Trắng (2))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Bân đang ngồi xem lại đống giấy tờ, xếp chúng lên bàn thật ngay ngắn trước khi sếp của anh vào. Anh còn không quên pha cho sếp anh 1 li cà phê rồi để sẵn trên bàn. Vì tấm bằng cảnh sát loại giỏi, anh nhất định phải hoàn thành sớm kì thực tập này với phản hồi tích cực từ sếp.

"Chào buổi sáng, sếp Lâm."

Chú Lâm ngước mắt lên nhìn anh.

"Chào buổi sáng, cậu Bân. Cậu đi làm sớm nhỉ?"

"Dạ sếp. Em để báo cáo và cà phê trên bàn cho sếp rồi ạ. Còn việc gì sếp cần nhờ em làm không ạ."

Chú Lâm cầm tách cà phê, từ tốn nhấp 1 ngụm lớn. Lông mày chau lại gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

"Cậu đến bên đội điều tra lấy tôi tư liệu về người này. Buổi chiều nhớ đến sớm đưa tôi đi qua bên Tòa án. Buổi tối tôi có việc, nhớ đến đón cháu của tôi dùm tôi nhé. 4h20 thẳng nhỏ tan trường, nhớ đến đúng giờ, đưa nhóc con về nhà cho tôi, vợ tôi sẽ ở nhà đợi thằng bé về. "

Chương Bân gật gù ghi chép lại nhiệm vụ của mình.

" Dạ sếp. Em đi ngay đây. "

Đến giờ chiều, Chương Bân đến trước cổng trường nhóc con Tinh Dần đang học, thậm chí còn đến sớm hơn 10 phút vì anh sợ phụ huynh đến đón con đông, đứng chắn đường anh sẽ không nhìn thấy em. Tiếng trống vang lên, học sinh ríu rít, ồ ra khỏi lớp học như ong vỡ tổ. Anh liếc nhìn xung quanh trong đám trẻ con lố nhố mãi không thấy em đâu. Phải đợi đến khi trường đã gần như vắng người mới thấy bóng dáng em dưới gốc cây bàng, đang ngồi đung đưa chân trên xích đu.

"Tinh Dần ơi."

Nhóc con quay đầu lại. Chương Bân ngay lập tức phải cảm thán.

"Ui chu choa mẹ ơi, sao đáng yêu thế!"

Tinh Dần mở to mắt nhìn anh hiếu kì.

"Anh...là ai vậy ạ?"

Bân gãi đầu ngại ngùng.

"Anh tên Bân, là cấp dưới của chú em. Chú ấy nhờ anh đến đón em về nhà với dì nè."

Dần nghe thấy anh nhắc đến chú, trong ánh mắt thấp thoáng vẻ sợ sệt. Em cúi đầu xuống đất, nhìn mất ngón chân như đang nghĩ ngơi.

"Anh ơi...em sợ lắm...em không muốn về đâu."

Vai nhỏ của em run lên từng đợt. Từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống đất, khiến nền đất xuất hiện mấy giọt đen li ti như là hạt mưa. Bân bối rối. Anh ngồi xuống ngang hành với em.

"Ơ...Dần...em sao thế. Ai bắt nạt em hả? Có phải có bạn nào trong lớp bắt nạt em không? Em...đừng khóc mà."

Bân rối rít tít mù. 1 tay nắm tay em, 1 tay lau nước mắt cho em. Nhưng phản ứng của Dần ngay lập tức khiến anh hoảng hốt hơn.

"Đừng!!! Em xin anh...đừng động vào người em. "

Người qua đường nhìn thấy tình cảnh nọ tưởng anh bắt nạt trẻ con. Ôi trời. Oan cho anh quá.

"Ừ ừ. Anh không động vào em. Em nín đi đã. Ngồi xuống đây đi."

Anh từ từ tiếp cận Dần, dắt tay em quay lại chỗ xích đu, ngồi xổm xuống ngang hàng với em. Chờ em khóc chán chê, đến khi chỉ còn lại những đợt thút thít dai dẳng anh mới dám hỏi.

"Tại sao em lại không muốn về nhà?"

Dần im lặng 1 lúc lâu. Em nhìn xuống dưới chính đôi bàn tay của mình, vân vê 2 ngón tay. Dường như có thứ gì đó nghẹn lại, khiến em không thể nói thành với. Bân đến bên chiếc xe máy, mở cốp xe và lấy ra 1 chai nước mới toanh. Anh vặn chai nước ra và đưa nó cho em. Khóc 1 thôi 1 hồi muốn mệt lừ người nên Dần 1 hơi tu hết nửa chai.

"Em...sợ chú lắm. Chú lạ lắm."

"Sao lại lạ?"

Trong ấn tượng của anh, sếp Lâm là 1 người hiền lành, tinh tế. Hiếm thấy ai nói sếp như vậy. Nhưng trẻ con không biết nói dối. Điều này khiến anh vừa băn khoăn vừa hoang mang. Dần từ từ kể cho anh nghe hết mọi chuyện. Biểu cảm của Bân biến đổi theo chính mạch câu chuyện. Từ bình thường, hơi vui sang băn khoăn khó hiểu về sau là ngạc nhiên ngỡ ngàng. Bân kinh ngạc nhìn nhóc con trước mặt. Anh...đang nghe phải câu chuyện quái quỷ gì thế này. 1 lúc sau anh mới có thể cất tiếng nói thành lời.

"Dần à. Bây giờ em nghe anh nói nhé. Anh vẫn sẽ đèo em về nhà. Em không cần phải sợ, nhé. Có anh ở đây rồi. Chiều mai anh lại qua đón em. Còn giờ thì chúng ta về thôi không dì em sẽ rất lo lắng. Tuyệt đối đừng kể chuyện này cho ai biết, đây là bí mật giữa em chúng ta, nhé. Ngoắc tay cái nào cho chắc. "

Dần nhìn anh. Đôi mắt dường như sáng lấp lánh trở lại.

Thời gian tua nhanh đến chiều hôm sau. Vẫn như hôm qua, khi sân trường đã không còn bóng người, anh tiến đến chỗ xích đu em đã ngồi và đương nhiên, em vẫn đang ngồi ở đó. Đừng hỏi tại sao anh lại tiếp tục đến đón em ngày hôm nay. Anh phải xin phép sếp Lâm và vợ sếp cho em đi chơi với anh 1 hôm chứ anh thấy em buồn thiu à. Vợ sếp dễ tính, đồng ý ngay. Riêng sếp Lâm là anh phải nì nèo mãi mới cho, mà chỉ đến 8 giờ thôi phải về rồi. Nhưng mà như vậy đã là quá đủ thời gian rồi.

"Dần."

"Dạ?"

"Anh đèo em đến nhà anh ăn cơm nhé. Nhà có bà nội với chị gái anh ở nhà. Em đến chơi cho bà vui."

"Vâng."

Dần thích thú ngay khi nhìn thấy căn nhà mang đậm vị quê hương trước mắt. Nhà Bân bé bé xinh xinh, lại ấm cúng, gần khu phố tấp nập. Ngay trong sân còn có 2 chú mèo con vô cùng đáng yêu. Suy cho cùng Dần cũng mới là đứa trẻ, vẫn chưa lớn hẳn nên niềm vui đến với em dễ dàng mà cũng vô cùng đơn giản.

"Úi, ai đây."

Chị gái Bân ra mở cửa, giống như Bân ngày đầu gặp Dần, mắt cũng sáng lên.

"Cháu sếp, cháu bên nhà vợ."

"Yêu thế. Vào đây em, vào nhà chơi nào. Ê miu, cấm ỉa bậy nha mày."

Bân dắt con xe máy vào trong nhà. Nhà anh chỉ có 2 tầng đơn giản nhưng nhìn từ ngoài vào cũng đủ thấy chủ nhân ngôi nhà đã chăm chút nó cỡ nào.

"Nội ơi, có khách tới chơi."

"Ai đới?"

Bà nội anh từ căn bếp đi ra. Trên đầu là búi tóc màu đen, điểm mấy sợi tóc bạc. Khuôn mặt đầy đặn phúc hậu. Trên người là bộ quần áo bà ba đơn giản mà gần gũi.

"Ố, con nhà ai đây."

"Cháu trai của sếp con nội ạ."

"Cưng thế. Tối nay ở lại ăn cơm với bà nhá. Nhà bà chẳng có gì nhiều. Có mỗi món canh cua, cá kho húi từ sáng với cà pháo thôi. Nhưng mà ngon cực. Nhá, ở lại nhá."

Dần gật đầu cái rụp, cười tít cả mắt. Em vẫn là thích cái không khí này hơn. Bân nhìn em cười, trong lòng cũng vui lấy. Đột nhiên anh có điện thoại, lại phải nán lại ra sân bắt máy.

'Mấy giờ qua?'

'Chờ em nó ăn cơm đã rồi tao đưa em nó qua. Trông cậy hết vào mày đấy'

'Này, anh ổn chứ? Ý em là ông sếp của anh...'

'Yên tâm, tao ổn. Xã hội giờ phức tạp mà, sớm biết mà chuẩn bị tinh thần sẽ thấy không sốc.'

'Ờ... Nhớ qua sớm, tối em còn có hẹn.'

'Ờ. Cúp máy đây'

Bà và chị gái anh rất quý em. Bữa cơm cũng trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết. Từ hồi xa nhà, đây là lần đầu tiên em cảm thấy ấm áp như vậy. Cơm xong, anh phải đèo em về, nhưng trước hết phải qua chỗ này đã.

"Dần, anh đèo em đến chỗ bạn anh xíu nhé."

"Vâng."

Thuận theo tâm tình đang vui vẻ nên Dần cũng không suy nghĩ nhiều, em đồng ý luôn.

"Ê Minh, mở cửa mày."

Xuân Minh mặc áo blouse trắng bước ra mở cửa phòng. Chắc cậu mới từ bệnh viện về.

"Từ từ thôi. Ông bị chó dí hay sao mà hối hoài. Ố, ẻm đây hả."

"Ừ, ẻm đó. Vào đi em."

Dần nhìn thấy chiếc áo dài màu trắng điển hình không khỏi sợ sệt. Trong kí ức của em, bác sĩ rất đáng sợ.

"Nè nhóc, không cần phải sợ. Về nhà để em qua chơi mà em trốn anh thế anh buồn thối cả ruột. Lại đây, vào nhà anh pha cacao cho uống nè."

Dần ngước mắt lên nhìn Bân, thấy anh gật đầu mới dám vào. Đúng là bác sĩ tâm lí có khác, cậu ta giỏi đến nỗi được tốt nghiệp sớm 2 năm cơ mà. Top 1 lòng Bân, người Bân siêu tin tưởng đó. Rồi cứ thuận theo Minh, Dần cũng chịu mở lòng trò chuyện với anh, thậm chí còn cười rất vui vẻ. Minh biết độp 1 phát hỏi vào vấn đề chính sẽ khiến em sợ nên anh hỏi vòng. Cuối cùng, Minh có trong tay 1 đoạn ghi âm dài 20 phút với tất cả những điều hữu ích mà không làm em hoảng sợ. Minh tiễn Bân và Dần ra về. Trước khi đi còn không quên nhắc nhở anh.

"Vụ này không đơn giản đâu. Hiện tại anh chưa hoàn thành khóa thực tập, tốt nhất là chỉ nên thu thập bằng chứng và gửi chúng lên phúc lợi trẻ em và bên điều tra. Đừng nhúng quá sâu kẻo bị phát hiện đó."

"Biết rồi. Đi nhé."

"Ờ, đi cẩn thận."

Sau tròn 1 tháng, cuối cùng bằng chứng cũng đã đến bên tay của cục điều tra. Chuyện này gây rúng động khắp sở cảnh sát. Chú Lâm nhanh chóng được đưa ra hầu tòa. Tinh Dần được tạm thời đưa về cho người giám hộ nuôi dưỡng, nhưng em cần phải điều trị tâm lí 1 thời gian. Bên phía vợ của chú cũng ngỡ ngàng đến đổ bệnh. Bân vì đã có công lớn phát hiện ra hành vi trái đạo đức phát luật của chú Lâm nên được rút ngăn thời gian thực tập và tổng kết loại giỏi. Anh được điều lên thủ đô công tác.

Sau 2 tháng hoàn tất thủ tục để chuyển lên thủ đô, Bân mới có dịp về thăm nhà. Anh bất giác nhớ lại gương mặt vui vẻ của cậu nhóc Tinh Dần ngày nào.

"Nài, Bân. Lâu lắm không thấy dẫn nhóc con kia tới chơi. Hay là mày đi đón nó lên đây chơi với nội mấy hôm. Nội đang buốn chán lắm kia kìa."

Ờ ha, sao lại không nhỉ, nghĩ là làm, Bân chuẩn bị đồ đạc, hỏi han mấy người quen rồi đến chỗ Dần đang sinh sống. Ở trước cửa nhà, anh gọi với vào.

" Dần ơi!!! "

Nghe tiếng người quen thuộc, Dần ngoái ra cửa sổ nhìn.

" Anh Bân!!!!! "

~~~~~
Không nỡ viết SE T-T

Dựa trên câu chuyện có thật tại khu tôi đang sống. Tuy nhiên nhân vật chính lại không may mắn đến thế. Tôi không muốn đào sâu thêm câu chuyện. Vì vậy mong mọi người thông cảm. Chúc mọi người 1 buổi tối đọc chuyện vui vẻ❣️❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro