ksm - chiều tà (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đó là một buổi chiều tà, dòng người vội vã, ai cũng tất bật với công việc của riêng mình. không ai để ý tới em, cô gái ngồi trên chiếc xích đu dưới bóng cây, gục người mà khóc đến rũ rượi.

em xinh lắm, nhưng chả hiểu vì sao em lại khóc. khuôn mặt tinh tú của em cứ tràn ngập trong nước mắt. em khóc rất nhiều, vì anh-một người qua đường đã đứng nhìn em khóc suốt 30 phút ở con đường đối diện.

kim seungmin chỉ là vừa kết thúc tiết học thanh nhạc cùng với em anh- yang jeongin- hiện tại đã đi về trước cho buổi thu âm riêng với anh bangchan. còn anh thì lượn lờ qua từng con phố để cảm nhận được ánh chiều tà ít khi có thời gian nhìn thấy.

thật ra thì seungmin không bận tới mức đấy, đợt quảng bá cho comeback vừa rồi đã kết thúc được 2 ngày và hiện tại anh đang trong thời gian nghỉ phép. ngoài việc quanh quẩn đi đi lại lại giữa kí túc xá và lớp thanh nhạc thì anh chả biết làm cái gì. nhưng hôm nay anh nghĩ là mình có việc để làm rồi.

- sao cậu lại khóc?

em giật bắn, mém chút nữa là lật nửa người ra đằng sau nhưng được anh nhanh tay mà đỡ lấy tấm lưng gầy. em ngước lên, giương ra đôi mắt mèo con đang ứ nước như quả cầu sắp vỡ.

- anh là ai thế?
- chả là ai cả, một người đi đường bị thu hút bởi một cô gái ngồi khóc.

em nghe như vậy thì có vẻ bất ngờ lắm, định mồm nói xin lỗi nhưng thấy anh ngồi đổi hướng sang cái xích đu bên cạnh mà ngồi xuống.

buồn cười thật, hai con người đã độ 20 ngồi trên cái xích đu vốn dĩ được dựng lên cho bọn con nít 10 tuổi lúc 6h chiều. cô gái thì không nhịn được cứ liên tục kể chuyện, còn chàng trai thì chỉ lắng nghe, đôi khi đáp lại mấy câu và cũng vô ý để lại nụ cười trên môi cả 2.

seungmin không biết mình đã ngồi nghe em nói trong bao lâu, chỉ nhớ được lúc cả hai quyết định tạm biệt nhau thì hyunjin và jisung đã gọi điện cho anh nổ cả máy vì sao không về ăn cơm. thứ duy nhất còn sót lại trong tâm trí anh, đó là em nhỏ hơn anh một tuổi, có mái tóc dài đến giữa lưng và đôi mắt sáng hơn cả sao. đặc biệt là gò má bầu bĩnh, nhìn cứ quen quen..?

về đến kí túc, hình ảnh của em vẫn chưa phai mờ. nhưng ngay lập tức bị giọng nói thé lên của han jisung làm cho giật mình mà tặc lưỡi.

- trời ơi, không ăn cơm tối cũng dặn một tiếng chớ!!! hôm nay tới lượt tao với hyunjin nấu cơm đấy. ăn gì chưa, có ăn không để tao hâm lại đồ ăn cho!!!

seungmin định nổi cáu, lại bị sự quan tâm của jisung làm cho động lòng. cũng giống với việc em mời anh đi ăn vào một hôm nào đó khi tâm trạng đã tốt hơn. anh thở dài, chầm chậm gật đầu một cái. tự dưng thấy jisung với em giống nhau ghê, có cặp má nhìn vào là không thể nào giận dỗi được nè.

- cảm ơn
- ơn iếc cái gì, vào nhà dùm cái.

ăn cơm xong, anh từ chối chơi game đá bóng cùng jeongin khiến cậu em vừa bất ngờ vừa phụng phịu, khiến seungmin cũng lại nhẹ dạ mà chiều lòng ngồi chơi với em một tiếng. lee know từ phòng bên cạnh đi sang, trách móc:

- mày nhẹ dạ quá đấy seungmin ạ. cỡ này ra đường lại động lòng cô nào rồi chứ gì

ừ thì đó là một câu nói giỡn, nhưng cũng đủ để kim seungmin chột dạ mà lỡ mất một lần di chuyển quân hậu vệ trên máy. jeongin lại giương ra đôi mắt lấp lánh của mình sang anh, lúng túng. còn seungmin thì ngước lại nhìn lee know

- hyung, em động lòng rồi.

hyunjin vừa từ phòng tắm bước ra, thấy phòng mình hôm nay sao đông đúc quá. vừa nãy nghe seungmin nói, còn chưa kịp hiểu cái gì thì bị lee know chặn họng.

- thật?
- dạ
- là ai?
- một cô gái em gặp trên đường hôm nay. em động lòng với hình ảnh một cô gái khóc trên đường. thật lố bịch.

giờ thì hyunjin hiểu rồi. đứa bạn cùng phòng nhỏ hơn anh 6 tháng kia đã biết yêu. khá ngạc nhiên đấy. tuy là đứa nhỏ nhất nhưng nó lại là đứa kín đáo nhất trong 4 đứa cùng tuổi mà.

seungmin không dám nhìn lên, chỉ chăm chăm ánh mắt của mình xuống cái điện thoại nho nhỏ mãi không chịu đổi. mãi đến khi han jisung từ phòng bếp bước vào thì không khí trong phòng mới thoát khỏi im lặng.

- thậm chí em còn chả biết tên em ấy

anh nói khi đi qua lee know, tuỳ tiện với lấy cái áo khoác gió trên giăng rồi bỏ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro