjin dùng điện thoại của mình mở bản đồ xem vị trí của Jisung. Hiện tại cách cả bọn gần 40 phút lái xe.

"Nhanh nhanh chụp lại bản đồ."Anh Chan nhắc nhở sau khi được Jisung cảnh báo rằng điện thoại của cậu sắp hết pin.

"Thế bây giờ làm sao, đi hết à?"Minho hỏi.

"Không được, đi hết thì làm sao mà đi, phải có người ở nhà lát bên cửa hàng còn vào lắp bàn thờ chứ."Anh Chan lắc đầu:"Jeongin, Felix với Hyunjin ba đứa ở đây đi để anh, Minho và Seungmin đi."

"Vậy cũng được, ba người mau đi đi. Đi nhanh lên có gì thì gọi cho tụi em biết đó."Jeongin gật đầu giục.

'Mọi người mau...đến đi..em sợ.'

"Bây giờ em tắt máy đi Jisung, để dành pin. Tụi anh lên xe rồi sẽ sớm đến thôi, bình tĩnh lại nhé."Anh Chan trấn tĩnh cậu.

Nếu bình tĩnh được thì cậu sớm đã bình tĩnh rồi, cúp điện thoại của anh Chan. Jisung lo sợ nhìn Changbin trong vòng tay mình.

Nước mắt rơi lã chã xuống chiếc áo sơ mi gần như chuyển sang màu đỏ kia, Jisung nghẹn ngào trách móc dù biết Changbin chẳng thể nghe thấy được:"s-sao..anh ngu ngốc quá vậy..Seo Changbin..tự dưng lại nhào vào đỡ cho em làm cái gì cơ chứ..."

Cũng tại cậu, nếu lúc đó cậu không hét lên thì đâu có doạ cho Changbin lạc tay lái. Nhưng quả thật lúc đó có một bà già đứng ngay cái mộ đã quắc tay với cậu, Jisung thề cậu không hề nhìn nhầm. Cậu hôm nay có đeo kính áp tròng cơ mà.

Càng nghĩ Jisung càng day dứt vô cùng:"Em xin..lỗi, tất cả là tại..em. Anh đừng có chuyện gì xảy ra đấy..Seo Changbin, anh mà có làm sao em không biết đi tìm đâu ra một Seo Changbin thứ hai đền cho bố mẹ anh, đền cho mọi người nữa."Jisung thút thít vừa khóc vừa nói.

Cậu xoa xoa cánh tay trầy trụa rướm máu của hắn mặc cho có bất tỉnh nhưng vẫn cương quyết ôm chặt lấy cậu không buông ra, nhìn mà xót hết cả ruột gan.

Seo Changbin chuyến này mà bình an vô sự, dù có bắt cậu lên trời hái sao cậu cũng sẽ leo lên hái bằng được cho hắn. Đừng nói chi là làm người yêu, đế nước này rồi có kêu cậu kết hôn cậu cũng bằng lòng.

——————————

tui ổn 🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro