35. Có Người Đi Theo Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn làm sao mà một đường trở về chung cư không có chuyện gì xảy ra. Changbin cõng Jisung suốt cả gần cả tiếng đồng hồ tuy rằng khá mỏi nhưng vẫn không mở miệng than thở một tiếng nào cả, còn Jisung thì do cơn sốt hành hạ mà đã ngủ thiếp đi từ lúc ngồi ở trên xe rồi.

Chật vật mở cửa nhà một hồi thì cuối cùng cũng an toàn vào bên trong, nhìn thấy căn phòng khách quen thuộc, trái tim treo lơ lửng trên cành cây từ nãy đến giờ của Changbin cũng được buông lõng.

"Ủa Changbin? Sao bảo đến bệnh viện ngủ với Jisung mà."

Là giọng của Minho.

"Hyung, anh chưa ngủ sao."

Minho lắc đầu trả lời:"chưa, anh đang làm đồ án tốt nghiệp."Rồi anh nhìn đến sau lưng Changbin, thấy Jisung nằm trên đấy thì giật mình hỏi:"Sao mày vác Jisung về đây hả thằng kia!!"

Đưa tay lên miệng ra hiệu cho Minho, hắn trả lời:"anh nhỏ tiếng thôi."Changbin cõng Jisung về phía phòng của mình, Minho cũng theo chân đi sau.

Nhẹ nhàng đặt Jisung nằm lên giường, Changbin tháo giày rồi cởi áo khoác ra, đắp thêm chiếc chăn bông to sụ lên đến ngang vai cho cậu, hai bàn chân của Jisung lạnh cóng nên hắn phải tìm đôi vớ trắng còn chưa cắt tag của mình, tuy hơi rộng nhưng cũng ráng lồng vào chân cho cậu để giữ ấm, đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cho Jisung xong rồi thì lúc này hắn mới ngồi phịch xuống đất thở ra hơi.

"Làm sao đấy, tình hình thằng bé thế nào? Tính mai đi thăm mà hai đứa bây lại về nhà rồi, mà sao về muộn vậy. Không để sáng rồi về."Minho hỏi liền tù tì cùng một lúc.

Changbin nghe mà choáng váng hết cả đầu nhưng cũng chịu khó kể lại đầu đuôi câu chuyện xảy ra vừa nãy ở trong bệnh viện cho Minho nghe.

Nghe đến đâu mắt Minho mở to đến đấy, anh đang làm bài tập buồn ngủ muốn chết, đang định đi pha cà phê uống thì nghe Changbin kể xong anh tỉnh con mẹ nó luôn rồi:"Đcm, thật đấy hả?"Minho buộc miệng chửi thề một câu.

"Thật mà, em cũng hoảng lắm nhưng mà cũng ráng cắn răng chịu đựng. Chứ giờ Jisung đang sợ mà em còn sợ theo thì hai đứa chết chắc."

"Rồi bác sĩ đâu, mày mang thằng bé về lỡ có chuyện gì thì phải làm sao. Sốt cao thế này, nằm ở nhà nguy hiểm lắm."Minho lo ngại nhìn về phía giường của Changbin.

"Nhưng mà ở lại đó anh nghĩ tụi em ngủ nổi à, hơn nữa Jisung sợ đến mức khóc hai ba lần. Em xót ruột quá thôi thì cứ đưa em ấy về nhà mình rồi sáng mai tính tiếp."

Minho không trả lời mà tiến đến giường Changbin ngó Jisung một lúc, nghe thấy hơi thở khò khè của cậu thì nhăn mặt:"mày gọi anh Chan đi, gọi ảnh dậy rồi tụi mình tính ngay bây giờ, thằng nhỏ bệnh thế kia mà mày đòi mai tính."

Nhìn đồng hồ đã chỉ hơn 2 giờ rưỡi sáng, Changbin e ngại hỏi:"giờ này trễ rồi, gọi ổng dậy có kì quá không?"

"Không sao đâu, cứ bảo là anh kêu. Đi đi anh trông Jisung cho."

"Thôi được rồi."Changbin đứng lên theo lời Minho đi sang phòng của anh Chan gọi anh Chan thức dậy.

Tầm hơn 10 phút sau thì Changbin trở về, đằng sau còn kéo theo ông anh lớn mặt ngái ngủ còn chưa tỉnh hẳn.

"Nữa đêm nữa hôm hai đứa gọi anh dậy làm gì vậy, mai anh còn có lớp với giáo sư đó."

Minho trả lời:"lớp của giáo sư không quan trọng bằng chuyện này đâu."

Nghe đến chuyện quan trọng, Bang Chan tỉnh hẳn. Sắc mặt nghiêm túc hỏi:"chuyện gì?"

Chỉ về phía Jisung, Minho đáp:"thằng bé bị hù trong bệnh viện, cả Changbin cũng bị doạ nên nó bế Jisung về nhà luôn."

Bang Chan nhìn theo hướng tay của Minho, vừa nhìn thấy Jisung nằm trên giường Changbin thì trợn tròn mắt kinh ngạc:"cái gì mà bị hù rồi bị doạ, kể đầu đuôi anh nghe xem."

Changbin thở dài thuật lại câu chuyện của mình.

"Thằng bé còn chỉ vào cái góc tường trống không ấy, bảo có người đứng đó nhìn nó. Mới đầu em cũng ngờ ngợ trong lòng vì Jisung khi đấy sốt cao quá nên em sợ nó nhìn nhầm hoặc tự tưởng tượng ra, mà nó cứ khăng khăng có người mặc đồ đen xoã tóc nhìn nó rồi còn khóc ôm chặt em cứng ngắc. Nãy em nó chỉ vào cái góc tường mà tự dưng em rợn hết cả óc luôn, giờ về nhà rồi em vẫn còn thấy sợ đây nè."Changbin ôm hai vai mình xoa xoa vào nhau nói.

"Thằng này giữ bình tĩnh được cũng hay, vậy mà mày còn cõng được Jisung chạy về đây là mày giỏi lắm đấy Changbin. Anh chấm mày 100 điểm."Anh Chan gật gù khen gợi Changbin.

Minho cau mày đánh vào đùi anh Chan một phát:"giờ này còn chấm điểm con khỉ, lo mà tính lẹ đi."Đoạn Minho quay sang hỏi Changbin:"em bảo nhấn chuông gọi bác sĩ nhưng không ai đến à?"

Gật đầu đáp lại Minho, Changbin nói:"đúng rồi, em nhấn muốn banh mẹ cái chuông luôn mà không thấy người nào cả, mà phòng em đặt cho Jisung là phòng Vvip. Thường thì dịch vụ phòng Vvip không tệ thế này đâu."

Bang Chan đồng tình với Changbin, anh cả trả lời:"phòng Vvip lúc nào mà chả được ưu tiên, với cả không nói đến vấn đề phòng ốc thì bệnh nhân có chuyện gì gấp thì bác sĩ phải đến ngay lập tức, ai đời người bệnh nằm đó bác sĩ lại chả thấy đâu, thế thì chết mẹ bệnh nhân rồi."

Anh Chan nói đúng, chuyện này vô cùng bất hợp lí. Nếu không phải vì phải trông Jisung không thể bỏ cậu lại một mình thì Changbin đã đi tìm bác sĩ nói chuyện ra lẽ rồi, bây giờ nghĩ lại giống như có một thế lực nào đó cố tình ngăn không cho bác sĩ đến thì đúng hơn.

Nhưng cái chuông đâu có bị hư?

Hoặc là không có ai ngồi ở quầy trực, cơ mà vậy thì phi logic lắm. Bệnh viện nào ban đêm lại chẳng có bác sĩ thay phiên nhau trực ca.

"Jisung nó miêu tả cái người nó thấy sao anh nghe quen quen, giống như với cái..."

Minho chỉ cần nói thôi lập tức liền có hai cái đầu cùng nhảy chung tần số với anh ngay.

Bang Chan nói tiếp lời cho Minho:"giống với linh hồn cái cô chủ cũ căn biệt thự kia."

"Hổm em có gọi về kiểm tra cô Choi thì cô ấy bảo là đã lo xong lễ cầu siêu cho cái cô chủ cũ rồi mà, nên lúc Jisung nó nói em mới nữa tin nữa không."

"Trời, cõi âm mà mày bảo xong cái là xong luôn. Bộ hai người không thấy gì kì lạ à."

Changbin lẫn Bang Chan nhìn Minho khó hiểu hỏi:"kì lạ cái gì cơ?"

Minho tặc lưỡi đáp:"hai cái người này chẳng chịu chú ý gì cả."anh ngừng một lát rồi nói tiếp:"thì Jisung và Felix này, hai đứa nhóc tự dưng đùng cái không bị gì mà thi nhau ốm cùng một lúc, mà hai đứa nó lại là hai người nhát gan nhất nữa."

Giờ Minho nhắc thì Changbin với Bang Chan mới để ý tới.

"Hồi chiều anh có gọi điện cho Hyunjin hỏi thăm thì Hyunjin nó bảo Felix tắt tiếng luôn rồi, giờ chỉ có viết giấy hoặc gõ chữ ra để nói chuyện thôi. Thằng bé ho dữ quá."

"Felix còn đỡ nhưng Jisung thì sốt li bì từ tối đến giờ, chiều mới có 39 độ còn hiện tại thì gần 40 độ luôn rồi."Nói xong Changbin đứng dậy đi đến bên giường ngó chừng cậu.

Đúng lúc Jisung ngồi bật dậy giống hệt như ở trong bệnh viện, trán cậu đổ đầy mồ hôi oà lên khóc nức nở, mắt thì dáo dác không biết tìm gì mà miệng chỉ có thể thốt ra vài từ ngắt quãng.

"C-changbin...cái ng-người ban nãy..Changbin.."

Trong tâm trí Jisung lúc này chỉ nhớ được mỗi một mình Changbin, cậu quờ quàng tay loạn xạ xém thì té luôn xuống giường. 

Changbin vội chụp lấy cả người Jisung ôm cậu vào trong lòng nhỏ giọng, đồng thời một tay vuốt vuốt lưng cậu để cho Jisung bình tĩnh lại:"Jisung, anh đây. Anh không đi đâu hết, anh ở cạnh em mà. Ngoan, hít thở đều đi em..hít sâu thở ra. Em đừng sợ, có tụi anh ở đây nên không ai dám vào nhà mình đâu, em nhìn xem còn có anh Chan với anh Minho nè."

Thiệt khổ tâm hết sức, Jisung cứ ngủ được một lát là giật mình tỉnh dậy. Tình trạng này mà cứ kéo dài không khéo Jisung sẽ bị kiệt sức không khỏi bệnh nổi mất.

Changbin âm thầm thở dài, một bên vừa dùng lời ngon tiếng ngọt nhất để dỗ cho Jisung nín khóc, còn một bên lại đưa mắt ra hiệu cho Minho và Bang Chan. Bây giờ cho tới sáng mai hắn chắc chắn không thể rời khỏi cậu rồi đấy.

Anh Chan cùng Minho cũng tiến đến bên cạnh Jisung và Changbin, anh lớn đưa tay bật đèn lên. Căn phòng thoáng chốc sáng trưng, có lẽ là nhờ vào ánh sáng nên tiếng khóc của Jisung cũng dần nhỏ lại.

"Changbin, em đo nhiệt độ lại cho Jisung xem, anh thấy mặt thằng bé đỏ quá. Chưa chạm mà anh ngồi kế còn cảm nhận được hơi nóng của nó nữa."Minho nhăn mặt nói.

Sờ trán Jisung thấy nóng đến phỏng tay, Changbin hoảng hốt định đứng lên ra ngoài phòng khách tìm tủ y tế lấy nhiệt kế thì Jisung kéo áo anh lại không cho anh đi.

Biết Jisung đang cảm thấy bất an, ngoài hắn ra thì cậu không chịu tìm ai khác Changbin đành phải nhìn anh Chan nói:"Chan hyung, anh lấy nhiệt kế hộ em với."

"Ừ, để anh lấy cho."

"Hyung..."Jisung gọi Changbin.

"Ơi, anh nghe, bé có muốn uống nước không?"

Lắc đầu từ chối, Jisung lí nhí trả lời:"cái người đó..theo em về tới tận nhà anh."

Jisung chỉ nói đúng một câu thôi nhưng lại thành công khiến cho Minho và Changbin ngồi đấy lạnh hết cả xương sống.

"Jisung à, làm gì có ai đâu. Em đang sốt nên nghĩ linh tinh đó."Minho vừa nói vừa đảo mắt nhìn về hướng góc tủ.

Nhưng Jisung vẫn một mực chỉ vào góc tủ quần áo của Changbin:"hồi nãy em c-còn thấy đứng..ở đó."

Vừa hay anh Chan trở về cầm cả hộp y tế lục trong hộp lấy cây nhiệt kế đem đến đưa cho Changbin.

Changbin nhanh chóng di dời sự chú ý của Jisung, tránh không cho cậu chỉ loạn nữa:"để anh đo nhiệt độ cho em, xong rồi Jisung thay áo khác ra nhé. Em đổ mồ hôi ướt hết cả áo rồi."Changbin lo lắng nhìn cậu, sau khi để cho cậu kẹp nhiệt kế xong hắn mới bước đến tủ quần áo của mình, chọn một cái áo thun thoáng mát size nhỏ nhất cho Jisung.

Nhân tiện cũng liếc nhìn vào cái góc mà ban nãy Jisung vừa chỉ, tự nhiên Changbin lại thấy loáng thoáng có một cái bóng mờ mờ, hắn mém chút thì hét toáng lên nhưng cũng may mà nín lại kịp.

Má nó, thật sự là có ma theo về nhà à!

Hít vào thở ra một hơi thật sâu, Changbin bình tĩnh quay người lại làm như không nhìn thấy gì cả mà tỏ ra tự nhiên hết mức cầm áo đến cho Jisung.

"Anh thấy tình hình này hay là mang Jisung đến bệnh viện khác?"Anh Chan đề nghị.

Nghe đến hai chữ bệnh viện, Jisung lập tức giãy nãy lên đánh rơi luôn cả cây nhiệt kế xuống đất.

Cậu hét lớn:"em không muốn..không muốn đến bệnh viện, ở đó đáng sợ lắm..huhu."rồi lại bật khóc lớn.

Bang Chan thấy Jisung khóc thét lên thì vội vàng quính quáng xua tay:"ý anh là bọn anh sợ em sốt cao quá mà nằm ở nhà thì không tốt, nếu em không thích thì mình không đi nữa. Em đừng khóc, hyung không bắt em đi nữa đâu."

Minho khều tay Bang Chan thì thầm nhỏ vào tai anh:"hyung anh im lặng đi đừng có nói gì nữa hết, lát hồi tụi em kể cho anh nghe."

Trong lúc Bang Chan đi lấy đồ thì đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Anh nhìn Minho khó hiểu nhưng cũng gật đầu tỏ ý đã biết.

"Jisung, không khóc nữa. Em khóc một lát hồi đau cổ bây giờ, xem mắt em sưng lên hết rồi kìa."Changbin vừa lau nước mắt cho cậu vừa cuối người xuống lụm cây nhiệt kế lên xem, xem xong hai đầu lông mày của hắn lập tức chau lại với nhau.

Mẹ nó, 40 độ rồi. Jisung cứ ngủ rồi giật mình tỉnh giấc giữa chừng hai ba chập, chưa kể lại còn khóc đỏ cả mắt tận mấy bận. Sức trâu còn chịu không nổi chứ đừng nói chi đến sức người.

Changbin đen mặt nhìn cây nhiệt kế trong tay rồi lại nhìn cậu.

Khổ nỗi Jisung lại nhất quyết không chịu đến bệnh viện, mà sốt cỡ này ở nhà thì không có thuốc, không có bác sĩ lại càng nguy hiểm hơn.

"Sao rồi Changbin."Minho hỏi hắn.

Changbin lắc đầu trả lời:"em lo quá, không đem em ấy đến bệnh viện em sợ Jisung sẽ không trụ được. Nhiệt độ tăng lên 40 rồi."

"Hay là đem em ấy đến trạm y tế đi, ít ra còn đỡ hơn nằm ở nhà."Minho nói

"Có đem thì cũng phải đợi sáng một chút, giờ trạm y tế chỉ có y tá trực thôi."Anh Chan mò mẫm trong hộp y tế lấy ra một vỉ thuốc hạ sốt:"cũng còn may mà trong nhà hay trữ mấy loại này, trước tiên cho Jisung uống cầm chừng đã, rồi hai đứa ráng ngủ một xíu cho lấy lại sức, sáng mai anh đưa hai đứa đến trạm y tế."Đưa mấy viên thuốc cho Changbin, anh Chan còn dặn thêm:"em cũng nên gọi báo cho nhóm của Seungmin biết một tiếng để không bọn nó lo."

Đón lấy mấy viên thuốc từ tay anh Chan, Changbin gật đầu:"sáng mai em nhắn cho Seungmin."Rồi hắn quay sang Jisung:"bé, em uống thuốc trước đi rồi anh lấy sữa cho em uống nhé, em không ăn thì cũng phải uống sữa vào. Không thôi cái dạ dày em vứt luôn đó."

Jisung sụt sịt mũi ngoan ngoãn nghe lời Changbin, nhưng cậu sợ lắm. Từ lúc nằm trong bệnh viện cho đến khi về tận nhà rồi cậu vẫn thấy cái người kia đi theo cậu và cứ đứng đó nhìn chằm chằm Jisung mãi, khiến cho cậu không tài nào có thể ngủ được. Đầu thì đau đến muốn nứt toạc ra làm đôi, mắt thì lại không mở lên nổi, đầu gối thì sưng một cục do bị té ban nãy. Cả người Jisung vì cơn sốt hành hạ mà uể oải không còn một chút sức sống. 

Từ nhỏ cậu vốn đã nhát gan rồi, chỉ cần xem phim kinh dị thôi Jisung cũng đã mất ngủ cả đêm chứ đừng nói chi là hù doạ cậu kiểu này. Cậu chưa xỉu là may rồi đấy.

Jisung sợ đến ứa cả nước mắt, cậu lí nhí nói:"Hyung, sao người ta theo em hoài vậy."

"Bậy, nhà bọn anh có bàn thờ mà. em sốt quá nên đầu óc không được tỉnh táo đó, tối Changbin nó ngủ với em nên Jisung cứ yên tâm mà ngủ đi nhé."Minho mặc dù biết mình đang nói dối nhưng đành phải như vậy để cho Jisung không nghĩ ngợi lung tung nữa.

"Phòng của tụi anh đều ở sát nhau, có chuyện gì sẽ chạy qua liền, em cứ ngủ đi. Ngủ cho lấy lại sức."Anh Chan cũng an ủi cậu.

Nhận được mấy câu trấn an tinh thần của mấy anh lớn, Jisung cũng chẳng cảm thấy khá hơn được là bao nhưng chi ít ra cậu cũng bớt sợ hơn được một chút xíu. Chỉ là cái góc tường cạnh tủ, cậu không dám nhìn nó.

Changbin để ý thấy Jisung cứ len lén liếc về phía góc tủ kia thì nhẹ tay kéo đầu cậu xoay về hướng đối diện mình nói:"không có gì nhìn đâu, ở đó anh chỉ để mấy cái dụng cụ thu âm linh tinh thôi. Anh ra ngoài lấy sữa cho em, uống xong rồi đi ngủ có được không?"

"Nghe lời Changbin đi em, tụi anh cũng về ngủ rồi sáng mai đưa em đi khám bệnh nhé."Minho vỗ nhẹ vào vai Jisung một cái rồi đứng lên về phòng mình.

Anh Chan cũng nối gót theo Minho ra ngoài.

Đợi cho hai người đi rồi lúc này Jisung mới nhìn Changbin mếu:"em không có nói dối, rõ ràng là có người mà."

Thấy cậu lại chuẩn bị sắp khóc tới nơi, Changbin hôn nhẹ lên đỉnh đầu Jisung cố gắng đè chất giọng trầm của mình trở nên dịu dàng hết sức có thể:"anh không có bảo em nói dối, nhưng mà Jisung. Đừng khóc nữa được không em, nhìn em khóc mãi anh đau lòng lắm."Jisung cứ chốc lại khóc mà mắt thì ngày càng sưng to lên, Changbin thật không biết phải làm sao, hắn dỗ cậu thì được nhưng Jisung cứ khóc hoài hắn xót hết cả ruột.

Sụt sịt quẹt nước mắt đang chảy mãi không ngừng, Jisung ngẩn mặt lên nhìn Changbin run rẩy:"em xin lỗi.."

"Ngốc, sao em phải xin lỗi. Đây đâu phải lỗi của em."Changbin thở dài, hắn không biết trong đêm nay hắn đã thở dài bao nhiêu lần rồi:"em ở đây đợi anh một xíu, anh đi lấy sữa cho em nhé. Uống thuốc mà để bụng đói thì không tốt đâu, cả tối em ăn được tí thì lại ói ra hết..Haiz."

"Cho em đi nữa."

"Không được, chân em đang đau đấy Jisung, ngoan."Changbin xoa xoa hai cái má bánh bao ửng hồng do cơn sốt lại vừa nóng hầm hập nói:"anh đi nhanh lắm, 5 giây sau liền trở về ngay với em."

"Em sợ..."Jisung vẫn không chịu buông tay Changbin ra.

Trông thấy Jisung mắt ươn ướt, mũi lại đỏ như quả cà chua. Changbin cầm lòng không được mà khẽ đưa môi chạm nhẹ vào chiếc mũi kia, hắn áp trán mình tựa sát vào trán của Jisung, ánh mắt yêu thương đầy ắp sự cưng chiều trả lời cậu:"em nhắm mắt lại đi Jisung, đếm đến 8 anh sẽ lập tức ở trước mặt em."

Jisung nước mắt lưng tròng:"vậy anh đi nhanh nha."

"Ừ, anh đi nhanh mà. Em nhắm mắt lại đếm đi, đếm xong thì hẳn mở mắt ra."

Nghe lời Changbin, Jisung nhắm chặt hai mắt lại miệng bắt đầu lẩm nhẩm đếm từng số.

Trong khi đó Changbin gấp gáp chạy ra ngoài để lấy sữa cho cậu.

Tạ ơn trời trong vòng 8 giây ngắn ngủi kia không có chuyện gì bất thường xảy ra, đến khi Changbin quay trở lại phòng thì Jisung cũng vừa mở mắt ra. Nhìn thấy hắn, cậu chợt nở nụ cười.

"Changbin."

"Anh đâu có nói dối em đâu có đúng không, uống đi nè. Uống xong rồi đi ngủ."

Đón lấy hộp sữa, Jisung ngậm ống hút uống liền một hơi nhưng đến lưng chừng giữa hộp thì cậu lại lắc đầu từ chối không uống nổi nữa.

Cầm hộp sữa bé tí còn hơn phân nữa Changbin đột nhiên sầu ngang, ăn uống kiểu này thì làm sao mà khỏi bệnh nhanh đây. Nhưng Jisung chịu uống hắn cũng mừng lắm rồi.

"Anh ơi, em không ngủ đâu."

"Jisung phải đi ngủ, em cả đêm có ngủ được giấc nào đâu toàn là giật mình thức giấc thôi. Em thay áo khác ra đi cho thoải mái rồi đi ngủ, anh cũng đi thay đồ."

Đợi cho cả hai sửa soạn xong thì cũng 3 giờ rưỡi sáng, Changbin nằm xuống kế bên cạnh Jisung, hắn cẩn thận nằm nghiêng một bên tránh cho đụng trúng cái chân đau của Jisung. Sáng mai rồi xử lí cho cậu luôn một lượt vậy.

"Anh.."Cậu nằm rúc trong chăn nhỏ giọng gọi Changbin.

"Sao vậy em, nhắm mắt ngủ đi."Changbin đặt tay ngang người cậu vỗ vỗ nhẹ:"đừng nghĩ linh tinh nữa, nghĩ tới anh đủ rồi."

"Nhưng mà..."

"Anh hôn em đó nha, người ta bảo hôn nhau sẽ giúp ngủ ngon hơn."

"..."

Sau câu đó của Changbin, Jisung càng thụt đầu mình sâu hơn nữa vào trong chăn.

Nhìn hành động của cậu, hắn bất chợt phì cười, giở tấm chăn ra đem cậu nằm ngay ngắn lại trên gối nói:"ngộp thở bây giờ, anh đùa thôi. Mau ngủ đi không lát lại đau đầu."

"Anh hứa là không được đi đâu hết đó nha."

Sao thằng nhóc con này bị bệnh lại dính người quá vậy nè.

Bạn sóc càng dính người Changbin càng thêm yêu cái dáng vẻ này của cậu.

"Anh hứa, anh vẫn luôn ở đây, luôn ở bên cạnh Jisung, ngủ ngon bánh bao nhỏ của anh."

----------------------------------

đọc 30 mấy chương rồi mới lòi ra được mấy cảnh dth xỉu úp xỉu down =)) nhưng mà nó có tag kinh dị, xin lỗu vì tôi 4 mắt nên k nhìn kĩ.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro