1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Felix láo liên nhìn xung quanh canh chừng, phát hiện ra không có ai. Cậu liền dùng sức nhảy bật lên bệ tường, một tay bám thành tường. Một tay còn lại quăng cái balo qua bên kia, rồi rướn người lên đu một phát nhẹ tênh thành công vượt rào.

"Cám ơn vì mẹ đã cho con đi học võ."

Vừa đáp xuống đất, cậu phủi phủi tay hí hửng cúi người lụm chiếc balo đeo lên vai. Đang tính dung dăng dung dẻ bước vào lớp thì chợt có một giọng nói vang lên sau lưng Felix.

"Ê thằng mặt tàn nhang kia, lại đi trễ nữa à."

Cái tông giọng nghe đến chói tai này, Felix không cần quay đầu lại cũng biết là ai.

Hwang Hyunjin - Thằng cờ đỏ lắm chuyện nằm trong ban cán sự của trường.

Thằng này cứ suốt ngày rình rập, canh me bắt phạt cậu suốt.

Điểm chuyên cần của Felix nhờ vào một tay nó mà tháng nào cậu cũng bị bắt phạt trực vệ sinh không công cho trường.

Nó không canh ai mà bắt suốt ngày chỉ biết canh cậu để bắt thôi, cứ như cậu với nó kiếp trước có ân oán, thù hận vậy.

Cho nên Felix cực kì cay cái thằng cờ đỏ lắm chuyện này!

Nở ra một nụ cười không mấy thân thiện, Felix quay đầu lại:"đừng có bảo tao mày đứng ở đây nãy giờ nhé Hwang Hyunjin."Hai chữ cuối cùng Felix cố tình nhấn mạnh.

Hyunjin tay cầm cây viết hí hoáy ghi vào bên trong cuốn sổ nhỏ:"Lee Felix, 12D, đi học muộn lần thứ 5 trong tuần."Sau đó mới ngẩn đầu lên nhìn Felix nháy mắt một cái:"Bingo, cậu đoán đúng rồi tàn nhang, tôi biết thế nào cậu cũng sẽ nhảy tường vào nên đứng đợi sẵn đấy, thấy tôi tâm lí chưa."

Tâm lí thằng cha mày!

Felix chửi thầm trong lòng.

Cậu nghiến răng trừng mắt với Hyunjin:"mày là âm hồn bất tán đấy hả? Bám theo tao làm quái gì hoài vậy, tao với mày có thân thiết đâu."

Hyunjin thản nhiên, giơ một ngón tay lên đung đưa đáp:"để hoàn thành chỉ tiêu trong tuần, tôi bắt một mình cậu thôi là đủ rồi."Liếc nhìn cuốn sổ trong tay, Hyunjin chép miệng nói:"chà, một tuần đi học 6 ngày, cậu đã đi trễ 5 ngày rồi nè. Ngày mai ở vị trí này chứ gì, tôi khỏi phải đi loanh quanh kiếm đứa khác chi cho mệt xác."

Cái giọng ngã ngớn thiếu đánh của Hyunjin khiến cho Felix tức không chịu được.

"Mẹ mày, cút!"Bực mình chửi một câu, Felix tức tối mặc kệ Hyunjin đứng đó nhìn mà quay lưng bỏ đi một nước về lớp của mình.

Muốn ghi thì cứ việc ghi, ông đây cóc sợ. Cùng lắm đi dọn toilet thôi, ông còn rén gì ba cái đấy nữa.

Cái thằng quần què này ngày nào cũng đứng chực cậu như chó chực xương ấy. Mấy hôm đi đúng giờ không sao, chỉ cần đi trễ thiếu một phút thôi nó cũng ghi tên cậu vào sổ cho bằng được.

Mà cũng tại cái con sóc ngáo kia nên hôm nay Felix mới đi học trễ đó chứ, tối hôm qua đã về nhà khuya rồi còn rủ rê cậu đánh game, mà Felix thì lại là chúa ghiền game. Sóc con dám rủ, Felix cậu dám chơi. Thành ra cả hai chúi đầu vào máy tính đánh liền tù tì gần 10 trận, tới lúc nhìn đồng hồ thì đã hơn 3 giờ rưỡi sáng rồi.

Thằng sóc con thì lười có tiếng, nó mà đã chơi game cả đêm rồi thì hôm sau chắc chắn sẽ cúp học. Felix cũng muốn cúp lắm chứ, nhưng ngặt nỗi hôm nay cậu có bài kiểm tra, cậu mà nghỉ học thì thể nào giáo viên cũng sẽ gọi điện thoại thẳng về nhà cho anh Minho. Rồi ổng sẽ cắt tiền tiêu vặt tháng này của cậu, cấm túc cậu ra khỏi nhà vài tuần. Felix còn lạ lùng gì cái tính khó ở của ông anh trai mình nữa.

 Tháng sau ra skin mới rồi, cậu còn muốn để giành tiền để mua nó. Minho mà cắt tiền tiêu vặt thì tiêu đời cậu.

Mà đi học trễ thì lại gặp cái thằng cờ đỏ mắc dịch kia.

Đằng nào cũng xúi quẩy như nhau. Felix cắn răng nuốt cục tức này xuống để phóng về lớp nhanh hết mức có thể cho kịp làm bài kiểm tra, nếu không cái skin cậu đang trông ngóng sẽ sớm bay màu theo gió cho coi.

Trong khi Felix đang hì hục vật lộn với cái bài kiểm tra môn vật lí thì ngược lại Jisung đang nằm ngủ khoẻ ru cùng với cái điều hoà mát rượi ở nhà, sóc con ngủ đến không biết trời trăng mây gió gì, mãi cho đến khi cảm nhận được nhiệt độ trong phòng đột ngột thay đổi thất thường.

Tự dưng cái thấy nóng nực ghê ta.

Jisung khẽ nhíu mày, đôi mắt thâm quầng do chơi game cả đêm lờ đờ mở ra.

Nhìn thấy điều hoà được gắn trên trần nhà ở đầu giường bị tắt, Jisung nhăn nhó làu bàu:"ngủ cũng không yên nữa, cúp điện hả trời.."

"Ngủ cũng không yên, hay quá nhỉ.Biết giờ này là mấy giờ chưa? Hôm nay thứ năm tại sao không đi học."

Ủa cái giọng này quen quen.

Jisung bị đánh thức giữa chừng, đầu óc còn chưa hoạt động hẳn. Nhưng mà cái người vừa mới chất vấn cậu ấy, Jisung có chui xuống đất cũng không thể nhầm lẫn được hắn với ai.

Thôi chết, bị phát hiện cúp học rồi.

Cái thằng Felix này đã dặn nó khi nào về thì đem chiếc xe đạp thể thao của cậu giấu sau nhà kho rồi mà.

Cơn buồn ngủ bỗng chốc bị đánh tan đi, Jisung bật người ngồi dậy gãi đầu cười hề hề.

"Sao hôm nay hyung về sớm vậy, anh không đi học à."

"Có, em nghĩ ai cũng lười biếng như em sao Han Jisung. Năm nay lớp 12 rồi mà cứ cúp học suốt, bộ em không sợ thi tốt nghiệp rớt hả? À mà quên, em thì làm gì biết sợ. Cỡ em phải gọi cho anh Chan về xử mới vừa lòng em."

"Thôi mà tại hôm qua em lỡ..."

"Lỡ biết bao nhiêu lần rồi, em với Felix chứng nào tật nấy. Bị ăn đòn mãi mà vẫn không chịu chừa."

Jisung bĩu môi nhỏ giọng đáp:"tại Felix nó bảo muốn lên rank chứ bộ, có phải tại em đâu."

"Đã dặn không được chơi game đêm khuya rồi."

"Anh trai tốt của em, đừng méc anh Chan nha. Ảnh hung dữ lắm, một sút của ảnh là cái mông của em không ngồi được mấy ngày luôn đó."

"Không dám nhận anh trai, anh đâu phải anh trai ruột của em. Anh Chan mới là anh trai em đấy."

"Đi mà, bé sẽ đãi anh một chầu trà sữa."

"Đừng có mua chuộc anh, anh không phải trẻ con đâu mà uống trà sữa."

Quên mất cái ông này không hảo ngọt.

"Thế thì cà phê nhá..nhá, đẹp trai không nên mách lẻo. Mách lẻo sẽ không đẹp trai nữa đâu."

Coi cái miệng liếng thoắng của Jisung kìa.

Đưa tay đỡ trán, hắn thở dài:"lần cuối cùng đấy nhé, gần thi cuối cấp rồi. Em làm ơn học hành đàng hoàng giùm anh đi."

"Em hứa."

Hắn còn lạ lùng gì cái trò hứa hẹn, thề thốt vớ vẩn này của Han Jisung. Hứa được dăm ba hôm rồi lại đâu vào đấy, lần nào cũng như lần đó hắn đã bao che và giấu anh Chan rất nhiều lần rồi.

"Đúng là hết nói nổi em, thay đồ tới trường đón Felix rồi đi ăn, nhanh lên."

"Ơ, sớm thế ạ?"

"Em nhìn đồng hồ coi mấy giờ mà bảo sớm."

Jisung nhìn đồng treo tường thì thấy kim ngắn đã chỉ đến 15h30. Tầm giờ này lớp buổi chiều đã tan tiết rồi, cậu ngủ lâu vậy hả ta.

Gãi đầu cười trừ, Jisung nói:"hì, đợi em xíu em đi thay đồ ạ."

"Lẹ đi, em có 5 phút thôi đó."

"Tuân lệnh."

Lắc đầu ngán ngẩm nhìn theo cái bóng dáng nhanh thoăn thoắt của Jisung mở tủ lấy quần áo không cần nhìn rồi chạy như bay vào nhà vệ sinh, hắn lên tiếng nhắc nhở:"nhớ súc nước muối, sau đó dùng cả chỉ nha khoa rồi lại súc miệng bằng nước thuốc đi."Vì răng của Jisung hay bị chảy máu ở nướu, nên mỗi khi cậu đi đánh răng hắn luôn phải dặn dò cậu.

"Em...iec...òi."Jisung ở trong nhà vệ sinh trả lời vọng ra.

Cái thằng nhóc này, lớp 12 rồi mà mãi vẫn chưa thấy nó trưởng thành chút nào cả, cứ phải theo sát nhắc chừng suốt thôi. 

Đợi cho Jisung hoàn thành xong thủ tục tẩy rửa bản thân. Lúc này cả hai mới lên đường tới trường đón Felix.

"Em gọi cho Felix đi, bảo nó đứng trước cổng, mình tới rồi đi luôn."

"Ok ạ."

"Jisung."

"Dạ?"

"Thắt dây an toàn vào."

"À..hì hì, em quên mất."

"Ơn chúa, lần thứ mấy trăm rồi đấy."

"Em biết rồi mà, hyung lái xe đi."

Bó tay trước cái câu đáp trả đầy quen thuộc của Jisung. 'Em biết rồi mà' đã từ năm cậu còn bé xíu xiu, cho đến bây giờ gần vào đại học rồi mà tính nết vẫn không thể thay đổi.

Trong khi hắn đang tập trung lái xe nhìn vào đoạn đường trước mặt mình thì Jisung ngồi bên cạnh gọi cho Felix xong thì lại bật Youtube, mở chương trình trực tiếp về game lên xem.

"Jisung."

"Dạ, em nghe ạ."

"Đừng có xem điện thoại trên xe, lát lại nhức đầu bây giờ."

"Nhưng mà đang trực tiếp này anh."

"Giờ sao?"

"Em cất liền."

Mặc dù không cam tâm nhưng Jisung buộc phải nghe lời hắn, nếu không anh Chan nhà cậu sẽ cằn nhằn, mắng cho cậu một trận rồi lãi nhãi bên tai cậu tận vài tháng sau cho mà xem. Ai bảo anh Chan tin tưởng cái ông anh đang cầm lái kia quá làm chi, cứ giao hết sinh hoạt cá nhân của cậu cho anh ấy ý.

Người nào đấy thấy Jisung nghe lời thì lông mày giãn ra một cách đầy hài lòng.

Phải thế chứ.

Cả hai đến trường là thời gian của 15 phút sau, vừa nhìn thấy chiếc xe quen thuộc Felix đã tự nhiên mở cửa chui tọt ngồi ở ghế sau. Cậu quăng cái Balô lên ghế, đóng cửa xe lại. Cái miệng của chíp bông gặp được chiến hữu sóc ngáo liền hoạt động hết công sức ngay lập tức.

Felix kể lại buổi sáng đầy xúi quẩy đụng mặt với cái thằng cờ đỏ kia cho Jisung nghe.

"Nếu không phải đang vướng cái bài kiểm tra thì tao đã cho nó ra bã rồi."

"Công nhận thằng Hyunjin coi bộ có duyên với mày ghê ha."

"Nghiệt duyên thì có, nó còn dám nói với tao rằng nó đứng sau cái bụi cây đấy chỉ để chờ tao nhảy tường vào rồi ghi tên tao vào sổ."

Đến cái đoạn trèo tường, chợt Felix sực nhận ra mình vừa mới không đánh mà tự khai.

"Lee Yongbok."

Đúng là cảm nhận cái gì nó liền đến ngay, ngoài cái tên Felix của cậu ra thì cái tên Yongbok chỉ có những người nào thân thiết mới biết đến nó.

"D-dạ."Felix nuốt khan một ngụm nước bọt.

"Lại trèo tường?"

"Thì tại cổng trường đóng rồi nên em mới trèo tường chứ bộ."

"Giỏi nhỉ."

"..."

"Thôi mà hyung, hyung hứa tha cho tụi em lần này rồi. Giờ mình xí xoá đi ha, tụi em đói muốn xỉu rồi nè."Jisung thấy tình hình coi bộ không ổn liền trợ giúp thằng bạn thân.

"Hai đứa đúng là chỉ biết suốt gây chuyện."

Nhưng mà nhờ vậy Felix mới thôi không bị tra hỏi nữa.

Liếm môi lãng tránh sang chủ đề khác, Felix nói:"lát nữa hyung có về nhà tụi em ngủ luôn không?"

"Có, lúc trưa Minho hyung có nhắn anh bảo em sang nhà Jisung ngủ vì tối mai ảnh mới đi công tác về tới nơi. Anh thì qua trông hai đứa."

"Tự nhiên giờ nghĩ lại."

"Làm sao?"

"Thấy hyung giống mắc nợ hai tụi em ghê haha."

---------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro