44. Lần Này Đến Ai Đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm anh Chan vặt trụi chậu liễu trong bếp bó thành từng chùm bằng dây chun có sẵn, sau đó thì đem treo lên những địa điểm mà Seungmin đã nói qua.

Xong xui cả bọn lại tụ ngoài phòng khách suy nghĩ cách đối phó tiếp theo.

Nhưng cách tốt nhất hiện tại vẫn là nên rời khỏi chỗ này.

"Hay bọn mình đánh liều lái xe đi về đi anh Chan."

Anh Chan lắc đầu bác bỏ ý của Seungmin:"bọn mình đã đến tận Jeju rồi thì nên kết thúc mọi chuyện tại đây, trốn chạy không phải là cách giải quyết đâu, về lại Seoul rồi mọi chuyện cũng sẽ trở lại như ban đầu thôi."

Cả bọn nghe xong thì đồng loạt thở dài, anh Chan nói đúng, không xử lí triệt để thì vòng lặp sẽ tiếp tục kéo dài, mà người khổ ở đây lại chính là Felix và Jisung, chưa kể còn tinh thần của bọn nó nữa.

"Dùng muối đi, rãi xung quanh chỗ khu vực của bọn mình ấy."Minho nói.

"Anh thật là xem cách đuổi tà trên mạng luôn đấy hở hyung."Jeongin chớp mắt nhìn ông anh họ của mình.

"Trời ơi bây giờ cái gì có ích thì cứ sử dụng thôi, chẳng lẽ cứ đứng yên không làm gì, tính mạng của mình phải bảo vệ chứ em."

Ờm...tuy là lần đầu thấy người phải search google cách đuổi vong như Minho, cơ mà thú thật thì so với ngồi yên không làm gì thà là nghe lời Minho còn hơn.

"Thế em đi lấy muối cho."Jeongin xung phong.

"Để anh đi chung."

Từ chối Seungmin, Jeongin đáp:"nhà bếp cách phòng khách có tí xíu à, lấy có hũ muối đi chi hai người cho mất công. Em chạy ù đi rồi trở về, bọn mình buộc lá liễu rồi lo gì."

"Nhưng mà..."Seungmin vẫn không yên tâm để cho Jeongin đi một mình.

"Coi nào, em to đầu rồi có phải con nít đâu."

"Đúng đấy, mày để em nó đi lấy cho nhanh, ngồi đây thấy rõ trong bếp mà."Hyunjin vỗ vai Seungmin nói.

"Ừ, thế em cẩn thận đấy, cầm đèn soi này."Đưa cây đèn pin cho Jeongin, Seungmin không quên dặn dò nhóc.

Đón lấy cây đèn pin, Jeongin cười hì hì rồi chạy đi trở vào trong bếp.

Suốt quá trình lấy muối của nhóc, Seungmin căng thẳng dán chặt mắt ngó vào trong bếp theo dõi từng hành động của Jeongin, một giây cũng không bỏ lỡ.

Mãi đến hơn 5 phút sau Jeongin mới lần mò trong kệ gia vị thành công lấy được túi muối. Vì đường và muối đều có màu trắng hạt nhỏ y chang nhau, nên nhóc phải mất thời gian mở ra để nếm tránh cho không bị nhầm lẫn.

May mắn là xuyên suốt khoảng thời gian ngắn ngủi ấy không có chuyện gì kì dị xảy ra với Jeongin. Lấy được túi muối trở về, lúc này trái tim đang treo lơ lửng của Seungmin mới tạm thời có thể bình ổn lại. Jeongin đưa cho mấy anh đem rãi xung quanh chỗ bọn họ đang ngồi.

"Vãi cả lòn."

Tự dưng Hyunjin đột ngột reo lên một tiếng khiến cho Felix ngồi kế bên giật hết cả mình.

'Bạn làm cái gì mà tự dưng hét lên thế.'

Felix nhướng mày nhìn Hyunjin nói bằng khẩu âm.

"Doạ bạn à, mình xin lỗi."Hyunjin đưa tay xoa đầu Felix nhỏ giọng lại:"chẳng qua mình vừa xem lịch."

'Có gì sao?'

"Đi xem lịch giờ này chi vậy thằng khùng."Changbin nói.

"Khoan hẳn chửi em, mọi người có biết sắp đến ngày gì không đã."

"Ngày gì nữa."Anh Chan thắc mắc.

"Rằm tháng 7 đó, sắp đến tháng cô hồn rồi."Hyunjin nói tới đây chợt lạnh hết cả xương sống.

"Ừ nhỉ, bây giờ đang là hè mà."Minho gật đầu.

Cũng sắp hết tháng 6 rồi còn gì.

"Em nghe bảo tháng 7 âm lịch, ở dưới địa ngục sẽ mở cửa quỷ môn quan để âm hồn đi lên dương gian đó."Seungmin trả lời.

"Cái thằng, mồm lúc nào cũng bảo không biết gì hết, sao chuyện nào mày cũng rành vậy Seungmin."Anh Chan ngạc nhiên.

Seungmin nhún vai trả lời:"em không biết thật, chắc là do em đọc sách hoặc nghe người này rồi người kia nói nên mới chợt nhớ ra thôi."

"Rồi ý mày là gì Hyunjin."Changbin nhíu mày hỏi.

"Ý em là tháng 7 là tháng của quỷ thì sức mạnh của vong hồn sẽ mạnh hơn."

Nói tới đây ai cũng tự hiểu ý nghĩa đằng sau câu của Hyunjin là gì.

"..."

Hyunjin vừa dứt lời cả đám liền rơi vào im lặng.

Nội bây giờ đã xử lí không xong, thế mà Hyunjin lại còn châm thêm câu này nữa.

Thấy bầu không khí ngày càng trở nên căng thẳng đến ngộp ngạt:"này..chắc là sẽ ổn thôi."Anh Chan lên tiếng trấn an cả bọn.

..Loảng Xoảng..

Đột nhiên hai cánh cửa sổ trong phòng bếp va đập mạnh vào nhau khiến cho cửa kính bị vỡ thành từng mảnh rơi xuống dưới sàn nhà, tạo nên âm thanh lớn thành công làm cả nhóm chú ý.

Felix ngồi trên ghế run cầm cập nép người vào Hyunjin.

"Chắc là gió mạnh thôi, mưa to mà."Thấy Felix sợ, cậu vỗ vỗ nhẹ tay Felix giải thích.

Thì biết là mưa to gió lớn, nhưng cửa sổ trong phòng bếp khoá kín từ ban nãy rồi.

"Bình tĩnh, bây giờ dù cho có xảy ra hiện tượng gì đi chăng nữa thì mấy đứa cũng đủ hiểu rồi mà, bọn mình đã làm những gì cần làm. Nên đừng hoảng, họ chỉ đang cố quấy phá tinh thần của chúng ta thôi."Minho đảo một vòng mắt liếm môi nói.

Sau những gì anh đã trãi qua thì Minho đã rút ra được không ít kinh nghiệm cho bản thân của mình.

"Hyung, anh còn cách trừ tà nào nữa không?"Jeongin khẽ run hỏi.

"Mày nghĩ tao là thầy pháp thiệt hả thằng quỷ."

"Ít ra anh cũng biết đối phó thế nào."

"Thôi đi, tao chỉ dựa theo cách trên mạng thôi, không biết có tác dụng với vong quỷ không nè, mong là không bị sao."

"Vãi, sao ông không nói sớm hơn."Changbin nheo mắt nhìn Minho.

"Thì cầu cho có tác dụng đi."Minho tặc lưỡi:"bây giờ chỉ còn chờ cho ngớt mưa thôi, cúp điện thế này bất tiện quá."

"Hay đứa nào đi kiểm tra cầu chì với anh không?"Anh Chan hỏi.

"Đùa, giờ này sao mà kiểm tra được anh."Seungmin nhăn mặt:"tối mù mù ra đó, đã vậy còn là đường điện nữa, nguy hiểm lắm."

"Cầu chì nằm ở nhà kho tầng 1, nhưng em không nghĩ cầu chì nhà em bị hỏng. Khu vực điện đóm được bố em cho người gia cố an toàn lắm."Changbin lắc đầu.

"Tch..bực mình thật."

"Có ai mắc vệ sinh không? Em muốn đi vệ sinh quá."Jeongin giơ tay lên hỏi cả nhóm.

"Đi, anh đi với em."Seungmin nói:"nhịn sáng giờ mắc bỏ mẹ."

"Chứ không phải sợ em crush đi một mình hở."Hyunjin cười cười đụng vai Seungmin chọc thì bị nó lườm cho một phát.

"Con mẹ mày, trong hoàn cảnh này rồi mà mày còn ghẹo gan tao được nữa à."

"Đùa tí cho bớt căng."

"Đùa cái đầu mày."

"Thôi, đi nhanh nè, em mắc gần chết."Jeongin đưa tay kéo Seungmin lôi đi tránh cho hai cái người này lại chuẩn bị lao vào đấu võ mồm với nhau.

"Cẩn thận đấy nhé hai đứa."Anh Chan gọi với theo.

"Bọn em biết rồi."

Bây giờ ngay cả đi vệ sinh cũng phải nhìn trước ngó sau, sống thêm ngày nào trong căn nhà này nữa chắc đau tim mà chết sớm mất.

Để Jeongin vào trong nhà vệ sinh trước, Seungmin đứng ở bên ngoài chờ nhóc.

Jeongin ở bên trong đột nhiên lên tiếng gọi Seungmin:"hyung, anh xịt nước hoa khử mùi hay sao mà nồng quá vậy, xịt ít thôi anh."

Nghe Jeongin nói thế, Seungmin trợn tròn mắt bảo:"anh đứng bên ngoài nãy giờ, làm gì có dùng cái xịt khử mùi nào đâu em."

"Thế chứ sao em ngửi thấy mùi nồng nặc quá luôn đây nè, mùi hương hoa hồng ám đầy cả nhà vệ sinh."

Càng nghe càng thấy kì quái, Seungmin chợt nhận ra được điều gì đó, cậu vội vàng đập cửa gọi Jeongin đang ở bên trong:"Jeongin mau ra đây đi em, mở cửa cho anh."

"Hả? Sao vậy, anh mắc lắm rồi à. Đợi chút em mở liền nè, em đi có một xíu thôi mà anh đã gọi um lên."

..Cạch..Cạch..

Cửa nhà vệ sinh không mở được.

"Jeongin, mở cửa ra."Seungmin ở bên ngoài nói lớn.

Nhưng Jeongin ở bên trong dù cho có cố gắng cách mấy cách cửa vẫn không hề có chút động tĩnh nào.

"Hyung...c-cửa bị khoá rồi."Jeongin run giọng đáp.

"Sao cơ."

Seungmin thử vặn nắm cửa vài vòng thì đúng như lời của Jeongin nói.

Cửa nhà vệ sinh đã bị khoá chặt.

Vốn dĩ trong nhà vệ sinh đã tối rồi, Jeongin chỉ có thể dựa vào ánh sáng của đèn pin để soi sáng. Vậy mà ánh sáng duy nhất của cậu từ cây đèn pin kia lại đột ngột chập chờn rồi vụt tắt, điều đó càng khiến cho tình hình của Jeongin càng tệ đi.

"Hyung..hyung..có người ở bên trong, cứu em."Jeongin hét lên đầy hoảng loạn, cậu vừa thấy qua gương có một cái bóng đen vụt qua sau lưng cậu trước khi đèn pin tắt hẳn.

Nghe tiếng cầu cứu của Jeongin, Seungmin ở bên ngoài nóng ruột đập cửa ầm ầm.

Mẹ kiếp, cửa không mở được.

Jeongin ngồi sụp xuống co rút vào một góc trong nhà vệ sinh ôm đầu khóc nấc lên, cậu nhắm chặt mắt, miệng không ngừng gọi tên Seungmin:"Seungmin..hức hức..mau đem em ra ngoài..có người ở trong đây."

Mùi nước hoa ngày một nồng hơn khiến cho Jeongin dần trở nên khó thở.

Seungmin gấp phát đến điên lên, khổ nỗi toàn bộ ngôi nhà này đều được làm bằng gỗ nên từ sàn nhà cho đến cánh cửa đều chắc chắn vô cùng, dù cho nó có tồn tại lâu năm đi chăng nữa. Việc phá cửa một mình không hề dễ dàng một chút nào cả. Cậu cần phải gọi mọi người nhưng lại không thể bỏ Jeongin ở lại đây, thằng bé đang hoảng sợ.

"Seungmin hyung!"

"Jeongin, Nghe anh nói..em bình tĩnh nghe anh nói, nhắm mắt lại. Đừng mở mắt ra cho đến khi anh phá được cửa, dù cho em có nghe bất cứ âm thanh nào nếu không phải là giọng nói của anh thì không được đáp trả lại, có biết chưa..Anh đi gọi mọi người đến, anh sẽ trở lại ngay, trở lại ngay lập tức."Seungmin cố gắng trấn tĩnh lại Jeongin, dặn dò nhóc rồi nhanh như cắt xoay lưng chạy đi.

"Không, Seungmin..Seungmin, đừng bỏ em lại một mình. Seungmin.."Jeongin mếu máo khóc thét lên.

Mùi nước hoa loan toả khắp cả nhà vệ sinh, vì đây là nhà vệ sinh nằm trong góc khuất của sảnh lầu trệt nên khá nhỏ so với các nhà vệ sinh ở lầu khác. So với một cái không gian chật hẹp như thế, chẳng mấy chốc khí ô xi dần dần bị mùi hương hoa hồng kia phủ kín. 

Hương hoa hồng hít ít thì không sao nhưng còn hít quá nhiều sẽ gây ra độc tố, tác dụng phụ ảnh hưởng đến cơ thể khiến Jeongin bắt đầu cảm thấy trong người hô hấp trở nên khó khăn, đầu thì choáng váng đầy khó chịu. Hai mắt nhóc vẫn tuyệt nhiên nhắm chặt không mở ra, nước mắt chảy đầy hai bên gò má nhóc.

Có một hơi lạnh thở phà vào sau gáy của Jeongin, nhóc giật thót cả người lùi về sau đụng lưng vào tường. 

Biết mình không còn chỗ để lui nữa, Jeongin chắp tay trước ngực nức nở lẩm bẩm trong miệng:"bọn tôi biết...đã làm phiền đến nơi ở của hai mẹ con cô..nhưng mà đây là nhà đã có chủ, hơn nữa bọn tôi chỉ đến đây để chơi vài ngày thôi, nếu bọn tôi có vô tình nói phạm hay động chạm gì đến hai mẹ con cô thì xin hãy tha lỗi cho bọn tôi..làm ơn đừng phá bọn tôi nữa, tha cho Jisung với Felix hyung đi..cũng tha cho bọn tôi đi.."Jeongin vừa khóc vừa khấn.

Có một cánh tay chạm vào mặt nhóc, Jeongin có thể cảm nhận được từng đầu ngón tay đầy xương xẩu ấy lạnh như băng. Tim nhóc đập bịch bịch như trống đánh, cảm giác hoảng loạn tột độ vây trùm lấy Jeongin.

'Yang Jeongin...Yang Jeongin.'

"Nam mô a di đà phật, lạy bốn phương tám hướng...hức..cứu con..hức.."

'Yang Jeongin...mở mắt ra.'

Giọng nói lạnh lẽo, âm vực vang xa như tiếng gọi hồn gọi tên Jeongin liên tục.

Không được mở mắt, may thay Jeongin vẫn giữ được cái đầu tỉnh táo. Nhưng nhóc đang dần rơi vào tình trạng bị ngộp thở do hương hoa hồng trong nhà vệ sinh này.

Quay đầu sang một bên để né tránh bàn tay gớm ghiếc kia, Jeongin mím chặt môi không để cổ họng của mình phát ra thêm bất cứ một âm thanh nào khác nữa.

'Yang Jeongin...đi không..'

Jeongin chống đỡ đến giờ này đã là cực hạn, cho đến khi nhóc cảm thấy bản thân mình đang sắp mất dần kiểm soát, ý thức dần trở nên mơ hồ thì cánh cửa gỗ nhà vệ sinh tiếng người đang dùng sức phá nó.

..Rầm..rầm..

Tiếng đập cửa vang lên ở bên ngoài như kéo Jeongin trở về thực tại.

"Jeongin!! Em có nghe anh nói không Jeongin, đừng để thứ kia ảnh hưởng đến em."

Là Seungmin quay trở lại.

"Jeongin, em lên tiếng đi..bọn anh đến rồi đây, đừng doạ bọn anh."Có cả giọng của Minho đầy lo lắng đập cửa gọi nhóc.

"Em...đây, mau mở cửa giúp em."Nhóc yếu ớt trả lời lại.

"Được, được bọn anh sẽ nhanh chóng đem em ra ngoài."

"Mẹ nó, không ngờ cô ta nhốt luôn cả em ấy."

"Bình tĩnh đi Seungmin, anh đếm đến ba thì dùng toàn lực nhé."Anh Chan ra hiệu.

Jeongin có thể nghe bên ngoài loáng thoáng tiếng mắng chửi của Seungmin.

Mất gần 5 phút hơn thì cả năm người lớn mới có thể phá được cán cửa gỗ đầy kiêng cố kia.

Lúc cửa mở ra, nhìn thấy Jeongin còn nguyên vẹn ngồi bệt dưới sàn nhà mặt mày trắng bệch không còn một miếng máu, nước mắt nước mũi tèm lem. Seungmin kiềm lòng không được mà nhào đến ôm chặt lấy nhóc.

"Không sao rồi..ổn rồi Jeongin."

Được Seungmin an ủi thì Jeongin như con đê vỡ đập khóc ầm lên.

"Má ơi..hức..em tưởng đâu..em đi bán muối tới nơi rồi chứ."

"Tầm bậy, nói cái gì đó thằng nhóc này."Minho khẽ mắng, ban nãy thấy Seungmin hớt hãi chạy về kéo cả đám đi Minho cũng sợ lắm chứ.

"Hm..mùi hoa hồng nồng quá."Hyunjin bịt mũi nhăn mặt.

"Tất cả ra ngoài đi, đừng ở lâu trong này nữa."Anh Chan cũng cảm nhận được điều bất thường liền giục cả bọn.

Jeongin được Seungmin dìu đứng lên, cả người cậu nhóc sủi lơ mém chút nữa thì té trở ngược lại xuống sàn nhà.

"Anh cõng em đi nhé."Seungmin xót xa nhìn bạn nhỏ nói.

"Không sao, em chỉ hơi tê chân với nhức đầu tí thôi, à mà Seungmin này.."

"Sao đấy, em có khó chịu ở đâu nữa không?"Cậu hoảng hốt hỏi.

"Cám ơn vì anh đã quay lại."

Cám ơn vì đã không bỏ rơi em.

---------------------------------

=)) 112 chương hihi 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro