3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan tiết, Felix dung đang dung dẻ chạy sang lớp 12A tìm Jisung để xuống căn tin trường ăn trưa. Vì cả hai chọn môn khác nhau nên thành ra lên lớp 12 phải học khác lớp nhau. Nhưng lớp của Jisung cũng gần kế bên cạnh Felix thôi, bước vài ba bước là tới nơi ấy mà.

Ló đầu vào cửa lớp, Felix cười tít mắt gọi Jisung đang nằm bẹp trên bàn:"Hannie, đi ăn nè."

Jisung nghe tiếng bạn thân gọi liền lập tức ngóc đầu dậy ngay, cậu cũng tít mắt cười đáp lại Felix:"tới liền."Sực nhớ ra gì đó Jisung quay sang bên cạnh hỏi:"Seungmin, mày đi chung với tụi tao không?"

Cái đứa tên Seungmin ngồi kế Jisung gật đầu:"ừ đi, đúng hôm nay tao không mang đồ ăn trưa theo."

"Vậy đi."

"Ê, cho đi nữa coi."

Cái giọng này...

"Mày có biết tao đi với ai không đấy."Jisung quay lưng xuống bàn dưới trả lời.

"Biết, ngoài Felix ra mày có chịu đi với đứa nào nữa đâu."

"Biết mà mày còn đòi đi theo, hai đứa mày tính đánh nhau trên bàn ăn đấy à. Tao lạy mày, đừng có chọc ghẹo Felix nhà tao nữa đi."

"Thèm mà chọc ghẹo, rồi chốt nha. Đi nhanh, để hết giờ nghỉ bây giờ."

"Ủa..ủa, ê Hyunjin tao chưa đồng ý mà."

Mặc kệ cho Jisung gọi với ở đằng sau nhưng Hyunjin vẫn bỏ ngoài tai không thèm nghe, cậu một tay đút vào túi quần miệng vừa huýt sáo tiến đến chỗ Felix một cách tỉnh queo.

Vừa nhìn thấy Hyunjin, nụ cười của Felix liền tắt ngấm. 

Một lí do cậu không đến lớp của Jisung nhiều là vì cái thằng cờ đó khốn này học chung với sóc ngáo, bình thường đều là Jisung đến lớp rủ cậu. Chỉ khi nào thấy sóc ngáo quá 10 phút rồi mà chưa xuất hiện thì lúc bấy giờ Felix mới chạy sang lớp của sóc mà thôi.

"Muốn gì, đừng có mà gây sự với tao."

"Ai gây sự với cậu, tôi đợi Jisung đi ăn trưa chung."Hyunjin nhún vai đáp.

Ăn trưa? Với ai cơ. Với Jisung đấy hả? Sóc ngáo nó ăn trưa cùng với cậu mà.

Felix cau mày:"muốn ăn thì tự ăn một mình đi, tao với sóc hẹn nhau từ trước rồi."

"Tôi không thích đấy, cậu làm gì được tôi nào."

Coi cái mặt hếch lên trời của nó kìa!

Felix bặm môi bực mình, sáng giờ cậu nhịn cái thằng quỷ này hai lần rồi đấy. Còn nó cứ như âm hồn bám mãi theo cậu không buông tha, bây giờ đến cả đi ăn trưa cũng đòi ám cho bằng được.

"Hannie!"

Không thèm đôi co với Hyunjin nữa, Felix gọi lớn tên của Jisung.

"Ơi, ra liền nè."Jisung cũng lật đật lấy ví tiền trong túi mình, kéo theo Seungmin chạy tới cửa lớp.

Chần chừ thêm chút nữa không khéo Felix nó lại đấm Hyunjin thật.

Seungmin đi kế bên thì thầm:"coi bộ bữa này ăn không ngon rồi."

"Thì mày biết Felix nó ghét Hyunjin từ đó đến giờ."

"Rồi mày định để hai đứa nó ngồi ăn chung một bàn đấy à."

"Tao chịu, mày cản được Hyunjin chắc."

Seungmin chậc lưỡi gật gù:"Cũng đúng."

Tuy là chỉ mới học chung lớp với Hyunjin năm nay nhưng cái bản tính không sợ bất cứ đứa nào của Hyunjin từ lâu đang được vang danh từ xa rồi, cũng chính miệng nó bảo với Jisung và Seungmin rằng nó chẳng có điểm gì để chê nên chẳng cần gì phải sợ bố con thằng nào cả.

Nghe thì khá là ngông đấy nhưng mà lại đúng thật.

Từ vẻ bề ngoài, học lực cho đến điều kiện gia đình. Để đánh giá Hyunjin chỉ có thể dùng một chữ 'tốt' trở lên mà thôi.

Rốt cuộc trước cái sự lì lợm của Hyunjin mà bây giờ bốn đứa đang ngồi chung bàn với nhau.

Felix miệng thì nhai nhưng mắt lại lườm cái tên đáng lí ra không nên có mặt ở đây. Thái độ hằn hộc thể hiện rõ, nhìn thôi cũng đủ biết nó đang muốn đuổi người đi rồi.

"Ê nè, tôi biết tôi đẹp trai. Nhưng làm ơn đừng nhìn tôi như thế nữa, cậu không có liêm sỉ hả?"Hyunjin bỏ ly nước cam xuống bàn chống cằm nói, đồng thời còn nở ra nụ cười nữa miệng trêu chọc Felix:"mê tôi rồi à."

Nhịn được tới bây giờ đã quá sức chịu đựng của Felix, đã vậy Hyunjin lại còn kháy đểu cậu như thế, Felix nổi nóng mắng:"mê cái đầu mày, hôm nay mày cố tình đi chung với sóc là để chọc điên tao phải không? Tao nói cho mày biết nhé Hwang Hyunjin, đừng có nghĩ mày là cờ đỏ thì ngon nha."

Bị Felix mắng vậy mà Hyunjin vẫn tỉnh bơ như không:"ngon chứ, không ngon sao làm cờ đỏ, còn được ghi tên cậu vào sổ mỗi ngày này."

Cuộc chiến giữa Felix và Hyunjin bắt đầu bùng nổ.

Seungmin chống ngồi nhìn cả hai người đấu võ mồm với nhau không biết chán liền khều khều vai Jisung ở bên cạnh mình:"Ê, có khi nào hai đứa này sau rồi quen nhau không mày."

Jisung ngậm ống hút trong miệng, cậu chống cằm đồng tình với Seungmin:"tao nghĩ không chừng cũng nên, tiểu thuyết tao đọc cũng hay có mấy cái tình tiết này lắm."

"Thanh xuân vườn trường đồ đó hả?"

"Ờ, y chang như hai cái đứa này nè."

"Ui xời, cắn nhau cho lắm vào rồi lại yêu thương không hết."

Bên này thì đang bàn luận về cả hai, còn bên kia Felix lại mắng Hyunjin không thương tiếc.

"Con mẹ mày, mày có tin tao đánh mày ngay bây giờ không!"

"Đánh đi, thách cậu đó."

"Thôi..thôi nào Felix."Jisung cảm thấy tình hình ngày càng căng thẳng liền lên tiếng khuyên can.

"Hai đứa bây nhịn nhau một tiếng thì chết à."Seungmin cũng đến bó tay với Hyunjin và Felix.

"Vậy mày kêu thằng bạn chung lớp mày đừng có kiếm chuyện với tao nữa đi."

"Người thì nhỏ con mà mồm to quá thể."Hyunjin xuỳ một tiếng.

"Đó đó, mày coi đó, vầy mà kêu tao nín mỏ."

Seungmin giơ tay đầu hàng:"Thôi, tao sợ hai đứa mày rồi."

Buổi ăn trưa cùng với sự ồn ào của Felix và Hyunjin khó khăn lắm mới nuốt nổi chén cơm cuối cùng cũng kết thúc trong hoà bình.

Buổi chiều vừa tan học, Felix đã nắm lấy tay Jisung kéo cậu chạy như bay ra cổng trường. Cả hai vửa ra tới cổng thì đúng lúc xe của Minho cũng vừa tới nơi.

Nhìn thấy anh trai nhà mình, Felix vui vẻ reo lên một tiếng.

"Anh hai."

"Minho hyung."

Trong khi đó chào đón Felix là gương mặt đẹp trai đen như đít nồi của Minho:"Lee Felix, tuần này em đi trễ năm lần. Còn dám để điểm kém môn hoá học nữa, em muốn cái gì đây hả?"

"Ơ."

"Ơ cái gì, về nhà biết tay anh. Dạo này thả cửa cho em riết rồi em làm tới đúng không, kể từ bây giờ 6 giờ dậy cho anh."

"Gì, trường em 7 giờ rưỡi mới học mà anh bắt em 6 giờ dậy, khác gì giết em đâu."

"Chả ai chết vì dậy sớm cả, mau lên xe đi. Mày đang cháng chỗ của Jisung quá đấy."

Felix méo mặt:"Em mới làm em ruột của anh nha."

Jisung đứng ở phía sau che miệng cười khúc khích vì Felix bị Minho mắng cho một trận tơi bời.

"Jisung, vào xe đi em rồi anh đưa hai đứa đi ăn tối nè."

"Dạ, cám ơn Minho hyung nhiều."

"Phải chi Felix nó ngoan giống Jisung thì đỡ khổ anh."

Felix ngồi kế bên nghe Minho nói như thế thì trợn mắt.

"Nó mà ngoan, anh lầm tưởng rồi ớ."

Thằng sóc ngáo này nhiều khi nó còn quậy hơn cậu nữa đó. Chẳng qua Minho cứ nhìn đúng mấy lúc nó vâng vâng, dạ dạ, rồi thêm cái vẻ bề ngoài vô hại của nó nữa, nên ảnh mới nghĩ nó ngoan hiền đánh yêu thôi.

Thật ra nó là một con quỷ nhỏ đội lốt thỏ non đấy!

"Jisung nó quậy thì chi ít nó vẫn học giỏi, còn mày có mấy môn hoá rồi toán cứ để giáo viên gọi điện mắng vốn anh mày hoài."

"Hyung này!"

"Hyung con khỉ, nói không đúng hay gì. Thi tốt nghiệp mà điểm thấp thì coi chừng anh."

"Chưa chi anh đã hăm doạ em rồi."

"Phải vầy mới vừa lòng mày."

Minho vừa về đã răn đe cho Felix một trận tơi bời, còn Jisung thì từ đầu buổi đến tận lúc được Minho đưa về nhà chỉ toàn được anh trai nhà bên khen thôi.

"Em về nha Minho hyung, hai người ngủ ngon."Jisung đóng cửa xe lại, nhảy xuống chào Minho và Felix.

"À, kẹo chocolate anh mua cho Jisung này. Em ngủ sớm đi nhé. Ngủ một mình nhớ đóng cửa cẩn thận đấy."

"Dạ em biết rồi ạ."

"Hay mày qua ngủ chung với tao này Jisung, Chan hyung chắc cuối tuần mới về hả?"

"Ừ, chủ nhật ảnh mới về."

"Thế thôi Jisung qua ngủ với Felix đi em, tiện có hai đứa anh trông chừng cho an toàn. Để em ở nhà thế này anh cũng không yên tâm."

Vội xua tay từ chối, Jisung nói:"không sao đâu hyung, lát anh Changbin có ghé qua ấy ạ."

"Ủa tao tưởng ảnh tối nay không ngủ nhà mày."

"Có mà ảnh về muộn chút."

"Nếu có Changbin thì được, lỡ Changbin nó không qua thì đi qua nhà anh đấy có nghe chưa."

"Dạ, hai người về nhà đi. Em vô trong nha."

"Ok."

Jisung vào nhà thì đồng hồ cũng đã chỉ sang 6 giờ tối rồi, cậu lên lầu thay đồ tắm rửa xong thì đúng lúc Changbin gọi đến.

"Alo đại ca."Jisung nhanh nhẹn bắt máy ngay.

'Dẹp cái kiểu xưng hô lấc cấc ấy cho anh nhờ, đã về nhà chưa đấy?'

"Em mới về nè."

'Minho hyung có chở hai đứa đi ăn tối không vậy.'

"Có ạ, bọn em ăn sushi. Mà khi nào thì hyung về?"

'À, chắc hôm nay anh sẽ về muộn một chút. Em học bài xong rồi thì đi ngủ sớm đi nhé.'

"Hyung học gì mà tới tối khuya dữ, trường nào mà mở tới tận tối. Anh khai thiệt đi nha, em biết hết đó."

'Biết cái con mắt em chứ biết, dặn sao thì nghe đi. Anh cúp máy đây."

"Rồi, rồi. Anh về sớm nha."

'Ừ.'

Xui ghê, cậu còn đang định rũ Changbin chơi game chung với mình vậy mà ảnh lại về trễ.

Jisung xụ mặt ngồi chống cằm nhìn màn hình TV đã bật sẵn game, chỉ cần chờ Changbin về nữa thôi...

Tầm hơn 10 giờ đêm Jisung mới nghe bên ngoài có tiếng mở cổng. 

"Chắc là Changbin hyung về rồi."Cậu đứng bật dậy chạy ù ra bên ngoài.

Đúng như Jisung nghĩ.

Là Changbin về, hình như trên tay anh ấy còn cầm theo một cái túi gì đó.

"Ủa, sao giờ này chưa ngủ nữa?"Changbin đang lọ mọ mở cổng nhà Jisung thì thấy cậu từ bên trong phóng ù ra.

"Em đợi hyung đó."

"Đã bảo em đi ngủ sớm rồi, đợi anh làm gì."

"Thì người t...hmm..anh uống rượu."Jisung đang nói dở dang thì cái mùi cồn toả ra từ người Changbin xộc thẳng vào mũi cậu:"vậy mà nói bận trên trường, anh xạo ghê."

Làm người ta chờ từ nãy đến giờ, hoá ra là ổng đi nhậu!

Đẩy nhẹ người Jisung tránh sang một bên, Changbin trầm giọng đáp:"sinh nhật bạn anh, uống một chút thôi."

Khoanh tay nhìn Changbin, Jisung bĩu môi:"thế anh cứ nhắn cho em cái tin, em đâu có phản đối gì đâu."

"Cho nên anh mới bảo em đi ngủ sớm đấy."

"Hyung cầm túi gì vậy."

"À, túi bánh mứt dâu cho Felix. Mua rồi mới sực nhớ ra nay Minho hyung đón nó về nhà rồi, sáng mai anh gặp đưa vậy."Changbin giơ lên cho Jisung xem.

Nhìn túi bánh, Jisung ngó thêm một chút.Hình như ngoài bánh mứt dâu ra thì còn loại nào khác nữa.

Cậu nhỏ giọng hỏi:"anh..không mua cho em ạ?"

Cứ tưởng Changbin sẽ trả lời rằng anh quên nhưng nào ngờ Changbin lại thẳng thừng luôn:"không, em ăn nhiều cái đấy làm gì."

"Thế sao anh lại mua cho Felix."

"Vì em ấy ít ăn vặt hơn em."

"Bất công, anh chẳng bao giờ mua cái gì cho em cả. Lúc nào cũng mua cho Felix hết trơn."

Tự dưng cậu thấy tủi thân ghê, mang tiếng là gặp Changbin trước. Được Changbin trông nom từ nhỏ đến lớn nhưng Felix lại là người được Changbin mua đồ cho nhiều hơn.

Cứ như Changbin lúc nào cũng giành sự ưu tiên cho Felix ấy, còn cậu thì ảnh chả quan tâm đến.

----------------------------------------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro