Trắng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trẻ em chính là tờ giấy trắng, xin đừng nhẫn tâm vấy bẩn chúng bằng những thứ độc hại xấu xa của con người.

Tinh Dần tay xách nách mang, mang theo bao thứ đồ dưới quê mẹ em gói cho em lên nhà chú dì. Ba em mất sớm, 1 mình mẹ còn phải cáng đáng cả việc nhà lẫn tiền ăn học cho cả 3 chị em nêm rất vất vả. Tinh Dần lại là em út trong nhà, chị lớn năm nay đã học đại học Y, năm thứ ba. Chị thứ hai cũng đã học cấp 3 năm cuối, rất bận rộn ôn thi, thành ra không ai có thể chăm sóc em được. Chính vì vậy mẹ đành cắn răng đưa em lên phố, gửi gắm nhà dì, em gái ruột của mẹ 1 thời gian. Tinh Dần đang học cấp 1, năm nay học lớp 5. Cái tuổi ăn tuổi lớn, học hành chểnh mảng, chị hai em sợ lên đây với chú dì rồi lại quên mất nhiệm vụ học hành thì dở. Nhưng mẹ em còn lựa chọn nào khác. Sẵn tiện nhà dì vẫn chưa có con, vậy nên dì nhận chăm sóc Tinh Dần luôn.

Nhà dì to lắm. Từ ngoài nhìn vào trông giống như biệt thự sang trọng giành cho người giàu vậy. Dần cười tít khi nhìn thấy khoảng sân lớn phía sau nhà. Có cả xích đu, vườn cây và 1 chú cún con bé nữa. Mới ngày đầu xa nhà nên thấy vừa lạ vừa vui. Nhưng rồi Dần cũng nhanh chóng hòa mình vào nhịp sống mới. Ngày đầu đi học, chú chở Dần đi trên con xe ô tô vô cùng sang trọng. Chú của Dần tên Lâm, chú làm công an tỉnh. Hàng ngày, chú đều dậy sớm chở Dần đi ăn sáng rồi đi học. Em rất thích chú, vì chú chiều em nhất mà. Ở nhà hiếm khi nào em cần món gì mà mẹ mua cho, mẹ toàn nói dối rồi quên tuột. Lắm lúc cũng dỗi mẹ lắm nhưng em biết mẹ đã đủ vất vả rồi.

Như mọi khi, buổi sáng luôn là tiếng gọi của chú đánh thức em dậy để kịp giờ đến trường.

"Dần ơi. Dậy thôi nào con, trời sáng rồi."

Dần vươn vai mấy cái, nhìn thấy ngoài kia, ngay khung cửa sổ là bao nhiêu tia nắng yếu ớt đang đậu trên đó báo hiệu 1 buổi sáng đẹp trời. Dần chạy vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi cắp balô lên vai, chuẩn bị được chú chở đi học. Trên xe, chú đưa cho em bữa sáng, vừa đi đường vừa ăn cho kịp giờ đến trường.

"Chiều chú đến đón Dần nhé. Nhớ học hành chăm chỉ đó biết chưa."

"Dạ, con chào chú con đi học."

Dần cười tít mắt,nở 1 nụ cười đáng yêu cực kì. Hai chân em tung tăng bước vào sân trường. Dần cực kì thích cuộc sống hiện tại. Có thể nói đối với em, việc rời xa gia đình là điều không gây khó dễ cho em. Mặc dù có đôi khi em nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ bạn, nhớ cả 2 chị của em nữa nhưng mà em biết, bản thân phải cố gắng, học tập thật tốt để mẹ mới không phiền lòng vì em.

Tan học, em đứng đợi chú ở cổng trường. Tinh Dần chán nản đá mấy hòn sỏi dưới chân, thi thoảng lại ngước ánh mắt lên nhìn bạn học đồng trang lứa đang vui đùa, quây quần quấn quýt bên cha mẹ khi được họ đến đón. Em cũng mong bản thân chính mình có được 1 mái ấm như thế. Chí ít, nếu không được trọn vẹn, xin hãy cho em có được khoảng thời gian vui vẻ với mẹ mà không có điều gì vướng bận chính em. Khoảng 1 lúc sau, chiếc ô tô quen thuộc đã đậu ngay trước mặt em. Khi ô cửa sổ kéo xuống là khuôn mặt hiền từ của chú. Chú cười với em.

"Tinh Dần, lên xe đi, chú đèo con đi chơi. "

Trẻ con rất dễ có được niềm vui. Mới phút trước mặt em còn buồn thiu, phút sau đã thấy tươi tỉnh trở lại.

"Đi công viên nhé. "

Tỉnh Dần gật đầu. Không quên tặng kèm cho chú 1 nụ cười tươi rói. Tinh Dần háo hức nhìn các gian hàng, đi loanh quanh hết chỗ này đến chỗ kia, không quên kéo tay chú vì em nghĩ rằng nếu em không kéo chú đi, chắc chắn chú sẽ bị lạc cho coi. Thời gian rất nhanh đã đến lúc phải về, Tinh Dần mặt lại ỉu xìu nhìn công viên đang dần trở nên nhỏ bé sau lưng mình.

"Không phải buồn, lần tới chú đưa con đến đây chơi tiếp, chịu không?"

Khỏi phải nghĩ, em nhanh chóng sáng hết cả mắt lên.

"Dạ."

Chú Lâm cẩn thận đưa em lên xe, không quên cài dây an toàn. Cả quãng đường đi, em ngủ gà ngủ gật vì quá mệt. Khi đã đến nơi, em mới tỉnh. Nhưng khoan đã, đây đâu phải nhà của chú dì vẫn hay ở đâu. Tại sao nơi đây hoang vu thế. Cảnh sắc bên ngoài tăm tối khiến em rùng mình sợ hãi.

"Chú ơi, mình đang ở đâu thế."

Chú vẫn hí hoáy lấy thứ gì đó trong túi làm việc của mình. Bận bịu kiếm đồ những vẫn đáp lại câu hỏi của em.

"Tối nay dì không về, trời đã tối, công viên lại xa nhà nữa, tối nay hai chú cháu mình ở tạm đây nhé con, có được không?"

Tinh Dần suy nghĩ đắn đo rất nhiều thứ. Em vốn sợ tối. Mà nơi đây lại không sáng lấp lánh rực rỡ như nhà chú dì. Nhưng có chú ở đây với em, em cũng phần nào bớt sợ hơn. Em xuống xe, nhìn quanh nơi này 1 lúc. Cây cỏ um tùm, khu nhà xập xệ. Nó giống như 1 tòa nhà lớn cho sinh viên thuê theo tháng của chị hai em vậy. Chỉ có duy nhất 1 cửa vào, nhưng vô cùng chật hẹp. Mặt đất âm ẩm, tỏa ra mùi khó chịu vô cùng, khiến em vô thức bịt mũi. Chú vẫn đang lấy đồ sau cốp xe, 1 lúc sau tiến đến lại gần em và dắt tay em vào tòa nhà. Chỉ có duy nhất 1 chiếc thang máy, lại vô cùng chật hẹp. Khi thang máy di chuyển, có tiếng động cơ cũ kĩ vang lên, khiến cả người em theo vô thức cũng cảm thấy như đang di chuyển lên 1 cách chậm chạp. Thang máy dừng lại ở tầng 9. Khi cửa mở ra, là cả dãy hành lang tối nhập nhòe xuất hiện. Có duy nhất 1 bóng đèn ở cuối hành lang. Mọi thứ quá tối và chúng khiến em sợ, vô thức nép lại gần chú. Cứ ngỡ chú sẽ an ủi em như mọi ngày, nhưng chú hoàn toàn im lặng. Thành ra em đã sợ, bây giờ lại càng sợ hơn. Đôi mắt em không ngừng dáo dác nhìn xung quanh.

"Chú ơi, hay mình về đi. Xa 1 tí cũng được."

Im lặng. Quá im lặng. Thứ duy nhất phản hồi lại em là giọng nói đang run rẩy nhẹ vọng lại. Chú dẫn em đến trước của 1 căn phòng.

"19"

Sao đột nhiên em lại thấy con số này khiến em sợ hãi đến vậy. Tiếng tra chìa khóa vào ổ khóa vang lên, cót két. Ổ khóa đã cũ, có gỉ sắt hoen ô màu vàng. Tiếng cửa mở kẽo kẹt vang lên, phả ra 1 mùi hương âm ẩm của gỗ rất khó chịu. Chú tiến vào trong trước, tay mò mẫm ổ điện để bật đèn.

"Tách"

1 căn phòng nhỏ, có cả phòng bếp, phòng khách vào 1 gian. Sâu bên trong là phòng ngủ và nhà vệ sinh. Có duy nhất 1 chiếc giường đơn trong đó.

"Vào nhà đi con. Đói chưa, chú nấu gì cho con ăn nhé?"

Tinh Dần chậm chạp tiến vào cửa. Em để ba lô lại trên chiếc ghế gỗ gần đó.

"Dạ..."

Em chợt nhớ ra bản thân vẫn chưa làm bài tập nên tranh thủ lúc chú vẫn đang chuẩn bị đồ ăn, em liền lấy sách vở, hoàn thành nốt đồng bài tập còn dang dở. Không khí của căn nhà này lạnh thật, không được ấm áp như căn nhà kia. Dần cắn môi chịu đựng từng cảm giác bất an thấp thỏm trong lòng em, cố gắng tập trung làm bài.

"Nghỉ bút thôi con, ra đây ăn cơm nào."

Dần gật đầu nhẹ. Em tiến đến chiếc bàn bằng gỗ, bên trên là 1 vài món ăn đơn giản. Không bắt mắt cũng không được cầu kì như những món dì hay làm nhưng đây là lần đầu tiên em thấy chú vào bếp nên vẫn không khỏi kinh ngạc. Chú có thể nấu ăn? Chú giỏi nhỉ. Dần ăn không nhiều vì ban nãy ở công viên em đã ăn kha khá rồi. Ăn xong Dần ngồi trên sofa xem ti vi. Khoảng nửa tiếng sau chú đưa cho em 1 bộ quần áo, bàn chải và khăn mặt mà chú với em đã đi mua khi đi ngang qua 1 tiệm tạp hóa. Em nhận lấy chúng và tiến vào nhà tắm. Không lớn, ánh sáng mờ nhòe, bồn rửa mặt cũ kĩ, gương mờ đục, đó là tất cả những gì có trong căn phòng tắm này. Nước cũng không được ấm lắm nên em tắm nhanh rồi ra. Vấn đề là có duy nhất 1 chiếc giường có trong phòng ngủ, vậy tối nay em sẽ ngủ ở đầu.

"Chú ơi, tối nay con sẽ ngủ ở đâu vậy chú?"

"Ngủ trên giường chứ ở đâu hở con."

"Nhưng chỉ có mỗi 1 cái giường."

Chú Lâm đang làm công việc gì đó trên máy tính liền khựng tay lại.

"Vậy hai chú cháu mình phải ngủ với nhau rồi."

Giọng nói rất bình thản, ẩn sau tóc mái màu đen che khuất đi đôi mắt ấy là tia mờ ám khiến Dần sợ sệt. Chú của Dần mọi ngày đâu rồi. Sao hôm nay Dần thấy lạ quá. Nhưng em cũng không dám nói ra điều kì lạ ấy. Em chỉ đơn giản nghĩ rằng do em, là em nghĩ sai về chú thôi mà.

"Con đi ngủ trước đi nhé. Chốc xong việc chú qua."

"... Dạ..."

Dần trèo lên giường nằm. Em không thể nào ngủ được. Lạ chỗ, lạ giường, cửa sổ căn phòng lại hướng thẳng đến mấy căn đối diện, phản chiếu ánh trăng sáng lấp lánh trong đêm đến thân giường em đang nằm. Dần trằn trọc mãi, không sao vào giấc được.1 lúc sau em nghe thấy tiếng tắt điện, tiếng dép loẹt xoẹt của chú kêu lên, rõ mồn một. Phía bên kia giường lún xuống, tấm chăn bị kéo lên nhè nhẹ. Dần căng thẳng nhắm mắt. Em chưa bao giờ ngủ với ai, điều này khiến em thấy bối rối. Cứ ngỡ chú sẽ nắm im 1 phía như thế nên em thả lỏng đôi chút. Nào ngờ 1 lúc sau chú tiến đến chỗ em, ôm em vào lòng chú. Dần sợ đến không dám thở. Em không dám lên tiếng. Đôi bàn tay chú xoa xoa lấy bắp tay em khiến em bất giác nổi da gà. Hơi thở chú phả vào gáy của em, từng chút từng chút khiến em sợ hãi. Rồi bàn tay chú chuyển xuống xoa lấy bên hông của em, đến bắp đùi. Em không dám thở nữa, em cảm tưởng đất trời như rung chuyển. Em muốn nói với chú hãy dừng lại đi, đừng làm như vậy nữa, em sợ. Em vẫn còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đó đang xảy ra với mình. Nước mắt em không tự chủ được mà rơi xuống. Em kiềm lại tiếng thút thít, em không muốn xác nhận nữa. Chú đang làm chuyện gì đó với chính cơ thể em. Mẹ ơi, em nhớ mẹ hiền từ của em. Em sợ chính nơi quái quỷ xa lạ này, em sợ cả chú. 1 lát sau, chú đứng dậy và rời đi, vào nhà vệ sinh. Rất lâu sau, chú mới quay lại. Lần này chú không nằm ở đây nữa. Chú đi rồi, chắc là ngủ ngoài phòng khách. Em âm thầm lau nước mắt trong sợ sệt. Tiếng mũi sụt sịt cũng không dám làm lớn. Em không ngủ nổi, thực sự quá đáng sợ.

Sáng hôm sau chú đèo em đi học, nhưng em không dám làm gì, cũng không nói cười như trước với chú nữa. Chú nghĩ em bị ốm, chú đòi đưa em đi khám bệnh. Nhưng em chỉ lắc đầu. Đến trường, em thu mình lại. Em đến lấy mấy tờ giấy ăn ở dưới canteen trường, cố gắng chà sát lên cánh tay và những chỗ chú đã chạm vào, chà sát đến khi đỏ lử. Em khóc, trong chính sự sợ hãi bủa vây lấy tâm trí mình. Em chưa bao giờ cảm thấy rồi bời như vậy. Cảm giác như em cũng đang không hiểu bản thân cần phải làm gì tiếp để đối mặt với chú mỗi ngày. Em thấy khuôn mặt hiền từ của chú bấy giờ giống như 1 chiếc mặt nạ bằng sứ, đang dần trở nên vỡ vụn trong tâm trí em. Ai đó...làm ơn...cứu em với.

~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro