BROKE UP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên tiếp 3 ngày rồi, các buổi tập đều thiếu bóng dáng một trong hai đứa nhỏ ấy.

Han: hyunjin cứ ngủ suốt, nó không chịu nói gì cả ngày luôn.

Han lo lắng vỗ vai anh Chan,

Han: Sắp tới sẽ rất bận rộn, không thể để hai cậu ấy tự tiện bỏ tập và ăn uống thất thường như vậy được.

Lino bặm môi : Bên dorm em vẫn ổn, chỉ cần không hỏi thì em ấy vẫn tỏ ra bình thường như chưa có trận chiến nào.

6 chiếc kids ngồi chụm lại, đau đầu nhìn nhau.

Bin: em sẽ bế bok và hyunjin lại . Chúng ta cần họp nhóm .

Seungmin: em mong họ sẽ làm hòa, chuyện này có vẻ to lắm.!!

Về đến dorm, đúng như bin nghĩ , hyunjin đang nằm trong chăn lướt điện thoại .Cửa phòng được mở ra đập vào tường kêu khá lớn. Nhưng cậu chẳng có vẻ gì để ý tới.

Hyunjin : sao đấy..

Hyunjin oể oải nói..

Bin: cứ trốn trong phòng là hay sao, ra ngoài đi!!

Hyunjin: em mệt lắm

Bin mất kiên nhẫn với thái độ lơ đễnh và không nghiêm túc của hyunjin, kéo mạnh chiếc chăn ấm áp ra khỏi người cậu.

Hyunjin : EM ĐÃ BẢO EM CẦN NGHỈ NGƠI RỒI CÒN GÌ?!!

Hyunjin đột nhiên hét lớn

Changbin bị làm cho giật mình bất ngờ lùi lại

Bin: yaa, em điên rồi à

Kéo cậu em dậy, nắm chặt vai

Bin: cho dù em ổn hay không thì chuyện này cũng nên được giải quyết.

Sau khi bị cưỡng chế kéo ra phòng khách, hyunjin đột nhiên sững người. Buông lỏng thái độ khó chịu, anh đứng vậy vài giây đến vài phút đồng hồ. Yongbok đang ngồi cạnh lino , mắt ngước lên mơ hồ nhìn về phía anh. Nếu không vì câu nói của anh Chan có lẽ họ sẽ nhìn nhau tới tối :)

Chan: caa chà. Nói chuyện chút nào mấy đứa.

Anh Chan mở lời

Chan: anh thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có vẻ nó rất tệ.

Lino: không nhắc tới, không có nghĩa là hành động cửa mấy đứa là đúng. Rất nhiều buổi tập vắng mặt rồi bỏ ăn , đi lung tung mà không có staff.

Bin nắm tay hai bạn nhỏ kéo gần lại

Nói chuyện đi, đừng im lặng thế

Mọi người ra ngoài, yongbok liếc nhìn có phần hoảng hốt, vội kéo áo lino đòi đi cùng.

Lino chỉ mỉm cười, xoa nhẹ đầu cậu, gỡ tay cậu ra khỏi vạt áo rồi đi mất.

Họ ngồi đối diện nhau, nhưng ánh mắt không chạm nhau

Hyunjin mở lời trong không khí lạnh băng, không thoải mái ấy

Hyunjin: dù ghét tớ.. thì cũng đừng vắng mặt.

Yongbok nom vẻ buồn hơn, có lẽ đó không phải câu nói cậu mong muốn hay sự im lặng nãy giờ có lẽ bớt tệ hơn .

Yongbok: ừ tớ ghét cậu lắm...


*****

Tâm sự mỏng

tui viết khi đang bão ý cả nhà,  nói chung là cũng lo mấy ngày nay r 

tui mong là mn sẽ ổn 

Bão ở nhà buồn lắm đúng không?

 đọc truyện của tui nè và giữ sức khỏe nhé.

cố lên


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro