57. Hai Mươi Mốt Cộng (1)⚠️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : Ờ thì Chương này có hơi tục, khuyến cáo có những tình tiết phi logic. Vì nó là truyện mà, tóm lại là có tag song tính =)) về sau mấy bà tự hiểu nha. Tui dịch truyện thôi chứ tui không biết gì đâu. Đọc được thì đọc, không được thì đừng buông lời cay đắng. Nói chung là đọc chương này mấy bà nên vứt não đi =)))))))

Sáng hôm sau Changbin bị nhột mà tỉnh giấc, vừa mới mở mắt ra thì đập vào mắt hắn là cái đầu bông bông xù xù màu nâu hạt dẻ của bạn nhỏ nhà mình. Jisung đang ngủ vô cùng say sưa, một bên má úp lên lên ngực hắn để lộ ra một nữa gương mặt tròn ủm đáng yêu.

"Nhóc con này leo lên người mình ngủ hồi nào vậy?"Mới hồi hôm qua Changbin còn thấy cậu nằm cạnh mình vậy mà sáng bảnh mắt ra đã thấy Jisung nằm trên ngực hắn rồi.

Ủa cái gì ướt ướt.

Changbin nhíu mày cảm nhận trên ngực hắn có thứ gì đó giống như có nước đọng lại. Do lúc tối, hắn chỉ khoác hờ áo mà không chịu cài cúc áo lại nên thành ra cứ phanh hết toàn bộ phần thân trên mà ngủ. Cũng còn may mà chưa cởi hết cả cái áo sơ mi ra luôn đấy.

Nhìn Jisung ôm chặt cứng mình ngủ ngon lành, cái tay còn lại thì đặt lên trên múi bụng của hắn như thể chiếm làm của riêng, Changbin bật cười:"Thằng nhóc con háo sắc."Hắn cúi người xuống tính hôn vào một bên cái má phính kia thì chợt khựng lại.

Cái gì đây?

Changbin trợn to mắt nhìn cái vũng nước trong suốt trên ngực mình kia. Đưa ngón tay quẹt thử một vết thì mới nhận ra đây là nước miếng.

Đồng thời, tiếng chép miệng của ai kia vang lên cùng một lúc càng khiến cho Changbin chắc cú hơn cái bãi mìn nho nhỏ này thuộc về con sóc nhỏ đang làm tổ trong lòng hắn.

Nhóc con, đến cả ngủ cũng phá hắn cho bằng được.

"Jisung, bánh bao."

Changbin lay người cậu dậy.

Nhưng Jisung lại nhăn mặt vì bị quấy nhiễu, đổi tư thế quay đầu sang hướng khác. Cái áo rộng thùng thình mặc trên người cậu vì sự di chuyển của Jisung mà vô tình để lộ ra bả vai trắng muốt, làn da của cậu vừa mềm mại vừa trắng, hệt như một chiếc bánh bao chính hiệu. Khiến cho người nào nhìn vào cũng muốn cắn cho một phát.

Sao da em ấy trắng thế nhỉ? Còn trắng hơn cả con gái nữa. Mà có bao giờ thấy Jisung xài ba cái mỹ phẩm gì đâu, mặc dù ôm Jisung biết bao nhiêu lần rồi Changbin vẫn không nhịn được liền chạm vào bả vai của cậu mà sờ soạn.

Mẹ nó, sờ đã ghê chứ.

Cảnh xuân phơi phới chọc thẳng vào mắt của Changbin, làm cho bộ phận nào đó khó nói của hắn trở nên cứng ngắc.

Nam mô a di đà phật, mới sáng sớm thôi đấy.

Han Jisung, làm ơn đừng có trêu chọc anh cái kiểu này, anh không phải thần thánh mà nhịn được như tối hôm qua đâu.

Nhịn được một lần thôi chứ, Changbin cũng là con người, mà con người thì tất nhiên phải có nhu cầu sinh lí rồi.

Quên béng đi cái vũng nước miếng mà sóc con tặng cho mình, Changbin cố gắng gỡ nhè nhẹ tay của Jisung đang bám trụ cái cơ bụng của mình ra. Đang gỡ được nữa đường rồi thì tự dưng Jisung lại bừng tỉnh giấc.

Cậu chồm người dậy dụi dụi mắt, vẻ mặt ngái ngủ nhìn Changbin. Ngáp một cái rõ to, Jisung mơ màng nói:"Changbin..."

Cái chất giọng trong veo của Jisung vào buổi sáng mới thức dậy lọt vào tai Changbin, nghe như chẳng khác gì cậu đang làm nũng với hắn.

Đưa mắt liếc đến chiếc áo thun xộc xệch trên người Jisung, Changbin nín thở:"bánh bao..em thay đồ trước đi được không em."

Lạy chúa tha thứ cho cái đầu bậy bạ của hắn.

"Hở?"

Jisung vào buổi sáng sớm não bộ còn chưa hoạt động, cậu nghe Changbin gọi mà chỉ biết ngây người nhìn hắn.

Đừng có trưng cái gương mặt ngốc nghếch ra đấy.

"Changbin, anh làm gì mà nhìn em dữ vậy..."Cậu đưa tay gãi gãi đầu khó hiểu khi Changbin cứ nhìn chằm chằm vào người mình. Quơ quơ tay trước mặt Changbin, Jisung chớp chớp mắt. Hành động của cậu càng khiến cho cái áo kia lệch hết sang một bên, cơ thể nhỏ bé trắng muốt như cục bột lấp ló sau cái áo, nhất là cái xương quai xanh đầy quyến rũ kia cứ lồ lộ ra hết. Nhìn ngứa mắt cực kì, ngó mà muốn lột ra cho đỡ vướng víu.

"Tại em đó nha."

Ai bảo em cứ khiêu khích, lượn lờ trước mặt anh.

Anh đã muốn làm người tốt rồi mà.

Jisung đột ngột bị Changbin đè nằm xuống giường, cậu liền hết hồn:"C-Changbin?"

Cơ mà chưa kịp hỏi tiếp thì môi của Jisung đã bị Changbin ngấu nghiến ngậm lấy. Hắn một tay cởi luôn cái áo sơ mi nữa mặc nữa không của mình ra vứt sang một bên, để trần hoàn toàn phần thân trên nhìn mà bỏng hết cả mắt.

Jisung kinh ngạc đến tỉnh cả ngủ trước cái hành động vừa rồi của Changbin, cậu hoang mang dùng lực đẩy cái người đang đè trên thân mình ra nhưng lại chẳng có tí sức nào. Trái lại còn bị Changbin dùng một tay còn lại, đè mạnh hai tay của cậu lên trên đỉnh đầu.

"Anh..anh."Cậu không phải đứa ngu mà không biết Changbin tính làm gì.

Sao cái thằng cha này dâm tà quá vậy.

Đánh hơi được mùi nguy hiểm, Jisung lợi dụng lúc Changbin vừa rời môi mình được một chút liền nhanh chóng vùng vẫy dùng chân đẩy hắn ra, lăn sang một bên rồi toan tính co giò bỏ chạy.

Nào ngờ Changbin tóm được cổ chân cậu lôi ngược Jisung trở về giường:"Chạy đi đâu hửm?Em nhìn em gây ra hậu quả gì này..mau chịu trách nhiệm."Nói rồi Changbin cầm lấy một tay cậu đưa nó xuống đũng quần của hắn.

Vừa chạm vào, Jisung xấu hổ rụt tay về ngay lập tức. Cái chỗ đó của Changbin...

Nó to khủng khiếp!

"Changbin..anh..không được, bé còn nhỏ."

Changbin nghe Jisung hô lên bảo mình còn nhỏ thì càng muốn trêu ghẹo cậu hơn, hắn kề sát tai cậu thì thầm:"không sao, chú của anh làm cảnh sát. Anh không đi tù được đâu."

"..."

Con mẹ nó, ah!!!

"Bánh bao à, anh chăm em từ bữa đến giờ rồi. Có phải em nên trả công cho anh rồi chứ hả cưng."

Bánh bao hấp mềm rồi, phải nên ăn đi thôi.

"C-công gì cơ."Jisung mặt chuyển đủ thứ mọi loại sắc thái.

Hai tay cả cậu bây giờ bị Changbin kiềm cứng ngắc không nhúc nhích được.

Thôi xong, mới sáng sớm mà đã bị yêu quái ăn thịt rồi.

Bằng một cách nào đó Changbin thành công cởi được cái áo thun vướng víu ra khỏi người Jisung, cơ thể trắng nõn hiện ra trước mắt Changbin khiến cho cổ họng hắn khô khốc. Giọng nói cũng trở nên trầm đục hẳn đi:"Ngoan nào...không được quậy nữa."Changbin giữ Jisung nằm gọn lỏn trong lòng mình không cho cậu ngọ nguậy.

Công lí gì đó.

Người tốt gì đó.

Vứt mẹ hết đi, dù sao ông đây cũng không đi tù được. Ông chịch vợ tương lai của mình thì có làm sao.

Hắn gật đầu tự thôi miên chính mình với mấy cái suy nghĩ vớ vẩn ở trong đầu.

Changbin không đủ kiên nhẫn mà vươn tay toan muốn lột luôn chiếc quần thể thao của Jisung thì đã bị cậu hét lên chặn lại:"Khoan đã, anh dừng lại!"

Hắn cau mày khó hiểu:"em ngại hả? Có gì mà ngại, trước sau gì cũng là của anh thôi."

"K-không phải...không được, em không muốn làm đâu. A-anh không được."Jisung hoảng loạn, lời nói cậu rối tung hết cả lên.

Biểu hiện bất thường của cậu khiến cho Changbin sinh nghi, cậu không muốn cởi hắn lại càng muốn cởi cho bằng được.

"Coi nào, em dù có xấu anh cũng không chê đâu."Changbin vừa an ủi nhóc con trong lòng mình, vừa dùng lực kéo phăng chiếc quần thể thao cùng quần lót của cậu ra.

Jisung nhanh như cắt kẹp chặt hai chân mình lại không để cho Changbin phát hiện ra thân dưới của mình có một chỗ bí mật mà cậu không muốn ai biết hết, nó như thể là nỗi nhục của cậu vậy. Cậu đã giấu chuyện này từ rất lâu rồi, giấu kín đến mức kêu cả bọn Hyunjin cậu cũng không hề hé răng một câu nào cho bọn nó biết.

Cơ thể dị dạng của Jisung ấy vậy mà lại có hai bộ phận sinh dục, một cái của nam và một cái của nữ. Bởi thế mà lúc nào Jisung cũng phải mặc quần lót thật chặt và cậu luôn chọn những loại quần Boxer, nhằm để che giấu đi cái nơi đáng xấu hổ kia.

"Không được nhìn!"

Jisung làm sao vậy, em càng che thì anh càng tò mò hơn thôi.

Changbin đương nhiên sẽ không nghe lời cậu, hắn dùng sức tách hai cái chân thon gọn nhỏ nhắn kia sang một bên. 

Đm!!!

Jisung thẹn đến mức phát khóc, nhìn thấy Changbin cứng đờ cả người. Trong đầu cậu lúc này bắt đầu suy diễn lung tung đủ thứ chuyện.

Rồi Changbin sẽ xem cậu như một con quái vật cho xem, hắn chắc chắn sẽ kinh tởm cậu, tránh xa cậu. Nghĩ đến đây Jisung bật khóc lớn.

"Sao lại khóc rồi."Tiếng khóc của Jisung lôi Changbin trở về thực tại, ban nãy hắn chỉ vì quá sốc khi nhìn thấy phía dưới của Jisung, ngoài bộ phận sinh dục nam ra thì còn có thêm một bộ phận sinh dục khác giành cho..nữ?

Changbin đã từng nghe qua về người song tính, hắn cũng đã từng đọc qua vài bài báo nói về những người này. Thế mà không ngờ có một ngày Changbin lại được tận mắt nhìn thấy, đã vậy còn là trên cơ thể người yêu khó lắm mới cua được của hắn.

"Đừng khóc mà Jisung, anh đâu có chê em đâu..anh chỉ là có chút ngạc nhiên thôi."Changbin hôn lên mi mắt của cậu nhẹ nhàng nói.

"Anh..nói dối..huhu, em đã giấu..lâu lắm rồi."

"Thế có nghĩa là bọn Hyunjin cũng không biết?"

Jisung gật đầu thay cho câu trả lời.

"Vậy anh là người đầu tiên."

"Có..cái gì mà tự hào."

"Tự hào chứ, anh là người đầu tiên biết được chuyện này mà."Changbin nhẹ nhàng đáp:"Vậy là em có thể sinh em bé được không Jisung?"

"Em không biết, anh đừng hỏi nữa.."

Người ta đang xấu hổ muốn chết mà cái tên này cứ hỏi tới không là sao.

"Anh không hỏi nữa."

Anh chơi em thôi.

Changbin đỏ cả mắt nhìn chằm chằm vào bé dương vật nho nhỏ của Jisung, ngoài phần đó ra thì cậu còn có một cái âm hộ nhỏ màu hồng.

Môi âm hộ không được đóng chặt lắm, trong khẽ hở vẫn còn nước, giống như bong bóng.

Thấy Changbin im lặng bất thường, Jisung có linh cảm không lành. Cậu còn chưa kịp lên tiếng thì Changbin đã dùng tay ấn vào âm hộ trắng hồng của cậu.

Jisung toàn thân run rẩy. Cậu thật sự không nghĩ đến hành động bất ngờ này của Changbin, cảm giác bị người khác chạm vào thật kì lạ. Changbin chỉ chạm nhẹ vào mà không dùng bất kì lực nào, thậm chí là chỉ chạm vào bên ngoài cũng khiến cậu có chút không chịu nổi.

"Thế nào hả bánh bao."

Còn hỏi cậu thế nào, cái tên kì cục này.

Jisung đỏ mặt:"lạ lắm.."cậu cố chịu đựng cảm giác run rẩy.

Changbin tiếp tục.

Đầu ngón tay dọc theo đường mép thịt từ trên xuống dưới, có thể cảm nhận được từng sợi lông tơ nhỏ, hắn liếm môi đáp:"xinh đẹp thật."Changbin không cảnh báo trước mà lại dùng ngón tay thon dài của mình thọc vào bên trong âm hộ.

Jisung đột ngột bị tấn, cơn khoái cảm tràn ngập khắp cả người cậu. Trong vô thức cậu phát ra tiếng rên rỉ.

"Ưm.."

Nghe được tiếng rên rĩ của Jisung, Changbin càng thọc vào sâu hơn.

Jisung hai má nóng bừng, một dòng nước dâm nhỏ không tự chủ được phun ra từ âm hộ nhỏ của cậu. Tất cả đều chảy xuống ngón tay Changbin đang chạm vào, Changbin chớp mắt một cái. Như thể hắn vừa khám phá ra điều gì đó mới lạ lắm, hắn rút tay ra khỏi âm hộ của Jisung, cụp mắt xuống, xoay xoay đầu ngón tay nhìn dòng nước vẫn còn dinh dính kia.

"Thoải mái không?"Giọng điệu của Changbin mang theo dỗ dành:"anh làm em có dễ chịu không?"

"A-anh, im đi."

Changbin không đợi cho Jisung phản ứng, hắn ôm lấy eo cậu. Để cậu tiến lại gần mình, một lần nữa chạm vào âm hộ ướt át.

"Chịu đựng không tốt cho thân thể đâu. Anh làm cho em ra nhé."

"Không...ưmm...cần.."Jisung bị Changbin đột nhiên ôm lấy cổ cậu lôi dậy, hai người gần như đối mặt nhau, ôm nhau chặt cứng, tư thế khiến cậu không thể nhìn thấy những gì bên dưới, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng chuyển động của các ngón tay trong âm hộ nhỏ của mình, thậm chí vì không thể nhìn thấy nên đụng chạm được dùng lực tăng dần đều lên.

Changbin không xoa ấn bên ngoài như trước mà trực tiếp đưa ngón giữa vào trong lỗ, thọc hai đốt ngón tay vào.

"Ah..không..đừng Changbin."

"Không sao đâu, phòng anh cách âm, em kêu lên cũng không có ai nghe thấy đâu."

Changbin ghé sát vào cần cổ thẳng tắp của Jisung, môi lướt qua làn da đẫm mồ hôi, giống như một nụ hôn thật nhẹ. Thật ra hắn muốn trực tiếp hôn cậu, dùng lưỡi liếm, dùng răng cắn, mút ra hết vết đỏ này đến vết đỏ khác. Cũng muốn giữ lấy môi cậu, mút đầu lưỡi, mút luôn cả nước trong miệng cậu.

"Bánh bao."Changbin trầm giọng gọi cậu.

"..Sao?"Jisung ngơ ngác trả lời.

"Yêu em."

Changbin nói xong, ngón giữa liền bị lỗ âm hộ chật hẹp hút vào bao bọc, Changbin nhẹ nhàng thọc một lúc rồi mới đưa thêm ngón trỏ vào, hai ngón tay khép vào nhau, đâm vào rút ra, đầu ngón tay của hắn có cảm giác hơi  ráp khi cọ vách thịt bên trong, chua xót tê dại, giống như bị cọ vào chỗ ngứa, nhưng vẫn chưa đủ.

Jisung bị Changbin đâm rút cho sướng, cảm giác khoái cảm khi được xoa âm hộ thật sự rất mới mẻ. Cậu không đoán được Changbin sẽ nghiền nát ở đâu trong giây tiếp theo, liệu sẽ dùng lực mạnh hay yếu, toàn thân giống như bị một cây gậy đâm vào vậy.

"Âm hộ của em ướt quá, nóng ghê luôn."Jisung cảm nhận được hơi thở của Changbin phả vào cổ mình, lại nghe hắn nói:"bé à, âm hộ nhỏ của em mút giỏi ghê, mút ngón tay anh lút luôn rồi này."

 Changbin dựng thẳng ngón tay chơi âm hộ cậu, nói những lời tục tĩu vào tai cậu.

Con mẹ nó, mọi người có biết hội trưởng hội học sinh còn có một mặt dâm dê như thế này không.

Jisung cảm thấy nhận có gì đó không đúng, nhưng khi cậu muốn yêu cầu Changbin dừng lại thì từ miệng của mình không tự chủ mà phát ra âm thanh rên rỉ không thuyết phục, chỉ khiến người ta đỏ mặt và tim đập mạnh.

"Umm..ah...sâu quá..Changbin.."

Jisung nheo mắt, trong mắt tràn đầy nước mắt do bị ngón tay thọc vào âm hộ gây ra. Changbin học đâu ra mấy cái trò này, làm sao hắn chỉ sờ một chút thôi cậu lại thấy sướng như thế.

Changbin ngày càng thọc ngón tay vào sâu hơn, nuốt thẳng vào tận gốc ngón tay. Chiếc giường Kingsize cỡ đại bắt đầu có dấu hiệu rung chuyển theo chuyển động của hai người, tiếng nước nhóp nhép giữa hai chân cậu vang lên đầy xấu hổ.

Changbin có thể nhận ra được cơ thể của Jisung nhạy cảm đến mức nào, nước dâm trong âm hộ nhỏ theo chuyện động của ngón tay chảy ra như thác, tất cả đều ụ lại trong lòng bàn tay hắn. Hai ngón tay biến thành ba, không còn nhịp điệu nhẹ nhàng như trước nữa mà dùng một lực rất mạnh, ra vào nhanh chóng, gay gắt và quyết liệt.

"Âm hộ nhỏ của em mềm mại như vậy, bị ngón tay của anh đút vào có thấy sướng không?"

Tiếng rên của Jisung càng lúc càng lớn, cậu không còn chút dè dặt nào nữa.

"Hah...sắp ra rồi...Changbin ah..."

Điều hoà vẫn đang bật ở số nhỏ, nhưng cả hai người đều đổ mồ hôi. Jisung đổ mồ hôi càng nhiều hơn.

Changbin cảm giác được bên trong âm hộ nhỏ của cậu càng mút càng chặt, ngón tay cái của hắn ấn vào cái hột nhỏ đã bị bỏ quên, vừa ấn vừa lay động cái hộ ấy trong khi thúc đẩy mãnh liệt, mũ bàn chân của  căng lên do bị kích thích gấp đôi, cậu ôm chặt đôi vai đầy cơ bắp của Changbin như hoà vào một cơ thể, hông nâng lên và phun ra một dòng nước dâm lớn.

"Haaaa....ahh.."

_____________________

Nam mô a di đà phật, cú tui với, tận mấy chương.


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro