62. Áo Đỏ Ba Giờ Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ 5 phút sáng ...

Nghe giường bên có tiếng sột soạt, Seungmin bị tiếng động ấy làm cho tỉnh giấc.

Thấy ánh sáng phát ra từ điện thoại còn lập loè ở bên trong chiếc chăn dù đã được chùm kín mít, Seungmin liền biết ngay Jeongin chưa ngủ.

Ban nãy rõ ràng đã dặn em ấy không được thức khuya rồi.

Thân là bạn trai lớn của nhóc, Seungmin làm sao có thể để yên cho Jeongin tiếp tục chơi điện thoại được. Cậu vén chăn bước xuống tiến qua giường kế bên mình.

Đưa tay vỗ nhẹ vào mông Jeongin một cái, Seungmin hắng giọng nói:"giờ này còn chơi điện thoại, em biết mấy giờ rồi chưa Jeongin."

Nghe giọng nói của Seungmin đang mắng mình, Jeongin tung chăn ra lật đật ngồi dậy.

"Ủa, em tưởng hyung ngủ rồi ạ."

Seungmin nheo mắt nhìn nhóc:"ngủ rồi nhưng ai đó chưa ngủ nên anh phải tỉnh dậy bắt đi ngủ nè."

Biết 'ai đó' là mình, Jeongin gãi đầu giải thích:"em cứ nghĩ mãi về chuyện hồi nãy."

"Chuyện cái nhà kia ấy hả?"

"Đúng rồi ạ."

"Thôi đừng suy nghĩ linh nữa, mau đi ngủ đi. Trễ lắm rồi đấy."

"Nhưng mà em ngủ không được, tâm trạng nó cứ bồn chồn sao sao ấy ạ."

"Tại em cứ nằm đó rồi suy diễn vớ vẩn đó bé."

"Anh nghĩ mà coi, nếu là một mình em nhìn thấy thì có thể nói là em nhìn nhầm đi. Nhưng đằng này Felix với Jisung hyung cũng nhìn thấy mà, là cả ba người bọn em lận."

Vấn đề nó nằm ở chỗ đó đấy.

"Mấy đứa cũng nghe nhóm anh lớn nói rồi, tối qua nhìn không kĩ. Vả lại căn nhà đấy gia đình họ đi nước ngoài định cư, bây giờ trở về cũng nên."

"Hm..."

Jisung hyung đã bảo đấy là cái người áo đỏ anh ấy gặp.

Nhóc muốn cãi lại lắm chứ nhưng khổ nỗi Seungmin cứ gạt ngang với những thắc mắc mà nhóc đưa ra. Trãi qua những chuyện khi trước, Jeongin không tin hội anh lớn thật sự cho rằng ba người bọn nhóc nhìn nhầm.

"Jeongin, em đi đâu vậy hả?"

Seungmin thấy Jeongin đứng lên thì lập tức hỏi.

Nhưng nhóc lại không trả lời cậu mà trực tiếp đi đến gần chỗ cửa sổ lớn của phòng, phòng của Jeongin và Seungmin thì lại có ban công và rộng hơn phòng của những người khác một chút.

"Hyung..anh ra đây xem nè."

Nhóc vừa vén rèm cửa lên thì vội gọi Seungmin lại.

"Làm sao đấy."Nghe Jeongin kêu, Seungmin cũng khó hiểu đi đến bên cạnh.

Đợi cho Seungmin tiến gần đến chỗ mình rồi, lúc này Jeongin mới chỉ ngón tay. Nếu phòng của Changbin có thể thấy sân của căn nhà đấy, thì từ góc phòng của Jeongin lại có thể nhìn từ trên cao xuống thấy toàn bộ nguyên cả căn nhà. Nhìn thì gần gần thế thôi chứ thật chất do đất nhà Changbin rộng, nên mới có thể trông rõ bao quát như vậy.

Nhìn theo hướng ngón tay của Jeongin, hai mắt của Seungmin đang híp lại với nhau chợt mở lớn.

Ngoài ban công tầng một đúng thật là có một bóng người mặc áo đỏ, vì khoảng cách có chút xa nên Seungmin không rõ đó là trai hay gái, đầu tóc lại chẳng dài mà cũng chẳng ngắn.

"Đm."

Một câu chửi bậy thốt ra khỏi miệng của Seungmin.

Cái hiện tượng quái quỷ gì đây.

3 giờ sáng đứng ở trên ban công...?

Người đấy cứ đứng yên mãi không có dấu hiệu động đậy trông kì dị vô cùng.

"Anh thấy chưa em không có nói dối."Jeongin càng phản ứng mạnh mẽ hơn khi nghe Seungmin chửi.

Bất chợt cái người mặc áo đỏ ấy quay mặt sang nhìn về phía chỗ Jeongin và Seungmin đang đứng.

Cả hai bị một cú bất ngờ như thế thì hết hồn, Seungmin nhanh như cắt kéo rèm lại đẩy Jeongin về sau lưng mình.

Tim cậu đập nhanh dữ dội, Seungmin thề! Ngay khi đôi mắt của cái người mặc áo đỏ kia chạm mắt với cậu. Cả cơ thể cậu như có một dòng điện chạy xẹt ngang vậy, da gà, da vịt cứ thế mà thi nhau nổi lên.

Lạnh hết cả xương sống.

Seungmin đứng đó thất thần hồi lâu, mãi cho đến khi Jeongin lay người cậu thì lúc bấy giờ Seungmin mới sực tỉnh lại.

"Từ nay về sau, em không được ra ngoài ban đêm một mình nữa có nghe chưa."

"Anh có thấy ban nãy cái người ấy nhìn mình không hyung."

Gật đầu xác nhận thay cho câu trả lời, Seungmin nghiêm trọng đáp:"anh nghĩ chắc là...."nói đến đây Seungmin không biết phải giải thích làm sao.

Seungmin nói lấp lửng như thế càng khiến cho Jeongin tò mò:"là sao, anh mau nói đi."

Lần trước Seungmin được Changbin kể lại câu chuyện của hai người đi chùa và sư trụ trì đã phán Jisung như thế nào, cậu vẫn còn nhớ rất rõ. Có khi cái người vừa rồi:"hẳn là âm binh đi, hôm trước em còn nhớ anh Changbin kể không."Seungmin tặc lưỡi.

"À, em nhớ rồi. Nhưng em không hiểu âm binh là cái gì."

"Theo như anh hiểu thì đại loại là mấy cái linh hồn vất vưởng yếu sức mạnh hơn cái vong quỷ kia, kiểu như nó bị trấn yểm ở Jeju không thể thoát ra nên mượn sức của mấy cái vong này đi ám Jisung."

"Trời đất, chẳng phải thầy đã làm phép cho Jisung hyung rồi sao."

"Chuyện này anh cũng không rõ."Seungmin thở dài.

"Giờ thì anh tin em rồi đấy."

"Anh tin em mà, chẳng qua anh không muốn em nghĩ quá nhiều về chuyện này thôi. Nó cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, nghĩ nhiều nặng đầu thêm."

"Vậy chuyện này hyung tính sao, nó sờ sờ trước mắt."

Nhìn đồng hồ lúc này đã hơn 3 giờ rưỡi sáng, Seungmin trầm tư:""sáng mai rồi nói tiếp, đêm rồi bàn ba cái chủ đề này em không thấy ghê à."

Jeongin chớp mắt cười cười:"hoá ra anh cũng biết sợ hở, em lại tưởng anh trâu bò. Tim sắt đá không biết sợ ma là gì chứ."

Túm lấy Jeongin ôm chặt vào lòng mình, Seungmin khịt mũi đáp:"này, anh cũng là con người. Trái tim anh mà sắt đá thì anh không có yêu em đâu, nhóc con xấu xa dám bôi xấu anh hả."

Cảm nhận được bàn tay hư hỏng của Seungmin luồng vào trong áo mình sờ soạn lung tung, Jeongin đập nhẹ cái tay đáng ghét kia một cái. Nhóc bĩu môi nhìn Seungmin:"anh làm cái gì đấy, nói chuyện thì nói chuyện. Sờ mó em chi vậy."

Bị Jeongin bắt quả tang làm chuyện xấu, Seungmin ranh ma cười thấp giọng. Cái chuyện ma quỷ gì đấy bị cậu quăng ra sau đầu một cách nhanh đến chóng mặt:"em bảo xem, giờ này anh mà ngủ lại thì cũng không ngủ được nữa, vả lại cũng gần sáng rồi. Tranh thủ lúc này tụi mình làm chuyện gì có ích hơn đi."

Đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, Jeongin bắt đầu lia mắt cảnh giác cái tên đang dính lấy mình chặt cứng như cục kẹo cao su kia:"a-anh đừng có mà làm bậy nha. Em còn nhỏ đó."

"Nhỏ nhắn gì nữa, em cũng năm hai rồi. So với sóc nhà tụi anh thì em còn trưởng thành hơn nó nhiều Inie à."

Hai chữ 'Inie à' phát ra từ miệng của Seungmin, Jeongin nghe mà rợn hết cả óc.

Nhóc không ngờ Seungmin lại có một mặt này đấy. Bình thường nhìn Seungmin rõ nghiêm túc, ai mà có dè đâu...

Đúng là trông mặt không thể bắt hình dong mà.

"Buông em ra coi."

"Không buông đó, em á. Cả ngày không cho ôm miếng nào, tối thì mỗi đứa một giường, có ai người yêu mà xa cách như em không bé."

"Thì...ban ngày còn có mấy anh lớn mà."

"Em ngại hả? Nhà này còn mỗi anh Chan với Minho hyung là chưa hẹn hò chứ còn ai nữa đâu mà em ngại."

"Em lần đầu mới quen một người bạn trai, anh phải cho em tập thích ứng chứ."

"Vậy anh hôn cái là thích ứng được à."

Seungmin lưu manh toan tính đưa miệng hôn một cái ngay má của Jeongin thì chợt ngoài ban công phòng bọn họ có tiếng động.

..Cộc cộc..

Là tiếng gõ chạm vào mặt kính, hay nói chính xác hơn là giống như có ai đang gõ cửa kính phòng hai người ngoài ban công.

Vừa nghe thấy mọi hoạt động của Seungmin và Jeongin đều dừng lại.

Jeongin lắp bắp:"S-seungmin hyung, anh nghe thấy gì không?"

"Suỵt."Sắc mặt của Seungmin trở nên nghiêm trọng, cậu ra hiệu cho Jeongin giữ im lặng.

Nhìn thấy Seungmin cau mày, mắt chăm chăm hướng ra phía ban công. Jeongin cắn chặt môi không dám hó hé tiếng nào, nhóc bấu chặt tay mình vào vai Seungmin.

Nhận ra Jeongin đang sợ, Seungmin vội vàng vỗ nhẹ vào tay cậu trấn an. Đồng thời đè thấp giọng mình xuống hết mức có thể thì thầm với nhóc:"anh mở rèm xem nhé."

Jeongin ngay tức khắc lắc đầu, nhóc trợn mắt gấp gáp đáp:"đừng,giờ này ai mà đi gõ cửa nữa, đã thế phòng mình tầng một đó, ai mà có gan to dám mò qua nhà anh Bin. Hơn nữa ảnh còn đặt chuông báo chống trộm khắp nơi, mấy ông anh lại ngủ tỉnh như sáo á."Nhóc liên tục từ chối:"thôi anh, đừng có mở."

Leo lên tới tận tầng một mà chuông báo chống trộm không reo thì chỉ có...

Nghĩ tới đây Jeongin sợ đến run hết cả người.

..Cộc cộc..

Tiếng gõ lại một lần nữa vang lên.

Khẽ nuốt khan ngụm nước bọt, hai chân Jeongin cứng đờ. Cả cơ thể gần như là dán chặt lên Seungmin.

Thấy tình hình của Jeongin không ổn, Seungmin lo lắng:"rồi, anh không mở. Mình về giường đi, đừng có đứng đây nữa."

Ngoài mặt trông Seungmin có vẻ bình tĩnh thế thôi nhưng cậu cũng đang xoắn hết cả quẩy lên đây này.

Giữa đêm hôm khuya khoắt đi gõ cửa ban công nhà người ta. Thằng nào mà chả sợ.

Quyết định là không kéo rèm lên nhưng cả suốt khoảng thời gian đó Jeongin và Seungmin không tài nào có thể yên ổn nổi, tiếng 'cộc cộc' ngoài kia như đang tra tấn tinh thần của cả hai.

Jeongin thì sợ hãi co rúc vào trong lòng ôm chặt cứng Seungmin.

..Ầm..Ầm..

Bất ngờ tiếng gõ cửa nhẹ nhàng dần dần chuyển sang tiếng đập cửa ngày một lớn.

Cuối cùng Seungmin chịu không nổi nữa, liếc nhìn đồng hồ đeo tay đã sắp 4 giờ sáng rồi. Cậu mím môi suy nghĩ.

"Hay là kéo ra xem đi, nếu không thì nó sẽ cứ đập mãi đấy."

"T-thôi, bây giờ kéo ra lỡ có chuyện gì thì sao. Bộ anh không rút kinh nghiệm từ chuyện của Changbin hyung à."

"Nhưng mà..."Seungmin đau đầu, một bên thì muốn chấm dứt, còn một bên thì Jeongin đang sợ hãi. Cậu thì lại không thể bỏ mặc Jeongin được:"vậy đi gọi mấy anh lớn nhé."

Đây là cách tốt nhất hiện tại rồi.

So với cái việc đối diện trực tiếp với cái thứ không sạch sẽ ở bên ngoài kia, Jeongin thà là chọn đi đánh thức các anh dậy còn hơn.

Nghĩ là làm, cả hai rón rén đứng lên. Nhưng khi tay của Jeongin vừa chạm vào tay nắm cửa thì...

...Xoảng...

Âm thanh lớn đến mức không cần gọi mà Hyunjin và Felix ở phòng đối diện cũng phải giật mình chạy sang.

Tiếp theo là chuông báo chống trộm được Changbin trang bị xung quanh nhà đồng loạt kêu lên inh ỏi.

Sắc mặt của Jeongin trắng bệch không còn một giọt máu. Nhóc run cầm cập chảy cả nước mắt.

"Seungmin, Jeongin...hai đứa bây sao vậy mở cửa coi."Tiếng của Hyunjin loáng thoáng ở bên ngoài.

Seungmin một tay ôm Jeongin, một tay gặt tay nắm cửa.

"Đm nó."

Cửa không mở được, nhưng rõ ràng cậu không hề khoá.

"Ê có nghe tụi tao nói gì không vậy? Có chuyện gì rồi."Felix lo lắng hỏi vọng vào.

Seungmin đứng sát cửa nói vọng ra:"tao không có khoá nhưng chẳng hiểu sao cửa mở không được."

Biết có điềm không lành Hyunjin liền quay sang Felix đang đứng cạnh mình:"bạn chạy xuống tầng trệt gọi nhóm Chan hyung lên đi Felix."

"Ừ, mình đi liền."Felix gật đầu rồi đi ngay.

Còn lại một mình Hyunjin, cậu cố gắng đẩy mạnh cửa phòng Seungmin ra nhưng cánh cửa lại chẳng có một chút dấu hiệu gì gọi là di chuyển.

"Seungmin, cái gì vỡ ở bên trong thế."Bấy giờ Hyunjin mới nhớ đến tiếng thuỷ tinh va vào nhau đánh thức cậu và Felix thức giấc.

"Hình như là cửa kính ban công phòng bọn tao."

"Rồi bọn mày có bị thương không đó."

"Không sao, tao với Jeongin vẫn ổn."

Jeongin mếu máo nói với Hyunjin:"Hyung...anh mở cửa cho tụi em với."

"Anh bảo Felix đi gọi mấy anh lớn rồi, hai người đợi một chút."Đoạn Hyunjin gọi Seungmin:"Seungmin, mày đừng có lại gần ban công đấy nhé."Hyunjin đứng bên ngoài không thể thấy được tình hình ở bên trong thì nóng hết cả ruột.

Cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có gì bất thường xảy ra.

Nhưng Seungmin tính lại không bằng ai đó tính.

Cửa kính phòng ban công cậu và Jeongin vỡ toang, rèm cửa bay phấp phới trên không. Từ bên ngoài ban công, có một cái góc áo màu đỏ lấp ló sau tấm rèm cửa màu trắng.

Jeongin vừa quay đầu sang nhìn thì hét toáng lên:"Anh!...."Sau đó thì nhóc nín thinh, cổ họng không thể nào phát ra thêm tiếng nào nữa.

Nghe tiếng hét của Jeongin bên trong, Hyunjin càng gấp gáp đập cửa:"Seungmin, Jeongin. Có chuyện gì vậy, hai người đừng có doạ tao sợ nha."

Nhưng đáp lại Hyunjin là một khoảng im lặng đến đáng sợ.

"Bỏ mẹ rồi."Nhìn xung quanh không có thứ gì để phá cửa, Hyunjin gọi lớn:"Chan hyung, anh Changbin, Minho hyung! Mọi người đâu rồi. Mau lên đây đi."Tiếng la của cậu lấn át luôn cả tiếng còi báo động.

Hyunjin vừa gọi xong thì lúc này mới thấy anh Chan cùng Minho và Felix rầm rầm từ phía cầu thang chạy lên.

Vừa nhìn thấy Hyunjin, Bang Chan nhanh nhẹn nói:"tránh ra anh phá cửa."Trên tay anh là một cây búa sắt.

"Chìa khoá đâu? Hai anh không có à."

Minho lắc đầu:"đéo hiểu sao bọn anh tìm mãi mà không thấy đâu."

"Em nhớ hai người hay treo ngay góc kệ bếp á."Felix đáp.

"Vậy mà lúc nãy đi vào lấy không có mới ghê."

"Thôi, tính sau đi. Phá cửa trước đã, ban nãy em nghe Jeongin hét, em có hỏi mà chẳng đứa nào trả lời."

"Trời đụ."Minho nghe xong thì trợn mắt, anh gọi vọng vào bên trong lần nữa:"Jeongin, em sao rồi, có nghe anh nói gì không? Mau trả lời anh đi."

..Rầm..rầm..

"Mẹ nó, cửa gì mà cứng quá."Bang Chan toát hết cả mồ hôi, anh cắn răng cố phá tay nắm cửa ra.

Chật vật hơn năm phút sau mới phá được cửa.

Cả bốn người nhanh chóng đạp cửa ra xông vào.

"Seungmin, Jeongin!"

------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro