2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Han Jisung, Lee Felix. Hai đứa có chịu đi ngủ chưa hả? Hay là muốn anh gọi cho anh Chan với anh Minho."

Cái tông giọng trầm không thua gì Felix đứng ở trước cửa phòng bếp, một tay cầm ly sữa còn một tay cầm ly nước lọc có bỏ vitamin C ở trong đấy rống lên vang vọng khắp cả nhà.

Felix và Jisung đang ngồi chơi game ở phòng khách, nghe mệnh lệnh được ban xuống kèm theo lời cảnh cáo. Cả hai lập tức bỏ tay cầm máy chơi game ra mà chạy đến chỗ cái người vừa hăm doạ cả hai kia.

"Còn sớm mà hyung."Felix tự giác cầm lấy ly sữa phần của mình.

Riêng Jisung vừa nhìn thấy ly vitamin C màu xanh lè liền méo mặt muốn né tránh.

"Uống nhanh."Hắn đưa ly nước đến trước mặt Jisung rồi quay sang Felix khẽ mắng:"11 giờ đêm rồi còn sớm sủa cái gì nữa, ngày mai phải đi học đấy chứ chưa phải cuối tuần đâu nghe chưa."

"Tụi em biết rồi mà."Jisung bĩu môi.

Chọt nhẹ một ngón tay vào giữa tâm mi cậu, hắn nhíu mày nói:"biết rồi thì mau uống đi."

"Sao ngày nào anh cũng bắt em uống cái thứ nước quỷ quái này vậy."

"Vì mày yếu như sên ý."

"Tao không có chọc ghẹo mày nha."

"Thì tao nói đúng mà, ai bảo mày hay bệnh làm gì. Anh Chan còn đỡ, mày mà ở chung với anh Minho nhà tao chắc ổng nấu tới món gì cho mày ăn luôn rồi."Felix uống xong ly sữa đến cạn đáy rồi cậu đưa lại cho hắn:"cám ơn Changbin hyung vì đã chịu khó làm bảo mẫu cho hai đứa tụi em nha hehe."

Lại còn cười.

Changbin lắc đầu khẽ thở ra một hơi.

"Sau này tụi em lên đại học rồi là anh không cần phải theo gánh hai cục nợ tụi em nữa đâu."Jisung cũng bắt chước Felix cười theo:"lúc đó tao với mày thoải mái rồi ha, khỏi bị ai quản thúc."

"Chuẩn luôn bạn ơi, tao còn đang định bảo anh Minho cho vào kí túc xá trường ở."

"Mày nghĩ ổng đồng ý à."

"Cứ viện cớ đi, bảo ở chung với mày. Hai đứa mình đăng kí nguyện vọng một cùng đại học mà."

"Ừ ha, được đó."

"Với cả đại học X là đại học Changbin hyung đang học đó, có ảnh là bảo đảm hai ông ấy sẽ chịu liền."

"Nhưng mà Changbin hyung sắp ra trường rồi, năm nay ảnh năm ba còn gì."

"Còn tận một năm lận, mày dở ghê. Sống sót được một năm an toàn là mấy năm sau hai ông ấy không thèm coi chừng hai đứa mình nữa đâu."Felix khoanh tay khịt mũi đầy đắc ý.

"Mày nói có lý ha."

Hắn nghe hai đứa nhóc tì này nói chuyện với nhau chỉ biết thầm cầu mong cho anh Chan với anh Minho không nghe được đoạn hội thoại này, nếu không sẽ đè hai đứa nó ra đánh nát mông cho mà coi. Lại còn dám lôi hắn ra làm lá chắn nữa mới ghê.

Trông hai tên con nít bàn tán hăng say mà quên luôn giờ giấc, Changbin đành phải lên tiếng cắt ngang, nếu không có mà hai thằng nhóc này nói đến sáng mất:"tính toán xong chưa? Đi ngủ được chưa?"Nhìn thấy ly nước trên tay Jisung còn y nguyên, hắn giục cậu:"uống nhanh lên, nhiều chuyện quá đấy Hannie."

Jisung phồng má đáp:"có phải mình em nói đâu."

"Felix uống xong rồi còn em thì chưa."

"Uống thì uống."Mặc dù không thích nhưng Jisung vẫn phải bịt mũi ực một hơi cạn sạch. Bình thường là anh Chan đưa cho cậu còn lén đổ được, nhưng người canh chừng lại là Changbin. Ảnh thì khó tính có tiếng, mấy bận trước Jisung lén lút đổ bị Changbin bắt gặp thế là cậu bị hắn bắt uống thêm gấp đôi. Từ dạo đấy Jisung chừa hẳn cái tật xấu ấy đi.

Hài lòng nhìn chiếc ly thuỷ tinh dần chạm đáy, Changbin nhếch môi mỉm cười. Thằng bé con Han Jisung này xét cho cùng nó là đứa Changbin chăm từ khi mới một tuổi rưỡi, mới bắt đầu chập chững biết đi cho đến tận bây giờ.

Giữa Felix và Han Jisung nếu thật sự để cho Changbin lựa chọn thì chắc chắn hắn sẽ chọn Felix.

Chi ít ra thằng bé Felix nó quậy có điểm dừng, nhưng còn Jisung một khi nó đã bướng lên thì phải cho nó ăn đòn nó mới biết sợ. Changbin ở bên cạnh Jisung tính đến thời điểm hiện tại đã hơn 17 năm rồi. Hắn đã chứng kiến quá trình trưởng thành của nhóc con này, nên tất cả mọi thói hư tật xấu lẫn tính nết Jisung hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Còn Felix thì tận sang năm Changbin hắn học lớp 6 thì Felix mới chuyển từ Úc về đây, nhà lại đối diện Jisung. Hai thằng nhóc sinh cùng năm, cùng tháng chỉ cách nhau có một ngày, chẳng mấy chốc làm thân dễ như ăn kẹo. Chưa kể gu chơi game lẫn mấy trò nghịch ngợm của hai đứa nó lại hợp cạ nên thành thử ra thân càng thân.

Nhìn hai thằng nhỏ mới hôm nào còn líu ríu chạy theo đuôi mình một tiếng 'Changbin hyung' hai tiếng 'đại ca Changbin' ba tiếng 'anh trai tốt' giờ đây chuẩn bị vào đại học năm nhất rồi. Tự dưng Changbin cảm thấy thời gian trôi qua nhanh thật.

Chớp mắt mở mắt đã mười mấy năm rồi.

"Hai đứa tính thi vào trường anh à?"Ban nãy nghe hai bọn nó bàn với nhau, bây giờ Changbin mới hỏi lại.

Felix gật đầu:"đúng rồi hyung, vừa tiện mà."

"Tiện chỗ nào."

"Thì tiện cho tụi em xin làm cái cớ ở kí túc xá á."Jisung cười khúc khích đáp.

Cứ tưởng đâu hai đứa nó sẽ nói ra được cái lí do nào nghe chính đáng hơn, ai ngờ...

Đúng là hết nói nổi hai cái đứa quỷ này.

"Đừng có vớ vẩn, đại học X gần nhà. Học xong thì đi về chứ ở trong kí túc xá làm gì, còn lâu anh trai hai đứa mới đồng ý."

Bởi vì Minho và Bang Chan lúc nào cũng nghiêm khắc với Felix và Jisung. Trong nhà có hai ông anh lớn, trùng hợp thay bố mẹ hai nhà lại thường xuyên đi làm ăn xa, quanh năm suốt tháng mới trở về một lần. Thế nên cả hai ông anh càng gắt với hai đứa em trai nhỏ này hơn.

"Bởi tụi em mới nói có anh coi chừng tụi em."Felix nhướng nhướng mày với Changbin:"năm sau là hyung lên năm cuối rồi, chẳng phải anh định dọn vào kí túc xá ở để tiện làm đồ án hở?"

"Ai bảo em đấy."

"Minho hyung ạ."

Thì ra hai đứa nó tính hết cả rồi.

Khẽ lườm cả hai một phát, Changbin không mặn không nhạt trả lời:"đúng, nên anh không có thời gian để trông hai đứa đâu."

"Vậy tụi em mới vào kí túc xá đó."Jisung nói.

"Vào để rồi hai đứa bây quậy phá thả cửa à."

Ai chứ riêng Jisung và Felix, Changbin không thể tin tưởng được bọn nó.

Jisung lắc đầu:"không có đâu, anh cũng thấy anh Chan với Minho hyung đi công tác suốt à. Tụi em vào đấy có anh, có nhà trường quản lý. Vừa hay luôn."

"Nói tóm lại anh chỉ là công cụ che chắn cho tụi bây thôi, lí sự là giỏi. Đậu được vào trường anh đi rồi tính, còn bây giờ thì đi ngủ nhanh lên!"

Ngồi nói tiếp có mà nói đến mặt trời mọc mất.

Xua được Felix và Jisung đi ngủ rồi, lúc này Changbin mới trở về phòng của mình trong nhà của anh Chan. Cũng do ông anh lớn thường xuyên vắng nhà nên anh ấy hay nhờ vả hắn sang trông chừng Jisung cho ảnh, thành ra Changbin có hẳn cả một phòng giành riêng cho mình tại đây luôn.

Đeo cặp kính cận lên, Changbin bật laptop để hoàn thành xong bài tập trên trường của mình. Loay hoay lo cho hai đứa kia cả ngày trời bây giờ hắn mới có thời gian rãnh rỗi.

Màn hình máy tính bật sáng để lộ rõ hình nền được hắn cài đặt bên trong.

Tấm ảnh mà Changbin chụp trộm em lúc đang ngủ say vào bốn năm về trước được hắn để làm ảnh nền và cũng chỉ duy nhất một mình hắn được biết cái bí mật nho nhỏ này.

Nhìn gương mặt búng ra sữa của em, khoé miệng Changbin bất giác mỉm cười.

Sau này lỡ mà có không gặp được ai kia mỗi ngày, chắc chắn hắn sẽ nhớ em lắm cho mà xem.

Sang năm sau Changbin lên năm cuối đại học rồi, hắn sẽ bận bù đầu bù cổ. Chưa kể còn phải lo đến cái tiệm cà phê của mới mở được một năm của mình nữa, hổm giờ lo bận làm mấy bài thuyết trình mà quên hẳn chưa ra có thời gian để ra thăm tiệm.

Thời gian sau e là không thể gặp hai nhóc Felix với Jisung nhiều, Changbin không thể lúc nào cũng kè kè sát bên hai đứa nó như hiện tại được nữa. Ra trường rồi hắn còn phải chống vững cái sự nghiệp của mình.

Để mà có thể đón được ai đó về nuôi...

Nhiệm vụ mỗi ngày của Changbin khá đơn giản vào những dịp mà cả hai người Minho và anh Chan đều bận. Hắn chỉ cần sau khi tan học tạt ngang qua ngó chừng hai nhóc nhà họ một chút là được.

Nhưng đấy là với anh Chan và Minho nghĩ nhưng sự thật chỉ có Changbin mới biết được hắn phải khổ như thế nào.

Sáng sớm trên đường đi tập gym về Changbin phải ghé vào cửa hàng bán đồ ăn sáng mua thức ăn về để hầu hạ hai cậu chủ nhỏ ở nhà.

"Lấy cho con hai phần mì, một phần không bỏ hành và giá, một phần còn lại đừng bỏ cà rốt. Còn sữa thì lấy một đậu nành và một sữa bò. Nước dùng thì bỏ ít nước béo thôi..à còn nữa, đừng lấy thịt băm nhé."Changbin đọc vanh vách những thứ cần và không cần cho chủ cửa hàng nghe.

Hai cái thằng nhóc Felix và Jisung, đứa nào cũng kén ăn như nhau. Mua sai thì bọn nó ỏng ẹo chê tới chê lui, đến cả Minho và anh Chan thi thoảng còn mua nhầm, vậy chứ Changbin lại nhớ rất rõ. Đây cũng là lí do mà hai nhóc bám hắn còn hơn cả bám anh trai ruột.

Mua xong đồ ăn sáng thì Changbin quay trở về nhà.

Hắn phải tốn hơn cả tiếng đồng hồ mới trục xuất được hai cái bánh nếp dính người kia tới trường.

Hạ cửa kính xe xuống Changbin không quên dặn dò:"chiều nay anh có tiết đến tối, hai đứa học xong thì đứng đợi Minho hyung tới đón có nghe chưa?"

"Ủa chứ không phải ảnh bảo tối mới về à."Felix ngạc nhiên hỏi.

"Không, anh ấy về sớm hơn dự tính. Bảo Minho hyung đưa đi ăn tối đi nhé, ăn xong rồi Jisung về nhà học bài đi, anh tan tiết xong sẽ về kiểm tra đấy."Changbin nhìn Jisung nhắc nhở cậu.

"Tuân lệnh."

"Hừ, ở trường đừng có gây chuyện đấy."Cảnh cáo xong câu cuối cùng thì Changbin mới lái xe đi.

Jisung khoác vai Felix đi vào cổng, cả hai đang nghĩ xem tối nay sẽ bắt Minho chở đi ăn món gì thì chợt có một giọng nói mang theo phần trêu chọc vang lên.

"Xem kìa, Lee Felix hôm nay đi học đúng giờ. Chà, quên mang ô theo mất rồi."

Vừa nghe xong Felix lập tức quay sang đáp trả cái tên vừa đá đểu cậu:"mày bị khùng à, trời nắng chang chang mang ô làm quái gì. Mà tao đi học sớm thì kệ cha tao, sao mày hay ý kiến quá."

Hyunjin chậc lưỡi đáp:"thì cậu đi sớm quá tôi không ghi tên cậu vào sổ được, tiếc ghê."Đồng thời còn cười bồi thêm cho Felix một nụ cười thiếu đánh vô cùng.

"Con mẹ mày."

Thấy Felix xắn tay áo lên tính vào vào tẩn cho Hyunjin một trận thì Jisung đã kéo cái Balô đang đeo trên vai nó lại khuyên can:"thôi Felix, đi vào lớp đi, kệ nó."Rồi cậu quay sang Hyunjin nói:"ê, bớt kháy bạn tao đi nha."

"Không thì sao."

"Mày buông tao ra coi Jisung."

"Mày đừng có quên hôm nay Minho hyung về, mày mà đánh nó là ổng đánh mày đấy."

Nhờ Jisung nhắc cậu mới nhớ, Felix khi đấy mới bực bội hừ một tiếng chịu rụt tay về.

Nhưng mà cậu tức lắm, nhất là cái thái độ khinh khỉnh của nó.

Từ đầu năm nhập học lớp 10 cho đến hiện tại, Hyunjin là cái thằng mà Felix không ưa nhất ở trong trường. Nó vừa học giỏi lại còn được bọn con gái lúc nào cũng vây quanh, nhưng cái tính nết của nó thối không chịu được. Ỷ vào mình nằm trong ban cán sự trường nên lúc nào cũng kè kè theo cậu chọc ghẹo còn không thì kháy đểu, Felix cũng chẳng hiểu sao nó chỉ lại tập trung vào mỗi mình cậu nữa, trong khi còn đầy đứa cá biệt hơn cậu cơ mà.

Nghĩ tới cái lần đầu cậu với nó gặp nhau, Felix chợt rùng mình.

Đấy là một phần kí ức cậu không muốn nhớ đến nhất.

Trừng mắt với Hyunjin, Felix nghiến răng:"mày coi chừng tao đấy Hwang Hyunjin, kiếm người khác mà làm phiền đi."

Hyunjin cười cười nhún vai:"nhưng mà tôi chỉ thích làm phiền cậu thôi, tên nhóc hay đi trễ ạ."Nói xong Hyunjin nhanh chân co giò bỏ chạy trước khi Felix kịp nổi điên lên vào đấm vào mặt mình một cái.

Nhìn theo cái tướng chuẩn người mẫu cùng cặp chân dài chạy một bước bằng ba bước của cậu, Felix lầm bầm chửi:"mẹ nó chứ, sáng sớm ám quẻ đâu không."

"Còn có 2 tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi, mày có còn gặp nó nữa đâu. Mặc xác nó đi, trưa mình mua bánh cho bạn, bớt nóng...bớt nóng ha."Jisung đứng kế bên hạ hoả Felix đang nóng như cái núi lửa sắp phun trào kia.

Felix dễ giận nhưng cũng dễ dỗ, được Jisung dỗ Felix liền trở lại bình thường ngay:"chỉ có là Jisung là hiểu mình."

----------------------------------------












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro