53. Chuyện Cũ Quay Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

40 phút trôi qua với Jisung nó dài chẳng khác gì bốn mươi thập kỉ, cậu cứ nhìn chằm chằm, cố gắng mở to mắt ra để xem xem có chiếc xe nào đi ngang thì nhờ giúp đỡ, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có một bóng người nào cả.

Đường thì rộng và chỉ mới có hơn 1 giờ trưa nhưng tại sao lại vắng như thế này.

Đợi mãi, đợi hoài. Đợi cho đến khi điện thoại cậu hiện lên thông báo chỉ còn lại 1% pin cuối cùng rồi tắt nguồn hẳn mà vẫn chưa thấy bóng dáng của đội cấp cứu và nhóm của anh Chan đâu. Đang trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất thì phía xa xa, chiếc Benz GLC màu đen quen thuộc đập vào mắt cậu.

Jisung do không thể di chuyển người được nên chỉ còn cách ngồi trong xe dùng nốt phần sức lực cuối cùng của mình gào lên.

"Em ở đây!"Cậu nén đau giơ bàn tay phải có lẽ bị trặc rồi, đúc ra ngoài cửa sổ xe đã bị vỡ kính quơ qua quơ lại, gây sự chú ý cho họ.

Anh Chan dựa theo định vị trên điện thoại của Jisung mà đánh xe mò được tới tận đây, khu này là đoạn đường mới. Còn chưa có nhiều người biết đến, tại sao Changbin lại chọn con đường này mà đi trong khi vẫn còn đường khác gần hơn và dễ đi hơn để trở về nhà mà.

"Hyung, là Jisung kìa."Seungmin nhìn thấy tay của Jisung thò ra từ chiếc Range Rover nát bấy thì lập tức gọi anh Chan.

"Anh, mau quay đầu xe lại."Minho ngồi ghế kế bên cũng giục anh Chan.

Đến khi xe anh Chan cập một bên rồi Seungmin và Minho lập tức mở cửa nhảy xuống chạy đến bên Jisung. Nhìn hiện trường chiếc xe của Changbin bể nát phần đầu xe đâm thẳng vào thân cây, cả bọn phát khiếp.

"Jisung, mày có cảm thấy khó chịu ở đâu không, đầu mày chảy máu rồi. Ngồi yên tao sơ cứu một chút."Seungmin trước khi đến đây có cầm hờ theo hòm y tế trong nhà để phòng cần khi dùng tới nếu đội cấp cứu không đến kịp, bây giờ mới thấy thật là hữu ích.

Nhưng Jisung lại xua tay:"mày xem Changbin..giúp tao với..ảnh chảy máu nhiều quá."Jisung vừa nói giọng run rẩy đến lợi hại, cậu sợ Changbin sẽ không chịu nổi mất.

"Bình tĩnh Jisung, bây giờ tụi anh đưa hai đứa ra ngoài trước đã."Minho xem xét tình hình hiện tại rồi nói.

Có một nhánh cây khá lớn rơi đè trên capo xe nên cần phải kéo nó ra mới có thể an toàn đưa Jisung và Changbin thoát ra bên ngoài được, vì cái nhánh cây ấy nó chọc thẳng vào chỗ Jisung và Changbin. Mà Changbin thì đang ngất xỉu, vết thương sau lưng lại khá nghiêm trọng nên cần phải cẩn thận từng li từng tí một.

"Seungmin, anh với em mỗi người một bên nâng cái nhánh cây này lên nhé, anh đếm đến ba là cùng nâng lên."Anh Chan ra hiệu cho Seungmin.

"Hai người coi chừng đụng trúng Changbin đó."Minho nhắc nhở.

Chật vật một hồi mới đỡ được Jisung và Changbin ra khỏi cái chiếc xe giờ đây chuẩn bị trở thành cái đống phế liệu kia.

Jisung tuy đầu nhìn chảy máu khá là đáng sợ nhưng ít ra cậu vẫn còn nhẹ hơn Changbin, vì hắn đã đỡ hết cho cậu rồi nên Jisung ngoài việc bị tét một đường ngay đầu ra thì chỉ có những vết thương nhẹ ngoài da mà thôi. Nhưng còn Changbin, anh Chan và Minho phải vất vả lắm mới có thể đưa hắn ra bên ngoài được.

Đặt Changbin nằm sấp lên ghế sau của xe anh Chan. Cả bọn rùng mình nhìn lưng sau của Changbin gần như là bung bét hết, máu chảy thấm ướt cả chiếc áo sơ mi từ màu trắng đã chuyển sang màu đỏ đậm và bắt đầu có dấu hiệu khô lại.

"Không được rồi, bọn mình không thể tuỳ tiện rút mấy mảnh kính này ra. Tụi mình không phải bác sĩ, rút bậy bạ nguy hiểm lắm."Minho nhăn mặt nói.

"Mau vào xe, cấp tốc đi bệnh viện."

"Nhưng còn chiếc xe này thì sao."Seungmin chỉ chiếc Range Rover màu trắng.

"Minho và em đưa Changbin với Jisung đi bệnh viện trước đi, Changbin không thể đợi được nữa đâu. Còn chiếc xe này anh sẽ gọi người tới kéo rồi lát anh đi nhờ xe họ về, tới nơi anh gọi điện thoại cho hai đứa."Anh Chan suy nghĩ rồi nhanh chóng quyết định.

"Ok, anh ở một mình nhớ cẩn thận đó."Minho dặn dò.

"Ừ, anh biết rồi. Mau đi nhanh, em cũng chú ý lái xe an toàn nhé Minho, đến bệnh viện thì gọi báo cho anh biết tin."

Phân chia công việc xong xuôi, Minho cũng không đứng cù cưa nữa mà nhanh chóng đạp xe chạy đi. Từ đây đến bệnh viện cũng phải nữa tiếng đồng hồ, cầu mong cho đến lúc đó Changbin vẫn trụ được.

Ngồi trên xe, Jisung không rời khỏi Changbin giây nào, hai mắt luôn trông chừng hắn. Trong lòng không ngừng cầu cho Changbin đừng có chuyện gì xảy ra.

Đoạn đường đến bệnh viện nhờ vào Minh phóng hết tốc độ mà chưa tới 30 phút đã đến nơi. Băng ca đẩy Changbin vào phòng cấp cứu ma sát trên mặt sàn, cho đến khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại rồi Jisung mới chịu đi theo y tá vào phòng băng bó vết thương của mình.

Seungmin đi theo cậu còn Minho thì ngồi đợi ở cửa phòng cấp cứu.

"Shh..."Jisung mím môi xuýt xoa một tiếng.

"Ráng chịu một chút, mày có đau quá thì bấu tao này."Seungmin biết Jisung chịu đau rất kém. Con sóc này mỗi lần đi làm bị thương đều chạy về nhà bù lu bù loa với cả bọn, bây giờ nhìn nó nén đau chịu đựng đến run cả người, Seungmin liền xót bạn vô cùng.

Thương nhau như anh em ruột, chỉ cần một trong ba đứa bị gì một chút thôi Seungmin cũng đều lo lắng cho tụi nó.

"Seungmin ơi.."

"Tao đây, đừng khóc Jisung."

Bình thường nếu có Felix ở đây Jisung sẽ mè nheo với Felix trước nhưng bây giờ không có Felix. Seungmin liền trở thành người thay thế, ai cũng vậy thôi. Jisung là chúa mít ướt cơ mà, nhất là đang trong tình hình hiện tại, bạn sóc cần có người ở bên cạnh. 

Cậu níu lấy tay Seungmin thật chặt, cắn môi để y tá khâu lại vết rách trên trán mình. Sau đó thì xử lí mấy vết trầy rãi rác ở tay Jisung và một vết xước trên má cậu, tiếp đến là bẻ lại khớp tay cho Jisung. Xong xuôi, y tá mới thả cho cậu ra ngoài còn kèm theo một đống lời dặn dò và đơn thuốc bác sĩ kê cho.

"Seungmin, mày xem hộ sau lưng tao có bầm không mà sao tao thấy nhức quá."Jisung chỉ chỉ sau bả vai mình.

Nghe Jisung nói, Seungmin vội vén áo của Jisung vạch ra nhìn, sợ Jisung có chỗ khác bị thương thì còn kịp thời nói với bác sĩ. Nhưng đến khi vén áo lên rồi, Seungmin mới trợn mắt kinh hãi. Đúng là sau lưng Jisung có một vết bầm nhưng vết bầm ấy nó tím tái gần giống như chỗ thịt đang chuẩn bị thối rửa đến nơi, nổi bật cả một vùng trên làn da trắng bóc của Jisung.

"Jisung...mày nhức dữ lắm hả?"Seungmin không biết phải diễn tả thế nào, cậu sốc đến mức run cả giọng.

"Ừ, cả vùng vai cả tao tê hết luôn."Jisung gật đầu đáp.

Mẹ nó, cái này có phải vết thương bình thường đâu. Seungmin nhanh trí chụp nó lại nhưng cậu lại không đưa cho Jisung xem mà chỉ lấp liếm viện đại một lí do nào đấy.

"Chỉ bầm một tí thôi, tao đi xuống mua cho mày tuýp thuốc bôi rồi lấy thuốc cho mày luôn, mày ra chỗ Minho hyung trước đi. Tao đi rồi về ngay."Seungmin nói.

"Mày đi nhanh nhé."

Biết là Jisung đang bất an, Seungmin đưa tay xoa đầu cậu rồi gật đầu đáp:"tao đi nhanh thôi."

Seungmin thật là đi xuống nhà thuốc mua thuốc tan máu bầm cho Jisung, nhưng cậu nán lại gửi tấm ảnh vừa rồi cho Minho và anh Chan xem, còn dặn cả hai người đừng nói cho Jisung.

Trong mắt của bác sĩ nếu nhìn thấy tấm ảnh này có thể họ sẽ suy đoán Jisung bị chấn thương phần mềm, nhưng đối với người đã trãi qua những chuyện tâm linh như Seungmin, có đánh chết cậu, cậu cũng sẽ nói đây là vết thương không phải do người bình thường hay tai nạn gây ra.

Khác gì bị người cõi âm đánh đâu, nhìn phần thịt khúc đó của Jisung cứ như bị vữa ra tới nơi ấy.

Sau khi nhắn xong thì lúc này Seungmin mới cầm thuốc quay trở về phòng cấp cứu.

Trên phòng cấp cứu, Minho vừa nhận được tin nhắn của Seungmin xong thì đánh mắt sang nhìn Jisung đang ngồi cạnh mình.

Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy, lần này nó còn nặng đến mức không thể xem đây là chuyện ma quỷ quấy phá đơn giản nữa. 

Nó ảnh hưởng đến mạng người đấy và Changbin còn đang nằm trong phòng cấp cứu kia kìa.

Thấp thỏm chờ đợi hơn 1 tiếng đồng hồ thì đèn phòng cấp cứu mới tắt đi, lúc này băng ca đẩy Changbin ra ngoài. Nhìn thấy Changbin, Jisung ngay lập tức nhào đến bên cạnh hắn.

"Bác sĩ, em trai tôi thế nào rồi?"Minho chộp lấy bác sĩ hỏi.

"Ổn rồi, không còn nguy hiểm nữa đâu. Có điều mấy vết thương ở lưng tránh đụng nước nhé, cả tay phải cũng thế. Mấy vết cắt sâu sẽ để lại sẹo đấy."

"Vậy là không sao đúng không bác sĩ."

"Ừ, cậu ấy bị mất máu khá nhiều. Sau khi tỉnh lại rồi nên ăn những món bồi bổ khí huyết vào nhé. Giờ thì chuyển sang phòng hồi sức nằm theo dõi 2-3 đêm xem còn có triệu chứng gì nữa không."

"Vâng, cám ơn bác sĩ nhiều lắm."

Tạ ơn trời đất, ngồi căng thẳng từ nãy đến giờ cuối cùng Minho cũng có thể nhẹ lòng được rồi.

Nhắn tin báo cho cả hội đang ở nhà lẫn anh Chan biết tin, rồi Minho mới đi lên phòng bệnh của Changbin.

9 giờ tối.

Changbin mơ màng mở mắt, đầu hắn đau như búa bổ. Tay chân thì cứng đờ khó chịu, vừa mới cử động nhẹ một chút liền nhận ngay một trận nhức nhối truyền đến.

Mẹ cha nó, đây là lần đầu tiên Changbin bị thương nặng như thế này. Bố mẹ hắn mà biết tin chắc có nước lật tung cả cái bệnh viện lên mất thôi.

"Tỉnh rồi hả em."

Là giọng của anh Chan.

Changbin vẫn chưa hoàn toàn lấy lại nhận thức, nhưng hắn có thể ngửi thấy mùi thuốc sát trùng thoang thoảng.

À, hắn đang nằm trong bệnh viện. Xem ra số của hắn vẫn chưa tận, cứ tưởng đâu là làm một bước lên thiên đàng rồi luôn chứ. Lúc nhìn thấy xe sắp đâm vào thân cây Changbin chả kịp nghĩ gì nhiều mà cứ che chắn cho Jisung, bảo vệ cậu trước tiên, còn bản thân mình thế nào thì tính sau.

Nhắc đến Jisung, Changbin liền sực tỉnh toan tính ngồi bật hẳn người dậy thì có người đè hắn nằm xuống trở lại.

"Jisung nó ngủ rồi, nằm kế bên giường anh đó, yên tâm đi nha. Nó không bị gì nặng đâu, chỉ xây xác tí thôi."Hyunjin giọng đều đều nói.

Nghe đến câu Jisung không bị gì nặng, Changbin lúc này mới chịu nằm yên không ngồi dậy nữa.

"M..ấy giờ rồi?"Cổ họng hắn khô khốc hỏi.

Đưa ly nước đến cho Changbin nhưng lại sợ hắn cầm không được, anh Chan đỡ đầu Changbin lên kề thành ly vào miệng hắn để Changbin uống từng ngụm nhỏ.

"9 giờ tối hơn rồi, Seungmin với Minho đưa hai đứa đến bệnh viện, hai người họ vừa về nhà tắm. Bọn Felix thì tới trông hai đứa một lát tụi anh cũng đuổi về luôn. Tí nữa Felix nó thay ca cho anh,  Đêm nay thì Felix với Hyunjin ở đây cùng hai đứa."Anh Chan trả lời:"anh về giải quyết tí công việc trên studio rồi sáng sớm mai anh lên."

"Phiền..hyung quá."

"Cái thằng, phiền gì mà phiền. Làm như xa lạ lắm không bằng."

Bỏ Jisung một mình với Changbin không có ai yên tâm hết, mặc dù ban đầu cậu cứ bảo để mình coi chừng Changbin cho, nhưng quyết định này của Jisung không được người nào đồng ý nên mới bàn bạc để Felix và Hyunjin trông đêm nay, ngày mai thì đổi người. Bản thân của Jisung cũng đang bị thương mà đòi trông Changbin, hơn nữa tấm hình của Seungmin gửi cho hai anh lớn xem càng khiến cho cả hai lo lắng hơn.

Changbin đang định đáp lại lời của anh Chan thì nghe kế bên giường mình có tiếng khóc thút thít nho nhỏ. Quay sang thì nhìn thấy Jisung đang ôm một bên bả vai của mình, mặt mày nhăn nhó rên rĩ, hai mắt thì nhắm chặt.

"Bán..h bao."

"Mày sao vậy Jisung."Nghe tiếng khóc của Jisung, Hyunjin hốt hoảng chạy qua xem, lay mãi Jisung mới chịu mở mắt ra.

Cậu quẹt nước mắt, mếu máo chỉ vào vai mình nói với Hyunjin:"sau lưng tao đau quá..tao bôi thuốc của Seungmin đưa cho rồi mà vẫn đau, mày xem hộ tao với."Jisung nói rồi tự động vén áo của mình lên để cho Hyunjin nhìn qua.

"Đcm."Vừa nhìn thấy cái vết sau lưng của Jisung, Hyunjin sốc đến mức buộc miệng chửi thề.

Tính đến thời điểm hiện tại chỉ có duy nhất 3 người biết chuyện này, giờ thì cộng thêm cả Hyunjin và...Changbin vào nữa.

Changbin nằm bên giường bên này tất nhiên nhìn thấy rõ ràng cái vết bầm tím rợn người kia của Jisung, hắn gần như là nghẹt thở khi cả một mảng lưng của Jisung lại tím đen hết cả một vùng đập thẳng vào mắt hắn.

Cái đéo gì thế này.

"Làm sao vậy."Jisung khó hiểu trước thái độ của Hyunjin.

Hyunjin đang tính nói cho Jisung biết thì nhận được ánh mắt ra hiệu của Bang Chan.

"K-không có gì...hơi bầm xíu thôi, chắc do mày nằm đè lên chỗ đấy nên mới đau. Để tao xoa thuốc cho mày."

Vì Jisung ngồi xoay mặt lại với Changbin nên vẫn chưa nhận ra được hắn đã tỉnh, cậu ỉu xìu trò chuyện với Hyunjin:"tao kể mày nghe chuyện này."

Hyunjin vừa xoa thuốc cho Jisung vừa tò mò hỏi:"chuyện gì?"

"Chắc mày nghe Seungmin kể về giấc mơ của Jeongin rồi đúng không?"

"Ừ, nhưng tao nghĩ chắc có lẽ do thằng bé bị ảnh hưởng đến chuyện ở đảo Jeju thôi."Hyunjin nói.

Jisung lắc đầu:"không đâu...Jeongin ấy, tao ban nãy vừa nằm mơ."Nói tới đây Jisung chợt ấp úng:"tao..nằm mơ tao là người đi dự đám tang của thằng bé."

..Cộp..

Tiếng động từ bên phía giường của Changin vang lên, Jisung và Hyunjin nhìn sang thì thấy điện thoại của anh Cả đã bị rơi xuống đất từ lúc nào.

"Changbin, anh tỉnh rồi."Jisung thấy Changbin nằm trên giường đã mở mắt thì vội vàng đẩy tay Hyunjin ra kéo áo xuống lật đật phóng tới bên cạnh hắn.

Một loạt hành động như tia chớp của Jisung doạ cho Changbin hú vía vì sợ cậu té.

"Từ..từ thôi em."Changbin vẫn còn mệt vì đuối sức nhưng nhìn thấy bộ dạng lo lắng cho hắn của Jisung như vậy, tự dưng cảm thấy ấm áp vô cùng.

Nhưng mà còn cái vết thương lẫn cái giấc mơ kì quái vừa rồi của Jisung.

"Changbin sức khoẻ còn yếu, bác sĩ có nói để nó tĩnh dưỡng vài ngày sẽ ổn thôi. Em đừng lo nữa nhé Jisung."Anh Chan nói:"nhưng ban nãy em bảo em mơ dự đám tang của Jeongin?"

Đây mới là vấn đề cần phải quan tâm đến.

Jisung gật đầu:"đúng rồi ạ, nhưng mà trông thật lắm, da gà em nổi hết lên rồi nè."Jisung chìa tay của mình sang cho mọi người xem.

Bây giờ lại tới cái gì nữa đây, Changbin và Jisung bị tai nạn, Jeongin mơ thấy đám tang của mình. Rồi đến lượt Jisung cũng mơ thấy y chẳng như Jeongin và cả cái vết bầm trên lưng của Jisung nữa. 

Anh Chan đau đầu bóp trán trầm ngâm suy nghĩ, anh thật sự không hiểu rốt cuộc vì sao cả nhóm mình lại rước hết tất cả vận xui vào người như vậy.

"Hyung, anh với Jisung đi chùa thế nào rồi."Hyunjin nhìn Changbin có vẻ tỉnh táo hơn ban nãy thì lúc này mới mở miệng hỏi.

Changbin chậm rãi đáp:"từ lúc em ấy bị mất cái túi vải đỏ thì có vong đi theo quấy phá em ấy, may mà anh nhanh trí đeo cái vòng gỗ trầm hương của mẹ anh đi cầu bình an cho anh vào tay của Jisung nên mới tránh được cho em ấy một phần. Sư thầy nói rằng...tuy cái vong hồn quỷ ấy không thể thoát ra ngoài nhưng nó có thể sai lũ lâu la đến để bám theo Jisung, bắt hồn em ấy đi. Thầy ấy không hoá giải được cái vong này..nó thành quỷ lâu năm rồi, cách duy nhất để Jisung thoát khỏi nó là nó phải siêu thoát hoặc là đánh tan hồn phách của nó."

Nghe xong Hyunjin và anh Chan đều hoang mang.

"Thế thì làm sao bây giờ, cô Ji còn không siêu độ được nó cơ mà."Hyunjin nhăn mặt nói.

"Sư thầy có một người bạn..thầy sẽ liên lạc ông ấy để giúp tụi mình."Changbin trả lời.

"Rồi vì sao hai đứa lại bị tai nạn thế."

Nhắc đến chuyện này, Jisung cúi gầm mặt ân hận vô cùng, cậu lí nhí nói:"là do em..."

Changbin biết Jisung đang tự trách bản thân, hắn nhẹ nhàng đưa bàn tay không bị thương của mình lên xoa má Jisung an ủi:"không phải lỗi của em đâu bánh bao..ngoan, đừng nghĩ nhiều nữa."

"Nếu không phải tại em nhìn thấy cái bà già kia đứng ở bên cạnh nấm mộ vẫy tay với em thì em đã không hét lên rồi. Tại em hét lớn quá nên Changbin hyung mới giật mình lạc tay lái."Jisung kể lại cho mọi người:"em thề rằng em không nhìn nhầm đâu, mọi người cũng biết em chưa bao giờ nói dối mà."

Tất nhiên là mọi người tin Jisung nói thật, cậu đâu có khùng đến mức đi bịa chuyện tự hù bản thân mình.

"Cái đoạn đường mà hai đứa đi là đường mới, chưa có ai biết đến khúc đường đấy nhiều đâu. Sao hai đứa không theo đường cũ mà về."

Nghe anh Chan nói, Changbin mới để ý:"thảo nào mà lúc quay về em cảm thấy là lạ."

"Vậy anh không nhận ra hả hyung?"Hyunjin ngạc nhiên.

"Không, anh đi theo Google map thôi. Với cũng mãi lo nói chuyện với Jisung."

"Bảo sao mà Jisung nó không biết đấy là đâu, tên đường cũng không biết nốt."

"Nhưng lạ lắm..lúc em đạp thắng xe lại thì giống như có ai đó đang cố tình khiến em đạp chân ga tăng tốc xe lên ấy. Với cái khoảng cách đó, đạp thắng kịp thời vẫn có thể dừng lại được."Changbin nghiêm túc suy nghĩ rồi nhớ lại.

Hắn vừa nói xong bầu không khí trong phòng bệnh chợt im lặng đến bất thường. Cả 8 cặp mắt nhìn nhau không ai hé miệng ra lên tiếng.

Phải mất một lúc lâu sau, anh Chan mới xua tan cái không khí ngộp ngạt này.

"Trước mắt thì phải để hai đứa lành vết thương đã rồi tính tiếp. Cũng may mà đang hè."

Nghỉ hè thì không phải lên trường nhưng studio thì vẫn phải làm việc. Mà hai nhân lực chính lại đang nằm viện mất rồi, một mình anh Chan bắt buộc phải gồng hết công việc của cả hai. Vì thế anh Chan đang phải nổ não lắm đây.

"Trong thời gian hai người nằm viện thì bọn em sẽ thay phiên nhau vào trông chừng, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, đừng ai tách nhau ra quá lâu."

Bằng chứng sống sờ sờ trước mắt là Changbin đây này.

--------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro