54. Có Người Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn một đêm trong bệnh viện trôi qua yên tĩnh và bình an.

Sáng hôm sau Hyunjin và Felix đổi ca cho Jeongin và Seungmin, vừa nhìn thấy mặt cả hai đứa nó. Changbin đang nằm dỗ Jisung ngủ cũng phải giật mình hỏi.

"Gì mà mắt đứa nào cũng đen thui như gấu trúc vậy."

Seungmin thở dài đặt túi đồ ăn sáng mua cho Changbin và Jisung lên trên bàn trả lời:"đêm qua Innie lại nằm mơ, thằng bé không dám ngủ lại nữa nên em cũng thức theo luôn."

Jisung nghe Jeongin lại nằm mơ thì không chịu ngủ nữa mà chồm người ngồi bật dậy.

"Jeongin, anh cũng nằm mơ thấy chính mình đi dự đám tang của em, mới vừa tối hôm qua thôi."

Jeongin nghe thế thì xanh mặt:"thật ạ...thôi xong em rồi. Người ta bảo quá tam ba bận, đằng này em lại mơ đi mơ lại mấy lần liên tục, đây rõ ràng là điềm gỡ mà."

Ai cũng biết đây chẳng phải là chuyện tốt lành gì cho cam, một lần thì còn có thể gọi là ác mộng linh tinh nhưng còn đằng này tận hai ba lần, đã thế không những một mình Jeongin mà còn có cả Jisung cũng nằm mơ. 

Trùng hợp lại cùng một giấc mơ, chẳng ai lại dám xem thường chuyện này.

Cả bốn người rơi vào trầm tư, rồi đột nhiên im lặng hẳn đi.

Từ dạo có mấy cái chuyện tâm linh này hiện hữu, Seungmin đã bắt đầu đọc không ít sách, lên mạng tra tìm các thông tin về mấy cái vấn đề mà trước giờ cậu không hề quan tâm đến, mà ngay lúc này nó đang xảy ra trong nhóm của cậu.

"Hay là tối nay anh để con dao nhỏ dưới gối em nhé, giống như lúc trước cô Choi dặn như vậy để cho Jisung với Felix ngủ không nằm mộng nữa."

"Nó có hiệu quả không?"Jeongin chớp mắt hỏi.

"Nhưng mà đúng thật là đêm đấy anh không có nằm mơ linh tinh."Jisung gật đầu xác nhận.

"Vậy tối nay cứ dùng tạm cách đó đi."Changbin thở dài nói.

Changbin thở dài, cả ba đứa cũng thở dài theo hắn. Mới yên ổn được mấy ngày chưa được bao lâu lại có chuyện xảy ra.

"Sao mà tự dưng em lo quá."Jeongin bồn chồn nói.

Biết cậu nhóc bất an, Seungmin nắm tay Jeongin xoa xoa. Nhẹ giọng an ủi nhóc:"đừng lo vớ vẩn, sẽ không có chuyện gì xảy ra với em đâu. Anh hứa đấy."

Được Seungmin xoa dịu, Jeongin cuối cùng cũng chịu giãn cơ mặt ra. Từ lúc hẹn hò với Seungmin đến giờ, chuyện gì Seungmin cũng sẽ đặt nhóc lên thành ưu tiên hàng đầu. Nên chỉ cần Seungmin lên tiếng, Jeongin liền cảm thấy yên tâm hơn hẳn.

"Quen anh là quyết định đúng nhất cuộc đời em luôn."Jeongin híp mắt cười nói.

Đột dưng được em người yêu khen, Seungmin có chút ngại ngùng. Thôi thì Jeongin vui là được.

"Anh cũng vậy, cám ơn vì đã cho anh cơ hội."Seungmin toan tính ôm Jeongin vào lòng thì chợt có tiếng hắng giọng vang lên.

"E hèm, anh tưởng anh với Jisung có năng lực tàng hình không đấy."

"Thôi đi, hai người còn quá cha hơn tụi em nữa."Seungmin bĩu môi.

"Gì, tự dưng cái đá đểu sang tao à. Tụi tao có phải người yêu đâu mà bây ăn nói vớ vẩn nha."Jisung phản đối Seungmin, cơ mà cậu vừa nói xong thì chợt có một người buồn ơi là buồn.

Changbin nghe lời phủ nhận từ Jisung thì có chút thất vọng.

Nhưng Jisung nói cũng đúng, mối quan hệ của hắn và cậu hiện tại nếu xét cho chính xác thì chỉ là bạn bè, tình đồng chí anh em thân thiện mà thôi, chứ giữa hắn và cậu đã có lời xác nhận yêu đương gì đâu.

Changbin im lặng không lên tiếng mà chỉ dỏng tai lên nghe ba đứa bọn nó nói chuyện.

"Anh với Changbin hyung còn hơn người yêu với nhau nữa, hai người mập mờ có khác gì đang quen nhau đâu. Hai người hẹn hò đại cho rồi."Jeongin cười trêu cả hai.

Changbin cũng muốn lắm, bao nhiêu lần hắn bật đèn xanh cho cậu, Jisung nào có để ý đến đâu. Cứ trêu chọc hắn mãi thôi.

Bị Jeongin chọc đúng tim đen, Jisung hết đường chối cãi. Chính cậu cũng thừa nhận với Changbin rằng cậu thích hắn kia mà, thậm chí còn không hề chối bỏ những hành động thân mật của Changbin giành cho cậu nữa cơ.

Hôn cũng hôn rồi, chẳng những thế còn để cho hắn hôn cả môi của cậu. Đến cả ngủ còn ôm nhau ngủ, dính nhau cứng ngắc như keo dán vậy. Thiếu điều chỉ còn mỗi bước cuối cùng nữa thôi.

"T-tại.."Jisung tại tại cả buổi trời vẫn chưa kiếm được lí do để cãi lại Jeongin.

"Được rồi, đừng ăn hiếp sóc con của anh nữa. Lát em ấy mà khóc là anh đấm hai đứa đấy nhé."Changbin cười cười ôm nhẹ Jisung vào lòng.

"Khiếp, coi kìa. Còn chưa là người yêu mà anh đã giữ khư khư nó rồi. Sau này thành người yêu, đứa nào mà lỡ la thằng sóc con này một tiếng chắc anh cạp đầu đứa đó luôn quá."Seungmin khịt mũi nói.

"Biết vậy thì đừng có mà chọc ghẹo bánh bao của anh."

"Ble.."Jisung lè lưỡi.

"Tao cắt lưỡi mày bây giờ."

Nhờ vào vài câu bông đùa mà không khí trong phòng đã dễ thở hơn rồi.

"Lưng mày còn đau không Jisung."Seungmin sực nhớ ra gì đó liền nhìn Jisung hỏi.

"À...còn nhưng mà bớt rồi, xoa thuốc của mày mua á."Jisung trả lời:"cám ơn nhiều nha bạn."

"Ờ..ờ."Seungmin nghe Jisung nói vậy cũng gật gật đầu cho có, nhưng trong đầu nó lại suy nghĩ chuyện khác.

Vừa hay y tá vào phòng gõ cửa đến giờ thay băng cho Changbin và Jisung, Jisung buộc phải qua bên giường bên kìa để ngồi cho y tá thay băng cho cậu. Mới đầu Changbin định bụng rằng sẽ để Jisung thay băng trước còn hắn ngồi kế bên để dỗ cậu, nhưng Seungmin lại nháy mắt ra hiệu rồi bảo có Jeongin lo cho Jisung được rồi nên Changbin mới đồng ý xử lí vết thương cùng một lượt.

Vì vết thương sau lưng Changbin khá sâu nên hắn buộc phải cởi áo ra để cho y tá sát trùng. Changbin vừa cởi áo, hai mắt của Jisung lập tức dán chặt vào cơ thể của hắn.

Đúng là dân tập gym có khác, đã thế Changbin lại còn rất chăm cơ bắp của hắn, thảo nào mà cơ bụng khúc nào ra khúc nấy. Bắp tay vừa săn chắc vừa đẹp mắt, bảo sao mà hai bà y tá cứ dán dính mắt vào người hắn mãi.

Bỗng dưng trong lòng cảm giác chua chua.

Jisung bĩu môi quay đầu không thèm ngó sang chỗ Changbin nữa.

Hứ, được người ta nhìn chắc là khoái lắm chứ gì. Lại còn là y tá dáng ngon mặt xinh nữa.

Jeongin quan sát nét mặt của Jisung cứ hết xị lên xị xuống rồi lại nhăn nhó khó chịu thì chợt phì cười.

Có người đang ghen kìa~

"Hyung, body anh Changbin đẹp quá ha."Jeongin che miệng thì thầm với Jisung.

"Xuỳ, tại ảnh tập gym."

"Mà em phải xác nhận Changbin hyung siêng thật, một tuần bảy ngày, ảnh đã dậy sớm hết bốn ngày chỉ để đi tập gym rồi. Bởi vậy nhìn cái body thèm chảy nước miếng."

"Thèm thì mày đi theo ổng tập đi."

Jeongin cười cười gãi đầu:"thôi, em còn mắc ngủ. Em không có ham mê gym như ảnh đâu."

Ngay cả chị y tá đang rửa vết thương trên trán của Jisung cũng phải gật đầu:"mà thật sự thì anh của hai đứa đẹp trai ghê, từ hôm qua đã có mấy bạn y tá thực tập nhắc đến ảnh rồi ý. Anh hai đứa đã có người yêu chưa?"

Jeongin toan tính đáp thì Jisung đã giành nói trước:"chưa có ạ, ảnh còn đang ế á. Chị thích thì em giới thiệu cho. Nhưng mà anh em mới sinh viên năm bốn thôi."

"Trẻ thế cơ à, thế là 23 tuổi thôi hả?"

"Vâng, mà ảnh giỏi lắm. Có studio làm nhạc riêng, không những vậy còn là rapper nữa. Nhạc của ảnh nghe cháy lắm đó chị."Jisung bắt đầu luyên thuyên về Changbin.

"Thật sao, trời ạ chị thích nghe rap lắm đó."

"Vậy chị lên search SpearB là ra nhạc của ảnh liền, rap không ghiền không lấy tiền, nghe đã lỗ tai luôn. Còn ảnh mà rap tình ca thì chỉ có đổ đứ đừ."

"Ôi còn trẻ mà tài năng quá, lại còn đẹp trai. Tên biệt danh cũng ngầu nữa. Chắc gia cảnh ảnh cũng tốt lắm."

"Ảnh nhà giàu cực luôn, đại gia ngầm đó chị."

"À..ờm Jisung hyung."Jeongin nghe Jisung giới thiệu hơi quá thì vội chen vào, cơ mà chẳng thể nào xen ngang được cuộc trò chuyện của hai người.

"Đầy đủ yếu tố của một người bạn trai trong mơ của mọi cô gái luôn."Chị y tá suýt soa.

"Sh..."Vì chị y tá mãi mê lo nói chuyện với Jisung mà lơ đãng đi mình đang đổ cồn rửa vết khâu cho cậu, cô vô tình đổ quá lố khiến cho Jisung phải nhăn mặt lại vì rát.

"Ối..ối chị xin lỗi bé."

"Y tá làm việc không lo, sao lại đứng tám nhảm với bệnh nhân. Chị cũng rãnh rỗi quá rồi đấy."

Giọng nói khàn khàn trầm đục của ai kia đan xen chút tức giận cảnh cáo.

"Tôi.."

"Nhân tiện thì SpearB có J.One rồi, hai người đấy là một đôi đó. Chị có phiền không nếu để tôi tự tay làm tiếp."Changbin cau mày nhìn chị y tá, thái độ vô cùng khó chịu hỏi.

Chị y tá bị hắn trừng mắt thì trở nên lúng túng:"tôi..xin lỗi, tôi sẽ làm xong ngay đây."Nói rồi cô cấp tốc thay băng cho Jisung nhanh nhất có thể rồi cúi đầu cáo lui.

Đến lúc này Jeongin nhịn cười từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng bật ra thành tiếng lớn ha hả vang khắp phòng.

"Han Jisung, em hay quá nhỉ? Dám bê anh đem ra bán vậy đó à, thằng nhóc con vô lương tâm."Changbin khoanh tay nhìn sóc nhỏ nghịch ngợm đang ngồi đu đưa hai chân tỏ vẻ mình không biết gì hết.

Jisung tỉnh bơ trả lời:"thì mấy chị ấy thích anh, em chỉ cho tí thông tin thôi. Ủa mà anh chưa khoẻ sao lại xuống giường rồi, mau trở lại giường đi."

"Anh chỉ bị thương ở lưng thôi, nằm cả nguyên ngày trời rồi em phải để anh giãn gân cốt chứ. Đừng có mà đánh trống lãng."Changbin gõ nhẹ vào chóp mũi Jisung lườm cậu một cái:"sau này không được trước mặt người khác phát ngôn linh tinh kiểu đấy nữa, có nghe chưa."

"Nhưng đúng là anh đã có người yêu đâu, em chỉ thành thật không gian dối thôi chứ bộ."Jisung chu chu mỏ đáp.

Đưa tay nắm lấy gáy của Jisung bóp nhẹ, Changbin nheo mắt nhìn cậu:"bây giờ em quậy đúng không? Han Jisung, anh cắt cái mỏ nhọn em đó nha. Nói cái gì cũng cãi hết trơn."

"Tại ảnh bực mình khi mà mấy chị y tá khen anh á hyung."Jeongin nháy mắt cười khúc khích.

"Yah!! Yang Jeongin, làm gì có chuyện đó. Em nói tào lao nha."

"Thì em giỡn thôi mà, hyung phản ứng dữ dội quá vậy."

Jisung bị Jeongin chơi cho một cú thì quê phải biết, cậu ngượng quá nên đành phải im lặng mặc dù trong lòng đang tức anh ách gần chết.

"Sao lại bực mình, khen thì kệ họ chứ. Anh có quan tâm đến họ đâu."

"Người ta ghen mà~"Jeongin cố tình nhấn mạnh.

"Đã bảo là không có ghen nha."

"Hyung chắc chưa."

"Chắc."

"Thôi nào Inie, em chọc nó khóc là anh Bin ảnh đấm hai đứa mình thiệt đó."Seungmin phải vào khuyên can thì Jeongin mới thôi trêu Jisung nữa.

"Haha, lâu lâu mới có dịp ghẹo ảnh. Em bảo rồi, Jisung hyung cũng có tình cảm với anh Changbin, vậy mà mấy anh không tin."

Thật ra thì cái chuyện này ai cũng biết từ lâu rồi, chẳng qua mọi người không nói ra vì sợ Jisung ngại thôi.

Quyết định cứu bạn thân một phen, Seungmin chuyển sang chủ đề khác mà tiếp tục câu chuyện, cậu gọi Changbin:"hyung, em hỏi cái vấn đề này được không."

Thả cổ áo bạn sóc con ra, Changbin gật đầu:"ừ, sao vậy Seungmin."

Seungmin làm bộ giơ điện thoại lên nói:"hyung lại xem giúp em đi."Đợi cho Changbin đến gần mình rồi thì lúc này Seungmin mới hỏi nhỏ hắn:"anh, cái vết bầm sau lưng của Jisung ấy. Nó thật là không còn đau nữa à."Cậu không tin cái thuốc bôi trong bệnh viện cho lắm.

Biết Seungmin đang muốn đề cập đến chuyện gì, Changbin cũng điểu chỉnh giọng mình nhỏ lại mà trả lời:"cũng không hẳn là tự nhiên mà hết. Tối qua anh có lén gọi cho cô Ji để hỏi, thì cô ấy bảo bọn anh mua cây ngải cứu đun thành nước rồi lấy cái đó lau lên lưng của Jisung, anh mới nhờ Minho hyung chạy đi mua rồi đem cái nước đấy vào bệnh viện, tối canh cho Jisung ngủ rồi thì Felix mới lau người cho em ấy."

"Bố mẹ anh biết tin anh bị tai nạn không hyung."

Changbin lắc đầu:"bố mẹ anh mà biết thì họ sẽ làm ầm ĩ lên mất, anh định xuất viện rồi mới báo cho họ."

Cũng phải, Changbin là con trai độc nhất của ông bà Seo cơ mà. Chỉ cần có chuyện gì xảy ra với hắn thôi, kiểu gì ông bà cũng đào xới ba tấc đất lên để vặt đầu thằng nào dám động tới Changbin.

Mà có cho tiền cũng chẳng ai dám đụng tới hắn, chỉ cần Changbin gằn giọng thôi cũng đả đủ đáng sợ rồi.

"Rồi hyung có định nói với Jisung cái vết bầm của nó không? Hay là thôi cứ giấu đi, em sợ nó lại tự doạ mình."

"Anh cũng định như vậy, trước mắt cứ dùng nước ngải cứu lau cho em ấy xem sao. Hết thì thôi còn nếu không hết chắc phải nói cho em ấy biết, rồi tìm cách khác."

Cả hai anh em thì thầm to nhỏ một hồi, quay sang thì thấy Jeongin giơ tay lên ra hiệu cho hai người vì Jisung đã ngủ mất rồi.

Tối qua nhóc con ngủ khá trễ, sáng sớm lại tỉnh dậy trước tiên. Changbin dụ mãi Jisung mới chịu qua bên giường của hắn nằm, đang dỗ cho cậu thiu thiu ngủ thì Jeongin và Seungmin đến thay ca.

Thành ra Jisung vừa mới uống thuốc rồi thay băng xong, sức đề kháng của cậu cũng yếu. Bây giờ buồn ngủ cũng đúng thôi.

Vuốt đi mấy cọng tóc con đang loà xoà trước trán Jisung, Changbin lắc đầu thở dài. Mới chí choé với Jeongin đây mà lại ngủ nhanh thật:"chẳng biết bao giờ mới lớn đây."

"Jisung bản tính nó vốn như thế từ hồi nhỏ rồi, ngày trước nó với Felix là hai cái đứa hiếu động nhất ấy."Seungmin buộc miệng nói.

Jeongin ngạc nhiên:"ủa em tưởng Hyunjin hyung mới năng động chứ, trông ảnh cứ loi nhồi thế nào ấy."

"Hyunjin nó chỉ khùng khi mà nó ngáo cần với say xỉn thôi, còn bình thường thì nó cũng ra dáng anh lớn lắm. Nó lớn tháng nhất trong đám bọn anh mà."Seungmin mỉm cười đáp:"mừng là Hyunjin nhận ra được tình cảm của nó với Felix, chỉ có cái thằng ngố này là cứng đầu."Seungmin chỉ vào Jisung.

"Em ấy lì thật."Đến cả Changbin, người mà thương Jisung cũng phải xác nhận:"nhưng bù lại đáng yêu lắm."Nghiêng đầu nhìn con sóc nhỏ ngủ áp một bên cái má phính lên gối, Changbin càng nhìn ánh mắt càng thêm phần cưng chiều.

"Jisung nó lì vì lúc trước bố mẹ nó chiều nó dữ lắm, cả xóm ai cũng sợ nó. Nó một mình đã phá phách rồi, Felix mà nhập bọn chung thì ngày hôm đó nhà nào xui lắm mới bị tụi nó ghé thăm."Seungmin kể lại chiến tích của hai tên hung thần nhỏ ngày trước cho Changbin và Jeongin nghe:"bố mẹ nó có mỗi một mình nó nên xem nó như ông trời con vậy, mà cô Han cũng dễ thương cực kì. Bọn em sang nhà Jisung chơi toàn được cô ấy làm bánh cho. Vậy mà...haiz."Kể tới đây Seungmin chợt nghẹn giọng lại.

Jeongin biết Seungmin đang nhớ lại chuyện trước kia, nhóc đến bên cạnh đặt tay lên vai Seungmin:"anh, bây giờ anh còn có em, có mọi người, bọn em nhất định sẽ không bỏ rơi anh đâu."

"Ừ đúng nhỉ, anh có Jeongin bên cạnh anh, còn mọi người cơ mà."Seungmin nghe lời an ủi của Jeongin thì ấm áp vô cùng.

"Mấy đứa nếu biết thương bố mẹ thì đừng đụng vào mấy cái thói hư tật xấu lúc trước nữa, lo mà học để còn ra trường. Bố mẹ mấy đứa ở trên cao nhìn thấy cũng vui rồi."Changbin nhìn Seungmin nói.

"Bọn em đã bỏ dần dần rồi, có còn dính vào nữa đâu."

"Thế thì tốt, sau hè là mấy đứa sang năm ba rồi, toàn là mấy môn chuyên ngành không đấy. Tập trung cày điểm lại đi."Changbin nhắc nhở.

"Em thì đơn giản, cơ bản trên lớp em vẫn nghe giảng bài mà."Seungmin nhún vai.

Người thông minh, thở ra câu nào là thấy nghe nhức nhối câu đó. Chả bù cho Jeongin, giải toán thôi cũng phải vã hết cả mồ hôi.

"Em tin anh."Jeongin giơ ngón cái lên với Seungmin.

"Cũng cầu mong là bố mẹ ở trên trời có thể phù hộ Jisung nó bình an..."

-----------------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro