61. Jeongin Lại Thấy Ma Rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi lăn giường quá độ cùng với Changbin, Jisung thành công ốm suốt hai ngày trời không lết dậy nổi. Toàn thân cậu đau nhức kinh khủng, cứ như có nguyên chiếc xe tải cán ngang qua người cậu vậy.

Mọi người trong nhà thì cứ tưởng Jisung cảm vặt rồi lại lăn ra bệnh thôi nên cũng không thắc mắc gì nhiều, chỉ riêng có một mình Changbin là biết được nguyên do. Cũng bởi chính hắn là cái người đã gây nên cục rắc rối này kia mà.

"Bánh bao, ăn cơm thôi em."Changbin từ studio trở về vào phòng đánh thức Jisung nằm ì trên giường ngủ không biết trời trăng mây gió gì.

Jisung đang ngủ ngon lành đột dưng bị đánh thức thì quạu quọ chùm nguyên cái chăn phủ kín đầu mình. Trong người cậu bị cảm nhẹ nên có hơi khó chịu một chút.

Nhìn thấy hành động kháng cự của cậu, Changbin bất giác buồn cười. Hắn sợ cậu ngộp thở liền kéo cái chăn của Jisung ra, vỗ vỗ vào cái mông nộn thịt kia vài cái.

"Dậy đi con heo con lười biếng, ăn cơm còn uống thuốc này. Minho hyung nấu xong rồi đó."

Jisung bị giật chăn thì đưa tay dụi dụi mắt lè nhè đáp:"em...không ăn đâu."

"Không được, buổi trưa em đã không ăn rồi. Buổi chiều còn muốn trốn à, mau dậy nhanh lên, không ăn cơm là anh đánh đòn cho đó."

"Biết rồi em dậy ngay."

"Nhóc con, mỗi lần gọi em ăn cơm là nặng hơi mỏi cổ. Sau này có con thì làm sao em chăm hả? Chồng em phải chăm luôn cả hai đứa à."Changbin vừa dọn dẹp cái ổ chăn ấm của Jisung vừa chọc ghẹo cậu.

"Ai thèm đẻ, ai chồng...ble."Jisung lè lưỡi nhại lại Changbin rồi co chân chạy vào nhà vệ sinh mất hút tránh để cho Changbin bắt lại kẹp cổ cậu bằng cái bắp tay to bự kia.

Đến một hồi sau khi thay đồ rửa mặt cho tỉnh táo, lúc này Jisung mới cảm thấy người nhẹ hơn hẳn vì cậu ngủ suốt gần cả một ngày. Từ sáng sớm Changbin lên studio đến tận bốn giờ chiều hắn trở về thì cậu mới chịu mở mắt ra.

Đợi cho Jisung bước ra khỏi nhà vệ sinh, Changbin vẫy tay gọi cậu:"lại đây."

"Sao vậy."Jisung chớp mắt hỏi.

Changbin không vội trả lời, hắn nhanh chóng vén tay áo của Jisung lên. Thấy chiếc vòng tay của mình còn nằm im trên tay cậu, rồi cả sợi chỉ đỏ thỉnh từ trên chùa về vẫn nằm yên trên cổ cậu thì mới thở phào ra một hơi nhẹ nhỏm. Kể từ lúc xảy ra tai nạn, ngày nào hắn cũng phải kiểm tra Jisung liên tục. Chỉ sợ nó lại biến mất một cách kì lạ như cái túi vải đỏ thì lại có chuyện.

"Được rồi, xuống dưới nhà ăn cơm thôi."

"Hyung này."Jisung đi kế bên Changbin chợt hỏi.

"Ừ bé."

Jisung biết Changbin vừa mới kiểm tra đồ trên người mình, cậu ngập ngừng nói:"liệu cái vong hồn kia có còn đi theo em không?"

Nhắc tới cái vong hồn hoá quỷ kia, bước chân của Changbin khựng lại, hắn đảo một vòng mắt nhìn cậu cười nhẹ trấn an:"không sao đâu, có anh ở đây. Không có người nào làm hại được em."

 Cậu nhỏ giọng đáp:"Em..chỉ là không muốn anh bị thương."

Chọt nhẹ vào giữa tâm mi Jisung, Changbin cười:"Đồ ngốc, anh làm sao có thể bị thương được. Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, đi xuống ăn cơm với anh."

"Em biết rồi."

Bữa cơm tối nhanh chóng trôi qua đi, ăn xong thì Minho thèm kem bất chợt. Mà kem thì đứa nào chẳng thích, chỉ có hai người Bang Chan và Changbin mới không hảo ngọt thôi.

"Rồi nha, ba người đi mua kem đi."Seungmin cười khúc khích chỉ vào ba cái đứa được chọn.

Cả đám chơi trò chơi để xem ai là người thua thì bị bắt ra cửa hàng tiện lợi mua kem về cho cả bọn, chơi một hồi thì cuối cùng Felix, Jisung và Jeongin bị tóm gọn.

Jeongin bĩu môi:"đi thì đi, chuyện đơn giản mà."

Bang Chan nheo mắt dặn dò cả ba người:"ba đứa ra ngoài cẩn thận đấy."

"Trời ạ, khu này là địa bàn của tụi em mà, mấy anh khéo lo."Felix phẩy phẩy tay đáp.

Tuy là chuyển nhà nhưng cái khu này vẫn nằm vòng vòng trong khu phố nhà của Hyunjin thôi. 

Nhắc đến địa bàn, Jisung sự nhớ đến một chuyện kì lạ mà lúc bấy giờ cậu mới để ý đến. Nhưng cậu lại không vội kể cho mọi người nghe, đảo một vòng mắt suy nghĩ chừng vài giây, Jisung nắm tay Jeongin và Felix kéo đi:"bọn em đi nhé, mọi người ăn vị gì thì nhắn vào trong group nha."

Trước khi cả ba kịp khuất sau cánh cửa, Changbin gọi với theo:"đi nhanh rồi về đấy."

Nhìn thấy nét mặt có chút lo lắng của Changbin, Minho cười trêu:"gớm, bây giờ cưa được người ta rồi, chăm từng cọng tóc kẽ răng nhờ."

"Chuyện, ảnh dày công cưa thằng sóc biết bao lâu rồi."Hyunjin ngồi rung đùi khoái chí hùa theo Minho ghẹo Changbin.

"Mới có mấy tháng."Seungmin tặc lưỡi.

"Vậy là bây chưa thấy Changbin mỗi ngày đi làm nó tru tréo, gào rú một ngày không gặp Jisung đủ 18 tiếng nó sẽ thiếu hơi ẻm không có năng lượng làm việc."

"Lát về em phải kể Jisung nó nghe mới được."

Minho còn bồi thêm:"đến cả cái phòng ngủ của nó ở chung cư anh Chan, trên bàn toàn là ảnh của Jisung. Làm tao tưởng thằng em tao nó biến thái chứ."

"Ê, ông lầy vậy luôn đó hả Changbin."Seungmin trợn mắt.

"Anh Chan, Minho hyung!"

Cả đám lại được một trận cười vỡ bụng.

Tới giờ hai cái người này lại bắt đầu đem hắn ra làm trò đùa rồi đấy.

Changbin đưa tay đỡ trán, ở một góc nào đấy không ai thấy. Vành tai của hắn đã đỏ lựng lên từ bao giờ.

Mấy người này mà biết chuyện hắn ăn sạch sẽ Jisung không khéo sẽ trùm bao bố đập hắn một trận tơi bời cho xem, nhất là Felix. Kiểu gì thằng bé cũng tung một cước vào mặt vì can cái tội dám hốt bạn thân của nó.

Trong khi mọi người ở nhà đang chọc ghẹo Changbin thì bên này ba bạn nhỏ đang nắm tay nhau đi đến cửa hàng tiện lợi gần đấy để mua kem.

Lúc đi ngang qua căn nhà hàng xóm mà Jisung đã thấy cái người mặc áo đỏ đứng vào giữ đêm khuya, cậu lắc lắc tay hỏi Felix.

"Felix này, mày nhớ căn nhà này có người nào ở không?"

Felix nghe Jisung hỏi thì nhìn sang:"hình như là không, tao còn không để ý là có căn nhà này ở đây luôn đó, mà sao vậy."

Jeongin nghe hai anh nói chuyện cũng tham gia vào:"em nghe anh Bin bảo rằng nhà này bọn họ đi nước ngoài định cư cả rồi."

"Đó, vấn đề nằm ở cái chỗ đó đó."

"Hả? Mày nói sao tao chả hiểu."

Jisung đành phải thuật lại cái chỗ kì cục mà lúc trước cậu trông thấy cho cả hai người nghe.

"Vãi, thật luôn hả anh."Jeongin kinh ngạc mém chút thì hét lớn.

Gật đầu xác nhận, Jisung thấp giọng nói:"anh thề, không hề nói dối dù chỉ là nữa câu."

"Cần gì thề, bọn tao cũng tin mày nói thật mà."

"Hèn gì lúc nãy đi ngang cái nhà đó em lạnh hết cả xương sống."

"Bởi vậy tao cứ thắc mắc hoài, hình như trong nhóm chỉ có tao với mày rồi Inie là bị nhát đến xám hồn thôi."Jisung ngẫm lại.

"Còn có Minho hyung nữa mà."

"Quên ha, nhưng mà Minho hyung không có bị gì nặng hết trơn. Người ta chỉ hù ảnh à."

"Tại ông ấy ưa linh tinh vạ mồm, em nghĩ từ giờ ảnh hết dám kể chuyện ma."

"Rồi cái đêm mày thấy người áo đỏ kia xong là sáng hôm sau hai người gặp tai nạn xe luôn."

"Ừ, thầy làm phép cho tao nhưng không có làm cho Changbin hyung. Với cả lúc quay về tao rõ ràng là gặp một bà già..."Nói tới đây giọng Jisung ngày càng nhỏ đi.

"Changbin hyung có nói với tụi mình là giống như có người xui ảnh đạp chân ga nên xe mới tông vào gốc cây á."Jeongin trả lời.

"Trời ơi lúc bọn tao nghe tin xong muốn đứng tim luôn, cũng may mà mày gọi về được, chứ không thôi cũng chẳng biết bọn mày đang ở chỗ nào mà kiếm."Felix nghĩ lại thì le lưỡi.

"Mà thật là cái con đường ấy nó lạ hoắc, ngày trước bọn mình cũng có ra ngoại ô vài lần. Trí nhớ tao cũng xoàng thôi, nhưng không có chuyện tao hoàn toàn quên luôn nguyên con đường nó ra làm sao."

"Thế quái nào mà google map nó dẫn hai người tụi anh vào đường mới, hôm đấy em check map thì đường đó người ta còn chưa nhập vào google map nữa."

"Anh ngồi kế bên Changbin hyung, ảnh chỉ nghe google map rồi đi theo à."

Nghe Jeongin nói lúc này cả ba người mới thấy càng ngày càng kì lạ.

"..."

Cảm nhận không khí có chút bất bình thường, Felix vội giục cả hai vào trong cửa hàng tiện lợi.

"Mua kem trước đã, tụi mình đi lâu quá mấy ông kia lại gọi um sùm lên bây giờ."

"À...ừ."

Đứng ở nơi tràn ngập ánh sáng đúng là khác hẳn với bên ngoài trời tối thui mà chỉ có vài ngọn đèn đường. Mặc dù chỉ mới có 9 giờ 30 tối thôi nhưng cái khu này lại vắng vẻ vô cùng, bình thường buổi sáng thì không nói nhưng trời tối từ tầm 8 giờ đổ đi đã ít thấy bóng người qua lại rồi.

Bởi thế mà dạo trước Jisung đi làm đêm về muộn, bọn nó đứa nào cũng lo cho cậu.

"Đủ chưa vậy ạ."Jeongin giơ túi kem lên hỏi.

"Chắc là đủ rồi đó."Felix vừa kiểm tra tin nhắn trong group vừa đáp.

"Thế đi về thôi. Ê khoan tao mua thêm mấy túi muối nữa."

Felix khó hiểu nhìn Jisung:"mày mua muối làm gì?"

"Thì để phòng hờ, trong nhà cũng hết muối rồi, tiện cho anh Minho nấu ăn."

Đấy chỉ là một lí do cho có thôi.

Cả Jeongin lẫn Felix đều ngầm hiểu với nhau.

"Hyung đi lấy đi, tụi em chờ."

"Đợi anh tí."Nói rồi Jisung chạy đi lấy mấy túi muối trên kệ gần đó.

Nhìn theo bóng dáng của Jisung, Felix chợt thở dài.

Sau khi thanh toán xong xuôi thì cả ba xách đồ quay trở về nhà, đi ngang qua căn nhà kia một lần nữa. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào Jeongon lại khựng lại.

"Sao thế em?"Jisung chớp mắt nhìn Jeongin.

"H-hình như có người trong cái nhà đó thật."

"Gì cơ?"

Nghe Jeongin nói Felix lẫn Jisung đều kinh ngạc.

Felix bắt đầu cảm thấy hoang mang:"em nói gì vậy Jeongin, chẳng phải trong nhà đó không có ai à."

"Nhưng em vừa nhìn thấy có người đứng ở ban công tầng một ấy, còn thò đầu ra nhìn em nữa."Jeongin khẳng định với hai anh.

Felix và Jisung nhìn nhau rồi cùng hướng đến cái ban công tầng một căn nhà đấy.

"M-mày...đúng là có người thật kìa."Felix hoảng hồn đập đập vào vai Jisung.

"Tao.. cũng thấy..thấy rồi mày đừng có đánh tao nữa."

Trông Jisung có vẻ bình tĩnh thế thôi nhưng trong lòng lại nổi bão tố hết cả lên.

"Hay là chủ nhà về rồi?"Jeongin thắc mắc.

"N-nhưng cái áo đỏ đó..là vào đêm trước anh nhìn thấy."Jisung hít một hơi nói với cả hai.

Cậu vừa nói xong sắc mặt của Felix và Jeongin liền biến sắc.

Cả ba người không hẹn mà cùng nhau cắp giò lên cổ chạy như bay về nhà không ngừng nghỉ.

Vừa về đến trước cổng, vì rối quá mà Felix đánh rơi luôn chùm chìa khoá trên tay.

"Anh tránh ra để em mở."Jeongin thấy Felix cứ loay hoay mãi mà ổ khoá không xoay chuyển liền chen ngang giành lấy.

..Cạch cạch..

Cửa vừa mở ra cả ba ba chân bốn cẳng phóng thẳng vào bên trong, đến cả cổng nhà còn không thèm khoá luôn.

"Ê, ê cổng chưa đóng kìa."Jisung vội gọi cả hai lại.

"Lát đóng."

..Rầm..

Nhóm anh lớn đang ngồi coi phim chờ nhóm của Felix đem kem về, nghe thấy tiếng đạp cửa thì giật nảy người.

Trông cả ba đứng ngoài bật thềm thở hổn hển, Hyunjin kinh ngạc:"bây làm cái gì mà như ăn cướp thế, đi mua kem mà chạy nhanh như ma đuổi ấy."

Cái từ 'ma' thốt ra khỏi miệng của Hyunjin càng làm cho cả ba xanh mặt.

Nhận thấy sự bất thường của ba nhóc, anh Chan cau mày hỏi:"làm sao vậy ba đứa?"

Felix xua tay thở hắt ra:"Hyunjin nói đúng..đấy hyung."

"Hả? Đúng cái gì cơ."

Cả nhà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, phải đợi cho ba nhóc lấy lại bình tĩnh, ngồi nghỉ mệt một hồi thì lúc này Changbin mới lên tiếng hỏi:"mấy đứa đi mua kem làm sao mà phải chạy xồng xộc thế kia."

"Thì tụi em mới gặp ma đó."Jisung đưa tay vuốt phần tóc mái ướt đẫm mồ hôi của mình trả lời Changbin.

"Gặp ma?"

"Mấy cái đứa này tối rồi nha."Minho nhăn mặt.

"Em gạt mấy anh chi, Felix với Jeongin cũng thấy mà."

"Gặp ở chỗ nào, rồi hình dáng ra sao."Seungmin hỏi.

"Căn nhà mà Changbin hyung bảo gia đình dọn đi nước ngoài ấy."

———————————






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro