37.Bánh Bao Nhà Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Chan, làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra?"Changbin vừa mở cửa phòng đã hỏi liên tục.

Trong phòng bệnh, Jisung nằm thở khò khè đầy yếu ớt. Anh Chan cùng Jeongin thì ngồi ở bên cạnh cậu.

Jeongin đang ở nhà thì bị anh Chan gọi lên trên bệnh viện đường X gần trường gấp, làm nhóc tưởng rằng ông anh cả bị cái gì nên phải ba chân bốn cẳng phóng lên nhanh nhất có thể.

Tới nơi thì thấy anh Chan ngồi bên ngoài phòng cấp cứu còn bên trong lại là Jisung.

Nghe anh Chan kể lại đầu đuôi câu chuyện Jeongin chấn kinh như không thể tin được vào tai mình những gì đã nghe anh Chan nói.

Nhóc nào có hay biết gì về chuyện này, nhóc chỉ biết hai ông anh Felix và Jisung bị bệnh tới giờ chưa hết thôi. Nào đâu lại còn có một nguyên nhân sâu xa khác.

"Anh bin tới rồi. Để em về giải quyết mấy cái giấy tờ trên trường cho hyung."

Tuy là sắp nghỉ hè rồi nhưng hội học sinh không thể không có người trông coi, Minho thì đang chuẩn bị làm lễ tốt nghiệp rồi nên gần đây khá bận rộn. Trong hội chỉ còn mỗi Jeongin và Bang Chan là giúp được, cơ mà khổ nỗi anh Chan còn câu lạc bộ rồi studio nữa, một mình anh ấy không thể kham cả ba cùng một lúc được. Thế nên Changbin đành phải nhờ cậy đến Jeongin, chỉ có nhóc là người được xem như rãnh rỗi nhất ở thời điểm hiện tại.

Sau khi Bang Chan thuật lại nguyên nhân vì sao Jisung phải nằm đây thì cũng cùng Jeongin ra về.

Trước khi đi anh cả có hẹn với Changbin:"anh đã nhắn tin cho mọi người rồi, tối nay xong việc bọn anh sẽ đến bệnh viện. Em ăn gì thì nhắn cho anh rồi anh mua đem vào, tốt nhất lúc này em đừng rời khỏi Jisung."

Gật đầu tỏ ý đã biết, Changbin nói:"em biết rồi, hai người về cẩn thận."

"Em về rồi tối đến, anh có cần đồ đạc gì thì cứ nói cho em rồi em soạn đem vào cho nhé."

"Cám ơn Jeongin, cần gì anh nhắn với em."

Đợi cho hai người đi rồi, Changbin mới đóng cửa phòng lại. Lần này là chuyển sang bệnh viện mới hơn một chút, phòng cũng to hơn nhưng thật ra vấn đề không phải là ở bệnh viện mà vấn đề lại nằm ở Jisung.

Nghe anh Chan nói thì thằng bé ngủ cũng hơn một tiếng đồng hồ rồi, Jisung ngủ cũng tốt. Đỡ hơn hôm qua em ấy cứ giật mình tỉnh giấc suốt.

'Ê'

Changbin đang ngồi cạnh giường Jisung mắt chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay để xử lí mấy cái mail của khách hàng thì chợt anh nghe loáng thoáng có giọng nói sau lưng mình, xoay lưng lại nhìn ra đằng sau thì chẳng có gì.

Hắn nhún vai không thèm quan tâm đến nữa, chắc là do hôm qua căng thẳng đầu óc quá nên hắn có thể nghe nhầm chăng.

"Tch."Tặc lưỡi một cái, Changbin quay lại tiếp tục với công việc của mình.

'Ê, có đồ ăn không..'

Lần này thì chính tai Changbin nghe rõ ràng từng chữ một, giọng nói vang vọng khắp cả căn phòng, chất giọng the thé hoà tan vào trong gió khiến cho người nghe phải nổi hết cả gai óc.

'Ê...Ê...Ê...Ê...Haha....'

Tim Changbin đập mạnh, tay cầm điện thoại của hắn run lên bần bật. Changbin không phải là một người can đảm gan dạ gì cho cam, đối với chủ đề về thế giới tâm linh hắn không phủ nhận chính mình cũng sợ không khác gì ai, nhưng cho dù có sợ hắn vẫn phải cố giữ cho bản thân mình bình tĩnh để còn lo cho Jisung, cậu đã nhát gan không nói đến rồi. Bây giờ đến cả hắn cũng sợ theo thì ai bảo vệ cho Jisung đây.

"Cô đừng theo tôi nữa mà...đừng hù tôi nữa, tôi đã làm gì động chạm đến cô đâu..huhu."Jisung nằm trên giường bật khóc, mắt thì vẫn nhắm chặt không mở.

Changbin nghe Jisung la hét đập đùng đùng trên giường thì hoảng hốt đứng dậy chạy đến lay người cậu.

"Jisung, em làm sao vậy."

Jisung đưa hai tay quờ quạng trong không trung, vừa bắt được tay của Changbin cậu oà lên khóc nức nở, vừa khóc vừa nắm chặt tay hắn không buông.

"Đừng đi theo nữa..."

"Jisung, mở mắt ra nhìn anh. Changbin đây, em có nghe anh nói không Jisung." Changbin vừa lo vừa bấm chuông gọi bác sĩ đến.

Thật may mà lần này chuông vừa bấm xong liền có y tá và bác sĩ xuất hiện ngay.

Vừa nhìn thấy tình trạng của Jisung, bác sĩ liền lập tức nhờ hai y tá đè cậu xuống. Xong rồi ông lại kiểm tra nhiệt độ của Jisung, tiếp đến là tiêm thuốc vào trong ống truyền dịch ở mu bàn tay cậu. Đợi cho thuốc truyền vào bên trong thì lúc này cả cơ thể Jisung cũng dần yên tĩnh trở lại mà không động đậy nữa.

Changbin nóng ruột hỏi:"em ấy bị sao vậy ạ."

Bác sĩ vừa nhìn Changbin vừa xem xét nhịp tim của Jisung mà trả lời:"bị động kinh thôi, may mà cậu nhanh trí bấm chuông gọi chúng tôi ngay đấy, co giật mà không cẩn thận thì sùi bọt mép, rồi tự cắn lưỡi như chơi."

"Tình hình em ấy ổn rồi chứ bác sĩ."

"Ừ, không sao đâu. Cái cần lo ở đây là cơn sốt của cậu nhóc mãi mà không thuyên giảm, lát nữa tôi sẽ cho truyền thuốc trực tiếp vào cơ thể luôn. Từ đây tới đêm mà vẫn còn tình trạng này thì nguy hiểm đấy. Cậu nên chú ý một chút, nếu bạn nhỏ này có biểu hiện nôn ói hay co giật lần nữa thì phải nhanh chóng gọi cho chúng tôi liền."Bác sĩ dặn dò Changbin.

Changbin gật đầu:"vâng tôi biết rồi ạ, có cần phải lau người hay đắp khăn cho em ấy không bác sĩ."

"Tí nữa tôi sẽ cho y tá mang miếng hạ sốt vào cho cậu. Không được tắm nhé, có lau người thì cũng lau bằng nước ấm thôi."

Bác sĩ nhắc nhở xong rồi cùng y tá rời khỏi phòng.

Nhìn Jisung yên ổn nằm trên giường không còn kêu la như ban nãy nữa Changbin mới thở phào ra một hơi.

Doạ chết hắn rồi.

"Ưm.."

"Bánh bao."

Jisung vừa mới lờ mờ mở được mắt ra thì gương mặt đẹp trai của Changbin đang nhìn cậu chằm chằm đập thẳng vào mắt cậu.

"C-changbin?"

"Ừ anh đây. Có cảm thấy đỡ hơn chút nào không em."

Tưởng ảnh giận mình mà ta.

"Đây là...?"

"Bệnh viện, là anh Chan đưa em vào. Ban nãy đang ở nhà thì em cứ liên tục đòi tụi Seungmin, mà Seungmin thì đang ở trên trường. Còn Felix với Hyunjin thì ra ngoài mua đồ. Không có ai ở nhà, em vừa khóc vừa hét lên đến mức ngất xỉu. Anh Chan hoảng quá nên ẳm em đưa vào bệnh viện luôn."Changbin vươn tay vuốt mấy cọng tóc loà xoà trước mặt Jisung vừa giải thích cho cậu nghe.

Bảo sao mà cậu lại ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc như vậy.

Jisung khẽ run chống tay muốn trườn mình ngồi dậy thì Changbin đã cản cậu lại.

"Em nằm đi, đã khoẻ hẳn đâu mà ngồi làm gì."

"Sao lại đưa em vào bệnh viện."Jisung mếu máo.

Thằng nhóc này là túi khóc hay sao mà muốn khóc là khóc được ngay vậy trời.

Changbin biết mình không thể nổi nóng với Jisung, hắn bóp trán tặc lưỡi một cái.

Thôi vậy, ai bảo cái bánh bao này mít ướt quá làm chi, lỡ thương rồi đành phải thương luôn cái tính mít ướt của em.

"Không khóc nữa, em khóc từ hôm qua tới giờ biết bao nhiêu lần rồi, người yêu anh mau nuớc mắt quá đi mất."

N-người yêu?

Tự dưng nghe hai chữ này xong Jisung nín dứt hẳn, cậu tròn mắt ngơ ngác nhìn Changbin. Cậu đồng ý làm người yêu anh hồi nào?

"Anh nói linh tinh."

Changbin phì cười, từ lúc nào mà thú vui của hắn là chọc ghẹo Jisung vậy kìa, vì mỗi lần cậu nổi quạu trông cưng lắm. Hai cái má phúng phính phồng phồng lên, môi xinh chu chu ra nhìn chỉ muốn cắn cho phát thôi.

Nhưmg mà bây giờ bánh bao của hắn đang ốm mất rồi, không chăm kĩ càng khéo thì hai cái quả má kia bị thụt vài lạng thịt mất.

Đưa tay nựng nựng hai má Jisung, Changbin cười cười nói:"hôn cũng đã hôn rồi, bế cũng bế, ôm cũng ôm, ngủ chung cũng ngủ luôn. Thế em không phải người yêu anh à? Em còn cắn anh nguyên dấu răng nữa đây nè."Hắn giơ tay lên cho Jisung xem cái vết cắn tròn vo của cậu dù đã bị mờ đi rồi nhưng vẫn còn nhìn thấy được.

"Tại em sợ chứ bộ."cậu gãi đầu trả lời.

"Chứ không phải bị anh la rồi xù lông lên cắn anh hả?"

Ừ thì đúng vậy thiệt, ai bảo anh hung dữ chi. Đáng đời anh.

"Tại anh quát em."

"Ai bảo em bướng, thấy anh thương rồi lì."

Changbin chiều thì chiều hết lòng hết dạ, em muốn gì cũng được miễn là em ngoan. Còn em mà cứng đầu cứng cổ thì đừng có trách, hội trưởng hội học sinh luôn xử phạt phân minh từ lâu đã là bản tính của Changbin rồi, dù có là người yêu của hắn thì cũng không có được đặc quyền đâu nhé.

"Nãy em nằm mơ...mơ thật lắm. Xong rồi em nghe tiếng anh, nhưng lại chẳng mở mắt ra được."Jisung xụ mặt lí nhí kể lại.

Nghe Jisung nói Changbin chợt nhớ lại cái hiện tượng ma quái lúc nãy, ban ngày ban mặt mà còn dám hiện ra để hù doạ hắn.

Nếu thật sự là oan hồn từ đảo Jeju theo về đây thì rốt cuộc cô ta muốn cái gì, tại sao lại không nói. Chẳng phải đã lập đàn cầu siêu cho cô ta rồi sao? Changbin ban nãy còn cảm thấy sợ nhưng còn bây giờ hắn lại thấy bực bội nhiều hơn.

Muốn gì thì cứ báo mộng hay là nói ra hà cớ gì phải hù doạ cho Jisung bệnh luôn bệnh xuống như thế.

Xót crush thứ nhất không ai dám tranh hạng, Changbin đợi tối nay mọi người tập trung đầy đủ sẽ giải quyết luôn một lần, hắn không thể để tình trạng này kéo dài thêm được nữa.

Trước mắt thì cứ trấn an tinh thần cho Jisung cái đã.

"Chính em cũng nói em nằm mơ còn gì, mà mơ thì không có thật đâu. Em đừng nghĩ đến nó nữa, anh bảo rồi em nên giành thời gian nghĩ đến anh thì tốt hơn đó bánh bao."

"Anh đừng có gọi em bánh bao nữa, nghe kì quá."Jisung nhăn mặt.

"Bánh bao..bánh bao, anh cứ gọi đấy, Han Jisung là bánh bao của anh."

Jisung đang nhức đầu gần chết nên cũng mặc kệ cho Changbin muốn gọi gì thì gọi.

Thấy cậu đưa một tay ôm mặt thở hổn hển đầy khó chịu, Changbin lo lắng tiếng đến gần gỡ tay cậu ra hỏi:"anh gọi bác sĩ nhé."

"Không cần đâu, em chỉ thấy hơi khó thở với đau đầu thôi."

"Em đợi một lát nữa y tá mang miếng hạ sốt vào, anh dán lên cho em."mặc dù cái miếng bé tí ấy chả có tác dụng là bao, chủ yếu là Jisung phải chịu ăn uống rồi uống thuốc đầy đủ thì mới mau khoẻ lại được.

Giờ thì Changbin mới hiểu được chăm người bệnh cực khổ như thế nào, mà chăm cái bánh bao mít ướt này còn cực gấp ngàn lần nữa.

"Hyung, hồi sáng anh giận em thật hả?"Jisung sực nhớ tới chuyện hồi sáng ở trạm ý tế, cậu quay sang nhìn Changbin hỏi hắn.

Changbin gật đầu:"ừ, anh giận thật mà. Em có biết hai cái răng nanh nhỏ của em cắn đau lắm không nhóc con, anh ghét bị người khác cắn hay nhéo lắm."

"Anh bịt miệng em nên em mới..."

"Không bịt miệng em chẳng lẽ để em la làng lên cho mọi người nhìn à."Hắn nhéo nhéo cái má nóng hổi kia xì một tiếng:"em cũng đâu có vừa gì, không đúng ý em là em hét um sùm, sau này bỏ nha không phải muốn là phải đòi bằng được đâu, hư anh đánh đòn cho."

"Anh phải thông cảm với người bệnh chứ."

"Nè, anh nói cho bánh bao biết, anh mà không thương em thì còn lâu anh mới nhịn cho em hét vào mặt anh. Gặp người khác dù cho họ có xin lỗi anh rồi anh cũng chả thèm để họ vào mắt nữa đâu, còn em là anh phải vác mông lên đây để coi chừng em đây nè."

"Thì anh không lên cũng được mà."

"Ừm..bé nói hay lắm, không lên lỡ có cái bánh bao nào đấy khóc lụt phòng vì không nhìn thấy anh thì sao."

Jisung xấu hổ:"em đòi anh khi nào."

"Từ hôm qua tới giờ ai bế, ai ẵm, ai ôm bánh bao ngủ."

"..."

"Sao, anh nói đúng quá chứ gì. Có mỗi mình anh chịu nổi cái tính ương bướng của em thôi."

"Em đâu có kêu anh chịu em đâu."

"Sốt quá rồi nói sảng hả bé."Changbin đưa tay sờ trán Jisung:"sao nóng quá vậy em, nóng như thế rồi còn không biết bảo anh một tiếng còn ráng ngồi nói chuyện với anh nữa."

Changbin cau mày khẽ trách Jisung, hắn sợ Jisung kiệt sức nên mới không cho cậu ngồi dậy, nào ngờ nằm tám nhảm không cũng phát sốt là sao.

Đẩy tay Changbin ra khỏi trán mình, Jisung mệt mỏi đáp:"không sao mà, em nằm một chỗ mãi cứ tưởng đâu em bị liệt không đó."

"Im ngay, cái miệng xinh không được nói gỡ."

"Thôi nào Changbin...em chỉ bị sốt thôi."

"Em bị sốt nhưng là 40 độ và nó chẳng có dấu hiệu nào gọi là hạ nhiệt hết, em bảo anh không lo sao được."

Đây là lần đầu tiên Changbin phải hoảng lên vì một người mà hắn thật sự xem là một nữa kia của mình, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ tìm người yêu và phải phí thời gian vì những chuyện tình cảm vô bổ, hắn đã có một mối tình từ rất lâu về trước, cũng đã bỏ lỡ mối tình ấy rồi. Nhưng còn bây giờ trước mặt hắn là Jisung, người mà Changbin nghĩ rằng có lẽ suốt cả đời này của hắn nếu không phải là cậu ở bên cạnh thì chẳng phải là ai khác nữa.

"Em k-không s...

Jisung chưa nói hết câu hai mắt đã lờ đờ chìm vào giấc ngủ, giọng cũng nhỏ dần rồi im bặt.

"Đồ ngốc, đừng bao giờ nói câu không sao với anh. Dù em chỉ bị trầy một chút thôi anh cũng đã đau lòng rồi, nhìn em nằm trên giường bệnh yếu ớt thế này mà em bảo anh không xót sao Jisung."Hắn mím môi nhẹ giọng nói:"em có thể mạnh mẽ với người ngoài, nhưng với anh em chỉ cần là chính em thôi, còn tất cả những thứ khác anh sẽ thay em giải quyết, thay em chống đỡ hết."

-----------------------------

=)) seo bìn bin nghĩ ra nhiều cái biệt danh độc lạ cho bé nó quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro