ksm - chiều tà (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

việc seungmin đi ra ngoài gặp được em ngồi bên sông hàn là chuyện hoàn toàn ngoài dự tính. anh chỉ đi ra ngoài cho đỡ bị bí bách bởi không khí hơi nghiêm trọng trong kí túc xá, và vì anh đã đặt cho em biệt danh là "cô gái chiều tà" nên việc gặp em vào thời điểm gần nửa đêm này quá sức đột ngột.

- lại gặp nhau rồi.
- à, anh seungmin?
- em biết tên anh à?
- anh biết đấy, em đã về nhà và truy tìm anh trên mạng. thì ra là một người nổi tiếng rất thân quen.

nghĩ tới việc cô gái anh vừa động lòng 5 tiếng trước hì hục tìm kiếm mình trên mạng khiến lòng anh như bị mèo cào vô vậy, seungmin bật cười, tự nhiên mà hỏi ngược lại:

- anh cũng thử tìm kiếm em, tiếc là..
- em là y/n. nghe quen không?
- anh có nên nói là quen?
- chắc là không rồi, cái ông jisung ấy chả bao giờ về gia đình với người khác đâu.

jisung?

han jisung?

- ý em là?
- em là han y/n. người vừa cãi nhau một trận rất to với anh trai là han jisung và bật khóc ngoài công viên cách đây 5 tiếng.

seungmin vỡ lẽ, thảo nào hôm nay jisung lại có vẻ vô cùng mệt mỏi và cáu gắt với cả lee know- người mà cả đời sẽ không thể có nổi một trận cãi nhau với kids mà anh thích nhất là cậu.

giờ thì hay rồi, anh thích em gái bạn thân mình.

- em làm lành với han chưa?
- anh biết đấy, jisung rất nhạy cảm. nếu em nói gì không đúng nữa, sợ rằng có khi còn từ hẳn mặt nhau. lúc bọn em gặp nhau và xích mích lúc trưa nay, anh ấy tức tới nỗi tát em một cái vào má phải.

seungmin sốc tới nỗi suýt nữa cầm điện thoại lên mà thay cho người anh mới phải lòng để gọi chửi tên han kia một trận. chúa tôi ơi, một thiếu nữ nhỏ xinh như em, lại khóc như chết đi sống lại vì cãi nhau với anh trai.

anh đột nhiên nhớ lại mấy lần bạn cùng phòng của anh đôi khi vô thức nhắc đến em gái. và anh nhận ra, han jisung cũng là một đứa anh thương em.

- mai á? thôi để dịp khác nha, mai tao hứa đưa em gái đi chơi rồi.
- ui, tự dưng nhớ con em ghê. nó ghét chocomint lắm!!
- bữa tao với anh lee know đi ăn, vô tình gặp em tao đang đi dạo, cái kéo vô đi chung luôn. xong về nhà lee know hyung để chơi với soonie doongie dori đó!!

thế vì lí gì tên đó lại tức tới nỗi tát em mình? lần cãi nhau tức nhất của cả hai đứa, jisung chỉ ném cái ví vào người seungmin này. chứ thề có chúa không bao giờ có chuyện động tay động chân.

- anh seungmin tò mò vì sao anh jisung và em cãi nhau à
- chút chút
- haha, em kể cho anh nghe nhé!

thế là seungmin và em lại ngồi nói chuyện với nhau, cả hai đều mua cho mình một li nước đá mát và hóng gió dưới nền cỏ xanh mướt ven bờ sông. tuy nhiên, anh nghĩ cuộc trò chuyện này không nhiều tiếng cười như lúc chiều.

em bị ép kết hôn với một gia đình đã hứa hôn từ nhỏ, em lại quá nhẹ dạ và thương ba mẹ mà đồng ý ngay tức khắc. bỏ lỡ tương lai rộng lớn ở phía trước, và bỏ lỡ cả seungmin này. han jisung với tư cách một người anh trai ngăn cản chuyện này tuyệt đối, cậu ấy rất tức giận với sự nhẹ dạ của em mình, đồng thời đã rất gay gắt với bố mẹ. em và jisung cãi nhau ngay giữa nhà trước sự chứng kiến của phụ huynh, và jisung đã bị em kích động, thành ra dẫn đến sự việc đáng tiếc này.

- em thương anh jisung lắm, em biết anh ấy cũng thương em. nhưng mà, em lại nhẹ dạ quá... em không muốn cãi ba mẹ, càng không muốn em và anh hai từ mặt nhau. bây giờ nghĩ lại, em càng không muốn kết hôn với một người mình không yêu, thậm chí là ghét.

em nhìn sang anh, hoảng hốt mém rớt li nước khi thấy hai mắt anh đọng nước.

- anh seungmin, sao anh lại khóc..

hai tay em cuống cuồng, lúng túng rút khăn giấy định giúp anh lau đi hai dòng nước mắt mỏng ấy.

seungmin không biết mình khóc từ khi nào, chỉ biết là khi nghe em nói thì anh nhận ra bản thân đã ứ đọng rất nhiều cảm xúc muốn bùng nổ.

- anh thương em
- dạ?
- anh khóc vì anh thương em.

seungmin có nên không nhỉ, anh và em chả là gì của nhau. em là em gái bạn thân anh, còn anh đối với em cũng chỉ là một người mới gặp nhau buổi chiều. nhưng nghĩ nhiều làm gì

hai người ôm nhau, cả em và anh đều hoàn toàn tận hưởng nó. seungmin có nói điều gì đó thì thầm qua vành tai em, làm em xúc động quá mức mà bật khóc còn nức nở hơn cả anh. em như con mèo nhỏ cứ rúc rúc cái đầu nhỏ vào trong lòng anh, seungmin thì thuận lợi đặt cằm mình lên đỉnh đầu em, hai tay vòng ra sau vỗ vỗ an ủi.

- anh seungmin, anh đừng tốt với em như vậy, em nghĩ em sẽ thích anh mất..
- thế cũng được, anh cũng nghĩ là mình thích em rồi.
















___________________

tớ định viết thêm 1 phần nữa cho chiều tà này nhưng chưa biết nên triển thế nào. có nên là lúc ksm công khai bạn gái không nhỉ 🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro