5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm sau Felix vừa đi học về, ăn cơm xong liền bị Minho nắm cổ áo lôi lên phòng học bài ngay lập tức.

Nhìn đồng hồ trên tường chỉ mới 6 giờ chiều, tầm này cậu phải đánh một ván game, nằm dài ra ăn một ít đồ ăn vặt, xem xong một bộ phim rồi mới bắt đầu nghĩ đến chuyện làm bài tập về nhà. Từ lúc mà Minho về là trật tự thời gian biểu của cậu bị đảo lộn hết cả lên, cái ông này sao không đi thêm mấy tháng nữa rồi hẳn về, về chi mà sớm thế không biết.

Felix không hài lòng một chút xíu nào hết trơn!

"Em ngồi đấy mà làm bài tập đi, chút xíu nữa Changbin đến kèm toán cho em."

Nghe đến Changbin qua nhà mình, Felix cũng cảm thấy vui đấy nhưng là với điều kiện Changbin đến để chơi game với cậu cơ. Còn đằng này lại tới để dạy học, nó lại là một chuyện khác.

Nghĩ đến viễn cảnh một lát nữa ngồi học cùng với Changbin, Felix không tự chủ được mà rùng mình một cái. Bình thường còn giỡn giỡn, hay làm trò rồi đùa với Changbin được nhưng một khi ổng mà đã nghiêm túc rồi thì cái mặt của ổng đáng sợ dữ lắm.

Felix không hề nói điêu đâu, cậu dẫu gì cũng đã trưởng thành lên cùng với Changbin chung một xóm mà. Tính tình Changbin thế nào chẳng lẽ Felix lại không rõ.

Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì dưới lầu vang lên giọng nói của Minho đầy hăm doạ cảnh cáo.

"Lee Felix! Changbin đến rồi đấy, mày liệu hồn mà học với thằng bé đàng hoàng cho anh. Anh mà nghe Changbin phàn nàn một câu về mày thì coi chừng cái bộ máy chơi game nằm trong sọt rác đấy, có rõ nghe chưa?"

"Dạ!"

Chuyến này tới số thật rồi, ông anh trai ruột của cậu đang đem điểm yếu của cậu ra để mà hù cậu kìa.

..Cạch..

Changbin từ bên ngoài đẩy cửa bước vào bên trong, vừa vào đã nhìn thấy mặt của Felix xị xuống chảy dài như cái bánh bao bị nhúng nước.

"Có mỗi cái chuyện học thôi mà hai anh em cãi nhau om tỏi lên thế."

Gãi gãi đầu cười ngượng, Felix trả lời:"thì tại bà cô của em ấy ạ, bả gọi về mắng vốn anh hai em rằng điểm thi của em thấp nên ổng mới nổi trận lôi đình lên như vậy."

Kéo ghế ra ngồi kế bên Felix, Changbin từ tốn hỏi:"điểm thi bao nhiêu?"

"Anh hỏi môn nào á."

"Thì anh Minho nhờ anh kèm cho em toán với hoá học, đương nhiên anh phải hỏi hai môn này rồi."

Nghe Changbin hỏi điểm, Felix đảo một vòng mắt không dám trả lời mà chỉ đẩy tờ giấy báo điểm của mình sang cho Changbin nhìn.

"Hyung...tự xem đi ạ."

"Ấp a, ấp úng. Điểm kém rồi chứ gì."

"D-dạ."

Ngó cái bản mặt đầy khả nghi của Felix, Changbin cau mày cầm lấy tờ giấy báo điểm lên xem. Dò một lượt từ trên xuống dưới, mấy môn khác điểm không quá cao, trừ môn tiếng anh là đạt điểm tuyệt đối ra thì các môn còn lại đều ở mức khá. Cho đến khi dò đến hai môn tự nhiên cuối cùng là toán và hoá thì Changbin mới té ngửa.

"Felix, em học kiểu gì mà toán có 3 điểm còn hoá thì lại 1 điểm vậy."

"Tại đề khó quá...em không biết làm."

Đưa một tay đỡ trán, Changbin bấy giờ mới hiểu vì sao Minho hôm qua lại nổi khùng lên khi nhắc tới điểm số của Felix rồi.

"Thôi được rồi, bỏ qua điểm số này đi. Bây giờ anh cho em thử một cái đề, em làm xong rồi đưa cho anh để anh biết khả năng em tới đâu."

"Lại kiểm tra ạ."Felix chán ngán nói.

"Hay em muốn Minho hyung lên đây ngồi kế em."

"Dạ thôi..."

"Không muốn thì làm đi."Lấy từ trong túi mình ra tờ đề đã soạn sẵn, Changbin đưa cho Felix để cậu làm:"làm được câu nào thì làm, không biết thì bỏ trống. Em có 1 tiếng, tập trung đọc kĩ đề bài."

"Vâng."

Người khác thì Felix còn dám cãi lại nhưng đây là Changbin, cho nên Felix đành phải ngậm ngùi cắm mặt vào làm bài.

Trong khoảng thời gian Felix xử lí cái đề khó nhằn mà Changbin giao cho thì bên này Changbin lại lấy điện thoại ra nhìn. 

Tin nhắn hắn nhắn cho Jisung từ hồi chiều đến giờ mà vẫn chưa thấy cậu trả lời lại, vừa lo vừa bực mình. Cuối cùng Changbin chịu không được nữa liền nhấn gọi luôn cho Jisung, nếu không phải vì kẹt dạy thêm cho Felix thì Changbin đã sang nhà Jisung xem tình hình của cậu rồi.

Felix đang làm bài thì nghe tiếng động, ngẩn đầu lên thấy Changbin mở cửa ban công phòng mình thì hỏi:"Hyung, anh đi đâu vậy?"

"Anh gọi điện thoại một lúc, em làm bài tiếp đi."

"Hyung gọi cho Jisung à."

"Nhiều chuyện, tập trung vào bài kiểm tra của em chứ không phải đi hóng chuyện của anh."Nghiêm giọng mắng Felix, Changbin mở cửa bước ra ngoài.

Đứng ngoài ban công, hắn trầm tư nhìn điện thoại trong tay mình đổ máy hai lần nhưng không có người bắt máy.

"Rốt cuộc em giận anh chuyện gì vậy Jisung."

Ấn đến lần thứ năm thì lúc này đầu dây bên kia mới có người nhấc máy.

"Alo?"

Nghe chất giọng khản đặc của Jisung, Changbin liền biết ngay lần này Jisung bệnh không hề nhẹ.

"Jisung, em trong người thấy thế nào rồi, anh nhắn tin em không trả lời lại anh."

"Em ổn, hơi mệt thôi."

"Anh Chan đã cho em uống thuốc chưa?Sao giọng em khàn quá vậy hả?Mai anh đưa em đi bác sĩ nhé."

"Không cần đâu hyung, anh đi học bận như vậy không cần lo cho em...anh Chan đưa em đi được rồi."

"Em biết anh từ đó đến giờ luôn đặt sức khoẻ của em lên hàng đầu mà Jisung, lịch học của anh. Anh tự sắp xếp được. Để anh đưa em đi."

"Em đã n..khụ khụ...không cần đâu."

Còn chưa kịp để cho Changbin trả lời thì Jisung đã cúp máy.

Bị cúp máy ngang, Changbin trợn mắt nhìn chiếc điện thoại lạnh ngắc trên tay. Hắn thật sự không biết lí do gì mà Jisung lại khó chịu với hắn, đã mấy ngày nay hắn không gặp Jisung rồi. Trước giờ Jisung còn chưa có cúp máy ngang như hiện tại đâu.

"Haiz, sóc con à..em cứ như thế thì làm sao anh yên tâm để em vào trong kí túc xá học một mình đây."

Changbin thật sự rất nhớ cậu, nhóc con ương bướng tránh mặt hắn gần một tuần rồi.

Ngó vào trong phòng nhìn Felix đang làm bài, hắn thở dài quay trở lại vào trong.

Vừa nhìn thấy Changbin, Felix liền đưa tờ đề cho hắn:"Hyung, em làm xong rồi này."

Thằng nhóc này, hắn mới quay đi có 10 phút thôi đấy.

Đón lấy tờ đề từ tay Felix, Changbin nhìn vào xem kết quả.

"..."

Tất cả có 15 câu, Felix bỏ trống 8 câu, 7 câu còn lại chỉ duy nhất được 2 câu đúng. Còn đâu là làm bừa lung tung không đúng được phần nào cho dù là một cái công thức.

Gân trán Changbin nổi lên, hắn trừng mắt nhìn thằng nhóc đang cười khì khì bấm điện thoại một cách hăng say kia. Bảo sao mà Minho cứ mắng Felix suốt ngày đêm, hoá ra anh ấy mắng cũng có oan đâu. Changbin vốn biết Felix khá yếu mấy môn về tự nhiên, hắn thi thoảng gần tới mấy kì kiểm tra cuối kì có sang ôn tập cho Felix nhưng lại không ngờ lần này thằng nhóc thối kia lại học tệ hại đến vậy.

"Em đi học có thật sự chú tâm vào bài giảng không vậy Felix."

Changbin hỏi nhưng Felix lại mải mê vào chiếc điện thoại trong tay mà không nghe thấy tiếng của Changbin. Đợi hồi lâu cuối cùng Changbin chính thức nổi giận, cộng thêm cái chuyện vừa rồi Jisung cúp máy ngang nữa, thành ra càng chọc cho máu nóng hắn ngày càng sôi lên.

..Rầm..

Tiếng đập bàn khiến cho Felix giật nảy cả người, cậu hoảng hồn đánh rơi luôn chiếc điện thoại xuống sàn.

"D-dạ..em nghe ạ."

"Bây giờ em muốn sao?Đi thi thì điểm kém, cho làm bài kiểm tra thì bỏ hơn quá nữa, những câu còn lại cũng sai be bét, nói chuyện với em thì em chúi đầu vào điện thoại, em có muốn học hay không? Không muốn học thì nói một tiếng, anh đi về!"

Chết mẹ, Changbin giận rồi...

Felix xanh mặt vội vàng lụm điện thoại lên tắt nguồn bỏ vào túi mình:"hyung, em xin lỗi. Em lập tức tắt điện thoại liền mà."

"Mở sách ra."

Giờ thì Felix rén thật rồi, Changbin mà đã nổi điên lên thì cậu chỉ còn cách phải nghe lời ổng thôi.

Felix chịu ngoan ngoãn học bài thì Changbin cũng ráng mà giằng sự bực tức của hắn lại mà ngồi xuống dạy cho thằng bé.

Quằn quại, đánh vật với Felix bằng cách ráng nhồi nhét vào đầu nó một mớ công thức toán suốt hơn hai tiếng đồng hồ thì rốt cuộc cũng có chút khởi sắc.

Changbin mệt bở cả hơi tay, suốt cả buổi hắn phải giảng đi giảng lại cho Felix một bài toán trên dưới chục lần nó mới hiểu được. Cái đầu óc chỉ chứa mỗi game và phim kia nguyên một buổi hết bị Changbin dùng thước khẽ vào tay, mắng cho lên bờ xuống ruộng đến cuối giờ cũng tạm coi như là có thành quả.

"Hyung, em thuộc rồi ạ."Cậu nhỏ giọng thông báo cho hắn biết.

"Thuộc rồi thì trả bài, đọc đi."

Dò công thức toán với Felix thêm một lúc nữa, xác nhận rằng cậu đã thuộc làu làu thì lúc này hắn mới có dấu hiệu hạ hoả.

Ngay khi Changbin tuyên bố rằng buổi học kết thúc thì lúc này Felix mới có thể thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.

Cậu len lén nhìn Changbin như để muốn xác nhận xem hắn đã trở lại bình thường chưa.

"Hyung."

Thái độ lấm lét của Felix làm cho hắn buồn cười, Changbin nhướng mày hỏi:"chuyện gì thì nói đi, hết giờ học rồi."

Nghe thấy giọng của Changbin không còn gay gắt nữa, bấy giờ Felix mới mạnh dạn đáp:"Jisung ấy ạ, sao em cảm giác nó tránh mặt anh với em thế."

Felix hỏi ngay đúng trọng tâm câu hỏi mà Changbin đang muốn biết nguyên do thật sự.

Tặc lưỡi một cái, Changbin lắc đầu kể lại cái chuyện bánh mứt dâu hôm bữa cho Felix nghe:"nhưng anh không nghĩ em ấy lại giận chuyện này."

"Có khi nào nó ghen tị thật không? Nhiều khi nó không nói ra thôi."

"Chắc là không đâu, Jisung thừa biết anh rất ít khi mua đồ ăn vặt vào buổi tối cho em ấy."

"Tại hyung không biết chứ Jisung nó lâu lâu cũng than với em rằng hyung phân biệt đối xử với nó, như là mua cho em mà không mua cho nó á."

Changbin ngạc nhiên:"có chuyện đó à."

Gật đầu xác nhận, Felix trả lời:"có ạ, tại nó không cho em nói với hyung."

Chà...Changbin không nghĩ rằng việc mình hay mua đồ cho Felix lại khiến cho sóc con cảm thấy bất mãn.

Chỉ là Changbin lúc nào cũng kè kè bên cạnh chăm sóc cho cậu từng kẽ răng cọng tóc rồi, nên hắn mới hay mua đồ cho Felix thôi.

"Không lẽ Jisung nhạy cảm dữ vậy."

"Ủa anh ơi, anh còn tưởng nó mới là đứa bé hai, ba tuổi anh hay bế hay bồng à. Nó sắp lên đại học rồi đấy, không khéo mai mốt còn có người yêu tới nơi bây giờ."

Vì Changbin lúc nào cũng coi Jisung còn bé bỏng, nhưng thật chất ra em đã trưởng thành rồi. Không còn là em bé nhỏ luôn theo đuôi hắn như hồi trước nữa.

Một câu này của Felix như đánh thức Changbin lại, làm cho hắn nhận ra tình hình trước mắt mình.

"Người yêu cái gì, vớ vẩn!"

"Lớn rồi thì phải có người yêu chứ, anh làm như anh giữ nó được hoài chắc. Anh Chan còn không giữ thì làm sao anh nói nó nghe."

"Em ấy là do một tay anh chăm từ nhỏ, việc Hannie có người yêu, khi nào anh không đồng ý thì khi đấy em ấy không được phép quen ai cả!"

Nói xong Changbin lấy túi của mình đeo lên vai rồi bỏ về, không thèm chào luôn cả Felix, bỏ cho cậu nhóc đứng đấy với một dấu chấm hỏi to đùng trên mặt.

"Gì vậy trời, tự dưng cái nổi nóng với mình."

-------------------------------------------------------













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro