56. Quậy Đủ Rồi Về Với Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn con sóc con đang ôm chặt eo mình sau khi nói ra cái câu kia, dù cho Changbin có gọi cách mấy cũng không chịu ngẩn mặt lên. Nhưng hắn có thể thấy rõ được hai lỗ tai của Jisung đang ửng đỏ không biết là do uống say hay là vì ngại ngùng nữa.

Xem nhóc con mượn rượu tỏ tình kìa.

Không thể tin được có một ngày Changbin lại tận tai nghe được Jisung nói lời yêu hắn.

Cứ ngỡ đâu là nghe nhầm không đấy.

"Jisung à."

Changbin thử gọi cậu thêm một lần nữa, nhưng đáp lại hắn là sự im lặng của bạn sóc.

Nhưng Jisung chưa ngủ đâu, hắn còn cảm nhận được em đang dụi dụi mặt vào người hắn mà.

Gọi khơi khơi không ăn thua, Changbin cúi người xuống kề vào tai Jisung. Hơi thở của hắn phà vào cổ Jisung khiến cho cậu hơi nhột mà ngọ nguậy, nghiêng đầu sang chỗ khác.

"Bánh bao, em ngại hả? Có gì mà phải ngại, từ thích thành yêu thôi mà."

Cơn giận vừa nãy đã sớm tiêu tan kể từ khi chính tai Changbin nghe Jisung thốt ra ba chữ 'em yêu anh' rồi.

"Anh biết em chưa có ngủ, trả lời anh nào."Coi bạn nhỏ nào đấy đang trốn tránh không dám đối diện với sự thật kìa.

"C-changbin...anh đừng nói nữa mà."Jisung cũng chẳng biết sao mình lại đi tỏ tình với Changbin nữa.

"Sao lại không cho anh nói, anh vừa mới được tỏ tình.Còn là người mà anh yêu thầm nữa chứ."

Yêu thầm con khỉ khô nè, anh yêu công khai ai cũng biết vậy mà dám bảo yêu thầm. Có quỷ mới tin anh.

Changbin trông thấy bạn sóc cứ nhủi nhủi vào lòng mình mà mặt thì không chịu ló ra, hắn lại càng thích muốn chết, lại càng muốn chọc ghẹo em một phen.

"Jisung, anh xem mặt mũi tí nào. Em định ôm anh vậy đi ngủ hả?"

"Không được à..."

"Chi ít cũng phải đi thay đồ lau người một cái chứ, em toàn mùi rượu không đây nè."

"Anh chê?"

"Không có chê, anh mà chê thì đâu có ôm em."

"Rõ ràng là anh chê em thúi.."giọng Jisung nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt.

Ôi sao mà dễ thương thế không biết, thật muốn hôn cho Jisung mấy cái.

"Ngoan, anh không chê em. Ngẩn mặt lên anh xem, em nhủi nhủi như thế đụng trúng vết thương trên trán em, em sẽ bị đau đấy."

Dụ dỗ mãi cuối cùng cũng bứng được cái mặt tròn ủm kia lên mà ngắm.

Hai má Jisung ửng ửng hồng, cái mũi nhỏ đo đỏ vì khóc ban này càng khiến cho cậu thêm phần đáng yêu.

Changbin không nhịn được mà khẽ hôn nhẹ một cái chóc lên chiếc mũi be bé kia. Xong rồi lại vén tóc Jisung lên kiểm tra cái vết thương trên trán của cậu một chút.

"Hyung...lưng anh còn đau không?"Thấy Changbin xoa xoa trán mình thì sực nhớ đến vết thương sau lưng của Changbin.

Tất cả là Changbin hứng trọn hết cho cậu, vậy mà cậu lại còn hỗn láo với hắn. Đã thế còn giật đùng đùng đòi bỏ nhà ra đi mới ghê.

Công nhận bây giờ nghĩ lại Jisung cảm thấy cậu trẻ con hết sức, Changbin có mắng cậu cũng không hề oan ức chút nào.

"Không đau nữa."

"Anh nói dối."

"Anh nói thật mà, Jisung ôm anh là anh hết đau rồi."

"Ôm chứ có phải thuốc tiên đâu..."

"Chỉ cần là Jisung thì đang đau cũng sẽ tự khỏi thôi."

Changbin nói cứ như rót mật vào tai cậu, Jisung càng nghe càng xấu hổ.

Cái tên cục tính này bình thường viết rap có bao giờ sến súa như thế này đâu nhỉ. Thậm chí có mấy bài lời còn buồn hơn xát muối vào tim nữa, vậy mà bây giờ nghe hắn nói chuyện chẳng khác gì cao thủ trong làng tán tỉnh cả.

"Thả thính nữa rồi."

Nhưng mà Jisung thích lắm, cậu lại vòng tay ôm chặt chiếc eo thon gọn không kém phần cơ bắp kia của Changbin.

Sóc con lại lủi vào người hắn, Changbin chỉ đành bất lực để cho Jisung thích làm gì thì làm, hắn nhẹ vuốt tóc cậu hỏi:"thích ôm anh lắm sao bé."

Cậu gật gật đầu đáp:"Changbin ấm.."

"Ôm miễn phí lại chả ấm. Quậy đủ rồi, yêu nhau có được chưa hả tên nhóc con."

Câu hỏi này lại một lần nữa vang lên.

Changbin từ trước đã đề cập đến chuyện này rất nhiều lần rồi, nhưng Jisung lần nào cũng từ chối hoặc là đánh trống lãng sang chuyện khác.

Hiện tại hỏi Changbin có hồi hộp không? Nếu nói không tất nhiên là nói xạo, nhưng mà hắn tin chắc rằng Jisung nếu không đồng ý thì cũng sẽ không từ chối hắn.

Miễn là em không từ chối, bao lâu anh vẫn sẽ đợi.

Jisung nghe Changbin hỏi, cậu cũng không vội trả lời ngay. Nhưng cảm xúc đột dưng lại vỡ oà, chẳng hiểu sao Jisung lại thật sự muốn khóc.

Anh ơi, em thương anh mất rồi.

Không thấy Jisung trả lời mình nhưng Changbin lại nghe thấy tiếng sụt sịt của người nhỏ hơn. Hắn có chút hơi hoảng:"làm sao lại khóc rồi, anh xin lỗi..anh không hỏi nữa, Jisung đừng khóc mà."

Khẽ khịt khịt mũi vài cái, Jisung ngồi dậy chùi nước mắt trên mặt mình đi, cậu câu được câu không đáp:"không phải..."

"Hay là em đau ở đâu hả? Có khó chịu chỗ nào thì phải nói ngay đấy nhé."

"Seo Changbin, bọn mình yêu nhau..nha."

..Thịch..

Tiếng nhịp tim chợt đập lệch đi một nhịp.

"E-em nói cái gì."Changbin tưởng chừng như là đang nghe lầm, hắn run giọng hỏi lại một lần nữa:"em tỉnh táo có đúng không bánh bao."Thậm chí là bỏ qua luôn cái việc Jisung lôi cả họ tên mình ra mà gọi.

Jisung đã lấy hết dũng khí mới nói ra được câu này.Vậy mà Changbin lại tưởng cậu đang say. Thì đúng là cậu có chút say thật, cũng mượn men rượu mà can đảm đồng ý với hắn. Người ta đang ngại mà cứ bắt người ta phải nhắc lại hoài.

Jisung há miệng cắn nhẹ vào tay Changbin một cái.

Changbin ăn đau thì giật mình, cúi đầu xuống thì thấy có một con sóc đang mài răng trên cánh tay của mình:"Đau..nhóc con sao lại cắn anh."bóp má Jisung kéo cậu ra khỏi tay mình, Changbin nheo mắt:"phải trị cái thói hay cắn loạn này của em mới được."

Cậu bĩu môi đáp:"anh trêu em."

"Cho nên em cắn anh? Giận là cắn anh vậy đó à. Bánh bao hư nha."

"Không thèm làm người yêu anh nữa."Cậu toan tính đứng dậy khỏi người của Changbin thì lại bị hắn dùng lực tay kéo ngược trở lại.

Ôm chặt Jisung giãy giụa trong lòng, Changbin nhướng mày nhìn cậu trầm giọng:"tính gây chuyện xong rồi chạy hửm?"

Còn chưa để cho Jisung kịp trả lời thì một cái hôn rơi xuống môi cậu, so với những cái hôn phớt nhẹ lướt qua nhanh chóng như những lần trước, thì lần hôn này lại hôn sâu và mạnh bạo hơn. Hơi thở nóng rực phả lên mặt của Jisung, đôi môi của hắn dịu dàng nóng bỏng ép lên môi của cậu. Cánh môi như có luồng điện xẹt qua, tê rần khiến cho Jisung dần dần mê man trong nụ hôn. Thân hình trước đó vẫn còn chống cự dần bình tĩnh lại.

Changbin thấy Jisung không còn giãy nữa, nụ hôn đang còn mềm dịu dần trở nên cháy bỏng, môi hắn ép sát môi cậu mà đè nghiến. Tình cảm mãnh liệt bị dồn nén bấy lâu nay nhờ vào một lời đồng ý này của Jisung được phóng thích. Tay phải hắn nâng gáy cậu, tay trái ôm ngang người Jisung, đầu lưỡi cạy mở hàm răng, xông thẳng vào bên trong. Đầu lưỡi mềm dẻo mà tham lam, lưỡi Jisung bị Changbin cuốn lấy, quấn quýt với lưỡi hắn bắt đầu truy đuổi. Giữa lúc hôn nhau người Jisung nóng dần lên, hơi thở dồn dập phát ra từ lồng ngực, tiếng hít thở sâu ngày càng nặng nề.

Chiếc lưỡi điêu luyện của Changbin như một con rắn luồn lách cạy mở khoang miệng của Jisung, ép buộc cậu phải tiếp nhận và đáp trả lại hắn. Cứ tưởng rằng Changbin là một tên không biết một tí gì về tình yêu, nhưng nào có ngờ đâu hắn lại hôn một cách thành thục như thế, cứ như là người đã có kinh nghiệm từ trước. Changbin dùng chiếc lưỡi linh hoạt, liếm môi, răng và lưỡi Jisung, trêu đùa hết sức kích thích. Nụ hôn không biết kéo dài bao lâu, Changbin lưu luyến không muốn rời khỏi cậu, không ngừng đòi hỏi, không ngừng dùng sức.

Mãi cho đến khi nhận ra hô hấp của Jisung trở nên khó khăn thì lúc này Changbin mới chịu dừng lại và thả cậu ra.

"Bánh bao..."Changbin đỏ mắt thở hổn hển.

Con mẹ nó, nếu không dừng lại ngay bây giờ Changbin chỉ sợ rằng hắn sẽ không thể khống chế được bản thân của mình mà đè Jisung xuống, ăn sạch sẽ cậu mất.

Không riêng gì Changbin, ngay cả Jisung cũng bắt đầu có dấu hiệu hưng phấn.

"E-em."Jisung đầu đổ đầy mồ hôi, nhắm tịt mắt không dám nhìn Changbin.

Mới nãy Changbin nằm đè lên người cậu, cổ áo sơ mi của hắn chỉ cài đúng ba cúc dưới nên toàn bộ cơ thể ở bên trong chiếc áo sơ mi mỏng dí kia đều đập thẳng vào mắt Jisung.

Nghĩ đến cái khối cơ bụng đầy quyến rũ kia, tự dưng Jisung tỉnh rượu hẳn. Cậu lấy hai tay che mặt, đẩy Changbin sang một bên mà ngồi bật dậy.

Lạy chúa trên cao, Changbin nhìn ngon chết đi được!!

"Bánh bao, sao vậy em."Changbin trông thấy hành động kì lạ của Jisung thì có hơi lo, không lẽ ban nãy hắn làm hơi quá trớn rồi. Cũng còn may mà chưa đi đến bước cuối cùng.

Jisung ngượng đến chín cả mặt, cậu lật đật ngồi lên chạy vào phòng tắm:"e-em đi thay đồ.."

Nhận ra là Jisung đang ngại, Changbin bất tri bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Hắn cũng đứng lên gọi với theo:"em còn chưa lấy quần áo kìa."

Cửa phòng vệ sinh bật mở ngay lập tức, Jisung nhanh như một cơn gió phóng đến bên cạnh tủ quần áo mở ra, quơ đại một bộ đồ rồi chạy ù trở vào trong nhà vệ sinh lại.

Cơ mà vội quá nên Jisung lại mở nhầm tủ quần áo của Changbin mà không để ý, đến lúc mặc vào rồi cậu mới thấy cái áo thun gì mà to quá trời quá đất, rộng thùng thình dài gần tới đầu gối của cậu. Còn chiếc quần thì hầu như không thể mặc được luôn, Jisung định bụng sẽ mặc lại quần cũ của mình rồi ra ngoài lấy quần mới thay ra. Nào ngờ vừa quay sang tìm thì thấy cái quần của mình bị cậu hất nước làm cho ướt nhẹp.

Thôi xong...

Không lẽ chỉ mặc mỗi quần lót chạy ra ngoải, Changbin còn ở trên giường đấy, mặt của cậu không dày tới mức có thể đem so với cái mặt đường đâu.

Nghĩ nghĩ một hồi Jisung cuối cùng cũng xọt cái quần thun quá khổ của Changbin vào người, một tay vịn lại thắt lưng quần để nó không bị tụt xuống.

..cạch..

Jisung thận trọng đưa đầu ra trước để quan sát Changbin thì thấy hắn đang chăm chú ngồi bấm điện thoại.

Cơ hội tốt.

Cậu nhanh nhẹn chạy ù tới cái tủ quần áo màu trắng của riêng mình.

"Bánh bao."

Changbin nghe tiếng thì ngước mặt lên nhìn. Chẳng qua là Changbin giả đò thôi, từ lúc đầu hắn thừa biết rằng Jisung đã lấy nhầm đồ của mình rồi. Chỉ là Changbin thật muốn xem xem bộ dạng Jisung mặc đồ của mình có dáng vẻ như thế nào.

Bị bắt quả tang tại trận, Jisung lúng túng đến mức nói năng loạn xạ hết cả lên:"k-không phải..em chỉ là.."cậu hoảng hốt làm tụt luôn chiếc quần đang mặc trên người xuống đất.

Bỗng dưng phần dưới thoáng mát, cũng may mà bên trong Jisung vẫn còn mặc quần lót.

Changbin trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt mình. Chính hắn cũng chẳng lường trước được chuyện này đâu.

Công nhận chân gì mà như chân con gái, eo thon thì đã đành mà sao chân còn vừa nhỏ vừa trắng như bông bưởi vậy. Trong đầu hắn liên tục liên tưởng đến mấy hình ảnh bậy bạ.

Chà...cặp chân đó mà gác trên vai mình chắc sẽ tuyệt vời lắm.

Bị Changbin nhìn chăm chăm không chớp mắt, Jisung xấu hổ đến phát điên lên, cậu ngồi xụp xuống, lấy phần áo rộng che đi phần đùi của mình.

"Anh không được nhìn, cái tên chết tiệt kia."Jisung quát um lên khi Changbin đang ngó cậu muốn lọt cái tròng mắt ra ngoài.

"Nhìn chút có sao, em là người yêu của anh mà. Trước sau gì anh chả thấy hết, em không tính đến chuyện sau này em còn phải cưới anh hở."Changbin tỉnh queo trả lời. Trong khi Jisung đang quê muốn đột thổ đây:"a-anh câm miệng, mau quay mặt sang chỗ khác."

Mặc dù ngoài mặt tỏ vẻ không hài lòng, nhưng bên trong Changbin lại sung sướng muốn chết. Hôm nay hắn đúng là lãi to.

"Em nói anh có nghe không hả?"

"Rồi..rồi, số tôi khổ ghê. Mãi mới tán đổ được vậy mà nhìn chút xíu cũng không cho."Changbin vừa càm ràm vừa quay đầu sang hướng khác.

Changbin vừa xoay đi, Jisung liền cấp tốc mở tủ ra lấy chiếc quần của mình xọt vào bằng tốc độ ánh sáng.

Xong xui lúc này cậu mới thở phào, nhưng mà ban nãy Changbin thấy hết rồi.

Nghĩ đến, mặt cậu lại đỏ lên.

Jisung nhanh như sóc lủi vào trong chăn đắp kín mít không chừa ra khe hở nào.

Hình như còn cái áo chưa thay ra.

Cơ mà đã quá muộn rồi, Jisung có thể cảm nhận được Changbin đứng lên làm gì đó rất nhanh, còn chưa đầy 2 phút đã quay trở lại giường vì phía kế bên cậu lún xuống một khoảng cho thấy hắn đang nằm trên giường rồi.

Bất chợt một cánh tay giật mạnh tấm chăn của cậu ra. Changbin nghiêng đầu nhìn cậu hỏi:"mặc áo của anh thoải mái không hửm?"

Lại 'hửm' sao mà cậu dị ứng cái chữ này ghê.

"Không thoải mái chút nào, rộng quá trời nè."Cậu vừa xoay đầu sang nhìn thì đập vào mắt Jisung là cảnh tượng Changbin đang gần như khoả thân phần trên, mấy cái cúc áo ban đầu còn được cài vài cái nhưng hiện tại thì lại được Changbin mở bung ra:"a-anh.."

"Rộng thì cởi áo ra luôn đi em."

----------------------------------

ờm =)) ăn đường đủ ròi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro