Hwangseung || Không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là có gì đó kì lạ với Hyunjin.

Cũng không hẳn, nhưng Hyunjin sẽ cho là như thế vì Chan đã là người thứ ba nói với anh điều này rồi. Người đầu tiên là Minho, người thứ hai là Jeongin, và ba người họ cứ vậy mà huỵch toẹt thẳng vào mặt Hyunjin.

Hyunjin dẩu môi, nhắm mắt lại và ngả đầu vào lưng ghế. Một cảm giác bức bối cứ quanh quẩn nơi lồng ngực nhưng Hyunjin lại không biết là vì mình, hay là vì cái người phía bên kia phòng tập.

Hyunjin không dám nhìn về phía đấy thêm một giây nào nữa. Sợ rằng càng nhìn thì trái tim anh sẽ nổ tung mất.

Người nọ đang nằm trên sàn nhà và thở dốc. Đoạn vũ đạo vừa rồi thật sự rất khó, đến mức Minho còn phải thừa nhận và cho nhóm nghỉ giải lao sớm để lấy lại sức. Jisung tiến đến và đưa cho cậu chai nước, nhưng cậu thậm chí còn chẳng có sức mà mở miệng ra để nói, chỉ có thể lắc tay để từ chối lòng tốt của bạn.

Hyunjin hít một hơi thật sâu. Anh muốn lao đến, có thể là mát xa cho cậu đỡ nhức bằng mấy kĩ thuật cơ bản vừa học được từ Felix; hay đơn giản hơn là đỡ cậu ngồi dậy, dỗ dành cho cậu uống nước, ăn chút gì đấy để cậu cảm thấy khoẻ hơn.

Nhưng đấy chỉ là muốn thôi, chứ Hyunjin đã bên cạnh cùng Seungmin đủ lâu để đoán được rằng cậu ấy đang muốn ở một mình. Và anh cũng sợ nếu mình làm quá nhiều cho đối phương, vô tình vượt qua ranh giới tình bạn của cả hai, thì cậu ấy sẽ ghét anh mất.

Thế là Hyunjin vẫn ngồi bó gối ở sofa, mắt lại hướng về dáng người đang dần hoà làm một với sàn phòng tập đằng xa.

"Nè he Seungmo, nằm đấy thêm chút nữa đi là đây ngã vô người cậu liền."

Jisung đứng chống nạnh, nhìn xuống người đang nằm bẹp dí. Seungmin chau mày, mệt đến mức cổ họng chỉ phát ra được mấy tiếng rên rỉ.

"Chưa hết giờ nghỉ mà, để cậu ấy nằm thêm chút nữa đi."

Và không cần Seungmin mở miệng, Jisung cũng hiểu được con cún phía dưới mình đang nói hai chữ "thấy-chưa?" bằng ánh mắt. Nếu cậu ấy có đuôi cún, thì Jisung chắc chắn rằng nó sẽ đang vẫy lia lịa luôn.

Hyunjin ấy, lúc nào cũng bênh Seungmin, làm mất hết cả vui. Jisung chép miệng rồi rầu rĩ bỏ đi tìm mục tiêu khác để quậy phá. Nghe tiếng hì hì vọng lại của Seungmin, Hyunjin cũng bất giác mỉm cười theo.

Nhìn lên đồng hồ, Hyunjin nhận ra chỉ còn hai phút nữa thôi là hết giờ giải lao rồi. Nhưng nhìn cái người vẫn đang thở không ra hơi dưới sàn kia, Hyunjin sẵn sàng ăn vạ với Minho để kéo dài thời gian thêm năm phút, để cậu có thể nghỉ ngơi thêm một chút nữa.

Nếu nói ra lòng mình thì phải trả một cái giá quá đắt, vậy cứ để Hyunjin làm những điều nhỏ nhặt khác là được rồi.

Ai biết cũng được, chỉ cần Seungmin không biết là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro