55. Jisung Dỗi Rồi Mau Dỗ Bé Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changbin và Jisung giận nhau rồi, dù chỉ mới ra viện được có hai ngày thôi đấy. Tuy rằng mấy ngày này êm ấm không có chuyện gì kì dị xảy ra, nhưng bù lại mối quan hệ giữa hai người lại tệ đi trông thấy.

Thật ra thì chuyện cũng chẳng có gì to tát nếu cả hai chịu nhường nhịn nhau một tiếng, bắt đầu từ việc Jisung trở nên biếng ăn. Mấy ngày Changbin nằm viện, Jisung vì nằng nặc muốn đòi chăm cho hắn nên cũng ở lì trong bệnh viện luôn. Thành ra đồ ăn trong bệnh viện cậu không thể nào nuốt nổi, đến cả thức ăn của mọi người mua bên ngoài đem vào, cậu cũng chả chịu ăn nhiều một chút mà chỉ xơi xơi vài miếng rồi lại buông đũa.

Cái cách ăn như mèo hửi của Jisung, Changbin nhìn mà phát bực. Hỏi cậu lí do vì sao lại ăn ít như vậy thì Jisung chỉ quăng cho hắn một câu rằng cậu no rồi, ăn thì chưa tới nữa chén cơm mà bảo no. Ép cậu ăn thêm thì Jisung lại nhăn nhó, cứ như là ép buộc cậu ăn thuốc độc vậy.

Vài bữa cơm như thế liên tục diễn ra khiến cho Changbin không nhịn được nữa mà mắng cho Jisung một trận, hắn tức đến đỏ mắt. Bản thân mình còn lo chưa xong mà còn đòi chăm ai.

Jisung bị Changbin mắng thì cũng xực lại hắn luôn, cậu vốn tính tình ương bướng từ nhỏ, sau này lớn lên tính cách ấy cũng dần hình thành theo thời gian, vả lại bọn Hyunjin còn chưa có mắng cậu nặng như Changbin đâu, thành ra cả hai cãi nhau ầm ĩ, rồi Jisung đùng đùng đòi bỏ về nhà cũ của Hyunjin mà ngủ. Cậu ở đây chung phòng với Changbin mà cả hai thì lại đang giận nhau, Jisung chẳng muốn ngủ cùng giường với hắn một chút nào cả. Mặc cho mọi người khuyên can hết lời nhưng Jisung vẫn quyết định quay trở về nhà của Hyunjin.

Đến cả Changbin còn chẳng thèm đoái hoài đến cậu cơ mà.

Đã thế cậu ghét Changbin luôn.

Hết cách Felix đành phải khăn gói đi theo Jisung, chả ai chẳng dám để Jisung ở một mình cả. Lỡ có chuyện gì xảy ra lại trở tay không kịp, mới đầu Hyunjin cũng định đi theo nhưng Felix lại cản không cho bạn nhà mình đi. Nói rằng để chíp bông nói chuyện với sóc con, vì Felix thân với Jisung nhất ở trong nhà mà.

Hyunjin ban đầu cũng không đồng ý với ý kiến này của Felix, thả cho hai nhóc ở một căn nhà rộng, cậu thật lòng không yên tâm chút nào. Nhưng Felix mè nhèo một hồi, vả lại nhà Hyunjin cách đây cũng chỉ gần 10 phút đi bộ nên cậu mới miễn cưỡng gật đầu.

"Hay thật, chưa gì đã biết bỏ nhà đi rồi cơ đấy."Changbin cau mày bực bội ném cái điện thoại đắt tiền của mình lên bàn một cái bộp.

"Cũng mày la thằng bé làm gì, nó biếng ăn thì từ từ nói nó. Chưa chi mày làm đùng đùng như nước sôi đổ vào háng ấy."Minho ngồi coi phim kế bên trả lời.

"Không anh ơi, anh phải tận mắt ngồi nhìn Jisung nó ăn cơm anh mới thấy ứa gan tới cỡ nào. Em là em gằn dữ lắm rồi đấy, gặp người khác là em cho biến sớm chứ không phải ngồi năn nỉ em ấy ăn thêm rồi nghe em ấy chửi vào mặt mình đâu anh."Changbin bóp trán đáp.

Mà phải công nhận rằng với cái tính khí của Changbin, hắn đối với Jisung quả thật là lôi hết kiên nhẫn cả đời của mình ra để mà yêu thương cậu, còn với người ngoài một câu không thuận tai, hai chữ không vừa ý là Changbin đã cho biến khuất mắt hắn từ lâu rồi, chứ không phải nhường nhịn để Jisung cãi lại hắn chem chẻm như vừa rồi đâu.

Hyunjin chép miệng hoà giải:"thôi, hyung nhịn nó xíu đi. Hồi lúc tụi em cũng có một khoảng thời gian Jisung nó bị biếng ăn giống như tình hình hiện tại của hyung ấy."

Minho thắc mắc:"rồi bây giải quyết sao?"

Seungmin tỉnh bơ đáp:"thì tụi em doạ đập bể hết mấy chai rượu của nó, mấy anh biết Jisung nó ghiền rượu mà."

"Ê mà đợt này cũng không còn thấy Jisung nó uống rượu lâu rồi đó, Felix cũng ngưng hút thuốc luôn. Có tiến bộ."Minho gật gù khen.

"Trời ạ, biết bao nhiêu chuyện xảy ra thời gian đâu mà uống rượu với hút thuốc hả anh."Jeongin vừa bấm điện thoại vừa trả lời Minho:"hay là cho em qua bên hai ảnh được không? Tiện thể em báo cáo tình hình cho."

Jeongin vừa xung phong, Seungmin ngay lập tức dập tắt ý định của nhóc:"anh xin em Jeongin, em mà qua đấy thì tối có mà thức cả đêm mất. Ở nhà cho anh đi."

Seungmin không cho phép, Jeongin cũng không dám cãi lại, nhóc chỉ xụ mặt không cam tâm nhưng lại chẳng nói gì hết.

"Sao tao có dự cảm không lành mày ơi."Hyunjin huýt vai Seungmin thì thầm nhỏ.

"Chắc không sao đâu, có gì Felix nó gọi mà."

"Ờm..mày biết đó, tao cũng không tin tưởng bạn nhỏ nhà tao cho lắm."Hyunjin gãi đầu.

Hyunjin nói đúng, mặc dù có Felix ở bên cạnh Jisung, nhưng từ nào giờ hai đứa này mà xáp lại với nhau thì chẳng khác gì hai thằng giặc con. Một đứa thì ưa bày trò, còn một đứa thì dễ bị hùa theo.

Bằng chứng là hiện tại Felix đang bị Jisung rủ rê nhậu tại gia đây này, mới đầu Jisung đòi ra quán bar, cơ mà cũng còn may vì ý chí cứng rắn của cậu nên mới dập tắt được cái ý tưởng điên rồ của nó.

Ra quán bar có hai đứa, Changbin với Hyunjin mà biết được kiểu gì cũng có chuyện cho xem.

"Mày định đi mua rượu thật à."Felix chớp mắt hỏi Jisung.

Con sóc lém lỉnh kia chỉ nhướng nhướng mày, miệng cười toe toét nói:"khỏi mua, mày nhìn nè."thảy thảy chùm chìa khoá trong tay, Jisung khoái chí:"nãy tao thó được chìa khoá tủ rượu của Hyunjin, cần gì mua nữa."

Felix nghe xong chỉ biết trợn mắt nhìn thằng đạo chích kia:"mày chôm lúc nào thế?"

"Lúc mà Hyunjin nó đưa chìa khoá nhà cho tao á."

Thôi thì lỡ rồi, vào tay Jisung thì mấy chai rượu khó có mà còn nguyên vẹn.

"Hyunjin mà biết được lại la um sùm lên cho xem."

"La thì tính sau, còn bây giờ nó có biết đâu. Lâu rồi tao chưa có uống, năn nỉ mà Felix."Jisung tròn xoe mắt, hai má phồng phồng lên mỏ chu chu mỏ năn nỉ cậu bạn thân gần như sinh đôi của mình.

Mà Felix là ai? Là cái người mà từ trước đến giờ chưa từng từ chối Jisung chuyện gì đâu, ngoài Hyunjin ra thì chỉ có duy nhất một mình Jisung là khiến cho nó dễ dàng mềm lòng ngay lập tức.

Bị Jisung nắm tay lắc qua lắc lại như một đứa nhóc vòi kẹo, Felix cuối cùng cũng giơ hai tay đầu hàng chịu thua.

Một lần chắc là không sao đâu nhỉ.

"Thì uống, nhưng mày không được uống nhiều đâu đấy Jisung. Đừng có quên trên người mày còn có vết thương đó."

Dặn thì dặn thế thôi chứ ai biết Jisung có nghe lọt lỗ tai không.

10 giờ đêm...

Vỏ chai lăn rượu trống rỗng lăn lóc trên sàn nhà, đồ ăn vặt vứt đầy trên bàn. Felix nằm vật vờ trên ghế, mặt mày đỏ gay vừa nhìn đã biết cậu say quắc cần câu rồi. Còn Jisung thì hai tay ôm bình rượu còn hơn phân nữa vào trong lòng, miệng lầm bầm thứ ngôn ngữ gì đó mà chỉ riêng một mình cậu hiểu được.

"Felix...ah..hức..bobo một miếng..."Jisung nấc cục, buông chai rượu ra mò mẫm ra qua chỗ của Felix đang ngồi.

Mới hồi chiều mấy câu Felix dặn dò cậu rốt cuộc cũng từ lỗ tai bên này chuyển sang lỗ tai bên kia.

Điện thoại Jisung liên tục đổ chuông nhưng bạn sóc lại không thèm quan tâm đến, mà cứ ôm chặt Felix dụi dụi đầu vào người cậu.

Hết điện thoại của Jisung reo thì lại đến điện thoại của Felix được đặt kế bên cũng đổ chuông, cuối cùng chẳng có bạn nào chịu bắt máy cả.

Felix được Jisung ôm thì cũng ôm ngược lại bạn sóc, cả hai ngồi trên ghế cứ dính chặt vào nhau.

"Jisung à..mày mềm thật."Felix nữa tỉnh nữa không, cậu híp mắt cười cười rồi đưa tay xoa đầu Jisung.

Được Felix xoa đầu, Jisung thoải mái cười khúc khích:"hun..một cái đi..moà."Bạn sóc cũng bị men rượu làm cho mơ màng đầu óc mà thoả thích mè nheo với Felix.

"Ừ-ừ..hun Jisung nha."

Ngay cái khoảnh khắc mà môi của Felix chuẩn bị ịn một cái vào bên má của Jisung thì cửa chính trong nhà bật mở cái rầm, tiếng động mạnh đến nổi khiến cho hai đương sự chính đang say rượu cũng phải giật mình.

"Lee Felix!"

"Han Jisung!"

"Cả hai đang làm cái trò gì thế hả?"

"Giỏi thật, giỏi quá rồi."Nhìn mấy chai rượu ngổn ngang ở trên sàn nhà, Changbin tức muốn tăng xông máu não.

"Mẹ nó, em bảo là em có linh cảm rồi mà."

Hyunjin hoảng hồn nhào đến tách Jisung và Felix đang ngồi ôm nhau dính như cục kẹo mạch nha kia ra một bên.

Ban nãy vì lo lắng mà gọi điện thoại cho hai nhóc này để kiểm tra, cơ mà gọi mãi vẫn không thấy ai bắt máy trả lời. Sợ cả hai có chuyện gì xảy ra nên Changbin với Hyunjin mới lết thân sang đây, nào ngờ vừa mới mở cửa thì đã thấy cảnh Felix ôm Jisung đang chu mỏ ra tính hôn vào má Jisung. Chưa kể cái tủ rượu của Hyunjin lại bị mở toang, rượu thì chai hết, chai còn dư đổ đầy ra trên mặt bàn, chưa kể còn có mấy cái chai rỗng quăng lung tung xung quanh nữa.

Nhìn hai cái bộ mặt ngáo ngơ của Felix và Jisung, lại còn ngồi nhìn nhau cười ngốc ngốc như thế. Càng khiến cho Hyunjin và Changbin giận hơn.

Changbin là người có máu chiếm hữu cực kì cao, ngoài hắn ra không người nào có thể được đụng chạm đến Jisung, dù cho đó có là Felix đi chăng nữa.

Hắn nóng hết cả người ôm Jisung chặt vào trong lòng, bóp lấy cái hai cái má của cậu ép cho Jisung phải ngẩn mặt lên nhìn mình mà gầm lên một tiếng:"Han Jisung, em hôm nay đúng là quá lắm rồi. Đi về nhà ngay cho anh."Nói rồi hắn quay sang Hyunjin:"anh đưa Jisung về nhà trước, em cũng đưa Felix về luôn đi."

Changbin nổi giận rồi.

Mặc dù Hyunjin cũng khá là quạu khi Felix lại uống say đến mức này, lại còn tính hôn Jisung thế mới ghê. Nhưng thôi, hơn nữa cậu quá biết tính tình của Felix và Jisung mỗi khi mà hai nhóc này say xỉn rồi nên cũng không suy nghĩ gì nhiều cả. 

"Felix à...sao bạn lại đi hôn Jisung chi vậy nè, rồi còn say quên trời đất luôn. Lần sau mình nhất định sẽ không tin bạn nữa đâu, thả bạn chung với con sóc con kia đúng là nguy hiểm mà."Hyunjin lắc đầu nhìn theo bóng dáng của Changbin bế thốc Jisung lên lôi về nhà, rồi lại nhìn đến Felix đang ngủ ngon lành trong vòng tay của mình mà chỉ biết than trời.

Lần này Jisung gây chuyện to rồi.

Vừa về đến nhà, Changbin bế thẳng Jisung vào trong phòng của mình. Hắn giận ơi là giận, nhưng cũng không dám làm gì mạnh bạo vì sợ cái vết thương trên trán rồi cả cái tay bị trặc vừa mới được gỡ băng ra của cậu. Chính bản thân của hắn cũng đang có vết thương sau lưng đây, nếu không nhờ nó thì hôm nay Jisung thật sự tới số với hắn.

"Han Jisung."Changbin gọi cậu.

Jisung ngồi trên giường thừ mặt ra nhìn Changbin, cậu biết người trước mặt là hắn. Nhưng hiện tại Jisung có hơi say rồi, cậu không sợ hắn đâu.

"S-sao..hức..muốn gì."Jisung vừa nấc cục vừa vênh mặt lên nói.

Ngon quá trời quá đất, còn dám hỏi hắn muốn gì nữa cơ.

Changbin đau đầu, hắn chống hông, một tay vịn tường đáp:"em còn hỏi anh muốn gì à,  ăn cơm thì không ăn. Uống rượu thì tài lắm, có mỗi hai đứa mà thồn tận 3 chai Chivas, anh có lời khen giành cho hai đứa đấy, giỏi..cực kì giỏi."

"Changbin là đồ..hức..xấu..xa."Jisung chỉ tay vào mặt hắn dõng dạc nói.

Mẹ kiếp, Changbin không biết phải làm sao với cái tên nhóc con say rượu này đây.

Ban nãy mà không xông vào kịp thì Felix đã hôn Jisung rồi, nghĩ tới mà tức. Hắn siết chặt tay đập mạnh lên tường một cái.

"Jisung, sao em bướng bĩnh quá vậy hả? Em có biết em vừa mới khoẻ hay không mà còn dám uống rượu, bảo em ăn cơm thì em né tới né lui, vậy mà còn đòi bỏ nhà đi nữa. Bộ em ghét anh lắm hả Jisung, sao em cứ chống đối anh hoài vậy."

"Im đi!"

"Em mới nói cái gì."Changbin trợn mắt nhìn cái đứa vừa mới gào lên hét vào mặt hắn

Mẹ nó, Han Jisung vừa mới quát hắn đấy à.

"Anh..nói nhiều quá."

Ơ kìa, không còn nấc cục nữa rồi.

"🙂"

Ok, tôi nói nhiều.

"Seo Changbin."

"..."

Hình như đây là lần thứ n hắn đã dặn Jisung không được lôi cả họ tên hắn ra để gọi rồi mà.

"Changbin ah!!"

"..."

"Seo Changbin...anh bị điếc hả?"

"..."

Jisung gọi tận hai ba tiếng mà không thấy Changbin trả lời liền mím môi tủi thân. Cậu cụp mắt buồn bã ngồi khúm lại một núm, hai tay vò lấy gấu áo của mình vò đến nhàu nát. Chẳng mấy chốc nước mắt thi nhau rơi lã chã lăn dài xuống hai bên má cậu.

Tiếng thút thít nho nhỏ vang lên, Jisung là một nhóc con mau nước mắt, cộng thêm đang có sẵn men say ở trong người, cậu lại càng nhạy cảm hơn.

Changbin nghe rõ thấy tiếng khóc của sóc con nhưng mà hắn không thèm ngó đến, chỉ khoanh tay len lén nhìn sang một chút để quan sát cậu.

Thấy hắn không để tâm tới cậu, Jisung ngày càng khóc lớn hơn. Mãi đến một lúc sau Changbin cũng phải thở dài chịu thua. Hắn ngồi xuống cạnh cậu, đưa ôm hai cái quả má bầu bĩnh đang đỏ ửng như hai quả táo chín kia mà chùi nước mắt cho Jisung:"Nín, không khóc nữa."Changbin đến khổ với cậu mất thôi:"ông trời nhỏ, không có khóc nữa, anh nói em có nghe không bánh bao."

Jisung được Changbin dỗ thì nức nở:"a-anh..huhu cứ la..em."

"Rồi, anh không la em nữa. Nhưng em lì lắm, anh muốn tốt cho em mà em cứ cãi lời anh không à."

"Ai..bảo..anh giận em."Jisung nếm được mùi bơ đậm đặc từ Changbin rồi, một khi hắn đã lơ thì chẳng thèm ngó ngàng gì đến cậu luôn.

"Vì Jisung bướng. Bây giờ biết sợ chưa?"Changbin buông Jisung ra nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi:"lần sau còn dám bỏ nhà đi nữa không hả?"

Jisung vừa dụi mắt vừa lắc đầu:"sợ...rồi."

"Trả lời anh, còn lì lợm hay cãi tay đôi với anh nữa hay không bánh bao."

"Không."

"Phải nói là 'dạ không' ai cho em quăng hết chủ ngữ, vị ngữ đi hết vậy."

"Dạ..không."

Changbin thương thì thương Jisung thật, hắn chiều thì chiều cậu thật. Nhưng không có nghĩa là để cho cậu leo lên đầu hắn ngồi. Bây giờ Jisung còn dám cãi nhau hơn thua với hắn cho bằng được, không chỉnh cậu thì sau này Jisung có mà làm ỷ vào Changbin thương cậu làm trời làm đất mất thôi.

Đối với Changbin, hắn không có cái kiểu chiều chuộng rồi khiến cho người yêu của mình trở nên hư luôn. 

"Lần cuối cùng nhé Jisung. Với cả, anh đã nhắc bao nhiêu lần không được lôi cả họ tên anh ra rồi mà."

"Em..không gọi nữa là được..."

"Còn gì nữa? Hôm nay uống rượu say xỉn còn ôm cả Felix, hai đứa tính chọc cho anh với Hyunjin tức chết mới chịu được phải không?"

"K-không có...chỉ là.."Jisung bị tra hỏi thì hít hít mũi giải thích.

"Chỉ là làm sao, còn dám uống rượu?"

"Dạ không..."

"Hừ, lại đây."Changbin giang tay rộng ra nói.

Jisung ngay lập tức lủi vào trong vòng tay ấm áp kia mà chôn luôn cả mặt mình vào khuôn ngực rắn chắc của Changbin, cậu hít hít mũi hờn dỗi lí nhí:"anh..hết thương em."

"Nói cái gì đó, anh mà không thương em thì không có chịu đựng cái bản tính ngang như cua này của em đâu."Ôm cục bông nhỏ thủ thỉ, Changbin vỗ nhẹ vào cái mông phấn nộn kia một cái:"suốt ngày chỉ biết nghịch ngợm."

"Changbin."

"Ơi."

"E-em yêu anh."

------------------------------























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro