Minsung || Mèo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho vốn là con một, vậy nên anh cũng đã quen với việc sinh hoạt một mình rồi.

Nhưng kể từ khi lên cấp hai, những lần đi dã ngoại với bạn bè hay qua nhà nhau chơi thâu đêm, Minho vậy mà lại cảm thấy không hề khó chịu khi chỉ có cái nệm bé xíu mà mấy thằng con trai nằm chen chúc với nhau, chân đứa này gác lên người đứa kia để tìm một tư thế thoải mái cho bản thân. Ngược lại, anh còn nhận ra rằng, hoá ra ngủ chung với người khác lại thoải mái và thú vị như thế này.

Tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại một cách khẽ khàng nhất có thể nhưng vẫn có thể khiến người đang cuộn tròn trong chăn chú ý đến. Jisung hạ xuống cuốn truyện mình đang đọc dở, đôi mắt tròn xoe nhìn người đang nở nụ cười toe toét đầy khó hiểu.

"Sao anh lại ở đây?"

"Sao lại không được?"

Minho tiến về phía giường một cách rất tự nhiên, và mặc dù em tặc lưỡi chán nản, cơ thể vẫn tự động nhích sang một bên để chừa một khoảng trống cho anh ngồi vào.

"Ngày mai anh không có lịch trình mà nhỉ?"

Jisung vẫn không rời mắt khỏi cuốn truyện tranh, mặc kệ tay Minho đang cố gắng luồn vào phần chăn ở phía bụng của em. Một cảm giác nhộn nhạo khiến Jisung rùng mình, nhưng em không cựa quậy, cũng chẳng né tránh, vì em quen rồi. Chỉ có gò má em là hơi nóng lên thôi.

"Có hay không thì anh cũng qua đây mà."

Lần trước, khi Minho đột nhiên ghé qua phòng Jisung như hôm nay rồi quyết định ngủ lại mặc cho bản thân có lịch trình, đã làm cho anh quản lý được một phen thót tim vì không thể tìm được anh vào sáng hôm sau. Jisung là người đã tỉnh dậy trước vì khó chịu với tiếng rung nơi đầu giường, khi em vừa nhìn thấy số cuộc gọi nhỡ đã lên đến hàng chục từ quản lý trên điện thoại của Minho thì liền hốt hoảng lay người kế bên. Kết quả chính là không những Minho bị anh quản lý mắng cho một trận mà Jisung cũng bị Chan thuyết giảng hết nửa ngày.

Thế là từ đấy về sau, lần nào Jisung cũng phải tra hỏi xem Minho có lịch trình hay không mỗi khi anh ghé phòng, rồi tìm đủ mọi cách để không cho anh ngủ lại qua đêm khi biết ngày mai anh có lịch trình riêng, mặc dù chẳng lần nào thành công cả.

Phòng của Jisung khá bừa bộn, và cũng sẽ không đến nỗi chật nếu Jisung không biến cái phòng ngủ thành một cái studio như thế này. Cây piano điện ở cuối giường cùng với hai cái loa lớn, rồi lại hai, ba túi đựng mấy loại guitar điện với thiết kế lạ mắt nơi góc phòng, cạnh bên là mic cũng như các thiết bị hỗ trợ khác, đấy là còn chưa kể đến bàn và ghế làm việc để em ngồi sáng tác. Và với chút diện tích khiêm tốn còn sót lại, Jisung đã đóng cho mình một cái tủ để truyện trước rồi mới tính toán đến chuyện mua giường. Jisung đã vài lần hỏi Minho rằng tại sao anh lại thích ngủ ở phòng Jisung đến vậy, vì giường của em bé lắm và em sợ anh không thoải mái, nhưng anh chưa bao giờ cho em một câu trả lời đàng hoàng cả.

Nên là lúc này đây, trên cái giường đơn bé xíu, Jisung ngả đầu vào bờ ngực anh, mắt vẫn chăm chú vào cuốn truyện trước mắt, trong khi Minho thì một tay ôm chặt lấy eo em, chân thì gác hẳn lên đùi, kéo sát em vào lòng. Môi anh chạm nhẹ lên mái đầu mềm của em, để mùi hương quấn lấy nơi cánh mũi, tay còn lại thì chơi đùa với lọn tóc xoăn, hết quấn lấy rồi lại mân mê nghịch ngợm nó.

Chợt một cảm giác như điện giật chạy dọc sống lưng Jisng khi em nhận thấy có thứ gì đó mát lạnh tiếp xúc với da bụng của mình.

"Ấy—!" Jisung không cần liếc xuống cũng thừa chuyện gì đang xảy ra. Chân em cựa quậy loạn lên trong chăn do vẫn chưa quen với sự đụng chạm ở vùng bụng, nhưng phần truyện em đọc đang đến đoạn cao trào rồi, em chưa thể buông cuốn truyện xuống được!

Em rên nhẹ mấy tiếng khó chịu, cố gắng ra hiệu cho người kia dừng lại nhưng có vẻ điều đó lại làm Minho khoái chí hơn, động tác càng nhanh và mạnh khiến Jisung không thể tập trung được.

Jisung có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì em cũng chỉ đọc chứ không thể hiểu nổi được câu từ trước mắt nữa. Môi em mím lại, và nếu không phải vì phòng chỉ đang mở một cái đèn mờ ở tủ đầu giường thì hẳn bây giờ Minho sẽ thấy em không khác gì một trái cà chua hết.

"Anh chơi kì quá à!!!"

Jisung cuối cùng cũng chịu thua. Em quẳng cuốn truyện sang một bên, dùng tay bắt lấy thứ dưới lớp áo của mình.

Là tay của Minho.

Bằng một cách thần kì nào đấy, tay anh đã tìm được cách luồn qua mấy lớp chăn áo để rờ cái bụng mềm của em. Jisung phụng phịu quay sang nhìn chủ nhân của cái tay đấy, nhưng đáp lại em chỉ có khoé môi đang nhếch lên, tự hào về điều mình vừa làm.

Thật tình thì cái vẻ mặt đấy của Minho khiến Jisung muốn hôn lên má anh một cái thật kêu— nếu anh không khiến em phải bỏ dở nội dung và không biết được nhân vật chính sẽ làm gì để tiêu diệt ác nhân. Mà càng nhìn cái nét tự đắc đấy, càng nhìn vào đôi mắt sáng và đang lấp lánh hơn nhờ ánh đèn trước mặt, Jisung nhận ra mình không thể giận Minho được.

Jisung hừ mũi, đánh nhẹ vào ngực anh rồi quay lưng đi. Chẳng hiểu Minho lại tìm thấy niềm vui gì với cái bụng đã xẹp múi sau gần một tháng ngừng tập của em, vì Jisung có muốn hay không đi chăng nữa thì em biết tay Minho vẫn sẽ nằm nguyên trên bụng em đến hết đêm mà thôi. Jisung muốn đi ngủ nhưng với cánh tay đang quấn chặt eo em thì muốn rướn người để tắt đèn cũng là khó khăn với Jisung. Ngay khi căn phòng vừa chìm vào bóng tối, cả người Jisung liền bị kéo về phía sau, lưng áp chặt vào bờ ngực săn chắc. Nằm gọn trong lòng của đối phương trong khi bụng thì bị sờ soạng loạn cả lên, bên tai thì là tiếng cười khúc khích khiến Jisung bỗng cảm thấy sao cái chăn này nóng quá rồi!

Minho kéo chăn của Jisung xuống một chút, để lộ phần gáy của người nhỏ hơn rồi anh cúi người hôn vào đấy. Động tác tay của anh cũng chậm lại, không còn là chọc ghẹo nữa mà là xoa bụng dỗ dành người kia ngủ.

Minho đã ngủ với mấy con mèo của mình một thời gian dài rồi, mặc dù chúng nó có đôi lúc quậy đến mức nằm thẳng lên mặt lúc anh đang say giấc, nhưng ít nhất cũng không khiến anh cảm thấy một mình nữa. Minho đã nghĩ khi phải xa nhà vì công việc thế này rồi thì anh sẽ phải làm quen lại với việc ngủ mà không có hơi ấm nào bên cạnh.

Cho đến khi anh gặp được Jisung.

Hai người cứ như hình với bóng, dính chặt vào nhau mọi lúc mọi nơi, giống như Jisung là chú mèo con mà Minho mới nhặt về nuôi vậy.

Mà đã là mèo của Minho thì phải ngủ với anh chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro