BROKE UP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở toang cửa chạy vào, cậu lục lọi hết mọi ngóc ngách trong dorm, mắt không ngừng đảo quanh để tìm kiếm.

Hyunjin: đây rồi

Hyunjin : cậu có sao không?

Đối diện với cậu là 1 chiếc mèo con đang cuộn tròn trong chăn, trán dán 1 miếng hạ sốt hình gấu xing xing.

Yongbok mơ màng mở mắt rồi lại nhắm nghiền lại ngủ thiếp đi.


*Nửa tiếng trước

Hyunjin nhấc máy, uể oải trả lời:

Nghe đây

Han: qua xem embe của cậu đi

Hyunjin : đừng có cố tình không hiểu chuyện

Han khẽ thở dài...

Han: yongbok đang sốt đó, tối tụi tớ mới về kịp

Đầu dây bên kia bất giác im lặng, 1...2...3..phút

han lo lắng nên tiếp lời

Han: này, cậu ấy có vẻ không ổn lắm, đừng có mà vì thù riêng rồi bắt nạt người ta đấy.

Hyunjin: tắt máy đây .....tút....

*vứt điện thoại qua 1 bên, cậu lo lắng nhưng lại khó xử đôi chút. Cậu có nhớ yongbokie không? Còn yêu nhieu không ? Cậu tự đặt hàng nghìn câu hỏi trong những ngày qua. Cậu không muốn kết thúc nhưng mâu thuẫn giữa hai người cứ tệ đi mà chẳng ai buồn níu kéo lại...

Cậu đã từng chỉ vì 1 vết thương nhỏ do cắt vào tay của yongbok mà chạy đi mua thuốc giữa mùa đông seoul , vì cậu sợ bóng tối mà tối nào, dù muộn tới đâu cũng không để cậu ngủ 1 mình.

Hyunjin rất hay suy diễn nên nếu không nhìn thấy yongbok cười tươi lành lặn thì không thể yên tâm ngủ được, bây giờ vẫn vậy..

******

Tới gần giường bé con, ngắm cậu thật lâu, bởi đã rất lâu rồi anh mới được gần cậu như vậy. Nhẹ nhàng ngồi cạnh giường kiểm tra nhiệt độ.

Hyunjin: còn sốt này

Hyunjin: chẳng khác gì hết, cậu cứ trốn trong chăn suốt

Một lúc sau, hyunjin chạy ra ngoài cửa lấy cháo đã order, cùng 1 cốc trà hoa quả nóng

Vào thì thấy bokkie đang loay hoay ngồi dậy.

Hyunjin cố gắng thản nhiên: dậy thì ăn chút gì đi

Yongbok chỉ nhìn chằm chằm vào hyunjin, ánh mắt khó hiểu, không hề bày ra bất kì biêu cảm nào

Huynjin: mọi người chưa về kịp, nên Han nhờ tớ...

Yongbok ngắt lời : được rồi, để đấy đi

Hyunjin : Han bảo phải nhìn thấy cậu ăn thì tớ mới về được.

Yongbok: cái đó không ngon - felix đáp bằng giọng nhỏ xíu

Hyunjin: Tớ cũng mệt đó, ăn đi rồi tớ còn về nghỉ nữa

Yongbok: từ bao giờ.......

Yongbok: mà cậu nghe lời Han như vậy.

Không có câu trả lời nào được cất lên, hyunjin ngẩn người, ánh mát khẽ dao dộng , có vẻ như rất shock trước thái độ của yongbok. Cậu cứ chôn chân ở trước cửa phòng rồi nhẹ nhàng rũ mắt xuống.

Hyunjin: ừ sao tớ phải nghe lời Han nhỉ..

Hyunjin: han cũng chỉ bảo tớ qua xem cậu ổn không thôi?

Vậy sao tớ còn  ở lại đây vậy??

Hyunjin ôm mặt , môi nhếch lên như sắp cười, nhưng nụ cười của kẻ điên, không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân , không buồn mà cũng chẳng vui

Hyunjin: VỀ ĐI , LÀM ƠN ....



**Tâm sự: 

Lâu lắm mới gặp, tui đã comeback rồi đây!!!

cái nết tui hay viết nửa đêm xong up z :D

tui rest vài tuần vì  lí do cá nhân, nhưng mà yayyyy tui trở lại và vẫn babo như xưa

t đã từng nói sẽ không bao giờ DROP nên mong mấy pà dà sẽ luôn ủng hộ tui nhá!!!

Vào năm học bận thật sự, nhưng mà tui sẽ không chia sẻ về mấy thứ như dl vì nó khá là negative ý. Nên hãy coi đây là 1 góc tâm sự và giải tỏa căng thẳng so để lại cmt để 8 xàm với tui nhé.


 nhân tiện pà nào bóc dc otp nhà mik cho tui quỳ lạy xin vía với :D



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro