45. Buổi Trừ Tà Cuối Cùng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..Đoàng..

Tiếng sấm đánh đì đùng rạch ngang giữa bầu trời, cơn mưa đã bắt đầu có dấu hiệu nhỏ lại không còn nổi giông gió như lúc sáng nữa.

2 giờ chiều.

Cả bọn mệt mỏi tựa đầu vào nhau ngủ gục, ai cũng gần như là kiệt sức hết cả rồi. Bây giờ chỉ trông chờ bên ngoài tạnh bớt mưa để họ có thể ra được bên ngoài đến bệnh viện thôi.

Changbin chẳng thể nào nhắm mắt được, hắn cứ chốc chốc lại ngó chừng Jisung đang nằm gối đầu lên đùi mình ngủ. Đưa tay áp mặt vào má cậu để kiểm tra nhiệt độ, thấy người Jisung khi nóng khi lạnh, trán thì hầm hập như cái lò lửa mà chân tay lại cóng như cục nước đá. Changbin ngày càng lo lắng hơn, hắn hoảng sợ vội gọi cậu thức dậy.

Từ nãy đến giờ Jisung ngủ đã lâu lắm rồi.

Hắn cúi người xuống khẽ thì thầm vỗ bên tai cậu:"Bánh bao."Nhưng lại chẳng có động tĩnh gì xảy ra.

"Bánh bao, em ơi."

Gọi liên tục đến tận năm sáu lần, mãi hơn 5 phút sau thì Jisung mới chịu lờ đờ mở hé mắt ra.

"Changbin..."Giọng Jisung đầy ngái ngủ không có một chút sức sống.

Thấy Jisung cuối cùng cũng chịu tỉnh, Changbin mừng húm thở phào một hơi.

Cục cựa một hồi Jisung mới uể oải gượng người ngồi dậy, cậu tựa lưng vào ghế sofa mắt mở không lên, khò khè thở đầy nặng nhọc.

Dưới ánh nến lập loè không đủ ánh sáng nhưng cũng đủ để thấy đầy đủ mặt của mọi người, Jisung chậm chạp ngó xung quanh.

Mấy cây nến này là Felix tìm được dưới gầm bàn trong phòng khách của Changbin, may mắn làm sao đèn pin vừa sập nguồn thì lại có nến thay thế. Còn hên hơn nữa là do Felix lúc trước thường xuyên hay hút thuốc nên trong túi luôn có sẵn bật lửa, dù bây giờ không còn đụng đến nữa nhưng đấy là thói quen của cậu rồi.

Felix nhìn thấy Jisung ngồi lên thì vội vàng đứng dậy đi sang chỗ cậu, lấy điện thoại nhắn tin đưa sang cho Jisung.

'Sóc con, mày ổn không? Trong người thấy thế nào rồi?'

Jisung lắc đầu đáp:"tao chỉ muốn...chết đi thôi."Cả người cậu đau nhức kinh khủng, chưa kể xương cốt chẳng khác gì mấy người già lớn tuổi.

Nghe xong Changbin lập tức mắng cậu:"Nói bậy gì đó, không được phát ngôn linh tinh nghe chưa."

Giọng của Changbin khá to nên đã đánh thức mọi người.

"Làm giật cả mình, thằng quỷ Changbin này."Minho mắt nhắm mắt mở làu bàu.

"Jisung tỉnh rồi này, sao rồi em. Em ngủ lâu lắm rồi đó."Anh Chan hỏi thăm.

"Mệt ạ."

Cậu không còn hơi sức đâu để quan tâm người khác hỏi gì nữa. Jisung chỉ cảm thấy cơ thể mình hiện tại như một đống rác thải chuẩn bị phân huỷ tới nơi.

'Mày phải giữ cho đầu óc được tỉnh táo, đừng để vong hồn kia chiếm được thân thể của mày.'

Như sợ Jisung sẽ rơi vào hôn mê lần nữa, Felix gấp gáp nhắn vội đưa sang cho cậu.

Đọc xong dòng tin nhắn của Felix, Jisung cố gắng nở một nụ cười gượng để trấn an nó.

"Tao biết rồi."

Nhưng mà cậu thật sự rất khó chịu, đầu óc cứ xoay mòng mòng như chong chóng chẳng thể nghĩ được gì, chưa kể chỉ cần động đậy một xíu thôi cũng đã thấy mất sức rồi.

"Trời bớt mưa rồi này."Hyunjin nhìn ra ngoài cửa sổ vui mừng.

Chật vật cả sáng giờ thì mới có được chút khởi sắc. Đúng lúc đấy chuông cửa nhà Changbin vang lên.

..Ding..Dong..

Cả đám nghe thấy thì đồng loạt nhìn nhau.

"Ra mở cửa hả mọi người."Seungmin lên tiếng hỏi.

"Ra không?"Minho quay sang nhìn Bang Chan.

"Ra đi, xem là ai đến. Lỡ đâu cô Choi tới thì sao."Anh Chan đáp.

Nghe đến cô Choi, niềm hi vọng của cả bọn. Mọi người lập tức đứng dậy.

Jeongin vẫn còn hãi cái chuyện bị nhốt trong nhà vệ sinh, nhóc có vẻ dè chừng:"lỡ không phải là cô Choi thì sao ạ."

Biết Jeongin ám ảnh việc vừa rồi, Seungmin an ủi:"không sao đâu, bọn mình có buộc lá liễu ngay đầu cửa ra vào. Hơn nữa hiện tại cũng đông người, có chuyện gì sẽ ứng phó kịp thôi, em yên tâm nhé."

"Nhưng mà..."

"Phạm vi nhà vệ sinh không có cây liễu, bọn mình quên mất khu vực đấy mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đừng lo Jeongin, anh sẽ bảo vệ cho em."

"Haiz."

Seungmin đã nói thế rồi, Jeongin cũng thôi không ngăn cản nữa. Trải qua vụ việc vừa rồi nhóc thật sự rất cảm kích Seungmin, nên bây giờ cậu có nói gì đi chăng nữa nhóc cũng đều sẽ nghe theo lời của Seungmin.

Thống nhất cùng nhau sẽ đi mở cửa, anh Chan tiên phong dẫn đầu trước tiên.

..Ding..Dong..

Tiếng chuông cửa vang lên lần thứ ba, đồng thời ở bên ngoài truyền đến giọng nói của người tầm độ tuổi trung niên truyền vào.

"Cậu chủ, cậu có ở bên trong không?"

Là cô Choi.

Nghe thấy giọng của cô, cả đám mừng như bắt được vàng, nhanh chóng mở cửa cho cô vào bên trong.

Cánh cửa vừa mở ra thì cô Choi xuất hiện trong bộ dạng ướt tầm tã, dù là đang mặc áo mưa trong người, trên tay còn cầm theo một cây dù nhưng vẫn không thể nào tránh khỏi được cơn mưa lớn ngoài kia.

"Trời đất ơi, cô Choi..cô có biết tụi con ngóng cô đến lắm không ạ."Minho reo lên khi nhìn thấy cô.

"Tạ ơn phật tổ phù hộ, sống rồi."Hyunjin chắp tay lạy bốn phương xung quanh.

"Coi kìa, mấy cái đứa này. Bây dạt ra để cho cô vào nhà coi."

Cô Choi một bên vừa cởi áo mưa ra vừa xua tay:"không sao đâu, mấy đứa vào trong nhà trước đi rồi cô vào."

Loay hoay ít phút sau thì tất cả mọi người cũng yên vị được trên ghế.

"Cậu chủ."

Trước khi bước vào nhà, cô Choi cũng đã quan sát xung quanh một vòng. Thấy bọn nó bày binh bố trận mấy món đồ để trừ tà thì thở dài.

"Chắc con không cần nói cô cũng biết con gọi cô đến đây vì nguyên nhân gì rồi đúng không ạ."Changbin nghiêm túc ngồi khoanh tay nhìn thẳng vào mắt cô.

Cô Choi thoáng chút bối rối bởi vì tính cách của Changbin hệt như bố của hắn, đối diện với hắn chẳng khác nào cô đang trực diện với ông chủ thật sự.

Một người đàn ông cương trực vừa có quyền thế lại không kém phần đáng sợ và lạnh lùng.

"Cậu chủ, căn nhà này quá nhiều âm khí."

"Cô đã hứa với con rằng cúng cầu siêu và giải quyết chuyện này rồi kia mà."Chỉ tay sang Jisung đang ngồi gục đầu lên vai Felix:"cô nhìn xem, hai em ấy sức khoẻ như thế nào, cô ta theo phá hai em ấy suốt mấy ngày trời. Felix thì ho đến mức tắt tiếng không nói chuyện ra thành tiếng, còn Jisung thì sốt tận 40 độ không thuyên giảm. Thằng bé yếu đến nỗi bây giờ còn chẳng thể nào tỉnh táo được, rồi còn bị vong nhập nữa. Cô giải thích cho con đi cô Choi, thật sự muốn con đập nát cả căn biệt thự này ra có đúng không?"Nói chuyện với cô Choi, Changbin đã kiềm cơn nóng giận của mình hết sức có thể mới không bùng phát.

Thấy Changbin có dấu hiệu nổi nóng, anh Chan tiến lại gần hắn đặt tay lên vai Changbin lắc đầu.

"Cậu chủ, cậu bình tĩnh nghe tôi giải thích đã."

"Cô nói đi."

"Thật ra tôi đã cúng cầu siêu cho cô ấy rồi, nhưng oán khí của cô ấy quá nặng nên mới không thể siêu thoát. Tôi có gọi điện thoại cho cậu chủ để cảnh báo nhưng lại không có người bắt máy."

"Vô lí, điện thoại lúc nào cũng nằm trên tay con. Không thể nào con không biết khi có người gọi đến, cô gạt con đấy à."Hắn cau mày đáp.

"Tôi thề có trời đất, tôi không dám nói dối cậu dù chỉ là nữa lời. Nếu tôi nói dối cậu thì cho sét đánh chết tôi đi."

"Thôi cô, ngoài trời đang mưa. Cô đừng thề như vậy, không tốt đâu ạ."Minho khuyên can:"Changbin, cô Choi nói vậy rồi em đừng ép cô nữa."

Đưa tay đỡ trán, Changbin day day tâm mi để bình ổn lại cảm xúc của mình. Hắn thật sự không muốn làm khó cô Choi, chắc hẳn là do hình ảnh Jisung đang phải chịu khổ sở cứ hiện ra trong đầu hắn khiến cho tâm trạng Changbin trở nên tệ đi.

"Cậu chủ, chuyện này lỗi là do tôi không thu xếp chu toàn, cậu để tôi xử lí chuyện này. Tôi hứa sẽ không xảy ra sai sót."

"Cô định giải quyết thế nào ạ, chứ tụi con đứa nào cũng bị cô ta doạ cho muốn siêu thoát luôn."Seungmin tò mò hỏi:"vả lại tụi con cũng đã cầu cơ gọi vong hồn cô ấy lên rồi."

Cô Choi nghe Seungmin nói thì kinh ngạc:"mấy đứa cầu cơ?"

Jeongin đáp lời:"vâng ạ, cô ấy bảo muốn đổi mạng với Jisung và Felix hyung cho hai mẹ con cô ấy được siêu thoát."

Càng nghe, hai mắt cô Choi càng trợn tròn to.

"Hơn nữa đây là vong quỷ."Hyunjin nói:"con nghĩ không dễ đối phó đâu, cô Choi hay là mời thầy tới lập đàn tế đi cô."

Hyunjin vừa dứt câu thì Seungmin đã tát vào gáy cậu một phát:"mưa gió thế này, lấy đâu ra thầy pháp cho mày mà mời."

"Thứ cô ta cần chỉ là thân xác của Jisung với Felix hyung thôi, tại hai người đó hợp tuổi á."

Cô Choi trầm ngâm tiếp nhận thông tin của cả đám mang đến.

Suy nghĩ một lúc sau, cô đứng dậy nói:"có vẻ như hai mẹ con cô ấy bị thảm sát quá khủng khiếp nên oán khí tích tụ lâu dần mới hoá thành quỷ, chuyện này khó rồi đây. Nguồn cơn đều xuất phát từ nơi tầng hai của toà biệt thự này, đó là nơi mà hai người bị giết."

Thảo nào đủ thứ hiện tượng kì dị đều xuất phát từ trên lầu hai.

"Nhưng sao lại là nhóm bọn con, trước giờ những người làm việc ở đây đều không bị gì mà."Changbin bực bội hỏi.

"Vì họ đã tìm được đúng người thế mạng để họ có thể đi đầu thai rồi."

"Còn lâu, không ai được mang Jisung đi đâu hết."Changbin kích động.

"Changbin."Anh Chan gọi tên hắn ra hiệu.

"Cậu chủ đừng giận, bây giờ tôi sẽ lên lầu hai để giải quyết tình hình."

"Nhưng cô đâu phải là thầy cúng ạ."Jeongin khó hiểu nhìn cô Choi.

Mỉm cười nhẹ đáp lời lại nhóc, cô Choi nói:"ta không phải thầy cúng nhưng ta có duyên với cõi âm, trước khi đến đây ta đã gọi điện cho một người bạn của ta là thầy cúng, lát nữa cô ấy sẽ đến. Căn nhà này hiện tại âm khí quá nhiều rồi, người có sức khoẻ yếu bị nhiễm vào rất dễ sinh bệnh. Lát nữa ta đi lên rồi thì mấy đứa tạm lánh mặt đi."

"Tụi con muốn đem hai em ấy đến bệnh viện nhưng trời cứ mưa mãi, gió lớn với sấm chớp to quá bọn con sợ nguy hiểm."Minho trả lời.

Nhìn ra ngoài trời, mưa vẫn còn nhưng chỉ là rả rít lắt rắt không đáng kể, gió cũng đã ngừng thổi. Thời điểm hiện tại lái xe ra ngoài đã không còn lo ngại gì nữa.

"Thời tiết ok rồi đó, mình đi luôn không?"Hyunjin hỏi cả bọn.

"Nhưng không thể bỏ cô Choi lại một mình được."

"Vậy giờ tính sao, chứ em thấy Jisung với Felix nó không trụ được lâu đâu."Seungmin nhíu mày trả lời Bang Chan.

"Lát nữa còn có bạn của cô, mấy đứa cứ ra ngoài hết đi. Đừng ai ở lại đây, không tốt cho mấy đứa đâu. Mấy đứa càng để Jisung và Felix ở đây, khí âm càng bám vào hai đứa nhóc càng nhiều. Cứ yên tâm, sau khi tình hình ổn thoả, ta sẽ gọi điện thoại cho cậu chủ."Cô Choi nhìn cả bọn nói.

"Thế bây giờ tụi con đi nhé...cô ở lại cẩn thận ạ."Anh Chan cũng nhanh chóng đồng ý, nấn ná lại thêm chỉ mất thời gian.

"Anh với anh Chan ra ngoài lấy xe, thấy xe tụi anh đến thì mấy đứa chạy ra ngay nha."

"Được, trời đang mưa nên hai người đi từ từ thôi đó."Jeongin gật đầu đáp.

Đợi cho anh Chan và Minho đi rồi, Changbin xoay người sang bế Jisung lên tay mình, choàng tấm chăn mỏng phủ lên đầu Jisung. Hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ của Jisung ngày một nóng hơn.

"C-changbin."Jisung bị bế đi thì thều thào gọi hắn.

"Suỵt, đừng nói gì hết. Ngoan, anh ở bên cạnh em."

"Nhưng mà...

"Cậu chủ, khoan đi đã. Cậu để tôi nói chuyện với Jisung được không?"

"Em ấy không được tỉnh táo cho lắm."

Thấy Changbin giữ khư khư Jisung trong tay, ánh mắt lại dò xét dè chừng cô Choi, thì lúc này cô Choi mới hiểu được mối quan hệ của cậu chủ nhà mình với nhóc này là gì. Bảo sao mà Changbin ba bốn lần đòi đập nát căn biệt thự này ra.

Cô Choi cười hiền giải thích:"tôi chỉ muốn dặn dò Jisung và Felix chút thôi, đặc biệt là Jisung."

Felix nghe đến tên mình thì tò mò đứng lên tiến lại gần chỗ ba người.

"Felix, Jisung. Hai con nghe kĩ lời ta nói đây, lát nữa đi ra khỏi đây các con không được quay đầu lại, dù cho có ai gọi đi chăng nữa cũng không được đáp lời lại. Sau khi các con đến bệnh viện rồi thì hãy xin bác sĩ cho ở chung phòng với nhau, đèn trong phòng lúc nào cũng phải mở không được tắt, gương trong phòng cũng phải dùng thứ gì đó che đi."nói rồi cô tháo trên tay mình xuống hai cái vòng chuỗi, một cái đưa cho Felix còn một cái thì đeo vào tay Jisung:"hai cái vòng này là ta thỉnh từ trên chùa xuống, nếu vòng tay bị đứt có nghĩa là nó đã đỡ được một mối nguy hiểm cho các con, cố gắng trụ hết đêm nay nhé. Ngày mai hi vọng sẽ tốt hơn, hãy niệm kinh khi các con thấy những vong hồn không nên thấy."

Felix đón lấy chuỗi hạt gật gật đầu tỏ ý đã biết.

Đoạn cô quay sang Changbin:"tối trước khi ngủ, cậu chủ có thể đề nghị với bệnh viện xin hai con dao nhỏ để dưới gối nằm của Jisung và Felix, tránh để hai đứa bị mộng mi lung tung."

"Được, cám ơn cô đã cho tụi con biết nên làm gì."

Cô Choi thở dài:"cái gì nên kết thúc thì phải kết thúc thôi."

..Két..

Hai chiếc xe của Bang Chan và Minho đồng loạt đổ trước cổng nhà, vừa nhìn thấy hai anh lớn, cả đám nhỏ nhanh chóng chạy ra ngoài.

"Felix, Jisung hai đứa không được quay đầu lại."

Hyunjin vội cởi áo khoác chùm lên đầu Felix ôm người cậu dìu ra ngoài xe, còn Changbin ấn chặt Jisung trong lòng mình phủ kín tấm chăn che phủ tầm nhìn của bạn sóc đi.

Seungmin và Jeongin đi trước mở cửa xe, đợi cho cả bọn an toàn lên xe hết rồi thì lúc này Bang Chan và Minho mới lái xe rời đi.

Cô Choi đứng ở thềm cửa trông mắt dõi theo hai chiếc xe dần khuất xa.

"Cầu mong không có thêm chuyện gì xảy ra nữa."

————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro