46. Buổi Trừ Tà Cuối Cùng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được đưa đến bệnh viện, Jisung và Felix đều được đưa đi kiểm tra sức khoẻ. Felix thì chỉ cần để bác sĩ thăm khám một lúc rồi trở ra, nhưng còn Jisung thì lại bị đẩy hẳn vào phòng cấp cứu vì nhiệt đồ trên cơ thể của cậu đang ngày càng tăng lên.

Cả bọn ngồi bên ngoài lo sốt hết cả ruột, mãi hơn nữa tiếng sau Jisung mới được bác sĩ chuyển lên phòng bệnh nằm cùng với Felix.

"Anh đi mua đồ ăn nhé, sáng giờ bọn mình đã có thứ gì bỏ bụng đâu."Anh Chan nói với cả nhóm.

"Vậy để tụi em đi chung với anh."Seungmin đáp:"Minho hyung nghỉ ngơi đi, anh cũng lái xe đường dài rồi."

"Vậy Jeongin với Seungmin đi cùng anh đi."

Nói rồi cả ba người đẩy cửa ra ngoài lãnh trách nhiệm đi mua cơm.

Còn lại năm người ngồi lại, trừ Jisung đang ngủ ra thì Felix đang được Hyunjin cho uống thuốc mà bác sĩ đưa xuống. May mắn thay từ khi rời khỏi căn biệt thư kia thì tình hình của Felix dường như có chút khả quan hơn, sau khi được bác sĩ chích cho ba liều thuốc vào người thì lúc này cổ họng Felix đã bớt sưng tấy đi rồi.

"Mấy đứa tính tối nay ngủ thế nào, không thể tám người chui vào trong một phòng bệnh ngủ được đâu. Y tá họ đuổi về đấy."Minho ngồi trên ghế khoanh tay hỏi.

"Hay là mọi người thuê khách sạn, em và Changbin hyung phải ở lại bệnh viện là cái chắc rồi đấy."Hyunjin trả lời.

"Gần đây có khách sạn nào nhỉ"

"Hoặc là thuê luôn phòng kế bên đi."Changbin nói.

"Ý mày là phòng bệnh kế bên ấy hả?"

"Đúng rồi, đỡ phải đi đâu xa. Có chuyện gì còn chạy qua kịp."

"Mày điên à Changbin, bệnh viện nào mà đồng ý cho mày thuê kiểu đấy."

"Sao không, chủ yếu là anh mặt phải dày."Changbin nhún vai:"em hỏi thử nhé, chứ tách nhau ra thấy không ổn."

"Ừ thế mày hỏi thử đi."

Changbin nhấn chuông gọi bác sĩ đến để trao đổi về việc thuê luôn cái phòng bệnh bên cạnh cho bốn người kia.

Mới đầu bác sĩ tất nhiên sẽ không chấp nhận chuyện này, nhưng sau khi năn nỉ một hồi rồi cộng thêm việc Changbin sẽ phải trả gấp đôi số tiền thuê thì bác sĩ mới miễn cưỡng để cho họ thuê. Cũng may là mùa này không có nhiều bệnh nhân, chứ nếu không sẽ không đủ phòng bệnh cho người ta mất.

Đưa tay lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán, Hyunjin không ngừng cảm thán:"đúng là sức mạnh của đồng tiền có khác."Felix ngồi trên giường cũng gật gù giơ ngón cái lên.

Người ta nói có tiền mua tiên cũng được.

"Lát nhóm anh Chan về thì mấy anh qua đó nằm ngủ đi cho lấy lại sức."Changbin nói.

"Ừ, má nó, cái chuyến đi này sao mà đủ thứ chuyện thế không biết. Đau hết cả đầu."

"Không biết cô Choi bây giờ sao rồi, em lo quá."Hyunjin chậc lưỡi nói.

Từ lúc ra khỏi nhà đến giờ đã hơn 1 tiếng đồng hồ rồi, Changbin lấy điện thoại ra nhìn xem thì chẳng có cuộc gọi nào gọi đến.

Hắn trầm ngâm một hồi cũng quyết định bấm gọi cho cô Choi, nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên vài tiếng báo đường truyền bận rồi cúp hẳn.

"Chắc là cô ấy đang bận lo việc kia."Minho nhìn màn hình điện thoại của Changbin rồi nói.

"Mong sao là giải quyết triệt để, chứ kéo dài thì người chịu khổ nhất là Jisung."Hyunjin thở dài.

Chưa bao giờ Hyunjin lại có thể tưởng tượng được thằng nhóc con Han Jisung siêu quậy kia chỉ mới có gần một tuần lại phải nằm vật vờ trong bệnh viện nhiều lần như thế này, cậu biết sức khoẻ của Jisung trước giờ vốn thuộc hàng yếu nhất nhà, nhưng đây là lần đầu tiên Jisung ốm nặng đến mức này. Felix và Jisung đều là hai người quan trọng nhất của Hyunjin, cậu không muốn ai trong cả hai có chuyện gì bất trắc xảy ra cả.

Nhưng thật lòng phải thầm đỡ sợ thay khi tình trạng của Felix tốt hơn Jisung phần nào.

Đưa mắt đến nhìn Jisung đang phải dựa vào ống truyền ô xi để ngay mũi mới có thở được, hơi thở yếu ớt tưởng chừng như cậu sắp không thể trụ được nữa, nếu không nhờ vào cái máy đang phát ra tín hiệu đo lường sự sống của Jisung, chắc có lẽ Changbin đã quậy tung cái bệnh viện này lên rồi.

....

Nữa đêm, máy trợ thở của Jisung liên tục phát ra tín hiệu báo động. Nó ồn ào đến mức đánh thức luôn cả Felix và Hyunjin đang nằm ngủ giường kế bên.

Changbin đã tỉnh dậy từ lâu, hắn hoảng sợ nhấn nút gọi bác sĩ ngay đầu giường của Jisung.

Hai phút sau bác sĩ ngay lập lức xuất hiện.

"Mau kịp tra nhịp tim của bệnh nhân."

"Huyết áp tụt, bệnh nhận có tình trạng bị co giật."

"Cởi bớt áo của cậu ấy ra, đo lại nhiệt độ."

"41 độ, khắp người có dấu hiệu phát ban nổi mẩn đỏ."

Bác sĩ mở miệng Jisung ra, kiểm tra khoang họng của cậu:"Lưỡi đóng rêu, cổ họng hơi sưng."Ông lắc đầu:"sốt cao quá."

"Bác sĩ, em ấy thế nào rồi ạ."Changbin nóng hết cả ruột vội hỏi.

"Nhiễm trùng đường máu rồi, đêm nay đừng đắp chăn, chịu khó cách một tiếng cho cậu ấy uống nước. Dùng khăn ấm lau người qua một lần, tôi đã cho y tá truyền thuốc vào rồi, còn mấy cái vết nổi mẩn đỏ, thuốc tôi để ở trên bàn, cậu sau khi lau người cho cậu ấy thì thoa một lớp mỏng lên da. Tạm thời trước mắt sẽ ổn hơn, nhưng nếu có triệu chứng nào khác phải ngay lập tức gọi cho chúng tôi."

Nghe bác sĩ dặn dò, Changbin gật đầu đáp:"vâng, tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ."

"Nhớ chú ý theo dõi tình hình của cậu ấy một chút, sốt cao quá nguy hiểm lắm."

Nói rồi ông cùng y tá ra ngoài đóng cửa phòng lại.

"Jisung.."Felix lo lắng gọi tên cậu bạn thân.

Bây giờ thì Felix có thể nói chuyện được đôi câu rồi.

Nhìn thấy Changbin siết chặt hai tay, mắt thì chăm chăm vào Jisung đang nằm trên giường, Felix và Hyunjin không biết phải làm sao.

Bọn nó là bạn thân của Jisung còn lo sốt vó lên đây chứ đừng nói chi Changbin là người thích Jisung nhiều như vậy, hắn đã gần cả tuần vì chăm sóc cho Jisung mà không được giấc ngủ nào đầy đủ rồi. Dù cho Changbin có khoẻ đến mấy thì cũng sẽ kiệt sức thôi, con người mà chứ có phải máy móc đâu.

"Changbin hyung, anh chợp mắt tí đi. Hổm giờ anh chắc cũng mệt rồi. Để Jisung đó bọn em coi chừng cho."Hyunjin mở miệng khuyên Changbin.

Hắn lắc đầu từ chối, Jisung thế này bảo hắn làm sao có thể yên tâm mà ngủ được, mặc dù Changbin thật sự rất mệt, dưới mi mắt hắn còn hiện rõ cả hai quầng thâm do ngủ không yên giấc đây này.

"Thôi không sao, để anh trông Jisung được rồi. Felix nó đang hồi phục mà mày bắt nó thức canh cùng mày, cái thằng không biết xót người yêu à."

"Em...khoẻ rồi."Felix ráng nói tròn chữ, đồng thời cũng chỉ vào mặt mình có chút hồng hào trở lại rồi nhìn Changbin mỉm cười.

Hyunjin bĩu môi:"sao lại không xót, xót gần chết đây nè. Nhưng mà Felix ngủ cả ngày rồi nên giờ em ấy ngủ không được nữa, em ban nãy cũng vừa mới hớp ly cà phê xong, còn anh ấy. Anh mới là nên lo cho bản thân của mình một tí đi, anh cũng gục rồi Jisung nó đòi anh thì phải làm thế nào."

Hyunjin nói đúng, hiện giờ Changbin thật sự cần phải để đầu óc nghĩ ngơi một lát. Nếu hắn cũng đổ bệnh thì sóc con của hắn tỉnh dậy không thấy hắn, chắc chắn em ấy sẽ khóc cho xem.

Mới có vài ngày thôi nhưng Jisung lại dính cứng ngắc với Changbin, ai chăm cậu cũng không chịu chỉ đòi duy nhất một mình hắn. Thành ra Changbin phải luôn để mắt đến cậu.

Thôi thì nghe lời Hyunjin và Felix vậy.

"Ừ, anh ngã lưng chút xíu. Nhờ hai đứa vậy, Felix có mệt quá thì đừng ráng sức nha em. Có chuyện gì thì gọi anh dậy."

"Hyung..yên..tâm."Felix gật đầu.

"Ôi dào ôi, bọn em nuôi nó biết bao nhiêu năm rồi. Anh cứ ngủ một giấc đi, không mất một cọng lông sóc nào của nó đâu."

Nhận được lời đảm bảo của Hyunjin, lúc này Changbin mới mơ màng nằm xuống chiếc giường nhỏ bên cạnh Jisung nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ.

Ơn trời, hắn quả thật đã mệt lắm rồi. Cũng may mà có Hyunjin và Felix, nếu không Changbin cũng không biết mình có thể trụ được bao lâu nữa.

Một giấc ngủ này của Changbin kéo dài cho đến tận hơn 9 giờ sáng hôm sau.

Cho đến khi hắn nạp đủ năng lượng cho cơ thể của mình thì cả nhóm đã tập trung đầy đủ ở trong phòng.

"Hyung, anh dậy rồi à."Jeongin thấy Changbin mở mắt thì gọi hắn.

Mới vừa tỉnh lại sau giấc ngủ sâu, Changbin lờ mờ ngồi dậy vò tóc, đại não chậm chạp mới bắt đầu hoạt động:"mấy giờ rồi, Jisung đâu."

"9 giờ sáng hơn rồi, Jisung chưa tỉnh. Ban nãy bác sĩ có vào kiểm tra sức khoẻ của thằng bé. Nhiệt độ giảm so với tối hôm qua, tuy vẫn còn sốt cao nhưng đã giảm xuống còn 40 độ thôi."Bang Chan báo cáo lại tình hình cho Changbin biết.

Tức là vẫn còn trong tình trạng nguy hiểm nhưng cũng may mắn là nhiệt độ của Jisung không tăng lên nữa.

"Cô Choi có gọi cho anh đó hyung, tụi em thấy anh ngủ say quá nên bắt máy luôn."Seungmin cầm điện thoại đến đưa cho Changbin.

Đón lấy điện thoại từ tay Seungmin, Changbin mở khoá màn hình rồi nhấn vào mục cuộc gọi đến để xem. Lần gọi đầu tiên là vào lúc 6 giờ sáng, hắn nhíu mày hỏi:"chuyện bên kia cô ấy có nói gì không?"

Nhắc đến chuyện này, cả bọn đưa mắt nhìn nhau.

Trông thấy thái độ kì lạ của cả nhóm, Changbin liền biết ngay có điềm không lành.

"Ờm thì cũng hơi rối rối một xíu."Hyunjin gãi đầu ấp úng.

Changbin trông thấy thái độ lấp lửng của Hyunjin thì nhăn mặt:"có gì thì mau nói đi."Hắn từ trước đến giờ vốn là người ghét kiểu lòng vòng không nói thẳng.

Minho thở dài giải thích:"Cô Choi nói là chỉ giải quyết được 70% thôi, tình hình Felix không còn đáng lo ngại nữa, nhưng 30% còn lại vì linh hồn kia đã hoá quỷ rồi, cô ta lại còn một mực muốn lấy mạng của Jisung nên dù có lập đàn cúng siêu thoát cho cô ta, nhưng cô ta vẫn không chịu. Bạn của cô Choi có đưa cho chúng ta hai cách giải quyết, bọn anh chờ em dậy rồi mới bàn với em."

Càng nghe sắc mặt Changbin càng đen lại, hắn trầm giọng hỏi:"cách gì?"

"Cách thứ nhất đưa Jisung đến đền chùa cho nó ở trên đấy luôn không được bước chân ra khỏi đền."Seungmin chậc lưỡi:"thú thật bọn em đều không tán đồng với cách làm này."

Đã thế, với tính cách của Jisung, ép nó lên chùa chẳng khác gì ép nó đi tu luôn.

"Vậy còn cách thứ hai thì sao."

"Đó là chút nữa cô Choi và bạn của cô ấy sẽ qua đây làm lễ cho Jisung, nhưng với một điều kiện rằng căn biệt thự kia em sẽ phải khoá cửa nó vĩnh viễn, phong ấn linh hồn quỷ đó lại. Còn Jisung thì sẽ không bao giờ được phép quay trở lại Jeju nữa, đây là cách thứ hai. Em suy nghĩ đi Changbin, vì căn biệt thự kia là nhà của em, bọn anh không thể tự ý quyết định được."Anh Chan nói.

Không cần suy nghĩ Changbin chắc chắn sẽ chọn cách thứ hai rồi, vì tính mạng của Jisung, một căn biệt thự này không đáng giá bằng cậu.

"Em sẽ nói chuyện với bố đóng cửa căn biệt thự này lại, dù cho có không vì Jisung thì sau này bố mẹ em đến nghỉ dưỡng sẽ gây ra nguy hiểm cho họ."Changbin nhanh chóng đáp:"hơn nữa, đây còn liên quan đến một mạng người."

Nghe Changbin quyết định sẽ khoá căn biệt thự kia lại, Felix chợt bối rối:"Bọn em xin lỗi hyung..."cậu nhỏ giọng nói.

Changbin thoáng ngạc nhiên:"làm sao lại đi xin lỗi anh."

Hyunjin trả lời:"ý của Felix là vì nguyên nhân do bọn em mà anh phải đóng cửa cả căn biệt thự như vậy."

Seungmin cũng gật đầu:"phải đó, dù sao đấy cũng là biệt thự nghĩ dưỡng, lại còn to đùng..đóng cửa mà lại chẳng thể thanh lí được, haiz."

Jeongin bật cười bác bỏ ngay:"trời ạ, mấy anh lo cái gì đâu không à. Một căn biệt thự này có là gì với Changbin hyung đâu, nhà ảnh làm bất động sản mà. Thiếu cha gì căn khác, gia đình ảnh giàu lắm."

Thì biết là giàu nhưng mà cái này là biệt thự đó chứ không phải nhà bình thường như của tụi nó đâu, đám Hyunjin có làm cả đời cũng chưa chắc đủ tiền mua được.

Trông thấy nhóm của Hyunjin đang phải bận tâm vì vấn đề này, anh Chan lên tiếng an ủi.

"Anh biết là mấy đứa khó xử, nhưng nếu Changbin không làm như vậy thì về sau hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn nữa. Hyunjin, Seungmin..hai đứa đã từng chính mắt nhìn thấy Felix và Jeongin bị doạ, bị hù như thế nào mà. Nếu mấy đứa đặt trường hợp của mấy đứa vào Changbin thì anh tin mấy đứa cũng sẽ hành động giống Changbin thôi, ai lại đành lòng để crush của mình phải chịu khổ."

Bang Chan lại nói chả trật đi chỗ nào.

Seungmin ngập ngừng đáp:"anh nói đúng nhưng dù sao tụi em cũng nên có một tiếng xin lỗi với Changbin hyung."

"Coi nào, bây hiểu chuyện quá làm bọn anh thấy lạnh xương sống nha, ai nhập hả?"

"Lee Minho! Một lần vạ miệng rồi anh còn chưa chừa nữa sao."Jeongin đánh nhẹ vào vai Minho, còn trừng mắt cảnh cáo ông anh họ suốt ngày chỉ biết phát ngôn bừa.

Minho cười hề hề nhún vai nói:"vui mà, căng thẳng hổm giờ rồi, đùa chút cho có không khí."

Là vui dữ chưa?

"Tóm lại là đừng có lăng tăng về vấn đề này nữa, nhà của anh nên anh đóng cửa thôi."

"Coi đại gia nói chuyện kìa, thấy mà ghét. Changbin nó không có nghèo nổi đâu, bây khỏi lo chi cho mệt đầu."Minho bâng quơ đáp:"ngày xưa bọn anh còn đùa với nhau, Changbin nó mà hết tiền thì bọn anh kéo nhau đi ăn mày cả lũ."

Bị Minho chọc ghẹo, Changbin đang khó chịu cũng phải phì cười:"đủ rồi nha cha già kia, ông cứ khịa tui suốt ngày."

"Mày bảo sai đi."

"Ừ thì đúng."

Nhờ vào mấy câu bông đùa của Minho mà bầu không khí giờ đây đã dễ thở hơn một chút rồi.

Cả đám ngồi tụ lại với nhau giải quyết xong bữa sáng thì đúng lúc cô Choi gọi cho Changbin nói rằng cô đang trên đường đến bệnh viện tìm hắn.

Lập đàn cúng cho Jisung.

------------------------------

rãnh rãnh thì chiều dịch tiếp =))








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro