4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cái chuyện bánh mứt dâu kia Jisung giận Changbin mấy ngày trời, nhưng cậu chỉ giận trong âm thầm mà thôi. 

Ngoài mặt hắn hỏi thì cậu vẫn trả lời, chỉ là Jisung có hơi buồn một chút, có hơi ganh tị một chút, có hơi tủi thân một chút. Vì đây không phải là lần đầu tiên Changbin thiên vị Felix hơn cậu.

Cậu cũng quen rồi, cũng cảm thấy bản thân có hơi ích kỉ lẫn kì cục quá. Vì cái người Jisung ganh tị là Felix đấy, là bạn thân của cậu đấy.

Cho nên hôm nay bạn nhỏ tâm trạng không được vui, mới giữa tiết đã xin giáo viên cho mình về nhà với lí do mệt trong người. Mới đầu đấy chỉ là cái cớ thôi nhưng chốc lát sau Jisung lại mệt thật, chắc là do cậu dính trận mưa lúc sáng sớm trên đường đến trường rồi.

Cũng là tại Jisung muốn tránh mặt Changbin và Felix nên mới viện cớ hôm nay trực nhật lớp phải đi sớm hơn thường ngày, nên cậu muốn tự đến lớp một mình.

"Hắt xì."Jisung sụt sịt mũi liên tục, khăn giấy đã vứt trong thùng rác hơn phân nữa.

Bình thường cậu sẽ mặc kệ nó và tự cho rằng đây chỉ là cảm xoàng thôi vài ngày sẽ tự hết, cơ mà hôm nay Jisung lại tự động mò mẫm tủ y tế nhà mình lấy thuốc uống. Lại còn tự giác uống hết một hộp sữa chống đói, mặc dù Jisung từ trước đến nay rất ghét uống sữa.

Bởi vì sau này cậu sẽ phải tự lo cho chính mình thôi, chẳng ai mãi tò tò đi bảo vệ và đi theo sau cậu hoài đâu.

Bây giờ Jisung cũng lớn rồi, cậu không còn là đứa trẻ nhỏ nữa. Rồi sẽ có một ngày Changbin và anh Chan không còn bên cậu, nếu không tập tính tự lập thì cậu sẽ sớm bị xã hội ngoài kia vùi dập cho mà xem.

Jisung vừa uống thuốc xong thì cơn buồn ngủ ập đến, hai mắt cậu bắt đầu díp lại với nhau. Bên ngoài vừa đúng lúc trời kéo giông gió, mưa rơi lộp bộp trên mái nhà ngày một to.

Leo được lên tới giường thì sức lực cũng cạn kiệt chạm đáy. Chưa đầy 1 phút sau Jisung đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu.

Ngủ say đến mức điện thoại để trên bàn của cậu rung lên liên tục từ nãy đến giờ hơn 15 phút đồng hồ, màn hình cứ sáng rồi lại tối, hết người này gọi đến người khác gọi. Tin nhắn nhảy ting ting ồn ào cả một góc phòng.

Trời mưa to sấm chớp đùng đùng ở bên ngoài, bên trong này Jisung vẫn đắp mền kín mít ngủ không biết thời tiết như thế nào, mặc cho điện thoại đã hết pin tắt nguồn từ lâu.

Jisung đánh một giấc từ lúc trưa cho đến tận đêm cậu mới có dấu hiệu tỉnh dậy.

Vừa mở mắt ra, chào đón cậu là một trận choáng váng đến say sẩm mặt mày. Đầu óc Jisung đau như búa bổ, trán thì nóng hừng hực như thể sắp bốc cháy tới nơi.

Nhắm một bên mắt để định hình lại tầm nhìn trước mặt, cậu ngồi thừ người ra trên giường tận hơn 5 phút.

Năm phút sau Jisung vẫn không tài cử động nổi. Cơn sốt đến bất chợt khiến cho cơ thể cậu rệu rạo, đau nhức vô cùng. Nhiệt độ trong người ngày một tăng lên ảnh hưởng đến Jisung sức khoẻ của cậu, bình thường Jisung đã hay bệnh rồi. Buổi sáng dính một trận mưa, tuy là không to nhưng cũng đủ khiến cho cậu mệt mỏi mấy ngày.

"Oh..10 giờ tối rồi."Nhìn đồng hồ treo tường, Jisung lẩm bẩm trong miệng.

..Cạch..

Đúng lúc cửa phòng cậu có người mở cửa đẩy vào, Jisung bị cơn sốt hành đến độ không thèm bận tâm đến người vừa mở cửa ra là ai.

"Sốt nữa rồi phải không?"Một câu liền đoán ngay trúng phóc.

"Anh hai."

"Ừ."

Bang Chan về rồi.

Anh ấy đi công tác hơn cả tuần trời cuối cùng cũng quay về nhà.

"Em chóng mặt.."

Đưa tay sờ trán Jisung, Bang Chan khẽ cau mày rồi lại thở dài một hơi rầu rĩ.

Anh có lịch trình phải đi xa, trở về rồi chào đón anh lại là một cơn sốt của Jisung.

"Chiều giờ em ăn gì chưa? Sao anh gọi điện thoại không nghe máy."

Cậu lắc đầu đáp:"em ngủ, điện thoại em bây giờ hình như hết pin rồi."

"Changbin với Felix lo cho em lắm đấy, sao giữa tiết lại xin về. Bệnh không ở nhà nghỉ mà còn đi học làm gì."

"..."

Jisung cứ mặc cho Bang Chan cằn nhằn bên tai mình, cậu chẳng còn tâm trí đâu để mà quan tâm đến thứ gì nữa. 

Biết là Jisung đang mệt mỏi, Bang Chan cũng thôi không nói nhiều nữa. Anh đi xuống nhà lấy hai gói thuốc bột hạ sốt hoà tan vào trong nước, đồng thời cũng đem theo vitamin C lẫn một cái bánh mì ngọt lên cho cậu, bởi anh biết chắc Jisung mà đổ bệnh rồi sẽ không chịu ăn uống gì đâu.

Nhưng hôm nay Jisung lại ngoan một cách bất thường, anh đưa gì thì bỏ vào miệng cái đó. Không mè nheo, không né tránh trái lại còn rất chịu hợp tác.

Bất ngờ trước thái độ kì lạ của Jisung, Bang Chan tuy rằng thắc mắc trong lòng lắm nhưng cũng phải kiềm lại đợi cho Jisung hết bệnh đã rồi hỏi sau.

"Ngủ đi em, mai anh xin nghỉ học. Khổ, tự dưng lại sốt."Đắp chăn ngay ngắn cho Jisung, Bang Chan sờ trán cậu em trai nhỏ kiểm tra nhiệt độ:"tối khuya có khó chịu quá thì phải gọi anh ngay đấy nhé, có nghe chưa?"

"Dạ.."

"Ngủ ngon Hannie."

"Anh hai ngủ ngon."

Jisung nói được dăm ba câu rồi lại lờ đờ đi vào giấc ngủ ngay tức khắc.

Đợi cho em trai ngủ rồi lúc này Bang Chan mới đi xuống dưới phòng khách dọn dẹp một chút. 

...Cạch Cạch...

Tiếng chìa khoá tra vào cửa nhà chính vang lên. Căn nhà này Bang Chan chỉ đưa chìa khoá cho hai người, một là Minho còn hai là Changbin. Mà cái người đến vào giờ này không thể nào là Minho được.

Đúng như Bang Chan dự đoán, Changbin vừa mở cửa thì thấy Bang Chan đang lau nhà, hắn hỏi ngay:"Anh, Jisung thế nào rồi. Em gọi thằng bé không được, em lo quá."

Trong khi Changbin đang gấp đến điên lên thì bên này Bang Chan vẫn từ tốn trả lời:"thằng bé ngủ rồi, nghe nó nói sáng dính mưa nên mới phát sốt."Lúc này Bang Chan mới dừng tay:"lúc sáng ba đứa không đi học cùng nhau à."

Changbin lắc đầu:"em định qua đón Felix rồi đón Jisung luôn thì Felix nó bảo Jisung đi hồi sớm rồi, lên trực nhật lớp."

Bang Chan biết tính nhóc con nhà mình, bình thường nó bám Changbin còn hơn bám cả anh thế mà sáng nay lại tự đi một mình.

Rồi, anh hiểu rồi.

"Chắc nó muốn tránh mặt em đấy."

"Tránh mặt em?"Changbin kinh ngạc.

Hắn khó hiểu nhẩm lại xem mình đã làm gì để cho Jisung phải né mình, nhưng nghĩ hoài mà Changbin lại nghĩ không ra. Thảo nào mà hai hôm nay trông thái độ của Jisung cứ là lạ, gọi cậu đi ăn thì Jisung lại trốn biệt trên phòng. Bảo đi học chung thì cậu lại lấy cớ này nọ, đã vậy còn không để cho hắn tới nhà ngủ canh chừng nữa chứ.

"Nó tính tình trẻ con, chắc lại giận vớ vẩn gì thôi. Vài ngày cũng tự khắc bình thường à."

Hay là...

Changbin sực nhớ lại chuyện tối hôm kia:"chắc tại em không mua bánh mứt dâu cho em ấy."Ngoài cái chuyện đó ra thì còn chuyện gì đâu, hôm đấy Changbin lấy ra một cái đưa cho Jisung em ấy còn không thèm đụng tới cơ mà.

"Cũng có thể lắm, Hannie vốn hảo ngọt, em mua cho Felix mà không mua cho nó nên nó ganh tị đấy."

Hắn gãi đầu giải thích:"hôm đấy cũng trễ lắm rồi, em không thích em ấy ăn nhiều đồ ngọt quá, lần nào ăn bánh vào buổi tối cũng bị đau bụng mấy ngày trời."

"Thì bây giờ đang sốt vật vã ngủ từ chiều đến giờ mới tỉnh, anh đút thuốc cho xong rồi mới ngủ lại đấy."Bang Chan lắc đầu:"cứ trở trời dính mưa, gió lạnh một chút lại bệnh. Bỏ nó ở nhà một mình đúng là không yên tâm chút nào."

Trông anh Chan lo lắng thế này, coi bộ cái kế hoạch vào kí túc xá ở của Jisung và Felix chuẩn bị tan tành mây khói rồi.

"Để em lên ngó qua Jisung một chút."

"Ừ, khẽ thôi nhé."

"Em biết rồi."

Changbin nhanh như một cơn gió leo lên phòng của Jisung, đứng trước cánh cửa quen thuộc đã mười mấy năm nay. Hắn đưa tay đẩy cửa vào bên trong một cách nhẹ nhàng tránh để gây tiếng động khiến cho Jisung tỉnh giấc.

Nhìn thấy cậu nhóc nằm trên giường ngủ say, hai đầu lông mày thi thoảng chau lại với nhau, hơi thở khò khè. Mặt mũi đỏ ửng vì cơn sốt, chắc hẳn Jisung đang phải khó chịu lắm. Lần nào bị bệnh, nhẹ thì vài ngày, nặng thì cả tuần có khi cả tháng trời mới khỏi. Changbin còn lạ gì với cái thể trạng yếu như sên này của cậu nữa.

"Đồ cứng đầu."

Bao nhiêu năm qua rồi cái tính ương bướng này của Jisung vẫn mãi không thể bỏ được.

Đôi khi Changbin sẽ vì quá bận bịu mà không thể chú ý đến Jisung, nhưng không có nghĩa hắn sẽ ngó lơ luôn cậu.

Bởi vì nhóc con này là đứa mà hắn chăm từ thời còn bé xíu cơ mà.

Đưa tay ra chạm nhẹ vào cái má bánh bao bầu bĩnh kia, hắn áp sát cả bàn tay mát lạnh của mình vào hai cái má đang nóng như lửa đốt của cậu.

Cảm nhận được hơi lạnh làm dịu đi cơn nóng trong người mình, Jisung thoải mái nhủi nhủi đầu rúc cả hai má dụi dụi vào lòng bàn tay Changbin nhưng mắt thì vẫn nhắm chặt.

Hành động bất ngờ của Jisung khiến cho Changbin đứng hình, hắn ngồi im để cho Jisung đang nằm giữa giường dần dần di chuyển sang dựa sát người mình.

Cái cảm giác này...

Bất chợt Changbin sực tỉnh, hắn vội vàng rụt tay mình lại. Cái đầu bông xù đang dụi vào tay Changbin ấy bị mất đi điểm tựa liền rơi xuống nệm.

"Hưm.."tiếng kêu nho nhỏ phát ra từ miệng Jisung hệt như không hài lòng.

Nhận ra hành động kì cục của mình, Changbin vội vàng kê đầu Jisung nằm lại lên gối ngay ngắn, đắp chăn lại cẩn thận cho cậu. Sau đó chăm chú quan sát cậu một vài phút, thấy không có gì bất thường nữa thì lúc này hắn mới rút lui xuống dưới phòng khách.

"Hyung, em về nhé."

"Bố mẹ em về nhà chưa đấy?"

Changbin lắc đầu đáp:"gần đây chi nhánh công ty bên nước ngoài có hơi nhiều việc nên chắc sang tháng bố mẹ em mới về."

"Thế Changbin sang đây ở với anh đi."

"Thôi hyung, kì lắm."

"Kì gì đâu, mày sang đây ở suốt mà làm như xa lạ lắm không bằng."

"Nhưng mà..."Changbin nữa muốn nữa không, phần lại sợ Jisung né mình.

Ngày trước hắn sang nhà anh Chan tá túc hoài, bố mẹ hắn cứ đi làm xa liền tống Changbin sang đây riết rồi thành thói quen.

"Nhưng nhị cái gì, qua ở chung cho vui. Mày thui thủi một mình bên đấy không chán à, với cả có gì phụ anh."

Phụ ở đây mang đúng nghĩa là phụ, phụ anh Chan coi trừng Jisung, phụ anh ấy quản lý cái cửa hàng nhạc cụ của ảnh trong khi cái tiệm cà phê của mình còn lo chưa xong.

"Hyung, đừng có lôi em ra studio của anh nha."Changbin rào trước cho chắc.

Bị Changbin bắt thóp được ý định của mình, Bang Chan bật cười:"rồi, thằng quỷ khôn lõi. Tiệm cà phê hoạt động thế nào? Đông khách không?"

"Khá đông ạ. Em định tuyển thêm người."

"Hay là đưa nhóc nhà anh vs Felix vào làm đi, tập cho hai đứa nó quen. Dù sao thì Hannie cũng lớn rồi, sang năm vào đại học anh còn chưa biết nó chọn trường nào đây."

"Đại học của em anh ạ, bữa hai đứa có bảo với em."

"Ồ thế à, trường em thì điểm khá cao đấy không biết có thi nổi không nữa."

Bên này Bang Chan đau đầu vì Jisung thì bên kia Minho lại đau đầu vì Felix.

Cũng bởi thằng em trai này của anh học rất yếu toán và hoá, suốt ngày Minho cứ bị giáo viên gọi điện mắng vốn hoài thôi.

"Anh hỏi em công thức này áp dụng vào thì kết quả giải ra là bao nhiêu?"Minho chỉ cây thước kẻ vào một bài toán trên giấy hỏi Felix.

Chả biết Felix suy nghĩ rồi tính toán thế nào mà một hồi lâu sau mới mở miệng trả lời:"56 ạ."

"Sai bét."

"Ơ sao sai? Em tính đúng rồi mà."

Đỡ trán đầy bất lực, Minho giải thích lại lần thứ 6 cho Felix:"em nhân đôi trước chưa mà tính ra 56?"

Felix nghe xong thì chớp mắt ngạc nhiên:"có nhân trước nữa à?"

Nhìn gương mặt ngơ ngác ngây thơ của Felix, Minho muốn nổi nóng cũng nổi nóng không được. Từ nãy đến giờ anh đã phải giảng đi giảng rất nhiều lần rồi, có một bài toán mà hơn cả tiếng đồng hồ Felix vẫn chưa giải xong. Thế này thì làm sao đi thi được đây.

"Lee Felix."

"Dạ Lee Minho."

"..."

Day day tâm mi một cách đau khổ, Minho gằn giọng:"em có thật sự tập trung không vậy hả? Kết quả của bài này là 182. Anh đã dặn đi dặn lại rồi, đọc kĩ đề bài vào."

"Em có đọc mà..tại em tính nó ra 56.."

Rồi, thằng này hết thuốc chữa.

"Anh sợ em luôn đó. Em có biết gần thi tốt nghiệp rồi không Felix, học hành thế này làm sao đỗ."

"Tại giờ em buồn ngủ quá á nên mới tính sai."

Cái lí do củ chuối của Felix chọc đúng dây thần kinh khùng của Minho, nhịn cậu từ nãy giờ. Minho rốt cuộc cũng bùng nổ mắng cho Felix một trận lên bờ xuống ruộng hơn nữa tiếng mới tạm buông tha cho cậu.

"Bắt đầu từ ngày mai, đi học về anh sẽ rước em. Từ đây cho đến ngày thi, anh nhờ Changbin qua kèm toán cho em, liệu hồn mà học cho đàng hoàng. Còn không thì cút về Úc cho anh."

..Rầm..

Cánh cửa phòng Felix bị cơn giận của Minho mà làm cho lung lay.

Nhìn cái ốc vít văng ra một con, Felix nuốt khan một ngụm mước bọt.

Minho kèm toán cho cậu, cậu còn lươn được. Còn để cho Changbin kèm ấy hả...bỏ mẹ Felix rồi.

—————————————



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro