36. Đứa Nào Chơi Cắm Nhang Ngược Vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ..khụ.."

Hyunjin đau lòng nhìn Felix ho hù hụ đến chảy cả nước mắt mà vẫn mãi không dứt, đi khám bác sĩ thì bác sĩ đưa toa thuốc uống rồi mà tình trạng vẫn y như cũ.

Lấy chai siro thuốc đổ ra nữa nắp nhỏ đưa đến trước mặt cho Felix, Hyunjin thở dài nói:"Bạn uống thuốc đi Felix, uống rồi nằm nghỉ một xíu mình xuống nấu cháo cho bạn."

Tự dưng cái cả hai đứa thi nhau đổ bệnh hết cả, Felix hôm qua còn thấy bớt bớt được một chút nhưng hôm nay lại trở về vạch xuất phát như ban đầu, ho đến độ còn thấy cậu khạc đờm ra dính ít tơ máu. Hyunjin hoảng quá phải đem cậu đi bệnh viện ngay lập tức, khám xong mới biết Felix vì ho quá nhiều nên cổ họng bị trầy ở trong, thế nên mới có máu chảy ra.

'Cám ơn bạn Hyunjin, phiền bạn thức cả đêm vì mình 😭'

Felix do không nói chuyện được thế nên đành phải nhắn ra điện thoại đưa cho Hyunjin xem.

"Phiền gì mà phiền, bạn là người yêu mình mà, mình phải lo cho bạn chứ. Bạn nghỉ ngơi đi nào, đừng bấm điện thoại nữa."Hyunjin dịu dàng xoa đầu bạn chíp bông nói rồi xoay lưng hướng về phía nhà bếp.

"Sao rồi Hyunjin, Felix đỡ chưa?"

Lắc đầu trả lời Seungmin, Hyunjin ỉu xìu:"chưa mày ơi, sao tao thấy Felix uống thuốc chả có tác dụng mẹ gì."

Seungmin xoa cằm ngẫm nghĩ một hồi:"nãy ông Bin cũng gọi tao bảo tao là đem Jisung về nhà ổng chăm mấy hôm, nó sốt tới mức giờ không tỉnh lại nổi luôn. Vãi thật chứ, sao hai đứa này tao nghi bị vong theo quá."

Seungmin chỉ nói bâng quơ chứ thật ra lời của cậu không có căn cứ gì hết, nào ngờ Hyunjin lại trợn mắt nhìn Seungmin.

"Ê, mày nghĩ giống tao ghê Seungmin."Hyunjin nhỏ giọng chỉ đủ cho mình Seungmin nghe thấy:"thú thật tao thấy kì kì hổm qua giờ rồi mà tao không dám nói, tại Felix nhát quá nên tao sợ em ấy nghĩ linh tinh rồi tự doạ mình."

Seungmin khoanh tay lưng dựa vào tường, cậu tặc lưỡi nói:"tao trước giờ chả tin ba cái ma quỷ này đâu nhưng mà nó cứ quái quái kiểu gì ấy, tao không biết giải thích sao cho mày hiểu, cảm giác của tao giống như nãy tao mới nói mày á. Changbin hyung bảo tao Jisung nó khóc lóc không chịu nằm viện vì thấy có người đi theo nó."

"Đcm hãi vậy, vong theo ấy hả?"

"Ừa, đại loại là vậy. Tại từ lúc đi Jeju về tụi mình vẫn khoẻ re mà Jisung với Felix lại lăn ra ốm cùng một hôm, ốm tới giờ vẫn không khỏi mà ngày một nặng hơn."

Càng nghe Seungmin phân tích, Hyunjin càng xanh mặt. Cậu hoang mang hỏi:"nếu đúng là vong theo thật vậy giờ làm sao đây?"

"Mấy cái chuyện này vượt quá tầm hiểu biết của tao rồi, tao không thiên về bên tâm linh. Chắc phải đi hỏi nhóm anh Chan quá, tao nghĩ mấy ổng cũng nghĩ giống tụi mình."

Cả hai đứa cùng nhìn nhau thở dài, đang yên đang lành tự dưng lại xảy ra chuyện.

Hyunjin đỡ trán nói:"hay là tí chiều qua bên nhà ấy tính thử."

"Ừ, tao cũng định vậy."

Nhìn đến Felix nằm co ro trên ghế sofa, thi thoảng lại nghe tiếng ho khan của cậu, Hyunjin sầu ơi là sầu. Người yêu không khỏi bệnh, vì đau cổ họng mà không chịu ăn uống đàng hoàng sụt hết mấy lạng thịt, thiệt tình khổ hết sức.

"Cũng may mà thi cuối khoá xong rồi, chứ với tình trạng này của Felix với Jisung kiểu gì cũng rớt môn cho coi."Hyunjin chán nản.

"Thôi mày đi chăm Felix đi, tao lên trường chút rồi tao về. Lên đưa giấy phép nghỉ hè sớm cho hai đứa nó, kiểu này đi học sao nổi. Rồi có gì chiều tụi mình qua nhà anh Chan luôn, qua coi Jisung nó sao rồi. Để ông Bin chăm nó mấy ngày tao thấy ngại quá."

"Ngại gì thằng điên, ổng thương nó muốn chết. Khéo để ổng chăm nó còn kĩ hơn đưa về cho tụi mình."

"Thì biết là vậy nhưng làm phiền người ta một ngày thôi chứ, nó là người nhà mình mà mày để người khác chăm."Seungmin nhíu mày không đồng tình với suy nghĩ của Hyunjin.

Hyunjin ngay lập tức bác bỏ ngay:"Khác là khác sao cha nội, nhóm anh Chan còn lạ gì với tụi mình đâu mà mày bảo người khác. Với cả anh Changbin không thấy phiền đâu, nhiều khi mày đòi đem sóc về ổng còn không chịu nữa á chứ, không tin thì mày hỏi xem."

"Rồi..rồi, mày nói đúng được chưa."

"Xì, lại còn chả đúng, tôi đi nấu cháo cho người yêu tôi đây. Bạn cút lẹ lẹ đi, ra nhớ đóng cửa hộ nha."

Thấy Hyunjin phản đối lại mình, Seungmin chợt bật cười. Kể từ ngày thằng này nó hẹn hò với Felix thì nó biết suy nghĩ rồi cũng trưởng thành hơn trông thấy rõ. Thôi thì cũng là một thay đổi tốt, mừng là Hyunjin không còn xa vào mấy cái tệ nạn kia hay đi tán gái linh tinh nữa.

Mà không riêng gì Hyunjin cả nhóm cậu cũng đang thay đổi theo từng ngày, mọi người đều bắt đầu dần dần bỏ bớt thói hư tật xấu trước kia của mình rồi.

Đúng là yêu vào có khác.

Phía bên này Changbin đang vô cùng chật vật với Jisung, cậu cứ hết khóc rồi la hét ầm ĩ không hề hợp tác với bác sĩ. Cũng chẳng hiểu vì sao mà Jisung lại trở nên như vậy nữa, mới hôm qua cậu còn nghe lời hắn cơ mà, sao sáng ra vừa đặt chân vào trạm y tế thì Jisung đã níu lấy cửa xe một mực không chịu vào trong rồi.

Changbin cùng anh Chan đã phải dỗ hết lời mới lôi được Jisung vào bên trong, suốt cả một quãng đường bế Jisung trên tay đưa cậu vào, Jisung toàn là chôn mặt rúc vào ngực Changbin không dám ló đầu ra.

Changbin bất lực nhìn Jisung cứ trốn tránh không để cho bác sĩ kiểm tra sức khoẻ thì nhẹ giọng nói với cậu:"bây giờ là ban ngày mà em, dù cho em có nhìn thấy gì thì đấy cũng chỉ là ảo giác thôi. Em không để cho bác sĩ khám thì làm sao em mau khỏi bệnh được."

Jisung đã không chịu đến bệnh viện thì bọn họ đem cậu đến trạm y tế, nhưng mà đến cả trạm y tế rồi cậu cũng không chịu vào.

Phải gồng dữ lắm mới kiềm chặt hai tay Jisung lại để cậu không giãy nữa.

Bác sĩ khám xong thì bảo với anh Chan và Changbin nên cho Jisung nhập viện.

"Trạm y tế không thể nằm lâu được, chúng tôi chỉ khám bệnh trong ngày thôi. Hơn nữa số lượng giường có hạn lại còn không có giường đơn, để an toàn nhất hai người nên cho cậu ấy đến bệnh viện thì tốt hơn."bác sĩ xem xét tình trạng của Jisung mà khuyên tận tình:"sốt cao thế này không thể xem thường được."

Ai chả biết nhập viện sẽ tốt hơn, cơ mà Jisung lại không chịu mới khổ chỗ đó.

Anh Chan trả lời:"phiền bác sĩ kê thuốc hạ sốt trước cho em ấy rồi bọn tôi về sẽ đưa em ấy đến bệnh viện."

Nghe đến bệnh viện, Jisung xanh mặt muốn nhảy xuống khỏi người Changbin, may là Changbin giữ chặt cậu trong lòng không cho cậu có cơ hội nhúc nhích nên Jisung chẳng thể động đậy được.

"Không được quậy nữa, anh bực mình rồi đó nha. Chân vừa mới bó thuốc xong đấy, em muốn sưng to hơn nữa phải không Jisung."hắn nghiêm mặt nhìn cậu:"sao em bướng quá vậy hả? Đưa em đi khám bệnh mà em quấy từ lúc lên xe cho đến lúc vào đây không chịu dừng, em muốn thế nào đây Jisung, nói ngon nói ngọt em không thèm nghe có đúng không?"

Thấy Changbin gằn giọng có xu hướng nổi giận, Jisung hoảng hồn nín thinh không dám hó hé gì nữa, mà chỉ sụt sịt mũi vô cùng oan ức.

"Thôi Changbin, em nó đang bệnh mà. Em nhịn Jisung chút xíu đi."tưởng cả hai cãi nhau, anh Chan hoà giải vài câu.

Nhưng Changbin lại mặc kệ lời của anh Chan.

"Bây giờ đi qua bệnh viện khác, nhập viện nằm cho đến khi nào em khoẻ lại thì thôi. Chiều em riết rồi em làm tới, sốt cao xỉu lên xỉu xuống mà không chịu tới bệnh viện, rồi làm sao em khoẻ lại được. Em không chịu cũng buộc phải chịu, nói nhẹ nhàng không nghe đâu cứ bắt phải căng lên."nói rồi hắn đứng lên chào bác sĩ bế Jisung đem ra ngoài, từ hôm qua tới giờ Jisung chẳng chịu ăn uống nên bây giờ bế cậu chẳng khác nào đang ôm cái bao bông gòn nhẹ tâng.

Bị Changbin mắng cho một trận, tâm tình của người đang bệnh lại nhạy cảm cực kì. Đã thế bạn sóc lại còn là nhóc mít ướt, động chút liền chảy nước mắt ngay.

Thoáng chốc nước mắt đã rơi lã chã chảy xuống hai gò má đang nóng hầm hập của cậu. Đôi môi nhợt nhạt không còn tí máu do mất sức vì không ngủ được một giấc yên ổn bè ra hai bên đầy bất mãn.

Cậu giãy nãy muốn thoát ra khỏi vòng tay của Changbin, cơ mà chưa thành công thì lại bị hắn trừng mắt cảnh cáo. Hết cách Jisung đành phải quay sang cầu cứu anh Chan kế bên cạnh.

"Anh Chan ơi..."Jisung đưa đôi mắt ngập nước đầy tội nghiệp của mình nhìn Bang Chan.

"Jisung ngoan nào, Changbin nó muốn tốt cho em thôi. Em nghe lời nó một chút nhé."Cầu cứu anh cũng vô ích, Changbin mà nổi nóng lên rồi thì anh cũng bó tay chịu thua.

Cậu nhỏ giọng tủi thân nói:"em..muốn về nhà."

Changbin nghe thấy liền đáp lại:"về nhà cái gì mà về nhà, em mà đòi về nữa là anh mặc kệ em luôn đấy."

"Em muốn về nhà!!!!!"

Jisung la toáng lên khiến cho tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn hết vào cả ba người.

Anh Chan nom coi bộ tình hình không ổn thì một bên khuyên Jisung, một bên hạ hoả Changbin mà lại chả có tác dụng.

Vội bịt miệng cậu lại, Changbin cau mày nói:"Im, có biết đau cổ không? Bây giờ em không thích cái gì liền hét lên vậy đó hả?Sao em cứng đầu thế Jisung."

Changbin càng la cậu, Jisung càng chống đối. Bản tính lì lợm vốn dĩ đã ăn sâu vào trong máu của Jisung rồi, cậu há mồm cắn một phát vào bàn tay Changbin đang bịt miệng mình lại.

"Ah"

Đột dưng từ bàn tay truyền đến cảm giác nhoi nhói, Changbin giật mình ré lên một tiếng. Đưa tay mình lên xem thì trên tay xuất hiện nguyên cái dấu răng tròn ủm của ai kia.

Em giỏi lắm Han Jisung, bây giờ còn biết cắn anh rồi cơ đấy.

Bình sinh Changbin ghét nhất ai nhéo hay là cắn vào người hắn, bất thình lình bị Jisung ngoạm cho một phát, Changbin nổi cọc buông cậu ra đưa cho anh Chan rồi đùng đùng bỏ đi một nước không thèm quay đầu lại.

Anh Chan đau đầu nhìn theo chỉ biết thở dài:"Jisung à, sao em lại cắn Changbin, nó giận bỏ đi rồi kìa."

Nằm trên vai anh Chan, Jisung vẫn chưa thôi hết ấm ức. Cậu đã nói là cậu không muốn đến bệnh viện vậy mà Changbin cứ hung dữ với cậu.

"Anh Chan cho em về nhà với..em nhớ bọn Seungmin."

Thấy Jisung lại chuẩn bị mếu máo tới nơi, anh Chan vội đáp:"em nghe hyung nói, Jisung bây giờ đang sốt cao. Em lại còn bị đau đầu gối nữa. Em về bên nhà mình mấy đứa kia làm sao lo cho em được, nghe lời anh đến bệnh viện nhé. Hyung ở đó với em có được không?"

"Em không muốn, em chỉ muốn về nhà thôi. Về nhà an toàn hơn, em sợ ở bệnh viện lắm."

"Về nhà lỡ bệnh chuyển nặng thì phải làm sao, rồi Felix cũng đang bị bệnh nữa. Hai đứa như thế, Hyunjin với Seungmin lo không xuể đâu."

"Huhu..."

Cha mẹ ơi, anh Chan cũng muốn mếu theo Jisung. Có dụ cách nào cậu cũng không chịu nghe, đã vậy Changbin còn bỏ đi đâu nữa chứ.

Mày quay về dỗ crush của mày coi thằng kia 😭.

Hết cách anh Chan đành phải xuống nước thoả thuận với Jisung:"thôi giờ vầy nha, anh đưa em về nhà bên Seungmin, rồi bọn Seungmin cùng đưa em tới bệnh viện nhé. Đông người sẽ không đáng sợ nữa đâu, nhé Jisung."

Năn nỉ em đó.

"Được ạ..."

Ơn trời, chúa phù hộ tôi. Phải mà sáng nay Minho không bận đi nộp đồ án tốt nghiệp thì có Minho ở đây cũng đỡ biết mấy.

Thấy Jisung đồng ý rồi, Bang Chan lập tức cõng cậu đi thẳng ra xe trước khi Jisung kịp đổi ý trở lại.

Chả biết Changbin biến đi đâu mất tích, Bang Chan thôi không đợi hắn nữa mà lái xe nhắm đến nhà của nhóm Jisung mà chạy, kiểu gì lát Changbin cũng tự gọi cho anh thôi.

Đúng như anh dự đoán, Changbin chỉ là bực bội nên mới tạm lánh đi một chút thôi, giờ thì Changbin về nhà lấy ít đồ cho Jisung và hắn, sau đấy thì lên trường giải quyết một số giấy tờ cần thiết rồi xin phép nghỉ sớm. Do hắn là hội trưởng hội học sinh nên công việc không thể gạt bỏ qua một bên được, ít nhiều gì cũng phải bàn giao lại cho người khác trước. Xong việc thì hắn sẽ tự lái xe đến, nên nhờ anh coi chừng Jisung một lát.

Sao mà bỏ crush được.

Tầm hai mươi phút sau thì đến nhà của Jisung, nhìn căn nhà mới xa cách chưa được bao lâu mà tự dưng cậu lại cảm thấy nhớ nó vô cùng.

"Từ từ để anh cõng em vào, không biết Seungmin với Hyunjin có ở nhà hay là ở trên trường rồi."

"Ở nhà ạ."

"Sao em biết."

"Em biết mà, cửa chỉ khép hờ thôi. Hyunjin với Seungmin mà ở trên trường thì tụi nó sẽ đóng cửa với cả xoay cái biển gỗ trước nhà thành màu đen rồi."Chỉ chỉ cái biển bằng gỗ hai màu treo trên cửa, Jisung nói với anh Chan.

Đấy là kí hiệu riêng chỉ có đám bốn đứa bọn Jisung biết.

Mặc dù trong người cậu đang bã lắm đây nhưng về được nhà rồi bỗng dưng thấy nhẹ đầu hẳn.

"Felix, Hyunjin, Seungmin ơi..."Jisung chưa vào đến cửa đã lên tiếng gọi í ới.

Nhưng mà chẳng có ai trả lời.

Bang Chan cõng Jisung đẩy cửa vào bên trong, cửa không đóng mà phòng khách lại chả có ai cả.

Anh Chan cùng Jisung nhìn quanh nhà. 

Ủa sao không có ai vậy.

Đột nhiên Jisung nói:"sao mới trưa mà bọn nó đã đốt nhang rồi."

Nhang??

Anh Chan nghe vậy thì khó hiểu hỏi:"nhang gì?"

"Thì bàn thờ bố mẹ của Hyunjin đó ạ, tối nào tụi em cũng đốt mà sao nay tụi nó lại đốt buổi trưa."Jisung chỉ vào cái bàn thờ đặt di ảnh của bố mẹ Hyunjin cạnh kệ sách.

Nhìn theo hướng tay của Jisung, anh Chan mém tí xíu thì sụm luôn cả chân đánh rơi Jisung xuống đất.

Con mẹ nó, đứa nào chơi cắm nhang ngược thế. Vậy mà cũng có khói bốc lên là sao!!!

"😰"

Anh Chan hoảng quá nín thinh không phát ra được âm thanh nào.

Thấy anh Chan đứng im không động đậy, Jisung vỗ nhẹ vào lưng anh:"hyung, anh sao đó, anh để em lên ghế được không ạ, em thấy mệt quá."

Nghe tiếng Jisung gọi mình, anh Chan chợt bừng tỉnh:"à..ừ, mà Jisung này. Mấy đứa bình thường đốt nhang kiểu nào đấy."

Jisung cũng thành thật trả lời:"đốt cháy đầu rồi cắm lên thôi anh."

"Thế sao nay lại cắm ngược."

"Cắm ngược thì làm sao ạ?"Jisung vẫn không hiểu Bang Chan muốn nói đến điều gì.

"Em không biết à, cắm nhang ngược là cắm giành cho người chết, ý là xem người đang sống hiện tại giống như đã qua đời rồi."

Bang Chan nói xong liền thành công khiến cho mặt Jisung biến hoá đủ thứ lại biểu cảm, mặt cậu từ từ chuyển sang trắng bệch như tờ giấy trắng, cậu hoảng sợ vội vàng hét lên gọi Felix, Hyunjin cùng Seungmin.

Nhưng xung quanh lại vắng lặng như chưa từng có người ở đây.

Jisung khóc nấc lên:"bọn mày đi đâu rồi..."

------------------------------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro